chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn nhắc trước cho mọi người là chap 1 này sẽ không giống với chap 1 ở mangatoon vì ý tưởng của tôi hơi nhìu cùng với cái tính lười biếng của tôi cho nên viết được khoảng 10 000 chữ hay không thì tôi không biết à nha.

Nó cũng sẽ không giống tóm tắt mà tôi đã viết trước đó.

Lưu ý trước là tôi không giỏi văn nên sẽ có lúc xàm có lúc nhảm khi viết nhưng sẽ không ảnh hưởng đến tất cả nhân vật trong truyện.

À vì chẳng có ai muốn cho Mirae chơi đam hay không và ai là người giám hộ tạm thời cho Mirae nên tôi sẽ theo tiếng gọi của con tim.

Nhân vật hơi OOC.

Không lảm nhảm nữa vào truyện nào!!!

=====/--------/====

[ người dẫn truyện ]

Tên Terate tạo ra một quả cầu khổng lồ rồi hắn thả vào nó thành phố rồi biến mất, quả cầu khổng lồ ấy to hoặc lớn hơn cả thành phố rơi xuống nơi mà những người khác đang đánh nhau với bọn z-human, chỉ cần ở gần quả cầu ấy thì cả thành phố bao gồm cả con người đều bị hút vào quả cầu đó rồi biến mất không còn xác.

Cậu cố gắng chặn quả cầu ấy ngăn không cho nó hút những người khác vào bên trong hay nói đúng hơn là ngăn không cho nó tiến tới chỗ mà chị của Hayeong đang bị thương còn những người khác thì cậu chỉ sẵn tiện cứu thôi:)

Cho dù quả cầu đó đã bị chặn nhưng nó vẫn có thể hút tấy cả mọi thứ vào bên trong kể cả cậu, cậu mặc kệ dù nó có hút cậu vào hay không vì năng lực bất tử của cậu sẽ tái tạo lại những phần cơ thể bị mất cho dù cơ thể có bị phá hủy mấy ngàn lần đi chăng nữa.

Một lúc sau thì quả cầu đó cũng biến mất và cậu cũng biến mất theo quả cầu ấy, vài người chứng kiến cảnh tượng đó hầu như sợ hãi vì không thấy cậu đâu và thứ duy nhất mà họ thấy là đòng phục chiến đấu bị rách tả tơi của họ ở dưới đất, họ bắt đầu lo lắng và sợ sệt vì nếu như không có cậu thì họ sẽ làm gì đây...

.

.

.

- Ở nơi khác -

Ở một thế giới nơi mà mọi người được đối xử dựa theo năng lực của họ.

Hơn 80% dân số thế giới mang thể chất đặc biệt hay còn gọi là kosei, 20% dân số còn lại là những người bình thường hay còn gọi là vô năng.

Chính vì điều đó mà xã hội đã bắt đầu phân biệt đối xử với những người có kosei và người vô năng, những người có kosei thường được xã hội đối xử bình đẳng còn những người vô năng thì bị coi là những kẻ dưới đáy xã hội bị những người khác chê bai.

Song song với những điều đó xã hội còn được chia theo phe anh hùng và tội phạm.

Anh hùng là những người sử dụng kosei để giúp đỡ người dân, được mọi người ngưỡng mộ và ca tụng nhằm tăng sự nổi tiếng và hạng trong top anh hùng.

Tội phạm là những kẻ sử dụng kosei vào việc xấu thường là những người bị xã hội ruồng bỏ vì kosei của họ vô dụng hoặc kosei của họ giống nhưng kosei của tội phạm khiến cho họ sa vào con đường tội phạm.

.

.

.

Ở một thành phố nơi mà những người dân chen chúc nhau để xem một tên tội phạm đang bắt hai cậu bé làm con tin một người giãy giụa một người bất tỉnh đã thế xung quanh tên tội phạm đó là một biển lửa nữa chứ:)

Nhìn sơ qua cũng biết đứa đang giãy giụa kia đã sắp học hết Sơ Trung đứa còn lại chắc còn đang học tiểu học đi:)

Một vài anh hùng đang cố gắng dập lửa, vài người thì cứu những người dân, những anh hùng còn lại thì đang chật vật cứu hai đứa nhóc đó ra nhưng không thành.

Những người dân thì chỉ đứng xem mà không làm gì khác ngoài việc nhìn những anh hùng đang làm việc.

Trong đám đông có một người tóc xanh rêu bước ra khỏi đám đông rồi chạy tới chỗ tên tội phạm khiến cho các anh hùng và mọi người bất ngờ.

Cậu ta chạy tới chỗ tên tội phạm ấy rồi ném cặp của cậu ta về phía hắn, những thứ trong cặp của cậu ta rơi ra trong đó có một quyển sổ đập trúng vào mắt của hắt khiến hắn la lên rồi những thứ nhầy nhụa của hắn bắt đầu lỏng ra. ( t/g: đau ko anh. Tội phạm: mày thử bị đi rồi nói. t/g: thôi em xin kiếu)

Tên tội phạm giơ tay lên nhằm tạo ra vụ nổ để tấn công cậu ta thì bị một người đàn ông cơ bắp chặn lại ông ta nắm lấy tay của cậu bé đang giãy giụa kia ra rồi đấm cho hắn bay mà-...à lộn bay đi mà quên cứu cậu bé đang bất tỉnh kia.

Cú đấm của ông ta không những khiến tên nhầy nhụa bay đi mà còn tạo ra một lực gió mạnh khiến cho mọi người không khỏi bất ngờ.

Sau khi lực gió đó dừng lại thì mọi người đều nhìn ông ta sau đó là mây đen kéo tới cùng với những hạt mưa bắt đầu rơi xuống khiến cho mọi người bắt đầu nhìn ông ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

- Chỉ với nắm đấm mà thay đổi cả thời tiết luôn kìa !-
- Ghê vãi !-
- Đó chính là All Might của chúng ta đấy !-

Sau khi đánh bay tên bùn đất đó thì cảnh sát bắt đầu thu gom những mảnh bùn của tên đó. ( t/g: Á nè nè, anh là bùn đất hay nước cống vậy. Tội phạm: mày im đi !)

Khi đang thu gom mảnh bùn thì một người nào đó thấy một cậu bé đang ngồi bất tỉnh ở chỗ nào đó khi thấy đầu bị chảy nhiều máu thì anh ta hét lên.

- Oi! Có một cậu bé bất tỉnh ở đây nè !-

Nghe tiếng hét của anh ta thì mọi người bắt đầu chú ý khiến cho các anh hùng bất ngờ rồi đưa cậu bé ấy tới bệnh viện nhanh nhất có thể.

Một vài anh hùng nhìn cậu bé đó một lúc rồi thầm nghĩ.

" Đừng nói đứa nhóc đó là đứa bất tỉnh lúc đó nha"

Rồi họ nhìn hai đứa nhóc một đứa xanh rêu một đứa đầu chỉa rồi chắc chắn suy nghĩ đó của mình.

" Tội nghiệp cho cậu nhóc đó quá đã bị tội phạm bắt làm con tin đã thế còn bị All Might đấm bay vô tường nữa"

Họ tự hỏi có nên nói cho All Might hay không nhưng có cái gì đó thôi thúc họ nên họ nói cho All Might luôn khiến ổng sốc bay màu.

[ hai ngày sau ở bệnh viện ~]

Hiện tại cậu bé ấy đã ở trong bệnh viện được hai ngày vì không những chấn thương ở đầu mà còn gãy vài cái xương sườn do ai đó gây ra.

Ban đầu họ hơi bất ngờ vì vết thương cậu lành lại nhanh đến chóng mặt nên họ nghĩ đây là một phần kosei của cậu nhóc ấy nên họ chỉ có thể băng lại phần đầu để ngăn không cho máu chảy xuống và truyền nước biển việc họ cần làm là đợi cậu nhóc ấy tỉnh lại.

Tiền viện phí thì tất nhiên là người 'đã vô tình gây ra' trả rồi:)

[ dẫn truyện on mirae ]

Tôi mở mắt ra, ánh sáng ở cửa sổ chiếu vào khiến tôi phải nhíu mày giơ tay lên che lại, tôi hơi để ý thấy tay mình đang ghim cái gì đó tôi cảm giác hơi khó chịu nên rút nó ra.

" Mình chưa chết sao...?" Tôi thầm nghĩ.

Tôi đưa tay lên đầu cảm thấy có cái gì đó quấn quanh đầu của tôi định gỡ ra thì tôi nghe thấy tiếng gì đó thì nhìn qua nơi phát ra âm thanh ấy.

- A nhóc tỉnh rồi sao ?- <???>

Người đàn ông cơ bắp với mái tóc vàng hình như phần mái của ông ta dựng đứng lên giống tai thỏ thì phải? Với lại tôi tự hỏi ổng đang nói cái gì vậy ? :D

Thay vì trả lời thì tôi chọn im lặng vì thay vì mình nói thì ổng có hiểu hay không thì mới là vấn đề.

- Cậu tỉnh rồi sao ?- <??>

Một ánh sáng xanh lục có hai mắt và cái miệng xuất hiện trước mặt tôi chưa kịp nói gì thì nó đã ném một cái gì đó vào miệng tôi khiến cho tôi nuốt nó xuống.

- Nè nhóc có sao không ?- <???>

" Hiểu rồi..."

Tôi hơi bất ngờ khi đột nhiên hiểu người trước mặt tôi đang nói gì rồi cũng bình tĩnh trả lời.

- Tôi không sao...-

- À..thì...Ta xin lỗi vì lúc đó ta quên kéo nhóc ra khỏi tay tên tội phạm còn đấm nhóc khiến nhóc va vào tường - <???>

- Không sao...-

-...-

- À cháu tên gì ?- <???>

- On Mirae...-

-...-

[ người dẫn truyện ]

-...-

Một bầu không khí im lặng đến nổi da gà, được một lúc thì cậu lên tiếng.

- Còn ông...?- <Mirae>

- A nhóc không biết ta sao ?- <???>

Người đàn ông tóc vàng hỏi thì không khí bắt đầu im lặng trở lại khiến ông toát mồ hôi lạnh nên ông trả lời.

- Ta là ai sao!? Ta là All Might - <All Might>

- Ồ...- <Mirae>

" Chỉ vậy thôi sao...không hào hứng gì luôn !" Ông ta thầm nghĩ không khỏi hắc huyết.

- Vậy nhóc có người thân nào không ?- <All Might>

Nghe đến đây cậu trầm mặt và rũ mi mắt xuống khiến cho bầu không khí vốn im lặng nay còn lạnh hơn cái máy lạnh đang chạy làm cho All Might bối rối nhận thức được bản thân đã hỏi câu không nên hỏi.

- Nế-...- <All Might>

- Không có...-<Mirae>

- A còn ba mẹ của nhóc th-...- <All Might>

- Mẹ tôi...- <Mirae>

Cậu im lặng hầu như không muốn nói kể cả All Might cũng im lặng không kém.

- A cháu đói chưa !- <All Might>

- Tôi không đói...- <Mirae>

- Vậy cháu muốn ăn gì không ?- <All Might>

-...-

" A lại im lặng không biết nhóc Mirae đã trải qua những mà khiến nhóc ấy trở nên như vậy " All Might thầm nghĩ.

- À ta có việc cần phải đi gấp ! Nếu cần gì thì ngày mai nói với ta ! Hẹn gặp lại vào ngày mai nhóc Mirae - <All Might>

All Might đi ra cửa nói đến khi thấy cậu gật đầu vẫy tay thì mới đóng cửa đi hẳn.

Được một lúc thì cậu cảm thấy chán không biết nên làm gì để giết thời gian có lúc cậu tự hỏi tại sao mạng mình lại dai như vậy chứ...không được cậu phải tìm cách nào đó để chết mới được kể cả tự tử cũng phải làm.

Cậu bắt đầu để ý tới cái bàn được đặt cạnh giường thấy một cuốn sổ, cậu cầm lên rồi nhìn tựa đề trên đó 'Một 1001 cách để tự tử thành công nhất. Tác giả: Dazai Osamu' mặt cậu không đổi sắc nhưng đôi mắt đang sáng lấp lánh ấy đã bán đứng cậu, thế là cậu đã dành cả một ngày để đọc nó:)

[ ngày hôm sau ]

[ dẫn truyện Aizawa Shota ]

Tôi chán nản đi từng bước tới bệnh viện nếu không phải một bộ xương khô nào đó lải nhải suốt ngày thì tôi sẽ không đến đây.

Ban đầu tôi cứ ngỡ là phải trông một đứa nhóc vừa quậy phá vừa ồn ào nghĩ thôi đã thấy phiền rồi.

Khi tôi mở cửa bước vào thì những ý nghĩ ban đầu của tôi về một đứa nhóc loi nhoi đã bị phá vỡ khi thấy một cậu bé đang ngồi dựa vào thành giường trên tay cầm một quyển sách đang đọc rất say sưa khiến tôi tự hỏi trẻ con thời nay có đứa thích đọc sách hơn đọc truyện tranh về anh hùng sao ? ( t/g: phiền chú xem cái tựa đề của quyển đó ạ :)))

- Này nhóc -

Tôi nói xong rồi cậu nhóc ấy bắt đầu dời mắt khỏi quyển sách rồi nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn của nó.

- Từ giờ ta sẽ là người giám hộ tạm thời của nhóc -

- Ờ...- <?>

- Xách cái chân lên rồi đi theo ta -

Thế là tôi với thằng nhóc này ra làm giấy xuất viện, từ lúc đi tôi cứ thấy thằng nhóc này cứ ôm khư khư quyển sách tôi tính nói gì đó nhưng nhận ra đó không phải là việc của mình cho nên tôi bước ra khỏi bệnh viện cùng thằng nhóc này rồi leo lên xe chạy về nhà.

- Nhóc tên gì ?-

- On Mirae...- <Mirae>

- Nhóc bao nhiêu tuổi ?-

- ..10...chắc vậy...- <Mirae>

- Vậy kosei của nhóc là gì ?-

-...kosei là gì..?-<Mirae>

" Thằng nhóc này không biết kosei là gì sao? Cũng đúng vì nhóc này bị tên kia đấm mạnh đến nỗi đập đầu vô tường đến chảy máu kia mà "

[ người dẫn truyện ]

Sau một hồi vừa lái xe vừa giải thích thì cậu cũng bắt đầu hiểu sơ sơ về nơi này.

- Vậy năng lực của nhóc là gì ?- <Aizawa>

-...- <Mirae> cậu im lặng một hồi rồi nói.

- Chắc là bất tử (immortal) đi...- <Mirae>

- Vậy nhóc có biết năng lực của nhóc hoạt động như thế nào không ?- <Aizawa>

- Như thế nào sao...-<Mirae> cậu bắt đầu suy nghĩ một chút rồi đếm ngón tay.

- Lực đấm mạnh hơn...- <Mirae> cố gắng nặn ra vài khả năng của nó.

- Tốc độ...- <Mirae>

- Có thể...sử dụng những thứ trong cơ thể... biến đổi thành vũ khí..?- <Mirae>

- Cuối cùng là...tôi không thể chết - <Mirae>

Nói đến đây cậu trầm mặt xuống, cậu không hẳn là ghét năng lực này mà cậu chán ghét nó, vì nó mà cậu đã lỡ tay giết mẹ ruột của mình người mà cậu yêu quý nhất thậm chí vì nó mà cậu không thể chết để đoàn tụ với mẹ mình, cậu im lặng và bắt đầu ôm chặt quyển sách trên tay mình.

Aizawa nghe cậu giải thích khiến hắn sốc không nói nên lời.

" 4 năng lực trong cùng một kosei sao? May mà tên kia tìm được nhóc này trước bọn tội phạm, nếu như bọn tội phạm tìm thấy trước thì sẽ gây khó dễ cho anh hùng " Aizawa thầm nghĩ.

Aizawa định hỏi gì đó thì thấy cậu đang trầm mặt xuống tay ôm chặt lấy quyển sách nên hắn không hỏi nữa.

Trên đường đi hai người không nói gì cả không gian im lặng cứ thế kéo dài cho đến khi xe dừng lại ở TTMS.

- Đây là...- <Mirae>

- Chúng ta sẽ đi mua vài bộ đồ cho nhóc - <Aizawa>

- Nhưng tôi không...- <Mirae> cậu phản bác chưa nói hết câu liền bị Aizawa chen ngang.

- Nhóc định ngày nào cũng mặc bộ đó à ?- <Aizawa>

Aizawa nói rồi chỉ bộ đồng phục mà cậu đang mặc, bộ đồng phục màu trắng có bâu được thắt thêm một chiếc cà vạt bộ đồng phục được chồng lên thêm một cái áo màu xanh biển đậm hơi giống áo len, tay áo hơi phồng lên màu trắng dài từ vai tới cổ tay, quần tây âu dài tới chân, đôi giày patanh màu đỏ xen kẽ với màu trắng.

Cậu gật đầu dù sao thì đây cũng là bộ đồ cuối cùng mà mẹ cậu mua mà, suốt 4 năm mặc bộ này cậu có bao giờ thay ra đâu với lại cậu bảo quản bộ này kĩ lắm nha không có một vết xước hay bị bẩn lần nào đâu ( t/g: Bộ đồ này được làm ở Bình Dương chắc luôn :))))

Aizawa thấy cậu gật đầu liền cảm thấy bất lực rồi kéo cậu đi mua vài bộ đồ.

[ Chiều ]

Sau khi mua xong rồi hai người về nhà Aizawa mệt mỏi vào bếp làm đồ ăn rồi tự nghĩ bản thân giống như quản gia của thằng nhóc này vậy.

Còn cậu thì ngồi trên ghế sofa một tay ôm con thỏ bông màu đen to 50 cm mắt một con mắt tay còn lại đọc tiếp quyển sách đang đọc dở của mình và trên bàn là 10 quyển sách khác nhau.

Mọi người tự hỏi con thỏ đó từ đâu ra hả? Thì lúc lựa đồ Aizawa nói nếu cậu chịu lựa vài bộ thì sẽ mua vài thứ mà cậu thích cho nên đó là lý do có con gấu và 10 quyển sách à còn cuốn trong thư viện á hả cậu tất nhiên là cậu chôm luôn rồi.

- Ăn đi nhóc - <Aizawa>

Aizawa đưa cho cậu một bát mì ramen đang bốc khói nói.

Cậu thả con gấu và đặc cuốn sách xuống cầm tô mì rồi nhìn Aizawa đang ăn phần của bản thân.

- ...Tôi không đói...- <Mirae>

- Nhóc tính nhịn đói à ? Ta hỏi những người trong bệnh viện rồi hôm qua nhóc không ăn nguyên một ngày đến hôm nay cũng không ăn là không tốt cho sự phát triển của nhóc cho nên nhóc phải ăn - <Aizawa>

Thế là cậu miễn cưỡng ăn cho dù vị của nó có nhạt đến cỡ nào đi chăng nữa thì cậu cũng phải ăn nếu không người kế bên cậu sẽ giáo huấn cậu nếu không ăn hết:)

Thế là một ngày lại qua đi nhanh chóng.

Công việc của Aizawa là sáng làm anh hùng về làm gia sư dạy cho cậu vì cậu bị mất gốc nặng nề nhưng được cái là cậu tiếp thu rất nhanh giảng 1 hiểu 10.

Không biết bằng cách nào mà cậu đã biết làm bài toán của học sinh Sơ Trung luôn:)

Suốt 9 tháng Aizawa thấy ngày nào cậu cũng nằm ôm gấu với lại đọc sách nghĩ sẽ có một ngày cậu sẽ cách biệt hẳn với những đứa trẻ cùng trang lứa cho nên ném cậu qua bên All Might chơi.

All Might kéo cậu tới bãi biển và cứ thế ném cậu qua chỗ anh tóc xanh rêu rồi chạy đi khiến ảnh chưa kịp loading não.

- A-Anh t-tên là Midoriya Izuku c-còn em ?- <Izuku>

- On Mirae...- <Mirae>

- Anh đang...luyện tập..?- <Mirae>

- A! Đúng vậy anh đang luyện tập để có thể vào UA - <Izuku>

- Ồ...- <Mirae>

- Mà...tại sao...anh muốn vào đó...- <Mirae>

- Vì anh muốn được làm anh hùng !- <Izuku>

- Anh hỏi em cái này được không? Kosei của em là gì ?- <Izuku>

-...-

Cậu đột nhiên nhớ tới lời Aizawa nói:
'Không được để ai biết năng lực của nhóc là gì'

- Kosei của em là gì vậy ?- <Izuku> nhìn cậu với ánh mắt mong chờ.

- ...Đoán xem...- <Mirae>

Nghe ba từ mà cậu nói khiến anh chàng tóc xanh rêu xụ mặt xuống.

Thế là sau vài phút im lặng thì anh bắt đầu dọn bãi biển, còn cậu thì chỉ tìm chỗ ngồi xem.

Một tháng trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng cuối cùng thì cũng tới ngày diễn ra kì thi đầu vào ở UA.

Cậu hiện tại đang nhìn một con chuột...hay con gấu mặc vest và đang nở một nụ cười hồn nhiên nhưng không dễ thương bằng con gấu hình con thỏ màu đen trên tay cậu.

Nhìn chưa được một lúc thì bị một người phụ nữ có mái tóc màu chàm dài tới lưng chạy tới nhéo má cậu.

- Dễ thương quá !!- <?>

- Cậu bé dễ thương nào đây con trai của anh sao Eraser Head ?- <?> nhéo má cậu.

- Không phải, tôi chỉ là người giám hộ tạm thời của thằng nhóc này thôi - <Aizawa> hắn nhìn người phụ nữ đang nhéo má cậu bằng mắt cá chết.

- Vậy cho tôi cậu nhóc này được không ?- <?>

- Không - <Aizawa>

[ Ở khán đài ]

- Chào mừng mọi người đến với live show của tôi !- <present mic>

- Cùng nói "hey" nào !- <present mic>

-...- <mọi người>

- Phản ứng thật tao nhã đấy !- <present mic>

- Vậy thì tôi sẽ giới thiệu cho các em nội dung chính của kì thi thực hành !- <present mic>

- Are you ready ?- <present mic>

- Yeah !!!!- <mọi người> họ hào hứng hét lên.

- Ngay sau đây, các em sẽ thực hiện một bài thực chiến trong vòng 10 phút ở vùng mô phỏng đô thị - <present mic>

- Mang theo gì cũng được! Sau khi trình bày xong, các em sẽ thẳng tiến đến địa điểm chiến đấu được chỉ định, được chứ?- <present mic>

- 3 loại 'tội phạm giả' sẽ được bố trí ở mỗi địa điểm chiến đấu, các em sẽ nhận được số điểm của chúng dựa trên cấp độ khó - <present mic>

- Mục tiêu của các em là dùng năng lực đoạt lấy điểm từ việc hạ gục những tên 'tội phạm giả' này -<present mic>

- Tuy nhiên, việc tấn công các thí sinh khác hay chơi bẩn sẽ bị loại - <present mic>

- Cho phép em hỏi được không ạ ?- <??>

- Ố kề - <present mic>

- Trên tờ đơn chỉ bảo rằng có đến 4 loại tội phạm, nếu là do in nhầm thì trường nổi tiếng nhất Nhật Bản, UA nên thấy hổ thẹn bởi cái sai lầm ngớ ngẩn này - <??>

- Những thí sinh bọn em, vì muốn được nhào nặn thành những anh hùng mẫu mực nên mới có mặt ở nơi này - <??>

- Còn nữa, cái cậu có quả đầu xoăn đằng kia cậu cứ lảm nhảm quá nhiều khiến tôi mất tập trung đấy - <??>

- Nếu cậu đến đây để chỉ vui đùa thì tôi nghĩ cậu nên rời khỏi đây đi - <??>

- X-xin lỗi..- <Izuku>

- Ô kê, ô kê, cảm ơn thí sinh số 7111 vì thông điệp tuyệt vời đó !- <present mic>

- Loại tội phạm thứ 4 có số điểm là 0. Nói chung nó chính là một chướng ngại vật, có một con ở mỗi địa điểm nó sẽ nổi điên ở những nơi có không gian hẹp - <present mic>

- Vẫn có thể hạ được nó nhưng cũng chẳng có lý do gì để hạ nó cả, tôi đề nghị các em nên tránh xa nó ra - <present mic>

- Xin cảm ơn thầy rất nhiều !- <??>

- Ra là thế kiểu như mấy chướng ngại vật mà mình hay tránh trong game ấy nhỉ - <người nào đó>

- Vậy là mấy cái này giống nhưng chơi game rồi - <người nào kia>

- Tôi đã nói xong! Cuối cùng, tôi xin phép gửi tặng các em một món quà 'Châm ngôn của trường chúng ta!' vị anh hùng Napoleon Bonaparte từng có câu: 'Một anh hùng thật sự là người vượt qua được những bất hạnh trong cuộc sống' và tiến xa hơn nữa PLUS ULTRA! - <present mic>

- Và giờ chúc các em làm bài thi thật tốt !- <present mic>

[ Ở chỗ nào đó ]

"..Ồn quá..." <Mirae>

Hiện tại cậu đang bị hai người nào đó ôm cứng ngắc ở giữa, một bên là anh hùng có mái tóc màu chàm Midnight bên còn lại cũng là một anh hùng nhưng có mái tóc màu xanh lục và đôi mắt vàng kim Ragdoll.

- Nè sao em không có một điểm yếu nào vậy ?- <Ragdoll> cô bất ngờ hỏi vì từ nãy tới giờ cô không thể nhìn thấy điểm yếu của cậu nên cô quyết định nhập hội với Midnight.

- Hể không có điểm nào sao !?- <Midnight> cô bất ngờ khi nghe Ragdoll nói.

- Ừm..- <Ragdoll> cô ấy gật đầu.

- Aizawa tôi nghĩ kĩ rồi cho tôi nuôi cậu nhóc này đi !- <Midnight> cô quyết tâm nói.

- Không - <Aizawa>

-...- <Mirae>

Thế là phòng quan sát bắt đầu ồn thêm ồn chỉ có một vài giáo viên quan sát các học viên họ bắt đầu chú ý tới cậu nhóc tóc xanh đấm nát con robot 0 điểm để cứu cô nàng tóc hạt dẻ nhưng đổi lại cánh tay của cậu nhóc kia chuyển sang màu tím hình như xương bị gãy nát rồi.

Họ bắt đầu dời mắt sang hướng khác xem những thí sinh khác cũng bắt đầu chú ý cậu nhóc đầu chỉa sử dụng vụ nổ lớn khiến con robot 0 điểm kia nổ theo khiến hiệu trưởng chuột lai gấu đang bắt đầu thương tiếc túi tiền của mình.

Thế là lại thêm một ngày nhàm chán nữa trôi qua.

[ 2 tuần sau ]

Bây giờ đang là 6 giờ 30 Aizawa đang cố dùng hết sức của mình để lôi một cậu nhóc 11 tuổi ra ngoài 'hít thở không khí' khiến cho cái cửa suýt nữa bị biến dạng.

Sau 7777 lần kéo thì cũng lôi cậu nhóc đó ra ngoài thành công. Nhưng đổi lại hắn phải cho cậu mặc lại bộ đồng phục đó, cũng phải cho cậu mang theo con gấu bông thỏ và một quyển sách:D

Aizawa đưa cậu tới phòng hiệu trưởng xin cho cậu vào trường với tư cách là trợ lý nhỏ của giáo viên chủ nhiệm và giải thích rằng là nếu để cậu ở nhà một mình thì rất nguy hiểm và dễ thu hút tội phạm vì kosei của cậu rất đặc biệt, cuối cùng hiệu trưởng cũng đồng ý cho cậu ở trong trường và đi đâu cũng phải có sự giám sát của Aizawa.

Giải thích với thầy hiệu trưởng xong thì Aizawa chui vào túi ngủ màu vàng của mình và phải nhờ cậu cõng để tới lớp mà chưa đầy 20 giây là đã đứng sừng sững trước cửa lớp 1-A.

Aizawa bắt đầu đứng hình đúng là 10 tháng trước cậu có nói kosei của cậu có thể sử dụng tốc độ nhưng cái này là quá nhanh đi, hắn bắt đầu nảy ra một ý đó là sao mình không lấy thằng nhóc này làm cột móc cho đám nhóc ta:)

Hai người tóc đen đứng nhìn màn chào hỏi giữa cô nàng tóc hạt dẻ và anh bông cải cải xanh rồi nhìn hết những người trong lớp.

Thấy quá ồn ào cho nên Aizawa quyết định lên tiếng.

- Nếu muốn chơi trò kết bạn thì đi chỗ khác hộ đi - <Aizawa>

Nghe thấy tiếng nói hai người đứng trước cửa và mọi người trong lớp cũng bắt đầu nhìn nơi phát ra tiếng nói thì thấy một cậu bé 11 tuổi tay trái ôm khư khư con gấu bông hình con thỏ màu đen mất một mắt, tay phải cầm một cuốn sách, ở dưới sàn là một người đàn ông ở trong cái túi ngủ màu vàng đang nằm sải lai ra đất.

- Đây chính là Khoa Anh Hùng đấy - <Aizawa>

"Cái gì kia !?" <Vài người đứng trước cửa> họ thầm nghĩ.

Những người đứng trước cửa bắt đầu sốc không nên lời khi thấy một người đàn ông đang nằm giữa sàn.

- Mất 8 giây để giữ trật tự cơ à - <Aizawa>

- Cuộc đời ngắn ngủi lắm mấy đứa chả biết quý trọng gì cả - <Aizawa> hắn ngồi dậy nói.

"Sensei ?" <Izuku>

"Vậy có nghĩa là...người này chính là dân chuyên sao? Nhưng mà mình chưa từng nghe về chú ấy..." <Izuku>

Hắn thấy lớp im lặng hẳn rồi chưng cái bộ mặt chán đời ra mà giới thiệu.

- Chào các em, tôi là giáo viên chủ nhiệm, Aizawa Shota - <Aizawa>

- Giáo viên chủ nhiệm !?- <Mọi người>
Mọi người trong lớp bắt đầu sốc khi biết ông chú lôi thôi này là giáo viên chủ nhiệm của họ.

- Và đây là trợ lý nhỏ của tôi, On Mirae - <Aizawa> hắn nhân cơ hội giới thiệu thay cậu, đừng hỏi vì sao mà cậu không tự giới thiệu bản thân vì nếu như không có ai hỏi thì cậu sẽ im lặng và không nói gì cả, cho nên hắn mới giới thiệu thay cậu.

Cả lớp nói đúng ra chỉ có học sinh nữ bắt đầu nhìn cả hai người tóc đen đang đứng trước cửa đột nhiên có chung một suy nghĩ.

"Giáo viên chủ nhiệm và trợ lý nhỏ đó nhìn kiểu nào cũng thấy giống cha con chỉ khác là đứa nhóc đó có quần thâm ở mắt nhưng bộ dáng đó quá dễ thương rồi đi!!!!" <all chúng nữ>

- Hể! Mirae-kun sao em lại ở đây ?- <Izuku>

- Cậu quen đứa nhóc này sao Midoriya-kun ?- <??>

- Có hơi đột xuất một chút, nhưng các em hãy mặc đồng phục và xuống sân ngay đi - <Aizawa>

Nói xong Aizawa lấy bộ đồ thể dục ra khỏi túi ngủ và từ lúc nào trên tay Mirae đang cầm 19 bộ còn lại đưa cho mỗi người rồi im lặng dẫn họ tới phòng thay đồ.

[ Ở dưới sân ]

- Kiểm tra đánh giá năng lực ?!- <all lớp A>

- Vậy còn lễ chào mừng, định hướng thì sao ạ ?- <?>

- Nếu đã có ý định trở thành anh hùng thì mấy cái sự kiện nhàn nhã ấy không dành cho mấy đứa đâu - <Aizawa>

- UA nổi tiếng về việc không bị hạn chế trong khuôn viên trường và đó cũng là cách mà giáo viên bọn ta điều hành lớp học - <Aizawa>

Nghe tới đây mọi người bắt đầu im lặng khi nghe Aizawa nói, nếu muốn nói cậu ở đâu thì tất nhiên là cậu đang ngồi trên ghế ôm gấu và đọc sách rồi.

- Mấy đứa đã làm những việc này từ khi còn học Sơ Trung rồi đúng không ?- <Aizawa>

Aizawa giơ cái máy lên cho lớp A xem hiện lên chữ ' ném bóng mềm, nhảy xa, chạy 50m, chạy bền, kiểm tra lực nắm, nhảy ngang, luyện tập thân trên, đứng lên ngồi xuống'

- Những bài kiểm tra thể chất không được phép sử dụng năng lực - <Aizawa>

- Đây chính là...cách mà đất nước vẫn sử dụng số liệu bình quân từ các học sinh không sử dụng năng lực, không hề có chút lý tính nào cả, mà cũng do bộ giáo dục cứ trì hoãn hoài thôi - <Aizawa>

- Người đứng đầu trong bài kiểm tra thực hành là Bakugou đúng không ?- <Aizawa>

- Hồi còn học Sơ Trung thành tích ném xa của em là bao nhiêu ?- <Aizawa>

- 67m - <Bakugo>

- Thử sử dụng năng lực của em xem - <Aizawa>

- Chỉ cần ở yên trong vòng tròn, còn lại muốn làm gì thì tùy - <Aizawa>

- Cứ tung hết sức đi - <Aizawa>

"Vậy thì.." cậu ta lẩm bẩm rồi vào tư thế ném bóng.

Tay cậu ta bắt đầu dồn lực vào trái bóng rồi ném đi kèm theo một vụ nổ khiến quả bóng bay lên cao rồi hét.

- SHINE!!!!!!- <Bakugo> cậu ta hét lên ( t/g: cái này gọi là sì né hay shine vậy mọi người:))))

Chúng A :"Chết đi?"

- Đây là mốc tối đa đầu tiên của em sao ?- <Aizawa>

- Đầu tiên ta phải biết khả năng của bản thân mình đã, cái máy này sẽ đo những khả năng cơ bản về anh hùng của các em - <Aizawa>

Nói xong Aizawa giơ máy đo lên cho lớp A xem '705,2m'

- 705m? Chém à !?- <#>

- Nhìn vui ghê !-<???>

- Có thể thỏa thích sử dụng năng lực sao? Đúng là Khoa Anh Hùng có khác !- <????>

- 'Nhìn vui ghê' sao?- <Aizawa>

- Mấy đứa định dành 3 năm ở đây để chơi bời vui vẻ ư? Còn vụ trở thành anh hùng thì sao ?- <Aizawa>

Nghe Aizawa nói những lời đó khiến cho lớp A im lặng, Aizawa hướng mắt nhìn cậu nhóc đang ngồi ôm gấu đọc sách kia rồi lên tiếng.

- Nhóc Mirae lại đây - <Aizawa>

Nghe có người gọi tên mình thì cậu bắt đầu dừng việc mình làm lại, để cuốn sách và con gấu trên ghế xong rồi đột ngột xuất hiện trước mặt Aizawa khiến những người vừa chứng kiến như muốn rớt tim ra ngoài và tự nghĩ.

" Sao thằng nhóc này tới đây nhanh quá vậy!? Kosei tốc độ à ?!"

- Đứng trong vòng tròn này rồi sử dụng năng lực ném trái bóng này hết sức có thể đi - <Aizawa>

Cậu nhìn quả bóng đột nhiên nhớ tới tên Terate, cậu cầm chặt quả bóng trong tay rồi cậu ném đi với một lực cực kì "nhẹ" như ném khăn lau sàn:)

Quả bóng mà cậu ném đi đã khiến một vài tầng mây bị thủng rồi bay mất dạng một lúc lâu thì nó mới rớt xuống, khiến người xem là lớp A không khỏi đứng hình, riêng Aizawa thì nhìn lớp A đứng hình thì không khỏi nhếch mép.

- Đây là mốc đầu tiên của nhóc này - <Aizawa>

Aizawa nói xong rồi giơ cái máy lên cho lớp A xem khiến cho một người trong đó nhìn không khỏi nghiến răng ken két.
'4760,5m'

- Nếu mấy đứa muốn làm anh hùng thì trước tiên vượt qua thằng nhóc này đi rồi hãy rống - <Aizawa>

Nghe Aizawa nói lớp A lại im lặng thế là Aizawa đã vô tình châm ngòi một quả Bom có thể nổ bất cứ lúc nào.

"Mình không được để thằng mặt liệt kia vượt qua mặt mình được !!!!!"

- Với lại luật mới đây: Đứa nào xếp hạng bét trong số 8 bài kiểm tra và không có tiềm năng thì sẽ bị đánh giá là đuổi học - <Aizawa> hắn phán một câu xanh rờn rờn nói.

- Hả!?- <Lớp A>

Lớp A vừa sốc khi nghe giáo viên chủ nhiệm nói những điều đó khiến cho mọi người bắt đầu nghiêm túc trừ một người nào đó đang run rẩy kia.

- Tùy từng học viên mà bọn ta có thể tự do làm bất cứ thứ gì mà bọn ta muốn - <Aizawa>

- Chào mừng đến với Khoa Anh Hùng của UA !- <Aizawa>

- Hạng chót sẽ bị đuổi học? Nhưng đây là ngày đầu đi học mà...mà nếu không thì việc này cũng không công bằng tí nào !- <??>

- Thảm họa thiên nhiên, tai nạn diện rộng và bọn tội phạm xấu xa...thiên tai xảy ra cùng với thời gian và địa điểm không thể lường trước được, Nhật Bản này tràn ngập những điều bất công và người ngăn chặn những việc đó chính là anh hùng - <Aizawa>

- Nếu mấy đứa chỉ đến đây để tụ tập và cà kê với bạn bè sau giờ học thì xin chia buồn. Từ giờ trở đi trong 3 năm tới, cuộc đời của mấy đứa ở UA sẽ để cho mấy đứa tận hưởng những chương trình rèn luyện cực kì khắc nghiệt - <Aizawa>

- Tiến xa hơn nữa! Plus Ultra - <Aizawa>

- Hãy vượt qua nó bằng tất cả những gì các em có đi - <Aizawa>

Nghe những lời đó lớp A bắt đầu nghiêm túc một cách bất ngờ trong khi cậu bắt đầu thấy chán định quay lại chỗ kia để đọc sách thì bị một bàn tay nào đó bắt lại.

- Nhóc tính đi đâu ?- <Aizawa> hắn túm cổ áo cậu lên rồi nói.

- Nếu nhóc thấy cuộc đời nhàn quá thì ngồi đây xem mấy đứa kia kiểm tra đi - <Aizawa>

Thế rồi Aizawa ném cậu qua chỗ lớp A để xem bọn họ kiểm tra, một cách thần kì nào đó con thỏ và cuốn sách đã xuất hiện trên tay cậu thế là cậu vừa đọc vừa quan sát lớp A. :D

Qua sự quan sát như có như không của cậu thì những người đang luyện tập ở đây không khác những người ở bên kia (thế giới cũ) nhỉ chỉ khác là những người ở đó không tập những thứ như ném bóng hay kiểm tra lực nắm gì đó thì phải.

Sau bao nhiêu cố gắng quan sát một cách vô nghĩa của cậu thì cậu cũng hơi hơi để ý anh tóc xanh từ nãy giờ chưa sử dụng kosei của ảnh, mà ảnh tên gì ta ?

Trong lúc cậu đang suy nghĩ thì bên những người đang kiểm tra năng lực kia đã đi tới phần ném bóng.

Sau phần ném của chị tóc hạt dẻ kia thì cũng tới lượt ném của anh tóc xanh rêu nhìn sơ có thể thấy là ảnh run, nhưng khi anh bắt đầu sử dụng năng lực để ném thì mắt của Aizawa sáng lên một ánh đỏ rồi nhìn anh.

Sau khi ném thì quả bóng mà anh ném chỉ được có '46m' khiến anh đứng hình.

"À..nhớ rồi..hình như tên của ảnh là Midoriya Izuku...đúng không ta..?" cậu suy nghĩ và không quan tâm đến những gì đang xảy ra trước mặt.

- Mình đã sử dụng nó rồi mà - <Izuku> anh hoảng hốt nói.

- Ta đã xóa năng lực của em rồi - <Aizawa> hắn nói rồi những dải băng trên cổ và tóc của hắn cũng bắt đầu bay lên.

- Thầy..xóa năng lực của em..!?- <Izuku>

- Cặp kính đó..ra là vậy ! Thầy có thể dùng năng lực của mình để xóa kosei của người khác bằng cách nhìn người đó. Anh hùng xóa bỏ 'Eraser Head'- <Izuku>

" 'Eraser Head'..?..Đầu gôm? Tức là...đầu của ổng được làm bằng gôm sao..?" cậu sau khi nghe phần giới thiệu thì cậu bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa tiếng anh của cái tên đó.

Khi đang suy nghĩ thì cậu thấy một bóng dáng to lớn đang núp ở bức tường đằng kia thế là cậu phớt lờ bóng dáng kia luôn cho khỏi rắc rối.

Sau khi được Aizawa cho ném bóng thêm một lần nữa thì anh cũng đã thành công không khiến cho cánh tay bị gãy xương mà chỉ khiến ngón trỏ bị gãy '705,3m'

- Sensei...em vẫn..cử động được này !- <Izuku> anh nói với giọng hơi run chắc một phần là do gãy xương ở ngón trỏ và những phần còn lại đều như trên.

Khi thấy anh ném bóng thì mọi người bắt đầu khi thấy cách năng lực của anh hoạt động nhưng người sốc hơn là Bakugo.

Cơn tức giận lấn áp lí trí khiến cho cậu ta kích hoạt kosei của bản thân và chạy tới chỗ anh, khi cậu ta sắp chạy lại tấn công thì đột nhiên một vài sợi dây màu xanh bám chặt lấy cậu ta tuy bề ngoài mỏng nhưng đủ chắc để áp chế người bình thường.

Aizawa thấy vậy hơi ngạc nhiên khi nhìn một cậu bé 11 tuổi đang áp chế người lớn hơn bản thân 4-5 tuổi rồi đi lại chỗ nhóc đó rồi đánh ngất người đang nổi loạn kia.

- Khả năng mới à ?- <Aizawa> hắn hỏi khi thấy những sợi dây màu xanh được thu vào của cậu.

-...- <Mirae> cậu gật đầu thay câu trả lời, cũng đúng vì cậu cũng ít khi dùng khả năng này mà.

Thế là sau cuộc nói chuyện của những người nhạt nhẽo thì Aizawa tạt nước vào mặt người đang ngất kia nhằm tiếp tục bài kiểm tra xong rồi tổng kết tất cả lại, so với những người trong lớp thì Aizawa và Mirae là những người thảnh thơi nhất trong cả đám.

Sau khi thực hành xong thì Aizawa bắt đầu tổng kết lại, một người trong số đó tưởng chừng sẽ bị đuổi học nhưng ngay đó Aizawa bắt đầu phán một câu xanh rờn khiến cả lớp đứng hình.

- À vụ đuổi học là chém gió đó - <Aizawa>

- Đó chỉ là cái cớ nhằm giúp mấy đứa phát huy hết ngăn lực thôi !- <Aizawa>

- Xong rồi, bây giờ mấy đứa muốn làm gì thì làm ta không quan tâm - <Aizawa>

- Nhóc Mirae - <Aizawa>

Nghe ai đó gọi thì cậu lại phải đi lại chỗ đó vừa mới lại thì bị đưa một cái bản đồ.

- Dẫn nhóc Midoriya tới phòng y tế nhờ bà cô kia trị thương cho nhóc đó đi - <Aizawa> nói xong hắn đi luôn.

Thế là cậu phải nhờ anh Izuku dẫn đi với lí do là làm biếng đọc bản đồ, chữa trị xong Izuku định nói gì đó nhưng không thấy Mirae đâu nên phải xách chân lên về nhà còn cậu thì ở lại trường xem Aizawa làm việc xong mới được về nhà.

Vì chán nên cậu mở sách ra đọc thế là người làm việc người đọc sách nguyên một buổi chiều thế là một ngày bị sai vặt của Mirae qua đi.

[ ngày hôm sau ]

Vì Aizawa không tới lớp được nên cậu đành phải ở trong lớp cùng với những người lớn tuổi hơn cậu một mình.

Trong tiết ngoại ngữ của present mic thì ổng toàn nói những câu mà những người ngu tiếng anh éo hiểu ổng đang nói cái mô tê gì đều đó khiến họ nghĩ ổng đang nói tiếng người ngoài hành lang, tiết học cứ thế kéo dài cho đến giờ ăn trưa.

- Cơm trắng chính là món ăn tuyệt vời nhất Đúng không nào ?- <Lunch Rush>

- Chuẩn không cần chỉnh - <Uraraka> cô nàng tóc hạt dẻ nói.

- À nhóc Mirae có ở đây không ?- <Lunch Rush>

- Hể chú cũng biết Mirae-kun sao ?- <Izuku> anh bất ngờ từ lúc đến đây thì anh và Mirae chưa nói chuyện được một câu kể từ khi anh gặp cậu ở bãi biển 1 tháng trước.

- Ừ Aizawa-kun nói rằng là nhóc ấy rất kén ăn nên bắt buộc phải ép nhóc Mirae ăn để trị cái tật kén ăn đó !- <Lunch Rush>

Vừa nói xong Lunch Rush thấy một bóng dáng nhỏ con đang thảnh thơi đi ra khỏi phòng ăn liền bị bắt lại ép phải ăn hết dĩa cà ri thì mới được ra khỏi đây.

- Nhóc phải ăn hết dĩa cà ri này thì mới được ra khỏi đây !- <Lunch Rush>

-...- <Mirae> cậu im lặng nhìn dĩa cà ri định đẩy sang một bên thì bị 3 người nào đó chặn lại.

- Không được bỏ mứa! Em phải ăn hết dĩa cà ri này thì mới được đi !- <Iida> vừa nói vừa làm động tác robot.

- Phải đó bỏ mứa là không tốt !- <Uraraka>

- Chú có biết vì sao Mirae-kun kén ăn không ?- <Izuku>

- Ta không biết, ta chỉ nghe Aizawa-kun nói là do kosei của nhóc này khiến nó kén ăn thôi - <Lunch Rush>

- Kosei của Mirae-kun ?- <Izuku> anh nhìn Mirae rồi quay sang hỏi Lunch Rush.

- Vậy chú có biết kosei của em ấy là gì không ?- <Izuku>

- Ta không biết, hay em hỏi nhóc đó xem- <Lunch Rush>

Nghe Lunch Rush nói thế anh liền suy nghĩ "Chẳng lẽ kosei của em ấy rất đặc biệt sao ?" thầm nghĩ rồi nhìn sang Mirae người đang bị cưỡng chế ăn hết dĩa cà ri kia.

Sau giờ ăn trưa thì buổi huấn luyện cơ bản cho anh hùng cũng đến.

- Ta đây đang...bước vào như một người bình thường !- <All Might> ông đứng trước cửa và tạo dáng như múa ba lê hét lên.

"Bất thường thì đúng hơn..." cậu nhìn All Might bằng con mắt bất cần đời, sau khi bị miễn cưỡng ăn dĩa cà ri đó thì tâm trạng hiện tại của cậu đang rất khó chịu.

- All Might kìa bây !- <Kaminari>

- Kinh thật! Chú ấy hiện tại đã làm giáo viên rồi kìa !- <kirishima>

- Hình như bộ trang phục đó từ thời Silver Age rồi đúng không nhỉ ?- <Tsuyu>

- Bắt đầu thôi nào! Hôm nay chúng ta sẽ học...Huấn Luyện Chiến Đấu !- <All Might> vừa dứt lời ông lấy ra một tấm thẻ có chữ màu đỏ ghi 'BATTLE'

Bức tường đột nhiên hiện ra như cái tủ có tới 4 chỗ kéo, mỗi chỗ là 5 cái mỗi cái được khắc số đủ cho 20 người trong lớp.

- Dựa trên năng lực mà các em đã đăng kí và gửi yêu cầu từ trước đây chính là những bộ trang phục của các em !- <All Might>

- Sau khi thay đồ xong hãy tập trung ở bãi Beta - <All Might>

- Vâng !-

Thế là cậu và All Might đứng chờ ở khu bãi Beta All Might thì đang đứng tạo dáng còn cậu thì thẫn thờ nhìn mây.

Sau một lúc thì lớp A cũng bước ra khiến cho cậu mở mang tầm mắt về thảm họa thời trang:)

- Người ta nói 'tốt gỗ hơn tốt nước sơn' - <All Might>

- Hãy nhận thức rằng...kể từ giây phút này...các em chính là Anh Hùng !- <All Might>

- Tốt lắm ! Các em ai cũng ngầu hết !- <All Might>

"Chắc chưa..." cậu thầm nghĩ rồi nhìn anh tóc xanh đang mặc bộ nhìn y như con thỏ rất chi là xanh như màu tóc của ảnh (t/g: kiểu như xanh từ đầu tới chân á :))))

- Nào giờ chính là lúc các em tập luyện chiến đấu - <All Might>

- Sensei! Đây chính là khu vực đấu từ đợt thi tuyển sinh, không lẽ chúng ta lại tiến hành chiến đấu trong đô thị nữa à ?- <Iida>

- Không! Chúng ta sẽ đi trước 2 bước! Việc chiến đấu với tội phạm đa phần điều diễn ra ở bên ngoài, nhưng nếu nhìn vào toàn cục thì số lượng tội phạm đều xuất hiện trong nhà có tỉ lệ cao hơn hẳn, bắt giữ, tống giam, buôn lậu,.. Trong cái xã hội đầy anh hùng thế này chỉ có những tên tội phạm cực kì thông minh mới ẩn nấp trong bóng tối! Bây giờ, các em sẽ được chia nhóm tội phạm và anh hùng...và sẽ đấu một trận 2v2 trong những tòa nhà ở đây - <All Might>

"Giả vờ...hiểu biết sâu rộng...?" Cậu thầm nghĩ khi nhìn thấy một tấm giấy sau lưng All Might.

Nghe vậy càng lúc càng nhiều người hỏi All Might những câu hơi...ngớ ngẩn khiến ổng đứng hình.

- ^@₫₫@^@^@%₫@ - <All Might> ông bắt đầu giải thích luật thi đấu giữa tội phạm và anh hùng.

- Nhóm và đối thủ sẽ được quyết định bằng cách bốc thăm !- <All Might> vừa dứt lời ông lấy ra một cáu hộp màu cam.

Đội A: Midoriya Izuku và Uraraka Ochako.

Đội B: Shoji Mezo và Todoroki Shoto.

Đội C: Yaoyozoru Momo và Mineta Minoru.

Đội D: Tenya Iida và Bakugo Katsuki.

Đội E: Aoyama Yuga và Ashido Mina.

Đội F: Sato Rikido và Koda Koji.

Đội G: Jiro Kyoka và Kaminari Denki.

Đội H: Asui Tsuyu và Tokoyami Fumikage.

Đội I: Hagakure Toru và Ojiro Mashirao.

Đội J: Kirishima Eijiro và Sero Hanta.

- Hai cặp đầu tiên đấu với nhau là cặp này đây !- <All Might> vừa nói vừa giơ hai quả bóng lên với ý nghĩa là 'đội A vs đội B'

Cậu hiện tại đang ngồi xem camera để xem thực chiến đáng lẽ ra cậu sẽ không ở đây nếu như Aizawa không ép cậu phải tới đây.

Cậu nhìn lên màn hình rồi tự hỏi họ đang làm cái gì ?

Sau vài phút nhìn cảnh người né người tấn công thì anh tóc xanh không né nữa mà bắt đầu tấn công, năng lực cường hóa và năng lực nổ sắp chạm vào nhau khi nhìn thấy cảnh đó thì All Might thấy không ổn định kêu dừng lại nhưng quá muộn.

Cả hai năng lực va chạm nhau khiến cho tòa nhà bắt đầu hiện ra các vết nứt lớn nhỏ nhưng thiệt hại nặng nhất là bên trong tòa nhà có hẳng một chục cái donut vị gạch khổng lồ ở giữa mỗi tầng kể cả cái mái.

Thế là cậu phải kéo Izuku tới phòng y tế để chữa trị và canh chừng anh cho tới khi anh tỉnh lại.

Nên cậu sẽ không ở chỗ quan sát và nghe những thứ khó hiểu nữa.

Nhiều phút sau cậu nghe thấy tiếng mở cửa hạ cuốn sách xuống một chút thì thấy một bộ xương khô bước vào mặc áo quá cỡ đi đến chỗ cô Recovery Girl.

- Năm học chỉ mới bắt đầu thôi vậy mà nó đã đến đây 3 lần rồi đấy, sao cậu không ngăn nó lại chứ, All Might ?- <Recovery Girl>

"Ồ..ra chỉ là All Might hóa trang thành bộ xương..." cậu nghe nửa được nửa không rồi đọc sách mặc kệ sự đời tiếp.

- Tôi thành thật xin lỗi, Recovery Girl - <All Might>

- Tôi có lỗi gì để cậu xin cơ chứ? Vì hôm qua vừa vào đây, nên thằng bé hoàn toàn kiệt sức rồi, tôi không thể chữa trị cho nó ngay được nhưng tôi đã sơ cứu rồi, sau khi việc truyền nước biển kết thúc chúng ta chỉ có thể chờ cho...- <Recovery Girl> bắt đầu im lặng khi thấy một cậu bé đang đọc sách ngồi gần đó.

-...Nhóc nghe thấy gì rồi ?- < Recovery Girl>

-..Từ đầu..?..chắc vậy..- <Mirae>

Và thế là cậu bị bắt phải giữ im lặng và không được nói về hình dạng thật của All Might.

"..Vậy...đó không phải là hóa trang..?" Cậu hiện tại đang xử lý thông tin nhưng chưa được 5p thì cậu đã quên sạch:)

Nói với cậu xong thì họ quay lại chuyện chính cậu nhìn họ nói khiến cậu bắt đầu thấy chán nên quyết định ra khỏi phòng y tế rồi chuồn về.

- Nhóc về rồi à? Lại ăn đi !- <Aizawa> nói xong hắn đưa cho cậu một tô katsudon ú ụ.

-...- cậu nhìn tô katsudon trước mặt tính chuồn đi nhưng bị hắn bắt được nên phải đành ăn một cách miễn cưỡng lần thứ n+.

[ ngày hôm sau ]

Cậu nhìn những học sinh trường UA nhất là Khoa Anh Hùng đang bị những phóng viên chặn lại bằng ánh mắt cá chết.

Thế là Aizawa phải bước ra đuổi khéo đám phóng viên để cho học sinh của hắn vào và mở rào chắn của UA nhằm khiến cho đám phóng viên không thể bước vào.

Hiện tại lớp A đang ngồi ngay ngắn nghe buổi sinh hoạt của thầy chủ nhiệm.

- Buổi tập luyện chiến đấu hôm qua, các em làm tốt lắm..tôi đã xem qua đoạn video và kết quả rồi..- <Aizawa>

- Bakugo...em đừng có hành xử như một đứa con nít như vậy..em có năng lực mà đúng không ?- <Aizawa>

- Vâng !- <Bakugo>

- Còn về Midoriya thì..em lại tiếp tục hành hạ cách tay của em nữa à? 'Em không thể kiểm soát được năng lực' em đâu thể lúc nào cũng dùng câu đó để làm cớ biện minh cho mình được chứ !-
<Aizawa>

- Tôi không thích lập đi lập lại những lời này đâu, chỉ cần em giải quyết được vấn đề kiểm soát đó thì em có thể làm được rất nhiều điều đấy, hãy cảm nhận nó đi Midoriya !- <Aizawa>

- Vâng !- <Izuku>

- Còn nhóc Mirae, ta nghe nói hôm qua nhóc trốn ở phòng y tế không quan sát hay xem những người khác thực tập như lời ta nói, không lẽ nhóc muốn dán mắt vào cuốn sách đó mãi sao ?- <Aizawa>

-...- On-ngồi không cũng bị dính đạn-Mirae.

- Giờ thì đến tiết chủ nhiệm đây, xin lỗi vì thông báo trễ, hôm nay tôi sẽ để các em...- <Aizawa>

"Lại thêm kiểm tra nữa à !?" Cả lớp thầm nghĩ.

-..Tự quyết định việc bầu lớp trưởng - <Aizawa>

"Chỉ là những hoạt động thông thường thôi à ?!" mọi người thầm nghĩ rồi thở phào nhẹ nhõm.

-to be continue-

Góc t/g:

Tự nhiên thấy tội lỗi quá suýt chút nữa là tôi quên việc bản thân có viết truyện trên mangatoon nữa.

Sau một vài lần đọc truyện thì đột nhiên lại muốn đào thêm hố.

Muốn Gamin xuyên vào khr.

Muốn nhóm học của Gamin và ảnh xuyên vào Tokyo Revengers.

Muốn Lâm Phàm và Lão Trương xuyên vào one piece:)?

Muốn bé thây ma mà tôi đang viết này xuyên vào kny.

Muốn park jinsung xuyên vào khr.

Muốn hết cả năm cái luôn nhưng không được vì bệnh lười này của tôi nên tôi chỉ sẽ viết tóm tắt ngắn thôi.

Hẹn gặp lại ở chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro