chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thấm thoắt thời gian trôi qua, kể từ khi cô chuyển tới nhà anh sống và cũng được một năm. Từ khi cô đến nhà anh cũng trở nên ấm cúng và sạch sẽ hơn. Một hôm, anh tò mò về nhà cô và anh hỏi:

-"Cô ko có gia đình sao, Robin?"-anh vừa rót rượu vào ly.

-"Ba mẹ tôi đã mất từ khi còn nhỏ, còn em trai tôi đã thất lạc cách đây bảy năm khi chúng tôi lên thành phố"-cô nói vs vẻ giọng khá buồn

-"Cô đã tìm kiếm chưa?"- anh vừa nhấp ly rượu vào miệng khi ns xong

-"Tôi đã tìm kiếm rồi nhưng...."-cô cắn chặt môi để ngăn mk khóc-"À mà tôi đã tìm được việc và xin làm vào một tiệm tập hóa"

-"Uk!Chúc cô may mắn"

-"Anou..."

-"Chuyện gì?"

-"Vì chỗ đó khá xa nên tôi đã tìm một nhà trọ gần đó dễ đi làm, nên bắt đầu từ tuần sau tôi sẽ chuyển qua đó ở"

  Anh chỉ ậm ừ cho qua và bước vào phòng để thay đồ và đi làm. Anh cầm hộp bento mà cô đã làm trước đó đi theo.

---------- TA LÀ DÃY NGĂN CÁCH THỜI GIAN ( MUAHAHAHAHA)----------

   Rồi ngày đến cũng đã đến, cô dọn hành lý của mk và ra trước cửa, cô quay đầu lại ns vs anh :

-"Cảm ơn anh đã cưu mang tôi trong thời gian qua, ơn này tôi sẽ ko quên"-cô cúi đầu chào anh và đi

   "Đồ ngốc"-anh nghĩ thầm rồi đóng cửa lại và vào trong phòng.
"Cô ta đi rồi khỏe thật. Nhưng thật trống vắng và cô đơn làm sao? Mà vì sao phải cô đơn chứ? Cô ấy đi rồi ai sẽ nấu cho mk ăn? Ai sẽ tâm sự với mk?..." nhiều câu hỏi trong đầu của anh cứ xuất hiện ra mặc dù anh cố quên cô.

   Ngày đầu, vì đã quen với tiếng gọi của cô ấy vào những buổi sáng dậy để đi làm nhưng hôm nay lại ko có tiếng gọi quen thuộc ấy.

    Ngày thứ hai, mọi đồ đạc trong nhà thật hỗn độn.

   Ngày thứ ba, những tô mỳ thật là nhạt với những món mà cô ấy nấu.

   Đến ngày thứ 30, anh đã biết những thứ trống vắng trong anh là gì? Và thứ tình cảm đặc biệt anh giàng cho cô là gì?

   Anh chạy đi tìm cô, tìm những tiệm tập hóa, những căn phòng trọ và cuối cùng anh cũng đã tìm ra cô, bỗng anh hét to:

   -"ROBINNNN!!!"

   Theo lẽ tự nhiên cô quay đầu lại, anh chạy tới ns :

   -"TÔI YÊU EM, ROBIN!!!"- và hôn cô thật lâu.
       

            ----- HẾT CHƯƠNG -----

Mong mọi người thông cảm, do học hành nên mk quên đăng truyện. Sắp tới thi nên chương sau mk ra hơi trễ mong các bạn tha lỗi cho mk. 😝😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro