Phần 14 - Đi tắm biển nào!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        

Luffy cùng đồng đội lại 1 lần nữa vướng vào rắc rối khi họ phải đối đầu với băng hải tặc Tân Người Cá của Hody Jones, dù cuối cùng cũng chiến thắng nhưng Luffy đã gặp chấn thương khá nặng nên cậu cần phải truyền máu, và 1 lần nữa Jinbei – người mà Luffy mang ơn rất nhiều trong trận chiến lịch sử tại Marineford đã cứu mạng cậu. Luffy đã mời Jinbei gia nhập cùng băng Mũ Rơm nhưng ông vẫn chưa thể nhận lời. Sau khi cứu nguy cho đảo Người Cá, băng Mũ Rơm còn trở thành bạn bè tốt với công chúa người cá xinh đẹp Shirahoshi và nhận được sự kính trọng của vua Neptune cũng những cư dân tại đây. Không những vậy, Robin còn phát hiện ra rằng, chính công chúa Shirahoshi chính là 1 trong 3 vũ khí cổ đại có thể hủy diện toàn thế giới – Poseidon...

Một khởi đầu khá suôn sẻ nếu như không muốn nói đến việc Luffy đã khiêu chiến với Big Mom...

.                                                                    

.

Để cảm tạ và tỏ lòng kính trọng với Luffy và mọi người, vua Neptune đã mở yến tiệc linh đình thiết đãi các vị khách quan trọng, mọi người cùng nhau ca hát ăn uống, ai ai cũng vui mừng...

.

.

.

Hôm nay họ nghỉ lại một đêm, sáng mai sẽ tiếp tục cuộc hành trình....

.

.

Robin đang ở ngoài, cô vẫn đang mải mê với những suy nghĩ về tấm Poneglyph đã tìm thấy ở Hải Lâm...
.
.
*hắng giọng*

...

*không trả lời*

-    Này...Robin...

-    A, Zoro!!

-    Có chuyện gì sao?

-    Không, không có gì cả, mà sao anh lại hỏi vậy?

-    Từ lúc ăn tiệc xong tôi thấy cô trông hơi lạ...

-    À, chỉ là tôi hơi mải suy nghĩ lung tung chút thôi, không đáng phải bận tâm đâu

-    Uhm...

.

.

-         Zoro, cảm ơn anh!!...

-         Hử?? Sao lại cảm ơn tôi

-         Vì đã cứu tôi...trong trận chiến, anh đã cứu tôi khỏi tên kiếm sĩ bạch tuộc kia, vậy nên...tôi muốn cảm ơn anh – cô quay sang nhìn anh mỉm cười

-         K-Không có gì to tát, cô không cần cảm ơn đâu – anh ngượng ngùng quay mặt đi, chẳng hiểu sao mỗi lần đối diện với nụ cười của cô nàng khảo cổ xinh đẹp này, anh cứ rối hết cả người

-         Mà kể ra thì...anh đã cứu tôi khá nhiều lần, vậy mà lần này tôi mới có dịp cảm ơn anh

-         Tôi đã bảo là không cần mà...để cứu cô thì...có chết tôi cũng...- giọng anh bỗng nhiên nhỏ dần

-         Anh vừa nói gì cơ???

-         K-Không có gì đâu

*hai người lại im lặng*

.

.

.

-         Thật sự tôi rất vui khi được gặp lại mọi người... 2 năm qua dù có rất nhiều chuyện đã xảy ra, cũng là 2 năm để chúng tập luyện nhưng lúc nào tôi cũng đợi đến ngày để được đoàn tụ với mọi người... - Robin đột nhiên lên tiếng

-         Mọi người ai cũng đều mạnh hơn nhiều, tôi nghĩ chúng ta nên biết ơn Kuma vì 2 năm vừa qua dù vẫn chưa biết rõ lí do vì sao ông ta lại làm như vậy

-         Uhm...2 năm qua...tôi...rất nhớ mọi người...- cô bỗng quay sang nhìn về phía anh, ngập ngừng – và tất nhiên...là cả anh nữa..Zoro

-         ...à...ờ...vậy..vậy à...tôi... – ngay lúc này anh chàng kiếm sĩ chỉ muốn chạy thẳng ra chỗ khác để giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng như lửa của anh, anh còn biết nói như thế nào được đây. Có xấu hổ không? Có chứ....Có vui không? Tất nhiên là đang vui lắm rồi...Có nhớ Robin không? Lúc nào anh cũng nhớ đến cô ngay cả những khi luyện tập...Nhưng không, anh không bao giờ để cô thấy được cảm xúc thật của anh đâu, không đời nào....Vậy nên anh cứ lẳng lặng coi như xong chuyện...

.

.

.

Sáng hôm sau họ rời khỏi đảo Người Cá, trước khi đi cả băng đã hứa với công chúa Shirahoshi rằng nhất định họ sẽ quay trở lại và đưa cô đi thăm thú thật nhiều nơi như cô mong ước. Họ cũng chia tay Jinbei tại đây với lời mời vẫn còn bỏ ngỏ...

.

.

Con thuyền đang lướt nhẹ trên biển, theo chỉ dẫn của cô nàng hoa tiêu tài ba tiến thẳng đến hòn đảo tiếp theo...

.

.

Trên đường đi, họ đặt chân lên một hòn đảo nhỏ, có vẻ như đó chỉ là một hòn đảo hoang, nếu như Luffy không nhặng xị lên đòi thám hiểm thì mọi người cũng bỏ qua hòn đảo này...

-         Thôi được rồi, chúng ta dừng chân nghỉ lại 1 chút cũng đc... - Nami lên tiếng – Đây!! Mọi người bốc thăm đi, ai bốc trúng sẽ ở lại để coi chừng Sunny...

-         Là tôi – lần này Robin là người ở lại trông tàu

...

-         Mọi người đi cẩn thận

-         Robin-channnn~~~ đợi tôi về nhé!!!!!! Đừng đi đâu một mình.... A, mà này, có ai thấy tên đần kia đâu không???

-         Zoro hả? kia kìa *chỉ*

-         Tôi biết ngay mà, thôi kệ anh ta, mình đi thôi...

.

.

.

Đáng lẽ ra chỉ có mình Robin ở lại trông thuyền nếu như không có ai đó ngồi ngủ ngon lành khi mọi người bàn chuyện cập bến... Robin nhìn anh bật cười, anh lúc nào cũng vậy, không có gì phải ngạc nhiên. Cô vào phòng lấy ra 1 cuốn sách, mang lên phía đầu tàu ngồi, nơi mà Zoro đang ngon giấc, vừa đọc lại thỉnh thoảng lại nhìn về phía anh...

*ngápppppp*

-    Anh dậy rồi đấy à???

-    Hứ..Robin đấy à?...Sao chỉ có mình cô ở đây, mọi người đâu cả rồi???

-    Mọi người lên đảo cả rồi, còn tôi ở đây trông Sunny

-    Vậy à??? Hơ~~~*ngáp*

.

.

Zoro đang đứng dựa vào tàu, mắt anh hướng ra phía biển, Robin liền đặt cuốn sách lên ghế, tiến về phía anh...

-         Thật là một ngày đẹp trời!!!

-         Uhm

...

*cả hai cùng im lặng*

...

-         Thời tiết này... được tắm biển thì hay biết mấy...

-         Cô nói sao cơ??

-         Ý tôi là, thật tuyệt vời khi được ngâm mình dưới dòng nước biển mát lành với ánh mặt trời ấm áp như hôm nay...Nhưng anh cũng biết mà, tôi đâu thể xuống biển được...Thật tình, tôi luôn muốn được trải nghiệm cảm giác đó....Không thể nào, phải không? – cô quay sang nhìn anh mỉm cười, một nụ cười dịu dàng có hơi chút buồn và tiếc nuối, không hiểu sao, anh cứ nhìn cô một hồi, rồi như có điều gì thôi thúc anh...

.

.

-         Vậy...thì đi. Đi tắm biển nào!!!

-         Sao cơ???
--------------------------------------------

Đôi lời tác giả ^^

Từ giờ mình lại đăng 1 tuần 1 chap nhé mọi người :))

Các bạn thấy phần mới như nào, xin nhận xét nha <3

Cảm ơn nha, yêu thương :3

(Nguồn: ảnh mạng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro