zombie in viet nam6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên đạn thứ 13: Sự ám ảnh

4:30 PM

- Hắn ta đã cố gắng trốn thoát nhưng chúng tôi đã bắt lại được. Cô nhìn đi, trên tay phải của hắn có một vết chém sâu. Làm sao chúng tôi biết được là hắn bị nhiễm hay là chưa?- Thiếu úy Sơn nói.

- Nhưng ông không thể đối xử với cậu ta thế này được? Cậu ta vẫn là một con người cơ mà?????- Cô định chạy tới nhưng bị ngăn lại bởi hai người lính bảo vệ.

- Cô nghĩ thế sao, dựa vào đâu cô tin tưởng điều đó, hay cô để cho chúng tôi gặp thảm họa một lần nữa?

- Cái gì cơ?

- Tôi nghĩ cô cũng biết, nhóm cô đã phá hủy con tàu Andromeda đúng không. Và tôi nghĩ cô cũng tìm hiểu ra sự việc xảy ra trên đó, liệu cô có chập nhận để một kẻ sắp thành quái vật tự do không???

- Không, anh ấy không thể như thế được!!!!!

- Đừng ngoan cố!!! Một số anh em trong đội đã mất người thân, gia đình vì những con quái vật khốn khiếp nhan nhản ngoài kia, cố nghĩ có ngoại lệ sao?

- Nhưng vì sao các người lại đánh anh ta, anh ta đã hại ai đâu, ngài cũng chưa biết lí do của câu chuyện này mà?

- Vậy thì cô phải khai báo với tôi rồi, nhưng không phải bây giờ . Hai anh đưa mau cô ta về khu trại nữ-Thiếu úy ra lệnh cho những người bảo vệ cạnh mình- và canh chừng cô ta, giao cho cô ta việc làm, rõ chưa.

Hai người lính đi tới áp tải cô quay lại khu cắm trại, cô chỉ kịp ngoái lại nhìn Khôi thương tích đầy mình và cô đã trào nước mắt. Quay lại căn lều của mình, một người lính nói:

- Cô sẽ ở đây cho hết hôm nay, cô được phép nghỉ ngơi, đi lòng vòng khu này nhưng cấm tuyệt đối bén mảng vào kho tư trang và trại của nam giới. Cô hiểu không??- Những từ cuối cùng được nhấn mạnh

- Tôi hiểu rồi.

- Đừng vượt quá giới hạn của mình- Hai người canh gác bỏ đi.

5:00PM

Dù lòng nóng như lửa đốt, cô cũng không thể làm được gì cho Khôi. Cô tìm cách liên lạc với Phúc, người mà họ đã cứu ra khỏi con tàu cứu nạn nhưng bất cứ khi nào cô bén mảng tới gần khu trại của nam thì liền bị quát và đuổi ra ngoài. Cuối cùng, cô quyết định đi làm sạch thân thể vì như cô nghĩ, làm như thế sẽ giúp cô suy nghĩ tỉnh táo hơn. Sau khi tắm rửa ở chỗ con suối nhỏ tại vách đá, cô quay lại trại và sắp xếp đồ đạc của mình. Toàn bộ vũ khí của nhóm đã bị lấy đi hết, cả thức ăn cũng thế, chỉ còn lại cái balo, mấy chai nước và bộ quần áo. Căn lều cô ở nắm phía ría ngoài và nó chỉ đủ rộng cho hai người ngủ vào ban đêm. Trại được chia thành ba phần, ở giữa là nhà ăn, lều của lão Sơn, còn bên trái là trại của nam, bên phải là trại của nữ. Đêm nay sẽ có một buổi họp của toàn trại, chủ yếu là để tóm tắt tình hình và đưa ra kế hoạch tương lai.

Trước cuộc họp, Arturia tới giúp mọi người làm bữa tối, cô được giao nhiệm vụ gọt khoai lang và giúp nấu cơm. Dù mệt mỏi nhưng cô cảm thấy vui khi sống cùng với những người “ bình thường” xung quanh. Tầm sáu giờ chiều, cô xong việc, ngồi đợi các cô nhà bếp phát lương thực cho những người khác. Họ phải xếp hàng trước một cái bàn dài, đưa đĩa của mình đợi những người phục vụ phát thức ăn. Lâu lâu, nhiều tiếng càm ràm chửi thề xảy ra khi có người chen hàng hay lấn người trên. Nhưng những người lính bảo vệ luôn ở đó lăm lăm gậy batong phòng có biến. Cuối cùng, cô mang phần ăn của mình lên trên khán đài ngồi. Nơi họp sát vách núi, được ba khán đài xung quanh tạo thành hình bán nguyệt. Cô ngồi trên khán đài bên trái, góc trên cùng để tránh sự chú ý của nhưng cư dân xung quanh. Sếp Sơn bước lên sân khấu ( Thiếu úy Sơn thường được mọi người gọi là Sếp), đối diện với năm vị trong hội đồng tạm thời. Năm người trong hội đồng gồm hai người đàn ông trung niên, một ông già, một người phụ nữ gầy, mặc đồ giản dị và một người bà phốp pháp sồn sồn, mang cái lắc tay và đeo vòng cổ đá quí, theo sau bà ta là ba tên băm trợn. Sếp Sơn đầu tiên bàn về tình hình trại, nhắc nhở những cá nhân, tiểu đội đã mắc sai phạm. Sau đó, ông ta bắt đầu bàn về số phận của Khôi:

- Như các bạn đã biết, chúng ta đang giam giữ một kẻ nhiễm bệnh.

Tiếng xì xầm vang lên và hàng trăm ánh mắt nhìn về phía Arturia. Cô vẫn giữ vẻ kiên định và nhìn thẳng về phía đài phát biểu. Sơn nói tiếp:

- Chúng tôi hi vọng sẽ được các bạn cho ý kiến rằng chúng ta sẽ nên làm gì với hắn. Giết hay tha và tống khứ hắn ra khỏi đây?

Hàng chục tiếng chửi rủa vang lên:”Giết chết mẹ nó đi!!!”,” Bắn bỏ bu nó!!!”, “ Búng chim đến chết!!!!”………Đợi tiếng chửi rủa ngơi bớt, Sơn tiếp:

- Tôi biết tất cả mọi người đều khốn khổ vì loài quái vật chó chết đó, nhưng chúng ta vẫn còn văn minh, chúng ta không phải là một đám ăn lông ở lỗ, nên tôi đề nghị biểu quyết. Chúng tôi xin ý kiến của hội đồng!!! Giết nó hay không?

Hai người đàn ông trung niên giơ tay ra hiệu đồng ý xử tử. Bà béo suy nghĩ một hồi cũng đồng ý. Người phụ nữ và ông già bỏ phiếu trắng. Arturia đánh rơi chiếc muỗng nhựa khi kết quả cuối cùng được định ra.

- Vậy là xong, giờ hành quyết sẽ là đúng ngọ ngày thứ sáu ngày hai tám. Từ bây giờ, không ai được tới gần hắn, không ai được giúp đỡ hắn mà không có sự cho phép của tôi. Rõ chưa?

Ánh mắt của thiếu úy Sơn nhìn thẳng vào Arturia. Ánh mắt xoáy sâu vào bên trong tạo nên dòng điện làm cô giật bắn cả người.

- Và chúng ta vẫn sẽ cho hắn ăn như người thường, trước khi xử tử, như là một hành động nhân đạo. Các bạn không có gì phải lo, hắn đã bị xích chặt trong chiếc lồng sắt sát vách núi rồi, lực lượng canh giữ cũng đã sẵn sàng, nếu hắn biến dị, chúng tôi sẽ tiêu diệt tức khắc.

Sau đó là một bài phát biểu khá là dài dòng về tình hình bên ngoài mà Arturia biết rắng đa phần thông tin ông ta cung cấp là thông tin giả hoặc ông ta tự bịa ra. Thông tin như là Tàu đã khống chế được dịch bệnh và đang cố gắng cứu trợ chính phủ Việt Nam, Chính phủ Mỹ lên tiếng đã tìm ra thuốc giải….v..v. Dù sự thật hoàn toàn ngược lại so với những gì mà ông ta nói. Buổi họp kết thúc, cô quay lại lều, không thấy ai trong đó nhưng có balo và ít quần áo của một người nào đó, có thể là người sẽ sống cùng cô. Cô đặt lưng xuống giường, suy nghĩ về những điều thiếu úy nói và lo lắng cho tính mạng của Khôi, từ từ chìm vào giấc ngủ mê mệt.

“ Dậy, dậy mau, xích cái mông qua cho người ta nằm nữa!!! “

Tiếng phàn nàn cộc cằn của ai đó vang lên bên tai cô. Quá mệt mỏi, Arturia tự thúc dục bản thân lết qua phía bên kia lều. Arturia quay lại giấc mơ của mình, tiếng thở đều đều dần đưa cô trở lại giấc ngủ.

27/12/2011
6:30 AM
Location: Truong Son camp

Máu…. – máu tràn lan khắp nơi, xác người chất đống, những túp lều chìm trong biển lửa. Một con thú khát máu, nhấc một người còn sống lên, bẻ đầu và uống thứ chất lỏng đỏ quánh nóng hổi. Con quái thú khổng lồ kì dị, hai cánh tay lực lưỡng đầy gai nhọn, tàn sát những người dân co cụm chờ chết xung quanh.

“Dừng lại “

Cô không thể thốt nên lời, không thể cử động được khi cả cơ thể bị chặn lại bởi một bàn tay vô hình. Đột nhiên, cô sững sờ nhìn con quái vật, dù không thấy mặt nó, nhưng ánh lửa hắt lên làm lộ ra một vết cắt sâu trên vai phải. Cô quì xuống, hai hàng lệ tuôn rơi vì đau khổ. Ầm, một cánh tay từ dưới mặt đất trồi lên bóp nghẹt cổ cô. Khuôn mặt chết chóc của thiếu tá Sơn trồi lên, nguyền rủa:

- Ta đã bảo không được thả hắn ra.

- Không!!!!!!!!!!!

Một giấc mơ kì lạ xảy ra, Arturia, ướt đẫm mồ hôi, nhìn ra bên ngoài, mặt trời đã lộ những tia nắng đầu tiên, nhuốm đỏ những áng mây đang trôi hờ hững, bầu trời vẫn thế, âm u và mang nặng một nỗi chết chóc trên nó. Bước ra khỏi căn lều bé xíu cô thấy mọi người đã bắt đầu công việc bình thường. Những người đàn ông bắt đầu lên những chiếc xe jeep, tìm nhu yếu phẩm cho trại bằng cách thăm dò những thành phố, thị trấn xung quanh. Phụ nữ và trẻ con ở nhà, không có việc gì khác ngoài trang điểm lòe loẹt, phụ giúp nấu cơm và quét dọn trại. Arturia được giao cho nhiệm vụ là nhặt rác trong khu vực trung tâm cùng với vài người khác, vì để giết thời gian, cô nhận lời giúp họ. Công việc khá dễ dàng và đơn giản, cô cầm cái chổi và cái đồ hốt đi lòng vòng để nhặt rác. Vừa làm, cô vừa chú ý tìm bóng dáng của Phúc, người lính được họ cứu trên tàu nhưng anh ta bặt vô âm tín.

Đến gần trưa, còi báo hiệu giờ ăn reng lên, mọi người xung quanh cô bắt đầu tản ra dần, cô đi ngang qua lều chỉ huy của thiếu úy Sơn, không có ai bên trong lều và có vài người lính đang ngồi ăn dưới gốc cây cách đó chừng chục mét. Cô cầm chiếc chổi của mình, nhìn xung quanh và đi thẳng vào bên trong. Căn lều của thiếu úy Sơn rộng chừng ba chục mét vuông, có một cái bàn ở giữa phòng, nhiều chồng tài liệu ở trên, một cái đèn bàn và một cái quạt cũ kĩ. Ngoài ra, trong căn phòng còn một bộ sofa màu nâu với hoa văn sờn cũ cùng với vô số kệ sách xung quanh chất đầy giấy tờ. Mùi giấy và mùi gỗ cũ mốc sốc vào mũi cô làm cô cảm thấy muốn ho và ngạt. Lấy tay che mũi mình, cô xem xét căn phòng và tìm xem một số tài liệu. Phần lớn chúng đều ra văn bản nghiên cứu luật, môi trường của nhà nước và các trường đại học danh tiếng cùng với ít giấy tờ hóa học. Cuối cùng, cô tiến tới ngăn bàn của thiếu úy Sơn, cô mở nó ra, bên trong có một khẩu Anaconda kiểu cổ và một khẩu K54 , một ít đạn và một tập hồ sơ màu vàng. Một dấu hiệu, con đại bàng hai đầu đang cắp một con rắn và một ngọn lửa, ở giữa có một tấm phù điêu có chữ E lật ngược được cách điệu, được in trên tập phong bì màu vàng.

- Dấu hiệu……đại bàng…..ngọn lửa…..- Ngay lập tức, một hình ảnh khủng khiếp hiện ra trong đầu cô…

“ Một căn phòng khách hiện ra trước mắt cô, một tay súng mặc đồ vest, dồn ba người dân vô tội vào chân tường. Tên mặc vest bước tới gần, họng súng đen ngòm hướng thẳng về phía một người đàn ông trung niên, một người thanh niên và một người phụ nữ tóc vàng. Dù họ khóc thét van xin, từng viên đạn khạc ra, người đàn ông trung niên và người thanh niên cố gắng che chắn nhưng họ hoàn toàn bất lực trước nòng súng kẻ thù. Hành quyết xong, tên sát thủ lạnh lùng tiến tới chiếc nôi bên giường, một đôi tay bé nhỏ với về phía khoảng không trung như cầu xin. Hắn nở một nụ cười, một ánh chớp lóe lên. Sau đó, kẻ thủ ác quay lại nhìn Arturia, trên bắp tay áo hắn, một dấu hiệu được in trên đó…..con đại bàng…”.

Arturia chống một tay trên bàn, tay kia ôm chồng giấy tờ:

- Emberland………- Mỗi lần thấy dấu hiệu này, hình ảnh đó lại hiện về trong tâm trí cô.

- Cô biết là cô không nên ở đây.

Arturia giật mình quay lại. Thiếu úy Sơn đứng đó, nhìn Arturia với ánh mắt lạnh lùng và nguy hiểm.

- Nói cho tôi nghe cô Arturia, cô làm gì ở đây?

- Vâng….vâng….. tôi đang quét dọn.

- Ra khỏi đây ngay lập tức.

Không thêm một lời nào, cô đi ra khỏi căn lều của Thiếu úy, lòng lo lắng và hồi hộp sợ thiếu úy Sơn sẽ phát hiện ra điều mà cô đã tìm ra. Cô bước về phía lều mình và cảm nhận được có sự thay đổi trong không khí, chuyện gì sẽ ra, cô tự hỏi và ánh mắt nhìn xa xăm về hướng đông xa xôi ….

1:00 PM

Một ngày để cứu Khôi ra khỏi buổi hành quyết, ám ảnh bởi Emberland, bí mật của khu trại, con đường tới Cam Ranh không còn xa nữa………….
Viên đạn thứ 14: Quyền lực và Hi Vọng

Độc giả lưu ý, chapter này có vài chi tiết liên quan đến tình dục và được rate 16+, xin hãy cân nhắc kĩ trước khi đọc̣

4:00 PM

Arturia được hướng dẫn đi lấy nước ở con sông phía dưới chân quả núi đá mà doanh trại đang cắm quân. Vài tiếng trước, cô vừa rời khỏi trại chỉ huy của thiếu úy Sơn và lập tức quay lại trại của mình. Cẩn thận nhìn trước sau, cô cất tập tài liệu cô vừa lấy được xuống vào balo và để vào góc phòng. Sau đó, cô cùng cô bạn cùng lều được bảo đi lấy nước. Ở trên núi có một dòng suối nhỏ, rất trong, chỉ dùng để nấu ăn và nước uống. Còn những việc như tưới tiêu, tắm rửa hay giặt đồ phải sử dụng nước từ con sông dưới chân núi. Đi cùng với hai người còn có một anh lính cầm súng đi theo canh chừng. Ra khỏi doanh trại sau hai ngày, cô cảm giác thoải mái, bớt gò bó và áp lực hơn trong chốc lát. Nhìn ra đường quốc lộ xa xa cô dễ dàng thấy được bóng những tên thây ma đi vật vờ, những chiếc xe đổ nát, đậu lộn xộn trên đường, xe máy ngả nghiêng, một vài còn bốc cháy âm ỉ, phát ra khói độc xung quanh.

- Các cô mau lên nào!!! Tôi còn về ăn cơm và ca tối nữa.

Arturia gật đầu và cầm một cái xô xuống dưới suối, quan sát cô bạn cùng lều. Cô ta có mái tóc rám nắng ngang vai, mặc một chiếc áo khoác cũ, ánh mắt sắc sảo và ra vẻ người lớn. Arturia còn có lúc thấy cô ta chỉ huy những phụ nữ khác trong một số công việc nhất định dù cho cô ta trẻ hơn khá nhiều. Nửa chừng, khi đã có hơn mười thùng nước năm lít chất lên xe bò, Arturia cáo lỗi xin đi vệ sinh.

- Lẹ lên!!!!! Đừng đi quá xa đấy!

Cô bạn kia nhìn theo Arturia với ánh mắt dò xét. Cô đi về phía bên phải của con đường đồi dẫn tự trên xuống. Qua sau nhiều bụi cây, cuối cùng, cố cũng tìm ra thứ mà cô đang tìm.

- Nó vẫn ở đó- Cô reo lên trong lòng.

Cô mau chóng quay trở lại nơi lấy nước, đột nhiên, giữa chừng, cô đã thấy cô bạn đứng ngay đó, cô lập tức che đậy:

- Chị lấy nước xong chưa vậy?

- Xong này giờ rồi? Có chuyện gì à?

- Dạ không, em thấy động trong lùm cây nên mới đi kiểm tra tí.

Cô ta nhìn qua một hồi và sau đó quay lại xe bò và cả ba cùng quay về trại. Arturia nhận ra rằng, cô phải hành động sớm, không thể để tới sát ngày hành quyết được.

12:45 A.M
28-12-2012
Somewhere south of Khanh Hoa province

Arturia ngồi dậy, nhẹ nhàng nhấc balo của mình lên, giắt con dao lên thắt lưng để chuẩn bị cho cuộc đào tẩu. Liếc nhìn cô bạn cùng lều, cô chào thầm và cảm ơn người chị chưa biết tên. Sau khi mang giày, cô rời khỏi lều, lao vào màn đêm mịt mùng. Có bóng lính canh đi ngang qua, cô lại nằm sát vào một bụi cây, đợi họ đi khỏi, cô lại tiếp tục tiến về vách núi nơi giam giữ Khôi.

Cô đi chừng trăm mét, ngang qua lều thiếu úy Sơn. Cô nhìn thấy ánh đèn xa xa, bên ngoài không có lính canh gác. Bỗng dưng, có vài tên lính xuất hiện từ màn đêm, cô nhìn đồng hồ, một giờ khuya, đổi gác. Vẻ mặt chúng rất hí hởn, thậm chí quá nhố trong đêm mưa rả rích thế này. Một người bước ra từ trong lều, đó là hạ sĩ Tín, cánh tay phải của thiếu úy Sơn, hắn bắt đầu trao đổi với hai tên lính trẻ tuổi khi nãy rồi cả ba cùng bước vô lều. Thấy lạ, Arturia quyết định mạo hiểm, xem chuyện gì đang xảy ra. Nhanh chóng lướt qua màn mưa, cô đến bên cửa sổ phía sau của căn lều, nhìn vào trong. Không tin vào mắt mình nữa, cô đưa tay bụm miệng. Trong lều, sáu bảy người người đang ở bên trong cùng với hai cô gái trẻ. Tiếng rên rỉ phát ra đều đều, tất cả những kẻ trong đó đang lần lượt làm tình với hai cô gái, mà thậm chí cả hai đều tỏ ra rất sảng khoái và thỏa mãn. Arturia nắm chặt con dao trên thắt lưng, cúi mặt xuống đất, và nhanh chóng quay mặt khỏi nơi đấy. Có ánh đèn, cô nép sát vào gốc cây đằng sau, quan sát hai tên lính canh đi ngang qua.

- Đm, chừng nào mới đổi ca đây.

- Mày bình tĩnh, cuộc vui còn đó chứ mất thế nào được.

- Nhưng mà tao nhịn cả tuần rồi, khó chịu vl. Đéo đợi được.

- Tao khác gì mày, chịu khó đi, ba giờ đổi ca rồi vô đấy cắm cọc hai em.

Arturia tức giận, “ Bọn khốn này đang làm cái gì thế này? “- Cô nghĩ

Keng- Cánh tay trái cô đột ngột đẩy con dao rơi ra khỏi bao phát lên một tiếng.

- Ai đấy.

Bị lộ, cô lao ra khỏi chỗ nấp, với con dao trên tay. Chém chảy máu cánh tay của hai người lính kia, cô lao về phía khu trại nam. Không có tiếng báo động, nhưng cô có thể thấy được nhiều ánh đèn theo sau cô. Cô chạy vút qua một dãy trại phơi quần áo, rẽ phải và tiến thẳng về khu rưng thưa ven đồi. Bỗng nhiên trong cánh rừng, vài bóng người lao ra với đèn pin trong tay.

” Chết con mẹ nó rồi!!!!!” – Cô thì thầm tự rủa

Có thể lính gác chưa thấy cô nhưng họ đang siết chặt vòng vây xung quanh, Arturia nắm chặt con dao, sẵn sàng đối đầu, có tiếng bước chân đăng sau cô.

Keng- ánh chớp kim loại chạm vào nhau tóe lửa, cô nhằm thẳng vào đầu đối phương và chém.

- Arturia, dừng lại….tôi đây!!!!!!!!!!!- một bàn tay đưa lên che miệng cô.

Trong ánh đèn mờ ảo, cô nhận ra Phúc. Anh ta đang cầm một cái tuýp sắt, chặn đường dao của cô bạn trẻ.

- Im lặng, họ tới đấy.

Cô đưa tay giật mạnh tay Phúc ra khỏi miệng, gầm lên:

- Tôi thấy họ đã làm gì trong căn lều ghê tởm đó?

- Tôi biết…tôi biết….

- Chúng tôi là gì, là gái đĩ, là những món hàng để các anh chơi đùa à?

- Nghe này!!!! Cô cần bình tĩnh, giữ im lặng ngay lập tức.

Phúc rút súng ra và chĩa ngay đầu Arturia và nói lớn:

- Tôi bắt được nó rồi.

Không quá bất ngờ, tổng cộng hơn một chục lính gác xuất hiện bao vây họ, một người bước ra nói:

- Giải nó về chỉ huy sở, ngay lập tức.

Hai tên lính tiến tới tước vũ khí của cô, còn Phúc đẩy nhẹ cô vào sau lưng và áp giải Arturia về tới căn lều của thiếu úy. Trong năm người áp giải cô, gồm cả Phúc, hai người đứng canh ngoài cửa và ba người còn lại dẫn cô vào trong căn lều. Bên trong, khác hẳn quang cảnh trang nghiêm hay quyền uy lúc đầu. Căn phòng bừa bộn hơn, Arturia còn nhìn thấy được cả những tấm nệm được xếp vội lên ở sau. Thiếu úy đang ngồi trên bàn làm việc, phì phèo khói thuốc:

- Cô đã thấy những gì rồi, con chim nhỏ đáng yêu?

Arturia không trả lời.

- Bình thường cô dũng mãnh lắm, sao bây giờ đơ như cây mơ thế?

- Tôi đã thấy những gì ông làm với hai cô gái đây, và còn lũ lính chó chết của ông nữa!!!!

- Cô phải biết rằng…..haizzzzz….đâu phải hành động nào cũng có thể phán xét được dựa trên những gì mình thấy…

- Ý ông là sao?

- Cô biết đấy…..Thế giới bị tiêu diệt bởi một lũ cương thi…..chúng ta thì bị quân đội cô lập vì nằm trong vùng cấm……….Không đủ lương thực, không đủ nước dùng, và điện nữa…..

- Thế thì sao!!!!!

- Còn gì nữa….Thế giới chấm hết, tương lai là gì….thực sự….đàn bà là tương lai!!!!

- Cái đéo gì thế?

- Phụ nữ mang thai, còn đàn ông thụ thai, đó là công việc theo tự nhiên từ trước đến giờ để duy trì nòi giống của muôn loài.

- Ông điên rồi…………

- Ở cái trại tối tăm này… đó là tia sáng cho anh em lính tráng, giúp họ có nghị lực để tiếp tục tồn tại và hi vọng……Vậy cô có muốn thử cảm giác đó không?

- Cái gì….

Sơn rút một khẩu Anaconda bạc và để lên bàn.

- Cảm giác khoái lạc, sung sướng khi làm chuyện ấy….khi làm tình………

- Ông không bao giờ bắt tôi làm chuyện đó đâu.

- Tôi thì không…nhưng nhìn cô cũng còn chắc lắm, hai mươi tuổi phải không, chắc chưa bóc tem đâu nhỉ….ê tụi mày, tụi mày chơi gái tây bao giờ chưa?

Những tên đứng xung quanh cười ha hả với thiếu úy…..

- Biến con mẹ mày đi thằng chó- Arturia gầm lên, cố vẫy vùng nhưng không được

Thiếu úy Sơn đột nhiên cầm cây súng bạc và bắn thẳng về phía Arturia.

“ Cạch”

- Tiếc thật, trật mất rồi. – Hắn ta lập tức lấy ổ đạn 6 viên ra, trong đó có 1 viên đạn nằm ngay nòng súng.- Có vẻ như cô thoát chết trong gang tất ấy nhỉ…. Mà cô phải biết, tôi có quyền hành ở đây…dù cô có chết, tôi cũng chỉ cần nói…cô tìm cách cứu thoát tên nhiễm bệnh và chống trả, chúng tôi buộc lòng phải bắn hạ.

- Liệu tất cả sẽ tin ông, sẽ không có ai tin một kẻ như ông.

- Sao lại không, tôi cho họ thức ăn, nước uống, cung cấp sự bảo vệ cần thiết, họ sẽ nghe lệnh tôi răm rắp. Họ làm việc dưới QUYỀN LỰC của tôi.

Arturia không còn gì để nói, cô không tin nổi những gì mình đã nghe nữa.

- Nào, hãy tiếp tục bữa tiệc đêm nay nào. Lũ có gác, hãy quay về vị trí. Còn anh – Hắn chỉ vào Phúc- Anh có công bắt được con mèo con này…tôi thưởng cho anh đấy.

- Vâng.

Hai cô gái hồi nãy lại bước ra từ phía sau giường ngủ với bộ đồ không thể mỏng hơn và bắt đầu uốn éo mơn trớn những tên lính trong phòng. Arturia nhìn Phúc, ánh mắt cô không biết muốn nói điều gì và ngấn một giọt lệ như ánh pha lê.

- Mày còn chờ gì nữa, hay để tao tạo động lực.- Khẩu Anaconda lại được chĩa vào cả hai người.- Và lần này tao không trượt đâu.

- Arturia tôi……- Chưa kịp dứt câu, anh đã lãnh một nụ hôn của cô ấy.

- Nếu anh không làm, cả hai ta sẽ chết, sẽ không có cơ hội đâu.

Phúc giúp Arturia cởi áo ra, để lộ thân hình xinh đẹp như đóa Lily trắng giữa mùa đông giá buốt. Cố gắng làm nóng người nhau, Phúc đưa tay xoa lưng Arturia, rồi dần dần tiến về phía cặp mông nõn nà. Tên Sơn cười khanh khách khi nhìn thấy cảnh đó.

- Quả đủ rồi Sơn!!!! – một tiếng gầm vang lên, vang vọng trong không khí.

Hai quả bom choáng quăng thẳng vô trong lều.

- Arturia, Phúc, nhắm mắt lại!!!!!!!!!!!

Theo phản xạ, cả hai lập tức lấy tay che mắt.

Bang!!!!

Một ánh sáng chói lòa làm mắt họ mờ đi, hai bóng người mặc đồ lính lao thẳng vào trong kéo cả Arturia và Phúc ra ngoài. Lần này thì không như trước, chuông báo động vang lên, tất cả lính canh đều đổ về hướng của họ cùng với những người dân mang vũ khí. Tiếng chửi thất thanh của những người đang ở trong căn lều chỉ huy làm cho nào động cả doanh trại. Cô bỏ tay che mắt, nhìn hai người đã cứu cô. Người đang kéo tay anh Phúc đi là bà chị cùng lều. Còn người đang siết chặt tay cô, mang lại một hơi ấm nhè nhẹ quen thuộc cho bàn tay rét buốt.

- Đừng nói gì cả, chúng ta phải rời khỏi đây ngay.

4:30 AM

 Sự thật nhơ nhuốc của trại Trường Sơn đã hé lộ, chuông báo động vang lên, bị bao vây bởi hàng trăm lính gác, đường nào để thoát…..
Viên đạn thứ 15: Đêm đẫm máu

Cả bốn người lao ra cổng chính, ở đó, một chiếc xe jeep chặn đường thoát của họ. Thiếu úy Sơn hét lên: “Hạ chúng đi!!!”. Lập tức khẩu súng máy trên xe nhả đạn ầm ầm. Tiếng còi hụ và tiếng súng vang cả  một khu vực. Khôi nói:

-Tệ thật, chúng ta bị chặn rồi!!!

-Theo em, em biết nơi thoát ra!!!- Arturia kéo tay Khôi

- Đi thôi.

Họ chạy băng qua những mái lều và những con người đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra. Xuyên qua ánh sáng lờ mờ, cuối cùng, cả đám lao về phía sân khấu phát biểu. Khi họ tới nơi, đám lính của ông Sơn cũng rượt kịp. Khôi đá một cái bàn về phía trước tạo chỗ nấp những làn đạn bắn tới. Arturia xé toạc bức màn sân khấu, để lộ một cái nhà vệ sinh ngồi xổm nhỏ thó trong hốc đá.

-Đây là lối thoát sao?

-Tin em đi, nó sẽ dẫn ta xuống chân núi. – Cô kê chân đạp tung cái bệ xí, để lộ ra đường ống cống vừa đủ một người chui lọt.

-Thế này không ổn rồi, liệu chúng ta bị kẹt sao.

-Bọn chúng tới kìa. – bà chị lớn hét lên khi những tên lính tràn lên sân khấu. Tiếng súng đã tạm ngưng.

-BẮT SỐNG CHÚNG CHO TAO- Thiếu úy Sơn gào thét.

Tên lính đầu tiên lao lên bị nhận một cú đá vào ngực văng thẳng xuống dưới. Khôi, Arturia, Phúc và bà chị cùng lao ra khỏi chỗ nấp, tả xung hữu đột giữa vòng vây quân thù. Nhưng chẳng mấy chốc, sức người có hạn, họ đã thấm mệt trước gần hai trăm lính vũ trang đầy mình. Khi tên lính cuối cùng bị hạ bởi một cú vật tay của bà chị, họ nhận ra họ đã bị bao vây. Hàng chục khẩu AK và súng lục chĩa vào người. Tên hạ sĩ Tín lao ra trong đám quân hỗn tạp, ra lệnh:

-Bỏ hết vũ khí xuống, đưa tay lên đầu, đầu hàng đi!!!!!!

Hỏng việc, cả bốn người bỏ kiếm và dao trên tay xuống đất, cắn răng chờ đợi phán quyết của lão già Sơn. Lão ta bước ra từ bóng tối, cầm khẩu anaconda sáu viên quen thuộc trong tay, nói:

-Kế hoạch hay lắm lũ nhóc con. Tao dek tin được là chỉ một lũ chíp hôi mười tám tuổi mà lại dám chống trả lại bọn tao và quậy tưng khu này lên.

-Thôi đi lão già, tôi biết tất cả những gì ông làm, tôi sẽ nói với tất cả những người dân ở đây.- Arturia hét lên.

-Vậy thì nói đi, tao không cản….

-Vậy là sao?

Hắn tiến tới gần sát mặt của Arturia, gầm lên:

-Ở đây, TAO LÀ LUẬT!!!!!!

-Thằng khốn, khi quân đội trở lại đây, ông sẽ không thoát khỏi chuyện này đâu. Ông sẽ bị buộc tội giết người, tổ chức hãm hiếp, hành hung và tra tấn người khác.- Bà chị lớn nói.

-Ha….họ sẽ quay lại sao? Như thế thật sao….Mày có nhớ hôm trên con tàu chó chết đó, lúc bọn tao yêu cầu hỗ trợ từ sân bay ngoài biển. – Hắn cười nhếch mép- Họ đã bỏ rơi chúng ta, với cơn đại dịch đáng nguyền rủa này.

Bỗng dưng, một cảm giác lạnh sống lưng kì lạ hiện ra trong đầu Khôi. Nó thấy một hình ảnh chập chờn trong đầu, trong đường hầm tối om. Có một tia sáng vàng dịu ở trên, đột nhiên, không phải Khôi, nhưng cậu ta cảm giác thấy có gì đó….hay chính mình…đang bò lênn một cái hố với tiếng gừ hồng hộc nặng nề. Nó quay qua nhìn Arturia, cô bỗng dưng cũng lạnh sống lưng. Và cả hai đều hiểu sắp chuyện gì xảy ra, trong khi thiếu úy Sơn tiếp tục lăn tăn với những thứ của hắn.

-Hê hê, ngươi biết không thằng nhiễm bệnh. – Thiếu úy Sơn chĩa khẩu súng vào đầu Khôi. – Tao quá tốn công với mày rồi, mày không còn giá trị lợi dụng nữa. Tao định sẽ biến mày trở thành vật tế nâng cao quyền lực tao ở đây, nhưng mà chắc không cần nữa. Chịu chết đi, có gì cần nói nữa không?

-Có- Khôi cắn môi- ông sắp tiêu rồi? Cả cái trại này? Hãy đi ra khỏi đây, nhanh lên.

-Mày nói cái gì cơ, tao nghe không rõ.

-Mọi người đi khỏi đây mau, nơi đây không còn an toàn nữa….hự – Thiếu úy Sơn tung một đấm vào dạ dày Khôi làm nó quỵ xuống nôn thốc. Có tiếng xì xào vang lên từ những người dân đang đứng xung quanh sân khấu.

-Mọi người không cần lo lắng, hắn ta đã nhiễm bệnh, bị sốt nên sủa lảm nhảm thôi. Bây giờ, tôi sẽ nhân danh công lý, trao cho kẻ nhiễm bệnh này cái chết êm ái. – Hắn quay về phía người dân, tỏ vẻ uy quyền.

- Vĩnh biệt.

Nòng súng đen ngòm chĩa vào đầu Khôi.

Grào…..

Thiếu úy Sơn quay lại. Từ trong cánh cổng hố xí mới mở kia, một con thây ma lao ra khỏi bóng tối. Khôi đẩy Arturia dạt qua một bên, con zombie lao thẳng vào thiếu úy Sơn, cắn thẳng vào cổ của gã.

- AAAAAAAAAARRRRRRRRRRRGGGGGGGGHHHHHHHHHH!!!!!!

Sự việc diễn ra quá nhanh, không ai có thể kịp trở tay, lũ lính xung quanh cũng không kịp bóp cò. Con zombie đè thiếu úy Sơn ra và bắt đầu xé thịt, lão Sơn chống trả vài cái rồi lả hẳn. Lợi dụng vài giây quí giá đó, cả bốn nhặt vũ khí của mình lên, Khôi cắm phập con dao vào đầu con Zombie đang ăn ngấu nghiến cái thi thể của thiếu úy Sơn. Một con nữa lao ra từ trong cánh cửa liền bị một viên đạn vào đầu từ khẩu súng của  Phúc. Một người lính gác chạy vào hét lên:

-Có thây ma, chúng đang vào trong từ cổng chính, anh em ngoài đó chống hết nổi rồi!!!!!!!

Tất cả lính nhìn nhau rồi họ quay đầu chạy thẳng ra hỗ trợ cho cổng chính, chỉ còn ông Tín và vài người khác. Phúc quăng khẩu súng lục của mình cho Khôi và nã một phát đạn vào đầu ông Sơn, đảm bảo hắn đã chết “hẳn”. Khôi hét lên:

-Hãy để cho chúng tôi đi, tôi không có ân oán gì với ông cả.

Suy nghĩ một hồi, Tín hạ súng xuống, và nói:

-Đi ngay, trước khi ta thay đổi quyết định. – Dứt lời, hắn quay đi và lao vào đống người đang giẫm đạp lên nhau tìm lối thoát.

Graoooooooo

Hai con zombie bị hạ ngay khi nó tiến vào khu vực khán đài. Tình hình trong trại hiện nay rất rối loạn, những người bị cắn lại ngay lập tức ngồi dầy và cạp cạp người xung quanh, không kể con cháu, gia đình, bạn bè gì cả. Bà chị lớn nói:

-Chúng ta cần được trang bị để đi tới điểm cuối cùng…chị là Minh, hãy đi theo chị

Khôi nói tiếp:

- Em đã gặp chị ấy ở trên Đà Lạt lúc cơn đại dịch mới bùng nổ, chị ấy đã giúp em thoát khỏi thành phố.

Không có thời gian để tán dóc thêm, cả đám cùng chạy tới một tòa nhà cũ, vừa chạy vừa bắn yểm trợ và hạ những con zombie xung quanh.

-Chết tiệt thật, tôi không thể phân biệt đâu là người đâu là quỷ nữa.

-Khu vực cổng chắc bị hạ rồi, ta phải đi nhanh lên.

Trong một cái chòi gác, cách khu trại chính chừng vài chục mét, họ để Phúc và Arturia canh bên ngoài. Minh vô trong, kéo cái bàn trong góc phòng ra giữa, đứng lên trên nó và lôi một bao vũ khí từ trên trần nhà xuống. Cô nói:

-Số vũ khí này tôi đã tích góp được trong những trận đi càn những thị trấn xung quanh, giờ hi vọng nó có ích.

Cô lôi một khẩu shotgun ra và ném cho Khôi, nói:

-XM1014 ,thích hợp cho những người chuyên cận chiến như cậu. Arturia, em giữ khẩu súng nhắm Cheytac cùng khẩu súng lục này. Phúc, anh cầm hai khẩu bán tự động kia đi. Nếu hai đứa không biết bắn hai khẩu trên, ra kia thực hành đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.

Chị Minh tự trang bị cho mình một khẩu AK với lưỡi lê trên đầu.Sau vài phút chuẩn bị, cả bốn đi ra khỏi nơi đó, Arturia nói:

-Cứu ai được thì cứu, còn không chúng ta chịu thôi.

Người dân chạy hỗn loạn trong khu cắm trại, nhiều lều bốc cháy ngùn ngụt, tiếng súng, tiếng gào, la hét vang lên khắp mọi nơi, Khôi dẫn đầu đoàn cùng với khẩu lục trong tay, hạ các mục tiêu tiến tới. Dù mọi chuyện rất khủng khiếp, những thi thể nằm chết la liệt, máu me tràn lan, nhưng cả bọn đều đã làm quen rồi. Khôi đã thấy những con thây ma tấn công, thấy những con người gục ngã trước những con thú khát máu. Arturia cũng đã trải nghiệm qua từ khi cơn dịch bắt đầu. Chị Minh là người cứng rắn, không dễ dọa nạt còn Phúc là quân nhân nên cậu ta rất tĩnh tâm để đối phó với các tính huống.

Một con zombie lao từ trong lều lao ra, nhảy thẳng vào Khôi, ngay lập tức, nó bị lưỡi kiếm nhật của Arturia xiên thẳng vào đầu. Quay lai gật đầu cảm ơn, Khôi tiếp tục ra hiệu cho mọi người tiến tới trước, băng xuyên qua dãy lều ăn ở giữa. Ra tới cửa chính, họ thấy một mớ hỗn độn giáp lá cà giữa những người sống sót, lính và lũ thây ma. Khôi ra hiệu ngồi xuống sau căn lều, quan sát chuyện gì xảy ra. Lũ zombie xung quanh vì tiếng súng và còi báo động lúc nãy nên tập trung tất cả về đây, tấn công căn cứ này. Khôi chỉ vào cái xe jeep đã bắn họ lúc họ cố gắng thoát bằng cửa chính lúc nãy.

-Chúng ta sẽ leo lên chiếc xe đó, chắc chắn chìa vẫn nằm trong ổ. Sau đó, ta sẽ đi thẳng về Cam Ranh, tránh bất cứ sự rắc rối nào trên đường.

-Rõ.

- Một, hai, ba!!! Chạy!!!!

Cả bốn người băng qua khoảng sân nhuốm máu và đây sát người. Khôi giết vài con zombie bằng khẩu súng của mình trước khi lao vào trong ghế tài xế của chiếc xe bọc sắt. Phúc nhảy ngay lên trên nóc xe, bắn xung quanh yểm trợ cho Arturia và chị Minh vào trong xe rồi cuối cùng anh chụi tọt vào bên trong qua nơi cửa kính. Lũ zombie bắt đầu vây quanh chiếc xe bọc thép khi tất cả mọi người đã vào trong. Chúng bò lên nóc, cố gắng cắn qua tấm kính, cào cấu vào thân xe. Thật không may, chiếc chìa khóa đã không còn trong ổ. Khôi nhìn qua tấm kính mờ mờ vì hơi nước, cậu nhận ra cái chìa khóa đang nằm trong tay cái xác người tài xế cách họ chừng vài kính. Nó đưa tay lên nắm cửa định mở ra thì một bàn tay chặn nó lại.

-Khôi, quá nguy hiểm, có hơn chục con đang bao vây cái xe này, anh muốn chết sao?- Arturia lo lắng

- Chúng ta phải lấy, lũ zombie đang tới ngày càng đông, và nó cũng là cách duy nhất chúng ta thoát khỏi đây.

-Làm sao bây giờ?

-Phúc, anh có thấy khẩu súng máy trên nóc không? – Khôi chỉ lên khẩu M16 trên nóc xe

-Có.

-Khi em ra hiệu hãy mở cửa nắp trên xe jeep, dùng súng máy thu hút sự chú ý của lũ zom, còn em sẽ chạy ra lấy chìa khóa xong rồi về ngay.

-Quá nguy hiểm – Arturia nói- Anh đã bị tra tấn suốt hai ngày rồi, lỡ ra đó chết luôn sao.

Khôi cười, nói:

-Anh đã hứa sẽ bảo vệ em, vả lại anh cũng bị cắn rồi mà- Khôi chỉ lên về thương trên tay , cười hì hì.

Nó quay lại quan sát bên ngoài một lúc và nói

- Ba, hai, một, làm đi!!!

Cửa nắp trần của xe mở ra, Phúc leo lên, cầm hai khầu bán tự động quét một vòng để hạ gục những con đang bám trên nóc xe. Sau đó, cậu ta chụp lấy khẩu súng máy, mở khóa an toàn, và bắt đầu…..

Tak tak tak tak tak……- Lũ zombie xung quanh xe gục xuống la liệt.

Khôi lao ra khỏi xe, cậu chạy như bay tới cái xác, chụp lấy cái chìa khóa trong tay nó.

Grao…….- Cái xác tên tài xế ngồi bật dậy cố gắng cắn Khôi bằng hàm răng máu me gớm giếc.

Nó quay lại táp Khôi, nhưng cậu né kịp và bang luôn một báng súng vào đầu nó. Con zombie lảo đảo, rồi trụ lại và tấn công. Sau lưng Khôi, vài con thây ma dưới núi cũng chạy về phía cậu.

-Khôi coi chừng.

Cậu né được một đòn tấn công của con zombie mới xuất hiện, cả hai liên tục lao tới cắn bậy và tìm cách ăn thịt con mồi. Khôi nã súng bắn hạ, nhưng mỗi lần cậu quay súng ra là chúng lại dạt ra và lao vào với tốc độ khủng khiếp nên đạn bay gần như trật hết mục tiêu.

Bốp

Một con zombie vung tay đánh tạt khẩu súng shotgun bay về phía chiếc xe, Phúc nhắm và cả ba người kia nhưng không dám bắn vì sợ đạn lạc trúng người Khôi. Mất vũ khí, Khôi bất ngờ…

Đoàng ……đoàng……- Hai con zombie trước mặt Khôi gục xuống tai chỗ.

Đằng sau lưng hai con quái vừa ngã xuống là hạ sĩ Tín, đã bị hai vết cắn trên tay và trên vai, máu chảy đầm đìa. Khôi cúi xuống chụp lấy cái chìa khóa.

-Chạy đi……- Tín hét lên trước khi bị ba con zombie tấn công và xé xác.

Chưa tới nửa giây suy nghĩa, Khôi rút khẩu súng lục ra và nhắm thẳng vào đầu Tín, ông ta nói:

-Xin cảm ơn….

Đoàng

Xong việc, Khôi lao lên xe, kê chìa khóa vô máy và lao xuống núi. Vài phút sau khi xuống tới đồng bằng, cả đám đậu xe lại và nhìn lên trên cao. Cả khu trại cháy bùng lên, đỏ rực một góc trời. Minh nói:

- Tệ thật….chúng ta….

-Im lặng!!!!- Khôi nói

-Gì cơ?

-Im lặng…

Khôi nghe được tiếng rít trong không khí, rất quen, cậu leo lên nóc xe, nhìn ra hướng ngoài biển, năm chấm đỏ rực đang tiến tới. Tiếng động cơ và tiếng xé gió càng ngày càng gần….

-Nằm xuống, bịt tai lại NGAY!!!!!!!- Cả đám chụp tai và cúi đầu xuống dưới.

Ầm

Năm chiếc phi cơ chiến đấu vút qua và đánh bom hủy diệt toàn bộ khu trại, tiêu diệt toàn bộ người sống sót và zombie đang ở đó. Sóng xung kích mạnh đến mức làm chiếc xe jeep nghiêng sang một bên trước khi ngã xuống trở lại bình thường. Vài giây sau, Khôi ngồi dậy, không nói gì nhiều, nó nổ máy, hỏi thăm mọi người, rồi chiếc xe bắt đầu lăn bánh tiến về phía bắc, cảng quân sự Cam Ranh, nơi hi vọng cuối cùng của họ. Có lẽ chúng là một trong số ít người thoát ra khỏi khu trại tử thần đó, Khôi quá mệt mỏi, đau đớn cùng phẫn nộ nên cậu quyết tâm đi thẳng đến mục tiêu cuối cùng.

7:00 AM

Tiến tới cảng quân sự Cam Ranh, nơi hi vọng của những người sống sót, họ sẽ tìm thấy gì ở đó…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gyagiu