Chương 1 : Mỳ tôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày đó , thế giới bị một loài vi khuẩn đe dọa . Chúng biến đổi những người khỏe mạnh thành những con zombie chỉ biết cắn người . Khác với con người , zombie chạy nhanh hơn và không biết đau là gì , chúng chỉ với hại khi não bị phá hủy , nhổ hết răng hoặc bị nhốt vào trong lồng . Nhưng số lượng zombie tăng quá nhanh và không thể kiểm soát được đã gây ra một cuộc khủng hoảng lớn cho loài người . Để bảo vệ mình khỏi loài zombie gớm ghiếc , họ đã xây nên nên những bức tường và đổi lại là biết bao tính mạng để có thể xây dựng nên nó . Bây giờ hơn 70% thế giới là khu vực của zombie . Hơn 40% con người còn sống không thể tiếp cận những khu an toàn , họ phải sống chuỵ rúc , cố gắng để sống sót trong điều kiện với cùng khó khăn .

Hơn 80% dân số thế giới bây giờ đang là zombie , tức là có hơn 6 tỷ con zombie trên thế giới này . Sau hơn 8 tháng từ khi thảm họa zombie xảy ra , có nhiều sự nguy hiểm đang tiếp tục diễn ra mặc cho không có sự xuất hiện của loài người . Nhiều loài zombie đã xuất hiện do đột biến pet cả động vật và con người . Zombie chó , zombie khỉ đột , zombie SWAT , Zombie bọ , zombie lái xe , zombie 6 tay , zombie người 4 chân ,... nhưng đặc biệt hơn , một loài zombie thần kì đã xuất hiện .

================================
Ngày đó , tôi chợt tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài . Tôi nhìn xung quanh , toà nhà đổ nát , cây cối um tùm , đường phố thì bừa bộn . Nhìn lại bản thân mình thì toàn thân tôi đều thối rữa , cơ thể tôi nhiều chỗ mất vài mảnh thịt , quần áo rách rưới và cơ thể tôi khá là khỏe . Đi xung quanh để tìm quần áo , tôi ngửi thấy một mùi rất thơm , nó là mùi gì thì tôi không thể biết được , nhưng nó cứ hấp dẫn tôi , thế là tôi đi theo mùi hương đó , nó dẫn tôi ra ngoài đường lớn , nơi có rất nhiều kết giống tôi.

Bọn họ có cả nam lẫn nữ , quần áo thì cũng chẳng hơn tôi là bao , đều cực nát , bẩn thỉu thậm chí còn không mặc quần áo . Mùi hương tỏa ra từ tất cả bọn họ , tôi cứ thế ăn từng người một , tất cả đều không chống cự , kể cả khi tôi ăn , chúng đều như đơ ra , không làm gì cả . Nhiều tiếng sau , tôi ăn hết tất cả bọn chúng mà thậm chí còn không đói , tôi lấy một cái áo và quần tử tế nhất và mặc vào .

Lang thang với vẻ vật vờ , tôi đi đến một toà nhà nơi có rất nhiều những thứ có ghi : "Super market" , tôi không thể biết nó là gì mà sao tôi lại nhớ rằng cái thứ này quen quen nhỉ ?
Dạo xung quanh toà nhà , tôi thấy rất nhiều thứ sáng bóng và sắc nhọn , tôi thấy xác của một người đàn ông nhưng có vẻ tôi không ngửi thấy mùi thơm từ cái xác đó , người đàn ông mặc một chiếc áo cộc tay gì đó màu đen , có vẻ rất dày và có ghi : "SWAT" , có vẻ nó khá đẹp nên tôi mặc lên mình . Trong tay ông ta cầm một thứ gì đó màu đen , dài tầm hơn cánh tay với 3 tay cẩm và một cái gì có lỗ . Thứ vật kì lạ đó được ông ta chĩa vào đầu mình nơi mà sọ bị tung toé máu ra hết cả bức tường . Nhìn thì có vẻ đây là một loài vũ khí nhưng cầm lên thì nó khá nặng , tôi ngạc nhiên về trọng lượng của nó .

Trong trí óc tôi nhớ rằng tôi đã từng là con người và tôi thậm chí có thể nhớ ra được những thứ như quần áo mà không hiểu sao tôi lại không thể đọc được , không nói lên được lời nào . Tôi không biết bây giờ tôi là cái gì mà thậm chí tôi còn không cần thở .

Đi xung quanh toà nhà , tôi lại thấy thêm được mấy người vật vờ nhưng thằng điên và kêu những tiếng mà tôi không biết là gì . Nhưng tôi vẫn không thể cưỡng lại cái mùi đó , nó như một thứ mỹ vị mới lạ . Thế là tôi lại xông vào thịt tất cả bình chúng .

Sàn nhà tầng hai của toà nhà này cũng không dỡ hơn tàng một là bao , tất cả đều bẩn thỉu nhiều chỗ đã như bị thứ gì đó đập nát . Tầng hai là một nơi treo rất nhiều quần áo , bây giờ bên ngoài đang bắt đầu có tuyết nên tôi đoán rằng bây giờ đã bắt đầu mùa đông . Mặc dù tôi change cảm thấy nóng hay lạnh gì nhưng mà tôi vẫn lấy một bộ quần áo dài tay đen và một chiếc mũ đen vì nghe nói rằng màu đen thì khó bẩn hơn .

Đi xung quanh tôi thấy một nơi có rất nhiều túi và cặp sách ,ba lô , tôi lấy chiếc ba lô đẹp nhất và to nhất ra và xuống tầng một .

Đi xuống những bậc thang với lan can thủy tinh , tôi xuống được tầng một , đi lấy những thứ mà tôi cần . Sau hơn 2 tiếng , những thứ như dao , kéo , băng dính , một vài thứ với hình tròn nhỏ màu trắng và nhiều loại có hình thoi , một vài hộp sắt có hình con cá và bò trên đó nên có thể là thịt bò và thịt cá , không biết là có ăn được không ?

Trong lúc nhặt đồ , tôi lỡ ấn vào một thứ như công tắc của vật đen và dài kia nên nó phát ra tiếng nổ mạnh và những thứ mà cái lỗ hướng vào đều bay đi hoặc có lỗ nhỏ trên đó , sau tiếng nổ chiếc lỗ có khói bay ra . Phải rồi , tôi nhớ ra rồi , đây chính là thứ được gọi là súng , có vẻ là một khẩu AR15 với phụ kiện là đèn laze và đèn pin , ống ngắm 4x và ống ngắm phụ hồng ngoại , tay cầm giảm giật , băng đạn đôi và những thứ tôi vừa lấy là đồ hộp . Đi quanh thêm một vòng nữa , tôi lại thấy một khẩu súng nữa nhưng nhỏ hơn , có vẻ nó là loại súng cảnh sát hay dùng với băng đạn 6 viên thuộc loại SandW . Lục người cầm súng đó thì tôi tìm được thêm một băng cứu thương và 6 viên đạn .

Mang chiếc ba lô đầy ra ngoài với súng sau lưng và súng lục bên hông , tôi bước ra con đường , có vẻ nơi đây lại có thêm mấy người vật vờ kia nữa , à mà hình như mấy người này được gọi là zombie và tôi cũng là một zombie .
Thịt xong bọn zombie kia , tôi thấy sức lực mình tăng thêm mấy lần , tôi nhấc chiếc ba lô nhẹ hẫng kia và khẩu súng lên đi tiếp đến cuối con đường rộng này. Thì thoảng tôi nghe được tiếng súng vọng từ xa ra nhưng tiếng súng ấy có vẻ ở rất xa , khoảng 10Km . Đi thêm 1 tiếng , tôi đứng trước một doanh trại quận đội .
Đi qua chiếc cổng sắt đã đổ , tôi bước vào toà nhà gần nhất , nhiều phòng đã bị khoá , nhiều phòng cửa bị gãy với xác người trong đó nhưng họ lại mặc độc một bộ quần áo , không có gì cả . Khi lục một cái xác có vẻ là của một nhân viên cấp cao , tôi lấy được một chiếc chìa khoá , đi ra ngoài nhìn vào tấm biển chỉ dẫn thì có vẻ là kho vũ khí ở bên dưới toà nhà kia . Trên đường đến kho vũ khí , tôi đã gặp rất nhiều zombie với quần áo sĩ quan và tôi liền thịt luôn nó . Khi đang định thịt một con zombie nữa sĩ quan thì không hiểu sao tôi lại không thấy thèm ăn nó nữa mà sao vết cắn của tôi vào cổ nó , từ vết răng cắn vào thịt đó , toàn cơ thể con zombie lại ngã xuống , một lúc sau thì đứng dậy và tay gãi đầu và nhìn tôi với vẻ đơ đơ , muốn nói nhưng không nói được . Tôi dắt con zombie đó theo tôi đến kho vũ khí , trên đường lại gặp mấy con zombie nữa , tôi định bảo nó thịt nhưng có vẻ nó không thịt zombie nên tôi liền bắt nó phải thịt và đe dọa bằng ánh mắt chết người với suy nghĩ : " nếu mày không ăn nó thì tao sẽ ăn mày" , và thế là con zombie đã phải ăn với vẻ mặt không thích thí gì ! Đến kho vũ khí , có vẻ như nó được khoá bằng một chiếc chìa khoá và khoá mã số , tôi không biết mã số nhưng thằng ngu tôi vừa lục được chiếc chìa khoá này lại viết mã số trên đó trước khi chết nên tôi đã mở được cái hầm chứa vũ khí .
Trong hầm bày la liệt vũ khí , nào là bazoka , javelin , AR15 , M4A1 , M16 , MG3 cả gatling và nhiều loại súng nữa .

Nếu không mang hết chỗ vũ khí này đi thì thật là phí của , xe tăng thì có thể mang nhưng vẫn còn hơn 20 khẩu súng nữa nên tôi bảo con zombie kia lái chiếc xe thiết giáp còn lại . Có vẻ như nó cũng biết lái xe thiết giáp vì nó từng học khi từng là con người . Lái xe đến siêu thị vừa rồi , chúng tôi lại chất đầy thức ăn và dược phẩm lên xe .

Hai chiếc xe lái đến một toà nhà siêu lớn với nhiều con nửa trùng nửa zombie bâu khắp phía , tôi nghĩ bây giờ tôi cần toàn nhà này vì nó có bờ tường cao 3 mét và cái cánh cổng vẫn chưa bị sao .

Đỗ xe vào khu vực đỗ xe , tôi lên trên tầng thượng và giết con giáp thi với bộ giáp sắt gắn liền với cơ thể đồng thời đổ chỗ xăng kiếm được ở những chiếc xe hỏng gần đây dưới lên những con bọ kinh tởm kia và đốt chúng . Một số đã chạy thoát được nhưng phần lớn bình chúng đã bị đốt cháy . Con zombie hầu của tôi cũng đã lên được tầng thượng , tôi bắt nó ăn con giáp trùng kia và sau đó tôi đi nấu mỳ tôm : omaichi , không biết mình công ăn được mỳ tôm không nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro