Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XVI: The tower

Một tiếng nổ nữa tiếp tục vang lên.

Hắn ngao ngán nhìn xung quanh, đôi mắt lờ đờ thoáng những hụt hẫng, và thất vọng, và bất lực. Tất cả mọi thứ, những gì diễn ra ngoài kia và trong đầu hắn bấy giờ, hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Tiếng vũ khí va vào nhau sởn da, tiếng xương gãy vụn, tiếng gào khóc của con người giữa bầy nhầy máu và xác thịt.

Bên tay trái, hắn nhìn thấy người người đánh giết lẫn nhau, bên tay phải, một hai ba phát súng vang lên, họ lại ngã gục. Nặng nề quay lại, một bên mắt đã mờ ấy chỉ còn thấy loáng thoáng những đoàn quân đang ùn kéo đến không ngừng, còn phía trước mặt, đồng đội của hắn vẫn hát lên những bài ca chiến đấu hào hùng nhất. Hắn ngước nhìn lên trên, thầm cầu nguyện cho người thuyền trưởng đang chiến đấu để bảo vệ sứ mệnh cùng sinh mệnh của mình. Rồi để đến khi nhìn xuống dưới, hắn thấy đôi chân cô đã khuỵu xuống từ lúc nào.

Một trải nghiệm hãi hùng đủ để cho người bình thường phát điên trong một khắc.

Và tự nhiên hắn sợ. Phải rồi, sợ. Hắn cũng biết sợ cho dù hắn ngạo nghễ. Hắn đã từng sợ cho dù hắn kiêu ngạo. Và hắn biết cái đang đe doạ lòng tự tôn của một hắn ngang tàng năm 21 ấy chính là "nỗi sợ". Hắn dễ dàng nhận ra nó khi nó chạy dọc sống lưng hắn, qua đôi bàn chân lạnh toát, qua vệt mồ hôi bên hõm thái dương, qua vết thương đã lành nay rỉ máu và qua cái đớn thấu xương từ cánh tay trái. Hắn đã từng rất ghét cảm giác này, nhưng hắn đã học cách chấp nhận nó, để giờ đây hắn có thể ngẩng cao đầu đối diện với nó một lần nữa: hắn sợ vì hắn vẫn còn sống, sợ vì hắn còn minh mẫn và sợ vì bản thân cũng chỉ là một con người.

"Cậu đã muốn dừng lại chưa?"

Hắn ngước lên nhìn người đối diện. Người đàn ông tuổi trung tuần với vết sẹo kéo dài từ trán đến hai bên mắt đang đứng lặng. Lão ta ở đó, phong thái vẫn uy nghi với một bên tay áo tím đã rách toạc, toàn thân lấm lem bùn đất, chiếc áo khoác hải quân đã được cởi bỏ tự lúc nào, nằm la liệt trên mặt đất những sỏi và cát. Hắn đã gây cho lão vài ba vết xước và một vết cắt sâu bên mạn sườn, nhưng nhìn hắn đi, nó chả là gì. Một hai ba... tầm chục vết chém nông bên tay phải, tay trái đã gần như tê liệt và vết thương trước ngực lại một lần nữa hở miệng. Hắn nghiến răng nén lại cơn đau muốn bùng nổ từ các bó cơ đã rách toạc, râm ran những đốm lửa như đang thiêu từ tận bên trong. Nhưng lòng hắn thật sự là lửa đốt.

"Im đi lão già."

Hắn nhấc chân, cố không để lộ sự nhức nhối, rồi tiến về trước che chắn cho người phụ nữ đang nằm sõng soài, mái tóc đen bù xù giữa những bùn đá và đất. Hắn biết cô đã mệt lả. Hắn cũng muốn gục tại đây, sau khi bảo vệ giấc ngủ ngắn của người đồng đội này.

"Dù gì thì cũng cảm ơn." Vì đã bố thí cho hắn một khắc ngơi nghỉ.

Hắn siết chuôi kiếm trên tay và giữa các khớp răng rồi lao lên như một con thú hoang với ánh lửa dữ trong đáy mắt.

Hắn tung ra những đường chém liên tiếp, phá tan mọi đất đá tên hải quân ném ra. Ẩn sau lớp sương bụi mù mịt, hắn nhanh chóng phản công dù lão dễ dàng né được. Nhưng hắn quyết phải để lão dùng đôi tay của mình.

Cho đến khắc lưỡi kiếm của hắn trượt trên khuôn mặt gồ ghề xám xịt của lão và một dòng máu đỏ tươi chảy ra, hắn liền lùi lại đôi bước. Quả thật, lão đã rút kiếm ra.

"Có thế chứ." Hắn cười đắc ý trong khi khuôn mặt lão nhăn lại.

Cả hai xông vào nhau một lần nữa.

Tên hải quân này đang không chừa cho hắn một giây nào để thở. Lão cứ tiến đến, nhanh và dứt khoát, hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Cho dù hắn đã giữ cái đầu lạnh, tay lia những lưỡi kiếm chờ cơ hội phản công, cánh tay hắn lại không thích điều đó chút nào, cơn đau không ngừng siết chặt lấy hắn mỗi lần chuyển động. Và rồi hắn ngã ra sau.

Tay trái của hắn trông bầm dập đến đáng thương. Hắn đau đớn nghiến răng rồi lại cầm kiếm đứng dậy.

"Cánh tay cậu như sắp rời cả ra." Lão nói khi hắn tiến lại.

"Còn ông nói hơi nhiều so với vẻ bề ngoài-" Hắn nhổ toẹt một bãi máu rồi chùi miệng.

"-và nhìn được tốt so với một kẻ mù đấy."

Hắn lại lao đến. Lần này họ không im lặng.

"Nhận thua đi, băng các ngươi tác oai tác quái đủ rồi."

"Chừng nào bố còn thở thì đừng hòng!"

Hắn nghiến răng chặn lưỡi gươm nặng nề rồi bật mình ra sau.

"Monkey D. Luffy sẽ gục ngã."

Hắn chỉ còn sức để cười ra hơi.

"Cậu ta dù có là cái xác thì cũng sẽ là một cái xác chết đứng."

Rồi lão thấy hắn đang lấy đà. Lão nhẩm tính trong đầu một chiêu thức.

Óc hắn đã mường tượng ra hàng chục lần khoảnh khắc họ thua cuộc, nhưng chưa bao giờ là khắc họ bỏ cuộc. Bởi hắn nhất mực tin tưởng vào đồng đội mình. Hoặc có lẽ sâu thẳm trong thâm tâm, hắn đã sợ phải mất họ.

Hắn đặt cược toàn bộ sức lực mình vào đường kiếm cuối này cho dù có trở thành kẻ tàn phế một mai kia.

"Ông biết đấy, dù chỉ còn có mình mình, tôi cũng sẽ thắng trận này."

Giây phút hắn lao đến với ngọn lủa rực cháy từ trong tâm, cảm nhận được đôi bàn tay mềm mại ấy vươn lên nắm chặt chuôi kiếm, hắn đã để cô trở thành cánh tay trái của mình. Lúc đó cô không nói gì, chỉ âm thầm dùng chút sức lực ít ỏi để cổ vũ và đồng hành với hắn. Trong đầu hắn loé lên một cái danh.

"Dương hoa nhất nhật quang."

Hắn thề đây là cái tên sến nhất hắn từng nghĩ ra.

Hai người đàn ông lướt qua nhau nhanh đến nỗi bóng hình họ chỉ là sương sa ảo mờ. Kết quả ngã ngũ ngay khi họ đặt chân xuống.

Hắn gục xuống, cơn rùng mình truyền từ đất sỏi gồ ghề đến đầu gối hắn. Từ đằng sau vang lên tiếng đổ phịch của người đàn ông cao lớn.

Và hắn thở phào nhẹ nhõm.

Hắn thả người xuống nền đất, bụi đắng bay vào mũi, vào miệng nhưng hắn cũng chẳng buồn bận tâm. Hắn thừa nhận đã mất cảnh giác trong phút chốc, nhưng hắn đã rất tận hưởng nó. Rượu, thịt và một giấc ngủ ngắn lướt qua óc.

Cho đến giờ nghĩ lại, hắn vẫn chưa quyết định được rằng hắn có hối hận về khắc lơ là đó hay không.

"Không! Zoro!"

Hắn mở choàng mắt khi nhận ra cả cơ thể nặng nề đang lơ lửng giữa không trung. Lúc đó hắn tự trách vì đã khinh thường đối thủ của mình, để lão ngóc được đầu dậy với cái quyết tâm kéo theo hắn xuống mồ; vì đôi mắt hắn đã hướng lên bầu trời tăm tối, chứng kiến Luffy rơi tự do với vết thương cháy khét cả da thịt; vì để cuối cùng, lời hắn nghe được là tiếng gào thét tên hắn từ giọng nói đã khản đặc của người phụ nữ ấy.

Cũng chỉ bởi có một khắc, Roronoa Zoro dường như đã mất tất cả.

Hắn ngã vào mặt biển. Biển ôm lấy hắn trọn vẹn như tấm lòng người mẹ bao la. Muối xát da thịt hắn đau, nhưng nước lại vỗ về hắn.

Hắn nghe tiếng ùm lớn và quay sang, Luffy rơi xuống nước trong trạng thái mất nhận thức hoàn toàn. Hắn cố gắng bơi đến nhưng với sức lực bằng một chú bồ câu non nớt gãy cánh, hắn chỉ biết vùng vẫy với đôi chân bầm và cánh tay không tàn phế. Hắn nghiến răng, vươn tay về phía trước với suy nghĩ sắp rồi, nhưng phải chăng lòng mẹ đã quá ấm áp? Hắn chẳng thể tưởng tượng rằng hắn đang lịm dần đi. Ra giới hạn của Roronoa Zoro là đây: năm mét dưới mặt biển và hai mét bên cạnh thuyền trưởng.

Vậy đấy. Hắn đã mất đi ý thức, mất đi gia đình, ước mơ và ý chí. Không gọi là thanh thản, nhưng hắn chấp nhận nó...

Không biết đã bao lâu cho đến khi hắn lờ mờ thấy những tia sáng, những bóng hình vụt qua tựa như ảo ảnh thước phim cuối đời. Nhưng có khoảnh khắc nào trong đời hắn từng ngắm nhìn bóng lưng người phụ nữ ấy lâu đến vậy chưa.

"... Đừng động...

...Làm ơn...

...Tôi sẽ..."

Robin.

Hắn mấp máy đôi môi nứt nẻ trước khi ngã vào địa ngục.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro