zombie in viet nam4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên đạn thứ 7: Băng đảng, biến dị và điệp viên

6:00PM     

“ Cái gì thế?”

“ Xác chết chăng..“

“ Nó còn sống”

…….

Cơn ác mộng của nó bắt đầu bằng những câu nói khó hiểu, những bóng người vây quanh nó và xác chết truy đuổi sát sau lưng. Cái chết sao ….ai kia…..

“ Lôi nó vô, mau lên!!!”

“ Còn thoi thóp”

À, ai đó đã cứu mình…..

Ánh sáng mờ dần, những bóng người đó nhìn vào nó, nói gì đó nó nghe không rõ, rồi cuối cùng tất cả bỏ đi. Rồi có ai đó quay lại….

THÂY MA…..

- AAAAAAAAAAAAAA

Khôi choàng tỉnh ra khỏi cơn ác mộng. Mồ hôi ướt đẫm người, nhìn xung quanh,…chẳng có ai. Nó nhìn ra ngoài, trời chạng vạng, bầu trời đỏ kì dị như máu, tiếng chim quạ, chim heo kêu thê lương. Nó ngồi dậy, chân tay nhức mỏi, quờ quạng xung quanh, tay nó đụng phải cái đèn dầu trứng vịt nhỏ và bên cạnh có một hộp diêm. Khôi đốt tim đèn,  ngọn lửa leo lét bừng sáng cả căn nhà tranh. Khôi để nó lên cái bàn ở giữa nhà, kiểm tra mọi thứ. Nó phát hiện ra rằng nó đang ở trong một cái chòi nằm ở giữa dòng sông. Xa xa, nó có thể thấy 1 vùng sáng và những ngọn lửa bốc cháy dữ dội. “ Sân bay Biên Hòa”- nó nghĩ.

Quay lại trong nhà, trên nền đất, nó phát hiện có 1 khẩu súng lục 12 viên, 2 con dao xếp luôn nằm trong túi quần nó, một ít bánh mì và mì tôm. Lúc đó, Khôi biết rằng có người cứu mình. Sau đó, nó thấy vết thương trên chân mình đã được chữa lành và băng bó hẳn. Nó sẽ không thể đi đâu trong đêm nay khi nó nhìn ra cây cầu Hóa An. Nó đã sập, và trên đoạn còn nối với bờ bên thành phố Sài Gòn, lũ zombie đứng chật cứng, chúng muốn lao qua bờ bên kia, nhưng lại sợ dòng nước xiết. Nhưng Khôi biết rằng, chỉ ngày mai hoặc mốt, chúng sẽ qua được bên kia vì dòng nước hạ xuống thấp nhất vào lúc rằm không có trăng. Không chỉ trên cầu, bên bờ sông bên đó cũng đầy rẫy zombie đi vật vờ, chúng trông thật kinh tởm, vô hồn, máu me đầy người, đôi mắt trắng dã và chảy ra dòng lệ màu đen. Khôi thấy hối hận vì đã để lạc mất hai đứa kia , nó tưởng tượng rằng sẽ thấy hai thằng bạn đứng trong số những con thú kia….Chó thật- nó chửi

Khôi quay vào nhà, nhai ngấu nghiến nửa ổ bánh mì và cuối cùng cố gắng tìm lại giấc ngủ, ngày mai, nó phải tiến về phía Bắc, và nếu may mắn, nó sẽ sống sót, gặp lại bạn bè, tìm lại gia đình thân yêu và cùng nhau tiến về nơi trú ẩn an toàn.

8:00

25-12-2012 A.M

Four days after the world wide breaks, a month after the first infected person

( Bốn ngày sau khi đại dịch bùng nổ trên toàn thế giới, một tháng sau ca bệnh đầu tiên xuất hiện)

Khôi đi bộ trên quốc lộ 1 A, đoạn dẫn về phía bắc. Trên đường không có một bóng người, à quên, có, nhưng họ là xác chết. Khôi đi ngang qua chúng, nhẹ nhàng không gây tiếng động, chúng chỉ nhìn theo chứ không tấn công. Nó lấy cái khăn quàng cổ quấn quanh lại che mũi đi để tránh mùi xác chết, lưng đeo ba lô còn hai con dao cắm hai bên, sẵn sàng hạ thủ bất cứ mối nguy nào. Lúc sáng sớm, nó đã quay lại sân bay Biên Hòa, nhưng không còn gì ở đó, chẳng còn bóng người, không có xe bọc thép, cũng không có người máy chống thây ma. Chẳng có gì cả, chỉ là một khu đất trống với những mái nhà hoang tàn cháy âm ỉ cùng đường băng sân bay. Nó cũng không ghé lại mà đi thẳng về phía Bắc, không quay đầu lại. Nó quyết tâm trả thù cái tổ chức chịu trách nhiệm cho việc này- Emberland. Một chiếc xe máy nằm chỏng chơ giữa đường. Khôi đi tới dựng chiếc xe lên, kiểm tra xăng trong bình. Còn khá đầy, nhưng chìa khóa xe đâu? Không cần, nó bứt những sợi dây điện ra, loay hoay đấu những đầu sợi dây với nhau…

Brừm ….

Nó nhảy lên và phóng xe ầm ầm, băng qua những chiếc xe hơi lật ngửa chỏng chơ hay bị đốt cháy trên đường. Chiếc xe đi ngang qua thị trấn Trảng Bom và những nhà thờ xung quanh đường. Lúc xe đi qua, hàng trăm con zombie gào thét qua những chấn song bao bọc khuôn viên các nhà thờ. Chúng kêu gào, la hét, khóc lóc thảm thiết trong cơn đói thịt, tìm cách với những cánh tay xung huyết ra ngoài nhưng không được. Những con quái vật ở ngoài đường chẳng thế đuổi kịp chiếc xe hoặc là bị cán chết trước khi kịp trở tay. Khi vừa đi khỏi khu vực dân cư đông đúc, nhiều tiếng nổ đã làm Khôi giật mình. Không quân tiếp tục cho đánh bom phá hủy những nơi tập trung đông xác chết nhất. Khôi thở phào nhẹ nhỏm khi biết mình đã thoát ra khỏi đó trước khi không quân Việt Nam ra tay hành động.

Ầm….ầm

Lần này thì không phải là tiếng bom, đó là tiếng sấm. Phương tây xa xa, bầu trời đen kịt, chớp nổ đùng đùng, một bức màn mưa bắt đầu kéo tới. Chẳng mấy chốc, mưa đã bắt đầu và ngày càng nặng hạt. Mà mưa rơi xuống đất lại có màu đen, đen sẫm. Chiếc honda phân khối lớn đi xuyên qua màn mưa dày đặc, những giọt nước đen lăn dài trên kính chắn của mũ bảo hiểm làm mờ hết cả đường đi. Khôi quyết định ghé vào một trạm xăng bên đường để trú mưa. Khi nó đi vào trong, phía trước trạm, xác người chết la liệt, họ nằm trên những nhu yếu phẩm như đồ ăn, can xăng rỗng….và tất cả đều bị đánh cho tới chết. Có lẽ họ đã phải giành giật từng miếng ăn khi cố gắng thoát khỏi lũ thây ma- Khôi nghĩ. Nó bước tới vòi xăng và bóp cò, không 1 giọt xăng chảy ra. Nó gác vòi lên lại, đi vòng ra sau, nơi có siêu thị và nhà ăn. Bên trong đổ nát, chẳng còn thứ gì, bàn ghế bị lật nghiêng, kệ bán hàng bị kéo đổ xuống đất,….. Có lẽ chẳng còn gì nữa, Khôi sẽ ở lại đây cho đến khi tạnh mưa. Điều may mắn duy nhất trong hoàn cảnh này là ít nhất lũ zombie ở Biên Hoà cũng không vượt qua sông được. Đi ngang qua bàn làm việc, nó thấy một tờ báo nhàu nát với vết máu ở trên. Nó ngồi xuống chiếc ghế xoay, đọc hàng tít:” Bệnh cúm lạ đe doạ toàn cầu?”-“Tổng công ty Dược lớn nhất nước Mỹ quyết định hỗ trợ..”. Nó quăng tờ báo xuống đất, nguyền rủa… “Vậy là từ khi xuất hiện ca bệnh đầu tiên ở Việt Namthì đã qua hơn 1 tuần rồi, có thể mọi người đã đi sơ tán hết”- Khôi nghĩ. Dù nó rất muốn được cứu ra khỏi cái địa ngục này nhưng nó còn gia đình, nhà để quay về. Nó phải về lại Nha Trang để tìm cha mẹ nó. Nghĩ đến đây, Khôi thở dài và bỗng nhiên, có tiếng xe máy phân khối lớn ầm ầm. Khôi vội vàng rút dao, núp vào 1 góc, quan sát.

Một băng xã hội đen khoảng bảy tên bước vào trong, tên nào cũng mặt sẹo, lưng đeo kiếm nhật, mặc đồ da hay quần cộc. Chúng bước vô trong nhà, chửi thề, tìm cách tự hong khô. Sau đó, chúng đi một vòng, lấy gỗ nhóm thành một cái bếp ở giữa nhà và nướng thịt ăn. Dù Khôi rất đói bụng và mệt mỏi nhưng nó nghĩ nên chịu đựng thì hơn, nếu hết nổi, nó sẽ ra mặt và hi vọng sẽ được chúng tha vì chính Khôi cũng chẳng muốn dây vào đám côn đồ này. Sau ba tiếng đồng hồ bị sự mệt mỏi và cái bụng nhảy lam ba đa giằng xé, lúc này cũng đã năm giờ chiều, trời tối như mực, nó muốn lao ra khỏi chỗ núp, hi vọng được gia nhập băng kia thì bỗng nhiên, tên thủ lính đứng lên nói:

- Nào, tụi mày, mang chiến lợi phẩm vào cho tất cả anh em thưởng thức nào!!!!

Tụi lính hô hào, văng tục và chém gió ồn ào át cả tiếng mưa bên ngoài. Ở ngoài, hai tên khác lôi một cô bé vào trong, cột cô ta bằng dây thừng. Cô ấy chống trả quyết liệt nhưng không sao thoát được khỏi bàn tay rắn như đá của hai tên kia. Chúng vừa lôi chiến lợi phẩm vào vừa sờ soạng lung tung, mặt cười nham nhở. Lúc đó, Khôi biết chuyện gì đang xảy ra. Tên trùm nhe răng trắng hếu, vẻ mặt tà dâm hiện rõ ý đồ đen tối của mình, hắn đè cô bé xuống bàn và chuẩn bị làm nhục. Nó lầm bầm trong bụng:”Đéo phải việc của mình!!!! Đéo phải việc của mình!!!! Đéo phải việc của mình!!!!”. Nhưng mà chưa kịp nghĩ gì thêm thì cơ thể nó đã ra khỏi chỗ ẩn nấp…

-  Thả cô ấy ra.- Khôi hét lên lao ra khỏi chỗ núp, nó phóng con dao đầu tiên hạ gục tên gần nhất.

Năm tên đệ lúc nãy hốt hoảng rút kiếm và mã tấu ra đứng xung quanh Khôi, đe dọa nó, hằm hè nó:

- Thằng l*n, dám giết anh em tao….

- Bọn tao sẽ lóc thịt mày….

” Đậu móa, đéo phải việc của mình mà….” chưa kịp nghĩ xong, Khôi né được đường phạt ngang thì ngay lập tức đã bị chém rách một phát ngay bắp tay phải. Cánh tay của nó có cảm giác như đang bị nung từ trong ra ngoài khi máu chảy ra ào ạt. Hết cách rồi, chúng đạp Khôi vào trong góc nhà làm vỡ tung một cái bàn ăn… Bốn tên dồn nó vào góc tường, nó cầm dao lao tới, nhưng lại bị thêm một gậy vào lưng. Thằng đi đầu nói:

- Để tao kết liễu thằng chó này…- Mũi kiếm sáng loáng lao tới…

Đoàng

Tên đầu tiên gục xuống, thêm hai phát súng nữa nổ ra và ngay lập tức hai cái xác nằm la liệt trên mặt đất. Tên đàn em cuối cùng quay đầu chạy thẳng ra ngoài màn mưa mịt mùng. Khôi hạ súng xuống, quay lại, nhìn tên đầu đảng, hắn đang giữ lấy cô gái bằng tay trái, tay phải cầm súng chĩa vào đầu con tin. Hắn nói oang oang:

- Mày, mày khá lắm, dám tiêu diệt băng đảng Long đìa tôm của chúng tao, mày mà nhích một chút nữa tao sẽ bắn nát sọ con đ* này. Hạ khẩu súng khốn khiếp của mày xuống, thằng chó. Hạ ngay!!!!

Nó cười nhếch mép, nói:

- Cô ta có bị sao, thì đéo liên quan đến tao.

Tên đầu đảng và cô gái bất ngờ trước câu trả lời. Hắn gầm lên một tiếng rồi ném cô gái đang bị trói vào góc phòng, lui dần ra cửa:

- Tao sẽ giết bỏ mẹ mày, thằng chết tiệt và cả cái con này nữa…..

Đoàng

Phát đạn của Khôi bay xuyên qua cửa kính bên trái tên côn đồ làm những mảnh kính vỡ rơi loảng xoảng trên nền đất. Hắn ta bắn lại, Khôi lao vào nấp sau góc nhà trong khi hắn ta lui dần ra ngoài cửa.

-  AAAAAAAARRRRRRRGGGGGGGGG – cái thứ đó kéo tung tên côn đồ.

Khôi lao ra khỏi chỗ nấp, trước mặt nó, một con thây ma, đang tóm chặt tên côn đồ bằng bàn tay to bất thường khổng lồ của nó. Nó quay đầu kéo hắn ta ra khỏi trạm xăng, biến mất trong làn mưa đen dày đặc.

Tiếng la của hắn mất hút trong đêm tối, nối tiếp là một tràng cười ghê rợn và tiếng kêu của một loài động vật kinh tởm nào đó. Khôi chạy thật nhanh tới nhặt khẩu súng còn lại của tên côn đô rồi chạy về phía cô gái, kéo cô ta tới căn phòng bên trong, để cô ấy ngồi lên giường, sau đó nó phóng ra ngoài. Nó nhìn ra màn đêm bên ngoài, có hai con mặt kì dị đỏ quạch nhìn nó. Con quái vật lao tới vung tay tóm nó nhưng nó nhảy vào trong và né được lần tấn công, con thây ma lại nhảy ra ẩn thân trong bóng tối. ” Thế thì bố mày đéo cho mày chỗ ẩn nấp nữa !!!” – Khôi nhảy tới phía sau bàn tiếp viên, nhấn một cái công tắc phía sau.

Một luồn ánh sáng trắng tỏa ra từ những dàn đèn cao áp phía trên cây xăng soi sáng một vùng xung quanh, Khôi lập tức thấy mục tiêu của mình đang đứng sau một cái xe hơi cháy nát bên đường. Nó nã viên đạn đầu tiên chệch mục tiêu, tới viên đạn thứ hai đi thẳng xuyên qua não con quái vật. Khôi lập tức nhấn nút tắt đèn và quyết định đóng luôn cánh cửa sắt lại. Nó đi vào trong phòng nhưng không thấy cô gái nữa, cắm dưới đất chính là con dao của nó, dây thừng đã bị cắt đứt. Nó quay lại đằng sau thì đã bị thanh kiếm nhật kề ngay cổ:

- Anh là ai? Người của Emberland hả?

Khôi lúc này mới nhận ra người con gái kia không phải người Việt, cô ấy là người nước ngoài với mái tóc vàng, mắt màu xanh lam như mắt mèo, nhìn đầy bí ẩn mà cũng đầy sức mạnh. Dù cơ thể khá bẩn vì bùn nước nhưng cô ấy vẫn toát lên vẻ đẹp mà Khôi cho là không  có một thằng con trai nào chê được.

- Bình tĩnh, tôi không làm việc cho cái công ty chết tiệt đó! Hãy tin tôi- Khôi hạ súng, nói chân thành…

- Thế anh làm việc cho ai?

Nhớ lại lời của anh phi công tại Biên Hòa, Khôi nói:

- Tôi làm việc cho Fernando Sucre.

- Cái gì? Sao anh lại biết tên đó?

- Thế còn cô?

- Anh biết Tiến sĩ Sucre? Tôi là Arturia, điệp viên của tổ chức Fernando, nhằm lật đổ lũ tội phạm và vạch trần những âm mưu độc ác của Emberland tại châu Á.

Một điệp viên của Emberland xuất hiện, bí mật nào sẽ được lật mở trong tập sau….

Viên đạn thứ 8: Cơn điên

19:00PM

Mưa nhỏ dần lại, tiếng sấm xa dần, tiếng con lạch hai bên đường chảy róc rách làm tăng vẻ tĩnh mịch của đêm mưa. Hai người sau khi đã đóng chặt hết cửa, họ ngồi quanh đống lửa nhỏ đối diện nhau, ăn đồ hộp và trò chuyện. Những lúc thế này, một người bạn đường là thật sự đáng giá. Trước ánh lửa chập chờn, cô gái ngồi đối diện với Khôi, mặc 1 cái quần jean, áo thun và áo khoác da ở bên ngoài. Cô nói:

- Tôi là Arturia, nhân viên của lực lượng phi chính phủ được lập ra nhằm nghiên cứu về sinh học và vạch trần những âm mưu đen tối của chính phủ Mỹ và Emberland.

Nói thế thôi, chứ khi ngồi trước 1 cô gái tóc vàng xinh thế này thì đứa con trai nào chả run, cà lăm một hồi, Khôi mới nói:

- Vậy…vậy sao cô ở đây?

- Tôi cùng với chín người khác được cử tới Châu Á để canh chừng lũ Emberland sau vụ tòa tháp đôi bị sập.

- Nhưng làm sao cô biết chúng nó ở đâu?

- Thực ra chúng tôi cũng không rõ, năm 2008, nhóm tôi được điều tới Nga, chi nhánh của tổng công ty Emberland tại Moscow nhưng sau đó,…- Arturia ngập ngừng- ..cả đội đã thất bại nhiệm vụ tại Nga, rồi chúng tôi latoiodi chuyển sang Nhật, chúng tôi đã âm thầm quan sát hoạt động của lũ Emberland tới năm năm ngoái ( 2011), nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị phá hủy sau trận động đất, kẻ địch trốn thoát, sau đó chúng tôi dò theo đường dây tình báo tới Trung Quốc, sau đó, chúng tôi theo vết tới công trình nhà máy điện hạt nhân chuẩn bị khởi công ở Việt Nam, chúng tôi đã tới đây đóng quân tại Nha Trang và theo dõi chúng đến bây giờ thì….. việc này xảy ra…

- Nhưng sao cô lại nói với tôi những chuyện này?

- Anh nhìn đáng tin là một, và biết Fernando Sucre là hai và câu chuyện ở sân bay Biên Hòa anh kể lúc nãy, tôi có thể tin tưởng anh.

- Hồi nãy vì sao cô lại bị đám côn đồ bắt thế?

Cô ấy nhìn xuống đất, có vẻ là hơi đỏ mặt:

- Tôi bị những tên zombie tấn công tại Bình Thuận, tôi đã tìm cách tới Sài Gòn với đồng đội, nhưng vì đi quá nhanh, chiếc xe máy của tôi đã trợt và tôi ngất đi…thế là….

Khôi cười, rồi hỏi:

- Bây giờ cô đi đâu, Sài Gòn thì đã bị tiêu rồi?

- Tôi sẽ trở lại Base ở Nha Trang, ở đó vẫn còn quân đội, là nơi cố thủ của khu vực phía Nam của chính phủ, khi tới nơi, tôi sẽ liên lạc với Head ở Châu Mỹ sẽ đưa anh đi gặp bạn bè.

- Tôi cũng đang dự định quay về đó, Nha Trang là quê tôi, tôi phải quay về tìm cha và mẹ.

- Tốt, vậy chúng ta đi chung nhé, có anh đi theo thì tôi yên tâm hơn nhiều, có gì tôi ném anh cho zom ăn rồi tôi chạy- Arturia cười. Khôi cũng cười theo nhưng thực sự nó cũng lo không biết cô nàng nói thật hay giỡn. Khôi hỏi:

- Thế cha mẹ cô đâu, Arturia- Nói xong, Khôi thực sự tiếc vì mình đã lỡ mồm.

- Tôi không có cha mẹ, họ đã bị giết bới tập đoàn Emberland. Và cha của Fernando đã cứu tôi, ông ấy sau đó đã nuôi dạy tôi, cho tôi học vấn và kiến thức, nhưng sau đó ông cũng đã bị sát hại bí ẩn trên một chiếc du thuyền cùng với vợ, từ đó, tôi và Sucre quyết sẽ trả mối thù này bằng cách tiêu diệt đến mống cuối cùng của bè lũ Emberland.

Giọng giận dữ của cô ấy nói thẳng vào mặt Khôi y như Khôi là một trong nhưng tên Emberland đó. Cuối cùng, Khôi nói:

- Tôi xin lỗi vì đã hỏi câu đó.

- Uhm, tôi cũng quát anh dữ quá, xin lỗi nhé.

- Vậy cô biết gì về chuyện quái quỉ gì đang xảy ra không? Người chết sống lại, cạp cạp người khác, rồi người bị cạp lại nhiễm bệnh, và thế là nhân loại tiêu đời.

- Theo những gì tôi biết, Emberland là công ty được chính phủ Mỹ thuê để nghiên cứu một loại virus bất tử, nhưng có lẽ tụi nó đã thì nghiệm loại virus này và gây biến dị..nên mới xảy ra tình trạng như hiện này…- Cô nắm chặt bàn tay lại – Nếu tôi có thể quay lại nơi đóng quân, tôi sẽ lấy được các tài liệu và hi vọng sẽ giúp ít nhiều để tìm ra thuốc giải.

Hai người im lặng một hồi miên man theo những dòng suy nghĩ, cuối cùng Khôi đứng dậy vươn vai và nói:

- Thôi chúng ta nên nghỉ, mai sẽ là một ngày dài.

- Ừ

Hai người nằm hai bên đốii diện quanh đống lửa lép bép. Khôi thực sự khó ngủ với những sự kiện hôm nay. Khi nó đang cố vùi đầu vào chăn, tìm kiếm cơn buồn ngủ thì Arturia đột nhiên nói:

- Dù sao…..Cảm ơn anh đã cứu tôi….

- Ừ, không sao, đó là việc tôi nên làm…

Sau đó vài phút, cả hai chìm vào giấc mộng mỏi mệt.

5:30 AM

Trời tờ mờ sáng, gió rả rích thổi đập vào các khung cửa sổ, cảnh vật bên ngoài đổ nát và hoang tàn như không có ai ở đây từ nhiều năm rồi. tới khoảng sáu giờ  thì mây đen tan dần, gió vẫn không ngừng thổi. Tiếng nước chảy trong máng xối góp phần đánh thức 2 đứa dậy.

Mặt trời chiếu sáng mờ nhạt qua những tầng mây màu đỏ rực, những cánh chim chao lượn kêu ai oáng trên bầu trời. Khôi bước ra ngoài, vương vai ngái ngủ, nhìn ánh sáng hừng đông xuất hiện. Arturia cũng bước ra theo, tập thể dục. Sau đó, cả hai sắp xếp đồ lại và lên xe tiếp tục chuyến đi về phía Bắc. Cả quãng đường dài, chúng chỉ thấy lác đác những con zombie ngoài đường và rất nhiều xác chết. Những chiếc xe sơ tán, xe cứu hỏa,… gặp tai nạn khi đang chạy trốn bốc cháy trên đường. Chuyến đi khá yên lặng vì chúng đi suốt, chỉ dừng lại để ăn trưa và đổ xăng. Nhưng khi cả hai băng qua bãi biễn gần Phan Thiết, chúng phát hiện ra 1 thứ khác…

- Cái gì thế kia???- Khôi dừng xe lại, nhìn ra xa…

- Một con tàu….- Arturia trả lời.

Đúng thế, trước mặt họ là một con tàu lớn đậu cách bờ khoảng 2km. Hình dáng của nó như một tàu chở dầu trọng tải lớn với lá cờ đỏ sao vàng trên cao và một tấm vải lớn ghi: “ Tàu sơ tán”.

- Không thể tin được, tôi tưởng các tàu sơ tán đã đi khỏi cách đây 3 ngày rồi, sao còn 1 chiếc ở đây?- Arturia nói

- Liệu chúng ta có nên tới đó tìm kiếm hỗ trợ không?

- Anh nghĩ sao?

Sau một hồi suy nghĩ, cả hai quyết định liên lạc con tàu. Chúng cố gắng dùng mọi ám hiệu có thể ra hiệu cho những người trên chiếc tàu sơ tán, vẫy khăn, đốt lửa, kêu cứu, nhưng tuyệt nhiên không có lời hồi đáp nào. Chúng buộc phải bỏ xe máy trên bãi biển, dùng một chiếc cano nhỏ có sẵn ở trong một ngôi nhà dân để tiến về phía tàu sơ tán. Khi chúng tới gần thì chúng có thể thấy rằng không có bất kì hoạt động nào trên tàu, chiếc thang dây treo lơ lửng giúp chúng leo lên trên. Trên boong tàu có vài cái xe hơi, một bãi đáp trực thăng và một cái xe tăng.

- Khôi, nhìn kìa- Arturia nói

Trên đài chỉ huy, có hai bóng người đang ở đó, họ vẫy tay lại và ra hiệu cho chúng lên. Chúng bước vô trong khoang tàu và đi lên đài chỉ huy. Khôi định đẩy cửa vào nhưng đột nhiên vị một cái nắm tay siết chặt của Arturia ngăn lại. Cậu gật đầu, rút khẩu súng sau lưng ra, nhưng nghĩ lại, thanh kiếm nhật được thay thế. Không chần chừ nữa, Khôi đạp tung cửa xông vào, không có thủy thủ đoàn, chỉ có hai người nhiễm bệnh đang nhìn chúng chằm chằm. Khôi lao tới đâm thanh kiếm xuyên đầu con thây ma thủy thủ thứ nhất, Arturia lao lên từ phía sau chém mạnh vào cổ con đứng sau, một tia máu vọt ra dính trên bức tường sắt lạnh lẽo

- Không xong rồi, con tàu này đã bị nhiễm bệnh.

Phía bàn điều khiển, tất cả giấy tờ sổ sách đã ướt đẫm máu và nước mưa nên không thể đọc được nữa. Mọi thứ, la bàn, bánh lái, dụng cụ chỉ đường vì không có điện nên không thể hoạt động. Thất vọng vì không có gì, chúng ra khỏi đó và bước vào trong khoang tàu, khi đi qua một căn phòng ở tầng đầu tiên, chúng nghe có tiếng nói bên trong. Khôi liếc nhìn Arturia, cô gật đầu và rút kiếm ra. Lúc bước vào, chúng đã thấy một cảnh tượng khủng khiếp. Hai con thây ma, không, không phải thây ma, họ vẫn là người, và đang ăn… một cái xác. Họ không có thân hình lở loét, máu đen, hắc lệ như những kẻ nhiễm bệnh nên cả hai sau một hồi quan sát thì sát thì biết họ vẫn là người. Cả hai người đó ăn say mê đến mức không để ý thấy có kẻ khác đang quan sát. Thấy hai đứa bước tới, một tên vùng dậy lao ra nhưng không được vì mắc kẹt sợi xích. Khôi móc dao ra thủ thế:

- Các ông là ai???

- Thức ăn, thức ăn,…làm ơn cứu tôi

- Cái gì thế này???

- Họ điên rồi!!!

- Tôi có tiền, giàu có lắm, nè đồng hồ nè, dây chuyền nè…..

Người còn lại thấy hai người bước vào thì cười sằng sặc lăn lộn trên sàn, còn nằm đè lên cả cái xác trên sàn nhà.

- Mấy người mà cứu tui….híc…tui cho mấy người hai cái biệt thự ở phú mỹ hưng luôn à nhà – Người đàn ông kia cười hé hé vừa nói….

- Chúng ta không còn cách nào khác.

Đoàng đoàng

- Arturia, không!!!!!!!!!!!!!!

Hai phát đạn găm thẳng vào đầu hai người đàn ông kia làm họ gục xuống đất.

- Sao cô lại giết họ???

- Đó là cách duy nhất để giải thoát. Anh biết không, có quá nhiều người bị rối loạn thần kinh khi dịch bệnh lan ra, họ không còn tự chủ được nữa khi mọi thứ xung quanh đột ngột biến mất, thức ăn, nước uống khan hiếm, không còn bất kì sự vui chơi, tất cả chỉ là sự căn thẳng và nỗi sợ hãi….dần dà họ sẽ quay lại bản năng săn mồi của loài người.

- Họ vẫn là người, đáng lẽ cô không nên giết họ.- Khôi quát

- Nếu hồi này tôi không bắn họ, thì cả hai sẽ như thế và chết đi trong đau đớn và khổ cực. Rồi anh cứu cả hai, anh đinh mang theo trong suốt cuộc hành trình hả, hai người điên, ANH KHÔNG THỂ CỨU HỌ!!!!!!

Khôi im lặng quay đi, bước tới kiểm tra hai cái xác. Có vẻ cả ba, kể cả cái xác dưới sàn, bị điên và bị xích vô khoang tàu này trước khi tất cả những người khác đi mất. Đói và khổ, hai người kia đã phải giết người còn lại để sống sót. Trên áo họ, người thứ nhất chính là thuyền trưởng tàu, người thứ hai và thứ ba có thể rất giàu có vì họ mang nhẫn và đồng hồ rất đắt tiền.

- Thật thương tâm- Arturia nói- Tôi xem nhật kí hành trình này thì lần cuối cùng con tàu này còn hoạt động là cách đây một tuần rồi.

Trong tủ khoang đó có rất nhiều tiền và vàng, Khôi nghĩ ” Vào lúc này thì có cả trăm tỉ cũng không cứu được mạng sống con người”. Cả hai quay lại hành lang tối đen…

Cộp cộp

Tiếng động phát ra từ nơi nào đó sâu hút trong hành lang. Nắm chặt thanh kiếm thủ thế, Khôi nói giọng thì thầm:

- Ai đó???

Khôi quét đèn pin về phía phát ra tiếng động, và một cánh cửa sắt lớn có 1 kí hiệu phía trên.

- Chết tiệt!!!- Arturia bất ngờ

- Emberland, con tàu này thuộc về Emberland!!!

3:30 PM

Con tàu Emberland bị nhiễm bệnh, bí mật gì sẽ được tiết lộ trên con tàu hắc ám….

Viên đạn thứ 9: Đồ tể

Gào……..- Từ trên trần nhà phát ra tiếng kêu quái dị của một con quái vật.

Cả hai rút súng ra, ra hiệu cho nhau lui dần về phía cửa. Khôi thở một cách nặng nề nhưng cố gắng không gây ra tiếng động, tim nó muốn lao ra khỏi lồng ngực, mồ hôi lăn trên trán, tay nắm chặt khẩu súng.

Xoảng xoảng- Ống thông hơi tròn phía trên đầu rung lên

- Nó ở trên!!!!

Một loạt súng ngắn vang lên, nhưng tiếng động mất hút, Khôi và Arturia tháo chạy ra ngoài cửa…

Géc!!!

Một con zombie từ trên trần lao xuống, tấn công hai người. Khôi đẩy Arturia về một bên tránh đợt tấn công, và tiện thể nã một viên nát sọ con zombie. Thêm gần chục con từ phía trên lao xuống, chặn mất đường rút lui của họ.  Không còn cách nào khác, cả hai buộc lòng phải quay đầu chạy vào sâu trong boong tàu. Khôi cất súng đi, rút kiếm nhật ra chém gục những kẻ nhiễm bệnh trước mặt. Chúng chạy xuống tầng một, chốt cửa cầu thang chặn những con zombie ở trên lại, sau đó, cả hai băng qua hành lang tới một chỗ ban công nhìn ra khu nhà ăn rộng, dưới đó, nhiều tên zombie đứng vật và vật vờ, không để ý đến những vị khách không mời mà tới. Arturia đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng, Khôi gật đầu rồi tiến lên phía trước.

Có tiếng đập cửa ầm ầm, cả hai biết rằng chỉ là vấn đề thời gian để lũ zombie quái đản kia vượt qua cánh cửa thép cũ kĩ. Cả hai kéo nhau vào gian bếp hết sức nhẹ nhàng, nhưng chúng lại chạm trán với 1 tay đầu bếp thây ma cầm một con dao bầu to tướng. Hắn cao chừng hai mét, xung quanh người là xích sắt nhưng vẫn đeo tạp dề và đội chiếc mũ đầu bếp che kín cả khuôn mặt chỉ lộ ra hàm răng trắng hếu.

- Cái lề gì thốn???? – Khôi ngỡ ngàng.

Con zombie vung dao bổ xuống một phát. Khôi nhảy lùi lại né đòn tấn công của con zombie kì dị. Lũ thây ma ở ngoài thấy động, lao về phía phòng bếp. Arturia nhảy tới đóng chặt hai cánh cửa sắt lại và lấy hai cây xiên thịt bằng kim loại dài chừng hơn một mét chắn cửa lại. Khôi chùi mồ hôi trên trán, tay nắm chặt kiếm nhật, lúc này, cảm giác kiếm đạo quay lại với cậu. Với kĩ năng của mình, cậu đỡ và né được những phát chém điên loạn của tay đầu bếp. Cậu trả đũa bằng những đòn tấn công vào bụng và tay nhưng dường như chẳng ảnh hưởng tới con thây ma lắm. Máu từ con dao và thanh kiếm chạm vào nhau văng lên mặt Khôi, trong lòng nó chỉ có một niềm phấn khích cao độ, y như một cao thủ tìm được đối thủ xứng tầm của mình. Lũ zombie ở ngoài đông dần lên, chúng đập nát hai ô kính tròn và với những cánh tay lở loét vào quơ quào trong không khí cố gắng bắt con mồi. Arturia đẩy ba thùng phuy dầu ăn tới chắn trước cửa, cô thở hổn hển, quay về phía Khôi hét lên:

- Kết thúc nó đi Khôi.

Cậu đứng cách con thây ma chừng năm mét, miệng nở một nụ cười khó hiểu rồi đưa kiếm lên trên đỉnh đầu như một samurai. Con zombie lao tới, nó lách về bên phải né cú đâm tay trái chết người. Khôi đạp vào chân nó làm con thây ma té chúi về phía trước, có nó thì xuống tay. Một nhát kiếm sáng loáng bổ xuống đầu con zombie, máu phọt ra xung quanh. Thanh gươm không chặt được hết sọ của con thây ma nhưng cũng gần như hơn nửa đầu nó. Con zombie gục xuống, cậu bước về phía Arturia, nói:

- Ổn rồi, đi thôi!!!!

Ánh mắt của Arturia nhướng lên, dường như chúng báo động một chuyện gì đó khủng khiếp. Không kịp nghe Arturia nói gì, cô đã đẩy Khôi qua một bên, né con dao đang bay thẳng về phía hai người. Con dao cắm phập vào cánh cửa sắt, chỉ cách đầu Arturia vài phân. Tên đầu bếp thức dậy, từ từ rút thanh kiếm ra khỏi đầu, máu lại đổ xuống sàn nhà làm loang ra khắp nơi. Nó ném thanh kiếm qua một bên, ré lên một tiếng kì dị rồi lao về phía Arturia. Cô chưa kịp phản ứng gì thì Khôi lao ra đứng giữa cả hai, tay cầm súng lục chĩa thẳng vào đầu con zombie.

Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng…..lắc cắc- Súng hết đạn.

Tay đầu bếp xấu số gục xuống, não bị bắn nát bét và đã chết hẳn. Khôi quay lại, khuôn mặt cậu đầy vết máu, cậu nói:

- Cô ổn chứ?

Arturia đưa cho Khôi chiếc khăn ăn bên cạnh:

- Tôi ổn, anh hãy lau vết máu đi.

- Cảm ơn, cô đi tiếp được chứ?

- Vâng.

Chúng nhảy qua xác con zombie mập, lao vào khoang chứa rượu. Tại phòng này, họ chứa những chai rượu từ rẻ tiền nhẹ nhàng như vang Đà Lạt đến những loại lâu năm đắt tiền. Chúng chốt cửa lại, ngồi xuống dựa vào kệ rượu thở hổn hển.

- Chúng ta sẽ an toàn ở đây một chút- Arturia nói

- Uh- Nó quay sang lấy chai vang ngay bên vai trái nó- Ồ, Dom. Romanée Conti 1997, loại này ngon nè.

- Giờ này còn rượu chè hả pa?? Quả là người Việt – Arturia nói, cười hì hì…

- Không, uống là uống thế nào lúc này được. Giờ chúng ta sẽ làm gì?

Arturia lấy từ trong túi ra sơ đồ con tàu lấy được ở đài chỉ huy, hiện tại chúng nó đang ở tầng một của con tàu Andromeda, Arturia chỉ cho nó lối thoát dưới đài chỉ huy đã bị chặn. Giờ chúng chỉ có cách đi dần về phía một nhà kho ở gần cuối boong tàu, vốn là để hỗ trợ máy bay lên xuống, nó nối thẳng xuống phòng máy ở tầng dưới bằng một thang máy nhân viên. Nghĩa là bây giờ cả hai phải đi xuống vài tầng và băng qua hàng tá zomie zombie nữa mới thoát. Nhưng hai đứa biết một điều là chui đầu vào con tàu này tìm sự giúp đỡ là sự quyết định ngu ngốc nhất…..nhưng cả hai chỉ im lặng và không trách cứ gì nhau cả.

Ầm ầm- tiếng đập cửa vang lên dồn dập.

- Chúng tới rồi, đi thôi.

Arturia và Khôi ngồi dậy, tra súng đạn đầy đủ, Khôi thì lắp đầy balo trống rỗng của mình bằng rượu mạnh. Arturia nói:

- Anh định uống thật à?

- Không

- Thế thì làm gì?

- Tí nữa rồi biết.

Nhà bếp này có hai cửa, một cửa dẫn ra phòng ăn, cửa còn lại dẫn ra hành lang phía trên là đường đi của nhân viên. Hai đứa đi ngõ sau vòng ra mặt ngoài, cách cửa chính chừng mười mấy mét. Chúng quan sát thấy đám zombie đang tìm cách xông vào bên trong nhà ăn. Chúng gào thét, hú hét đủ đường, đập phá, cắn xé, cánh cửa bếp nhưng có vài con zombie quái đản đứng ở ngoài ra dáng chỉ huy những con kia phá cửa. Ánh đèn mập mờ làm những người sống sót không thể quan sát kĩ được những con thây ma kia, nhưng cũng đủ biết rằng chúng không như những kẻ biến hình bình thường. Cả hai lặng lẽ di chuyển tới cửa phòng ăn thì bị lũ zombie phát hiện. Khôi và Arturia lao về cầu thang, cả trăm con zombie rượt đuổi theo bọn chúng. Cả hai lao xuống tầng dưới, Khôi chốt cánh cửa sắt lại trước khi lũ thây ma ập đến.

- Ta tạm thời an toàn rồi.

Chưa kịp nghỉ mệt, chúng nhìn xung quanh tầng hai. Đây là khoang dành cho thương gia với rất nhiều tranh ảnh treo trên tưởng, thảm trải đắt tiền ướt nhẹp. Cả tầng được chiếu sáng lờ mờ bởi những cái đèn trên tường nhưng vẫn nhuốm màu đen tối và u ám. Chúng phát hiện rằng cầu thang bên cạnh dẫn xuống dưới đã bị vô số bàn ghế và giường tủ chặn lại nên cả hai đành phải tiến vào sâu trong khoang để tìm đường khác dẫn xuống dưới.

Ầm ầm

Cánh cửa sau lưng họ rung lên cùng với những tiếng gào điên loạn. Không còn thời gian, chúng chỉ cắm đầu chạy thẳng bên trong mà cũng không rõ là đang tiến tới chỗ nào. Chúng lao qua nhiều dãy hành lang rồi cuối cùng trốn vô một cái phòng giặt ủi. Ở bên trong, Khôi lật bản đồ ra, chỉ vào chữ Laundry Room nằm bên trái tàu, vì cửa chính đã bít nên chúng có một cách cách để đi xuống dưới là thông qua thang thoát hiểm ở trạm điện áp nằm ở mạng bên trái con tàu phía trước. Không có thời gian suy nghĩ tiếp, cả hai khoác balo lên và đi ra ngoài. Trong hành lang, ánh sáng mặt trời chiếu lăn tăn xuyên qua những cửa sổ tròn, tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền cứ đều đều tạo ra một khung cảnh yên bình.

Grao!!!!!!!!!!

Một tiếng kêu vọng từ đằng sau, có con gì đó đag tiến tới chúng rất nhanh.

- Chạy đi!!!!

Arturia và Khôi chạy thúc mạng trong hành lang vắng lặng, nhưng chạy hoài, chúng vẫn không thể tới đc nơi.

- Thế này là thế nào???

- Chúng ta đang bị mất phương hướngng, bình tĩnh…..

- suỵt!

- Hả?

- Có tiếng……

Cả hai đều có cảm giác đang bị theo dõi, vì thế chúng cố gắng tiếp tục di chuyển đến lúc chúng tìm ra cái phòng điện áp đó thì sẽ thoát ra đc bên ngoài. Chạy một quãng, cả hai dừng lại nghỉ mệt:

- Tui…tui…mệt…-

Chưa kịp dứt lời, Khôi đã đưa tay che miệng Arturia, tay còn lại chỉ về phía đầu kia của hành lang. Một con mắt đỏ quạch đang nhìn chằm chằm vào bọn chúng, nhưng vì sao nó không tấn công, Không có thời gian để suy nghĩ, chúng lại cắm đầu đi tiếp. Sau hơn ba chục phút mò mẫm trong cái hành lang tối om đầy rùng rợn này, Khôi vẫn chưa thể xác định được vị trí, tất cả mọi thứ trông thật kì lạ và giống nhau, cánh cửa sắt, cửa sổ tròn, căn phòng, thảm lông….. bây giờ đã có chút hoảng sợ trong lòng hai đứa. Cả hai quyết định ngồi xuống nghỉ, chúng rút súng ra ngồi sát vào vách tường. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán chúng làm ko khí trở nên ngột ngạt và bức bối….

Xoảng!!!!

Một cái cửa chắn bịt lỗ thông khí dưới đất bung ra, một sinh vật gì đó bò lên, cách hai đứa tầm vài mét. Ánh sáng mờ mờ của hành lang không đủ sức giúp cả hai nhận diện ra con vật. Nó phóng tới tấn công….

- Tránh ra!!!!

Bóng đen đó chụp lấy cánh tay hai người, quăng một quả lựu đạn khói ra ngoài che mắt tất cả.

- Im lặng…im lặng – Bóng đen thì thầm nhưng đủ làm cả hai đứa hiểu mà yên tâm hơn.

Bóng đen dẫn Khôi và Arturia ra khỏi đó, lôi tụi nó tới nơi mà chúng nó nghĩ đó là trạm phát điện. Quả nhiên giống như trong bản đồ đánh dấu, có một cái cầu thang đứng dẫn xuống dưới. Nghe thấy tiếng quát, chúng nhảy xuống bên dưới và đậy nắp lại. Hoàn hồn, Khôi nôn mửa ra góc phòng, nó chưa bao giờ phải chịu đựng một sức ép lớn như thế. Đứng dậy, nó thấy Arturia ngồi phờ phạt trên sàn, đứng cách đó vài mét là một người đàn ông trùm mặt. Khôi bước tới, bắt tay và nói:

- Cảm ơn vì đã cứu chúng tôi trên đó!

Định trả lời, người lạ kia đột ngột nhìn lên, rồi ra hiệu im lặng. Hắn vẫy hai đứa tới một chỗ trong phòng có trần là những tấm lưới sắt cứng có thể nhìn thấy tầng trên. Có bước chân bước tới, tiếng chân nặng nề và đầy đe dọa. Hai con zombie bước qua ngay trên đầu hai đứa nó. Nhìn thấy chúng, Arturia bất ngờ đến mức phải đưa tay ôm miệng. Cả hai con zombie ở trên và phần thân thì vẫn giống người, nhưng phần tay thì đã khác….hai cánh tay nó từ cùi chỏ trở xuống ngón tay đã không còn là tay nữa. Nó là hai lưỡi dao sắc lẻm và sáng loáng trong tia nắng mặt trời. Khôi cũng không tin được điều mình đang chứng kiến, hai con zombie mắt đỏ rực lửa và có đôi tay đã biến đổi thành vũ khí. Chúng nhìn xung quanh, rên lên mấy tiếng rợn xương như trao đổi gì đó, rồi cuối cùng chúng bỏ đi.

Lúc này, người đàn ông mới thở dài nhẹ nhõm, ông ta tháo khăn trùm ra, sau lớp mặt nạ đó là người da màu khoảng tầm trung niên. Ông ta bắt tay với Khôi, nói tiếng việt rõ và chuẩn như 1 người Việt bình thường:

- Xin chào, tôi là Lê Ryan, người duy nhất sống sót trên con tàu này sau hơn một tuần qua.

7:30 pm

Biến dị xuất hiện, một người đàn ông sống trên con tàu chết cứu họ, ánh sáng phía cuối đường hầm….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro