Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ nhà vệ sinh đã có đầy đủ người trừ Khôi và Mạnh. Con Chi lên tiếng

- Sao, cô lấy được gì rồi?_ ả làm ra vẻ như người lãnh đạo ở đây. Tụi nó cho con Chi ở lại vì ả ta không chịu đi hay nói cách khác là chỉ để ý đến sự an toàn của mình, ăn không ngồi rồi để thưởng thụ rất hèn hạ.

Nó tỏ ý lơ con ả đi rồi quay qua nhìn Ngọc:- Bà có tìm được thuốc và đồ băng bó không? Tuấn Anh bị thương rồi.

- À có đây, nhưng không biết làm sao._ con Ngọc dơ lên một cái bao toàn thuốc, có lẽ nó đã gom hết cả phòng y tế rồi.

- Đưa đây để tao, hồi bữa cô dạy bài sơ cứu vết thương mấy đứa mày ếu chịu nghe giảng giờ thấy hối hận chưa con._ nói rồi nó giật lấy cái bao trên tay con Ngọc rồi băng bó một cách thành thục, Tuấn Anh nhìn Trân rồi quay đi, rồi lại quay lại nhìn. Đúng là con Trân có một góc nghiêng thần thánh trên mặt, lúc thường thì cái mặt nó nhìn tròn như quả trứng gà mà hễ khi nó nghiêng đầu thì mặt nó lại biến thành mặt của Phương Trinh. Nó thích thú nhìn tụi đó cười cười vì biết tình cảm của Tuấn Anh dành cho Trân.

- Mấy cưng ơi, xem tui chị có cái gì nà._ con Thơ nói tay cầm một khẩu súng lục sáng bóng._- con Linh nó cậy tủ lấy ra đó, đang lục nó la làng lên làm tao hết hồn luôn.

- Đâu đưa tao cầm thử._ nó chìa tay ra để lấy khẩu súng, có vẻ hơi nặng, sờ vào rất láng. Cầm sướng tay vãi.

- Đưa đây để tao coi thử xem còn đạn không._con Linh lấy cây súng rồi thao tác một cách nhanh chóng._ ùm ùm còn đầy đạn good lắm._ Xong rồi con Linh quay lên nhìn. Những ánh mắt đang nhìn nó một cách ngỡ ngàng._- ĐM nhìn tao dữ dậy, ê ê Trân coi chừng Tuấn Anh.

- Á, đau quá._ Tuấn Anh la lên một tiếng nghe cũng biết là Anh đang thốn đến nhường nào. Con Trân nó cầm cây kéo đụng trúng ngay đúng cái vết thương của Tuấn Anh.

Trân vẫn éo care cái con người đang đau đớn đó rồi chạy lại chỗ con Linh:

- Linh, mày biết xài súng hả.

-Ờ, tại ba tao có làm ở quân đội.

-Sao không nói cho tao biết, hả, hả?

- Lúc tao nói là lúc mày đang tám í  éo nghe là đúng.

-Úi giùi ui, nhìn mày cầm súng ngầu vãi lúa._ nói xong con Trân quay trở về công việc của mình là băng bó.

______quay sang chỗ Khôi và Mạnh_____

- dume, mệt vãi, éo ngờ trong đây đầy zom._ thằng Mạnh ngồi bệt xuống đất than vãn mặc dù cái đám zom đó là một mình thằng Khôi xử hết.

- đi lục soát lẹ lên trời sắp ngã vàng rồi._ Khôi dù mệt mõi vẫn nói.

- hử tao chưa kịp nghỉ nữa mà. _ Mạnh chạy theo.

Thằng Mạnh vào đại một căn phòng..... Trong phòng là hai đứa con nít còn sống. 

- Anh ơi, cứu tụi em với, em......

Phập... Phập

Hai đứa nhỏ bị hắn giáng 2 phát vào đầu, ngã gục xuống chân hắn, máu chảy be bết " tao không muốn bị vướng chân tay, lũ chuột nhắt" rồi quay gót đi ra ngoài.

- Sao tìm được gì không?_ Thằng Mạnh hỏi

- tao tìm được hai cây rìu và vài lít nước._ nói xong thằng Khôi ực hết nữa chai, còn lại đưa cho Mạnh.

- Này sao người mày dính nhiều máu thế, lại bọn đó à?_ Khôi nhìn thấy cái bàn tay đầy máu của Mạnh nên hỏi.

- Ờ._ Mạnh đáp

Mặc dù vậy Khôi vẫn thấy rất lạ, những giọt máu ấy nó rất đỏ khác hẳn với loại máu của zombie, những giọt máu ấy rất giống máu của.......con người.

_____đã đến nhà vệ sinh_____

- Welcom to nhà vệ sinh._ nó nói với thằng Khôi và Mạnh.- hai ông đi tắm đi tụi tui tắm rồi hết rồi.

-okok. Tao tắm trước người tao toàn mùi máu._ thằng Mạnh cào nhào

" hứ làm như chỉ có mày là dính máu"_nó nghĩ.

-OK tối nay tụi mình ngủ ở nhà vệ sinh nha._ con Ngọc nói

- HẢ!!!!!!!!!! Chỗ nào hông lựa mà lựa nhà vệ sinh này._ tui con trai bất bình.

- Yên tâm bọn con gái tụi tui dọn rồi bóng loáng lun nhá. Tui còn lấy mấy cái áo trong tủ dì lao công may lại làm nệm nữa, nhưng hơi chật chút tí._ Ngọc tự hào hãnh diện vì tài năng của mình.

Bọn con trai vỗ tay.

Quỳnh. Trân. Linh. Ngọc. Thơ. Chi: Bởi vì chúng tôi là DE RỐ NÀI.

Đêm ấy cả bọn ngủ rất ngon nhưng Khôi vẫn không ngủ được cũng chỉ vì nghĩ đến những giọt máu trên tay Mạnh.

____________________________________

Mị đã trở lại dồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro