zombie in viet nam5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên đạn thứ 10: Kẻ ăn xác thối

9:00 PM

Màn đêm nhuộm đen mặt biển, gió thổi nhè nhè, sóng vỗ chầm chậm vào mạn tàu, mặt trăng to tròn chiếu sáng qua màn mây mỏng tạo ra một màu đỏ rực cả không gian. Chúng đang ở nhà ăn ở tầng hai, Khôi quyết định sẽ nghỉ lại ở đây đêm nay vì thứ nhất, ngoài kia quá nguy hiểm với những con thây ma ẩn mình trong bóng tối, họ không biết có gì ở ngoài đó, thứ hai, cả hai đã quá mệt mỏi và họ cần một giấc ngủ. Ngồi quanh ngọn đèn điện, ăn bánh mì và thịt nguội từ balo của cả hai, Ryan bắt đầu kể về con tàu hai tuần trước:

- Tôi là Ryan, có cha người Kenya mẹ người Việt, tôi đã ở Việt Nam hơn hai mươi năm.

- Chuyện gì đã xảy ra?

Nhả vòng tròn khói thuốc lên không trung vô định, Ryan bắt đầu kể:

- Tôi đến đây cùng vợ và hai con từ Cần Thơ, ngày hôm đó là một ngày nắng rực rỡ. Trước đó hai hôm, tôi nhận được giấy báo di tản ngay lập tức nhưng tất cả mọi người không biết chuyện gì đang xảy ra nên cuộc di tản diễn ra ì ạch trên con tàu. Hơn nữa, chuyến đi đã trở thành một chuyến du lịch cho tất cả dân nghèo quanh đây, hai người không tưởng tượng nổi đâu, con nít thì vui vẻ chạy loanh quanh, người lớn thì tán dóc chuyện trò. Đến nơi, chúng tôi được cấp chỗ ngủ ở tầng ba, ăn uống rất thoải mái, tivi, máy giặt đầy đủ. Nhưng được vài ngày, khi con tàu đi dần tới đây để đón thêm người thì….một người đã bị nhiễm bệnh nhưng chưa bộc phát. Quân đội trên tàu quyết định cột hắn ta vào giường y tế và nhốt ở dưới cùng. Nhưng có ai ngờ rằng được một ngày, cái con vợ của hắn ta, chẳng biết làm cách nào, mò được đường vào trong buồng giam.

Qua camera an ninh, quân đội phát hiện và lập tức điều quân tới đó. Khi họ tới nơi, cô ta đang đứng bên cạnh tên chồng, lúc này vẫn còn tỉnh táo. Họ lao vào trong, chĩa súng vào cô ả, và ra lệnh rời khỏi căn phòng ngay. Lúc đó, kẻ nhiễm bệnh la hét bảo cô ả chạy đi nhưng không được. Cuối cùng, hắn ta lên cơn và nổi điên lên, cắn vào tay cô ta. Đội bảo vệ lao tới nhưng không kịp, nọc độc chạy trong ven cô ả làm cô ả phát tiết. Con quỉ cái đấy tàn sát cả đội bảo vệ rồi lao ra ngoài treo lên đường hầm thang máy nhưng may mắn là bị chặn lại và cắt đường đi lên. Chúng tôi bị báo động và bị dồn hết vào phòng. Sau đó, tôi không biết chuyện gì xảy ra và sau nửa ngày, cửa phòng đột ngột bật mở, mọi người bước ra ngoài thì phát hiện đội bảo vệ đã chết hết. Chưa kịp chuẩn bị phòng vệ, hàng chục con zombie từ trên tầng một và tầng bốn tấn công chúng tôi. Tôi may mắn trốn vào phòng điện, phát hiện ra căn hầm bỏ không này và sống sót với số nước và lương thực ít ỏi, chờ người tới cứu đến ngày hôm nay.

Khôi và Arturia chăm chú lắng nghe câu chuyện, xong, Arturia hỏi:

- Vậy mấy con zombie tay đao đó là….?

- Những con đầu tiên, tôi nghĩ là thế.

- Bây giờ ông nghĩ sao?

- Chắc tôi sẽ thoát ra cùng với hai người, tôi đã cố gắng thoát ra hai lần nhưng đều thất bại vì lạc đường.

Sau 1 hồi suy nghĩ, Khôi nói:

- Ok, để cảm ơn vì sự giúp đỡ chúng tôi sẽ đưa ông ra khỏi đây. Nhưng chẳng có gì chắc chắn hết…..

Người đàn ông da đen đầu trọc kia nở một nụ cười và nhảy cẫng lên sung sướng. Sau một hồi nói chuyện nữa, cả ba quyết định đi ngủ…..

25-12-2012

4:30 AM

Location: Andromeda-2 ship

- Khôi, dậy mau!!!!!

Khôi bật dậy ngay lập tức, nhìn xung quanh lửa cháy đùng đùng.

- Chuyện gì xảy ra thế này????

- Tôi không biết???

- Ryan đâu????

Khôi lao ra cửa phòng ăn đã bị chặn cứng lại từ bên ngoài, Ryan đang đứng ngoài đó, trong tay là vũ khí và ba lô của họ. Arturia hét:

- Sao ông lại làm thế, thả chúng tôi ra!!!!

Hắn cười nhếch mép:

- C’est la vie, C’est la vie….( Tiếng pháp)- và quay lưng chạy đi vào hành lang tăm tối.

Arturia ho sặc sụa vì khói, Khôi lao vào một cái tủ để tạp dề và lôi ra 1 cái hộp. Đó là một khẩu súng lúc cậu đã giấu lúc chiều, phòng ngừa có biến.

- Đoàng, đoàng, đoàng

Vì khói và màn đêm bao phủ, Ryan đã chạy thoát khỏi tầm bắn của Khôi. Arturia lấy khăn bịt mũi, nói:

- Hắn ta chặn cửa rồi, làm gì bây giờ?

Trong lúc đó, Ryan chạy như bay trong hành lang mờ mờ tối. Miệng lầm bầm:

- Với số thức ăn và vũ khí này, việc vượt qua nhưng con zombie ở tầng dưới là không còn khó khăn nữa….Cố lên…cố lên…chút xíu…nữa thôi.

Hắn mở cửa cầu thang nhân viên thông xuống dưới thì….

Grừ….

Hắn nhìn con zombie tay đao đang đứng ngay cửa, chân hóa đá tại chỗ. Nó nhe bộ răng trắng hếu, con mắt ti hí, đầu vài ba sợi tóc lưa thưa trắng bạc cùng đôi tay bén ngót. Cuối cùng, hắn cười nói:

- Cuối cùng mày cũng tìm ra tao.

Xoẹt

Nhát chém nhanh như cắt, đầu tên Ryan lìa khỏi cổ. Cái xác ngã gục xuống đất, giật giật và cuối cùng bất động. Con zombie cúi xuống xiên ngang người tên đào tẩu rồi ré lên một tiếng đinh tai nhức óc. Sau đó, nó cắm dao vào cái đầu của Ryan, mở cái mồm to như mồm của loài rắn, nuốt chửng cái đầu, xương gãy rôm rốp trước cơ hàm khổng lồ của con quái.

Vụ đập vỡ cửa sổ đã làm cho lửa bên trong cháy mạnh hơn, khói sặc sụa và giày đặt. Arturia quì xuống đất, tức ngực và chóng mặt. Lúc này, Khôi lôi một thứ trong túi jacket mà nó để dành hai, ba ngày nay….

- Khôi, anh định làm gì vây?

Không đợi câu trả lời, Khôi thực hiện luôn:

- Fire in the hole!!!!!!

Arturia lăn nhanh vào phía sau cái tủ lạnh bự chảng khi hai trái Grenade rơi xuống ngay trước cánh cửa sắt khổng lồ.

Bíp…bíp..bíp

Ầm!!!!!

Cánh cửa nổ tung, thổi bay đống đồ đạt chặn bên ngoài. Khôi lao ra khỏi nhà ăn, nhưng cậu quay lại.

“ Arturia”

Khôi cuống cuồng chạy vào bên trong, thấy cô đang nằm trên sàn, có dấu hiệu bị ngạt thở bởi khói. Nó bế cô bé dậy và chạy ra khỏi phòng ăn trước khi 1 quả cầu lửa bùng cháy mạnh mẽ, liếm những cánh tay hỏa thần của nó ra không trung. Khôi đứng dậy sau cú té ngã, hành lang cũng bắt đầu ngập khói, nó phải di chuyển nhanh vì chúng chưa an toàn. Arturia vẫn ngất trên lưng nó. Tiếng nổ và tiếng súng sẽ còn dụ những con thây ma khác tới đây. Chưa kịp vui mừng vì thoát khỏi biển lửa, Khôi đột ngột dừng lại, nhìn về hành lang phía trước. Con zombie tay đao đang đứng trước mặt nó, ngay chỗ xác của tên Ryan. Nó đã hoàn thành bữa ăn và sẵn sàng để kết liễu con mồi tiếp theo. Khôi chộp ngay thanh kiếm nhật nằm trên sàn nằm chung với hai cái ba lô, thủ thế. Arturia từ từ tỉnh dậy, nó nói:

- Ôm tôi chặt vào.

Một cú nhảy nhanh như gió, con mồi và thợ săn lao vào nhau…..

Xoẹt

Con quái vật quị xuống khi bị trúng một nhát ngay vai phải. Còn Khôi, nó cũng quị xuống, nhưng sau đó ngay lập tức đứng dậy cắm đầu chạy tiếp, không để ý đối phương ra sao. Sau lưng, Arturia ôm chặt nó. Lao xuống ba, bốn cầu thang, nó chém bay đầu hai con zombie chặn đường. Nó nhảy ra hành lang tầng cuối cùng, quá mệt mỏi, nó ngã gục xuống đất. Nó quay lại dùng chân đóng cánh cửa sắt lại trước khi những con thây ma khác tìm ra chúng. Arturia ôm đầu ngồi dậy, cô dựng Khôi dựa vào tường…..và nhận ra một vệt máu chảy dài trên vai phải………

6:00 AM

Một vết chém bởi con Tay Đao, nhiễm bệnh, án tử hình ở thế giới này…………

Viên đạn thứ 11: Cái chết của Andromeda

6:00 AM

Không xong rồi.

Vết cắt khá sâu, tuy không chảy máu nhiều nhưng có dấu hiệu nhiễm khuẩn rất nhanh, vùng da xung quanh dần tím tái lại. Arturia hoảng hốt:

- Không, không, chuyện này không thể xảy ra được!!!!

Mắt của Arturia rưng rưng khóc, lệ trào ra trong khóe mắt, cô nhìn thấy hình bóng của người thanh niên năm xưa, người rất quan trọng với cô……. Bỗng nhiên, cánh ta của Khôi đặt lên vai của Arturia giúp cô quay trở lại hiện thực. Khôi ngồi dựa vào mạn thuyền và Arturia ôm chầm lấy cậu, cô ấy khóc…..những giọt sương long lanh từ khóe mắt cứ chực trào ra ngoài.

- Này…..Hai nhóc!!!

Cả hai lập tức buông nhau ra, nhìn xung quanh, chĩa súng vào nơi phát ra tiếng nói.

- Tới gần đây cứu tao ra cái!!!!

Giọng nói rõ ràng và mạch lạc, chắn chắn là của người bình thường. Qua ánh sáng mặt trời nhè nhẹ chiếu qua ô cửa sổ tròn, cô thấy 1 buồng giam và có 1 cánh tay bỏ ra ngoài. Arturia không thể nhìn thấy mặt kẻ bên trong, hắn nói với giọng uể oải:

- Oài, vậy là bị cắn rồi à???

- Ông là ai?

- Đừng gọi ta là ông? Nghe già bỏ mẹ!!!! Mà bây giờ bị như thế, khó cứu đây!!!

- Anh muốn gì?

- Tới đây mở cửa dùm cái!!!! Tôi sẽ giúp

- Sao tui có thể tin ông được?

Hắn ta giơ một cái thẻ cảnh sát ra và quăng cho Arturia, họ và tên Nguyễn Hoàng Phúc, quê Mỹ Tho, trung tá:

- Tôi có thể cứu thằng kia, có thuốc giải đấy….

- Anh nói gì cơ?

- Thì thuốc giải đó….- hắn ta nhếch mép cười.

Arturia tiến tới, thận trọng mở cửa, cánh cửa phòng giam kêu cót két khi được giải phóng, một người thanh niên bước ra, cao khoảng mét tám, râu ria lởm chởm nhưng tóc được chải gọn qua một bên. Hắn ta lấy tay che mắt khi bước ra ánh sáng, tay kia phủi phủi quần áo làm bụi bay mịt mùng. Arturia từ từ hạ súng xuống, hắn bỗng dưng giơ tay phải ra làm cô phải thủ thế:

- Chào, tôi là Phúc!!!

Arturia đưa tay ra bắt lại:

- Chào, tôi là Arturia và kia là Khôi.

Hắn bước tới xem xét vết thương trên tay Khôi. Khôi hỏi:

- Sao anh lại ở đây?

- Anh là một người lính bảo vệ-Hắn xé miếng vải áo và bó vào vết đứt-  bị những người sống sót nhốt vào đây mấy ngày rồi.

- Sao anh lại bị nhốt?

- Cô em biết đấy, dân thường, khi rơi vào hỗn loạn, tuyệt vọng, họ đánh đập những người lính đang cố gắng bảo vệ họ, tìm cách thoát khỏi khu cô lập để chạy thoát. Tình hình nghe im ắng thế này, chắc là họ đã đi hết, hoặc chết hết. Nhưng nghe vài tiếng súng nổ ở trên, anh nghĩ họ không thoát hết đâu nhỉ?

- Anh biết gì về Emberland?

- Emberland à…. là cái công ty quân sự đã cung cấp con tàu này nhằm di tản những người sống sót mà….

- Rồi chuyện gì xảy ra?

Phúc bắt đầu kể tường tận đến lúc con zombie biến dị thoát ra…- Tầng một và tầng cuối bị chia cắt, phần lớn bảo vệ ở trên còn người dân thì ở dưới. Anh được giao nhiệm vụ trông coi họ, khoảng tám trăm người. Trong cơn bấn loạn, nhiều người đã tìm cách nổi loạn và chống lại đội bảo vệ. Mọi việc bắt đầu xấu đi khi một đồng đội của anh đã bị cướp cò và bắn trúng một người tị nạn. Sự việc xảy ra trở thành giọt nước tràn li, họ đánh đập, tước vũ khí những lính bảo vệ, cướp súng và chìa khóa. Anh sống sót nên họ nhốt vào đây, quẳng ít đồ ăn rồi cuối cùng tất cả bọn họ đều lên tầng trên và biến mất.

- Còn anh nói về cách chữa?

- Ngoài ra, anh còn được lệnh bảo vệ một chuyên gia Emberland trên chuyến tàu này, nghe nói họ có cung cấp vài lọ thuốc chữa trị để tim vào tên bị nhiễm lúc mới bị chuyển xuống tàu. Anh nghĩ là còn dùng được.

- Anh có biết là Emberland gây ra chuyện này không?

- Là sao?

Khôi kể sơ lược qua cuộc hành trình của mình còn Arturia thì nói là đi cùng Khôi, chẳng cả hai đều không muốn lộ bí mật về điệp viên của cô .

- Anh thấy họ có thuốc nhằm chữa căn bệnh, nhưng không biết có hiệu quả không. Để tôi dẫn hai người đi….

Phúc đỡ Khôi dậy, nó choáng váng, tay trái quàng qua vai Phúc, tay phải thả lỏng, máu rơi thành từng vệt dài trên đất. Sau đó, cả 2 đứa cùng đi theo Phúc tới nơi chứa thuốc. Khôi đã tỉnh táo và bình thường trở lại dù vết thương bị tấy lên và chảy máu không thôi. Sau khi đi lòng vòng qua các nhà kho. Cuối cùng, họ bước tới một căn phòng có dấu thập màu đỏ. Bước vào trong, căn phòng cực kì bừa bộn, thuốc men, aspirin, thuốc kháng sinh các loại đổ đầy sàn. Bước qua căn phòng khoảng mười mét vuông đó, họ thấy một cánh cửa có bảng điện tử hiện đại. Bảng số không có dấu hiệu gì là có tín hiệu hoạt động, nhưng qua mấy cái đập ầm ầm, nó nháy đèn và Phúc nhập vào một dãy số. Cánh cửa kêu ọt ẹt bật mở, một luồng khí lạnh tràn ra. Bên trong là một căn phòng nhỏ xíu và một dãy kệ sắp một loạt các chai thuốc có tên: XT18-Cure. Sau khi lấy ống tiêm và hút đầy thứ thuốc màu xanh đó, Khôi ngần ngừ không đưa tay lên cho Phúc:

- Anh chắc chắn chứ!!!

- Tao thề!

Arturia nói:

- Em cũng không tin, anh hãy chứng minh đi.

- Làm sao bây giờ, tụi mày không muốn thoát khỏi chỗ này à?

Grừ

Tại cửa phòng, một con zombie mặc đồ lính đang đứng đó. Phúc nhếch mép cười, chụp ngay thanh kiếm sau vai Khôi và tiến tới chém phăng cái chân của con zombie. Sau đó, Phúc đè chân lên đầu con zombie còn giãy đành đạch và tiêm thuốc vào người nó. Nhưng chỉ vài giây sau, điều kì lạ đã xảy ra. Con zombie bớt điên cuồng, những vết lở loét trên người nó ngưng chảy máu và có dấu hiệu lành dần, hai dòng lệ đen trên mắt cũng ngừng chảy và đôi mắt từ từ nhắm lại như đang ngủ. Arturia hỏi:

- Liệu nó có sống không?

- Không, tên này bị nhiễm bệnh quá lâu rồi, cơ quan nội tạng cũng bị chấn thương quá nặng- Quay qua nhìn Khôi- nhưng thằng em này thì mới bị, chỉ cần tiêm vào là ổn.

Sau khi tiêm xong thuốc, Khôi cảm thấy dịu đi cơn nóng trong người, vết thương cũng hết nhức, da dần dần hồng hào trở lại. Sau khi pack đồ lại, chúng kiểm tra lại đồ đạc và nhận ra rằng cả hai chỉ còn một khẩu súng lục duy nhất và hai con dao, một thanh kiếm, đạn cũng chỉ còn một băng. Chúng cần gấp vũ khí mới để thoát khỏi nơi đây. Khôi hỏi:

- Anh có biết nơi để vũ khí không?

- Đi theo tôi nào!!!

Vừa bước ra hành lang, ba đứa đã phải cắm đầu chạy khi hàng chục kẻ nhiễm bệnh phá tung cánh cửa tại cầu thang. Sau khi qua vài ngã rẽ, cả ba chạy về phía cánh cửa có khi chữ:” Vũ khí quân dụng- Vô phận sự cấm vào”. Trước cửa có rất nhiều vết máu và lỗ đạn. Trước cửa có hai cái xác lính và ba cái xác dân thường nằm ngay bên ngoài. Cánh cửa khép hờ của phòng giam mang cho chúng cảm giác không lành một chút nào. Quả nhiên chúng nghĩ, bước vào trong, chúng chỉ thấy những kệ giá trống trơn, những thùng đạn trống rống và những thùng lựu đạn chỉ còn lại lớp giấy bọc.

- Chết tiệt, những người tị nạn đã lấy hết mọi thứ rồi!!!!

- Chúng đang tới, chúng ta làm gì đây???- Arturia nói khi nghe tiếng gào đến gần

Phúc lao tới chỗ một cái kệ, xô đổ nó ra sàn và tìm ra một cái tay vặn bí mật ẩn sau bức tường. Chỉ với một cái giật mạnh, một cánh cửa sập đc nâng lên, bên trong, tầm chục khẩu súng trường với hàng chục băng đạn. Ngoài ra còn có các loại bán tự động  và súng lục khác nhau, thậm chí có cả khẩu Anaconda đời cũ. Họ nhanh chóng trang bị vũ khí cho mình. Khôi cầm khẩu Ares Strike của quân đội Mĩ và một khẩu súng lục bắn liên thanh. Arturia đeo ngay khẩu Xm2010 mà theo anh Phúc bảo rằng đó là một kiểu súng shotgun mới của Mỹ do Emberland chế tạo. Ngoài ra cô đeo bên hông một khẩu HK-UMP bán tự động của Đức và hai khẩu Anaconda. Phúc thì chọn một khẩu LR-300-SR2 và hai khẩu Uzi cải tiến đeo ngay thắt lưng. Phúc hói:

- Mấy đứa sống đến lúc này chắc cũng dùng súng được ha?

Cả hai nhìn nhau rồi nhìn lại anh Phúc, hiểu ý, anh ta nói:

- Không biết dùng mấy loại này à? Cũng khá đơn giản, nạp băng đạn, kéo chốt an toàn và lên nòng, cuối cùng bóp cò. Còn khẩu shotgun thì chỉ cần kéo cần gạt dưới nòng là lên đạn được rồi.

Sau khi đã xem xét kĩ cách dùng, tất cả đã sẵn sàng….

Gào

Từ phía xa, một con thây ma cà nhắc chạy tới. Phúc chỉ:

- Bắn thử nó cho quen cảm giác đi Khôi.

Khôi nhấc khẩu Ares lên, bấm chốt an toàn và lên đạn, bóp cò

Đoàng

Viên đạn bay thẳng sang bên trái con zombie, để lại một lỗ hổng trên bức tường sắt. Phúc la lên:

- Đặt báng súng lên vai, nhắm kĩ, từ từ siết cò!!!!

Đoàng đoàng đoàng…

Ba phát súng lệch hướng, đạn bay loạn cả lên. Khôi hét lên:

- Em bắn không được anh ơi!!!!!

- Nhắm kĩ vào, cố không run tay, bắn lại đi, chừng nào trúng thì thôi.

Khôi quì xuống, nhắm vào cái ống ngắm của súng, để hồng tâm ngay đầu con thây ma đang loạng choạng bước tới.

Đoàng

Một phát headshot ngay đầu con zombie, nó ngã gục xuống. Nghe tiếng súng, hai ba con xuất hiện phía đầu bên kia của hành lang.

- Arturia, em cầm khẩu shotgun, cận chiến rất tốt, có thể hạ nhiều mục tiêu ở cự li…..

Chưa kịp nói hết, Arturia đã lao về phía ba con thây ma, nhắm khẩu súng ngay ngực chúng và nã đạn. Nòng súng giật lên làm hàng trăm viên bi sắt bé xíu nổ tung trong không khí, thổi bay đầu của cả ba con quái vật Arturia quay lại cười mỉm:

- Anh nói gì cơ???

- À…à..không có gì

- Thôi đừng chém gió nữa, đi thôi- Khôi chỉ về phía trước.

Cả ba chạy chầm chậm trên hành lang vắng với nỗi lo sợ rằng những con thây ma có thể lao ra từ bất kì ngõ ngách nào. Khôi hỏi:

- Anh biết cái thang máy dẫn lên boong tàu trên cùng không?

- Khỏi, chúng ta sẽ đi khỏi đây bằng cách khác.

Họ chạy dần về phía đuôi tàu, hạ gục những con zombie tiến tới gần. Cả đám chạy xuống cầu thang, xuống thêm một hai tầng nữa rồi chạy đến cuối tàu. Một cánh cửa sắt to tướng như nhà kho hiện ra trước mắt họ sau làn khói hơi nước của những đầu máy hoạt động âm ỉ. Nhưng anh lính lại bảo tụi nó thủ trước cánh cửa sắt còn mình thì chạy qua một hướng khác. Phúc hét lên:

- Yểm trợ anh!!!!! – và anh ta lao qua một cánh cửa hơi nước mịt mùng. cách nhà kho đó tầm hai mươi mét, có thể là nơi chứa động cơ chính của con tàu.

Khôi và Arturia quì một gối trong góc tường, đạn liên tục bay ra từ nòng súng, những cái xác gục xuống trước khi kịp tiếp cận gần họ. Sau tầm vài phút, anh Phúc rời khỏi căn phòng động cơ, chạy về phía hai đứa kia. Một con zombie nhảy xuống từ trên cao, chụp chân anh Phúc. Khôi quay súng như chớp và tặng con thây ma một viên đạn vào đầu. Bị bóp trẹo chân, anh Phúc cà nhắc đứng dậy chạy tới chỗ hai đứa. Sau khi nhập mật mã, cánh cửa sắt từ từ kéo lên. Đằng sau, Khôi và Arturia liên tục nã bay đầu các con quái vật dám tấn công bọn chúng. Chui vào bên trong căn phòng, Khôi nhảy lên đóng cánh cửa sắt lại trước khi hàng trăm con zombie xông tới đập phá cánh cửa. Phúc kê tay bật đèn lên, một ánh sáng vàng vàng dìu dịu tỏa. Cái kho khoảng chừng một vuông và có chứa ba cái ca nô tuần tiểu loại mới nhất.

- Đây là phương tiện để cho chúng ta thoát ra khỏi đây.

Ầm ầm- Cánh cửa sắt bẹp đi trước sức nặng của lũ quái vật.

- Anh đã làm gì ở trong căn phòng đó thế ? – Arturia hỏi?

- Nhanh lên, không có thời gian giải thích đâu- Phúc đẩy một cái gạt bên phía bên phải anh, cánh cửa sắt đối diện với mũi cano từ từ bật mở ra phía ngoài tạo thành một tấm trượt để đẩy cano lướt xuống nước từ độ cao khoảng ba mét.

Ánh sáng từ ngoài ùa vào, gió biển thổi nhè nhẹ mang lại một vị muối mặn chát trên đầu lưỡi của mỗi người. Cả ba người cùng hò nhau hạ thủy chiếc cano và nổ máy trước khi lũ zombie kịp xông vào căn phòng kho. Sau đó, anh ta vội vã nhảy lên cano vừa kịp lúc lũ zombie xông vào. Lũ zombie chìm trong nước, nghĩa là chúng không bơi được, những con bị xô lấn rơi xuống nước đều chìm nghỉm, những con trên tàu đứng gầm gừ, nhìn theo con mồi đang đi mất. Phúc ra hiệu dừng tàu, móc trong túi một điếu thuốc Vinataba con queo, châm lửa và hút.

Ầm

Một tiếng nổ kinh thiêng động địa, kéo theo hàng loạt tiếng nổ nhỏ hơn. Con tàu suýt lật vì những đợt sóng xung kích dội ra. Cả ba nhắm mắt lại, ngồi thụp xuống dưới, che chắn mắt trước ánh sáng chói lòa từ vụ nổ. Trong một khoảnh khắc im lặng, những ánh lửa phát ra xung quanh con tàu dường như bị hút vào bên trong trong 1 không gian vô tận và…

Ầm

Con tàu Andromeda gãy làm đôi sau tiếng nổ cùng một cột khói khổng lồ bốc cao lên trời. Phúc nói:

- Con tàu này chạy bằng động cơ hidro mới nhất, nãy anh đã đặt một trái C4 trong đó….để tiêu diệt hết mầm mống thảm họa luôn.

Hai đứa còn lại không biết nói gì hơn, chỉ biết đứng im trên chiếc cano cứu sinh, nhìn cảnh tượng hãi hùng. Sau khi gãy làm đôi, tàu từ từ chìm xuống nhưng vì nằm ở vùng nước nông nên không chìm hết được, lửa bốc cháy và con tàu phát ra tiếng rắc rắc khi đang bị phá hủy. Nghe thoang thoảng trong gió, xen lẫn giữa tiếng nổ, tiếng gió và tiếng sóng biển là tiếng thét của một loài động vật nào đó. Không, tiếng thét của một loài ác quỷ khát máu lạnh lùng.

10:00 AM

Con tàu Andromeda vùi mình dưới lòng biển, một người lính nhập hội với hai người sống sót, chuyện gì đã xảy ra với những người tị nạn?

Viên đạn thứ 12: Bắt cóc

10:00 AM

Sau khi vào bờ, Phúc đi được vài bước thì ngã lăn quay ra đất, Khôi và Arturia phải khiên anh ta vào trong bóng râm để nghỉ ngơi. Sau một lúc, Phúc tỉnh dậy, trước mặt là một cái bánh mì và một bình nước trước mặt thì lao tới ăn như sắp chết đói. Cả hai đứa kia cũng phải lôi ít đồ khô ra lót dạ vì chúng cần năng lượng để đi tiếp. Ăn xong, Khôi nói:

- Mọi người chắc vẫn còn đủ sức đúng không, em nghĩ chúng ta nên đi vào trong quốc lộ. Hôm qua, em thấy có một khu vực dân cư nông thôn cách đây vài cây số. Chúng ta cũng hết sạch lương thực rồi, còn phải tìm thêm vũ khí nữa.

- Ừ, đồng ý.

Sau đó, cả đám quyết định là sẽ tìm chỗ nghỉ ngơi và chuẩn bị lại vũ khí, lương thực để tiếp tục cuộc hành trình tiến ra phía bắc. Sau khi đã lôi cái xuồng máy lên trên bờ và che giấu, chúng nhảy lên xe máy và tiến vào đường quốc lộ . Khôi dẫn đường tới vực dân cư nằm ven đường bị bỏ hoang như một thị trấn chết, cả ba chia nhau ra đi tìm thức ăn, nước uống và những vật dụng cần thiết. Anh Phúc bảo:

- Có chuyện gì cứ la lên liền nhen, hoặc nổ súng để báo động, và cố gắng đừng rời xa đường cái quá nhé.

Một lúc sau, chúng cũng không tìm ra gì nhiều ngoại trừ nước sạch và ít vật dụng như dao, liềm, chẳng có đồ ăn gì cả…. Cuối cùng, cả hai quyết định tiến vào một căn nhà có bảng ” Công an Phường…P.A”. Khôi nói:

- Chúng ta nên vô đó kiểm tra, có khi lại có người trong đó.

Khôi cùng hai đứa kia tiến vào bên trong trụ sở công an, chiếc cửa khép hờ rên lên khi được mở ra. Chẳng có ai bên trong, bàn ghế giấy tờ vất lung tung trên mặt đất. Chúng đi lên tầng hai của tòa nhà và tìm thấy căn phòng có bảng chủ tịch xã. Căn phòng tối om được phòng thủ kín mít và bên trong có khóa bằng dây xích. Khi chúng phá cửa, một mùi tử khí nồng nặc bốc lên làm cả ba như muốn nôn mửa. Bên trong, một cái xác người đàn ông đã tự treo cổ đang trong quá trình phân hủy. Bên cạnh đó có xác của hai công an đã tự sát bằng súng lục. Khôi tiến vào bên trong, lấy áo khoác bịt mũi lại còn tay kia cầm khẩu súng lục tiến tới. Nó mở hộc bàn của chủ tịch xã ra, bên trong không có gì ngoài vài tài liệu, công văn, bút viết các loại nhưng mà thứ mà quí giá nhất với nó lúc này đó là một cái radio cầm tay đời cũ. Từ khi rời khỏi Đà Lạt, đây là lần đầu tiên Khôi có cơ hội tìm hiểu kĩ tình hình trên cả nước, à không cả thế giới.

Sau đó, cả ba vội vã đi ra ngoài, hít thở không khí trong lành mặc dù nó cũng không thể che dấu được mùi của chết chóc và máu tanh trong không trung. Anh Phúc tìm thấy được cái lều to khoảng năm mét vuông và họ quyết định sẽ nghỉ lại ở bên trong trên bãi biển bên cạnh những chiếc xe máy và chiếc cano. Việc đầu tiên họ làm khi đã dọn hết đồ vào trong trại chính là thử chiếc radio cầm tay kia. Đầu tiên, họ không thể bắt được sóng của bất cứ đài nào, chỉ có âm thanh nhiễu và tiếng rè rè trả lời ba đứa. Cuối cùng, giọng nam trầm vang lên:” Chúng ta cần phải chung tay đối diện với thảm họa này, người dân cần phải đứng lên hành động chống lại dịch bệnh này.Hiện nay số người nhiễm bệnh đã lan rộng ra cả nước, đe dọa sự an nguy cho những người sống sót……Xẹt…xẹt….”-  tiếng rè kéo dài gây mất tiếng nói.

“ Hiện nay, chúng tôi đang lãnh đạo một cộng đồng gồm hơn năm người dân đang trú tại địa điểm cách xa cảng Cam Ranh 100km về hướng Nam, tất cả những người tị nạn bị bỏ lại đằng sau đều có thể đến chỗ chúng tôi, chúng tôi có thể cung cấp thức ăn, nước uống và nơi ở an toàn cho các bạn. Hãy nhớ……”.- Giọng nói đến đây thì bị nhiễu sóng và biến mất.

Sau khi nghe xong lời thông báo trên, cả ba ngồi nhìn nhau và suy nghĩ cho kế hoạch tiếp theo.

- Họ cách chúng ta tầm vài chục cây số nữa thôi, chúng ta có thể đến với họ cầu cứu vào ngày mai- Arturia nói.

- Tui không biết liệu họ có đáng tin cậy không, hay lại là Emberland.

- Thôi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, tổ mệt óc, tao vote đi ăn rồi ngủ cho khỏe. Dù gì chúng ta cũng sẽ đi về phía Bắc nên suy nghĩ chi cho nhiều.- Anh Phúc nói.

Đã năm giờ chiều, không gian lặng thinh với tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng gió thổi và tiếng nổ lép bép trong lò than củi đỏ hồng. Ba con cá mới câu được mang ra nướng cùng với bánh mì và thịt hộp. Ngoài ra, chúng còn tìm ra thùng Coca cola mới toanh cùng với bia để giúp bữa ăn thêm phần hấp dẫn. Cuối ngày, mặt trời lặn dần ở phương tây xa xôi, hắt những tia nắng đỏ rực lên những đám mây lơ đãng trôi qua khung trời chạng vạng. Những ánh sao đêm từ từ hiện ra trên bầu trời như hàng triệu con đom đóm cũng phát sang trên một khoảng không gian vô định. Bóng tối bắt đầu che phủ lên tất cả mọi cảnh vật xung quanh, những rặng cây tối lại và in bóng trên nền trời. Con đường chạy xuyên qua những cồn cát dường như bị nuốt dần vào bóng tối, che phủ những nét hoang tàn và đổ nát của ban ngày.

Lúc này, người sống sót mới bình tâm mà suy nghĩ rõ ràng về kế hoạch tương lai và những việc chúng đã làm trước kia. Mới chỉ hơn 1 tuần sau khi Việt Nam bị dịch bệnh tấn công nhưng giờ đây chúng thấy những thứ trước kia sao như quá xa vời. Những ngày cắm net bất tận, những buổi trà sữa chém gió với đồng bọn, những lần đánh võng trên nhưng con đường thành phố đông đúc, tất cả chỉ như những trang giấy cũ nát nằm sâu trong kí ức của Khôi. Khi dịch bệnh xảy ra, những kiến thức đại học và trung học đã biến mất mà thay vào đó là những sinh viên chuẩn bị vào giảng đường phải cầm súng đương đầu với những con quái vật ăn thịt chết người. Khôi nghĩ rằng còn xa xa lắm mới đến cái ngày mà thế giới trở lại như xưa.

Sau khi bữa tối kết thúc, Khôi ngồi canh ca đầu tiên của một đêm dài, Phúc và Arturia ngủ bên trong, Khôi có thể nghe được tiếng thở mệt nhọc, bất ổn của họ. Khôi nhìn vào trong, thấy Arturia đang nằm trong đó, khuôn mặt trắng hồng của cô nhuốm màu mệt mỏi và bụi đất của đường, và cậu thấy thật vững tâm khi thấy cô ấy ngủ ngon đến thế. Đột nhiên, trong ngực cậu nhói lên một cái từ sâu trong tim, cậu vẫn nhìn vào trong xuyên qua bức rèm cửa thưa của căn lều du lịch. Vài giây nghỉ với vẩn, cậu tự mắng :” Không được, không được, mình chỉ giúp cô ấy chứ không có gì hết….” Cậu cầm cây kiếm nhật đứng dậy, đi từ từ về phía mép nước, ngắm mặt trăng mọc in bóng lên mặt nước làm cho ta có cảm giác như ai đó đã làm rơi rất nhiều đá quí lấp lánh trên mặt biển. Nhìn cảnh này, cậu nhớ đến thành phố thân yêu của mình, Nha Trang, quê nhà của cậu. Cậu hiện tại không biết chuyện gì đã xảy ra với thành phố của mình và cũng có niềm hi vọng rằng hải quân vẫn còn cố gắng trấn giữ nơi đó. Cậu quay lại bên đống lửa, nhìn xung quanh xem có bất cứ mối đe dọa nào không? Rồi cậu vung thanh gươm lên quá đầu, chém mạnh về phía trước như hồi tập kiếm đạo những năm cấp ba….

- Này!!!

Cậu quay lại, một người đội mặt nạ phòng độc, mặc quân phục đứng đó. Hắn ta mau chóng vung tay đá phăng thanh gươm và đâm kim tiêm vào bắp đùi Khôi. Nó đạp tên khốn đó ra, nhảy tới đấm tới tấp. Từ sau lưng căn lều, hai ba tên khác nhảy ra từ bóng tối, đè nó xuống đất. Nó cảm thấy cực kỳ khó chịu, sau đó là buồn ngủ, và cuối cùng…. Nó gục hẳn.

26-12-2012

3:15 PM

Location: Truong Son camp

Đầu óc choáng váng, Arturia tỉnh lại, một cơn nhói đau trong đầu làm cô say xẩm mặt mày. Cô nằm trên cái giường bệnh với quần áo bệnh nhân và những vết thương của cô đã được băng bó. Cô ngồi dậy, nhận ra rằng mình đã được đưa vào một nơi trông như trạm quân y với những chiếc giường xung quanh và có một số bệnh nhân đang nằm trên đó. Cô đủ tỉnh táo để thấy được họ hầu hết đề đã bị cưa đứt một số chi của cơ thể và băng bó khắp người.  Nhưng khi Arturia đi ngang qua, họ không nói gì, chỉ có những tiếng ngáy nhè nhẹ cùng với những ánh mắt kì lạ xen lẫn mệt mỏi nhìn cô. Arturia tiến tới chiếc bàn đặt cạnh cửa ra vào, trên đó đã để sẵn một bình nước và vài cái cốc. Cô rót nước vào trong cái ly và sau đó tận hưởng cảm giác buốt lạnh đánh tan cái nóng như thiêu đốt trong cổ họng mình. Khi quay sang, cô lập tức thấy ba người lính xuất hiện trước mặt mình, họ nói:

- Cô đã tỉnh rồi. Hay đi theo chúng tôi đến gặp thiếu úy.- Sau đó, hai người nhìn nhau rồi bàn luận xem cách nói tiếng anh câu trên thế nào? Nhưng Arturia ra hiệu gật đầu hiểu.

Họ đi kèm sát cô ở giữa với hai người hai bên và một người đằng sau. Cô thấy mặc dù họ được tranh bị M16A2 và đội mũ sắt nhưng bên dưới lớp áo xanh rằn ri thì họ vẫn mặc thường phục, thậm chí nét mặt và ánh mắt họ còn cho cô thấy đây chỉ là những người dân bình thường khoảng trung niên. Họ dẫn cô đi qua những mái lều khác, cái nào cũng rất nhỏ, chen chúc, con nít đông đúc, mặt đứa nào cũng tái mét, còn những người phụ nữ thì tất cả họ đều son phấn đậm với môi son đỏ và phấn bôi trắng cả khuôn mặt. Arturia nghĩ rằng họ muốn nhớ với thời gian trước kia nên họ tìm cách lấy những thứ trang điểm ra để quên đi cuộc sống hiện nay. Họ đi khoảng vài trăm mét qua dãy nhà sinh hoạt là tới một cái lều to hơn hẳn những cái khác, đó là lều của thiếu úy, Arturia bước vào trong, cô ngửi thấy mùi mốc và mùi mồ hôi người quyện với mùi bùn đất. Trên cái bàn giữa phòng, một người đàn ông trung niên đang ngồi chép giấy tờ:

- Cô tên gì?- Ông ta nói bằng tiếng Anh không rõ ràng, mắt thậm chí không thèm nhìn lên.

- Tôi có thể nói tiếng Việt, tôi là Arturia.

- Cô đang học tập và sinh sống ở đâu?

- Tôi đang học ngành du lịch ở Nha Trang và làm thêm ở Khách sạn Sheraton.

- Cô đến từ nước nào?

- Nước Anh.

Lúc này ông ta mởi ngẩn mặt lên:

- Chào mừng cô tới trại Trường Sơn, tôi tên là Sơn, thiếu úy Sơn. Hãy đi theo tôi, chúng ta sẽ nói chuyện.

Arturia vội vã đi theo thiếu úy. Ông ta chừng hơn tứ tuần với mái tóc hoa râm, mắt nghiêm nghị và khuôn mặt cau có, cao khoảng mét sáu và mặc một bộ đồ xanh lính cũ. Ông ta nói:

- Trại của chúng tôi được lập ra ngay sau khi dịch bệnh bùng phát, trại nằm trên một núi đá thuộc tỉnh Khánh Hòa mà trước đây vốn là một trạm thủy tượng. Chúng tôi hiện nay có hơn năm trăm người…

Arturia nhận thấy rằng đây là một khu vực khá rộng, nằm biệt lập so với thế giới bên ngoài được đặt trên một nơi phẳng và được vây quanh bởi các tảng đá lớn. Trại có nơi tắm rửa, giặt giũ và nấu ăn nhờ nguồn nước ngầm bơm lên và con suối nhỏ chảy từ khe đá. So với các lều của người tị nạn thì lều của thiếu úy to và đầy đủ nhất, các lều thường thì chỉ đủ cho hai người nằm còn lều của gia đình thì khá hơn một tí nhưng vẫn khá chật chội và bừa bãi. Cuối cùng, vì sốt ruột, cô hỏi:

- Thế hai người đi cùng cháu đâu ạ?

- Một tên cao ráo thì đã tỉnh lại và đang làm việc bên trại nam còn tên còn lại, tên bị đứt vai đấy, đang bị giam giữ vì hắn có thể đã nhiễm bệnh, chắc tôi định xử nó- ông ta nói một cách bình thản

- Ngài nói gì cơ, anh ấy bị giam rồi à?

- Đúng, tôi phải đảm bảo sự an toàn cho trại của tôi chứ. Cô đi theo tôi.

Ông ta dẫn Arturia đi vòng qua các trại và đi khoảng năm chục mét, qua bên kia núi thì có một nơi khác dùng để giam phạm nhân. Arturia thấy vách núi ngay bên dưới đó toàn là xác của những người bị nhiểm bệnh đã bị giết chết bằng cách thả từ trên cao xuống. Và rồi, cô nhận ra rằng, ở giữa đó, nơi hai lính canh đang đứng gác, có một người, máu me đầm đìa, hai tay bị xích và bị kéo ra cột lên trong lồng sắt. Cậu ta vẫn còn sống nhưng tình cảnh không gì thê thảm hơn, vết thương trên vai cậu bị rách toát ra, lòi cả phần thịt ra ngoài cũng với những vết bầm và vết roi quất đầy trên thân thể. Arturia hét lên và lao tới:

- Khôi!!!!! Chuyện gì đã xảy ra vậy!!!!

4:30 PM

Bị một nhóm người sống sót bắt cóc, Khôi bị đánh đập, Phúc mất tích tạm thời, tính mạng cậu rơi vào tay thiếu úy Sơn……………….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gyagiu