chap 12.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nick có thể thưởng thức món bánh việt quất ngon lành hẳn là nhờ ngồi ở chỗ "thiên thời địa lợi". Hoặc là bởi món mỹ vị đây được tạo ra từ bàn tay vàng mềm mại đáng yêu của cô ấy.

Dẫu sao chỗ ngồi tốt sẽ giúp anh có thể ngắm Judy Hopps rõ hơn rất nhiều. Thà vậy còn hơn là phải để ý ông anh già của mình đang lầm lì đối diện.

"Đôi mắt của chú mày nhìn dê quá, Wilde."

Nick mất hứng thu ánh mắt lại, chuyển sang cho Finnick. Chú cáo nhỏ già dặn cục mịch đang đành phải nhấm nháp cà phê thay cho điếu thuốc lá. 'Ông già này đang thèm thuốc là cái chắc'. Cậu ta nghĩ trong bụng mà hả dạ vô cùng, có lẽ ghé vào đây là một điều đúng đắn?

"Ông anh đừng tàn nhẫn vậy mà, còn xưng họ với em nữa chứ~"

"Tởm quá Nick." - Finnick chẹp miệng.

"Dù sao em vẫn muốn thử cưa cẩm cô nàng ấy, anh đoán xem cô ta đã có bạn trai chưa?"

Nick ngậm thìa, đá lông mày với anh trai đối diện và trưng ra một loại tính cách làm Finnick nhìn vào thấy bỉ ổi ghê gớm.

"Tch, sao mày không hỏi thằng cô ta?"

"Chả tinh tế gì cả, Finnick."

Ông anh nhỏ nhắn cười phì, cũng đến chịu thua với thằng em khốn nạn này khi Nick bắt đầu cụt hứng với Finnick và xụ tai xuống.

Nhưng anh ta cũng rất yêu quý cậu. Và không có nghĩa Finnick muốn ủng hộ cậu ấy làm ra những chuyện "không đến đâu" với cô thỏ kia, cô ta trông thật nhỏ nhắn và đáng yêu. Đúng mực với dáng vẻ một loài thú ăn cỏ quá đi chứ? Nicholas Wilde chỉ hợp với vai một thằng ma cô lừa đời để kiếm sống chứ chẳng phải lừa những cô gái lên giường. Thề với bất kì ai, Finnick chả muốn em trai mình bước vào con đường đấy và hi vọng cậu ta thật lòng thích Judy Hopps.

.

Sau vài câu tán gẫu, Nick chả thấy Judy đâu nữa. Cô ấy thật sự bốc hơi một cách đúng nghĩa.

Nhân viên trong quầy có vẻ khá bối rối khi nàng thỏ vắng mặt quá lâu, dù sao chính mắt cậu cũng đã nhìn thấy cô nàng bước ra ngoài và dường như không trở lại thì phải? Nicholas đây đã chả thể lúc nào cũng dõi mắt theo cô Hopps chỉ vì còn Finnick ở đây thì mấy câu chuyện tán gẫu vẫn sẽ còn làm phân tâm được cậu ấy.

Trong lòng anh chàng hụt hẫng vô cùng. Nhưng không thể lao ra hỏi nhân viên được vì đấy không phải chuyện của cậu. Sẽ chả có vị khách nào lại đi để tâm tới việc bỗng có 1-2 nhân viên khác trong hàng đống người ở trong hàng ngũ biến mất.

'Trừ khi mình là bạn trai Judy Hopps thì còn may ra, nhưng mình lại tò mò vãi'. - Nick nhìn ra ngoài trời và bắt đầu vẩn vơ. - 'Kệ đi, dù sao mình cũng nên ra ngoài xem thử.'

Để cưa cẩm một cô gái lịch sự và dịu dàng như Judy, anh cũng nên thể hiện mình là một quý ông. Ví dụ như, quan tâm đến người con gái ấy khi cô thỏ đã rời khỏi vị trí của mình quá lâu? Một sự thông báo đầy ẩn ý nhưng tinh tế rằng Nicholas Wilde đã hoàn toàn để ý cô?

Sao cũng được. Nick đang nôn nóng.

"Chán thật, bỗng nhiên em muốn hút thuốc quá."

"Thì mày cút ra ngoài."

Finnick chỉ ngón tay ra ngoài cửa, kèm theo một đống câu từ khó chịu rằng muốn đuổi thằng em của mình ra ngoài. Anh chàng cáo sa mạc đã chán ngấy những câu chuyện tình yêu ảo tưởng của thằng em mình rồi.

"Được thôi, mượn cái bật lửa."

Nick rút trong túi áo đối phương ra cái bật lửa rồi đi ra ngoài. Để lại ông anh cộc cằn đó đang không thể giấu nổi đôi mắt bén lẹm của mình khi nhìn trừng trừng vào cậu, có lẽ là bởi kỹ năng móc túi của cậu ta quá nhuần nhuyễn đến nỗi gã đó còn chả lường được?

Khi xác định được nơi mình đứng chính là một chỗ nào đó khá vắng người qua lại, anh chàng sầu đời dựa vào bức tường gạch lạnh ngắt rồi rút ra một điếu thuốc và châm lửa.

Rít một hơi khói dài. Cậu phả khói, ngước lên nhìn bầu trời đang dần xám xịt, có lẽ sắp chuyển mưa.

Nick ngồi xổm xuống, kê tay lên gối, một tay cầm điếu thuốc đang cháy dần về phía đầu lọc. Ngón tay to và mềm của cậu ta gõ nhẹ vào điếu thuốc để đống tro rơi ra khỏi. Sau đó chàng cáo lại thở dài khi cố gắng nhìn ngó xung quanh tìm kiếm hình bóng ai đó, mà chẳng nhận lại được kết quả gì.

"Có lẽ mình không có duyên với cô thỏ kia nhỉ..."

"Cứu tôi!"

Nick vểnh tai lên lắng nghe âm thanh ban nãy, là giọng của nữ nhưng không chắc chắn. Có vẻ nó rất gần, anh cần xác định lại để biết rằng bản thân không bị nhầm lẫn.

"Cứu!!"

Là một tên ma cô, đúng ra anh sẽ chả để ý đâu nhưng Chúa ơi đây là giọng của Judy đúng không?!

"Chết tiệt."

Di di điếu thuốc xuống đất để dập hết lửa, anh ném nó vào thùng rác rồi lần theo tiếng kêu để tìm người.

Anh có thể ngửi được mùi của Judy, dù nó không rõ ràng. Nhưng khi anh đến một con hẻm nhỏ cách tiệm bánh không quá xa. Len lén ngó vào thì nhìn thấy hai tên thú ăn thịt to lớn, có vẻ như là gấu, đang trấn áp một cô gái.

Quan sát kỹ hơn, màu lông xám, bộ đồ khá giống với Judy mà anh đã thấy trong cửa tiệm, việt quất thì văng tứ tung dưới đất lạnh. Thêm cái tai thỏ và giọng nói yếu ớt chẳng rõ ràng nhưng Nicholas vẫn đinh ninh 100% là cô thỏ ấy.

Thật sự máu điên cứ nổi lên nhưng Nick chả thể xông lên cứu cô thỏ xám ấy được vì so với hai con gấu ấy, anh quá nhỏ bé.

"Liều vậy."

-----------------

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro