Phần 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zoro choàng tỉnh giấc. Anh giật mình bật dậy "chết tiệt, đã tự hứa là thức suốt đêm mà tự dưng lại ngủ quên mất"

Nhưng anh cảm thấy có gì đó không đúng, toàn thân anh ẩm ướt, dưới gối là một tấm khăn mặt lạnh. Trên thân anh đang được phủ lên tấm chăn ấm áp và hơn nữa là chúng... chúng đều thơm. Anh nhìn ngó xung quanh căn phòng và cảm thấy đây là một nơi lạ hoắc. Anh bất chợt quay sang thấy Robin vẫn đang ngủ. Nhận ra mình đang ở phòng ngủ nữ, anh đỏ bừng mặt: aw, tại sao mình lại ở đây chứ. Còn cả đống chăn ấm đệm êm này nữa, thật khó chịu."
"Nhưng nó thơm đấy chứ, rất thơm luôn. Đây... đây là đồ con gái sao"

Zoro đỏ bừng cả mặt. Liền bật dậy và rời khỏi phòng. Thế nhưng một cơn đau như đang chạy khắp cơ thể anh. Anh gần như khuỵu xuống vì đau. Thì ra, đống bông băng ở ngón chân anh vụ lần trước đã bị bung ra. Vết thương vẫn chưa lành hẳn. Zoro tặc lưỡi và mặc cho vết thương, anh lững thững bước ra khỏi phòng.

Ngoài kia những tia nắng yếu ớt đang dần hiện ra báo hiệu cho một buổi sáng tinh mơ đang đến rất gần. Zoro bước ra và cẩn thận bước đi vì sàn vô cùng trơn sau trận mưa đêm qua. Anh ngắm nhìn mặt trời đang dần hiện lên sau những toán mây, ánh sáng đang dần bao phủ lấy con tàu.

"Chậc, đói quá"

Zoro liền bước vào phòng ăn, bình thường thì tên Sanji chưa bao giờ để cho cả băng thiếu cái gì, nhất là bữa sáng. Tuy nhiên hôm nay nhìn bàn ăn chống không, người có đủ khả năng nấu thì lại đang say giấc trong phòng, đồ ăn cô nấu thì cả 2 đã ăn hết ngày hôm qua, đúng hơn là gần như một mình anh đã ăn hết bởi vì Robin ăn rất ít.

"Nhưng nó ngon đấy chứ"

Đành kệ bụng đói và bước ra ngoài. Zoro đang không có việc gì để làm. Anh đành ngồi im một chỗ chờ cho thời gian trôi qua, có thể Robin tỉnh dậy hoặc cả băng sẽ quay trở về.

" Bình thường thì Robin chưa bao giờ dậy muộn như hôm nay, lạ thật"

Trong phòng ngủ nữ, Robin đã dần dần tỉnh giấc. Mặc dù đầu không còn nhức nữa nhưng cô cảm nhận được sự mệt mỏi mà mình đang trải qua. Cô từ từ ngồi dậy, mặt mũi vẫn bơ phờ. Cô lấy tay gãi gãi tóc ở sau gáy và tiện thể luồn qua chúng trải đều cho mái tóc dần dần suôn mượt.

Cô quay sang giường mình thì không thấy Zoro đâu. Cô hướng mắt sang cánh cửa và nghĩ chắc cậu đầu tảo đang ở bên ngoài kia. Cô thay quần áo và bước ra ngoài.
Khác xa với đêm mưa gió rét ngày hôm qua thì bây giờ cô lại cảm thấy dễ chịu lạ kì, nhìn những tia nắng ban mai đang chiếu rọi xuống thân thuyền ngay trước cửa phòng tạo cho cô một cảm giác vô cùng thanh thản.

10 a.m

Zoro và Robin vẫn ở với nhau một mình trên tàu và họ đang làm những công việc riêng thường ngày. Robin ngày hôm nay thì không phải tưới cây nữa nên cô hoàn toàn có thể chú tâm đọc sách. Zoro thì tìm một góc nào đó thoải mái để ngủ nhưng vẫn có thể hướng ra chỗ Robin đang ngồi.
- Cô nghĩ bao giờ họ trở lại. Zoro mở lời
- Nami vừa bảo 30 phút nữa cách đây 15 phút.
- Tối hôm qua... cô đưa tôi vào phòng ngủ à
Cô không nói gì.
- chậc, nếu cần thì có thể gọi tôi dậy mà.
- Tối hôm qua mưa rất to, tôi đã cố gọi anh nhưng không tài nào gọi được. Anh ngủ khỏe thật đấy. Lúc này thì Robin không còn hướng mắt vào những trang sách nữa mà lại nhìn anh.
- Mà sao anh không vào phòng mà ngủ. Ngủ ở bên ngoài dễ cảm lạnh lắm, nhất là hôm qua.
- Tại tôi nghĩ ngủ ở cạnh thuyền và ngay trước phòng cô thì sẽ dễ bảo vệ c... thì sẽ dễ ngủ hơn.
- Anh vừa nói gì vế trước cơ?
- Không có gì đâu.

Nói thế thôi chứ Robin đã nghe được hết và đã hiểu anh nói gì ở vế trước. Cô giấu nụ cười của mình vào những trang sách mà không để ý từ đằng xa, các thành viên còn lại của băng mũ rơm đang dần dần trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro