Phần 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng tá suy nghĩ và ưu tư xuất hiện trong đầu của Zoro. Bực có, ghét có, chán có và nhất là anh sợ rằng Robin sẽ biết anh nói dối cô, rằng Franky không ăn một miếng nào mà anh lỡ nói sai với cô, rằng anh không thực sự tận tâm trong việc chăm sóc cậu người máy,...

Tuy nhiên cậu ta vẫn ngồi đó vờ như không nghe thấy gì mặc cho con tim đang rung lên từng nhịp vì hồi hộp. Anh sợ rằng cô sẽ giận anh.

Nami là người để ý Zoro nhất ngay lúc này.
Cô hiểu được cảm giác của anh, hiểu được tâm tình của anh và mặc dù cả 2 đã dành một buổi tối để nói chuyện thế nhưng có vẻ nó không hiệu quả lắm với tên đầu đấy kia. Cô cũng muốn nói với Robin lắm nhưng vì đã lỡ hứa với Zoro rồi và nhất là cô sợ khi tiết lộ chuyện này cho Robin, cô ấy mà đồng ý thì không làm sao, cô ấy mà từ chối thì đúng là một sự suy sụp lớn cho anh đầu tảo.

" Haizz, yêu cùng thuyền nó khổ thế đấy!"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

phòng khám bệnh của Chopper, chú tuần Lộc đang kiểm tra sức khỏe Franky lần cuối, bên cạnh là Robin trên tay đang là bát cơm.
- Mọi thứ đều ổn, có lẽ đến mai thì anh sẽ đạt được thể trạng tốt nhất.
- Không cần đâu, lúc này tôi đang thấy thể trạng của mình tốt hơn bao giờ hết.
- Fufufu. Tạm thời anh của nghỉ lại đã, đừng vận động mạnh.
- Oiiiii Robin tôi muốn ăn nữa.
- Của anh đây.

Cô đưa cho anh bát cơm đang cầm trên tay.
- Vừa rồi Zoro có mang lên cho tôi nhưng lúc nãy tôi chưa đói nên có gì cô và mọi người đừng hiểu lầm rằng cậu ta vô trách nhiệm nhé.
- Fufu, cả băng không ai nghĩ cậu ta là con người như vậy đâu trái lại họ lại thấy hôm nay cậu ấy rất lạ khi chủ động chăm sóc anh.
- Tôi cũng thấy lạ khi thấy cậu ấy xuất hiện.

Sau một hồi nói chuyện phiếm, Robin bước ra khỏi phòng bệnh. Lúc này Zoro không thể cố tình tỏ ra bình thản nữa. Anh bất giác quay lại nhìn cô, cô vẫn như vậy, không có thái độ gì là giận dữ hay là bực tức cả, điều này khiến cho Zoro cảm thấy yên tâm hơn.

Mọi thành viên đều đang tụ tập tại bãi cỏ chỉnh và đang tận hưởng những phút giây vui vẻ và êm đềm qua những điệu nhạc du dương của Brook. Robin đi xuống cầu thang và cảm thấy thật nhẹ nhàng khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Bỗng ánh mắt cô đưa lên mũi tàu, nơi mà cậu kiếm sĩ vẫn đang ngồi nốc chai rượu và quay lưng lại với mọi người.

"Cậu ta sao vậy, sáng nay cũng rất lạ"

Cô xuống và ngồi cùng với mọi người:
- Cậu ta đang sầu, chắc là bị bồ đá đấy, sáng nay cậu ấy còn hỏi tôi về cách giao tiếp với phụ nữ mà! Sanji đang đưa ra những giả thuyết về cậu thuyền phó.
- Haizzzz, yêu vào làm gì cho nó nặng đầu! Luffy
- Vậy hoá ra cậu là người chỉ Zoro những câu nói đó sao? Robin
- Ôiiii Robin chwan, xin lỗi vì tôi đã dạy thằng đầu đất đó không đến nơi đến chốn, để nó còn nói ngược nữa chứ.
- Nhưng sao cậu ta lại phải làm vậy?
- Haha chắc có người yêu mới rồi, nếu cần thì cho anh ta đi lấy vợ luôn cũng được. Usopp nói khi đang dựa vào lưng của Luffy.
- ôi Robin, cô không hiểu được hắn ta đâu, kệ hắn đi... Nami nói

Nhưng như thể cô cảm thấy thiếu thiếu gì đó, cô nói thêm " nếu muốn biết thì cô có thể hỏi cậu ta"

Hàng ngàn những giả thuyết được đặt ra cho sự cô lập của tay thuyền phó. Mọi thứ chỉ kết thúc khi Luffy kêu buồn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro