Thành Phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zoro xách hai bọc lớn theo sau Sanji.

"Oy Cook, số đồ trước đó Chopper mang về không quá nặng chứ?"

"Ngươi đang lo Chopper phải tự mang nhiều đồ quá sao? Còn ta thì sao chứ? Ta đang mang nặng này?" Sanji bày ra biểu cảm trêu chọc quay lại nhìn người phía sau. Đương nhiên là gã sẽ không để Chopper phải mang nặng, trên thực tế đa số đồ đạc gã đã chia ra ba phần và khá tuyên dương cho tên đầu tảo đã tự giác mang hai phần trong đó.

Zoro gầm gừ với gã đầu bếp "Riêng tên biến thái như ngươi thì ta mặc kệ."

Sanji bĩu môi trước thái độ của kiếm sĩ, gã xốc lại bọc đồ đang ôm trên tay rồi tiếp tục đi về phía trước "Chịu khó theo sát nhé... cậu bé hay đi lạc." Nói rồi đầu bếp phá lên cười thích thú không quan tâm tới người đằng sau đang tức đến xì khói.

Sau khi trở về tàu việc đầu tiên Sanji làm là uốn éo trước mặt Robin và Nami kể lể về nỗi nhớ mong của mình khi phải xa hai nàng. Nhác thấy Chopper, gã dành ra mấy phút nhờ cậu bác sĩ xem qua cho Zoro vì nhìn hắn có vẻ đáng ghét hơn trước. Chopper ngay lập tức đồng ý.

"Giờ thì Nami-swann nàng có thể tặng tôi một nụ hôn để xoa dịu nỗi nhớ mong của tôi được không?

"Đương nhiên là không rồi."

Khi đã khám qua cho Zoro và chắc chắn kiếm sĩ hoàn toàn khỏe mạnh, Chopper mới thở phào nhẹ nhõm. Thuyền trưởng của họ ngay lập tức trở nên hào hứng khi thấy Zoro "Vậy là cậu suýt nữa đã có vợ đúng không?"

"Đừng có nói thế chứ." Kiếm sĩ gầm lên.

"Chopper đã nói qua mọi chuyện rồi. Thật tốt vì Cook-san đã tới đó kịp thời."

"Đúng vậy Robin-chwan tên đơn bào kia chỉ mang tới rắc rối thôi."

"Ngươi nói gì? Muốn đánh nhau sao?"

Trước khi Zoro và Sanji định làm gì Nami đã ngay lập tức cho mỗi người một cú đấm.
"Thôi đi, mỗi lần thấy hai người thì y rằng sẽ không yên chút nào."

Băng Mũ rơm đã tiếp tục cuộc phiêu lưu một thời gian, điểm đến tiếp theo của họ là một hòn đảo mùa đông. Trong khi đa số mọi người vui vẻ nghịch tuyết thì Sanji chỉ biết thở dài. Gã trưng ra bộ mặt cam chịu khi biết các quý cô sẽ mặc kín đáo hơn trong thời tiết lạnh như vậy.

"Này đừng có làm vẻ mặt như vậy nữa nếu không các cô gái sẽ bỏ chạy ngay trước khi cậu nhìn thấy họ đấy."

Băng Mũ Rơm nhanh chóng nhận ra sự có mặt của hải quân trên đảo, để tránh rắc rối họ quyết định sẽ chia ra thành hai nhóm và cải trang để có thể dễ dàng vào được thành phố. Không đợi thống nhất ý kiến Luffy lúc này đã cải trang xong nhanh chóng chạy đi trước.

Usopp thở dài "Chúng ta sẽ lại gặp rắc rối thôi."

Sanji khá vui khi không cần phải đi với tên đầu tảo nữa, cặp kính ngụy trang cũng không thể nào che được đôi mắt trái tim của gã dành cho các cô gái trên đường đi.

"Nami? Chopper hỏi "Chúng ta sẽ tìm thấy Luffy chứ?"

"Không cần lo cho cậu ấy đâu Chopper. Chúng ta luôn tìm thấy cậu ấy mà, hoặc cậu ấy sẽ vô tình tìm thấy chúng ta." Nami trả lời.

"Ở đâu có náo loạn thì ở đó sẽ có Luffy."

"Đúng vậy, đấy cũng chính là cách mà bọn tôi tìm được cậu đấy Zoro!"

"Đồ phù thủy."

"Cậu nói gì hả tên ngốc này."

"Thật là "Supper" vui quá đi mà."

"Umm. Món này ngon quá!!!" Sau khi cắn một miếng bánh lớn, Usopp đánh giá.

"Đúng là ngon thật nhưng tôi vẫn thích những món do đầu bếp của chúng ta nấu hơn." Robin mỉm cười.

Sanji sung sướng nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình, gã đầu bếp uốn éo xung quanh "Nghe được những lời này của Robin-chwannn làm tôi hạnh phúc quá, nếu nàng thích tôi sẽ xin công thức món này rồi cải tiến nó cho phù hợp với khẩu vị của nàng hơn."

"Thế thì tuyệt vời quá. Tôi mong đợi lắm đấy Sanji-kun."

"Yohoho. Vậy tôi thì sao Sanji-kun~~~"

"Quên đi Brook."

Tiếng ồn ào bên ngoài thu hút sự chú ý của họ.
"Này đừng có nói là..." Usopp hạ nĩa xuống.

"Có vẻ như chúng ta tìm được thuyền trưởng rồi." Robin cười tủm tỉm.

Nhóm Franky tới bên ngoài khu chợ vừa đúng lúc gặp nhóm Robin từ một nhà hàng gần đó chạy tới. Tuy ồn ào nhưng họ vẫn có thể nhận ra tiếng thuyền trưởng của mình, có vẻ như Luffy tranh cãi với ai đó.

"Các cậu!!! Hải quân tới rồi kìa!!!" Chopper kêu lên, những chiếc mũ trắng với dòng chữ quen thuộc xuất hiện ở góc phố. Số lượng có vẻ đang không ngừng tăng lên. Có lẽ họ đã chú ý tới vụ náo loạn.

"Vậy mau chóng vào trong tóm Luffy rồi chạy thôi, nếu ở đây có chỉ huy cấp cao của hải quân thì tớ không muốn đụng độ đâu." Usopp bắt đầu hoảng lên.

Phía bên trong khu chợ Mũ Rơm đang chiến đấu với một nhóm côn đồ, trên lưng thuyền trưởng còn cõng theo một ông lão lạ hoắc.
"Mau đền trả ta thịt đây." Luffy hét lên.

"Luffy!!!" Chopper gọi "Chúng ta phải đi thôi hải quân đang tới rồi."
"Hả? Nhưng tớ phải bắt mấy tên này đền thịt đã chúng dám dẫm lên thịt của tớ."

"Thế đánh chúng là đúng rồi." Sanji nói.

Đến khi Luffy quay lại nhìn thì bọn chúng đã bỏ chạy từ khi nào khi nghe đến hải quân rồi.

"Đó là các bạn cậu đúng không? Theo như họ nói thì hải quân đang đến đây rồi có lẽ do vụ náo loạn này. Chúng ta phải đi thôi. Đến nhà tôi cậu sẽ được ăn thịt no nê."

"Được, vậy đi thôi nào các cậu!!!" Luffy trở nên hào hứng.

Nami bắt kịp thuyền trưởng nhìn thấy Luffy vẫn còn đang vui vẻ, ánh mắt của hoa tiêu lập tức trở nên rực cháy "Nhìn xem cậu đã làm gì này, khi tớ bảo không được gây chú ý thì có nghĩa là không đánh nhau. Nếu không phải chúng ta đang chạy trốn thì tớ đã đánh cậu rồi."

Hải quân nhanh chóng tràn vào khu chợ "Đúng như tin tình báo, mặc dù chúng đã cải trang nhưng đích thị đó chính là Băng Mũ Rơm." Thêm nhiều hải quân từ các ngả khác đổ đến.

Brook vừa tra kiếm vào vỏ tốp lính hải quân xung quanh ngay lập tức gục xuống, nhạc công nhanh chóng bám vào người máy Franky đang lao đi với Robin ngồi trên vai. Bên này Zoro cũng vừa giải quyết xong một nhóm lính, trên đường chạy kiếm sĩ tóm lấy cổ áo của đầu bếp trong khi gã vừa đánh với hải quân vừa uốn éo thả thính với các cô gái bên đường.

Sanji gầm gừ với Zoro "Ngươi đang làm gì vậy?"

"Chú ý vào tên đầu bếp chết tiệt, để mấy cái trò biến thái của ngươi sau đi nếu không muốn bị bắt lại."

"Tên đơn bào nhà ngươi nếu đã kéo người ta đi thì ít nhất ngươi cũng phải đi cho đúng hướng chứ."

Phát hiện phía trước có nhóm lính đang chặn đầu, ông lão ngay lập tức chỉ họ vào một con ngõ nhỏ rồi vòng vèo thêm một số đường nữa cùng sự trợ giúp "to lớn" của Robin với đòn đặc biệt Franky đã từng thử qua khi ở Water 7, cả băng đã thành công cắt đuôi được hải quân. Qua một khu rừng nhỏ với những tán cây cao phủ đầy tuyết trắng một tòa lâu đài dần hiện ra ở sườn núi, đó là nhà của ông lão tự giới thiệu mình tên Shugo.

Luffy không ngừng cảm thán kể từ khi nhìn thấy tòa lâu đài "Này ông lão, ông không hề nói cho chúng tôi biết nhà ông lại to như vậy đấy. Ông giàu lắm sao?"

"Đời tổ tiên ta thì đúng như vậy, còn đến đời ta thì chỉ đủ ăn thôi."

Sau khi ông lão nói vài câu vào sên truyền tin, cánh cửa tòa lâu đài dần dần mở ra. Đón họ ngay phía trong là cô gái tên Rora, một Beta và là cháu gái của ông lão. Ông giải thích qua mọi chuyện cho cháu gái mình nhờ đó mà cả băng cũng biết được nguyên nhân ngọn nguồn của cuộc náo loạn; Luffy được ông lão mua cho một xiên thịt, khi ông bị đám côn đồ chặn cướp Luffy đã đứng ra giúp đỡ.
"Một tên trong số chúng hất bay cái xiên và giẫm lên nó, chàng trai này đã đấm mạnh tới nỗi cảm giác như mặt hắn bị thụt vào trong vậy. Và đó chính là lúc mọi thứ trở nên náo loạn."

Ông lão Shugo đã nghi ngờ Luffy là hải tặc khi nhìn thấy chiếc mũ rơm giống với cái đã từng xuất hiện trên một tấm truy nã, nhưng chỉ khi thấy hải quân ráo riết truy đuổi họ ông mới chắc chắn rằng người đang cõng mình chính là thuyền trưởng của băng hải tặc Mũ Rơm. Tuy nhiên điều đó không hề làm giảm đi sự hiếu khách của hai ông cháu, cả băng quyết định sẽ ở lại đây vài ngày cho đến khi tình hình phía dưới thị trấn ổn định hơn.

Sau bữa tối mọi người tập trung bên trong phòng khách rộng lớn của tòa lâu đài, cái bụng no căng và nhiệt độ ấm áp từ lò sưởi khiến tinh thần họ càng thêm thoải mái. Sanji tìm tới ban công ngoài trời mà gã đã thấy khi ở bên ngoài lâu đài. Nơi này rộng hơn gã tưởng. Vì tòa lâu đài được đặt ở vị trí cao nên tầm nhìn bao quát khắp toàn bộ thành phố phía dưới. Dựng lên cổ áo khoác, gã rùng mình vì hơi lạnh đột ngột. Sanji ngồi xuống băng ghế đối diện dãy lan can đá, ngân nga một giai điệu nào đó mà chính gã cũng không nhớ. Những ánh đèn từ thành phố ẩn hiện trong bức màn mờ ảo không biết là sương hay mây, làn khói mỏng từ điếu thuốc như tan vào đó. 'Đẹp'. Hơi lạnh bao trùm nhưng Sanji cảm thấy thoải mái trước điều đó.
"Hóa ra ngài ở đây sao?"

Đầu bếp quay lại, gã nhanh chóng đứng dậy cho đến khi Rora ngồi xuống băng ghế bên cạnh, gã mới ngồi xuống.
"Tiểu thư đi tìm tôi sao?"

"Đúng vậy, thật ngại quá nhưng không biết tôi có thể xin một số công thức nấu ăn của ngài được không? Bữa tối nay thật sự rất ngon và tôi muốn sau này cũng có thể nấu những món ngon như vậy cho ông nội của mình." Rora ngại ngùng nói.

Đôi mắt trái tim của Sanji biến mất, hình ảnh của một lão già cáu kỉnh hiện lên trong tâm trí và rồi gã mỉm cười "Đó là niềm vinh hạnh của tôi thưa tiểu thư."

Zoro tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, nhóm Luffy vẫn đang vây quanh vài món "Đồ chơi mới" của Franky, Robin và Nami có lẽ đã đi đâu đó và Sanji cũng vậy. Khứu giác mạnh mẽ của Alpha giúp kiếm sĩ nhận ra hương thuốc lá quen thuộc, hắn quyết định sẽ đi tìm chủ nhân của nó.

"Này Cook."

Sanji nghiêng đầu nhìn tên kiếm sĩ đang tới gần "Ngồi sang chỗ khác đi chứ, ngươi không thấy còn rất nhiều ghế khác à?"

"Lạnh."

"Ngồi đây sẽ giúp ngươi hết lạnh sao tảo đơn bào?"

"Vậy để tôi đi lấy chăn cho ngài kiếm sĩ, dù sao tôi cũng cần mang chúng cho mọi người mà." Rora mỉm cười.

"Cảm ơn cô."

"Từ từ đã tiểu thư Rora cô mặc kệ hắn đi."

Cô gái rời đi sau khi từ chối những nỗ lực muốn giúp đỡ của Sanji khiến gã không thể ngừng nhìn chằm chằm vào tên bên cạnh nhưng Zoro không có vẻ gì là để tâm đến chuyện đó, hắn ngả người ra sau tìm một tư thế thoải mái rồi tận hưởng không khí trong lành.

"Tên Alpha chết tiệt."

"Ngươi bất mãn gì sao?" Kiếm sĩ đưa mắt sang.

"Ta đang cùng tiểu thư Rora ngắm cảnh..."

"Cảnh ở đây đẹp đúng không?"

Sanji phát bực khi tên kiếm sĩ ngắt lời mình, thậm chí điều hắn nói còn nửa liên quan nửa không không khiến gã càng thêm bực.
"Đẹp thì sao chứ, dù gì thì ngươi cũng..."

"Đẹp thì ngắm đi đừng nhiều lời."

"Cái đệtttttttt." Đầu bếp nghiến răng cố kìm nén bản thân để không xông vào tẩn cho tên ngồi bên một trận. Gã quyết định không để ý đến tên kiếm sĩ nữa mà sẽ tĩnh tâm ngắm cảnh trước mắt. Gã hào hứng khi cô gái quay lại đưa chăn cho họ rồi ngay lập tức ỉu xìu khi cô một lần nữa từ chối ý muốn giúp đỡ mang số chăn còn lại xuống của gã. Rora nhắc họ về sương đêm và sẽ luôn có chăn ấm trong lâu đài trước khi biến mất sau cánh cửa.

Sanji thở dài chán nản, gã cựa quậy trong lớp chăn trước khi nhìn sang Zoro cũng đang quấn trong chiếc chăn như thế.
"Omega thường có mùi hương như nào?" Sanji hỏi

"Hửm?"

"Ngươi là Alpha ít nhất cũng phải biết một chút chứ?"

"Không biết, ta không quan tâm lắm." Zoro trả lời "Ngươi muốn biết?"

"Tò mò mà. Beta không thể ngửi thấy Mùi hương." Thời tiết lạnh khiến từng lời gã nói ra mang theo khói trắng nhè nhẹ. "Có lẽ một lúc nào đó ngươi sẽ nói cho ta biết chứ? Tại một thời điểm trước hoặc sau khi hoàn thành mục tiêu của bản thân, ngươi tìm thấy Omega của mình. Họ luôn thuộc về nhau mà. Alpha và Omega ấy?"

"Không phải chuyện của ngươi."

"Tên đầu tảo chết tiệt." Sanji mỉm cười. Khói thuốc tắt dần.

Là một khoảng im lặng. Thật khó để có thể nhìn thấy những ánh đèn. Sanji đoán có lẽ sương đã trở nên dày hơn, gã rùng mình, có lẽ chăn cũng lạnh đi vì như vậy. Hơi lạnh từng khiến gã thoải mái đang lơ lửng xung quanh nhưng giờ đây lại khiến gã cảm thấy khó chịu, gã muốn ra khỏi đây.
"Ta sẽ làm chút ca cao nóng cho mọi người, ngươi nên có thái độ tốt một chút nếu không sẽ không có sake ấm đâu."

Sanji nhặt lên điếu thuốc đã tắt hẳn trước khi rời đi.

———-
Chúc mn đọc truyện vui vẻ. Mình viết còn non tay, nếu có gì chưa tốt mong mn cho mình xin góp ý.
Cảm ơn mn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro