1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biển cả sẽ dịu dàng với con, Sanji."

"Hoặc có thể là, người đối xử dịu dàng với con sẽ được đại dương bao la đưa đến."

Tiếng sóng biển dạt dào lướt qua màn đêm yên tĩnh, khói thuốc một lần nữa chầm chậm bốc lên làm mờ đi tầm nhìn không rõ tiêu cự. Hít vào, rồi thở ra, hành động lặp đi lặp lại cho đến khi điếu thuốc trên tay người đàn ông dập tắt.

Giấc mơ đó, lại một lần nữa.

Giấc mơ về mẹ mình cùng giọng nói dịu dàng và những giọt nước mắt mặn đắng của bà, kéo theo cả tuổi thơ ám ảnh về gia đình Vinsmoke mà đã rất lâu rồi Sanji không muốn nhớ đến. Lại một lần nữa xuất hiện dày đặc sau sự kiện ở đảo Whole Cake.

"Chết tiệt."

Tỉnh giấc sau cơn mộng mị không mong muốn ấy, Sanji chẳng nhớ mình đã ngồi đây bao lâu rồi, và đã kết thúc giấc ngủ của mình như thế này bao nhiêu ngày rồi.

Gió biển thổi bay mái tóc nhạt màu hoà vào màn đêm, Sanji chớp mắt.

Chí ít thì không ai phát hiện ra.

Anh đã làm mọi người lo lắng quá nhiều.

Lạch cạch-

Tiếng động đột ngột kéo người đàn ông tóc vàng trở về thực tại, là âm thanh của những chai thuỷ tinh cạ vào nhau. Và có vẻ như chủ nhân ôm nó lúc này đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức, chật vật cùng thân hình cao lớn trong gian bếp quá nhỏ so với hắn.

Đây không phải là điều gì xa lạ, tất nhiên khi người đó cảm chừng đã trót lọt mà qua được đêm nay thì..

"Ngươi nghĩ với bộ não chỉ toàn là rêu đó thì có thể qua mặt được ta sao? Đầu tảo khốn kiếp."

Ba chiếc khuyên tai đồng loạt ánh lên khi tiếp xúc với ánh đèn nhà bếp, đây lần thứ 5 trong tuần Zoro bị bắt gặp khi đang lén lút ăn trộm rượu.

"Ta không cần thiết phải qua mặt ngươi, tên lông mày xoắn."

Mắt trái Sanji giật giật, tuy nhiên để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của các quý cô trên tàu, cộng thêm cả dư âm còn sót lại từ những giấc mơ dạo gần đây. Ngay lúc này anh không có tâm trạng để đôi co với thứ sinh vật đơn bào ngu ngốc đối diện.

"Ta không muốn đánh nhau, nếu biết điều thì bỏ rượu trong tay ngươi xuống, chúng ta làm như không có chuyện gì."

"Ta từ chối." Dứt lời bàn tay rám nắng liền bật mở nắp chai thuỷ tinh, ngửa cổ uống liền một hơi.

"Tên khốn này--"

Sanji nghiến răng, gầm gừ dự định lao tới để bắt đầu một cuộc chiến giữa hai người như thường lệ. Thì Zoro bỗng nhiên dừng lại, nghiêng người nắm chặt lấy cổ tay anh, sau đó nhanh chóng đưa chai rượu còn đang uống dở vào trong tay người đầu bếp.

?

Ý gì đây?

Người đàn ông tóc vàng mất thế lao về phía trước, trong tay là chai rượu vẫn còn vương hơi ấm. Trong khoảnh khắc não bộ dường như trì trệ.

Zoro ngáp một hơi dài, sau khi hoán đổi vị trí với đầu bếp liền xoay người dự định rời đi.

"Ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy hả?"

"Đầu tảo biển, nửa đêm ngươi làm trò ngu ngốc gì vậy??"

"Làm gì?"

Câu trả lời cụt ngủn cùng gương mặt thiếu đòn đó khiến Sanji như muốn nổ tung, anh tiếp tục:

"Ngươi đưa thứ này cho ta làm gì?"

"Nếu không cần thì trả đây."

"Không phải! Tại sao ngay từ đầu ta bảo ngươi không đưa luôn đi, hay tên khốn kiếp nhà ngươi nửa đêm không có việc gì làm nên muốn chọc điên ta lên, HẢ!?"

Ánh trăng len lỏi chiếu rọi vào góc bếp trên tàu Sunny, hai chiếc bóng cao lớn hắt lên tường dường như giao động.

Dập mạnh chai rượu xuống bàn ăn, Sanji buộc tội: "Rõ ràng bữa tối hôm nay ngươi đã uống ba chai, hôm qua, hôm trước và cả hôm trước nữa ta đều không để ngươi uống thiếu một giọt rượu nào. Nhưng cứ đến nửa đêm ngươi lại mò vào bếp, có biết ta vất vả với ngươi lắm không hả?"

"Chính bản thân ngươi hút bốn gói thuốc trong một đêm nhưng lại trách ta uống quá nhiều rượu?"

Một chiếc bóng trên tường thoáng chốc khựng lại, Sanji ngước mặt nhìn vào đáy mắt người đàn ông đối diện, không tin vào tai mình.

"Ngươi vừa nói gì?"

"Làm sao ngươi biết được?"

Zoro nhìn thoáng rồi đảo mắt "Vô tình thôi."

Bầu không khí căng thẳng vừa rồi chầm chậm xua đi, nhưng trái lại Sanji lại cảm thấy không khí xung quanh anh ngày một loãng dần.

Bị phát hiện rồi.

"Ta khô--"

"Luffy và mọi người đều cố hết sức để đưa ngươi trở lại, và nếu ngươi cứ tiếp tục lạm dụng thứ đó đối với tinh thần của mình.."

Zoro xoay người, bỏ lại Sanji cùng bóng lưng nặng trĩu dần khuất xa.

"Ta không ngại vạch trần ngươi đâu, đầu bếp ngu ngốc."

"..."

Sóng biển cuồn cuộn không ngừng va đập vào thành tàu, làm anh nhớ về ngày đầu tiên bản thân dùng hết sức để chạy khỏi chốn địa ngục trần gian gắn mác gia đình ấy. Trước mặt đứa trẻ là đại dương bao la rộng lớn, sau lưng lại văng vẳng tiếng nức nở cùng lời khẳng định chắc chắn về tương lai mai sau.

"Biển cả rộng lớn, một ngày nào đó nhất định em sẽ tìm được những con người mang lại hạnh phúc cho em!"

"Chạy đi, Sanji."

Bàn tay đặt lên bàn chống lấy cơ thể ngày một nặng trĩu, Sanji đưa mắt nhìn chai rượu bên cạnh đã vơi đi một nửa, trong đầu dấy lên vô số suy nghĩ phức tạp.

Tuy nhiên, anh lại không ý thức được rằng bản thân mình đang cố tình phớt lờ trường hợp mà ai cũng sẽ nghĩ đến.

Hút bốn gói thuốc trong một đêm ư? Buồn cười.

Ai lại rảnh rỗi ngồi đếm từng điếu một cho đến khi kết thúc bốn gói chứ?

Ngươi muốn nói dối thì cũng phải suy nghĩ cho kĩ, đồ đầu chỉ mọc toàn rêu.

Tự trấn an bản thân, Sanji nghĩ.

Chỉ là vô tình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zosan