Chap 1 : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zoro sinh ra trong một gia đình có truyền thống về kiếm sĩ nên từ nhỏ cậu đã luôn muốn trở thành kiếm sĩ . Và sau khi gặp Kuina ước mơ đó càng thể hiện hơn bao giờ hết , cậu muốn trở thành đệ nhất kiếm sĩ để giữ lời hứa với Kuina . Sau đó cậu gặp được Luffy - người muốn trở thành vua Hải Tặc , hai người cùng chung chí hướng nên đã cùng nhau ra khởi trở thành hải tặc , sống tự do tự tại cùng nhau xây dựng ước mơ , hai người trở thành nỗi sợ của Hải Quân và được các hải tặc khác kính nể . Cuối cùng sau 7749 kiếp nạn , họ đã tìm thấy one piece , Luffy trở thành vua hải tặc và zoro trở thành đệ nhất kiếm sĩ . Sau đó zoro quyết định trở về quê hương dạy kiếm cho các thế hệ tương lai và sống ẩn danh như bao huyền thoại khác , tuy nhiên mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi
...
"Thầy đang làm gì vậy , zoro-sensei" một nam sinh thắc mắc hỏi . Zoro nhẹ nhàng để tờ giấy xuống đất , trên tay cầm thanh kiếm và nói :
"À thầy đang vệ sinh kiếm ấy mà"
"Vậy thầy phải dùng giấy ráp chứ , mảnh giấy kia làm sao mà làm sạch được thanh bảo kiếm của thầy" Nam sinh lại hỏi tiếp . Lúc này zoro cười nhẹ và xoa đầu nam sinh đó
"Tại sao thầy lại cười"
"Vì thầy thấy em ngây thơ quá đó" Zoro lấy một mảnh giấy và cầm thanh kiếm của mình rồi nói
"Ramaki à , trên đời này có kiếm sĩ cắt được tất cả mọi thứ như sắt thép hay vàng bạc nhưng lại không thể cắt được một mảnh giấy em biết vì sao không"
"Tại sao vậy hả thầy"
"Tại vì họ không muốn cắt nó đó , đơn giản vậy thôi"
"Khi một kiếm sĩ muốn cắt cái gì thì người và kiếm sẽ hợp nhất lại để cắt thứ đó tuy nhiên khi kiếm sĩ không muốn cắt thì họ sẽ chẳng cắt được thứ gì kể cả một tờ giấy mỏng , em hiểu chứ"
Nghe xong cậu nam sinh trầm ngâm như đang ngộ ra một điều gì đó rồi cậu hỏi tiếp
"Vậy thanh kiếm cũng có linh hồn hả thầy"
Zoro nghe xong thì hơi ngạc nhiên "em cũng thông minh đấy, tuy nhiên chỉ có những kiếm sĩ thực thụ mới có thể cảm nhận được linh hồn của kiếm mà thôi"
"Vậy thanh kiếm có linh hồn từ trước hay là con người truyền cho nó ạ" Cậu nam sinh lại hỏi tiếp
Lúc này , zoro nghe xong giật bắn người nghĩ lại thì từ trước đến nay anh cũng chưa từng suy nghĩ về vấn đề này , lẽ nào suy nghĩ của anh lại thua một đứa trẻ sao
"À thì chuyện đó thầy cũng chưa biết vì kiếm của thầy được sử dụng từ nhiều đời chủ trước rồi"
"Thế à em tưởng thầy là kiếm sĩ số một thế giới thì điều gì thầy cũng phải biết chứ đúng không , zoro-sensei"
Zoro nghe xong đỏ mặt quá liền đánh trống lảng sang chuyện khác để ra ngoài
"À bây giờ thầy có chút việc bận phải ra ngoài một chút , em cứ đi về đi mai lại nói chuyện tiếp"
Nói rồi zoro chạy nhanh ra khỏi võ đường đến một cái cây cổ thụ , anh ngồi xuống gốc cây thầm nghĩ
"Thế lẽ nào từ trước tới nay mình chẳng hiểu gì về thanh kiếm của mình ư . Chết tiệt thế cái tên đệ nhất kiếm sĩ của mình chỉ là một cái danh à. Không được mình phải tìm hiểu cho ra lẽ , phải xứng đáng với cái tên đệ nhất kiếm sĩ của mình"
Anh cầm thanh Enma lên nhìn vào kiếm và nói
"Enma à có phải từ trước tới nay mày thấy thất vọng về tao lắm đúng không , chúng ta đã trải qua bao nhiêu trận chiến sinh tử mà tao lại không biết gì về mày . Cho tao xin lỗi nhé"
Nói xong zoro đút thanh kiếm vào chui , ngồi uống rượu dưới gốc cây , suy nghĩ về những trận chiến trước đó của mình và những lần nghe tiếng gọi của kiếm . Anh ngồi đến chập tối mới về võ đường , về đến nơi thầy Koushirou thấy vẻ mặt của zoro có vẻ khác thường liền hỏi
"Zoro, hôm nay con bị sao thế cứ ngồi thơ thẩn dưới cây cổ thụ từ sáng tới giờ , hay bị Bồ đá rồi hả"
"Con làm gì có bồ . Mà sao thầy biết con ngồi ở đấy vậy"
"À là Ramaki đã nói ta nghe đó"
"Hả Ramaki ư , chẳng phải nó đi về rồi mà"
"À ra bảo nó đi theo con đó xem con có đi chơi với bồ không mà chạy vội vậy"
"Thầy à , con lớn rồi đừng đùa con như vậy chứ"
"Xin lỗi nhưng mà ta thấy con cũng gần 30 rồi mà chưa có Bồ thì cũng hơi lạ , trên đại hải trình thiếu gì gái đâu mà lại không tán nổi một em hả zoro"
"Vâng con biết rồi con sẽ suy nghĩ về chuyện này"
Nói xong zoro dùng bữa tối với thầy Koushirou , như thường lệ sau khi ăn xong anh lại ra sân sau để tập luyện zoro tự dặn bản thân rằng ngày nào anh cũng phải trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ những người mình yêu thương. Sáng hôm sau có thư từ trưởng lão Kozuko gửi cho võ đường , Zoro liền mở ra xem anh nghĩ thầm
"Thật kì lạ bình thường lão Kozuko ghét mình lắm mà sao hôm nay lại muốn gặp mình chứ hay có khi nào lão muốn mình dạy kiếm cho thằng cháu đít tôn của lão . Không được thằng đó bị tật từ bé mà sao cầm kiếm được chắc là có ý đồ gì đó hay cứ đến thử xem sao".
-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro