chap 13.1 (warning)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU: Nhân Thú.

W: ooc, lệch nguyên tác, nội dung u ám.

_____

❛ Thỏ con cũng biết xù lông như mèo. ❜

.

Judy khóa trái cửa nhà vệ sinh và chật vật tìm tới bồn rửa tay, hơi thở nặng nề làm lồng ngực phập phồng trong khó nhọc, cơn âm ỉ cứ như vậy mà tự tiện lan ra từng thớ thịt bộ phận khiến cô nàng như muốn tê liệt, mỗi lần như vậy cô ấy chỉ muốn chết đi cho xong.

"Hah..."

Nhìn mình trong gương, cô chống một tay lên bồn rửa và tay còn lại đang giữ lấy eo của mình, nơi chứa một lỗ nhỏ đang tuôn máu ra như suối và bàn tay mảnh dẻ của Judy không hoàn toàn cản được nó lại, ướt đẫm cảnh phục, nhỏ giọt xuống theo sau mỗi bước chân nhấc lên khỏi sàn. Mái tóc xám nổi bật xuề xòa bết đẫm mồ hôi trông bẩn thỉu vô cùng, đôi tai thỏ to tướng còn chả thể dựng lên thể hiện cho tình trạng đuối sức của cô ấy.

Nhìn bản thân xem có phải đã quá thảm hại rồi không? Mỗi lần gỡ tay ra để xem vết thương thì nó luôn làm Judy phải cau mày, tức giận vì sự ngu ngốc của bản thân vì đã chủ quan.

"Mình đã quá chủ quan... Ai mà ngờ, đám linh cẩu lại có súng chứ."

Nick nếu biết chắc chắn sẽ đem chuyện này ra làm trò cười, ít nhất không phải bây giờ.

Thậm chí cô đã suýt bị cào trúng bởi móng tay của bọn ma cô đó, song, khi né được thì một trong số họ đã rút súng ra từ túi và bắn một cách loạn xạ vào Judy. Cô trúng đạn vì đã cởi áo chống đạn ra trước đó, một hành động liều lĩnh vô cùng, vì nó đã làm ảnh hưởng đến tốc độ? Dù sao cũng là một điều ngu ngốc vì khinh suất. Đáng ra cô nên né được tất cả, bình thường cô đã rất nhanh nhẹn cơ mà.

Và bây giờ nữ cớm của chúng ta đang ôm cái bụng đau đầy đau đớn tựa vào bồn rửa, mặt trắng như sáp, mệt mỏi kéo đến đè lên cơ thể bé bỏng của Judy nhưng cô ấy vẫn không thể lơ là cảnh giác. Nếu thêm bất kỳ một con linh cẩu nào bước vào thì...

"Chết mất. Ôi Nick, anh cần phải nhanh lên..."

Judy thấp thỏm.

Nhưng Thần may mắn đã mỉm cười với cô ấy vì chẳng bao lâu sau, Nick đã xuất hiện, mái tóc màu cam trông rất là đượm một không khí hè bây giờ đã siêu siêu nổi bật nhờ mà khuôn mặt lo lắng tới trắng nhách như sứ, hơn cả Judy đang trở nên nhợt nhạt, hóc mắt anh ta đỏ hoe và hơi thở dồn dập như mới chạy cả một quãng đường dài.

"C, Carrot." - Nick tiến tới với một hộp dụng cụ y tế và anh bế cô lên bệ rửa thật dễ dàng, tất nhiên chàng ta đã làm rất cẩn trọng. - "Em đưa tôi xem vết thương nào. Cởi áo ra đi."

"...Được thôi."

Đáng ra Judy nên thấy ngại, nhưng cơn đau đang lấp đầy nó, thật chó má.

Cô ấy nhanh tay cởi bớt phụ tùng và vũ khí trên người, sau đó là thắt lưng, tới áo sơ mi và giờ trên cơ thể mỏng manh này chỉ còn mỗi một chiếc áo ngực và quần dài bên dưới. Nick đang ngại, dù hai người đang hẹn hò, thật hổ thẹn vì thứ cảm xúc đó nhưng-

Anh đã nhịn rất lâu.

"Anh sẽ, rửa chúng. Đau hãy nói nhé."

"Ôi Nick, nó là chuyện bình thường đối với một cảnh sát."

"Một cảnh sát lúc nào cũng thương tích đầy mình là điều đáng tự hào? Được rồi, nếu đó là điều em nghĩ rằng đúng." - Nickolas không muốn bỏ thời gian ra để cự, thật tốn sức và sẽ làm Judy bị kích động. Đến cả thỏ con còn biết xù lông như mèo cơ mà. - "Anh làm nhé?"

"Ừm..."

Mảnh vải thấm đẫm nước muối sinh lý thận trọng đặt lên viền ngoài của vết thương, mới có vậy đã làm Judy gồng người lên vì đau, càng làm Nick thấp thỏm hơn nhưng anh ta không thể dừng lại. Họ cần cầm máu thật nhanh để còn phải đưa Judy vào bệnh viện.

"Tiếp đi."

"Nếu đau quá thì em có thể bấu vào tay anh."

"Anh chắc chứ Nick?"

"Cái mạng này là dành cho em."

_________

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro