Phần 18 - Ghen??!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con thuyền nhỏ vẫn lướt trên từng đợt sóng trên đại dương bao la, tìm kiếm cuộc thám hiểm mới trên những hòn đảo tiếp theo...

.

.

.

Có vẻ như thời tiết không chiều lòng người, hôm nay băng Mũ Rơm gặp phải cơn mưa như xối xả với từng đợt gió vô cùng ghê gớm, nhưng dưới sự chĩ dẫn tài tình của cô nàng hoa tiêu, Sunny-go đã ra được khỏi vùng biển nguy hiểm...

Họ vô cùng kinh ngạc khi thấy trước mặt1 hòn đảo với 1 bên là lửa rực cháy dữ dội còn phía bên kia là băng tuyết lạnh lẽo, và tất nhiên là để đáp ứng nhu cầu của vị thuyền trưởng nên cả nhóm đã chia làm hai đội: 1 trông tàu và 1 đi thám hiểm. Và có vẻ như trời lại chiều lòng ai đó khi mà anh và cô lại được xếp chung nhóm với Luffy và Usopp, hai người cùng ngồi ghế sau trên Mini Merry, hẳn là họ đã vô cùng hào hứng và vui vẻ ngay từ khi rút được lá thăm "may mắn", trông cứ hệt như cặp đôi đang hẹn hò chỉ có điều khung cảnh không được thơ mộng cho lắm, nhưng dù sao trên môi hai người vẫn luôn thường trực nụ cười ẩn ý đầy hạnh phúc...

Tất nhiên có rất nhiều biến cố xảy ra trên hòn đảo Punk Hazard, họ chạm trán đơn vị hải quân G5 do phó đô đốc Smoker chỉ huy cùng nhà khoa học độc ác Caesar Clown và bất ngờ hơn là 1 trong 11 siêu tân binh họ đã gặp tại Sabaody, hiện tại đang là 1 trong 7 Thất Vũ Hải Trafalgar Law. Zoro và Robin, dù trải qua nhiều chuyện nhưng hai người vẫn gần như luôn ở cạnh nhau khi có cơ hội, dù sao thì cả hai cũng đã tự ý thức được là mình muốn ở cạnh ai =)) chỉ là vẫn còn ngại ngùng và chưa chắc chắn về cảm xúc của đối phương, người ta vẫn hay gọi là giai đoạn đang tìm hiểu dù đã là đồng đội thân thiết của nhau, nhưng là tìm hiểu trên phương diện khác =))...

Sau khi giải cứu lũ trẻ khỏi tay Caesar Clown, băng hải tặc Mũ Rơm đã liên minh với băng hải tặc Heart của Trafalgar và bất đắc dĩ anh đã đi cùng Luffy và mọi người, và nguyên do là họ đã phá hủy nhà máy chế tạo Smile nên đã "vô tình" gây hấn với Doflamingo và thậm chí còn dây dưa đến Kaido... với việc Law đi cùng 1 con thuyền tưởng là không sao nhưng thực chất lại hơi có sao, ít nhất là có dính dáng đến vài người...

.

.

.

- Vậy...tại sao anh lại chọn liên minh với Luffy và chúng tôi?

- Sao, cô nghĩ tôi sẽ phản bội à? – anh hỏi lại cô nàng khảo cổ

- Ồ, cái đó anh mới là người biết, chỉ là có đề phòng có hơn đúng không? – cô mỉm cười

- Thật ra...có thể là do linh cảm của tôi

- Linh cảm?? Và anh tin điều đó..??

- Có lẽ... đôi lúc chúng ta có thể tin vào linh cảm, cô không nghĩ vậy sao?

- Có lẽ vậy...tôi...

- Robin..., xin lỗi nhưng Nami nói có việc cần gặp cô

- Zoro..ưm, tôi biết rồi, cảm ơn anh

...

Đúng là Nami có việc cần gặp, nhưng chỉ là để tách Robin khỏi Law khi cô nàng "vô tình" để ý thấy anh chàng đầu rêu đang nhìn chăm chăm về phía hai người với vẻ mặt không hề dễ chịu chút nào, nên cô hoa tiêu đã tốt bụng mà giúp đỡ, tất nhiên là anh đâu có biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng thì cũng có chút hả hê. Zoro cũng biết hai người hoàn toàn không có gì, chỉ là Robin muốn nói chuyện với anh vì dù sao giờ anh cũng là đồng minh hơn nữa anh cũng biết nhiều điều, nhưng mà...cứ thấy họ như vậy, đúng hơn là cứ thấy tên nào gần Robin là anh lại thấy khó chịu, anh đâu có ghét anh ta, chỉ là..không thích lắm thôi...

Vài lần như vậy anh lại để ý từ xa rồi có cơ hội là...chia cắt hai người *cảm thấy ích kỉ* =)))

.

.

.

Sáng hôm đó anh dậy khá muộn, do hôm qua luyện tập đến khuya nên cần ngủ bù cho lại sức, vẫn còn mắt nhắm mắt mở bước ra ngoài, đập ngay vào mắt anh đã thấy 1 khung cảnh không hề vui vẻ chút nào, ít nhất là đối với anh: Law và Robin lại đang say sưa bàn luận chuyện gì đó, hai người chăm chú lắng nghe đối phương, một cảnh tượng có thể cho là khá đẹp mắt, chỉ có hai người họ đứng ở phía đầu tàu, nắng sớm hắt lên, gió thổi nhẹ nhàng, gái đẹp mà trai thì...cũng đẹp nốt, trông cứ thể thế giới này là của riêng họ vậy, vui quá nhỉ??!!, anh bắt đầu nghĩ thầm, rồi lại tự suy diễn lung tung... Zoro bắt đầu nhăn mặt, anh thấy không vui tí nào cả, tên Law kia lên tàu này là để liên minh hay để tán tỉnh con gái nhà người ta đây, thật là...

Rồi bỗng dưng như có điều gì thôi thúc, anh hùng hổ tiến về phía hai người họ và lần này không có sự trợ giúp từ phía ai cả:

- Robin...

- A, chào buổi sáng, Zoro!!

- Đi cùng tôi, tôi có chuyện cần nói... - nói rồi anh quay mặt đi thẳng luôn

- ???

.

.

.

- Anh có chuyện gì vậy? – cô đi theo anh, hai người đứng ở phía đuôi tàu, một người thì nghiêm trọng còn một người vẫn ngây thơ không biết gì...

- Tôi...à...tôi định... - ấp úng mãi không xong, mà cũng đúng thôi, anh làm gì có chuyện gì để nói với cô đâu, chỉ là anh không muốn cô suốt ngày gần tên Law kia thôi (thật ra mới có 2,3 lần)

- Sao nào... - cô vẫn nhìn anh thắc mắc

- ...

- Nếu không có gì thì tôi đi trước nhé!!

- Robin, đứng lại!!!

- ??? – cô nhìn anh, vẻ mặt băn khoăn khó hiểu

- Cô...lại định ra chỗ Torao đấy à?

- Ưm, có thể...tôi với Torao-kun vẫn chưa nói xong chuyện

- *T-Torao-KUN???* - anh nghĩ trong đầu, có vẻ tức giận – cô với hắn nói chuyện gì vậy?

- Mỗi lần một chủ đề, chỉ là mấy chuyện vặt thôi mà

- Chuyện vặt gì? Chuyện gì mà nhiều vậy?

- Không quan trọng lắm đâu, anh không cần bận tâm...nhưng...sao thế???

- Không quan trọng à? Vậy sao tôi thấy lúc nào hai người cũng dính lấy nhau vậy?

- D-Dính lấy nhau? Zoro, anh nói vậy là có ý gì? – Robin vẫn không hiểu ý anh chàng này là gì

- Tch, tôi chả có ý gì cả, thấy sao thì nói vậy thôi?

- Sao anh lại nói như thế? Chúng tôi chẳng có gì cả, hai người vẫn nói chuyện bình thường, thế thôi...

- Thật không, tôi lại thấy hai người suốt ngày nói chuyện to nhỏ cứ như đang che giấu gì vậy!

- Zoro, anh...anh nói quá rồi đấy, chúng tôi không có gì cả!

- Vậy sao không nói lúc có mọi người ở cùng mà cứ phải nói riêng với nhau là thế nào? – anh tỏ thái độ khó chịu ra mặt

- Gì chứ? Zoro, tôi nghĩ anh bắt đầu không biết mình đang nói gì rồi... - cô vẫn bình tĩnh nói cho anh hiểu

- Tôi biết rõ mình đang nói gì đấy, này, không lẽ hai người đang có ý gì với nhau phải không?

- Zoro...

- Chắc vậy rồi, ở cạnh nhau suốt mà, lại còn...

- ANH THÔI ĐI! –cô bỗng lớn tiếng với anh – tôi nói là chúng tôi không có gì cả, ít ra... - cô hơi ngập ngừng - ít ra anh ta còn không vác tôi trên vai mà chạy đâu!!!

- HẢ??? Vác trên vai, cô nói gì vậy??? Này, cô đi đâu vậy, Robin??

- TÔI ĐI ĐỌC SÁCH – nói rồi cô quay mặt bỏ đi, để lại đằng sau anh chàng với cái đầu rêu không hiểu chuyện nhưng vẫn nghĩ mình là đúng, vẫn lơ ngơ với câu nói vừa rồi của Robin, hơn nữa lần này, lần đầu tiên anh được nhìn thấy, vẻ mặt giận dữ của Robin...


---------------------------------------------------------------------

Đôi lời tác giả ^^

Mình quay lại rồi đây mọi người ơiiiii <3

Từ giờ trở đi mọi người phải quen với cái vụ thất thường này dài dài rồi huhu :"((, thông cảm nha

Cảm ơn các bạn vì ủng hộ mình, yêu thương <3 <3

(Nguồn: tumblr)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro