Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------Sáng hôm sau-----------------

Lúc Robin thức dậy vẫn thấy anh ngồi làm việc Anh ta có phải là cái máy ko vậy.

VSCN xong Zoro yêu cầu có làm bữa sáng. Thật sự thì khá lâu rồi cô ko vào bếp nhưng ít nhất cô cũng bt nấu ăn. Có đem lên bàn { mik ko kể ra đc vì ko bt người Nhật ăn gì}. Zoro VSCN xong thì ngồi xong bn ăn một cách ngon lành . Cô đi đến tủ kính lấy một trái Whisky rót ra ly. Mới đầu Zoro nghĩ có tốt bụng rót cho anh nhưng Robin lại uống một ít rượu.

 Anh nhanh như chớp ôm lấy Robin môi chạm môi,lấy hết rượu mà cô vừa uống. Có thì có chống cự quyết liệt, nhưng làm sao mà một cô gái có thứ chống lại sức mạnh trâu bò của anh đc. Ko dừng lại ở đó anh có dùng lưỡi tách hàm răng cô ra, dựa vào từng ngóc ngách trong khoang miệng của cô, rồi tìm cái lưỡi nhỏ bé của Robin quấn lấy nó, tiếp tục hút lấy chất ngọt mùi vani của cô. Đến khi có khó thở nổi mới bỏ ra {mik chưa hôn bao giờ cái này là dưa trên một bài viết mik đọc đc mong các mina thông cảm}

- Trong công ty ko đc phép uống rượu { Vậy mà trong phòng anh có một tủ rượu, rồi anh vừa mới lấy rượu của cô đó ( *_ * )}

- Anh làm gì vậy sao anh có thể....Cô chưa mới hết thì đã bị chen ngang

-Dù sao thì tôi đã lấy đi nụ hôn đầu của cô rồi còn ngại gì nữa. giọng anh đầy mị hoặc

-Đó ko phải nụ hôn đầu của tôi, nó đã đc trao cho một chàng trai tốt hơn anh rất nhiều lần. Do quá tức giận nên cô đã lỡ lời nói ra. Zoro sắp " xử" cô thì điện thoại của anh reo lên

-Alo

- .................

- đc tôi sẽ đến

Anh ngắt điện thoại

- Em đi thay đồ, rồi đi cafe. Cơn giận của anh đã nguôi

Cô nghe lời đi thay đồ { Ở phòng của anh có cả một tủ đồ lớn hơn có shop thời trang luôn ( ^ _ ^ )} Khi thay xong anh ra ngoài trước có đi theo sau ,rồi bước vào thang máy Vip dành cho các giám đốc và chủ tịch

Các nhân viên thấy đc cảnh này thì xì xào

- Cả đêm 1 nam 1 nữ ở chung một phòng 

- haizz cô ta đã cho Roronoa~sama của chúng ta hư hỏng rồi. Một nv nữa khóc ròng

-Đây là công ty mà cứ như ở nhà của cô ta vậy. Lại một nv nữ khác

- Tức chết mà.

Bla bla bla bla ..........

-Mau tập chung làm việc đi. Cái chợ đc giải tán bởi cái tiếng quát của trưởng phòng

-------------------Trong khi đó ở thang máy -----------------

Cách cửa vừa khép lại Zoro lập tức lao tới ôm lấy Robin, cô cố vùng vẫy

- Thả...... tôi ra.Thả ra........

- Một chút thời. Giọng nói của anh thật dụi dàng , nó thật sự thành thật

Robin thôi vùng vẫy, ngoan ngoãn để anh ôm. Trong lúc này cô đang trong vòng tay ấm áp của anh, mặt thì trong lòng ngực của Zoro một cảm giác yên bình khó tả. Bên anh- ngay lúc cô thấy thật ấm áp hơi ấm của anh lan tỏa khắp người có anh như 1 lò sưởi giữa mùa đông giá rét. Ko chỉ vậy, Cảm giác này là sao? bây giơ cô thấy rất an toàn cứ như đang đc bảo vệ một cách tuyệt đối, giờ cô như một nàng công chúa đc bảo vệ bởi một hoàng tử mạnh mẽ vậy. Một cảm giác quen thuộc và gần gũi cứ như cô đã đc ở trong hơi ấm này, vòng tay này, hưởng sự an toàn này rất rất nhiều lần rồi ấy.Quen thuộc sao?  Chẳng lẽ là ..... ko ko ko thể nào cô tự gạt bỏ cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình

Zoro càng lúc càng ôm chặc cô hơn và hít một hơi thật sâu một hơi đầy mùi hoa của cô. Anh đang muốn tận hưởng cảm giác này thật lâu và ko muốn mất có một lần nào nữa. Làn da cô thật trắng trẻo và mịn màng. Tim anh càng lúc càng đập nhanh hơn và mặt thì dân đỏ hơn. Zoro với đây Robin ra khỏi người mik và quay mặt đi vì đơn giản một điều anh ko muốn có nghe thấy tim trái tim đang đập THÌNH THỊCH của mik và gương mặt ĐỎ NHƯ QUẢ CÀ CHÍN này. 

Cùng lúc đó thang máy mở ra, anh ra khỏi thang máy định đi lấy xe thì có níu tay anh lại và nói

-Xe ở hướng này đó là đường đến cầu thang thoát hiểm mà. Cô chỉ tay về hướng ngược lại { Bệnh lạc trôi tại pháp}

-À...Ừ.......Anh quá xấu hổ

Hai người bước vào xe. Chiếc xe lướt đi nhẹ trong gió, giờ đây không khí im lặng bao trùm trong xe.

-Chúng ta đi uống cafe với ai vậy? Tôi ko nghĩ một người bận rộn như anh lại có hứng ra quán uống như vậy. Cố lên tiếng trước ko khí đc giải tỏa phần nào

- Gặp bn anh, em cứ bình thường là đc, họ là bn thân của anh. Anh nói bằng giọng lạnh băng thường ngày

Bn thân sao? Người như anh ta mà cũng có bn thần a? Tò mò quá đi ko bt họ là người thế nào nữa? Cô tự hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro