Phần 21 - Bà lão "kì lạ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




           

-         Nami-sannnnnn, Robin-channnnnnn, đến giờ ăn trưa rồi!!! – giọng anh chàng đầu bếp vang lên khắp con tàu, vậy mà chưa kịp thấy hai nhân vật chính đâu thì đã thấy 3 tên bựa xông vào

-         Sanji, đồ ăn đồ ăn, nhanh lên bọn tớ đói lắm rồi!!! – Luffy, Usopp và Chopper đồng thanh

-         Vừa mới chén cả cái bánh to đùng thế giờ đã kêu đói rồi!!! Cho các ngươi ăn bao nhiêu cho đủ được.

-         Cái bánh đó bé xíu à~~~ - Luffy nhõng nhẽo – mau lấy đồ ăn cho tớ đi mà

-         Biết rồi, đợi Nami-san với Robin-chan đã...A, Nami-san!!! Nhanh vào ăn thôi nào không mấy tên quỷ kia lại chén hết mất

-         Tôi đây, à mà anh đã thấy Robin chưa, từ sáng tới giờ tôi không thấy cô ấy đâu cả - Nami thắc mắc

-         Nhới nhả Nhônhô nhữa – Luffy nói chen vào trong khi miệng cậu đang đầy thức ăn

-         Ai thèm quan tâm cái tên đần ấy!!! – Sanji quát ầm lên với cậu thuyền trưởng -... Tôi nghĩ cô ấy đang ở trên phòng quan sát tại sáng nay tôi thấy cô ấy lên đó từ sớm, Nami-san cứ vào ăn trước đi, để tôi đi tìm Robin-chan cho

-         Cảm ơn Sanji-kun

.

.

.

-         Zoro, Zoro... Dậy thôi nào, đến giờ ăn trưa rồi!! – Cô nhẹ nhàng lay người anh

-         Ưm..hửm??? – Zoro mắt nhắm mắt mở - phải dậy rồi à, cho tôi ngủ thêm chút nữa được ko? Hơ ~~~ - anh vừa nói vừa ngáp

-         Fufufu, mọi người đang đợi rồi, anh mau dậy đi – cô nhìn anh mỉm cười

-         Được rồi, được rồi – chàng kiếm sĩ nhăn nhó – xuống thì xuống

-         Robin-chwannnnnn ơi!!!! Đến giờ ăn rồi, xuống thôi... Aaaaaaaa đầu rêu, sao nhà ngươi lại ở đây

-         Sao sao cái gì, ta ở đâu mà còn phải xin phép ngươi à – Zoro vừa ngáp vừa nói

-         Cái đồ...mà tại sao ngươi lại ở cùng Robin-chan, ngươi đã làm gì cô ấy phải không, tên chết tiệt này!!!

-         Đừng có mà nghĩ vớ vẩn, ngươi nghĩ ai cũng như ngươi đấy hả – cũng may là Zoro đã đứng dậy để đi xuống bếp, nếu không Sanji vào đúng lúc anh vẫn còn ngủ là có án mạng xảy ra rồi =))

-         Như ta thì sao, ngươi còn tu ngàn kiếp nữa mới bằng ta được nhé

-         Ngươi...

-         Thôi nào thôi nào, hai người không định ăn trưa đấy à – cứ để hai chàng ngốc này cãi nhau thì có mà hết ngày, Robin đành can thiệp

-         Robin-chann <3 <3, mình đi xuống thôi nào, cứ kệ tên đầu rêu dở hơi này đi

-         Đứng lại tên kia, ngươi bảo ai...

-         Đi thôi đi thôi – anh chàng đầu bếp vẫn uốn éo bên cạnh Robin, ko quan tâm đến nhân vật còn lại...

.

.

.

Đêm hôm đó, Zoro nhận nhiệm vụ canh gác tàu. Không giống như mọi lần ngáp ngắn ngáp dài, hôm nay anh tươi tỉnh vui vẻ hẳn. còn phải nói nữa, được một giấc ngủ trưa cạnh người đẹp như thế này còn hơn vạn liều thuốc tăng lực ấy chứ =)). Anh cảm thấy tinh thần sảng khoái và thoải mái đến lạ, chưa bao giờ có được cảm giác nào như thế. Zoro cứ nghĩ xong thỉnh thoảng cười tủm tỉm, rồi lại đỏ mặt ngại ngùng, cảm xúc cứ lẫn lộn khó tả. Cứ nghĩ ngợi mãi, anh thầm cảm ơn cô, vì cô đã mang lại cho anh sự bình yên thật sự mà anh mong đợi và có lẽ cũng chỉ có cô là người duy nhất làm được điều đó cho anh, người con gái của anh...

.

.

.

Sáng hôm sau, Sunny-go vẫn đang giong buồm mạnh mẽ tiến thẳng đến Dressrosa với vô vàn khó khăn đang đợi họ trước mắt.

-         A, chúng ta sắp tới nơi rồi – Luffy bỗng dưng hét lên

-         Ko thể nhanh vậy được, nếu theo đúng lộ trình thì sáng mai chúng ta mới cập bến Dressrosa – cô nàng hoa tiêu lên tiếng

-         Nhưng mà tớ ngửi thấy mùi đồ, cả mùi thịt nướng nữa – Luffy nhanh nhảu, về khoản này thì đúng là không ai bằng cậu

-         Đúng rồi, e cũng ngửi thấy nè – Chopper tán thành

-         Cũng có thể là từ một hòn đảo khác, tôi cũng nghĩ là chúng ta chưa thể đến đó nhanh như vậy đc – Law đăm chiêu suy nghĩ

-         A, kia kìa, tớ nhìn thấy 1 hòn đảo phía trước – Usopp với cặp kính của 1 nhà thiện xạ lớn tiếng thông báo cho mọi người – mà hình như có gì đó thì phải, tớ thấy có rất nhiều người trên đó

-         Chắc chắn là có tiệc rồi, tớ ngửi thấy rất nhiều mùi đồ ăn luôn ~~~ - cậu thuyền trưởng mắt sáng long lanh, miệng thì ko ngừng chảy nước dãi =))

...

Sunny càng lúc càng tiến gần đến hòn đảo, quả thật trên đó đang tổ chức yến tiệc linh đình, tất cả mọi người đều đổ ra đường ca hát, nhảy múa và ăn uống vô cùng sôi nổi và nhộn nhịp

-         Dừng lại hòn đảo này đi, tớ muốn tham gia bữa tiệc này – Luffy hô to

-         Cả bọn tớ nữa – Usopp và Chopper đồng thanh

-         Này mấy người, đừng có quên nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta...

-         Đi thôi nào!!!!!

-         Yeah!!!!!!!

-         Này... - mặc cho anh chàng Law khuyên bảo, mấy tên ngốc kia vẫn coi như không và nhảy thẳng một mạch lên đảo và chạy mất, có lẽ Law cũng nên xem lại cái quan hệ đồng minh này rồi =)))

-         Dù sao thì cũng ko cản được họ, thôi thì chúng ta cứ vào đây coi như nghỉ ngơi vậy, mọi người đi hết chứ? – Nami lên tiếng

-         Vậy chúng ta đi thôi nào!! Torao-kun, anh có muốn đi cùng chúng tôi ko? – Robin quay sang hỏi

-         Gì mà lại kun kun chứ - có người thầm nghĩ =))

-         Thôi tôi ở lại trên thuyền, mấy người đi đâu thì đi nhưng nhớ là nhanh lên đấy...

.

.

.

Nhóm còn lại cũng bắt đầu đặt chân lên đảo, cả hòn đảo ồn ào và náo nhiệt bởi đám đông, hương thơm thức ăn thì lan tỏa khắp nơi.

-         Chà, xem ra trên này có nhiều nguyên liệu thơm ngon đây – Sanji lên tiếng – tôi muốn đi 1 vòng xem sao

-         Yohohohoho, không khí ở đây lại làm tôi muốn hát quá – Brook phấn khởi

-         Đúng là SUPERRRR tuyệt vời, cả người tôi cứ rạo rực lên rồi!!! – Franky nhún nhảy

-         Franky, đằng kia có sân khấu kìa, tôi với anh ra đấy thôi

-         Ô sờ kê – thế là Brook và Franky cũng chạy mất hút, bỏ lại hội trai xinh gái đẹp với nhau

Nami quay sang nhìn Robin nhoẻn miệng cười, cô bỗng lên tiếng:

-         Thế này đi, tôi sẽ đi cùng Sanji-kun để tìm mua nguyên liệu, còn hai người... Robin, cô đi với Zoro, tôi ko thể nào tin tưởng khi để anh ta một mình đc – cô nháy mắt tinh nghịch với Robin

-         Cái gì chứ, cái gì mà ko tin tưởng – Zoro tức giận

-         Thôi thôi đc rồi, bh chúng ta chia nhau ra, hẹn 2 tiếng nữa gặp mọi người ở đây, nếu có gặp mấy người kia nhớ bảo họ nhé

.

.

.

Hai người đi cạnh nhau, chẳng nói chẳng rằng, 30 phút trôi qua trong im lặng...

.

.

.

-         Này, trả kẹo cho em

-         Lêu lêu, có giỏi thì đuổi theo mà lấy

-         *bụp* Ối!! – từ xa có mấy đứa trẻ nô đùa chạy đến va vào Robin làm cô mất thăng bằng

-         Này này mấy đứa kia, đi đứng cẩn thận chứ

-         À, tôi không sao đâu Zoro... Cảm ơn anh – lại nhanh như cắt, anh đã đỡ được cô lúc nào ko hay, tay anh vòng qua eo ôm lấy cô, giữa thanh thiên bạch nhật =))

-         Chà chà, mấy đứa trẻ bây giờ bạo quá

-         Hở - Zoro quay đầu lại, đồng thời anh cũng bỏ tay khỏi người Robin – bà già kia nói gì vậy? – một bà già chống gậy, lưng còng thấp bé đứng sau hai người

-         Ai là bà già hả cái tên hỗn láo kia??!! – tuy chống gậy mà bà lão nhanh nhẹn không kém ai, bà tiến đến gần anh kiếm sĩ rồi dùng gậy quật mạnh vào chân anh

-         Này, bà già chết tiệt!!! Bà nghĩ bà vừa làm gì đấy hả? – Zoro vô cùng tức giận

-         Thôi nào Zoro!! – Robin nhẹ nhàng nói, rồi cô quay qua phía bà lão, mỉm cười – bà già rồi mà vẫn khỏe mạnh quá, thật đáng ngưỡng mộ

-         Tchhh – tên đầu xanh xấu tính giận dỗi quay mặt đi

-         Hahaha, ta vẫn còn khỏe chán, hồi ta còn trẻ như cô, ta cũng xinh đẹp ko kém gì cô đâu cô gái ạ

-         Vâng, nhìn bà thế này chắc hẳn ngày xưa rất xinh đẹp

-         Mà này, tên bạn trai của cô có vẻ là một tên cứng đầu đấy nhỉ?

-         Bà nhầm rồi, anh ấy ko phải bạn trai cháu đâu, nhưng mà bà nói đúng rồi đấy ạ, anh ấy cứng đầu và rất khó bảo – Robin bật cười

-         Này, không giấu đc ta đâu nhé, ta già thật đấy nhưng ko bao giờ nhầm, ta chắc chắn 2 đứa có tình cảm vs nhau, đúng ko nào – bà lão nhìn Robin tò mò

-         Thì bọn cháu là bạn cũng là đồng đội, chỉ là...- cô ngập ngừng

-         Chỉ là cô thích tên kia đúng ko? Hahaha!!!! Này, tên kia chắc chắn thích cô đấy cô gái, tin tôi đi

-         Sao bà có thể chắc chắn đc vậy?

-         Có chứ, nói thật nhìn hắn và cô tôi lại thấy y như ông nhà tôi với tôi hồi trẻ, ông ấy cũng y hệt tên này, cứng đầu ương ngạnh, ko giỏi thể hiện tình cảm, nhưng tôi chưa thấy ai trong cuộc đời yêu tôi nhiều hơn ông ấy. cho nên cô gái trẻ ạ, tin tôi là ko bh sai đâu

-         Này bà, tôi mua đồ ăn rồi này, đúng kiểu bà thích nhé – 1 ông lão từ xa chẫm rãi tiến đến, khuôn mặt hạnh phúc với 1túi đồ ăn cầm trên tay

-         Ông nhà tôi đấy, thôi tôi phải đi đây, chào cô

-         Vâng, tạm biệt bà, hi vọng có cơ hội gặp lại

Robin nhìn theo vợ chồng già với cặp mắt ngưỡng mộ, rồi cô chạy về phía Zoro đang ngoan ngoãn đứng đợi cô phía trước

-         Cô nói gì với bà ta thế? – anh nhăn nhó hỏi

-         Fufufu, bí mật – cô nháy mắt – à tôi quên mất.... Bà lão, cảm ơn bà!!! – cô ngoái người lại vẫy tay với bà lão, bà đáp lại bằng một nụ cười hiền hậu

-         Gì mà phải cảm ơn vậy??? – Zoro nghiêng cái đầu rêu

-         Anh ko cần biết đâu – Robin nở nụ cười tinh nghịch, trông cô đáng yêu vô cùng, khiến cho tên kia lại đc 1 phen rối hết lòng...

Hai người chậm rãi bước đi cạnh nhau....


-----------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời tác giả ^^

Chào mọi người, mình trở lại rồi đây

Trước hết là phải xin lỗi mn vì đã quá lâu rồi mới có chap mới, cũng mong mn thông cảm

thứ nhất là vì mình cũng ko phải viết truyện chuyên nghiệp nên ko thể ra đúng kì hạn đc, thế nên mình cũng ko dám nói mn chính xác ngày nào ra chap mới vì chính mình cũng chg biết nữa :(((

thêm nữa là nói thật bh mình cũng ko còn ở Việt Nam nên mọi thứ của mình đã đảo lộn hết cả, nhất là thời gian, vậy nên càng khó khăn hơn cho mình để dành thời gian viết truyện.

Mong mn hiểu cho

Về thời gian ra chap tiếp như mình cũng nói bên trên, thật sự là mình ko nói trc đc, có thể lâu như này hoặc cũng có thể còn lâu hơn nữa huhu :(((

Thôi tặng hình cho mn nè


(Nguồn: ảnh mạng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro