Mở đầu chuỗi ngày thảm khốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đã không biết trôi qua được bao nhiêu ngày nhưng có lẽ những điều kinh hãi ấy sẽ mãi bám lấy nó trong những khoãng thời gian của sau này.
Nó đã từng là một đứa con gái nhút nhát sợ hãi mọi thứ nhưng chính cái hoàn cảnh hiện tại đã mài dũa nó thật rồi đến nó càng chẳng nhận ra mình nữa.
Thành phố x 20h40 phút
Tiếng gió rít mạnh bên ngoài của sổ của một căn nhà hoang
Cậu về rồi hả? Cậu ổn chứ? Xin lỗi tôi lại ốm lúc này để cậu phải liều mình ra ngoài tìm thuốc!
Giọng nói yếu ớt của một cô gái vang lên
Đây là Vân Ngọc một người bạn mà nó được gặp trong lúc chạy trốn khỏi lũ zoombie hung tàn ngoài kia. Nó chẳng biết nói gì ngoài việt lấy thuốc cho cậu ta uống "Của cậu " vừa nói nó vừa đưa viên thuốc và chai nước cho cậu ta. Cô cầm lấy "cảm ơn và xin lỗi"-" không sao cậu vẫn ổn là được "
Cuộc nói chuyện kết thúc căn nhà heo hút tí ánh sáng của cây đèn dầu yếu ớt mọi thứ lại chìm lại trong khoảng lặng đầy chết chóc.
Nó nằm trên chiếc ghế sofa cũ , gác tay lên tráng trúc một hơi thở dài nặng nhọc đầy suy tư . Nó không biết liệu mẹ nó càng sống trên đời này không liệu bà ấy có phải bị lũ zombie ngoài kia xâu xé rồi không. Thật sự nó không muốn nghĩ đến ngày đó nó trên đường đi học về đột nhiên mọi người đều hoảng loạng chạy trốn một vài người chạy không kịp liền bị một thứ gì đó giống người nhưng lại trong hình thù quái dị mà đè những con người kia rồi cắn xé nó k ngốc đến mức đứng im chờ chết. Mọi thứ thật sự diễn ra quá nhanh nó không kịp phản ứng. Nó đạp xe thật nhanh nhưng lại bỏ xe để băng qua các con hẻm tránh những con zombie đang gầm gừ đầy man rợ khung cảnh một màu xám xịt tanh mùi máu mưa bay bay lại càng làm khung cảnh nặng nề hơn. Nó sợ hãi"mẹ ... Hức mẹ ơi chuyện gì vậy... Hức.. Tiếng nấc cứ thế vang lên nó chỉ biết chạy chạy thật nhanh nó muốn về nhà gặp người thân duy nhất của nó ngay lúc này nó muốn biết chắc chắn mẹ nó không sao. Nó đã về đến làng nó phải thận trọng cố nén khóc để vượt qua lũ zoombie nhưng muộn rồi cánh cửa nhà của nó mở toang lũ zoombie bi bu đầy ở đó vâng không nói cũng biết viễn cảnh của mẹ nó như nào rồi nó cứ thế chết lặng nó lại khóc tiếng nấc của nó vang lên đã làm cho lũ zoombie bi vốn nhạy cảm với âm thanh đã nhanh chóng xoay hướng về phía nó. Trong cái khoảnh khắc ấy nó thật sự muốn kết thúc cuộc đời của mình tại đây lũ zoombie bi bắt đầu đi về phía nó với dáng đi khập khiễng nhưng cũng có con rất nhanh nhẹn trong cái thời khắc sống càng ấy có một bàn tay đã nắm lấy cánh tay nó vừa kéo người đó vừa như trách mắng nó"bộ muốn chết hay gì "đó là một cô gái nhìn bóng lưng với mái tóc dài đen nhánh k cần nhìn cũng viết đây chắc hẳn là một cô gái rất xinh đẹp. Đôi mắt bị nhòe đi bởi nước mắt của nó cũng chẳng thể nhìn rõ đôi chân nó vẫn chạy theo bóng dáng mảnh mai ấy cứ thế 2 bóng dáng chạy vội trên đường lũ zoombie vẫn thế chạy đuổi theo. Cuối cùng sau một hồi chạy mãi họ cũng đã đến nơi cần đến cánh cửa được mở ra bọn họ đã chạy vào một căn nhà nào đó nó chả biết nữa. Cánh cửa ấy như một không gian mới được ngăn cánh bởi sự sống và cái chết. Nó khụy chân xuống đất cứ thế ngồi thẫn thờ nước mắt không ngừng tuông càng cô gái kia khỏi nói cũng biết., thở như chưa từng được thở. "Sao em lại chạy tách anh biết hai lo cho em lắm không hả? Rồi đây là ai nữa? ".em thấy cậu ta chạy một mình nên em chạy theo may là em cứu được cậu ta ấy. "Này! Ổn chứ " người con trai vừa lay nhẹ vai nó vừa cất giọng hỏi nó. Đôi mắt nó dần nặng trĩu nó cứ thế gục ngã tại đó .
Đôi mắt nó dần mở, "cậu ta tĩnh rồi"tiếng một người con gái vang lên nó chỉ nghĩ kia là giấc chắc chắn chỉ là giấc mơ thôi nhưng không sự thật như tát thẳng vào mặt nó một gáo nước lạnh khiến nó hiểu rằng đây không phải là mơ nó là sự thật rất rất thật
Nó cứ thế ngồi bất động trên giường " này ổn chứ"một chàng trai khá tuấn tú nhìn nó và hỏi. "này bộ cậu câm à"
Lại là giọng cô gái ấy vang lên. "Này Hạ Nhi không được ăn nói như thế"._cậu ta bị câm thì em nói câm thôi ai cũng đau buồn chứ mình cậu ta chắc hỏi mà không nói không rằng biết thế em chả cứu cậu ta đâu. " em đừng để tâm nhé em gái tui nó nói vậy chứ nó tốt tính ".Nó vẫn thế im lặng " thôi chắc em đói rồi tôi đi nấu gì đó cho em "Hạ Nhi theo anh" nói đoạn người con trai ấy lôi cô em gái của mình ra khỏi phòng nhẹ đóng cửa lại.
Nó vẫn thế thẫn thờ như người mất hồn cảm xúc hỗn tạp và rồi những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt của nó.
9h sáng tại thành phố x
Vẫn cái khung cảnh gió rít mây xóm xịt đây là tần 2 của một căn nhà
"Em ăn đi để lấy lại sức"
Lúc này nó mới dương đôi mắt sưng húp của mình nhìn chàng trai ấy giọng nói anh ta ấm áp lây động lòng người lại càng dịu dàng . Nó mấp máy môi"tôi không đói"_"ồ hóa ra không câm"lại là cô gái đó cất cái giọng khinh khỉnh mà nói nó. "Này em nói chyyện đừng có quá đáng_" em đừng để tâm anh để đây nhé nhớ ăn đấy dù sao đây cũng là công anh nấu"_"không ăn thì cho cậu ta đói chết đi hai thời buổi này đồ ăn hiếm lắm khôg nên cho những kẻ không biết trân trọng "_ " Hạ Nhi ăn nói vậy hả"_"em đừng để tâm em tôi nhé"!nhớ ăn đấy"
Hai bóng lưng quay ra cửa tiếng cửa phòng đóng lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro