zombie in viet nam 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Viên đạn thứ 5: Cuộc chiến

7:00 AM

Bốn chiếc xe gắn máy thi nhau đánh võng trên con đường đèo đến khi xuống đồng bằng. Khôi đã tính rằng từ Đà Lạt đi Biên Hòa mất khoảng gần ba trăm cây số, đi xe máy nếu nhanh hi vọng mất khoảng năm tiếng thì tới nơi nếu họ không gặp cản trở. Đến giữa đường, họ thấy hai chiếc xe đò đâm vào nhau và có một đám thây ma đứng chắn ngang đường. Thấy họ tới, lũ zombie quặt quẹo cà nhắc tiến về phía họ, miệng đầy máu còn da mặt thì rớt ra từng mảng, quần áo tả tơi.

- Các cậu cẩn thận!!!! – Hiếu hét lên.

Không ai bảo ai, Hiếu đi đầu rút khẩu shotgun sau lưng ra, cả bốn để xe chạy trên một đường thẳng, và nổ súng về bức tường zombie ở trước mặt. Lũ zombie bật ngửa khi từng viên đạn găm vào chúng. Chúng bắn vài phát, đủ để xe lọt qua và chúng lại tiếp tục lên đường, bỏ mặc lũ thây ma đằng sau. Ngoài ra, khi xuống, họ còn thấy 1 chiến lũy quân sự của quân đội dựng lên gồm bao tải cát, súng máy và xe tăng chắn giữa đường. Phía trước nó, hàng trăm xác zombie nằm la liệt, cái thì bắn vào đầu, cái thì bị ăn mất 1 nửa, còn 1 vài con còn sót thì đi vật vờ quanh khu đó.

- Có vẻ quân đội đã rút hết rồi!!! – Trung nói

- À ừ……

Họ tấp xe vào tìm kiếm vũ khí, sau khi cầm dao hạ bớt những con zombie còn lại, chúng đi xung quanh xem những thức có thể sử dụng được, vài băng đạn, hai cái nòng giảm thanh cho súng lục. Nhưng điều lạ hơn, sau khi đi vòng qua khúc cua cùi chỏ, chúng phát hiện ra vài chục xác lính nằm trên đường…..

- Họ không bị zombie cắn…..- Khôi nói- …mà là bị bắn.

- Này…này…mọi người ơi!!!!!!!- Nhân la lên

Cả đám chạy tới bên cạnh  một chiếc thiết giáp bị trúng rocket cháy đen, dựa lên nó là một anh lính mặt mũi đầy máu còn thở thoi thóp. Anh ta đang nắm chặt tay Nhân, người run lên bận bật, mắt nhìn thẳng vào mắt nó, tay cầm một tờ giấy dúi vào tay nó, sau đó, anh ta nấc lên vài cái và hi sinh. Nhân giơ tờ giấy ra, tờ giấy giống như một văn bản quân sự đã bị xé ngang, chúng chỉ chú ý vào chữ: “EMBERLAND” với hình con đại bàng hai đầu đang cắp một con rắn và ngọn lửa, ở giữa có một tấm phù điêu có chữ E lật ngược được cách điệu.

- Hình này nhìn quen quen!!!- Sực nhớ ra, Khôi rút cái điện thoại của con Hoàng Vy ra và tua đến khúc mấy cái xe thiết giáp tới bắt họ đi.- Đây, đây này!!!!- Khôi chỉ vào biểu tượng được in trên thân xe, cả những kẻ tấn công những chiến sĩ ở đây và những kẻ đã bắt bạn chúng chỉ là một.

Phần còn lại của tờ giấy chỉ cho chúng thêm thông tin là Emberland là một công ty sinh học nước ngoài, ngoài ra chẳng còn gì nữa vì nửa sau đã bị nát bét. Cuối cùng, chúng lên xe và tiếp tục cuộc hành trình giải cứu bạn bè, chuyến đi khá đơn điệu và buồn chán, trên đường đi lâu lâu lại gặp vài con zombie và vài cái xác làm tăng thêm vẻ ảm đạm cho cuộc chiến. Nhưng sau năm tiếng đồng hồ, chúng đã tới nơi……

1:00 PM

Chúng dừng tại ngoại ô thành phố Biên Hòa sau khi rời khỏi quốc lộ 20 vào tỉnh lộ 762 và tiếp tục rẽ vào tỉnh lộ 768, cua ngay vào đường Đồng Khởi và đi thẳng vào con đường Quốc Lộ K1, là con đường xương sống của thành phố. Nhưng khi chúng vào trong rồi, một bầu không khí đen tối bao trùm khắp nơi, rác rưởi nằm đầy trên đường, xác chết la liệt khắp nơi, xe tăng nằm chắn ngang khu phố, các xe thiết giáp, bọc thép của quân đội Việt Nam bị bỏ lại xung quanh. Chúng phải bỏ xe lại ở ngoài và đi bộ vào bên trong vì không muốn đánh động bất cứ vị khách không mời nào. Bầu khí quyển chỗ này bị bao trùm bởi mùi xác chết phân hủy và tử khí, chúng phải kéo khăn trùm lên bịt mặt để cản bớt khí độc và mùi thối rồi từ từ tiếp cận nơi mà chúng cho rằng là nơi đóng quân của Emberland- Sân bay Biên Hòa.

- Chuyện gì đã xảy ra khi chúng ta rời khỏi đây, mới bốn ngày trước, nơi đây còn sầm uất lắm, thế bây giờ đâu hết rồi?- Nhân nói

- Không thể hiểu được, Biên Hòa là sân bay chiến lược, lẽ nào quân đội lại bỏ…

- Núp ngay, mau lên!!!!!- Khôi la lên khe khẽ khi cả nhóm nghe thấy tiếng động cơ tới gần…

Cả nhóm lao ngay vào đường Nguyễn Văn Hoài, núp ngay dưới một chiếc Humvee bị lật ngang. Hai chiếc bọc thép có kí hiệu của Emberland lao qua ngay trước mắt họ, đám lính đánh thuê trên xe gồm bốn tên kể cả thằng tài xế đội mũ trùm, kính Goggles, bịt mặt và đeo giáp kín mít. Tên nào cũng lăm lăm vũ khí như súng M4 silencer và một khẩu đại liên M60 trên nóc xe. Chúng đi chầm chậm và từ từ qua từng khu phố, để mắt đến từng cử động nhỏ trên đường, đến một ngã tư, hai chiếc xe đi tuần tách ra thành hai ngả. Lúc này, Khôi ra hiệu cho bốn đứa áp sát chiếc xe đi về phía bên trái từ trong ngỏ hẻm. Nhân cẩn thận gắn nòng giảm thanh lên khẩu Colt, chuẩn bị cho đợt đột kích. Theo kế hoạch, chúng sẽ hành động thật nhanh, thật gọn để không để lại tí dấu vết gì. Chiếc Humvee đi chầm chậm trên đường với thái độ cực kì cảnh giác….

- Chúng ta phải làm thôi mọi người!!!- Khôi nói

- Nhưng….sẽ giết người sao – Trung e dè – Lỡ vô tù….

- Mày điên à, thế giới chúng ta biết kết thúc rồi, lũ quân xâm lược đang ở trước mắt, chúng giết hại chiến sĩ nước ta, bắt cóc bạn bè, chiếm đóng, sao chúng ta có thể ngồi yên được.

Cả ba đứa còn lại không nói gì thêm, gật đầu và sẵn sàng. Khôi di chuyển về phía trước chiếc xe, vì trời mây nhiều đen kịt nên khu phố nhá nhem tối trở thành bức vỏ bọc hoàn hảo cho chúng.

Phập-  tên lính đứng trong thùng xe gục xuống đất với một con dao cắm trên người.

Hai tên còn lại lập tức rút súng ra tìm kiếm mục tiêu và chúng phát hiện Khôi nấp sau một chiếc xe hơi ở phía trước. Chúng nhắm vào đó định nã đạn thì ngay lập tức từ phía sau, Nhân, Hiếu và Trung xông lên. Với hai phát súng câm lặng, cả hai đã bị hạ, thấy đồng đội bị tiêu diệt, tên lái xe lập tức chụp bộ đàm lên thì ngay lập tức bị Trung mở cửa kéo ra ngoài. Hắn định rút súng bên hông ra nhưng chưa kịp mở khóa bao thì một con dao đã kề ngay cổ. Hiếu xông tới giật mặt nạ hắn xuống thì phát hiện ra rằng hắn là người châu Á nhưng lại nói tiếng giống như tiếng Nam Mỹ, chúng lôi hắn vào trong hẻm tra khảo:

- Im miệng!!! Mày người châu Á thì nói tiếng miêng làm quái gì!!!!

- No no….Yo no digo…Yo no digo… Vete a la mierda….Vete a la mierda….Hijo de puta…Hijo de puta….

- Im ngay, tụi mày phá hoại chưa đủ à!!!!

Sau vài phút tra hỏi không thành công, chúng phải quay lại xe vào tráo quần áo với những tên đã chết, bỏ mặc tên tài xế bị trói gô vào một cái cột điện trong một con hẻm nhỏ cách xa đường cái. Quả như chúng nghĩ, chỉ vài phút sau, chiếc xe tuần tra thứ hai quay lại nhập bọn cùng chiếc của bọn nó không chút nghi ngờ. Cả hai xe cùng nhau tiến về phía căn cứ. Ngoài ra, trong xe đã có đầy đủ số súng đạn cần thiết để chúng thức hiện cuộc đột kích bất ngờ vào hang ổ bọn Emberland. Hiếu hỏi:

- Sau khi cứu được mọi người, mày sẽ làm gì Khôi???

- Tao sẽ quay về Nha Trang tìm ba má tao, tao cố liên lạc với họ từ sáng đến giờ mà không được.

- Tao cũng thế nhưng tao phải vô Sài Gòn, ba má tao đang ở đó.

Thằng Trung và Nhân cũng chưa liên lạc được với ba mẹ chúng nhưng cả bốn có vẻ phải tách ra để tìm gia đình mình và chuyển họ đến nơi an toàn.

- “Mở cửa cho xe Slime 6,7”- Tiếng Radio vang lên.

-“Roger that”

Cổng số hai của sân bay quân sự Biên Hòa mở ra, chúng băng qua cánh cổng với hơn tá lính gác đứng hai bên với súng máy vũ khí đầy mình. Chúng đi theo chiếc đằng trước khoảng vài trăm mét thì cua trái đi khoảng một cây số nữa thì chúng băng vào một khoảng sân rộng nằm cạnh đường băng vài trăm mét. Trong này vẫn có những căn nhà gạch của bộ đội Việt Nam nhưng giờ đây lại là nơi triệu tập hàng trăm tên lính đánh thuê với các vũ khi tối tân và hiện đại nhất thế giới.

- Cái quái gì thế này???

- Lũ Emberland…Sau khi quân đội di tản khỏi đây, chúng đã chiếm nơi này làm căn cứ.

- Nhưng để làm gì?

- Tao không biết, nhưng cẩn thận vẫn hơn, năm lớp 11 tớ từng vào đây huấn luyện nên nhớ được sơ đồ khu này, mọi người hãy tập trung, chúng ta không thể thất bại được.

- Rõ rồi.

Cả bốn đứa kéo khăn bịt mặt lên trên mũi, nạp đạn đầy đủ vào các súng phòng khi chúng buộc phải giao tranh với lũ lính đánh thuê để giải cứu mọi người. Chúng bước ra khỏi xe, đi theo nhóm lính ở xe kia về phía dãy nhà nọ. Bước vô trong, chúng thấy tay mặc đồ vest, đeo kính đen đang ngồi trên bàn làm việc. Hắn chính là kẻ đã trực tiếp ra lệnh cho những tên lính bắt cóc bạn bè của chúng hôm qua khi còn ở Đà Lạt. Một tên lính bước lên báo cáo bằng tiếng Anh:

- Thưa ngài Ares, nhóm tuần tra đã về tới nơi, xin được báo cáo.

- Có bắt được tên bản địa nào nữa không?

- Dạ không, thành phố cũng bình thường, chúng tôi đã bắn hạ hết lũ nhiễm bệnh rồi.

- Tốt. Các ngươi hãy chuẩn bị đi, chúng ta sẽ xuất phát chiều nay.

Hiếu đột ngột lên tiếng:

- Thưa ngài, riêng những tù nhân chúng ta sẽ phải làm gì ạ???

Tên Ares liếc Hiếu qua kính đen, đột ngột rút khẩu súng ra chĩa vào mặt nó:

- Chú mày có thấy là mày quá tò mò không?

- Tôi xin lỗi.

- Mà mày cũng đéo có lí do gì để quan tâm đến lũ cặn bã đó.

- Dạ vâng.

Hắn bỏ súng lên bàn, quay lại bàn làm việc và ngồi xuống:

- Chúng sẽ bị mang tới tổng hành dinh để làm thí nghiệm cho việc tiến hóa gien di truyền, vậy là đủ rồi. Biến đi….

- Rõ.

Khi đi ra khỏi căn nhà, tên đội trưởng tiểu đội bên kia nói:

- Tụi mày đi nghỉ khoảng nửa tiếng, sau đó một thằng đi đến khu trung tâm tiếp quản tù binh, số còn lại chuẩn bị cho di tản.

- Rõ.

Cả đám di chuyển ra phía sau của trại tập trung, nơi vắng người hơn, Trung nói:

- Đây là cơ hội để ta giải cứu mọi người.

- Đúng thế, nhưng làm thế nào để mang bọn họ ra khỏi nơi này mà tránh thương vong nhất?

- Để từ từ tớ nghĩ cách, nhưng bây giờ, chúng ta phải tới gặp họ đã.

Hai giờ chiều, sau khi hỏi đường lung tung, chúng đi tới một dãy nhà cách đó vài cây số nằm giữa rừng cây bach đàn, cũng là nơi để giam giữ tù nhân. Số lính canh bảo vệ ở đây không nhiều nhưng được trang bị khá chắc chắn để đề phòng tù binh nổi loạn. Bàn kế hoạch xong, Khôi lãnh trách nhiệm xử lí hai tên lính gác và cứu mọi người. Điều duy nhất làm cả đám lo là khi điểm danh quân số thấy vắng, chúng sẽ cho người đi tìm và cả bọn sẽ bị phát hiện. Vì thế chúng phải hành động nhanh và gọn nhất.

Khôi tiến về tên lính đang trực gác, tay cầm một bao thuốc lá nói tiếng Anh:

- Hút thuốc không?

Tên lính kia kéo khăn bịt mặt xuống cười cười và nhận lấy điếu thuốc. Hắn không trả lời vì có thể hắn không biết tiếng Anh. Tên đứng phía bên kia cũng tiến tới lấy một điếu thuốc hút cho bớt căng thẳng. Hắn vừa đưa điếu thuốc lên mồm thì.

Bốp- Một cú đấm như trời giáng từ Khôi làm hắn gục trên bãi cỏ.

Tên còn lại nhổ điếu thuốc, chưa kịp rút súng ra thì đã bị con dao cắm vào ngực. Tên hồi nãy bị đấm lui cui bò dậy nhưng ngay lập tức bị một báng súng đập vào đầu gây bất tỉnh. Khôi kéo cái xác vào trong lùm cây và trói gô tên kia lại ở 1 nơi cách xa trại. Khi nó quay lại, nó mở khóa buồng giam thì phát hiện rằng chẳng còn mấy người trong đó nữa, nhưng may mắn thay bạn bè của chúng vẫn chưa bị chuyển đi.

- Ai thế?- Mọi người đều sợ hãi né vào góc phòng.

- Tao, Khôi đây!!-Nó kéo khăn bịt mặt xuống.

Cả đám vỡ òa trong nước mắt, nhất là mấy đứa con gái, chúng không thể tin được là thằng bạn tính tình trẻ con ngu ngốc nhất trong lớp lại cứu cả đám. Nhưng cuộc ăn mừng chưa được bao lâu thì tiếng còi báo động và tiếng súng nổ vang lên. Cuộc vui chấm dứt, giờ chúng phải chạy thoát ra khỏi nơi này. Khôi để ý trong đoàn không chỉ có nhiêu đó người mà còn 1 anh lính trẻ người nước ngoài. Vì thời gian không có nhiều nên Khôi cũng không kịp hỏi thăm mà chỉ lo nghĩ đến việc trốn thoát. Nhưng mà trốn rồi thì đi đâu, cả đám không thể ra ngoài kia cho lũ thây ma nuốt sống được.

Tak…tak…tak…

- Lũ tù nhân kia rồi!!!

Cả đám nấp trong một quảng trường nơi phía trước có mấy chiếc tiêm kích đời cũ, Khôi chửi thề:

- Đm, làm thế đéo nào bây h?

Trong lúc đang cố gắng hứng chịu lại những viên đạn từ các tiểu đội đánh thuê bên ngoài, Khôi cố gắng hình dung ra cách đào tẩu nhưng càng nghĩ lại càng lâm vào bế tắt. Bỗng dưng, có người đến vỗ vai nó, đó chính là gã thanh niên người nước ngoài, hắn nói tiếng Việt rất lưu loát:

- Tôi là Hector, thành viên đội đặc nhiệm, phi công của tổ chức đối địch với Emberland, thuộc quyền của tiến sĩ Fernando Sucre, tôi sẽ đưa mọi người về nơi an toàn.

4:00PM

Thành phố Biên Hòa chìm trong chết chóc, tổ chức Emberland thí nghiệm đột biến gien, cuộc đào tẩu rơi vào bế tắc……
Viên đạn thứ 6: Kẻ hủy diệt

Tiếng còi rú cùng tiếng người la ó làm náo động cả doanh trại khi hàng trăm lính đánh thuê tản ra tìm kiếm những con tin đang tìm cách trốn thoát. Hector nhìn vào mắt Khôi, tỏ ý là hãy tin tưởng anh ta. Hector nói lạc đi trong tiếng súng:

- Đường băng chỉ cách đây năm trăm mét, tôi sẽ đưa mọi người đi khỏi đây!!! Hãy tin tưởng tôi!!!

- Anh có chắc chắn là sẽ thoát không?

- Có một chiếc máy bay dân dụng cỡ nhỏ chở được khoảng hai mươi người đang đậu sẵn ở bãi sữa chữa cạnh đường băng sân bay. Tôi có thể lái được nó.

- Làm sao anh chắc được là nó ở đó?

- cách đây hai ngày tôi tới đây bằng chiếc máy bay này và bị bắt, trước khi giam tôi lại, lũ Emberland đã kéo nó vào bãi đỗ nằm chờ nên khả năng nó vẫn còn ở đó.

- Vậy thì đi mau!!! Tôi sẽ yểm trợ…

Khôi lao ra khỏi chỗ nấp bắn yểm trợ cho các bạn chạy thoát. Những tên lính đánh thuê phải rút vào những chỗ ẩn nấp và chờ đợi cơ hội tấn công lại. Chúng lao ra đường băng sân bay, đối diện đó chính là nhà chứa máy bay và bên trong có một chiếc máy bay dân dụng với hai cánh quạt đang đậu.

Tak tak tak

Lũ lính Emberland bắn tới tấp vào cả đám khi họ đang cố lao qua đường băng. Đằng sau lưng Khôi, hai ba người ngã gục xuống, Khôi hét lên:

- Chạy tiếp đi!!!- Còn bản thân nó thì quay lại cứu người vừa ngã xuống.

Khôi chạy tới sát người bị trúng đạn, cậu vừa bắn trả vừa kiểm tra đó là ai…

- Vi!!!

Không có tiếng trả lời, cô bạn của nó đã bị trúng đạn vào lưng:

- Đi đi Khôi, thoát khỏi đây…..- Nó nắm chặt bàn tay Khôi- Hãy đi đi, tớ thấy chúng làm gì với những vật thí nghiệm rồi…-

- Không – Lũ lính càn gần tới nơi, Vi buông tay Khôi ra và ra đi.

- Đệch mẹ…..!!!!!

Khôi cầm khẩu MP5 xả đạn lại nhưng tất cả chỉ cản bước lũ lính tiến gần thêm, nó tức điên khi thấy người bạn học của nó đã bị chết, nó bất chấp tất cả để trả thù..

- Khôi!!!

Hector lao tới kéo tay nó chạy thẳng về phía sân kho sửa chửa máy bay. Nó gần như bị kéo ra khỏi cơn giận dữ và về với thực tại. Cả hai cắm đầu chạy về phía chiếc máy bay, may mắn là cả 2 đều đến nơi an toàn, Khôi thở hổn hển vứt khẩu súng ra đất trong khi nhìn những người bạn xung quanh đang vội vã kéo lên máy bay. Hector tiếp tục nhấc nó lên và gần như lôi nó lên máy bay và ném nó vào bên trong, cậu ta ngồi vào ghế lái và làm các bước để khởi động máy bay. Lũ lính đánh thuê ngày càng áp sát gần hơn và cách máy bay họ vài chục mét. Đạn va đập vào vỏ máy bay phát ra những âm thanh kim loại làm đau hết cả đầu.

Brừm Brừm….

Chiếc máy bay lao ra đường băng, phá vỡ mọi nỗ lực truy cản của đám lính. Nhưng đột nhiên, chiếc máy bay khựng lại, vòi đổ xăng của máy bay lúc này đang bị kẹt lại tại lỗ đổ xăng, Hector hét lên:

- Chết tiệt, chúng ta phải tháo nó ra!!!

Anh ta ngồi dậy định đi gỡ cái ống xăng nhưng Khôi ngồi dậy ngăn lại:

- Anh không được đi, nếu anh chết ai sẽ lái máy bay?

- Vậy ai…

Hector chưa dứt lời, cửa khoang bật mở và Khôi lao ra khỏi máy bay. Cậu lôi cái vòi xăng ra và đóng nắp lại. 1 viên đạn bay xẹt qua chân Khôi làm cậu ngã sấp xuống, máy bay tăng tốc dần dần, Khôi cố gắng lao tới nhưng không kịp, vết thương làm cả bắp đùi của Khôi như bị nung trên lửa.

- Cố lên Khôi, chạy đi!!!!

Nó ngã sấp xuống, đập đầu vào mặt nhựa đường nóng rực do sự thiêu đốt của mặt trời ban ngày, trong lòng đau đớn và buồn bã. Nó mở mắt ra, trước mắt, chiếc máy bay cá nhân đã lao lên trời và chuẩn bị biến mất vào vùng trời nhiều mây. Ba tên lính chạy ngang qua Khôi, tay cầm RPG hướng lên về phái máy bay.

“ Chúng định bắn hạ sao?”

Nghĩ là làm, Khôi rút khẩu súng lúc đeo ở thắt lưng ra…

Đoàng đoàng đoàng

Ba phát đạn làm ba tên lính gục xuống đất, chiếc máy bay biến mất trên bầu trời đầy mầy đen. Khôi nở một nụ cười hy vọng, nhưng ngay lập tức bị lôi dậy và ăn 1 đấm vào mặt. Hàng chục tên lính đứng bao vây nó với hai tên to con giữ tay nó. Nó buông súng, nghĩ đến cái chết nhanh và không đau đớn, nó nhớ đến gia đình, bạn bè và người thân. Nó chỉ muốn mọi thứ trở lại như trước, tụi nó vẫn đi chơi, rồi về nhà, nhậu nhẹt tiệc tùng thâu đêm …

- Khá lắm, đào tẩu rất ngoạn mục – Có tiếng vỗ tay kèm lời khen…

Lũ lính dạt ra hai bên, một tên mặc đồ vest đeo kính đen bước tới- Ares- đứng trước mặt nó và nhìn chằm chằm vào mặt nó, đột nhiên, hắn nở một nụ cười khó hiểu, hắn nói:

- Tao nhận ra mày, cách đây vài tiếng, mày đã lừa cả doanh trại để đột nhập vào đây. Tao đợi để xem mục đích của mày tới đây là gì, và bây giờ thì tao biết rồi.

- Vậy mày làm gì tao, thằng khốn ngoại bang!!!!

Hắn thu súng lại, nói:

- Đưa nó về căn cứ trong chuyến đi chiều nay.- Hắn quay lại liếc nhìn Khôi- đại tướng có lẽ sẽ dành cho hắn 1 thí nghiệm đặc biệt đây!!!

Một tên lính, có lẽ là chỉ huy phó, bước lên nói:

- Vậy còn lũ tù nhân kia?

Đoàng – Hắn ta ngã gục trên vũng máu.

- Mày bị cách chức vĩnh viễn vì vi phạm điều 72 của bộ luật công ty, “ Không bao giờ để vật thí nghiệm chạy thoát, người có trách nhiệm sẽ bị tử hình”.- Hắn nhìn lại Khôi- Nhưng lũ tù nhân đó cũng chẳng sống nổi trên đất Mỹ đâu…

Hai tên lính kia lôi nó đi còn đám lính còn lại cũng dần tản về doanh trại và thu dọn xác người rải rác khắp nơi. Bốn tên lính lăm lăm súng còng tay Khôi lại và kéo lê nó trên quảng đường tới trại giam.

Bốp bốp

Hai tên cốt đột đi trước nằm lăn quay trên đất, hai tên đằng sau cởi mặt nạ ra…

- Nhân, Hiếu!!!!

- Bọn tao đây!!!- Chúng lao tới mở vòng tay cho Khôi.

- Trung đâu???

Hai đứa kia im lặng

- Tao hỏi Trung đâu???

- ..Nó….nó..bị bắt lúc trốn đi và đã bị bắn chết rồi.

Khi vừa tháo còng, Khôi xô Nhân lùi lại:

- Thế là thế nào!!!!

- Thôi đi Khôi, chúng nó đông quá, bọn tớ thoát không kịp nên Trung mới chết. – Hiếu nói

- Giờ chúng ta phải ra khỏi đây mau.

- Hừ, đi thôi!!! – Nó đá mấy phát vào tên lính nằm dưới đất cho hả giận rồi mới đi tiếp

5:30 PM

Ba thằng mò tới khu vực để xe thiết giáp. Lúc này, những tên lính đang sắp xếp đồ đạc tại khu trung tâm để chuẩn bị cho chuyến đi di tản nên phòng thủ ở khu này khá lơ là. Khôi, Trung và Hiếu băng qua khu vực canh phòng, tiêu diệt vài tên đứng gác. Sau đó, tụi nó leo lên một chiếc thiết giáp và nổ máy, lao thẳng ra ngoài cửa. Khi xông đến chốt chặn ở cổng số hai khu quân sự, chúng bị vấp phải hàng chục tên lính cản đường nhưng cả ba dễ dàng vượt qua với chiếc xe bọc thép chống đạn.

- Hãy đi về phía Bắc, về phía cảng quân sự Cam Ranh.

- Hiểu rồi….

Nhưng khi ra được tới đường cái, chúng mới thấy vấn đề xuất hiện….

- Cái quái gì thế?- Hiếu nói

- Tao bó tay….- Nhân nuốt nước miếng.

Một con robot cao chừng ba mét đứng chặn đường chúng ở ngay quốc lộ cắt ngang thành phố, trên tay nó có lắp Galting Gun và súng phóng lựu tự động. Bên trong ô kính ngay ngực con robot có 1 người ngồi. Nhưng có vẻ nó không chú ý đến chiếc xe đang tới mà nó hình như là đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ căn cứ Emberlan. Tiếng radio vang lên:

- Zerstorer, tiêu diệt chiếc thiết giáp Stryker số hiệu 221453 đang tiến tới chỗ ngươi!

- Rõ- Tiếng đáp lại lạnh lùng và đầy ghê gớm.

Tên đeo mũ sắt trong khoang điều khiển kéo cần lái bên trái, con Zertorer nâng cánh tay có lắp súng phóng lựu lên…. Và nã đạn vào chiếc xe đang lao tới nó!!!

- Cua gấp mau!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nhân gồng hết lực xoay vô lăng kéo chiếc xe nặng hàng chục tấn đánh võng ở góc cua, né hai quả tên lửa được phóng tới, đâm sầm vào mớ xe máy làm chúng nổ tung và bay thẳng vào cửa hàng bên đường. Chiếc xe gầm lên một tiếng rồi lao lên cầu Hóa An- cây cầu nối giữa thành phố Biên Hòa và thành phố Hồ Chí Minh. Khôi tức giận lao lên nóc xe, nắm chặt khẩu súng máy hạng nặng trên xe và nã vào con Robot đang đuổi theo sau. Nhưng với hợp kim chống đạn siêu bền, con Zerstorer chỉ chùn bước một chút rồi lại đuổi theo. Nó vừa chạy vừa bắn tên lửa và súng Galting làm nổ tung những vật xung quanh chiếc xe nhưng may mắn vẫn đứng về phía nhóm của Khôi.

- Khôi!!!!!!!!!

- Chết tiệt.

Trước mặt chúng, lũ zombie đứng chật kín cả cây cầu. Chúng mang vẻ mặt điên cuồng, đau đớn, máu chảy ròng ròng và đầy vẻ đói khát. Hiếu, Nhân và Khôi đang nằm trong hoàn cảnh trên đe dưới búa: đằng trước là lũ zombie còn đằng sau là lũ Emberland cùng cỗ máy Zestorer. Hiếu hét lên:

- Đừng dừng lại!!!!

Nhân đạp ga hết cỡ, thế là chiếc xe lao thẳng vào đám thây ma ở đằng trước, cán chết những con đi đầu và hất những con khác xuống sông. Máu văng lên làm mờ tịt tấm kính phía trước.

- Mẹ nó, tớ không thấy gì đằng trước nữa.

Chiếc xe từ từ chậm lại rồi đâm vào thành lan can cầu và chết máy hoặc bị kẹt cứng giữa vài ngàn con zombie. Con robot đằng sau thì vẫn đuổi theo mà lũ zombie thì đang tràn lên. Chúng cố gắng cắn vào thân xe, dùng đá đập vào kính để tóm lấy con mồi.

Xoảng

Chiếc cửa kính vỡ tung, những cánh tay tràn vô trong, có tiếng súng vang lên từ trong xe nhưng cả ba đứa chẳng thể nào đẩy lui vài trăm con zombie đang đè lên xe được, hết lớp này đến lớp khác.

Bùm

Đám zombie ngay bên cạnh thân xe nổ banh xác vì trái đạn pháo của con robot. Những con zombie chưa nhào vô kiếm ăn trong chiếc xe bọc thép được thì quay ra tấn công những tên lính và cỗ máy Zestorer làm đám lính đánh thuê phải chống trả quyết liệt.

Rít…………………..

Tiếng động kì lạ đến gần hơn, ba bóng đen đã xuất hiện rõ hình dạng trên nền trời chạng vạng mùa đông hắc ám. Những người sống sót không biết chuyện gì đang xảy ra trong khi những chiếc Sukhoi-35 của quân đội Việt Nam đang bay tới gần, họ đã nhận được lệnh phá hủy cây cầu để tạm thời ngăn chặn lũ xác sống băng qua bờ sống bên kia và làm bệnh dịch lan rống. Trên ba chiếc phản lực, tất cả phi công đều đã khóa mục tiêu…Lúc đó, họ chỉ còn cách cây cầu vài cây số…

Chíu….

Ba quả tên lửa được phóng ra chính xác thẳng vào cây cầu Hóa An làm nổ tung tất cả mọi thứ trên cầu. Chiếc xe bọc thép bị hất tung ra khỏi đó và rơi thẳng vào mặt nước đen lạnh buốt. Lũ zombie gào thét ghê rợn khi chúng nổ tung và bốc cháy trong hỏa ngục khổng lồ. Nước tràn vào dần, Khôi thấy cửa sau xe đã được bật mở. Cậu bơi ra khỏi chiếc bọc thép kia nhưng không thể nhìn thấy hai thằng kia đâu. Nó ngoi lên mặt nước rồi lại lặng xuống nhưng không thấy hai thằng bạn ở trong chiếc xe đang bị nuốt chửng dưới lòng sông. Nó nổi lên, đuối sức và mệt mỏi, sau đó, nó ôm lấy một mảnh gỗ, thiếp đi trên đó và mặc kệ cho nước trôi đi. Hình ảnh cuối cùng Khôi thấy là cây cầu sập xuống và căn cứ Biên Hòa không xa chìm trong biển lửa.

6:00PM

Thành phố Biên Hòa bị đánh bom tiêu diệt, Emberland rút quân, hai thằng bạn mất tích trong cơn hỗn loạn….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gyagiu