Thoát khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ây da, vươn vai vườn dài mau lớn._nó vươn mình một cái rồi mở mắt thức dậy. Nó ngửi thấy cái mùi dầu gội Xmen thoang thoảng qua mũi nó, nó quay nhẹ đầu để tìm kiếm cái mùi hương đó xuất phát từ đâu...1....2.....3.. 

- Mẹee cái giống đéo dì dị, tránh xa tui ra._ nó vừa la làng vừa lấy chân đá đá cái con người đang ôm mình một cách không thương tiếc- là Khôi. Nó ngồi bật dậy, kèm theo đó là cả đám thức dậy luôn vì cái tiếng hét thất thanh mở đầu cho một ngày mới của nó (do đóng cửa nên bọn zom không nghe thấy đâu bù lại thì tiếng thét của nó vang dội khắp nhà vệ sinh) 

- Gì vậy con điên, mày không để tao ngủ được à._ con Linh lèm bèm vừa nói vừa ngái ngủ.

Nó vẫn không quan tâm cứ nhìn thằng Khôi mà chửi:

- mày đã làm gì bà. CÁI QUẦN may lông chó, mày là chó cũng chả hơn, mới sáng thức giấc mày đã ôm bà là thế nào. Mày có muốn tao lột vớ của con Trân ra mà dồn vào họng mày không hử?

Cả đám ngơ ngác đang xử lí cái câu chửi của nó thì lúc này Thơ liền chạy lại:

- Sao, thằng Khôi ôm mày ngủ. Cha chả mày có bầu rồi con ạ.

Nó tán cái bốp vào mặt con Thơ:- Có bầu cái con Monkey ấy, mày bị ngu à.

Bây giờ cái thằng nhân vật chính vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác "cái gì mà ôm, cái gì mà có bầu " vòng vòng trong đầu Khôi chỉ có nhiu đó, Khôi sực nhớ hồi tối cậu có ôm phải một cái gì đó rất mềm, thơm thơm, chẳng nhẽ.......chết moẹ mình dồi.

- SAO HẢ TRẢ LỜI BÀ KHÔNG ?

- ơ...a....tớ ..tớ chắc do ngủ quên nên không biết, tớ xin lỗi nhiều...

Hứ. Nó quay mặt đi dù biết là Khôi không cố ý và nó cũng hết giận nhưng do nó quá xấu hổ nên chỉ còn cách lấy cái giận che đi cái ngại thôi.

_____tối hôm qua_____

Trong lúc mọi người đang say giấc nồng thì có hai con người đang lập một âm mưu vô cùng tàn nhẫn.

- Đẹp đôi nhỉ.

- Ừ, xứng đôi lắm. Chắc thằng Khôi thích lắm đây.

Họ xách thằng Khôi lên như xách một con heo chuẩn bị đem nướng nhưng Khôi vẫn không hay biết gì vẫn ngủ rất ngon lành.

- cho nó nằm ở đây.

- Khoan chỉnh cho tư thế thân mật vô xíu coi. A hí à hí hí.

- Xong việc ngủ thôi.

Ánh trăng rọi qua cho thấy rõ mồn một hai gương mặt hiểm độc của Khải và Ngọc đang cười một cách biến thái.

_______ trở về thực tại______

- Hôm nay chúng ta sẽ dứt điểm tại đây, ra khỏi cái ngôi trường này_ nó nói một cách dứt khoát.

- tao nghĩ là mình nên đi theo đường cổng sau vì đó là một con đường ít người qua lại nên có lẽ ta sẽ được an toàn._ con Chi nói.

- để qua được đó ta cần đi xuống thêm một khoảng cầu thang nữa mà ở đó toàn là zombie làm sao mà được?_ Tuấn Anh nói.

- Tiếng ồn..... Zombie bị thu hút bởi tiếng ồn mà phải không. Ở gần cầu thang ấy có phòng phát thanh mà phải không, ta chỉ cần bật loa lên để thu hút bọn đó rồi chạy ra là xong._ thằng Tuấn Anh nói tiếp_ - Nhưng ai sẽ phải vào phòng phát thanh?

Cả nhóm im lặng.......

- Tao, để tao và Đức đi, từ lúc ra khỏi lớp tới giờ tao với Đức còn chưa có thời gian riêng tư nào cả, phải để tụi tao đi chứ._con Linh cười cười nói.

- Nhưng nó rất nguy hiểm mày có thể...._ con Trân chưa nói hết câu thì bị con Linh chặn họng lại_- cái con quỷ tụi tao chưa đi mà mày đã trù ẻo rồi hả tao tán mày sml giờ.

-OK đã vậy thì tụi mày sẽ đi theo dãy hành lang bên trái vào phòng phát thanh làm sao cho cái loa thu hút bọn zom lúc đó thì tụi tao sẽ lẻn ra ngoài cổng trường, sau khi an toàn tao sẽ ra tín hiệu rồi tụi mày sẽ chạy xuống nghe chưa. Việc này chẳng có lợi gì cho tụi mày mà còn có thể khiến tui mày gặp nguy hiểm mày nên suy nghĩ lại đi Linh à mày........_nó nghẹn lại_ - tao không muốn mất thêm ai nữa.

- An tâm đi có gì thì tao sẽ luôn bảo vệ cho Linh mày khỏi lo._ thằng Đức xoa xoa đầu con Linh.

- Chúc tụi mày may mắn, đi thôi._ con Ngọc nói.

Đã tới phòng phát thanh, Đức đi trước còn Linh thì nấp phía sau. Đức mở phòng phát thanh ra. Vào trong Linh nhìn cái bảng điều khiển mà muốn đau cả mắt.

- Đức lại giúp em

- ok._ Đức mở hộc điều khiển lấy cọng dây điện này gắn qua dây khác rồi lại lấy dây khác gắn qua dây nọ.

PÍPPPPPP"...........

Sau đó là bài của Sơn Tùng vang lên "ta lạc trôi nè ta lạc trôi nè"

Linh vỗ tay bốp bốp:- Thử bài khác sôi động hơn đi anh

" Bạn muốn mua Tivi đến điện máy xanh....... Điện máy xanh u a u a u a"

Nó thì đang nấp ở một lớp gần đó cùng với đồng bọn lắc đầu "ĐM hai đứa khùng"

Sau vài phút đám zombie tập trung ở cái loa gần đó tạo nên một cái khoảng trống ở cầu thang. Bỗng thằng Mạnh đứng dậy cầm lấy một cái bao chứa nước và lương thực nắm tay Chi.

- Tụi tao đi đây ở cùng bọn mày lâu quá chắc tao cũng sẽ trở thành một bãi rác rưởi như tụi bây mất thôi.

- mày._ Khôi đứng dậy nắm lấy cổ áo thằng Mạnh

Bỗng thằng Mạnh chỉa cây súng vào trán Khôi.- mày làm được gì tao, mà tiện thể tao cũng nói lúc tối tao cũng đã định giết tụi mày rồi nhưng vì lòng nhân đức nên tao để cho tụi mày sống đến bây giờ là may lắm rồi. Còn cây súng này từ khi gặp bọn mày thì tao đã mang theo nó chỉ vì bọn mày quá ngu ngốc nên không nhận ra thôi. Có mau buông tay ra không hả không tao bắn nát óc mày bây giờ.

- Khôi buông tay ra để hắn đi đi._ nó lên tiếng.

Khôi đành buông ra để hắn và con Chi đi khỏi. Tụi đó vừa đi ra khỏi một lúc thì một tiếng hét la lên rồi tắc ngúm. Nó nhoẻn miệng cười " nếu tụi nó vẫn còn sống để đi ra khỏi cái trường này thì đúng là tích phước ba đời mới được mà, mình không giết tụi nó chỉ là do tụi nó tự tìm đến cái chết thôi"

Đoàng..

Một tiếng súng vang lên. Nó ngó lên cửa sổ chiếc bóng đèn đã nổ đám zom tập trung ở đó và thằng Mạnh đang cõng con Chi máu chảy bê bết chạy vào con hẽm. Mạnh à mày hên đấy.

- Chúng ta đi thôi, thằng Mạnh đã dọn đường cho chúng ta rồi._ nó nói.

Trân nhìn nó nhíu mày " thì ra người thiệt bây giờ là thằng Mạnh, con Quỳnh nó trở nên hiểm độc từ bao giờ vậy"

Tụi nó đứng thành vòng tròn để đi xuống cầu thang dù cho thằng Mạnh đã dọn đường trước nhưng số zom vẫn đánh không xuể. Thoáng chốc tui nó đã đến gần với cổng sau nó giơ tay ra hiệu cho Linh và Đức.

Linh khều khều Đức:- Anh ơi đi thôi.

- Đợi chút để anh giũa xong cái móng này đã_ Đức said

2 giây sau

Linh: chiếc rìu cỡ nhỏ, 2 cây dao dắt hai bên, cây súng để sau lưng.

Đức: Rìu cỡ to, dao

Đi thôi anh.

Cạch 

" đm lỡ mở mạnh quá mà chắc hong sao"

Rón rén 1 bậc thang, 2 bậc thang,3,4,.....10

"Bạn muốn mua... Rè rè rè" tắt ngúm

Trời ơi hư giờ nào mà không hư lựa giờ linh vãi. Những đôi mắt ngây thơ của những bé zom nhìn vào hai con người đang chảy mồ hôi hột rồi gầm gừ lết đến.

- CHẠY!!!!!

Với vận tốc 300 kilometer per hour tụi nó vừa chạy vừa đánh đá các kiểu. Rắc.. Bịch con Linh ngã sml. 

- Á sứt móng giò mẹ rồi.

Bỗng Đức nhấc bỗng Linh lên rồi chạy như điên:- Anh đã bồng em rồi, việc còn lại em biết phải làm gì chứ.

-OK

Đoàng.... Đoàng..... Đoàng

3 phát súng vào đầu ba con zombie ở gần Đức 

Phập... Phập

2 con zom nữa chết

Cứ thế  2 người họ tay trong tay bước ra khỏi ngôi trường.

Trong lúc đứng chờ bọn đó tụi nó cũng tìm thấy một chiếc xe kiểu quân đội 12 chỗ và diệt hết mấy con zom quanh đó.

- A mừng mày đã về, lại đây con Trân băng bó cho._ con Thơ chạy lại ôm Linh.

- Giỏi lắm chàng trai._ Tuấn Anh khen ngợi.

- Niêm phong ngôi trường lại nào._ nó và Khôi cùng đóng cánh cửa trường lại nhìn một hồi nữa rồi lên xe để chuẩn bị chuyến hành trình dài mới.

Tạm biệt ngôi trường thân yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro