Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một vài tháng, Zoro và Robin thường xuyên nói chuyện với nhau. Họ luôn ở trong lớp và nói chuyện. Trong bữa trưa, họ luôn ngồi và ăn cạnh nhau, tất nhiên là bạn bè của họ cũng ngồi cùng họ nữa. Đôi khi, bạn sẽ bắt gặp họ ngồi cùng nhau trong lớp và không nói chuyện, mà đúng hơn là cùng tận hưởng khoảng thời gian im lặng. Đôi khi, bạn sẽ thấy đầu Zoro nằm trên vai Robin khi cô ấy đọc sách. Và đôi khi, bạn sẽ thấy họ chơi cờ vua hay có một cuộc thi đọ mắt.

.

Nhóm bạn của họ nhận thấy sự thân thiết của hai người họ và đưa ra kết luận rằng họ có thể là một cặp đôi đẹp. Thế nên vì tò mò, Nami đã đến gặp Robin. Cô đang đọc một quyển sách và Zoro thì đang ngủ.

.

Nami: Này Robin, tớ nói chuyện với cậu một chút được không? *nhìn Zoro* uhh... nói chuyện riêng?

Robin: *nhìn Zoro rồi quay sang Nami mỉm cười* Được thôi

.

Rồi hai cô gái đi về phía sau lớp học để chắc là không ai nghe thấy cuộc nói chuyện của họ.

.

Nami: uhh ... Robin ...

Robin: Cậu muốn hỏi tớ có thích Zoro không đúng không?

Nami: *mắt mở to và sốc* Sao cậu biết?

Robin: Cậu muốn nói với tớ một điều gì đó, rồi cậu nói muốn nói chuyện riêng rồi nhìn vào Zoro, mặc dù cậu biết là cậu ấy đang ngủ. *mỉm cười*

Nami: Hmm... Vậy cậu có không? *mỉm cười trêu chọc*

Robin: Nếu tớ không trở thành bạn của cậu ấy ngay từ đầu thì tớ sẽ nói là tớ thích cậu ấy bởi bề ngoài của cậu ấy. *nhìn Zoro rồi nhìn lại Nami* Nhưng giờ chúng tớ đã trở thành bạn bè của nhau và tớ biết được tính cách của cậu ấy nên tớ sẽ nói là tớ thích cậu ấy vì tính cách đó. *mỉm cười*

Nami: Oh..... *bối rối*. Cậu nói ngắn gọn được không?

Robin: *cười khúc khích*. Có, tớ có thích cậu ấy *mỉm cười*

Nami: Tớ hiểu rồi. Robin của chúng ta đã phải lòng người bạn của cô ấy *cô nói với giọng điệu trêu chọc*

Robin: Nó chỉ là thích thôi, tớ không YÊU cậu ấy *cười khúc khích*

Nami: Để xem thế nào

.

_____________________________

.

Robin quay trở lại chỗ ngồi và tiếp tục đọc cuốn sách của cô. Zoro ngẩng đầu lên, dụi mắt, ngáp và nhìn chằm chằm vào Robin. Cô nở một nụ cười ấm áp với cậu.

.

Zoro: Hai cậu nói chuyện gì vậy? *sau khi ngáp, có một chút nước trên mắt cậu*

Robin: Không phải cậu ngủ sao? *mỉm cười trêu chọc*

Zoro: Tch! Cậu biết là tôi không ngủ mà. *hơi khó chịu*

Robin: *cười khúc khích* Vậy sao cậu lại phải giả vờ ngủ?

Zoro: Không phải chuyện của cậu. *bực bội* Vậy Nami đã nói gì với cậu?

Robin: *nhìn Zoro, lè lưỡi* Bleeh, tại sao tớ lại phải nói với cậu chứ?

Zoro: *nhướng mày* Cậu mới vừa lè lưỡi sao? "Chết tiệt, cô ấy thật dễ thương! Grr, sao mình lại có những suy nghĩ như thế chứ!? Mình đang trở nên giống với tên tóc vàng biến thái đó."

Robin: Sao? Cậu không thích à? *mỉm cười trêu chọc*

Zoro: "Lại là nụ cười đó. Chết tiệt!" Sao cũng được. Dù sao thì cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, cậu ta đã nói gì với cậu?

Robin: *cười khúc khích* Well, cậu cũng chưa trả lời cậu hỏi của tớ. Tại sao tớ phải nói với cậu?

Zoro: *liếc nhìn Robin* Người phụ nữ chết tiệt này, đừng có trả lời câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi khác. Chỉ cần nói với tôi nếu cậu không muốn trả lời. *nhìn đi chỗ khác*

Robin: Oh Zoro, cậu đúng là một anh chàng cục cằn mà. Nami chỉ hỏi rằng liệu tớ có thích một ai đó trong lớp của chúng ta không, bởi vì lâu rồi chúng tớ không nói chuyện về điều đó.

Zoro: *quay lại nhìn Robin* Vậy cậu có không?

Robin: Có gì? *một chút bối rối*

Zoro: *nhướng mày* Cậu có thích một ai đó trong lớp không?

Robin: À thì, có một người tớ thích đang ở đây.

Zoro: Oh, thật sao? *nhướng mày* Ai vậy?

Robin: Hmmm....Khoan đã, sao cậu lại tò mò về người tớ thích chứ? *mỉm cười trêu chọc cậu*

Zoro: "Chết tiệt" Không phải chuyện của cậu.

Robin: *nhướng mày* Vậy tớ sẽ không nói với cậu người tớ thích là ai đâu. *cô lè lưỡi lần nữa*

Zoro: Vậy tôi không quan tâm đến điều đó nữa *nhìn đi chỗ khác*

Robin: Ồ thật sao? *mỉm cười*

Zoro: Thật.

.

REEEEEEEEENG!

.

Robin: Tớ đoán chúng ta nên đi ngay bây giờ. Tớ ghét những lúc giáo sư vắng mặt. *nói với giọng khó chịu*

(Cho những ai ko hiểu thì nãy giờ họ đang ở trong giờ tự học vì ông thầy đi vắng)

Zoro: Tại sao? Vì cậu phải dành thời gian cho tôi sao? *trêu chọc*

Robin: *sốc nhưng không thể hiện ra* "Không, tớ rất thích điều đó" Có thể *cô nói với giọng trêu chọc*

Zoro: *nhìn cô ấy bối rối* Hmmm, cậu có muốn tôi bao cậu ăn trưa không?

Robin: *cười khúc khích* Ồ, Tớ đã thấy cậu tiết kiệm tiền trong một thời gian rồi đấy. *mỉm cười* Là để bao tớ ăn trưa sao?

Zoro: Chết tiệt, đừng có tự đặt ý nghĩa cho những việc mà tôi làm *khó chịu* Tôi chỉ muốn đãi cậu, chỉ thế thôi.

Robin: Vậy thì hãy sẵn sàng đi *cô nhìn nhóm bạn đang đi về phía họ, rồi nhìn lại Zoro* Chúng ta sẽ ăn cùng với các cậu ấy *trêu chọc*

Zoro: "Chết tiệt" Cậu đúng là một con quỷ mà *cười ranh mãnh*

Robin: Xem ai đang nói kìa? *nhướng mày* Chúng ta đi chứ?

Zoro: Vậy cậu muốn ăn gì?

Robin: Đừng hỏi tớ, hãy hỏi các cậu ấy kìa *mỉm cười*

Zoro: ROBIN..... *nhíu mày*

Robin: Tớ chỉ đùa thôi Quý ngài Cáu Kỉnh. Tớ sẽ ăn giống cậu vậy. *cười khúc khích*

.

_______________________________
End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro