zombie in viet nam 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên đạn thứ 16: Tị nạn cái chết

11:00 AM

-Mệt lắm rồi !!!! Dừng xe nghỉ đi !!!! – Chị Minh quát tháo ầm ỹ trong chiếc bọc thép.

Khôi cũng đã thấm mệt vì trận quần thảo với lũ thây ma tối qua và lái xe hơn năm tiếng đồng hồ để thoát ra khỏi đó. Sau khi xuống tới đồng bằng, họ đã đi không ngừng nghỉ, định vị trên xe báo nơi họ đang đi qua là khu vực Phước Diêm, gần Phan Rang, cách Cảng quân sự Cam Ranh chừng 100km. Khôi buộc lòng phải dừng xe lại trên đường giữa hai cánh đồng lúa tít tắp hai bên, bước xuống đường nghỉ xả hơi với sự cảnh giác cao độ, chuẩn bị đi tiếp vào nội thành Cam Ranh. Nó ngồi trên nóc xe, gặm ít cơm nguội những người lính của trại Trường Sơn đã bỏ lại trên xe. Phúc và Minh xuống xe liền chạy ra bên đường để giải quyết nỗi buồn. Lát sau, Arturia nhảy lên trên nóc xe ngồi cùng Khôi, cô bảo:

-Em không biết nữa, anh thấy lúc ở trại của lão Sơn, vì sao họ không xuống đây cầu viện mà sống trên đó hơn hai tuần rồi. Dù rằng đại dịch thậm chí đã bùng phát trước ngày hai mốt nhưng mới chỉ có hơn một tuần trôi qua mà quân đội đã dời đi rồi sao.

-Anh cũng thấy lạ, lẽ nào họ quyết tâm bỏ rơi chúng ta thật. Nhưng dù gì, chúng ta phải tới nơi đó để tìm hiểu kĩ câu chuyện.

-Anh có định tìm gia đình mình không.

-Có lẽ thế, anh sẽ đưa mọi người tới cảng, hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ của quân đội. Còn anh, có thể anh sẽ đi vào nội thành Nha Trang tìm ba mẹ. Haizzzz.

Khôi ngước nhìn lên trời, ánh nắng vàng rực rỡ của nhiệt đới rọi xuống đầu họ qua những làn mây, tất cả cảnh vật im ắng xung quanh làm mọi thứ trở nên yên bình, cậu vẫn cảm giác như thế giới chưa bị hủy diệt hoàn toàn. Khôi đột nhiên cất tiếng hỏi:

-Arturia này, em nghĩ vẫn có nơi nào trên thế giới yên ổn chứ?

-Em tin vào điều đó, tất cả chưa chấm dứt….

-Và Emberland sẽ đền tội, chúng sẽ diệt vong.

Một con gió mạnh thổi qua, Khôi đột ngột lao xuống dưới đất ho khù khụ. Arturia nhảy xuống:

-Anh không sao chứ?

-Uhm, chắc bị cảm. – Cậu chùi vết máu trên tay mình xuống đường.

Đúng như Khôi nghĩ, thứ thuốc cậu được tiêm trên tàu chỉ có thể cho cậu thêm thời gian trước dịch bệnh phát triển hoàn toàn chứ không phải là thứ thuốc giải quí giá. Không muốn làm mọi người lo lắng, câu đứng dậy, hít thở mạnh và sâu, để chứng minh mình vẫn khỏe mạnh. Sau chừng ba chục nghỉ ngơi, cả bốn đứa cùng ngồi trên nóc xe. Khôi bắt đầu:

-Để chúng ta sống sót, chúng ta phải hợp tác với nhau, vì thế tôi muốn hỏi mọi người rằng mọi người cần phải làm gì sắp tới ?

Phúc nói:

-Bố mẹ anh đã mất trong một vụ tai nạn, bà anh cũng vừa mất gần đây nên có lẽ anh không còn nơi nào để đi tiếp.

-Má tui là diễn viên điện ảnh, đang quay một bộ phim ở Nhật, còn ba tui là một thợ kim hoàn ở Thụy Sĩ, nên chẳng bao giờ về nhà, có lẽ tôi sẽ đi cùng mọi người thôi. –Chị Minh nói.

-Em là du học sinh nên sẽ đi cùng với anh Khôi thôi, không có cách khác– Arturia bảo.

-Em có gia đình – Khôi nói – nên em sẽ đi vào thành phố Nha Trang để tìm họ. Sắp tới, chúng ta sẽ tới quân cảng Cam Ranh, hi vọng quân đội còn ở đó. Nếu thế, có ai trong bốn chúng ta định di tản không.

Cả 4 người nhìn nhau, cuối cùng, chị Minh nói:

-Chắc là chị sẽ giúp hai đứa thôi, như chị đã nói đấy, chị cũng chẳng muốn lên những chuyến tàu chán như thế, phiêu lưu với mấy đứa vẫn vui hơn nhiều.

-Anh rất muốn giúp, nhưng khi anh tới nơi, có lẽ họ sẽ bắt anh quay lại quân ngũ. Nên anh không hứa, có lẽ sẽ có người cần sự bảo vệ của anh hơn mấy đứa nhóc quỉ này – Phúc cười hì hì.

-Uhm, anh còn nghĩa vụ phải làm. Vậy quyết định vậy đi ha.

Nhất trí, cả bốn quay vào xe để tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng khác với những gì họ nghĩ, khi đến gần thành phố Cam Ranh, họ đã thấy khói đen bốc ra rất nhiều. Đột nhiên, cậu thấy bóng người phía trước trong làng khói. Ra hiệu cho Phúc leo lên canh khẩu súng máy, Khôi tiếp tục lái xe băng qua. Hai bên nhà cửa dần hiện ra, họ đã vào gần khu dân cư, những bóng người xung quanh ngày càng nhiều, Arturia thì thầm:

- Anh…..

Chị Minh tiếp lời:

-Họ là những người tị nạn.

Đúng như thế, khi mặt trời chiếu qua, Khôi mới phát hiện họ vừa băng qua một dãy barrie đổ nát, nhiều xe cứu hỏa, xe công an đậu bên đường. Có lẽ nó vốn là một hàng phỏng thủ nhưng đã bị phá vỡ do người tị nạn hoặc lũ biến dị. Những dòng người tiến chầm chậm về phía trước thất thểu, quần áo rách nát, họ đưa những ánh mắt đờ đẫn khi chiếc xe đi qua. Phần đông họ là những người trung niên, già yếu, hoặc phụ nữ….khi những người khỏe mạnh chạy thoát thận, họ đã không theo kịp. Phía trước càng ngày càng đông, một số người trẻ tuổi còn sót lại đang đập phá các cửa hiệu xung quanh như thú tiêu khiển và để vơ vét đồ đạc.

Ầm

Một gã đập cửa sổ chống đạn của chiếc xe bọc thép:

-Tụi mày kiếm đâu ra cái l*n này thế hả, xuống đưa cho bố đi ké cái nào.

Những người xung quanh bắt đầu bu lại chiếc xe, họ kêu khóc, rên rỉ, cầu xin hay cho họ theo cùng, thậm chí là dọa nạt. Tên to con, xăm trổ đầy mình kia tiếp tục đập ầm ầm cửa xe bằng một cái móc lốp, quát:

-Tụi mày đéo mở cửa ra tao đấm chết con mẹ tụi mày bây giờ.

Phúc ngồi sau, móc con dao ra:

- Để anh cho hắn một phát?

-Bình tĩnh đừng manh động, họ chỉ quá tuyệt vọng thôi.

Thấy đập phá chiếc xe bọc thép vô hiệu, hắn nhìn xung quanh. Hắn đi ra trước mũi xe, bất ngờ hắn xô một đứa bé ra đường, dù xe đang đi rất chậm nhưng Khôi phải dậm thắng một cách bất ngờ. Một người phụ nữ gầy còm chạy ra ôm thằng bé và nhanh chóng lẫn vào đám đông, mở đường cho một lũ người khác tiến tới. Sau lưng tên côn đồ là một đám tay chân chíp hôi. Chúng vây xung quanh chiếc xe, dùng gạch, cây sắt đập phá. Tên côn đồ tự nhiên nhìn lên nóc xe:

-Ế, tụi mày có cây hàng nóng to phết, hèn chi đã sống sót được.

Hắn nhảy lên mui xe và đi về phía khẩu súng máy.

- Nguy rồi.

Phúc cầm dao nhảy lên lỗ hổng định kháng cự lại nhưng bị ngay một đá thằng vào mặt. Tên côn đồ nắm cổ áo kéo Phúc ra khỏi lỗ súng, nhưng bị chị Minh kéo chân lại. Tên này rất to con, gấp hai lần Phúc, cao chừng hai mét, nặng đến mức làm cho chiếc xe nghiên về một bên. Hắn nhìn xung quanh, thấy những người tị nạn đang chăm chú theo dõi:

-Tụi mày nhìn cái con c*c gì vậy. Phắn ngay, đàn em bố cho tụi mày ăn cức hết bây giờ.

Dòng người lại lủi thủi đi, bỏ lại gần mười thằng cốt đột quây xung quanh chiếc xe.

-Mày thật yếu đuối như một con đàn bà.

Hắn cầm cổ áo Phúc bằng tay phải và đấm liên tục vào bụng cậu.

-Ặc – Những cú đấm vào vùng bụng làm Phúc nôn ra cả dịch dạ dạy.

-Mày chỉ là một con người.

-Còn đây là viên đạn đấy….

ĐOÀNG

Tiếng súng đanh gọn nổ lên, tên côn đồ bất ngờ, miệng súng vẫn kê vào tim hắn. Phúc vừa rút khẩu súng lục từ trong thắt lưng ra và bắn. Máu chảy đầm đìa trên lưng gã to con. Hắn buông Phúc ra, quị xuống và ngã ra bên cạnh chiếc xe. Sự việc quá bất ngờ làm cho mọi người lặng thinh, không ai dám nói lời nào, lũ đàn em chíp hôi đứng như trời trồng, Khôi la lớn:

-Anh làm gì thế??? Anh không được bắn người bừa bãi.

Cậu chợt nhận ra, trong cái thế giới điên loạn này, ai cũng trở về với bản năng nguyên thủy của chính mình, họ làm tất cả vì sự sống sót của bản thân, kể cả cậu, cậu đã sát hại khá nhiều người “sống” để cứu bạn bè…Từ trại Emberland ở Biên Hòa, tới những kẻ côn đồ cậu đã giết ở trạm xăng đó để cứu Arturia và những người cậu đã hạ chết ở trại Trường Sơn. Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng cậu. Liệu những gì cậu đang làm là đúng, giết hại hàng chục người chỉ để cứu vài người…….

Phúc lặng thinh, đứng nhoài nửa người ra khỏi lỗ sún máy nhìn xung quanh, mọi người nhìn theo chiếc xe với một ánh mắt run sợ, y như là một con quái vật khổng lồ vậy.

AAAAAAAAAAA…….

Tiếng hét của một tên côn đồ đàn em hét lên, hắn cầm một cây mã tấu chảy lên nắp capo xe, chạy thẳng về phía Phúc. Phúc nổ súng hạ gục tên đang tiến tới. Một tên đằng sau cầm một chai bom xăng trong tay bước tới chiếc xe. Minh hét lên khi nhìn thấy nó bay về phía xe :

-Phúc, coi chừng.

Ầm

Chai Molotov nổ tung trên nóc xe, ngay trước mặt Phúc. Một tiếng rú khủng khiếp nghe nhức đến tận xương.

-AAAA…..aaaaa…..đau quá…….arrrrrggghhhh…..

Minh kéo Phúc vô trong, cô gắng dập lửa nhưng quá khó khăn, khói từ quần áo bốc cháy và mùi thịt cháy khét tỏa đầy xe. Khôi đạp thắng, lao ra sau cởi áo khoát mình ra và trùm lên người anh Phúc. Tiếng gào thét phát lên điên loạn từ trong xe, người Phúc co giật vì nóng. Vài phút sau, lửa tắt dần, Phúc rên rỉ vì đau đớn, cả ba ngước nhìn lên trên, một tên bịt mặt kín, cầm hai chai rượu và một cái hộp quẹt đã bật lửa.

-Bước ra khỏi xe ngay, hay là chết. – Hắn đổ cả hai chai rượu vào bên trong xe.

Bây giờ, súng cũng không thể cứu họ, chỉ cần một tia lửa nhỏ là cả xe sẽ bốc cháy. Hết đường lui, Khôi nói:

-Nghe rồi, chúng tôi ra đây.

Mở khóa cửa tài xế, cậu đưa hai tay lên đầu, đối mặt với năm tên du côn với dao và rìu trên tay. Tên bịt mặt ở trên nói:

-Đưa bạn mày đi, cút khỏi mắt bọn tao ngay.

-Tụi mày không tính trả thù cho thằng chó kia à?

-Tên mập thịt ấy à – Hắn cười nhếch mép- chỉ là một thằng súc sinh tứ chi phát triển, bọn tao đéo phải đàn em của hắn. Giờ thì biến. – Hắn ta nhảy xuống và bước vào trong xe, bấm nút mở ghế sau.

Khôi mau chóng chạy tới đỡ Phúc ra khỏi xe. Cả ba người quay đầu lại, nhìn lũ côn đồ từ từ kéo vào trong xe và ngồi trên nóc, chúng ném lại mấy cây kiếm kèm vài câu chửi thể rồi sau đó, chúng nổ máy và chiếc xe bọc thép dần biến mất trong làn khói mịt mùng. Những người tị nạn xung quanh, ai cũng nhìn họ rồi lại tiếp tục cắm cúi đi về phía trước. Cả bốn người đứng đó, không còn súng ống, không còn lương thực, chỉ có hai thanh kiếm và hai con dao, còn Phúc đã bị thương nặng, hỏng mất thị giác, và nếu chuyện đó xảy ra trong thế giới này, thì đó sẽ là một bản án tử hình. Arturia nhìn Khôi, cậu nhìn về phía trước:

-Giờ chúng ta sẽ ra sao?

2:00PM

Location: Cam Ranh military Port

 Bản án tử hình ở thế giới diệt vong, nhân tính trong một xã hội chết chóc, giết nhiều để cứu ít, đã tới đường cùng………...

Viên đạn thứ  17: Phàm làm việc gì cũng phải nghĩ đến kết quả của nó

5:30 PM

Boooongggg…….

Tiếng chuông chùa vang lên, hòa vào không gian âm u, tĩnh mịch. Trong lúc đó, Khôi ngồi im lặng trên chiếc xích đu trong vườn chùa, hai tay chống lên đầu gối, suy nghĩ về những gì đã và đang diễn ra. Sau khi bị tấn công, chúng đã cầu cứu…… không ai giúp….những người đi qua đường nhìn chúng với ánh mắt ái ngại rồi họ lầm lũi đi thẳng, không nói câu nào. Khôi cõng anh Phúc và đi tiếp gần hai cây số để rồi dừng lại trước cổng một ngôi chùa. Vị sư trụ trì tám chục tuổi giúp chúng đỡ Phúc xuống và mang bông băng để băng bó vết thương. Nhưng anh Phúc lại phát cáu lên và từ chối cho ai chạm vào mặt mình vì cơn đau đớn đang hành hạ. Ngoài nhóm của Khôi, trong vườn chùa còn vài chục người nữa đang tá túc. Đa số họ là người khuyết tật, người già và trẻ em không ai chăm sóc. Ngay cả những vị tăng trẻ tuổi cũng đã vơ vét hết đồ giá trị và rời đi lúc có lệnh di tản từ chính phủ, để lại những vị sư già chăm sóc những người ốm yếu.

Khôi ngẩn mặt nhìn lên bầu trời, những áng mây vàng rực trong buổi ráng chiều thẩn thờ trôi, cậu thở dài:

-Sao khổ vê lờ vậy trời !!!!

E hèm.

Chị Minh tiến tới sau lưng cậu, nói nhỏ nhẹ:

-Em không phiền nếu chị ngồi chung chứ?

-Vâng chị ngồi đi.

Chị Minh ngồi xuống, đưa nó một chén cơm cùng một ít hành phi chan nước mắm:

-Ăn tối đi này.

-Dạ vâng cảm ơn chị – Chén cơm bé tẹo bằng cái bát con hay đựng dưa cà..chứng tỏ họ đã cạn lương thực hay phải chia sẻ lương thực với nhiều người khác.- Từ lúc thoát khỏi trại em quên hỏi chị, chuyện gì đã xảy ra sau khi chúng ta chia tay ở trên Đà Lạt.

-À – Chị thở dài – bọn chị, anh Phúc kia, Ted bé, hai anh tài xế Trọng, Đại đã đi được nửa đường thì lại bị một vụ sạt lở xảy ra phía trước làm tắt đường, những chiếc xe của những người tị nạn dừng lại và họ tìm cách liên lạc với chính phủ chờ giải cứu. Bọn chị cũng xuống xe, hơn một trăm người ở đó với lương thực và vũ khí giới hạn chống chọi với cái rét gần năm độ C về đêm của vùng núi. Rạng sáng ngày thứ ba, cả đội bị tấn công, lũ zombie đã giết tất cả mọi người. Vì không muốn biến thành một trong số chúng, chị đã nhảy khỏi vách núi đó, bỏ mặc lại những người kia….chết.

Nói tới đây, ánh mắt chị Minh hiện lên nỗi ám ảnh cùng cảm giác tội lỗi. Khôi khoát tay qua chị, để chị tựa đầu vai Khôi.

-Không biết ông trời tính thế nào, chị lại sống sót và tỉnh dậy trong một cái lán của những người làm rẫy. Một người đàn ông tên Thiện đã cứu chị, băng bó vết thương cho chị. Cuối cùng ông ta và chị rời khỏi đó, đi xuống chân núi trước khi gia nhập vào trại Trường Sơn. Sau đó, chị nhiều lần bị ép……em biết rồi đó, nhưng chị cự tuyệt, cuối cùng lão Sơn đẩy chị ra tiền tuyến để hành hạ vì chống lại lão. Chị định trốn thoát..nhưng sau đó lại gặp lại em…Và thế. – Chị ngồi thẳng lại, lấy tay chùi những giọt nước mắt chực trào ra.- Còn câu chuyện của em?

Khôi kể sơ cho chị chuyện gì đã xảy ra, từ lúc đối đầu với lũ Emberland tại Biên Hòa, cứu Arturia, và cuộc phiêu lưu trên con tàu Adromeda trước khi bị tóm tới trại…..

-Khôi, em làm sao thế ? – Bỗng dưng chị Minh ngồi tránh ra khỏi Khôi.

Nó không hiểu, cúi xuống, nó thấy chiếc áo nó đang mặc có dính máu, đưa tay lên mũi, nó đang chảy máu mũi rất nhiều. Cô tiến tới, móc con dao sau thắt lưng ra và thủ thế sẵn. Khôi rút trong ống chân ra một ống tiêm.

-Cái quái gì thế?

-Thuốc….. Chị giúp em với….

Nó đưa ống tiêm cho chị Minh, chị tiêm một mũi vào ngay vết thương trên tay nó, vết thương đang chảy mủ, các mạch máu hằn lên dưới da. Sau khi tiêm, vết thương có vẻ thuyên giảm, máu mũi cũng ngừng chảy, Khôi thở phảo:

-Em xin chị, đừng để Arturia biết chuyện này, cô ấy sẽ lo lắng thêm.

-Em bị thế bao lâu rồi?

-Khi ra khỏi tàu, em chỉ cần tiêm một mũi một ngày, nhưng từ hôm qua, em đã phải tiêm hai mũi một ngày, nó có vẻ càng ngày càng nặng hơn và virus có vẻ đang lờn thuốc dần. Arturia nghĩ rằng phương thuốc đã giải độc nhưng em biết là không phải.

Sau khi suy nghĩ, chị nói:

-Nhưng khi đến lúc, chị sẽ không chùn tay đâu.

-Vâng, em cảm ơn chị.

Sau vài phút im lặng, Khôi nói:

-Em đi tắm đây chị……

Khôi bước về cái giếng phía sau chùa, hi vọng những suy nghĩ của nó sẽ bị cuốn trối bởi những gàu nước lạnh lên đầu. Xong xuôi, nó mặc bộ quần áo nâu của nhà chùa, giặt sạch bộ quần áo cũ đầy bụi bẩn và máu đi và phơi lên. Nó bước lên điện thờ chính của chùa, có nhiều người đang quì lạy trước bức tượng Phật Tổ to lớn, có cả chị Minh và Arturia trong đó, cậu liền quì xuống, chắp tay và niệm Phật. Mẹ cậu bảo rằng, khi có vướng mắc trong lòng không giải quyết được, hãy chắp tay cầu nguyện thì lòng sẽ thanh thản, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn. Cơ thể cậu miên mang theo tiếng đọc kinh lầm rầm của những sư trong chùa. Nửa tiếng sau, buổi thiền tụng kinh chấm dứt, những người tị nạn tá túc tại chùa lại quay về chỗ của mình trong khu vườn để nghỉ qua đêm.

Sau khi chăm sóc và sắp xếp chỗ ngủ cho hai người kia, cậu thả bộ ra phía sau ngôi chùa trong màn đêm với những ánh đèn leo lét từ bên trong điện thờ hắt ra. Và ở đó, cậu thấy sư trụ trì đang ngồi đó, thiền trên một tảng đá. Cậu im lặng lùi bước định quay về…

-Nam mô a di đà phật, con muốn nói chuyện với ta à

-Nam mô a di đà phật, dạ con xin lỗi con đã làm phiền thầy.

-Không sao, hãy đến đây và ngồi cạnh.

Khôi chậm rãi bước tới, ngồi bên cạnh phía dưới tảng đá, nhìn ra một chiếc hồ nhỏ với cá chép bơi lội, hàng tre khẽ rì rào đung đưa theo gió. Trời tối hẳn, những ngôi sao lấp ló trên nền trời đen, Khôi nhìn lên ấy, thả cho tâm trí phiêu du theo những ánh sao trời.

-Ta đã nghe kể về chuyện xảy ra trên phố hôm này – Câu nói mang cậu quay lại hiện thực.

- Dạ vâng, chúng con biết là đã sai.

- Dù ai đúng ai sai, các con cũng đã cướp đi mạng sống của một người sống.

Khôi im lặng không trả lời….

-Con luôn nhớ rằng :” Phàm làm việc gì cũng nghĩ đến hậu quả của nó.” Gieo gió thì gặt bão.

-Vâng….thưa thầy…vậy những người con đã giết hại từ trước tới giờ, chỉ để cứu những người con yêu quí, dù họ sống hay đang “ không sống” họ cũng là con người và …..con cảm thấy…… – Khôi dằn vặt với chính mình.

Ông sư già thở dài, nói:

-Ta biết con cảm thấy tội lỗi, ta là người nhà phật, ta tin rằng sinh ra phải có chết đi, phải có luân hồi chuyển kiếp, không ai sống mãi được. Nhưng trong thế giới này, đôi lúc, để cứu vài người con yêu thương, con lại phải hại nhiều người khác.

-Vâng, con hiểu.

-Nhưng, con hãy nhớ rằng, hãy làm theo lương tâm con mách bảo và để lương tâm của con không phải hối tiếc vì những việc đó.

-Vâng, con cảm ơn thầy.

Khôi đứng dậy, rùng mình vươn vai cho đỡ mỏi người. Cậu chắp tay kính cẩn chào:

- Nam mô a di đà phật, thưa thầy con về.

Vị sư trụ trì nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, Khôi qua thăm anh Phúc, thấy một ni cô già đang thu dọn đồ y tế bên cạnh người anh Phúc. Anh Phúc ngồi nhỏm dậy, nhìn Khôi qua khuôn mặt bông băng kín mít, chỉ để chừa con mắt bên phải ra

-Đỡ hơn chưa anh?

-Đỡ rồi chú ạ, vẫn còn nhức lắm.

-Vậy ngủ đi nhen. Anh uống nước không?

- Uh.

Nó rút chai nước từ túi quần ra đưa, nhưng anh Phúc đưa tay lên cầm hụt chai nước, sau vài giây anh ta mới xác định được chai nước ở đâu.

-Cảm ơn.

-Em về ngủ đây.

Khôi quay về chỗ của mình, mọi người đã dần chìm vào giấc ngủ, nó chui vào màn , nghe tiếng muỗi vo ve bay xung quanh, nhìn Arturia và chị Minh đang ngủ say sau một ngày đầy biến cố. Cậu hôn vào trán cô ấy và nói:

-Chúc ngủ ngon.

Cậu nằm xuống, vùi mình vào chăn, tự ép mình vào giấc ngủ mông lung cùng với những giấc mơ, máu, thịt, những hàm răng đang gào thét….để rồi ngày mai, cậu phải cần phải ra một quyết định không dễ dàng……

    Chúng ta giết những kẻ giết người vì giết người là sai

Một quyết định quan trọng liên quan đến sự tồn tại của cả nhóm, cảng Cam Ranh chỉ ngay trước mắt, lối thoát hay ngõ cụt sẽ chờ những người sống sót…

Chap 18: Vượt qua cây cầu chết chóc

Date: 29/12/2012 – Cam Ranh City

4:30A.M

Phúc nằm trên một chiếc chiếu trong một gian thờ, nhìn mông lung lên trần nhà, anh suy nghĩ rất nhiều về những gì đã xảy ra trong ngày hôm qua. Phúc giơ tay lên trên cao, mắt anh không còn thấy rõ được nữa, tất cả chỉ là hình ảnh nhòe nhoẹt vì võng mạc đã bị tổn thương trong vụ cháy. Anh thở dài, đưa tay xuống trên bụng và kéo chiếc mền xuống rồi ngồi dậy nhìn bình minh đang lấp ló ở chân trời.

Ngoài những sư đang tụng kinh trong điện thờ chính, tất cả mọi người đang ngủ say. Anh nhìn sang bên trái, thấy balo và súng mình đang được đặt trên một chiếc bàn ở góc nhà. Mùi thơm của khói nhang thoang thoảng, tiếng tụng kinh lầm rầm vang vọng trong không trung. Phúc đứng lên loạng choạng, rồi anh giữ được thăng bằng và bước ra ngoài, nhìn lên bầu trời mây vần vũ….

6:00 A.M

-Chị Minh, dậy mau lên

Chị Minh bật dậy sau hai tiếng gọi, mắt nhìn xung quanh cảnh giác. Khôi đang quì bên cạnh cô, cậu nói trong giọng khẩn cấp nhưng rất nhỏ, đủ để không đánh thức những người xung quanh dậy:

-Anh Phúc đâu rồi chị?

-Hả, anh ta nằm ở trong gian điện thờ bên kia cơ mà?

-Em biết, nhưng anh ấy không còn ở đó nữa.

Lúc này thì chị Minh đã tỉnh hẳn, Arturia cũng dụi mặt ngồi dậy bên cạnh, chị Minh hoảng hốt:

-Em check hết xung quanh chưa?

-Em đã kiểm tra hết rồi, phòng tắm, nhà vệ sinh, sau vườn, thậm chí ngoài đường cái, không thấy anh ấy đâu cả.

Chị Minh bật dậy chạy ngay tới nơi mà anh Phúc đã nghỉ ngơi trước đó: không có gì, ngoài chiếc chiếu dưới đất và tấm mền được xếp gọn gàng. Chị vội vàng bước tới góc phòng, trên chiếc bàn con, có để một tờ giấy viết:

“ Cảm ơn mọi người !!! Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại..”

Cả ba người im lặng nhìn nhau, mãi một lúc sau, Khôi cất tiếng nói:

-Anh ấy đã bỏ đi rồi …

-Tại sao lại thế ?– Arturia nói với giọng buồn bã

- Anh ấy biết mắt của mình đã bị thương rất nặng nên anh ấy đã bỏ đi để tránh cho chúng ta khó xử ….

Chị Minh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hai tay ôm đầu, đau đớn và thất vọng. Dù không ai nói với ai, nhưng mọi người đều biết, ở thế giới này, bị thương chính là lời nguyền khủng khiếp nhất. Nhưng với anh Phúc, việc này gần như là một bản án tử hình ở ngoài kia. Năm phút sau, chị Minh ngồi trên ghế, mắt nhìn xa xăm vô định, còn Khôi và Arturia ngồi dưới đất cạnh nhau, cuối cùng, Khôi đứng dậy nói:

-Thôi được rồi, chúng ta ngồi đây chỉ mất thêm thời gian thôi. Hãy lấy vũ khí và tiếp tục di chuyển nào.

Ầm ầm

Tiếng nổ xa xa làm cho tất cả mọi người giật mình, Arturia nói:

-Quân đội đang đánh bom, chắc sắp tới đây rồi.

-Chúng ta phải di chuyển thôi. – Chị Minh đứng dậy, rời khỏi đó và đi thu dọn đồ đạc. Khôi và Arturia nhìn nhau rồi cả hai cùng nhau đi thu xếp đồ đạc, tiếp tục cuộc hành trình.

9:00AM

Sau khi từ biệt sư trụ trì và mọi người, cả ba lại lên đường tiến về phía cây cầu nối đất liền với bán đảo nơi có sân bay Cam Ranh. Vịnh Cam Ranh được bán đảo này bao bọc với đất liền, tạo thành một quân cảng có lợi thế rất lớn. Và chiếc cầu họ sắp tới chính là chiếc cầu duy nhất nối đất liền với sân bay Cam Ranh. Họ hòa vào dòng người xung quanh, những con người tuyệt vọng đi tìm kiếm một niềm hi vọng mới. Lâu lâu có vài chiếc ô tô và xe chở hàng chạy giữa đường làm cho mọi người phải né ra một bên. Theo những gì tụi nó nghe được từ những người xung quanh, thì thành phố Cam Ranh vốn là một SAFE ZONE trước khi quân đội được lệnh bỏ phòng tuyến và rút về phía sau cây cầu. Dù lũ thây ma trong thành phố đã bị tiêu diệt khi họ rút đi, nhường chỗ lại cho những người sống sót, nhưng chưa có gì chắc chắn khi những con thây ma từ phía nam đang tiến về phía Bắc, tới nguồn thức ăn mới của chúng.

Cả ba đi ngang qua một người phụ nữ đang gục khóc trên vỉa hè trên xác của một cậu bé, có vẻ rằng cậu bé đã bị đánh vào đầu cho tới chết, trên tay nó là một vết cắn. Khôi giật mình nuốt nước bọt, kéo tay áo xuống che về thương bên tay phải. Người dân đã quá tuyệt vọng rồi, họ có thể phát điên lên và chống trả tới cùng nếu bị tấn công hoặc cảm thấy có mối đe dọa sự sống của họ. Cuối cùng, cây cầu đang ở trước mắt, nhưng không chỉ có thế, một đoạn đường dài hơn năm cây số bị kẹt xe, người tị nạn đông lên, họ chen chúc nhau, đánh nhau để tìm cách tiếp cận cây cầu. Chị Minh nhìn thấy đám đông và nói:

-Chúng ta khó lòng mà qua được nơi này.

Đúng thế, trên nóc nhà hai bên đường, nhiều xạ thủ đã sẵn sàng trên đó, chỉ cần có biến, họ sẽ bắn bất kể dù sống hay đã chết. Cả đám nhích dần lên trên, Khôi trông thấy nhiều người đã mất được người thân khiêng ra bên vệ đường và phủ chiếu lên. Có lẽ họ đã chết vì ngộp thở, vì bị dẫm đạp, hay tệ hơn là bị đánh chết hoặc bị bắn. Sau khi chen chúc qua hàng người đông nghịt, chúng cũng tới ngay trước chiếc cầu.

Một lớp dây thép gai đã được chắn ngang cầu, một lớp bê tông phòng thủ của quân đội được dựng lên. Sau đó là một chiếc xe tăng, 2 chiêc xe cảnh sát. Lính quân đội đứng khắp nơi, liên tục phóng loa bảo mọi người tránh xa chiếc cầu:

“ Hiện nay giao thông trong thành phố đang được kiểm soát nghiêm ngặt. Ai dám vượt qua cầu khi chưa có sự cho phép sẽ bị trừng trị thích đáng. Mọi nỗ lực vượt sông cũng sẽ bị coi là vi phạm pháp luật, xin nhắc lại…”

Ở bên phải của cây cầu có một trạm kiểm dịch được bảo vệ rất gắt gao, đó là nơi những người tị nạn được kiểm tra sức khỏe trước khi được cho phép qua cầu, tới quân cảng hoặc sân bay. Nhưng những người tị nạn chen lấn nhau, không xếp hàng, họ sẵn sàng đánh đập người đi trước để cướp chỗ hoặc tìm cách thoát ra khỏi đây nhanh nhất. Trước đó quân đội đã bị những người tị nạn tấn công, nhưng sau khi bắt được những kẻ cầm đầu, thiết quân lệnh được lập ra, những ai có hành vi chống đối, không xếp hàng sẽ bị bắn không ngần ngại.

Khôi, Arturia và chị Minh đứng ở một bên đường, nhìn dòng người đang xô đẩy tiến về phía trước, bỗng:

-Tí, phải mày đó không ????

Tiếng gọi tên thân mật của nó từ đâu đó vang lên, Khôi nhìn xung quanh nhưng vẫn không xác định được. Một anh lính nhảy qua hàng rào, chạy về phía nó:

-Trời đất !!! Ông Thanh, ông làm gác nơi này hả????

-Đéo tin nổi, mày con sống hả???

Thanh là ông em họ của nó, dù lớn hơn tuổi nhưng theo vai vế trong gia đình thì ông ấy phải kêu Khôi bằng anh, nhưng vì kêu vậy khó chịu quá nên nói chuyện bình thường là tốt nhất.

-Đây là Arturia, một cô du học sinh em đã cứu được trên đường, còn đây là chị Minh.

-Xin chào !!! Nào chúng ta phải đi thôi.

-Liệu có qua được không, em thấy phải xếp hàng, kiểm tra gắt gao lắm cơ mà.

-Tư lệnh quân đội hiện nay đã ban lệnh cho phép lính bảo lãnh gia đình qua cây cầu này, nhưng các em vẫn phải kiểm tra sức khỏe.

-Vâng được, đi thôi.

Khôi quay qua bắt gặp ánh mắt chị Minh, cô nhìn xuống cánh tay nó, lo lắng. Nó nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu tất cả sẽ ổn thôi. Anh Thanh dẫn tụi nó tới nói chuyện với sĩ quan quân y, anh Thanh đưa giấy chứng minh thân nhân ra điền vào, rồi cuối cùng họ sẽ được kiểm tra sức khỏe. Khôi có thể cảm thấy những ánh nhìn thù ghét từ những người tị nạn ở trên đường, họ phải đợi hai, ba ngày để qua được, còn chúng nó chỉ cần tới nơi đã được cho khám liền.

Arturia và chị Minh đã qua được việc khám sức khỏe một cách dễ dàng, tới lượt Khôi ngồi vào ghế đối diện với bác sĩ:

-Nào, cậu cặp cái nhiệt kế này vô nách rồi tôi sẽ thử máu. Mở mắt to ra nào?

Bà bác sĩ soi đèn vào mắt, mũi, miệng và tai Khôi. Thấy miếng băng trên vai, bà ta yêu cầu mở nó ra và hỏi:

-Cậu đã bị gì vậy?

-Tôi bị cắt đứt tay khi đang chặt củi trong rừng trên đường từ Nha Trang lên Đà Lạt.

May mắn cho Khôi, vết thương không có chảy mủ, cũng không có máu, nó có vẻ như đang lành. Vị bác sĩ nhìn nó chằm chằm, rồi cuối cùng lấy một cái ống tiêm ra và lấy máu trên tay nó. Sau đó, bà ta nhỏ máu lên một tấm mica nhỏ xíu, ép chặt lại rồi để lên chiếc kính hiển vi điện tử sau lưng. Cả ba người hồi hộp chờ đợi kết quả, Khôi nghe thấy tiếng tim đậy thình thịch trong lồng ngực, mồ hôi chảy ra ướt đẫm vai cậu ta. Vị bác sĩ đang nhìn vào trong chiếc kính hiển vi, lát sau, bà ta đột nhiên thốt lên:

-Có một cái gì đó trong máu cậu ta……

Hai người lính hai bên rút súng lục ra chĩa thằng vào Khôi, tim nó như đứng lại.

Cuộc xét nghiệm bắt đầu, chuyện gì sẽ xảy ra với người duy nhất còn sống và đang mang mầm bệnh trong cơ thể…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro