zombie in viet nam1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5:30 AM

-Rẹt rẹt….Đây là đài tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội….. Sau đây là tin báo khẩn về dịch bệnh sốt toàn cầu…….

- Tắt nó đi để tao ngủ…- Hiếu ngáp dài quăng cái gối vào Khôi.

- Im mày!- nó cự nự

Nó đang đi dã ngoại cùng lớp một chuyến về miền sơn cước quên đi việc học nặng nề ở trường. Có cả thảy mười ba người trong nhóm và chúng đang cắm trại tại một nơi đất bằng phẳng trên con đường đèo nối Nha Trang với Đà Lạt- một con đường nổi tiếng với phong cảnh trữ tình và khí hậu mát mẻ. Chúng đã đi được chừng ba ngày rồi, cả đám đã nghỉ ở Ninh Thuận, sau đó vòng lên phía Bắc đi con đường Khánh Vĩnh mới mở được vài năm để từ đất Khánh Hòa đi lên Đà Lạt. Khôi bước ra ngoài lều với chiếc điện thoại thu sóng siêu mạnh của mình để tập thể dục. Nhìn về phía xa, cách đó vài chục mét là cái lều màu đỏ bên ngoài có để bảng “ Women only” cùng với vài cái hình vẽ nhố nhăng lũ con trai bày trò đêm qua vẫn làm Khôi buồn cười hết sức. Phía chân trời đằng đông, mây bay lững lờ để lộ ra vài tia nắng đỏ của nàng tiên hừng đông với những cánh tay trắng muốt. Nó tập bừa vài động tác thể dục, vặn nhỏ chiếc điện thoại lại rồi tận hưởng không khí ngày mới.

Brừm Brừm

Tiếng động cơ từ xa xa đập vách đá dội lại làm Khôi chú ý. Qua làn sương mù, Khôi thấy vài chiếc xe không rõ hình dạng đang đi ở phía bên kia đồi từ trên cao xuống. Âm thanh đấy đánh thức thêm lũ bạn nó dậy và làm các loài chim bay dáo dác sợ hãi ra khỏi rừng cây. Thằng Hiếu càm ràm một hồi sau đó nó nhảy ra khỏi lều, theo sau là thằng Phước, thằng Trung và thằng Nhân, còn thằng Đăng và Tín chắc còn đang vùi đầu vô gối. Phía bên kia, mấy đứa con gái cũng đã ra khỏi lều, ngáp dài và vươn vai.

- Cái tiếng gì mà ồn thế này???- Có ai đó la lên.

Vài phút sau, một đoàn xe hiện ra trong sương sớm….

- Xe bọc thép kìa!!!!- Phước nói

Trước mặt họ, đi đầu là hai chiếc xe thiết giáp, theo sau là năm chiếc xe chở lính, ai cũng lăm lăm súng AK trong tay và nhìn chúng đứng ở khu cắm trại, tất cả lính trên xe đều lộ rõ vẻ mệt mỏi như mới trải qua 1 cơn ác mộng. Sau đó, đoàn xe rời khỏi tầm mắt, chìm lại trong sương, tiếng động cơ tan dần trong không khí. Vài đứa quay trở lại lều, đánh thức mấy đứa ngủ nướng dậy còn một số thì dọn đồ chuẩn bị di chuyển đến địa điểm tiếp theo và ăn sáng. Khi tất cả mọi người đã ngồi quây quần bên đống củi rồi, Khánh Hà bắt đầu mang bánh mì ra cho mọi người ăn chung với cá hôm qua câu ở suối lên. Con Ngân hỏi:

- Hôm nay chúng ta sẽ đi tới đâu.

Phương Ngọc trả lời:

- Chúng ta sẽ ghé vào buôn làng người dân tộc ở thung lũng tại độ cao khoảng 1500m vào giữa trưa, sau đó tới Đà Lạt khoảng buổi chiều.

- Ok. Bắt đầu đi trong ba mươi phút nữa.- Lớp trưởng Nhật Vi đứng lên hô hào như ra lệnh.

Cả đám đều bằng tuổi và cùng học trung học phổ thông. Sau khi vào đại học, cả đám quyết định dùng xe máy đi Đà Lạt cắm trại dã ngoại 1 chuyến khi có kì nghỉ tết tây. Vào lúc 6:30, năm chiếc xe máy phân khối lớn đã sẵn sàng và tất cả lên đường. Khôi chở Ngọc theo sau, cô hỏi:

- Ê mày, hồi nãy mày thấy mấy cái xe lính không?

- Có, sao?

- Mày nghĩ họ hành quân rầm rộ thế làm gì???

- Có thể có khủng bố, hay hội nghị gì đó cần bảo vệ…..

- Nhưng có bao giờ dử dụng quân đội nhiều đến vậy?

Khôi không trả lời, nó tập trung vào lái xe và cũng chẳng nghĩ ra câu trả lời nào cho cô bạn cả. Nhưng nó cảm thấy một cách mơ hồ rằng có chuyện gì đó kinh khủng sắp diễn ra mà thay đổi cả thế giới.

10:30 AM

Sau vài chục cây số đường nhựa và thêm mười lăm cây đường rừng, họ đã tới được làng, đây là khu làng nổi tiếng với kiến trúc dân tộc đậm đà bản sắc Tây Nguyên với các món thịt rừng hết sức ngon lành. Nhưng khi băng qua khu rừng thông, họ đã thấy một cảnh tượng khủng khiếp.

Một cái xác chết nằm giữa đường và bị ăn quá nửa.

Mấy đứa con gái khóc thét lên và nhắm mắt lại, ôm chặt lũ con trai, nhưng chính đám boys cũng rụng rời tay chân. Khôi nói:

- Chết tiệt, có lẽ người này bị gấu tấn công rồi, để tớ gọi cứu hộ và kiểm lâm.

Khôi bấm số điện thoại cảnh sát cơ động 113 nhưng tất cả chỉ là những âm thanh nhiễu sóng trả lời cậu ta. “ Đậu móa, cái chó gì mà 113 lại bận”- Cuối cùng, cậu nói:

- Thôi, chúng ta đi tới Đà Lạt càng sớm càng tốt, báo cho công an ở đó để họ xử lí…..

- Khôi, này!!!- Hiếu gọi nó, trong giọng còn có pha chút lo lắng.

Khôi bảo tất cả đi ra ngoài bìa rừng đợi trước rồi cả hai sẽ bắt kịp sau. Sau đó, nó tới chỗ Hiếu đang đứng, hắn bảo:

- Có vẻ rằng có vấn đề, Khôi ạ.

- Cái gì cơ???

Hiếu chỉ ra phía xa xa và Khôi thấy thấp thoáng mái nhà sàn cao hiện ra giữa rừng cây, nhưng nó lại chú ý đến thứ khác. Lác đác trong rừng, những cái xác bị ăn dở nằm la liệt khắp nơi làm Khôi phát nôn. Nó vỗ vai Hiếu, ra hiệu cho nó quay lại đường cái, ra chỗ đám kia, thông báo tình hình sơ bộ, và cuối cùng chúng quyết định leo lên xe đi tiếp về hướng Đà Lạt. Mấy đứa con gái sợ hãi mặt trắng bệch, bám chặt vào mấy đứa con trai khi họ lên đường. Ngọc nói:

- Chúng ta chỉ mới đi vài ngày mà đã có chuyện gì xảy ra rồi.

- Ừ, tớ có linh cảm cực xấu về chuyện này.

Những xác chết trong rừng, quân đội hành quân, dịch bệnh hoành hành, những gì sẽ chờ đợi họ tại Đà Lạt……

12:30 PM

Location: Outskirt of Da Lat city

Chỉ còn tầm mười cây số nữa, họ sẽ đến được thành phố Đà Lạt, xứ sở ngàn hoa đẹp và thơ mộng với Hồ Xuân Hương, đỉnh núi Langbiang, thung lũng vàng….Nhưng mà ở trên đỉnh đồi nhìn về phía thành phố, họ thấy như cả thành phố mất hết sức sống, đàn quạ bay khắp nơi, lửa cháy bùng bùng trong thành phố, vài nơi còn có tiếng nổ và tiếng súng vang lên trong không khí. Dù ngửi thấy mùi nguy hiểm, cả đám vẫn tìm đường vào bên trong. Đứng trước tình cảnh như thế, Vi nói:

- Các cậu nghĩ sao?

- Chúng ta không nên vô đó- Đám con gái đồng thanh trả lời.

- Nhưng nhìn nè, thức ăn chúng ta đã cạn kiệt rồi, nước thì còn nhưng chúng ta phải tìm cách kiếm thêm thức ăn. Nếu không có lương thực hỗ trợ, chúng ta sẽ không có đủ đồ ăn cho buổi tối.- Tín, ngài “ bộ trưởng lương thực” nói.

Cả đám nhìn nhau với ánh mắt đầy lo lắng, cuối cùng, họ quyết định sẽ có bốn đứa vào ngoại ô thành phố, tìm nhà dân và nhờ giúp đỡ, còn nếu không thì phải vào thành phố mới kiếm được thức ăn. Sau 1 hồi suy nghĩ, Khôi, Hiếu, Nhân, Trung sẽ xung phong lãnh nhiệm vụ tìm kiếm thức ăn và nguyên nhân của sự hỗn loạn. Bốn thằng nhảy lên hai xe máy và tức tốc tiến vào thành phố trước khi sự việc thêm tệ hơn.

Trên đường đi, Khôi nói:

- Tất cả mọi người hãy cẩn thận, chúng ta chưa rõ là chúng ta đang đối đầu với cái gì, 1 nhóm khủng bố nổi dậy chống chính phủ hay quân xâm lược nên hãy chú ý vào mục tiêu.

Họ tiến vào vùng ngoại ô, nơi trồng nhiều rau sạch, nhưng tuyệt nhiên lại không có ai trên đường, bò gà chết ngổn ngang, máu chảy khắp nơi và điều tệ nhất là hiện nay đa số hộ dân chưa trồng mùa vụ mới hay cây chỉ mới ra rất non, chưa ăn được. Nhân nói:

- Hết cách rồi, phải vô thành phố thôi!!!!

- Được, lấy tất cả thật nhanh và chuồn đi thật sớm.

Chúng rẽ hai chiếc xe máy, thẳng tiến vào nội thành mang đậm màu sắc chết chóc.

Trung hỏi:

- Chúng mày có nghĩ việc này liên quan đến dịch cúm gần đây không???

Dù không ai trả lời nhưng họ đều biết Trung đang nói đến cái gì và rõ ràng những thứ họ đang nghĩ tới chỉ xuất hiện trong phim ảnh thôi- Zombie hay thây ma. Nếu thực sự chuyện này xảy ra thì quả là đại họa, nhưng những cảnh tượng mà họ thấy nãy giờ có vẻ hoàn toàn ăn khớp với những bộ phim zombie mà họ đã coi.

- Dừng lại!!!!!- Khôi hét lên

Mãi suy nghĩ, cả đám quên mất mình đã vào trong thành phố. Khôi gọi báo cho mấy đứa kia qua máy liên lạc tầm xa (vì điện thoại không còn sóng nữa) về việc họ sẽ làm và chúng sẽ về ngay nếu gặp nguy hiểm. Họ tăng ga rất nhẹ nhàng và im ắng, đi qua các con phố không còn bóng người, chỉ có vẻ im lặng bao trùm khắp mọi nơi. Sau đó, chúng đi ngang qua vườn hoa thành phố và sự khủng khiếp lại tiếp tục xâm lấn tụi nó khi phát hiện ra …..

Grao Grao Grao.

Tiếng động lạ phát ra từ bên trong khu công viên kích thích sự tò mò của chúng, nhưng còn điều kì lạ nữa, trước cửa vườn hoa thành phố đã được bao vây bởi rất nhiều khối bê tông khổng lồ, cao chừng hai mét và dày khoảng một mét. Ngoài ra. có một cánh cửa bằng thép dày chắn ngang qua một chỗ trên bức tường với tiếng đập cửa ầm ầm sau nó. Phía trước cổng là những cái chòi quân sự, một cái xe bọc thép đóng kín, giấy tờ, hộp các tông bay lả tả trong gió. Chúng dừng xe lại, leo lên cái thang đứng được để gần đó trèo lên trên những miếng bê tông khổng lồ để quan sát……

- Chết tiệt- Trung nói

- Cái quái gì thế này? Mẹ nó!!!- Khôi chửi thề

Dưới chân họ, vài trăm con thây ma đang cố gắng vượt qua lớp bê tông vững chắc. Khi thấy có người xuất hiện chúng đưa những cánh tay lở loét lên, cố với tới con mồi nhưng không được.

- Tao nghĩ chuyện này chỉ diễn ra trong phim ảnh, ai ngờ…..

- Hóa ra, hồi sáng quân đội phải rút xuống miền xuôi vì không đủ sức đối phó với lũ này sao?

- Chúng ta đi thôi- Khôi ráng nuốt trôi sự buồn nôn đang kẹt cứng trong cổ họng- còn phải lấy đồ ăn cho cả nhóm nữa mà.

- Không thể tin được, chúng ta chỉ rời khỏi Sài Gòn có vài ngày mà chuyện này bắt đầu xảy ra. Nó quá nhanh.

- Có thể những người còn lại đã được sơ tán rồi.- Khôi nói

- Mày nói đúng, có thể họ còn rất vội vã nữa.- Nhân nói, lúc này nó đã đi xuống dưới và ở trong một cái chòi quân sự.

Cả đám nhảy xuống dưới, đi vào bên trong chòi. Bàn ghế lật nghiêng, xê dịch khắp nơi, giấy tờ quăng lung tung.

- Này mấy người, còn mấy bình nước này.

Có vẽ vì quá vội vã, quân đội đã bỏ lại một ít chai nước loại hai lít mà sau đó chúng khiêng dần ra và chất lên xe. Khi chúng quay lại xe máy, chúng nghe có tiếng gõ phát ra từ 1 chiếc xe thiết giáp.

- Liệu có nên kiểm tra không?

- Có thể đó là người sống sót, chúng ta phải giúp đỡ họ.

Cả 4 đứa tiến tới gần chiếc thiết giáp, quả nhiên trong đó có tiếng gõ kim loại vọng ra ngoài.

- Lỡ đâu hắn ta là…..- Trung lo lắng nói.

Khôi, không trả lời, rút một con dao hồ điệp ra từ thắt lưng, ném cho Nhân, sau đó rút ra thêm con dao quân đội bén ngót từ túi quần bên kia. Với Khôi, thú chơi dao của nó đã trở thành sở thích đến mức nó đã sưu tầm tới gần ba mươi con dao đặc biệt từ khắp nơi trên thế giới. Sau đó, Khôi nhìn mấy đứa còn lại, gật đầu, nuốt nước miếng… và bật chốt mở cửa.

Grecccccccc…..

- Chết tiệt!!!!

Một con zombie mặc đồ lính lao ra tấn công họ.

- Coi chừng

Khôi lao tới đâm ngay con dao mình đang cầm vào tim con quái và đá bay nó cách xa vài mét. Nhưng ngay lập tức con quái vật lại đứng lên xông thẳng về phía những kẻ sống sót.

- Trúng tim rồi mà, sao thế???

Nó chuẩn bị vồ lấy Khôi….

Đoàng- Tiếng súng đanh gọn vang lên

Con thây ma ngã gục xuống đất chết hẳn. Mọi người ngước lên, Khôi nói:

- Bắn chuẩn lắm.

- Tao mà!!!!- Hiếu cười

- Mày kiếm đâu ra khẩu súng vậy?

- Lúc hắn ngã xuống, khẩu súng đã văng ra, tao theo phản ứng chụp lên bắn luôn.- Hiếu trả lời.

Khôi bước tới xác con quái vật đang hộc máu lên, nó rên gừ gừ khi Khôi tiến tới.

- Chết đi, con chó!!!

- Thôi đi mày, ghê quá!!!

Nó đạp thẳng chân phải vào mặt con zombie, rút phăng con dao ra và quay lại với ba đứa kia. Chúng tiến vào trong xe bọc thép, tìm kiếm vài thứ có thể sử dụng được.

- Nhân, coi xem còn đủ nhiên liệu ko?

- Còn nửa bình!!!

- Tốt, chúng ta lái nó thôi.

Khôi đi ra ngoài lôi trong túi tên lính lúc nãy cái chìa khóa xe, nó tra vào trong ổ và chiếc xe nổ máy ngay. Hai chiếc xe máy vẫn còn có thể sử dụng được nên chúng vác lên trên nóc và buộc dây thật chặt và mang về nhóm. Chúng còn nhiệm vụ cuối cùng: Tìm kiếm lương thực.

- Tớ nghĩ chúng ta nên tới chợ Đà Lạt đi!!!!- Hiếu nói

- Tao cũng nghĩ thế- Trung đồng ý

- Thế đi – Nhân rồ máy cho xe chạy thẳng ra khỏi khu quảng trường trước vườn hoa.

Nhưng chúng chỉ mới chạy được vài chục mét thì một tiếng Ầm lan tỏa trong không khí. Khôi leo lên cái lỗ ở trần xe để quan sát tình hình thì thấy lũ zombie đã đạp đổ cánh cổng thép dày và nặng, bắt đầu thoát ra ngoài.

- Tăng tốc đi Nhân, chúng ra khỏi ***g rồi!!!!

- Điên thiệt!!!!

Dù thế nhưng lũ zombie khó lòng mà bắt kịp họ, chúng chạy khoảng chừng mười phút, vượt qua hàng tá xe bị lật ngửa, nằm ngổn ngang quanh đường mới tới được chợ Đà Lạt. Khôi bấm cửa xe, chúng bước ra ngoài, tay lăm lăm vũ khí. Trời mặc dù đang giữa trưa nhưng âm u mù mịt như “ngày tận thế’, cổng chợ đã bị phá tan tành, máu me khắp nơi, gió rít từng cơn lạnh thấu xương. Chúng bước vào bên trong, soi xung quanh bằng cái đèn pin tìm được trong xe và chúng thấy tất cả cửa hàng đã được đóng cửa. Khôi dùng dao nạy chốt của cửa hàng gần nhất, cửa bật tung ra và xuất hiện 1 đống đồ ăn ở trong: các loại mứt, nông sản sấy khô, khô bò, rượu….

- Lấy hết đi- Trung nói

Cả đám vơ lấy cái bao to ở trong và vơ vét hết tất cả những gì tìm được. Nhân nói:

- Chúng ta phải sống bằng mứt và bim bim suốt thời gian còn lại à…Haizzzz

- Ráng chịu đi, ta phải sống sót cho đến khi xuống dưới chân đèo.

Khi chúng vác đồ ăn ra ngoài xe, một tiếng xoảng to lớn vang lên. Cả đám giật mình thủ thế ngay lập tức:

- Đi khỏi đây thôi!!!!

Grao

Lũ zombie đuổi theo sau đang áp sát họ, chúng tới ngay đầu đường Nguyễn Thị Minh Khai và có vẻ rất hung hãn. Nhân nổ máy ngay lập tức sau khi cả đám leo lên, nó quay xe một vòng quanh tượng đài phía trước chợ và xông thẳng về phía đám zombie.

- Bám chắc vào!!!

Ầm

Những con zombie đi đầu bị tông phải văng thẳng lên trời và tay chân vung vãi ra khắp nơi. Chiếc xe như con quái thú khổng lồ to lớn gầm rú như điên và cán tan xác những con zombie đối đầu với chúng.. Sau khi ra được tới vòng xoay trung tâm, chúng đánh võng và lao vào đường Lê Đại Hành. Những con zombie còn “sống” tiếp tục đuổi theo họ, chúng quyết tâm bắt cho bằng được bữa ăn trưa của chúng. Sau vài phút, chúng tới được nhà thờ con Gà, dự định sẽ rẽ trái và tiến thẳng lên đồi.

- Nhân, COI CHỪNG!!!

Rầm- Một chiếc xe tải đi từ phía bên kia của đường Trần Phú tông thẳng vào chúng.

Chiếc xe thiết giáp quay mấy vòng và đâm thẳng vào cây thông bên kia đường đối diện với nhà thờ. Cả đám bị va vào thành xe nhưng may mắn không ai bị thương cả. Qua cửa kính, Khôi thấy hai người đàn ông cầm súng săn đầu bê bết máu bước cà nhắc ra từ chiếc xe tải đông lạnh và đám zombie tấn công thẳng vào họ. Sau vài phát súng chống trả yếu ớt, cả hai bị lũ zombie quật xuống và xâu xé…

- Đi thôi Nhân, chúng ta không giúp họ được đâu.- Hiếu nói

- Không được- Nhân nhìn cả đám với vẻ mặt sợ hãi.

- Cái gì???

- Cú va chạm quá mạnh làm hư động cơ nằm ở đầu xe rồi. Chúng ta đã bị kẹt ở đây.

Những con zombie không bu vô tham gia bữa tiệc xác thối được thì lại quay ra tấn công xe họ, chúng đập ầm ầm vào thành xe, bò lên kính chắn, cho họ thấy vẻ mặt kì dị và đầy máu me của chúng. Cả đám hết sức lo lắng, dù là kính chống đạn nhưng chẳng mấy chốc nữa lũ zombie sẽ phá được, sau đó vô trong này và chúng sẽ tiêu diệt cả đám.

- Này, mấy thằng ngu, còn sống không thế???

Cả đám quay lại nhìn nhau những không biết ai đang nói cả.

- Này, trả lời đi.- Đó là tiếng phát ra từ bộ đàm trong xe- Tất cả hãy bình tĩnh, tôi sẽ cứu tất cả ra khỏi đó.

2:00 PM

Thành phố Đà Lạt chìm vào chết chóc, xe chết máy giữa vòng vây Zombie, ai sẽ cứu họ…..

Viên đạn thứ 3: Trốn chạy, tin nhắn cuối….

- Tôi là Khôi, chúng tôi có bốn người và tất cả đều chưa bị sao. Anh có thể giúp được chúng tôi không?

- Được, các anh có vũ khí gì?

- Vài con dao và một khẩu Glock băng đạn mười hai viên.- Khôi liếc nhìn khẩu súng đang nằm trong tay Hiếu.

- Tạm ổn, giờ các anh hãy đi ra ngoài, quên tất cả những hành lí cồng kềnh đi, chỉ mang theo vũ khí thôi. Lũ quái vật đang bị xao nhãng bởi vì chúng đang tập trung vào hai cái xác kia nên nếu các anh chạy thật nhanh thì vẫn có thể thoát ra khỏi đó. Đám thây ma đang đi rất đông trên đường nhưng vẫn còn đủ chỗ trống cho các anh thoát. Hãy chạy ngay đến khách sạn Novotel nằm trên đồi, rõ chưa.

- Rõ!!!

- Nào đi đi!!!!

Gật đầu, Khôi bấm nút và đạp tung cánh cửa ra và cả đám lập tức lao trên đường Trần Phú hướng thẳng về phía khách sạn Novotel. Chưa được bao xa, Hiếu đã phải nã súng. Tiếng súng vang lên ầm ầm báo hiệu cho cả lũ quái vật rằng bữa ăn chúng đang ở đó. Ngoài những con đang say trong cơn đói thịt thì những con ở ngoài bắt đầu đuổi theo bọn chúng. Cả đám băng về phía khách sạn trong trạng thái căng thẳng và sợ hãi, ghê tởm. Chúng đang bắn người, dù không hẳn còn sống, nhưng ai cũng thấy rằng mỗi lần chúng hạ một con, máu, thịt văng ra khắp nơi…..

Đoàng- Thêm 1 cái xác ngã vật xuống đất….

Hiếu tiếp tục bắn thẳng vào đầu những con thây ma đang tiến về phía họ, còn đi sau là Khôi và Nhân yểm trợ với dao. Bỗng nhiên, khi tới được cửa khách sạn, một người lao thẳng về phía họ, Hiếu chĩa súng ngay lập tức…

- Không không, đừng bắn, tôi là người. – Cậu thanh niên người ngoại quốc nói với họ bằng giọng lớ lớ pha tiếng Anh.- Đi theo tôi!!!!

Họ lao vào trong khách sạn, đóng cánh cửa chính lại, lên tầng cao nhất, để mặc lũ zombie ở dưới tìm cách phá cửa xông vào. Chạy trong hành lang, Khôi nói:

- Cảm ơn cậu?

- Không có gì đâu, xin chào tôi là Teddy, sinh viên du lịch.

Lần lượt cả đám bốn người giới thiệu và kể sơ về vấn đề của cả nhóm. Nghe xong, Teddy nói:

- Được rồi, hãy đợi ở đây, sẽ có người đến cứu chúng ta ngay.

Ted dẫn cả đám vào trong một căn phòng trên tầng ba…..

Bốp

Một cú đấm trời giáng vào mặt Khôi ngay khi cậu bước vào cửa, trước khi kịp hoàn hồn, một họng súng đã chỉa vào mặt…

- Cái lũ ngu này, chúng mày điên hay sao mà vừa chạy trốn vừa la làng thế hả? Lũ tụi bay làm lộ chỗ này rồi!!!!- Một cô gái giận dữ đứng chửi um lên đầy tức giận…

- Từ từ, để họ yên đi chị Minh. – Ted can cô ấy ra và đỡ Khôi đứng dậy

- Đáng lẽ chúng phải biết lũ zombie này hành động theo âm thanh chứ. Lũ thây ma cứ theo âm thanh như lũ cá mập theo mùi máu vậy. Vài chục phút nữa thôi, tất cả zombie trong cái thành phố chết tiệt này sẽ bao vây quanh đây và chúng ta chết chắc!!!- cô ta đeo khẩu súng lại sau lưng.

- Có chuyện gì thế?- Một anh thanh niên gầy, cao khoảng 1m65, râu ria lởm chởm, tóc quắn bù xù đi vào phòng, cầm theo khẩu súng nhắm săn.

- Thằng Ted lại tự nhiên làm công tác từ thiện, thế là ta rước họa vào thân.

- Sao lại nói thế Minh, cô thử nghĩ nếu mà chúng ta ở ngoài đó mà không được cứu thì sao???

- Hừ!!! – Cô ta đùng đùng bỏ đi về phía cửa sổ.

- Không sao đâu, tại chị ấy căng thẳng quá thôi, anh là Phúc.

- Cảm ơn anh, em là Khôi, kia là Hiếu, Nhân và Trung…. – Sau đó, Khôi kể chuyện của chúng và xin giúp đỡ.

- Vậy, chúng ta sẽ cùng thoát khỏi đây. Chuẩn bị đi.

Xoảng – tiếng kính vỡ phát ra từ tầng dưới

- Chết tiệt, chúng vô trong rồi!!!!

Lũ zombie tràn lên cầu thang, đi theo mùi của con mồi, chúng xông lên tầng cao nhất

Brừm brừm- tiếng động cơ phát ra

- Họ đến rồi, đi thôi mọi người..- Anh Phúc đạp bay cái cửa sổ phòng ngủ ra bên ngoài, phía dưới họ là một chiếc xe tải cực lớn, cao tới gần tầng hai, cái lốp nó có đường kính hơn hai m.

Dù chỉ là tầng ba nhảy xuống tầng hai, nhưng nếu họ không cẩn thận thì có thể sái chân, thậm chí chấn thương nặng. Bên ngoài cửa phòng, lũ zombie đập cửa ầm ầm, tìm lối vào. Còn trên xe tải, lũ quái vật bắt đầu trèo lên trên nhưng bị 1 loạt súng máy ngăn cản. Lúc này Khôi mới nhận thấy trên chiếc xe còn hai người nữa, một người điều khiển xe còn một người cầm súng trường xả vào những con đang bò lên. Phúc lao xuống và đỡ những người còn lại khi họ rơi xuống sàn. Chỉ còn lại Khôi và chị Minh ở trong phòng, nhưng chị Minh chưa kịp đi thì lũ zombie đã phá tung cánh cửa phòng và tràn vào trong.

Đoàng đoàng đoàng – tiếng cây Glock 18 vang lên làm giật mình những người dưới xe, vài con zombie gục ngã ngay lập tức.

- Mau ra khỏi đó đi Minh, Khôi!!!!- Phúc hét lên

- Đi thôi chị Minh.- Khôi mau chóng kéo tay chị Minh lao ra khỏi cửa sổ. Cả bốn thằng Trung, Nhân, Hiếu và Phúc phải lao ra đỡ cho hai người.

- Đi, đi mau lên!!!!- Ted hét lên với tài xế.

Một cú rồ ga dữ dội, chiếc xe như con mãnh thú cán bẹp lũ zombie trên đường, lao ra khỏi cổng khách sạn và cua phải, thẳng hướng ra khỏi thành phố, bỏ lại đám zombie chạy lạch bạch sau lưng. Lúc này, cả đám mới thở phào nhẹ nhõm. Khôi ngồi bệt xuống thùng chở hàng của xe tải, rút chai nước ta tu ừng ực. Khi nó ngẩng đầu lên, một cánh tay chìa ra trước mặt nó:

- Khá lắm, cho chị xin lỗi vì cú đấm lúc nãy nhé.- Đó là chị Minh.

- Không sao đâu ạ, chúng ta còn sống là tốt rồi.- Khôi bắt tay chị, người mà nó mới cứu vài giây trước.

Sau đó, nó quay qua anh Phúc nói:

- Anh Phúc, nhóm em đang ở lưng đồi, anh có thể dừng ở đó không???

- Được!- Anh Phúc gõ vào khoang lái- Này Trọng, khi nào tao kêu dừng thì dừng nhá!!!!

- Ô kê!!!!

Vũ Trọng- tay tài xế- cũng cùng tuổi cả đám Khôi nhưng hắn đã bỏ học lâu, lang thang đầu đường xó chợ rồi lưu lạc tới Đà Lạt và làm 1 tay phụ xe ở bến xe liên tỉnh- đó là theo lời kể của anh Phúc, anh còn nói là dù hắn lỗ mãng nhưng nói chung vẫn là người tốt. Bỗng nhiên Khôi đứng lên và hét:

” Dừng lại”- cậu không tin vào mắt mình nữa, chuyện gì đã xảy ra thế này????

Chiếc xe tải thắng kít lại, Khôi nhảy như bay xuống, chạy về khu đất trống nhìn về thành phố thì không còn ai ở đó nữa. Những chiếc xe máy vẫn còn nguyên nhưng bị vất lung tung, thức ăn, balo đã bị quăng vung vãi khắp nơi. Nhân đến bên nó, chỉ về một dấu vết trên đường theo hướng về miền xuôi, nói:

- Đó là một loại xe với tám lốp…rất có thể xe quân đội.

- Nhưng tụi nó chẳng lẽ bỏ chúng ta lại và thoát trước sao?

Tự nhiên nhớ ra, Khôi tự trách mình quá ngốc và vô tâm, cậu lôi cái máy nhắn tin trong tay ra và bên trong chỉ có vài kí tự, tin nhắn được gửi cách đó ba mươi phút:

SOS, Bien Hoa

3:30 PM

Những người bạn biến mất, chuyện gì đã xảy ra, thành phố Biên Hòa sẽ ẩn chứa điều bí mật nào….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro