Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanji: Áo dài tay màu xanh lục nhạt, cà vạt xanh bạc hà, quần đen, đôi giày sáng bóng, cũng không tệ đâu, đầu tảo.

Zoro: Sao cũng được *cậu nhìn mình trong gương* "Hy vọng là cô ấy thích đồ mình đang mặc"

.

Vâng, tối nay là buổi dạ hội của trường. Các chàng trai của chúng ta đang ở nhà của Sanji để sửa soạn. Sanji để họ tự chọn thứ họ muốn mặc. Luffy mặc áo dài tay sọc dọc đỏ với cà vạt màu đen. Sanji mặc bộ tux đen và cà vạt màu xanh. Usopp mặc áo dài tay với cà vạt trắng và áo vest. Zoro mặc những gì mà Sanji đã nói trước đó. Họ gần như đã hoàn thành việc sửa soạn và bây giờ là 5h chiều.

.

Sanji: Oi Luffy, đừng quên cách cư xử ở bàn ăn tối nay *anh nói trong khi buộc cà vạt của Luffy*

Luffy: Tớ nhớ những gì cậu dặn mà *cười toe toét*

Sanji: Đừng quên ăn trước khi chúng ta đi, để tối nay cậu sẽ không bỏ tất cả thức ăn vào miệng.

Luffy: Yosh! Chỉ cần cho tớ thêm thịt vào tối nay! Shishishi

.

Sanji hoàn thành việc buộc cà vạt của Luffy, anh quay lại đối mặt với mọi người

.

Sanji: Đầu tiên chúng ta sẽ đến nhà của Kaya-san và Hancock-chan. Sau đó, chúng ta sẽ đến đón Nami-swan và cuối cùng là Robin-chan vì nhà của cô ấy gần trường.

Tất cả: *gật đầu*

.

Sau khi Luffy ăn xong, họ đi ra ngoài và đi bằng xe limousine của Sanji.

.

Usopp: Mặc dù chúng ta là bạn từ nhỏ nhưng tớ không thể tin được rằng cậu là con nhà giàu đấy *nhìn Sanji*

.

_______________________

Nhà của Kaya...

.

Kuro: Xin đợi một chút, ngài Usopp

*Gật đầu*

.

Kaya hít một hơi thật sâu và đi xuống cầu thang. Cô ấy mặc một chiếc đầm trắng đơn giản thực sự phù hợp với kiểu tóc của cô ấy. (Hãy tưởng tượng tóc Kaya lúc này giống với tóc của Vivi lúc phát biểu đi. Xin lỗi mình không giỏi trong việc mô tả những thứ này – lời tác giả)

.

Usopp: *mắt cậu mở to, hàm rơi xuống nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tư thế của mình và giúp Kaya xuống cầu thang*  Wow, cậu thực sự trông thật đẹp tối nay *đỏ mặt một chút*

Kaya: *cười khúc khích* Cảm ơn cậu, Usopp-san!

.

Khi họ bước ra ngoài và đi đến chiếc limo. Sanji nhanh chóng quỳ xuống trước Kaya, nắm lấy tay cô và hôn lên nó.

.

Sanji: Chúng ta có một cô gái thật xinh đẹp ở đây *mắt anh biến thành trái tim*

Kaya: Cảm ơn cậu *cô mỉm cười với anh khiến cho Sanji ngất xỉu*

Zoro: Oi tên đầu bếp biến thái kia, đừng nói với tao là mày sẽ thế này mỗi khi chúng ta đi đón một cô gái đấy. *nhìn Sanji*

Sanji: Mày nói gì đấy đầu tảo? Muốn đánh lộn phải không? Đứng lên đi!

Luffy: *nhanh chóng kéo tay Sanji*  Yosh! Đến nhà của Hancock nào!

.

_________________________________

Nhà của Hancock...

.

Hancock đang đợi Luffy trong nhà. Khi Luffy đến đón cô, cô gần như ngất xỉu vì Luffy thật đẹp trai. Cô ấy mặc một chiếc đầm cocktail màu đỏ với dây đai. Kiểu tóc của cô ấy cũng giống như tóc của Kaya, nhưng dài hơn.

.

Hancock: *trông hơi bực mình* Không lẽ chúng ta có cùng một nhà tạo mẫu tóc sao?

Kaya: *cười khúc khích* Có thể *mỉm cười với Hancock*

.

Họ đi ra ngoài nơi Sanji đang đợi. Khi Sanji nhìn thấy Hancock, anh nhanh chóng biến thành đá mà không có lý do gì.

.

Luffy: SAANJIII!!!

Usopp: Đừng lo, cậu ta sẽ ổn thôi. Miễn là cậu ta không nhìn Hancock thì sẽ ổn thôi.

.

Khi Hancock bước vào chiếc limo, Sanji quay trở lại bình thường. Sanji muốn nhìn Hancock nhưng Usopp ngăn anh và nói rằng anh sẽ không bao giờ gặp được Nami nếu anh biến thành đá lần nữa. Do đó, Sanji đồng ý và tiếp tục đi đến nhà của Nami.

.

_______________________

Nhà của Nami...

.

Khi họ đến nhà của Nami, Sanji nhanh chóng gõ cửa. Cánh cửa mở ra và anh nhìn thấy Nami. Cô ấy mặc một chiếc đầm cổ chữ V màu cam đậm trông thực sự rất hợp với cô ấy. Tóc cô ấy được búi lên với một cái đồ kẹp tóc màu cam. Khi Sanji nhìn thấy cô, anh liền bị chảy máu mũi và bay đi. May mắn là cả nhóm đã tìm thấy anh trên một con phố gần đó.

.

Nami: *dập đầu Sanji xuống đất* Hãy vui vì chiếc váy của tớ không dính máu của cậu đi, nếu không cậu sẽ phải mua cho tớ một chiếc váy mới ngay lập tức và sẽ phải trả cho tớ gấp 10 lần giá trị của nó *cô nói một cách giận dữ*

Sanji: Ah! Tớ đang ở thiên đường *mắt anh biến thành trái tim*

.

___________________________________

Nhà của Robin...

.

Zoro gõ cửa với khuôn mặt bình thản, không thể biết được là cậu ta đang nghĩ cái gì. Nhưng sâu bên trong, cậu cảm thấy rất lo lắng. Cánh cửa mở ra và cậu nhìn thấy mẹ của Robin.

.

Olvia: Ồ, là cháu à. Mời vào!


Zoro bước vào và nhìn quanh ngôi nhà, lần trước đến đây cậu đã không nhìn kĩ vì quá vội vàng. Cậu thấy có rất nhiều đồ cổ và ngôi nhà của họ trông giống như một cái bảo tàng vậy. Cậu ngồi trên ghế và chờ Robin.

.

Olvia: *đi xuống cầu thang* Con bé sắp sửa soạn xong rồi, chỉ cần mang giày nữa thôi.

*Gật đầu và mỉm cười*

.

Zoro chú ý đến Robin khi cô bước xuống cầu thang. Cô ấy đang mặc một chiếc đầm cocktail màu tím sẫm. Chiếc đầm có một vài đường diềm quanh nó. Cậu nhận thấy chiếc vòng cổ bằng bạc của cô được khắc chữ "Robin" trên đó. Và cô mang một đôi giày cao gót màu tím nhạt cao 3 inch, phù hợp với trang phục và làn da của cô ấy. Zoro không thể rời mắt khỏi cô cho đến khi cô nhìn cậu và nở một nụ cười khiến cho cậu đỏ mặt và quay đầu đi.

.

Robin: *mỉm cười với Zoro* Tối nay trông cậu bảnh bao đấy.

Zoro: Tch! Tớ không thích những thứ như thế này *vẫn không nhìn cô ấy*

Robin: Vậy sao cậu lại tham gia? Sao cậu lại mời tớ đi dạ hội?

Zoro: *khó chịu một chút* Oi, tớ chưa bao giờ mời cậu. Cậu là người đã nói rằng cậu sẽ là bạn nhảy của tớ.

Robin: Tớ hiểu rồi *hơi thất vọng*

.

Đột nhiên cô quay đi và đi lên phòng của mình.

.

Zoro: Oi, cậu đi đâu đấy? *bối rối*

Robin: Tớ sẽ thay quần áo. Tớ không đi nữa.

Zoro: N-Này, chờ đã! *nhưng cô đã đi vào phòng khi anh đang nói* "Chết tiệt, chuyện này không tốt chút nào"

Olvia: Ôi trời, cô chưa từng thấy con bé như thế này bao giờ, nó thường bỏ qua những điều đó. *nhìn Zoro* Cháu biết phải làm gì không?

Zoro: Cháu sẽ thử. *cậu đi ra ngoài cửa, hướng về phía Luffy và những người khác* Này mấy cậu! Mấy cậu cứ đi đi, chúng tớ sẽ đến sau *vẫy tay, nhóm bạn của cậu chỉ gật đầu và rời đi*

Zoro: *nhìn lại Olvia* Cháu vào phòng của cô ấy được không?

Olvia: *cười khúc khích* Chỉ cần đừng ồn ào là được.

Zoro: *nhướng mày* "Giờ thì mình biết cô ấy có cái tính cách đó từ đâu rồi" *Cậu gật đầu và đi lên cầu thang*

.

Zoro lên lầu và thấy cánh cửa màu tím. Chắc chắn đó là phòng của Robin. Cậu gõ cửa.

.

Zoro: Robin *cậu thấp giọng nói*

Robin: Chờ đã, tớ chưa thay xong quần áo. *giọng cô có vẻ thất vọng*

Zoro: Cậu không được thay quần áo nếu không tớ sẽ phá cửa đấy, tớ không quan tâm nếu nhìn thấy cậu khỏa thân đâu *nói với giọng bình thường nhưng hơi tức giận*

Olvia: Đây *Olvia đưa cậu một cái chìa khóa* Cô sẽ giết cháu nếu cháu làm hư cửa đấy *mỉm cười*

.

Zoro gật đầu, cầm lấy chìa khóa và mở cửa. Khi mở cửa, anh thấy Robin vẫn đang mặc đầm, ngồi cạnh cửa sổ và nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm.

.

Zoro: *nhìn cô với vẻ lo lắng* Tớ tưởng cậu sẽ thay quần áo chứ *gãi gãi đầu*

Robin: Tớ đang thay đổi suy nghĩ của mình *vẫn nhìn chằm chằm vào bầu trời*

Zoro: Vẫn muốn đến dạ hội chứ?

Robin: Tớ không thể *cau mày*

Zoro: *bối rối* Tại sao không?

Robin: *từ cái cau mày biến thành nụ cười rồi quay nhìn cậu* Tớ không có bạn nhảy.

Zoro: *thực sự bối rối* Tớ là bạn nhảy của cậu mà.

Robin: Không, cậu không phải. *lại quay nhìn bầu trời* Cậu không hề mời tớ làm bạn nhảy của cậu.

Zoro: Ugh, Robin, cậu hành xử như một đứa trẻ vậy *cậu đập tay lên trán* Cuối cùng cậu có đi hay không?

Robin: Tớ không biết *nhìn lại cậu rồi mỉm cười*

.

Zoro trở nên tức giận rồi đi về phía Robin và bế cô lên.

.

Robin: *giật mình* Cậu đang làm gì đấy? *nhìn chằm chằm Zoro* Bỏ tớ xuống!

Zoro: Tớ sẽ không bỏ cậu xuống. Chúng ta sẽ đi đến buổi dạ hội.

.

Zoro bước xuống cầu thang mà vẫn bế Robin và Olvia đã nhìn thấy họ.

.

Olvia: Ôi trời, hai đứa trông dễ thương quá. *cười trêu chọc họ*

Robin: MẸ! GIÚP CON VỚI! *cô rên rỉ như một đứa trẻ*

Olvia: Đây không phải việc của mẹ *nhìn Zoro* Cháu sẽ bế nó đến trường luôn sao? *Zoro gật đầu* Vậy thì đừng để bị lạc nhé. Robin nói với cô cháu rất tệ hại trong việc định vị phương hướng *cười khúc khích*

Zoro: *liếc nhìn Robin nhưng cô chỉ mỉm cười với cậu*

.

Vì thế, Zoro đã đi ra khỏi nhà trong khi bế Robin. Trường chỉ cách nhà Robin có vài mét, nhưng họ vẫn bị lạc. Robin cười khúc khích trong vẫn bị bế bởi Zoro. Cuối cùng họ cũng đến trường.

.

________________

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro