Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em không biết tại sao trong phim với ngoài đời lại khác nhau đến thế. nào, cứ lấy ví dụ đi. chẳng hạn như nơi em sống đang có dịch bệnh zombie bùng phát này.

bên ngoài trường, chính phủ đã cho xả súng phòng vệ và cách ly hoàn toàn khu vực trường em bằng cách san phẳng mọi nơi nằm trong bán kính năm kilomet đất quanh trường em. vâng, không một chút hỗ trợ cho người phía bên trong trường trong khi học sinh và giáo viên bên trong vẫn đang cố gắng tìm cách sống sót trong cơn hỗn loạn. em cùng một số học sinh và hai giáo viên đã tìm được phòng học trống để trú thân trong lúc tìm đường thoát khỏi trường. tuy nhiên, trong lúc dùng dây leo lên sân thượng của tòa nhà để tìm trợ giúp, đoạn dây em đang leo lại đứt ngay giữa, thế là em đã suýt chết cho đến khi bám được tay vào thành cửa sổ một phòng. nhân cơ hội ấy, em nhảy lên, bám vào bậc để nhoài mình ngã vào trong phòng.
cũng may đấy, lớp không có ai cả, chỉ có bạn bangchan - người bạn mà em đã thích đến năm thứ năm đang ở trong. nhưng nom bạn ấy không ổn lắm.

ừ, đúng là không ổn thật.

bạn ấy bị zombie cắn rồi.

bạn ấy co lại một góc, bảo em đừng lại gần bạn. nhưng thực lòng mà nói, với năm năm chưa thực sự được tiếp xúc gần với bạn, thì đối với em bây giờ; có biến thành zombie em cũng chịu. miễn là em được ở bên cạnh bạn.

nhìn cánh tay toe toét máu của bạn, em lại thấy xót đau trong lòng. hẳn là khi nãy tên zombie nào đó đã cắn đến nát tay bạn rồi thì bạn mới giành lại được. mà như vậy thì chắc chắn là đau rồi. vì vậy mà giờ, thay vì nghĩ đến bảo vệ cho mạng sống của mình, em quyết định bảo vệ cho cái vết thương đỏ choét của bạn, kể cả khi cậu ấy biến thành zombie thì một vết thương như vậy cũng chẳng nhằm nhò gì.

em lục mọi nơi, tìm được một hộp sơ cứu y tế, thế là em liền bắt tay vào băng bó cho bạn. tuy băng cũng chẳng được khéo léo là mấy, nhưng chắc là vì sức mạnh tình yêu, em băng cũng ổn lắm, tốt hơn mấy khi làm thực hành với lớp.

bạn đang nhăn nhó khổ sở, nhìn thấy em chăm sóc từng chút liền có hơi động lòng. vết thương trên tay được băng bó cẩn thận, vết thương lòng của cậu cũng khá hơn. đã không còn cảm giác đau nhói rồi, cậu cũng an tâm hơn.

em lại đứng dậy đi lục tìm trong tủ của giáo viên. có mấy gói snack và vài hộp mỳ ăn liền, em liền nhanh tay úp hộp mỳ, một hộp thôi, cho bangchan - crush của em ăn đã. em không thấy đói, miễn là cậu ấy ăn no.

- sao cậu không ăn?

- tớ không đói.

- ăn cùng tớ đi, tớ không ăn hết được đâu.

- không cần đâu, tớ ổn mà. cậu có cần tớ giúp không? tay thế này thì sao mà ăn được đây...

em đưa tay lên giúp cậu. một tay cầm dĩa đưa lên đút cho cậu ăn, một tăng hứng ở dưới với giấy ăn. nhìn em đưa tận miệng như vậy, cậu cũng ngại từ chối mà ăn luôn.
nhìn cậu ăn được, em muốn khóc nhè trong lòng. em còn chẳng bao giờ nghĩ mình có thể ở bên cạnh cậu gần như thế này, với năm năm học cùng nhau, nhưng chưa một lần em thực sự nói chuyện với cậu. thực là chưa một lần, đến cả mặt cậu còn không quen.

tối muộn, em ngồi co gối nhìn về phía cậu ở góc phòng. cậu đã chìm vào giấc ngủ, thậm chí còn ngủ đến nỗi không biết gì.

cậu vẫn chưa biết tên em, chưa biết em học lớp nào.

em không mưu cầu cậu phải biết thứ đó. dù gì, điều quan trọng nhất trong lúc này chính là sống còn. hơn nữa, nếu như cậu không thể chiến đấu lại thứ virus chết người trong cơ thể, hẳn là cậu vẫn sẽ quên em đi, kể cả khi em là người cậu sẽ không bao giờ quên.

khi cái chết đến thì, có là kỉ niệm đẹp nhất cuộc đời, chắc là cũng tan biến thôi.










sáng đến.

và cậu chưa hóa thành zombie.

hôm nay cậu bảo em hãy trói, bịt miệng, làm gì cũng được, miễn là khi cậu hóa điên thì em được an toàn.

em thì chỉ để ý lý do tại sao cậu vẫn chưa hòa thành zombie.


- tớ nghĩ là do cồn hôm qua cậu đổ vào vết thương đấy. chắc là nó cũng giết bớt virus chăng..? nhưng mà sao có thể mạnh thế được nhỉ...

- vậy sao...

- may nhỉ, mong là cồn cũng giúp tớ trụ được ý thức ha?

- vì sao vậy?

- tớ không muốn đẩy cậu vào nguy hiểm đâu. dù gì chính cậu đã giúp tớ mà.

em đang cúi gằm mặt liền ngước lên nhìn cậu. nụ cười có phần hạnh phúc mà đau nhói vẫn khiến cậu trông thật thơ mộng. và điều đó làm tình cảm của em thêm đong đầy.

em bỗng nhiên cảm thấy căm ghét mình, vì đã chưa từng thực sự ở bên cậu.

em không muốn đến lúc chết, mình vẫn chưa thể nói ra lời yêu với cậu.

- à mà tên cậu...là gì nhỉ?

- tớ là bin, changbin.










hôm nay là một ngày đặc biệt.

trước mặt em, cậu đã mất đi ý thức của một con người, đang cố gắng thoát ra khỏi đống dây dợ và băng dính lằng nhằng.

một con zombie đích thực.

thật may là tối qua, cậu đã ép em phải trói chặt và bịt miệng cậu bằng giẻ lau. còn dặn dò kĩ rằng, phải thêm dây trói và băng dính cho cậu mỗi hai đến ba ngày, để đảm bảo em được an toàn.

câu đầu tiên em nói với cậu:

- chào buổi sáng!

từ khi ấy, em bắt đầu nói chuyện tâm sự tuổi hồng với cậu bạn zombie này. chẳng chắc cậu có nghe, có hiểu hay chỉ ằng nhằng nhằng nhằng vào mặt em không, nhưng, em cảm thấy thật thoải mái khi có thể ở bên cậu.

kể cả khi cậu đã chẳng còn là người nữa.









em bắt đầu kể mình đã gặp cậu ra sao.

một ngày đẹp trời thời còn là mấy đứa cấp hai nhăng nhít, em gặp cậu trong thư viện sau khi bị giáo viên xách đi kiểm điểm vì tội đi đánh nhau. cậu cười với em một cái, em cười với cậu một cái.
rồi cứ thể lướt qua cuộc đời nhau.

về sau em mới tìm đến lớp cậu. mỗi ngày đến nghe trộm, im lặng co gối, nghe cậu nói chuyện với bạn bè qua khe cửa gỗ đã cũ.

vì thế mà em mới biết, là cậu sẽ thi vào trường cấp ba nào.

em dốc sức học thật chăm, bỏ bê những thú vui thời còn trẻ trâu. nhờ vậy, ngày đầu tiên đến trường, em đã gặp cậu.

em cũng nhờ khả năng do thám của mình, tìm ra cậu học lớp nào.
nhưng không những thế, lần này, em còn tìm ra được cậu đang có tình cảm với ai.

biết tin, em đã khóc nhiều chứ. tuy rằng, ai cũng biết em chẳng bao giờ thực sự làm quen với cậu. nhưng em, em vẫn thật buồn. vì dù cho có cơ hội hay không, em sẽ mãi chẳng phải là người ở bên cậu.

còn nhớ cái lúc em chạy trốn khỏi lũ zombie, em đã nghĩ đến việc trái tim mình sẽ mục rữa trước khi thân xác bị zombie xơi tái mất.








bangchan thì cứ gào thét, giằng co đòi thoát ra. em thì cứ thao thao bất tuyệt về thứ tình cảm chắc chắn không thể có cái kết có hậu của mình.

ước gì em có đủ dũng khí để nói những lời này với một bangchan vẫn còn ý thức của con người nhỉ.
















lúc ấy là buổi chiều.

ánh hoàng hôn hôm ấy, đẹp lắm.

một chùm màu, cam tím đỏ hồng, hắt qua cửa sổ phòng.

em đang định quấn thêm mấy vòng băng dính cho dây chói của cậu thì đống băng dính với dây thừng ấy đứt đoạn. bangchan với một ý thức chẳng còn hoàn thiện, vùng lên vồ lấy em.
em giật mình, hoảng hốt lùi lại. đến khi chân mình chạm đến cửa, em mới ngỡ ra là mình không còn đường nào để đi nữa.

em trượt lưng ngồi bệt xuống sàn. hai mắt ứa lệ, mặc kệ cho chân tay run rẩy dần mất đi cảm giác. trái tim bảo kia là bangchan trước mắt, nhưng lý chí em lại biết rằng.

"chẳng có bangchan nào ở đây, đây chỉ là một cái xác biết đi và cắn người thôi."





cậu nhảy xổ vào em, nhe hàm răng sắc nhọn như những mũi dao lam của sát thủ. từng chiếc răng cắm vào da cổ em, nhấn thật mạnh, thật sâu. để máu túa ra trên từng vết thương ấy.

em cố dùng sức lực yếu đuối còn lại để đẩy cậu ra, nhưng vô ích. tay em bồn chồn, chân thì đông cứng lại, chẳng thể cử động được.



- đau tớ, bangchan...

những câu từ ấy trượt qua đầu môi em. em bấu mạnh vai cậu để đẩy ra, muốn thứ sắc nhọn đang cắm vào vai mình rút ra.

- chanie à, tớ đau thật mà...

em co chân lên, dùng đầu gối đẩy cậu ra thành công. hai khóe mắt em giờ đã như hai vùng đại dương, ánh mặt trời đầy màu sắc lại khiến cho hai hàng nước mắt lấp lánh trong ánh mắt của cậu.





cậu lại lao vào em. nhưng lần này, em đã giữ cậu lại được. em ôm mặt cậu, giữ chặt bằng hai bàn tay nhỏ, để cậu không lao vào cắn xé mặt em.

biết giờ tử đã định, em kéo khuôn mặt cậu xuống. đặt nụ hôn lên bờ môi đã mất sức sống.

một nụ hôn thật dài, mà em còn chẳng bao giờ nghĩ tới.

em có thể cảm thấy môi mình ấm lên. không rõ là do cơ thể cậu vẫn còn ấm, hay là do môi em đã bật máu trước sự hung hăng của cậu nữa.






"tớ yêu cậu"





giọng em ngắt ở đó.




lồng ngực em đã không còn phập phồng tiếng thở. cơ thể em đang lạnh dần đi. đôi mắt em cũng đã mất màu của sự sống.

tim em đã ngừng đập.














đôi mắt em sẽ chẳng nhắm lại, kể cả khi em đã chết đi.
kể cả khi em đã yêu cậu.






















_fin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro