Hơi gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zoro đơ người khi đối diện với khuôn mặt xinh đẹp đang cách anh rất gần. Anh không thể trả lời câu hỏi của Robin. Đến đường đi anh còn không xác định được thì đường tình lấy đâu ra hy vọng?

Trong lúc Zoro đang đờ đẫn, dưới bắp tay anh bỗng truyền tới một cơn đau nhức. Cô nàng khảo cổ học đã nhanh chóng lợi dụng thời khắc anh không chú ý mà cho anh một mũi tiêm. Nó đột ngột như nụ hôn nhẹ nhàng lúc cô ấy say vậy.

"Cô..." Zoro sững sờ khi thấy bản thân dễ dàng bị cô nàng lừa phỉnh. Anh đang định nói gì đó thì Nico Robin đã nhét viên thuốc con nhộng vào miệng anh. Ánh mắt nghiêm túc của cô khiến Zoro không thể không nuốt viên thuốc đắng ngắt xuống. Đôi tay mềm mại như nước của Robin vẫn đang ấn miếng bông gòn trên vết chích cho anh, tay còn lại thì bận rộn vừa thuốc vừa nước. Thật khó để thấy cô ấy chăm sóc một chàng trai tận tình thế này.

"Anh có vẻ ngoan hơn khi tôi giúp anh uống thuốc nhỉ? Tôi có nên nói với Chopper không? Rằng lần sau cứ để tôi chăm sóc cho anh..."

"Không cần đâu." Giọng nói của Zoro đã có chút khàn. Chắc là vì viên thuốc hồi nãy  bị anh nuốt quá vội vàng. Robin nhanh chóng đưa thêm nước cho anh. Cô nàng định rời đi nhưng rồi lại suy nghĩ gì đó vài phút. Cuối cùng, Robin quyết định ngồi lại phòng quan sát, ngay bên cạnh Zoro.

"Cô xong việc rồi mà." Zoro làu bàu. Anh chàng có vẻ xấu hổ khi bị cô gái trêu chọc.

Robin không trả lời ngay mà từ tốn lật sách, sau đó thản nhiên uống cốc nước vừa rót cho chàng kiếm sĩ: "Người què chân dù sao cũng không thể luyện tập ngay được nhỉ? Tôi ở đây trông chừng anh."

"Tôi tự biết giới hạn của mình. Cô cứ ra ngoài đi."

"Sao thế? Có tôi ở đây anh vẫn có thể tập luyện bình thường mà." Robin ngẩng đầu hỏi trang sách, nhìn Zoro một hồi lâu.

"Làm sao mà tập trung được chứ..." Zoro nhỏ tiếng cằn nhằn. Khuôn mặt anh hiện lên vẻ khó ở thường thấy lúc cãi cọ với anh lông mày xoắn.

Chẳng biết vì sao, đứng trước sự xua đuổi của Zoro, Nico Robin cảm thấy rất chạnh lòng. Cô cứ nghĩ cậu trai này đã chấp nhận và coi cô là đồng đội. Thậm chí sau khi hai người họ cùng trò chuyện cả đêm, cô còn nghĩ họ có thể trở thành bạn tốt. Thế mà từ khi rời Water Seven, anh chàng này cứ không ngừng tránh mặt cô.

Robin đứng dậy, khoá cửa phòng quan sát lại. Cô tiến tới chỗ Zoro với vẻ mặt giận dữ. Chàng kiếm sĩ không hiểu vì sao cô ấy lại tức giận. Anh chỉ nghĩ đơn giản, nếu anh bảo cô ấy rời đi thì cô ấy sẽ rời đi. Robin trước đây cũng hành động như thế.

"Hôm nay chúng ta phải nói chuyện rõ ràng, quý ngài kiếm sĩ ạ." Robin ngồi xuống ngay trước mặt Zoro. Theo động tác hạ người của cô ấy, cảm xúc trong căn phòng lại trầm xuống một chút: "Anh... rốt cục... không tin tưởng tôi đến mức nào thế?"

Những câu chữ thốt ra từ miệng người con gái này, thông thường đều lạnh như khối ngọc bích. Nhưng hôm nay, đứng trước cảm giác bị nghi ngờ và xa lánh từ người mà cô ấy tin tưởng, cảm xúc của cô không thể nén lại được. Giọng nói thanh ngọt ấy vỡ ra ở cuối câu hỏi, như thể những xúc cảm thất vọng, sợ hãi, giận dữ và buồn bã cùng tập trung thành một khối đá trong tim cô. Zoro đập nó vỡ ra...

Zoro không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào. Anh đành im lặng nhìn bộ dạng uất ức của Robin, cố gắng định hình sự bối rối và trống rỗng trong tim mình.

"Tôi cứ nghĩ là tất cả mọi người đều chấp nhận tôi như một phần của băng... Tôi nghĩ rằng việc anh liều mạng cứu tôi là minh chứng cho việc anh tin tưởng vào tôi rồi chứ? Nhưng tại sao anh cứ cố gắng tránh mặt tôi? Tại sao anh luôn đề phòng quan sát tôi mọi lúc mọi nơi vậy? Anh không thể cư xử bình thường như những người khác sao?"

Zoro tiếp tục im lặng. Nhưng anh đã bình tĩnh hơn để nhìn nhận vấn đề. Hoá ra, cô ấy hiểu lầm anh rồi.

"Nếu anh lựa chọn cứu tôi là vì mệnh lệnh của Luffy chứ không phải vì công nhận tôi là đồng đội, vậy thì xin lỗi, tôi mơ tưởng quá nhiều rồi. Tôi tự biết quá khứ của tôi không xứng đáng nhận được sự tín nhiệm..." Từ câu nói này, khoé mắt xanh của cô nàng bắt đầu xuất hiện những giọt lệ: "...nhưng nếu anh vốn đã cảm thấy tôi không thể tin tưởng, đừng có gieo hy vọng cho tôi như cách anh đã nói lời xin lỗi ở Water Seven."

Sau khi nói xong tất cả suy nghĩ của mình, Robin cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều. Cô định bụng đứng dậy rời đi ngay, nhưng một lực kéo mạnh mẽ đã ngăn cô lại. Trong phút chốc, Robin thấy mình nằm gọn trong lòng chàng kiếm sĩ. Ánh mắt anh rất phức tạp, như thể có vô vàn điều muốn nói với cô, lại không biết phải mở lời từ đâu...

"Tôi đã tin tưởng cô từ lâu rồi." Zoro bắt đầu câu trả lời của mình một cách đúng trọng tâm nhất có thể: "Từ khi cứu cô ở Đảo trên trời, tôi đã bắt đầu tập tin tưởng người mà thuyền trưởng chúng tôi lựa chọn. Sau đó là Davy Back và nhiều cuộc phiêu lưu dài khác, tôi đã hiểu rõ cô không phải người xấu."

"Thế nên khi nghe tin cô phản bội ở Enies Lobby, tôi đã rất thất vọng." Một nửa trạng thái thất vọng đó là vì Zoro nghĩ rằng anh đã nhìn nhầm người. Nửa còn lại, đau đớn hơn, vì anh vẫn tin rằng Nico Robin là người tốt,  nhưng anh biết cô ấy không tin những người đồng đội này có thể bảo vệ cô. Và vì thế, cô ấy chọn hy sinh để đám các anh được sống.

"Tóm lại, tôi chỉ có thể làm rõ cho cô một vấn đề: tôi không có bất kỳ nghi ngờ nào về cô hiện tại cả. Tôi coi cô là đồng đội, giống như mọi người khác..."

Robin nghe được những lời này đã yên tâm hơn nhiều. Đôi mắt của cô lại ánh lên chút đốm sáng.

"Vậy, tại sao anh lại muốn tránh mặt tôi thế? Và vì sao lúc nào cũng lén theo dõi tôi từ xa? Tôi biết hết đấy..."

"Chuyện này... hơi khó nói." Zoro quay mặt đi để Nico Robin không nhìn thấy sự xấu hổ của anh. Nhưng đôi tai đỏ ửng lại phản bội anh. Vốn rất tinh ý, Robin nhanh chóng phát hiện thái độ lạ của Zoro. Xem ra anh chàng không chỉ rất tin tưởng cô, mà còn dành cho cô một vị trí đặc biệt hơn cả đồng đội. Có vẻ như Zoro cần thêm thời gian để giải quyết cảm xúc của mình.

"Được. Vậy tôi không hỏi nữa. Khi nào anh cảm thấy có thể nói được thì hãy nói với tôi." Robin nhanh chóng mỉm cười vui vẻ trở lại. Lúc này cô mới phát hiện bản thân vẫn đang nằm ngoan ngoãn trong lòng Zoro, hai cánh tay rắn chắc đang để ở eo cô có vẻ chưa muốn rời.

"Nhưng mà Zoro này..."

"Hửm?"

"Khoảng cách giữa hai người đồng đội thế này có phải hơi gần rồi không?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro