Ngày thứ Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Hạ An thức dậy khi tiếng chuông báo thức đang reo inh ỏi bên tai . Nó bực mình, chân đạp tung mền rồi ngồi dậy, với tay lấy tắt đồng hồ . 5 giờ 45 sáng, trời se lạnh, nó cảm nhận được cái lạnh len lỏi qua khung cửa sổ khép hờ và thấm vào da thịt nó . Ngáp dài một cái, nó bước xuống giường .

" Lại là thứ 2 .. "

Nó lửng thửng bước vào nhà vệ sinh, cơn buồn ngủ kéo theo thêm những cái ngáp thật dài .

6 giờ, An có mặt dưới nhà, đợi đồ ăn sáng của bà nội . Ba mẹ nó không ở với nhau nữa từ khi nó còn bé . Mẹ thì có gia đình mới, còn ba thì đi công tác suốt nên bà nội là người nó thương nhất .

- Ăn từ từ, còn sớm không lo trễ đâu, đừng có làm dính vào áo dài đó .

Bà Nội bưng tô bún bò thơm phức đầy ắp thịt ra để trên bàn rồi dặn dò . Nó cười rồi cắm mặt ăn .

6 giờ 15, nó ra khỏi nhà, không quên hôn chào tạm biệt bà nội .

Trường Tư thục An Nam không xa nhà nên An cứ thong thả mà đi bộ . Chỉ mất 10 phút để tới trường .

Áo dài trắng tinh khôi tươm tất, mái tóc đen tuyền dài ngang vai buộc hửng hờ đung đưa nhè nhẹ theo mỗi bước chân của An . Đôi mắt to long lanh màu nâu hạt dẻ với làn mi cong vút ngó nghiêng xung quanh, chiếc mũi nhỏ nhắn, thẳng tắp hít một hơi thật sâu .

" Cố lên, 6 ngày nữa là cuối tuần rồi ! "
Đôi môi căng mọng hồng hào bặm chặt một cái rồi phồng má . Nghĩ vậy thôi, nhưng thứ 2 vẫn là thứ 2, nó chẳng cảm thấy lạc quan tí nào . Một tuần dài đăng đẳng vẫn đang chờ nó .

Với gương mặt khả ái và dáng người nhỏ nhắn trong tà áo dài trắng, An thu hút nhiều ánh nhìn của các học sinh trong sân trường . Nó biết chứ, trong khối nó khá nổi tiếng . Vì thành tích học tập khá tốt và là một " chân " thể thao chủ lực trong đội bóng rổ trường và quận .

An vào tới lớp, như mọi khi, tên bạn cùng bàn của nó lại gục đầu ngủ trên bàn . Nó ngồi xuống, chống cằm nghiêng đầu nhìn cậu ta . Thấy trên tai cậu đang ghim tai nghe, nó liền giật lấy rồi nhét vào tai mình .

- Trả đây !

Cậu ta vẫn cúi mặt, nhưng tay thì giật lại tai nghe trên tay nó, giọng nói ngái ngủ .

- Thất này ! Ông ghét tui vậy à !

An cong môi, quýnh cái " bốp " vào tay Thất . Cậu ta từ từ ngồi dậy, nheo mắt nhìn nó .

- Nè, đừng có tưởng thích tui rồi muốn làm gì thì làm .
- Tóc rối tùm lum rồi kìa .

An mặc kệ cái giọng lè nhè của Thất mà đưa tay vuốt tóc cho cậu . Cả hai rất gần nhau, cho tới khi nó cảm thấy hơi thở nóng hổi của Thất phà lên da mặt mình thì nó mới ngượng ngùng rụt tay. Nhưng cậu đã nắm tay nó lại, khiến cho nó giật thót người .

- Ông ... ông làm ..
- Với ai bà cũng như thế này sao ?

Tiếng chuông vào tiết vang lên đã cứu An khỏi sự khó xử giữa 2 đứa . Thất buông tay nó ra rồi đứng dậy, bỏ ra khỏi chỗ . Nó thở phào, đặt tay lên ngực tự trấn an bản thân mình . Lúc này nó mới nhận ra ánh mắt của mấy đứa cùng lớp đều đang đổ dồn về phía nó .

- Còn không đi !

Thất gằn giọng làm nó giật mình, vội đứng dậy . Luýnh quýnh thế nào mà vừa bước chân ra khỏi chỗ đã vấp vào chân bàn, nó tưởng mình sẽ vồ ếch nhưng không . Thất đỡ lấy nó, cả người đều bị cậu ôm lấy . Nó ngượng chín mặt, vội đẩy cậu ra .

- Bao giờ mới ra dáng thiếu nữ chút đây hả con nhỏ này !

Nói rồi Thất quay lưng, nắm tay nó kéo đi . Sự ấm áp nơi cậu làm trái tim trong lồng ngực vừa ngủ yên lại thức giấc, rộn rạo khó tả .

***

Giờ chào cờ đầu tuần chẳng có gì mới, ngoài việc thầy Hiệu phó thông báo gần đây có 1 dịch bệnh vừa bùng phát nên yêu cầu học sinh tham gia đợt khám sức khoẻ mà nhà trường tổ chức .

Nghe tụi học sinh đồn với nhau, nguồn gốc của dịch bệnh là do sự ô nhiễm khiến thực phẩm bị nhiễm độc . An chẳng để ý lắm, nó chỉ ngồi nghe lũ con gái trong lớp ngồi líu lo về những loại mỹ phẩm mới ra, về những anh chàng ca sĩ người mẫu đẹp trai và hàng tá thứ khác . Nó không quan tâm gì ngoài đồ ăn, thể thao, gia đình và tên thanh mai trúc mã Nguyễn Thất . Nhưng thi thoảng nó vẫn cười khi cả đám con gái cười rộ lên, dù nó chẳng hiểu và biết gì .

Giờ chào cờ kết thúc, An trở về lớp với sự chán chường của ngày thứ Hai . Nó đang thong thả đi, một nam sinh đi ngược hướng va vào nó một cái rõ mạnh . Nó nhăn mặt, xoa xoa cái vai đau rồi quay lại . Nam sinh ấy đột nhiên ngã lăn quay xuống đất, nó giật mình chạy đến . Nó nhận ra đó là Hải Nam ở lớp bên cạnh, bạn của Thất . Ngay lúc đó cậu ta cũng xuất hiện, hốt hoảng đỡ Hải Nam ngồi dậy . Lúc này Nam bắt đầu lên cơn co giật, rất nhiều học sinh đứng xung quanh .

Hải Nam co giật rất mạnh, mất một lúc để An trấn tĩnh bản thân vì quá sợ . Nó chợt nhớ ra những người bị như thế này thường chết do cắn trúng lưỡi . Nó vội lay tay Thất .

- Dây nịt ! Lấy dây nịt chặn miệng nó lại không thì nó cắn lưỡi mất !

Thất nghe dậy, một tay vẫn đỡ Hải Nam, tay kia tháo dây nịt quần đưa cho nó . An lấy dây, nhét ngang miệng cậu ta . Lúc này trên trán Nam hằn lên những đường gân máu màu tím trông rất đáng sợ, mắt trợn ngược, những đường chỉ máu mỏng lan khắp tròng trắng mắt . Nó sợ hãi, cảm thấy lạnh sóng lưng .

May thay, giáo viên của trường cùng các nhân viên y tế của phường xuống tới nơi . Nhìn họ mang Hải Nam vẫn đang lên cơn co giật đi, An rớt nước mắt vì quá sợ hãi . Lần đầu tiên nó chứng kiến cảnh tượng đáng sợ như thế này .

Thất xoa đầu và lau nước mắt cho nó .

- Không sao nữa, ổn rồi .

Buổi học hôm đó kết thúc sớm, nhà trường cho học sinh về sớm 1 tiết . Giáo viên chủ nhiệm của nó bảo do bộ Y Tế yêu cầu phải khử trùng trường học vì lí do sức khoẻ của học sinh . Không có gì vui sướng hơn đối với lũ học sinh bằng việc được về sớm dù có vì lí do gì đi nữa .

Thất chở An về trên chiếc xe đạp Martin cũ của cậu . Nó nắm hờ vạt áo sơmi của Thất, màu áo phủ lên tấm lưng nó đã nhìn suốt 12 năm nay . Cả hai biết nhau từ khi con bé nhưng khi học cấp 1 chung mới chơi với nhau . Vì một con nhỏ thì quậy nhất lớp và 1 thằng nhóc lại nhỏ con nhất lớp nên suốt 5 năm Tiểu học cả 2 đều bị giáo viên sắp cho ngồi chung bàn đầu . Thế là thân . Lên cấp 2 vẫn chung lớp, vẫn chung chỗ vì theo thói quen, giáo viên chọn chỗ ngồi thì 2 đứa lại mò về ngồi cạnh nhau . Bạn bè châm chọc suốt, gán ghép 2 đứa mãi nên Thất đâm ra ghét rồi lạnh lùng với nó hơn . Nhưng 2 đứa vẫn thân nhau, hồi đó ở gần nhà còn đi học chung, sau này nó về ở với bà thì mới tách ra .

Không biết từ khi nào, từ thân nó trở thành thích Thất . Cậu cũng vậy, nhưng không muốn tiến xa hơn . An nghĩ vậy cũng tốt, chứ giờ thay đổi cách đối xử với nhau nó thấy thật khó khăn .

***

- Ba con gọi về đó An .

Bà nội đốt điếu thuốc cẩm lệ, rít một hơi dài rồi nói . An đang lau chén bát bỗng sững người . Ba nó là công an, nghe bà nội bảo làm chức gì đó cũng khá cao nhưng nó chẳng quan tâm lắm . Nghe nói ngoài Nha Trang dịch bệnh đang bùng phát khiến tình hình an ninh trở nên hỗn loạn . Thành phố cử một đội xuống hỗ trợ dưới đó và ba nó phải đi theo . Ba đi khỏi cũng đã được 1 tuần rồi, bình thường ba cũng ít khi về nhà sớm, toàn là vào lúc nó ngủ rồi nên thời gian gặp mặt của 2 cha con rất ít . Hầu như chỉ 1-2 lần 1 tuần, có khi cả tuần còn không gặp .

- Ba con lo cho con lắm đó . Ngoài đó đang tùm lum lắm, người ta giành giật thuốc với nhau . Nghe ba con nói chỉ mấy người có tiền mới được ưu tiên dùng nhiều . Ta nói thời đại này, không có tiền chỉ có chết ..

Bà nội nói trong làn khói thuốc . An nhìn bà, đôi mắt bà nhìn về 1 phía vô định, nếp nhăn 2 bên đuôi mắt lại hiện rõ thêm .

- Nội à, trễ rồi sao Nội không ngủ đi ?

- Hút nốt điếu này đã .

An pha cốc trà nhạt để lên bàn cho bà rồi bỏ vào trong phòng làm bài tập . Không phải đi học thêm như những đứa bạn khác, nhưng nó phải cố gắng gấp đôi trong việc tự học ở nhà . Bà lớn tuổi rồi, nó không muốn để bà ở nhà một mình .

Làm bài tập xong cũng đã gần 10 giờ tối . Nó đang chuẩn bị sách vở thì bị sự ồn ào ngoài cửa sổ gây chú ý . Nó nhìn ra, xe cứu hỏa và xe bọc thép nó thường thấy trên TV chạy ngang qua tạo nên những âm thanh thật lớn nghe thót tim .

An không để ý lắm, dù sao cũng không phải chuyện của nó . Bỗng nó thấy một người phụ nữ đang chệnh choạng bước tới từ đầu đường, áo quần rách bươm, dính máu . Từ trên lầu nó có thể thấy cô ta đang bước tới gần nhà nó hơn, và nó thấy bà Nội đang ngồi ngay sân trước, hóng gió . Nó cảm thấy có điều không hay, vội chạy xuống sân .

- Sao giờ này chưa ngủ hả ?

Bà nội thấy nó liền hỏi . Nó không trả lời, nhìn ra ngoài đường, người phụ nữ kia vẫn đang chậm chạp bước tới . Nó kiểm tra cửa sắt, vẫn khóa chắc mới an tâm hơn một tí .

- Nội, trời trở gió kìa, vào nhà đi .

Bà nội nghe vậy, đứng dậy đi vào . An đợi bà vào nhà rồi mới quay lưng lại nhìn, người phụ nữ đó đang đứng trước cổng nhà nó, cúi gầm mặt . Nó thấy lạnh sóng lưng, vội bỏ vào nhà, khóa chặt cửa .

Tối đó, An nài nỉ bà nội lên phòng ngủ cùng nó . Một linh cảm không hay bủa vây tâm trí nó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro