Đêm sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi rời khỏi Thriller Bark, trong tân trí Robin chỉ quanh quẩn nỗi lo lắng về an nguy của băng Mũ Rơm. Dù có là ai đang nhắm đến bọn họ đi chăng nữa, nhìn vào những thương tích Zoro đã gánh chịu, cô không thể nào yên lòng.

"Không ngủ à?" Mải suy nghĩ, từ phía sau Robin bỗng truyền tới một giọng nói quen thuộc.

Chiếc áo choàng được đặt lên bờ vai bé nhỏ. Hơi ấm vẫn còn vương trên áo khiến cơ thể đã quen với sương đêm của Robin khẽ run lên. Cô nàng dần tiếp nhận sự ấm áp này.

"Tôi vẫn thường ngủ muộn mà. Chuyện này không có gì bất ngờ với anh chứ?"

Zoro tiến tới bên cạnh Robin, trên tay là một cốc cà phê nóng. Ban nãy trước khi Sanji đóng bếp đã pha cho anh một cốc để Zoro có thể thức trực đêm. Tên đầu bếp kia đúng là khẩu thị tâm phi. Miệng thì oang oang doạ nạt, nhưng từ sau khi cùng Zoro trải qua chuyện gặp Kuma ở Thriller Bark, Sanji đã đối xử với anh ấy cẩn trọng hơn rất nhiều. Chẳng hiểu sao Sanji không còn gọi anh là "Marimo" nữa. Có lẽ cậu ấy nể trọng anh hơn một phần.

"Hiếm thấy anh uống cà phê nhỉ?" Robin phá tan không gian im lặng bằng cách hỏi về tách cà phê trong tay anh.

Zoro chìm đắm trong dòng suy nghĩ cũng giật mình. Anh nhìn cốc cà phê, mới nhớ ra lý do anh tới tìm Robin: "Phải rồi, tôi không uống cà phê. Cô có muốn dùng một tách cho tỉnh táo không?"

"Cậu đầu bếp đặc biệt chuẩn bị cho anh mà." Robin cười đầy ẩn ý. Cô kéo nhẹ chiếc áo khoác màu xanh lá trên vai mình, giữ cho ngực trước không đón gió. Người ta đã có lòng thì cô nàng cũng nên đón nhận chút sự săn sóc này, đúng không?

Zoro có vẻ ngượng ngùng, quay đi. Anh vừa nhìn thấy vài thứ không nên thấy. Cô nàng khảo cổ học hôm nay chỉ mặc một chiếc áo hai dây mỏng, phối với quần ngủ ngắn. Ngày thường không phải Zoro chưa từng thấy qua, nhưng thao tác kéo áo ban nãy của cô nàng vô tình hướng sự chú ý của anh vào bộ ngực căng tròn phía sau tấm áo khoác. Xin nhắc lại, chỉ là vô tình thôi.

"Tôi không có ý trêu chọc anh đâu. Dù sao thì cậu đầu bếp cũng rất tôn trọng anh, tôi nhìn thấy điều đó mà." Robin nhầm tưởng chàng trai đỏ mặt là vì cô nhắc đến việc Sanji pha cà phê cho anh. Cả băng cũng chỉ có hai người họ là suốt ngày gây lộn, một chút tương tác thân thiết thông thường cũng dễ khiến họ chột dạ mà phủ nhận. Trong lòng mọi người đều hiểu, Zoro và Sanji rất tin tưởng đối phương.

"Không có, không phải chuyện đó..." Zoro định giải thích lý do anh quay mặt đi, nhưng lại cảm thấy cái cớ thực sự của anh có khi lại càng biến thái.

Robin lấy tách cà phê sắp nguội từ tay anh, đưa lên mũi ngửi thử một chút rồi nói: "Vậy chuyện gì có thể khiến anh phản ứng hiếm có như vậy?"

"Cô nên vào trong phòng cho ấm." Zoro né tránh câu hỏi, định bụng quay người rời đi như chưa có gì. Nhưng Robin thấy dáng bộ chột dạ của anh, lại càng muốn trêu chọc thêm một chút.

"Khoan đã." Robin chạy đến chắn trước mặt Zoro, không cho anh rời đi. Chuyển động nhanh nhẹn của cô khiến chiếc áo khoác tuột xuống khuỷu tay, lơ lửng sắp rơi hẳn. Zoro cũng bất ngờ trước sự ngăn chặn của cô nàng, nhưng phản ứng đầu tiên của anh vẫn là kéo chiếc áo khoác trở lại chỗ cũ cho cô nàng, còn không quên quay mặt, tránh nhìn những thứ không nên nhìn.

Một loạt biểu hiện của Zoro đã chỉ cho Nico Robin biết biểu cảm của anh có ý nghĩa gì. Khoé miệng cô nàng khẽ nhếch lên kín đáo, tạo thành một nụ cười vô hình. Làm như không thấy nét mặt đỏ hơn quả cà chua của anh, Robin ép sát Zoro, ngày càng gần, như thể sắp đè anh chàng vào thành tàu.

"Anh không thể tới đây đưa cà phê rồi rời đi ngay được."

"T-thế... Cô muốn... Tôi phải làm gì nữa à?" Zoro vẫn cố gắng giữ khoảng cách với người con gái trước mặt. Vành tay anh đỏ ửng, ánh trăng màu bạc soi vào càng làm rõ dáng bộ nhường nhịn khổ sở của anh. Zoro đã biết Nico Robin thích nhất là trêu chọc mấy thứ cô cho là dễ thương, anh không nghĩ là lúc này cô sẽ trêu chọc cả thứ không thể coi là dễ thương như anh.

Robin ngược lại, cảm thấy cục băng xanh lá của hội Mũ Rơm bọn họ lúc này đáng yêu vô cùng.

"Có chứ, tất nhiên tôi có việc muốn anh giúp."

"Chuyện gì?"

"Tối nay có sao băng." Khoảng cách giữa hai người họ giờ đây chỉ bằng một tách cà phê mà cô nàng đang cầm trên tay. Giọng nói ngọt như mật hoa của Robin vì thế càng dễ đi vào tâm trí anh hơn. "Anh có thể ngắm sao băng cùng tôi không? Mọi người đều ngủ cả rồi. Sao băng mà ngắm một mình thì buồn lắm."

"D-được... V-vậy tôi đi chuẩn bị trước..." Zorở chỉ đợi có thế, liền nhẹ nhàng đẩy Robin ra, cử chỉ khéo léo tới mức tách cà phê cô cầm còn không có chút rung động nhẹ nào. "Lát nữa gặp lại cô ở phòng quan sát."

Zoro vội vàng chạy về phía phòng quan sát. Bước chân của anh có chút loạng choạng, chân nọ đá vào chân kia. Rời đi một khoảng xa, anh mới nghe thấy tiếng cười nhẹ của Nico Robin ở phía sau. Tiếng cười như bọt nước, tan vào thinh không đầy dễ chịu.

"Cô ấy cố tình." Anh càu nhàu nhìn cô nàng đang quay lưng nhìn ra biển. Tuy sự trêu chọc khiến anh cảm thấy bất lực và khó xử, Zoro không ghét nó.

***

"Phòng quan sát đã chuẩn bị xong rồi, cô lên xem có muốn thêm gì nữa không?"

Robin bước vào phòng quan sát. Căn phòng bình thường Zoro dùng để luyện tập nên sẽ đầy cử tạ và xà đơn. Khi Robin bước vào, những dụng cụ đó hoàn toàn bốc hơi. Bên cửa sổ lớn có một góc nhỏ được bày biện ấm cúng. Hai chiếc futon được đặt kế nhau, bày thêm một bàn trà ở trước mặt. Trên bàn là một chiếc ống nhòm mà họ thường dùng để quan sát tình hình trên biển, một bình hoa nhỏ và một bình trà còn bốc khói. Bên cạnh hai chiếc futon có để một kính thiên văn lớn, hình như được "chôm" từ phòng làm việc của Nami.

"Anh chuẩn bị tốt hơn tôi tưởng." Robin ngồi xuống một tấm futon bên trái, gần kính thiên văn. Cô vuốt ve những cánh hoa được đặt trên bàn, sau đó mới rót hai chén trà, nhìn về phía Zoro còn đang đứng ngây người.

"Tôi không biết cô thích loại hoa nào. Cái này mùi có vẻ dễ chịu nhất, tôi để một bình ở đây." Zoro đi đến chiếc futon của mình rồi ngồi xuống. Anh đặt ba thanh bảo kiếm sang bên ngoài tấm nệm, sau đó mới cởi bỏ thắt lưng. Dù sao thì đêm nay có lẽ họ đều sẽ ngủ ở đây.

"Hoa nhài. Tôi rất thích. Ban đêm có nó cũng rất dễ ngủ đấy." Robin cũng trải tấm chăn của mình ra, tìm sự ấm áp thay cho chiếc áo khoác trên vai. Cô bỏ áo khoác, gấp gọn để sang một bên rồi cuộn chăn thành hình áo choàng. Hai người họ bắt đầu thưởng thức trà.

"Vậy cũng chỉ có hai chúng ta ở đây. Tôi hỏi anh một số chuyện, được không?"

"Cứ nói đi, sao băng vẫn chưa tới mà." Zoro thả mình nằm xuống tấm futon. Anh vô cùng thưởng thức không gian nhỏ ấm áp này. Rất lâu rồi họ không có giờ phút yên bình như vậy.

Robin thấy anh không từ chối, cũng nhanh chóng nằm xuống, mặt đối mặt với Zoro: "Tôi để ý có một thanh kiếm anh rất giữ gìn. Là thanh có chuôi màu trắng đó. Nó có ý nghĩa đặc biệt với anh lắm đúng không?"

"Ừ, đó là kỷ vật một người bạn quá cố đã để lại cho tôi. Nó là động lực để tôi chinh phục thế giới, thế nên tôi vô cùng trân quý nó."

"Có thể kể rõ hơn không?"

"Hiếm khi được thấy cô tò mò như vậy nhỉ?" Zoro nhìn thẳng vào mắt Robin. Cô gái kia hoàn toàn nghiêm túc muốn nghe câu chuyện của anh, không có vẻ gì là hỏi cho có chuyện hay hỏi để giết thời gian cả. Cô ấy thực sự hứng thú.

"Tôi học kiếm đạo ở một võ đường ngoài biển Đông..." Zoro từ từ kể lại câu chuyện thời thơ ấu của mình cho Robin nghe. Mỗi tình tiết anh đều cố gắng không bỏ sót. Robin cũng rất lắng nghe, thi thoảng còn hỏi lại vào câu bày tỏ sự quan tâm với câu chuyện. Cô thực sự hứng thú với người bạn Kuina mà anh kể. Robin không có bạn từ nhỏ, cô không hiểu được vì sao tình bạn lại khiến người đàn ông này nỗ lực nhiều đến thế. Không màng cả sống chết để giữ lời hứa với bạn bè, thật giống với những gì băng Mũ Rơm đã làm cho cô.

"Ra là anh cũng đào hoa từ lúc nhỏ đấy chứ?" Robin nhấc chén trà châm chọc chàng kiếm sĩ.

"Không có. Tôi và cô ấy là bạn bè đấy, là tri kỷ cùng chung mơ ước. Chỉ dừng lại ở đó thôi." Zoro ngay lập tức phủ nhận suy diễn sai lầm của Robin. Quả thật anh rất quý mến Kuina, nhưng tất cả những gì họ có với nhau là kỉ niệm đẹp và rất nhiều sự tôn trọng. Một tình bạn trong sáng, không vướng chút bụi nào.

"Xin lỗi, tôi không nên nói như vậy." Dường như cảm thấy mình vừa xúc phạm tình bạn đẹp của Zoro, Robin lập tức xin lỗi. Cô nàng sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề: "Nói về độ đào hoa, một chàng kiếm sĩ khí phách như anh mà lại không có cô gái nào đổ gục? Tôi cũng tò mò đó."

"Có hay không cũng như nhau mà thôi. Tâm trí tôi không để ở bọn họ." Zoro mỉm cười nhìn ra ngoài trời.

"Cũng đúng. Tâm trí anh hoàn toàn dành cho kiếm thuật, tập luyện và đồng đội rồi." Robin không nghĩ nhiều, chỉ nhấp thêm ngụm trà rồi tiếp tục tán gẫu. Trong ấn tượng của cô, chàng trai này chỉ hứng thú với kiếm pháp mà thôi.

Nhưng nghe nói đến đây, Zoro bỗng quay sang nhìn cô một lúc lâu. Ánh mắt anh khá phức tạp khiến Robin không biết nên phản ứng thế nào cho phải: "Tôi nói sai điều gì sao?"

"Ừm."

"Sai gì vậy?"

"Tôi cũng có hứng thú với điều khác nữa."

Robin hiếu kì nghiêng đầu. Anh thật sự có tâm trí dành cho điều khác sao?

"Người hay vật thế?"

"Là người."

"Ồ."

"..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro