chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu đứng tim quay về tiếng hét dài. Vậy là điều tồi tệ nhất cũng đã xảy ra.

Cô bạn đó đã được những đứa khác lôi lại bịt miệng trấn tĩnh, nhưng sự kinh hoàng vẫn hiện lên đôi mắt trợn ngược của cô bé.

Chết tiệt! Cậu điên người nhanh chóng kéo màn cửa sổ lại.

Lần này không chỉ là một con zombie máu me mặc quân phục cảnh sát đang điên cuồng cố lao qua tấm kính cửa sổ, từ đằng xa lũ zombie đã nghe thấy tiếng hét, từng con từng con một, xếp thành một số lượng khổng lồ, đang ngày một chậm chạp tiến lại gần.

"Phải làm sao đây?"

Lớp cậu đã phát điên đến nơi. Ai ai khuôn mặt cũng tràn ngập vẻ kinh hoàng, tiếng kêu khóc ngày một hỗn độn.

"Mẹ kiếp. Mày đã làm gì thế hả?" Dừng như còn sợ lũ zombie chưa xác định đúng vị trí, Tiến còn hét vang vào mặt cô bé.

Tiếng khóc, la hét thì ngày một náo loạn. Làm sao bât giờ? Cậu nên làm gì đây? Dù các lối vào đã bịt kín nhưng lượng zombie lớn như vậy chẳng mấy chốc sẽ phá được cửa mất.

Haha, cậu cười khổ. Ý tưởng khóa cửa lại ư? Chỉ ngăn được vài con nhỏ nhưng thế này quả thật chẳng khác gì dồn cả lũ làm mồi nuôi cho chúng.

Ai đó đã lao lên nắm cổ áo cậu mà lắc lên lắc xuống, miệng không ngừng gào thét, nước mắt túa ra ướt đẫm, chảy dàn dụa.

"Duy Thành...Mày là lớp trưởng...Làm gì đó đi chứ!!!" Một đứa trong lớp gào toáng lên.

"Phải đấy! Duy Thành, cứu tao!!! Tao còn chưa muốn chết."

" Oa...oa...Ai cứu tôi với!...."

Cậu đờ đẫn nhìn những khuôn mặt hoang dại đang đầm đìa nước mắt níu kéo áo mình. Hết rồi, hết cả rồi, bọn cậu bây giờ chỉ việc ngồi đợi chúng phá cửa ra giết. Không được, cậu không muốn chết, càng không thể từ bỏ việc tìm lại chị gái. Nhất định phải có cách nào đó.

Cậu lẳng lặng chạy đến bên cửa sổ, gỡ từng vòng dây chắc chắn tụi nó đã cột lại trước đó.

"Duy Thành, mày điên rồi sao? Đây là cửa sổ tầng 3."

Cậu vẫn im lặng, tập trung kiên trì, gỡ từng nút thắt một.

Uỳnh. Uỳnh. Từng cú dội mạnh của những con zombie như tiếng búa dội tới. Chẳng bao lâu nữa tất cả sẽ tràn vào và cả lớp chẳng còn ai sống sót.

"Bọn chúng sắp vào đến nơi rồi!" Cậu mơ hồ nghe thấy tiếng của một bạn gái góc thét. Cô bạn đang bịt chặt hai tai, gục đầu khóc nức nở bên cạnh.

"Có ai có kéo, kiềm gì đó không?" Câu hét lớn, mồ hôi chảy ròng rã ướt nhẹp cả hai nhưng cậu biết điều bây giờ mình có thể làm là kiên nhẫn. Từng chút từng chút một thôi, hai mắt nhíu chặt, tập trung cao độ phân tích từng nút rối một nhẹ nhàng khéo léo gỡ mối chính ra ngoài.

"Có ai có kéo không?" Hai tay trơn trượt vì mồ hôi, run lẩy bẩy, cậu cầm trên tay hy vọng duy nhất. Thấy vẫn không có ai trả lời, cậu khẽ lẩm bẩm chửi thề, rồi dùng răng nghiến chặt.

Cả lớp cậu vẫn bất động chăm chú nhìn hành động quái gở này. Chỉ có Minh là sực tỉnh, nó nhận thức được hành động cấp bách hiện giờ của cậu, lập chạy đến, dùng hết lực kéo căng sợi dây đó trong vô vọng.

"Uỳnh. Uỳnh" Tiếng đập cửa vẫn không ngớt vang vọng ngoài kia. Những chiếc bàn trong lớp một rung lên bần bật, đang dần chuyển động càng lúc càng dịch chuyển về phía trong. Cửa chắn sắp không còn tác dụng nữa.

"Mẹ kiếp. Lũ chúng mày chỉ biết đứng trơ mắt đó mà nhìn hả?" Cậu khá bất ngờ khi nghe thằng Tiến gào lên. "Kéo đâu? Lũ con gái chúng mày bình thường hay đem lắm mà, vứt chết mẹ hết đâu rồi."

"Đây!" Cậu nhận thấy Tiên, cô bạn đã la lớn ban nãy, mặt mày xám nhạt, run rẩy đưa cho nó một cây kéo sắc.

Cậu nhanh chóng nhận lấy rồi cắt đứt từng nút một. Phập, những đoạn dây khác tự động tách ra rồi thụt lại gỡ ra nhanh chóng. Đã xong một dây, cậu tưởng như

"Được rồi... Cậu ấy...làm được rồi, tụi bay!!"

Các bạn trong lớp đã tự động chạy đến từ lúc nào, cố gắng gỡ các nút thắt còn lại

Tiếng gõ cửa của từ thần vẫn ngày một đập mạnh

"Làm gì nữa đây, lớp trưởng?" Thằng Minh bươn chảy trong đám người hét lớn.

" Ta vẫn còn hai cửa sổ nữa. Các bạn gái tự động tách ra, mở cửa khác nhanh. Còn đám con trai lấy lại bàn chặn cửa!"

"TAO YÊU MÀY, DUY THÀNH" Thằng Minh vẫn từ đằng xa hét vọng lại. Nó nghĩ đây không phải là lúc thích hợp để giỡn nhưng vẫn gật đầu có lệ với thằng Minh.

Mặt Minh đột nhiên bắt đầu đỏ lên, hắn cười khúc khích điên dại, không ngừng lẩm bẩm: "Em sẽ theo anh. Em sẽ theo anh suốt đời."

Không đợi cậu lặp lại một giây, tất cả tự động răm rắp tuân lệnh vội vàng chạy đến vị trí của mình. Để tìm được nút chính khá mất thời gian nhưng có sự hỗ trợ dụng của kéo tư các bạn nữ, những nút dây lần lượt được tháo xuống một cách nhanh gọn, từng ô của sổ lần lượt được bung ra. Nhiều bạn gái còn nhiệt tình đến nỗi kéo những dây sắt rách tươm cả bàn tay vẫn miệt mài chạy đến hỗ trợ những bạn khác.

Những đứa còn lại, cả nam lẫn nữ đa ì ạch đè cổ nhau chặn ở lối cửa. Cậu cùng thằng Tiến gồng mình rướn người ép cánh cửa xuống. Nhưng vẫn dần bị đẩy ra trong vô vọng. Mẹ kiếp, hai mươi mấy người ở đây sao có thể chống lại gần trăm kẻ ở ngoài kia chứ!

"Duy Thành. Mở xong hết cửa rồi, làm gì tiếp đây?'

"Hộc...nhảy xuống..."

"Cái gì? Vài đứa kinh hãi hét lên, vậy ra sự cố gắng ban nẫy đến giờ của bọn nó chỉ là từ sát sao? Cái chết như vậy thì sẽ ít đau đớn hơn chắc.

" Bên cạnh,... dưới mỗi ô cửa sổ là một tấm xi măng chắc chắn, không sao đâu. Nhảy xuống nhanh, hộc, cẩn thận vào, mỗi lần chỉ đi được tối đa là bốn người ...Ư....hộc...Nhanh lên!" Cậu cắn răng, đặt thân thể nặng nề của mình lên cánh cửa một lần nữa. Mẹ, bọn nó trụ hết nổi rồi.

Nhưng lại một điều cậu không thể lường trước được nữa.

" Á á á aaaaaaaaaa..............."

Cậu chỉ có thể bất lực trợn to mắt, kinh hoàng nhìn hai cô bạn bị đẩy xuống cửa sổ một cách dễ dàng, một tiềng Bốp vang lên thật to, nhão choẹt, không dễ nghe một chút mào, bọn nó nhắm nghiền mắt giơ tay chặn những dòng máu tươi và mảnh vụn thi thể văng đến tận tầng ba.

Mẹ kiếp, lớp cậu đang tự tàn sát lẫn nhau để sống ư?!

"Khốn khiếp! Lũ chúng mày đang làm gì thế?" Thằng Minh điên người quát lớn, nhưng hai tay nó vẫn bất lực vì ép chặt cửa sổ lối trước, ngăn không cho lũ zombie trào đến.

"Không phải tại tao...Tao không cố ý. Là nó tự xen lẫn rồi ngã xuống!!!" Những khuôn mặt kinh hãi, trợn bệch vẫn đang vô cảm nhìn xuống hai thi thể nát vụn kia.

Cậu cảm thấy người bên cạnh đang run rẩy vì kích động, mồ hôi không ngừng chảy ròng thấm đẫm chiếc áo sơ mi, cánh tay rắn chắc kia dần buông lơi cánh cửa, vậy mà sự chống cự và cậu lại càng mạnh mẽ hơn. Cánh cửa đột ngột bị thúc mạnh, cậu ngã nhào đến hai thước nhưng đành phải tiếp tục vùng dậy, lăn xả vào cánh cửa mà ép lại. Cậu giận đến điên người, trên đôi mắt cuồng loạn chằng chịt hằn những dòng máu sôi nóng. Tiến, mày định tẩu thoát như vậy sao? Rốt cục lũ chúng mày là cái thứ chó má gì vậy??

Thằng Tiến dần dịch đến cửa sổ, nhấc hai thằng cao lớn trong đám. Cậu nhắm nghiền mắt, tránh chứng khiến màn đẫm máu tiếp nhưng không. Thằng Tiến dùng hết lực đập mạnh đầu hai thằng vào nhau, máu tươi chảy tung tóe trên trán, gầm lên như rống.

"Mẹ kiếp. Bọn mày còn không mau cút xuống. Con gái đi trước, tau mà thấy đứa nào lém phéng dám chen như lúc nãy thì sẽ nhận được cái kết tương tự của hai con chó cái trước đó!"

Nhìn những khuôn mặt tái nhợt lần lượt đi xuống, cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng không được bao lâu, hai cánh tay cánh máu me dập nát đã vươn lấy vả vai của cậu kéo lại.

"DUY THÀNH!" Bọn nó đồng thanh quay lại hét lớn. Chết mẹ, không kịp nữa rồi, cậu xa bọn nó quá!

"Tránh ra!" Thủy Tiên hét lớn, cầm chiếc thước sắt, vận hết sức mình chặt ngang cánh tay, một dòng máu tanh lờm lợm không ngừng tuôn trào như suối bắn lên mặt tụi nó.

Thằng Tiến nhanh chóng giật cậu ra khỏi cánh tay còn lại, ra hiệu cho Thủy Tiên về hướng cửa sổ, cô bé liền nhanh chóng cẩn thận chạy xuống.

" Xoảng" Cửa kính nhanh chóng vỡ tan từng mảnh, với số người ít ỏi còn lại ở đây không còn đủ sức chống đỡ nữa. Được đến bây có lẽ cũng là ơn phước của trời rồi.

Zombie đang bắt đầu chật vật chen chúc leo qua cửa sổ và đối diện bọn nó cũng như vậy. Nhưng cũng đâu đủ thời giờ để nhìn lại nữa tất cả vội vã ra đi trong im lặng.

Cửa chính bây giờ chỉ còn bốn thằng, cậu, Minh, Tiến và Hải đàn em của Tiến đang ép chặt .

Cậu nháy mắt ra hiệu, bốn đứa liền gật đầu khá ăn ý. Hít một hơi thật mạnh, miệng bắt đầu mấp máy nhẩm đếm.

3

2

1

"CHẠY!" Cậu gào lên. Bốn đứa nó phóng như điên dại ra cửa sổ. Sinh tồn, cậu nghĩ trong đời mình lại có thể chạy nhanh đến thế.

Cánh cửa lập tức bung ra, zombie tràn vào như lũ.

Lũ zombie như mơ hồ lao theo con mồi ra ngoài cửa sổ, lập tức mấy con đi đầu liền rơi rạt rạt xuống nát bét, bức tường xám xịt hòa đẫm một màu máu đỏ thẫm trông rợn người.

Bất hạnh thay, cậu là đứa nhảy cuối, bị một con zombie vồ chặt lấy lưng áo, nhưng vì sức nặng của trọng lực, mảnh áo đứt toạc. Cậu kinh hoàng nhìn mình rơi tự do, những mảnh thi thể nát tương không rõ hình thù phía dưới dần hiện trong tầm mắt.

Theo phản xạ sinh tồn còn lại, vùng vẫy chới với đôi tay cậu đã nắm lấy được mép tấm ván. Người cậu lập tức treo lư lửng trên không, chân không ngừng đạp loạn xạ tìm chỗ đứng. Mẹ kiếp tay cậu thực sự không trụ nổi nữa rồi, cậu tím mặt gồng hết sức bám chặt. Nhưng chẳng được bao lâu những những ngón tay bắt đầu đỏ ửng và phồng rộp lên, cơ thể cậu mỗi lúc một nặng nề, nó không chịu nghe theo sự điều khiển này nữa rồi.

"Bộp" May mắn lại tiếp tục mỉm cười với nó. Thằng Minh đã bắt được tay của nó, bậc bên kia thằng Tiến và Hải đang gồng mình níu lại. Cẩn thận nhưng nhanh chóng, bọn nó lại vội vàng nhảy thật nhanh qua những bậc.

Vì zombie đã gần như tập trung hết ở lớp cậu. Bọn nó dễ dàng chạy một mạch theo những đứa đi trước đến căng-tin.

"Sao lại là căng tin?" Cậu nghi hoặc hỏi.

"Nơi đấy có thức ăn." Tiến gắt gỏng trả lời.

"Bọn mày điên rồi. Sau chuyện ở lớp ta vẫn chưa học được gì sao? Bọn mày lại tiếp tục nhốt mình, nuôi mồi cho chúng ở đây sao? Điều chúng ta cần làm bây giờ là ra khỏi ổ zombie này càng sớm càng tốt."

" Đừng lo. Quân đội và chính phủ sẽ đến hỗ trợ nhanh thôi mà." Thủy Tiên cố nặn ra nụ cười nát đẫm.

"Chẳng hỗ trợ cái mẹ gì hết. Chúng mày còn không nhân cơ hội mà chạy mau đi. Nếu đã có đội hỗ trợ thì chúng ta cũng không bị đến thế này. Đã bao lâu trôi qua rồi chứ?"

"Mẹ kiếp, vậy mày nói thử xem. Ra ngoài? Đi đâu đây? Khắp nơi chỗ nào cũng có mặt chúng cả. Đằng nào cũng bị thịt cho xem, ở đây ít ra tao còn sống thêm một lúc nữa, tao còn có thể ăn no trước khi chết.''

" ĐI! RA KHỎI ĐÂY!" Cậu gầm gừ ra lệnh. Vài đứa bị kích động, giật bắn người nhưng hai chân không hề nhúc nhích.

"Bây giờ mày không còn là thủ lĩnh ở đây nữa đâu, Thành à." Tiến khẽ cười khẩy. "Bọn mày có thấy ánh mắt ban sáng nó nhìn bọn mày không. Tao biết tỏng mày nghĩ gì? Mày lúc đó quả thực muốn cho bọn tao chết hết cho xong phải không? Phải không hả?"

"Được thôi. Đứa nào muốn chết cứ theo nó. Rồi sẽ được anh dung hy sinh mà hiến thân cho nó. Còn đứa nào muốn ở lại phải tôn tao làm thủ lĩnh, tao sẽ quản lý toàn bộ chỗ này."

Cậu quay đầu, nhìn khắp một lượt, tất cả đều rúm ró, sợ sệt nhìn cậu. Tất cả bỗng chốc im phăng phắc.

"Tốt thôi!" Cậu lắc đầu, xoay người bỏ đi.

"Duy Thành ở lại đi..." Có vài đứa con gái nhốn nháo, rụt rè gọi cậu lại.

"Câm mồm. Bọn mày muốn nhịn đói hả? Hay cũng thích thì đi theo làm mồi nhắm cho lũ ngoài kia?"

Cậu dứt khoát xoay người không quay đầu lại. Những âm thanh ngày càng mơ hồ vang vọng xa dần.

Nhưng điều cậu bất ngờ nhất là tiếng bước chân không chỉ có mỗi mình cậu.

"Sao cậu không ở lại?''

Thủy Tiên cúi đầu ảm đạm: "Tôi chính là đứa khiến lũ zomie tới. Bọn lớp đời nào tha thứ cho tôi chứ. Ban nãy tôi giúp cậu cũng vì sợ tụi nó dám hành động thôi."


Cô bạn này còn dễ hiểu, nhưng còn thằng hợi này?

"Tao sẽ đi với mày." Thấy Duy Thành nhìn mình với con mắt kinh ngạc, Minh vừa ôm lấy cánh tay nó vừa đá long nheo: "Tao đã nói tao lỡ yêu mày mất rồi mà. Chồng đi sao có thể bỏ vợ ở lại được."

Trong tình cảnh này, cậu biết mình nên khóc hay nên cười nữa. Nó đúng là không bình thường mà. Cậu rút cánh tay lại, lạnh lùng bước tiếp phía trước mặc người phía sau la oai oái:

"Đấy. Lại trở về cái bản mặt đáng ghét như đầu năm. Vợ dỗi vợ ly dị à."

Tiếp bước song song, Thủy Tiên vẫn cúi gầm mặt đau buồn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro