Mất ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đang hẹn hò.

Tôi nghĩ như thế.

Ý tôi là Zoro và Robin có điều gì đó giấu mọi người.

Làm thế nào mà Chopper tôi biết được chuyện đó ư? Chỉ tình cờ thôi nhưng ngồi xuống đây nào, tôi sẽ kể bạn nghe.

Dạo gần đây tôi mắc chứng khó ngủ nên để có một giấc ngủ ngon lành đến sáng tôi thường đọc sách tới mệt lã. Cứ tưởng như thế sẽ thành công, nào ngờ toàn bị mấy tên cùng phòng làm bệnh tình của tôi càng lúc càng tệ hơn.

Luffy ngáy khò khò vang cả phòng, thi thoảng còn réo gọi Sanji mau chuẩn bị đồ ăn cho cậu ấy. Usopp chẳng khá hơn tí nào, kể cả trong giấc ngủ cũng không ngừng ba hoa về các chuyến phiêu lưu, săn bắt hải vương,... Lúc thường tôi rất thích nghe những câu chuyện của Usopp, nhảy cẫng lên vì thích thú ấy chứ.

Nhưng bây giờ, tôi cần.được.ngủ!!!

Tôi ra khỏi phòng. Dự tính vào phòng bếp đun một ít sữa ấm sau đó mang ra boong thuyền vừa ngắm trăng thanh gió mát vừa uống. Có lẽ sẽ giúp tôi khá hơn.

Nhấp một ngụm sữa ấm, phải nói là trên cả tuyệt vời luôn!!

Tôi thấy họ, cả hai ngồi dưới thảm cỏ tựa lưng vào thân cây nói chuyện vui vẻ lắm nên nhanh chóng lại gần.

"Anh Zoro và chị Robin chưa ngủ sao?" Tôi tìm được một chỗ ngồi thoái mái, lí tưởng nhất cho mình - chen giữa vào họ.

"Nhóc cũng chưa ngủ nữa."

Zoro vừa nói đã bế tôi ngồi lên chân anh, còn bản thân thì nhích lại thật gần Robin.

"Em bị mất ngủ, hai mắt đã thâm quần rồi đây nè. A! Nhưng hai người còn chưa trả lời câu hỏi của em đó."

"Ờ thì... Mà mày quan tâm chuyện người lớn làm gì."

Nghe đến đó tôi liền tức giận không nuốt trôi ngụm sữa nào nữa. Anh bảo ai còn nhỏ chứ? So với tuổi tuần lộc thì tôi đã là một con tuần lộc trưởng thành rồi đấy.

Tuy trong đầu suy nghĩ như thế nhưng tôi nào còn sức lực đâu để cãi lại. Tôi tựa vào lòng Zoro, tiếp tục nhấp nháp sữa từ chiếc bình của mình.

"Để chị kể chuyện cho nhóc nghe nhé?"

"Dạ!"

Robin nãy giờ mới lên tiếng, tức tốc tôi liền nhảy sang ngồi vào vòng tay ấm áp của chị mặc cho có tên kiếm sĩ nào đó một mực không cho. Mặt nặng mày nhẹ một hồi cũng không bằng sự cho phép của Robin, kẻ ngồi bên cạnh chỉ biết chịu thua.

"Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất ngập tràn kẹo bông, có một đôi vợ chồng nọ sống cùng một chú tuần lộc..."

"A...đã quá. Toàn là kẹo bông bao phủ." Tôi nghe đến đó liền chóp chép miệng thèm thuồng một cây kẹo bông siêu to lập tức.

"Một ngày nọ,..."

"Một ngày nọ, đôi vợ chồng vì đã quá ngán kẹo bông nên làm thịt chú tuần lộc để đổi vị. Hết chuyện."

Tên kiếm sĩ ngắt ngang lời chị Robin để nhanh chóng dừng câu chuyện bằng cái kết lãng xẹt của mình. Còn thản nhiên ngửa mặt lên trời vờ đếm sao nữa chứ, Chopper tôi liền tung một guốc vào mặt anh ta cho đỡ tức.

"A ha! Con tuần lộc này gan to bằng trời rồi."

"Do anh trước đó."

Trong lúc tôi chưa biết phải trốn đi đâu thì chị Robin lên tiếng tằng hắng. Cả hai bọn tôi trở lại vị trí cũ.

Lần này Zoro vẫn để tôi ngồi trong lòng chị Robin, còn anh thì vòng một tay qua ôm lấy eo của chị, miệng cười mãn nguyện lắm cơ. Riêng tôi sau khi nghe phần tiếp của câu chuyện ban nãy đã lăn ra ngủ chẳng biết trời trăng gì, hai người họ có làm gì nữa thì tôi cũng ứ biết.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn thêm một thời gian nữa, đến ngày tôi mắc bệnh "lỡ mồm long móng" đem chuyện đó nói ra với Ussopp - vì tôi tin tưởng cậu ta mà. Từ một người cuối cùng lại thành ra cả thuyền đều biết.

"Ơ thằng nhóc này, tao dặn mày đem chuyện đó đi kể với người khác à?"

Zoro tẩn tôi mấy cái vào đầu.

"Nhưng anh cũng đâu bảo em giữ bí mật."

Tôi ôm cái đầu sưng vù của mình đi tìm Robin để mách. Chỉ có chị mới là người yêu thương tôi nhất trên con tàu này.

"Robin à, em xin lỗi nhé. Em nhất định sẽ sửa sai mà."

"Không phải lỗi của em, đừng khóc nữa." Robin vỗ về âu yếm tôi trong vòng tay. Thút thít một hồi tôi cũng quay về phòng mình trực tiếp lên kế hoạch để sửa sai.

Lại là một đêm trăng thanh gió mát, Zoro và Robin lần này đã đổi chỗ hẹn thành phía đầu tàu. Còn tôi đang ở tít trên đài quan sát với cái máy Snowman của Usopp. Nhưng để hỏi mượn được cái máy, tôi buộc phải tiết lộ một phần bí mật trong kế hoạch cho cậu ta.

Usopp lại nhiệt tình kéo theo Nami và Brook.

Bọn tôi thay đổi nguyên liệu tạo tuyết thành nguyên liệu tạo cánh hoa anh đào rơi theo ý kiến của Nami. Khác với dự định ban đầu của tôi là tạo kẹo bông cơ.

"Đó gọi là lãng mạn" Nami bảo với tôi như thế.

Vào thời khắc Brook và Nami liên tục lầm bầm "Hôn đi, hôn đi", Usopp khởi động cái máy tạo hoa anh đào, Brook cầm chiếc đàn của ông ta trong tư thế chuẩn bị.

"1..2..3.. Hôn rồi."

"Cho em xem với."

"Con nít không được xem."

Trong khung cảnh hoa đào rơi cùng tiếng nhạc du dương cặp đôi nọ đang tận hưởng thì Luffy đùng đùng xuất hiện và hét toáng lên.

"Bớ người ta Zoro ăn thịt Robin rồi.... cứu.... Sanji đâu mau dậy để chuẩn bị thức ăn cho Zoro. Tại sao lại để cậu ta bị bỏ đói thế kia."

"Sanji nhanh lên nào! Tớ không muốn mất đi một thành viên thông minh uyên bác như Robin đâu... Hu..Hu.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro