1. thật giả lẫn lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

swc
-

Đối diện màn thờ ảnh của Sanji, một người con trai với mái tóc xanh rêu nhàn nhạt vạm vỡ, anh ta đang mệt mỏi gục đầu vào hai gối.

Mặc cho hai hàng lệ từng mặn chát lại nhạt nhẽo hơn bao giờ chẳng thèm rơi, cứ thế lạnh toát trải dài xuống hai gò má anh, tí tách nhỏ giọt xuống nền nhà.

Từng nhành bông hồng trắng đượm buồn được xếp đều trên bàn. Bên cạnh có cả những bông hồng đen tuyền thảm hại.

Khói hương nghi ngút phả, phần nào bao trùm lên một căn phòng đau đớn cảm giác ảm đạm bi ai.

Sanji Vinsmoke - người yêu của Zoro Roronoa đã chết thảm. Cậu ta bị giết trong một vụ khủng bố ở trường học.

Xác cậu không nguyên vẹn nằm tơi tả dưới một vũng máu.

Đẫm hoà với ánh nhìn bất lực, thảm hại của bao con người thi hành đặc vụ.

Có cả hắn nữa, Roronoa muốn làm gì đó, nhưng không được, không khóc được, chỉ gào thôi.

Hắn thét lên những âm thanh từ nguyên vẹn cho đến khi chúng bị biến dạng ú ớ, Roronoa đã chết tâm.

Hắn đã chết khi nhìn vào di ảnh, di thân của Vinsmoke Sanji.

. .

"Hiện tại, danh tính của kẻ cầm đầu vẫn chưa ai biết được"

Một giọng nói chỉ tưởng chừng vô trách nhiệm, nhưng với Zoro đã không còn quan trọng. Hắn vừa mất người con trai mà hắn ngày đêm mong nhớ, khắc hoài khổ tâm những kỉ niệm.

Vốn dĩ, họ đã dành một kiếp sống bên nhau tới trọn đời, thế nào mới chỉ có vỏn vẹn ba năm hai tháng.

Và giờ, chỉ còn hắn ôm đống bông hồng có gai nhọn, ôm ghì chúng chặt trong lồng ngực, đến khi đâm sâu hằn vào trái tim kia thì thôi.

Người con trai hắn yêu đã mất.

Tất nhiên hắn cũng muốn báo thù. Cực kì là đằng khác.

Cũng muốn được chính tay mình nắm mở khẩu shotgun, với hai viên bắn chết tươi tên khủng bố bịt kín mặt này.

Dửng dưng tàn bạo mà lại vô nghĩa. Sanji đã mất rồi, mấy thứ khác chẳng còn quan trọng.

". . ." Zoro im lặng một khoảng dài. Quyết định tách rời những đoá bông ngấm máu tanh tưởi.

Hắn bước đến bên chiếc quan tài, mới có ba ngày, hắn không dám thiêu em.

Ba ngày đó, hắn dành trọn thời gian tâm sự với em. Tâm sự với người chết, nhạt nhẽo lắm.

Nhưng biết làm sao?

Chỉ rơi lệ mãi, không biết ngán xẩm à.

Em, không trọn vẹn. Nát bấy, không xinh đẹp.

Em. Cho anh theo với. .

Roronoa bực dọc ném chiếc điện thoại ở góc tường hai mặt, hắn rời khỏi nơi cậu đang nằm ngủ và cơ thể đã ngủ say hoàn toàn.

Bê bết xách mình vào nhà tắm, hắn soi mình ơ trong gương. Cứ nhìn rồi lại cười.

Roronoa, cười ghê lắm.

Rãnh cười của hắn sâu hoắm, như. . như muốn xẻ dài tới tận mang tai cơ.

Bỗng, đoàng. Tiếng cười quỷ dị dừng lại. Chiếc gương vốn lành lặn bình thường lại vỡ tan tành.

Từng mảnh vỡ, to nhỏ không thiếu một sót. Đầu khớp xương tròn khi Zoro cuộn tay lại, chúng xây xát rướm máu, nhỉ rỉ.

Zoro dùng sức hơi dồn vào vòm họng, thanh quản nhận một đợt rung mạnh: "Sanji, đồ ngốc. . em muốn tôi theo em đúng không? Được theo thì theo, tôi sẽ hỏi tội em!!!"

Chắc là do lâu ngày nhốt mình hít đống khói nhang, chúng lấp đầy phổi hắn thứ màng mỏng màu trắng, sau đó lan truyền lên đại não kích thích tầm nhìn suy nghĩ của Zoro.

Là giống đang chơi ma tuý, lên cơn phê pha đỉnh nóc, tưng bừng.

Hắn soi gương, màn ảnh phẳng phiu phản ánh khuôn mặt thâm quầng nhếch nhác của Roronoa Zoro.

Bên cạnh hắn còn mờ mịt nhoè nhoè bóng của Sanji.

Như thước phim rò rè hỏng hóc vứt nhẹm một xó.

Chẳng nghĩ nhiều, một đấm là tan nát. Zoro chơi 'đá', lại ghét ảo ảnh.

Người của hắn, chỉ xứng đáng xuất hiện trực tiếp.

Màu đồng tử nhạt xám dần, giãn mở lan rộng ra chiếm lấy tròng trắng, bất thành sau lại co rút nhỏ hơn trong trạng thái kịch liệt.

Và, động mạch chủ đã đứt đoạn.

Máu đỏ bắn tứ tung, mạnh mẽ hệt làn sóng bực tưởi dội khắp trên tường. Như cái đài phun nước có cái cổ uy quyền đặt ở công viên.

Tích trữ, phun trào, đẹp.

Tích trữ, phun trào, chết chóc.

Mảnh gương to tướng vất vưởng nhuốm màu đen đỏ thẫm sẫm. Đầu nhọn ghim ở cổ.

Zoro nằm gục ngồi ở dưới nền sàn caro, ngẩng đầu nhắm nghiền mắt, hắn đã ngủ trong 'cơn phê', tức giận, chờ đợi.

Roronoa đã tự kết thúc cuộc đời mình sau ba ngày tổ chức đám tang dằn vặt.

. .

Đây đã là ngày thứ ba rồi, hai tiếng nữa là cất gọn một ngày hai mươi tư giờ.

Cơ thể hắn nằm bất động, chưa nhìn được, chưa biết được. Rằng đã qua ranh giới bên kia hay chưa.

Chỉ là trước mắt, màn đêm đông buông thõng lõng xuống, trùm lên mọi thứ.

Mồ hôi túa ra dữ dội, rõ rành rành là tiết trời mùa lạnh tận tuyệt của năm.

Quyết định cuối cùng, hắn vẫn nặng trĩu phập phồng nâng nhấc cánh mắt, kiểm giám xem, mình đã chết hay chưa.

Hay đã nằm ở phòng nào đó trong bệnh viện.

Vấn đề rằng: mở mắt ra vẫn thế.

Không gian vẫn đen kịt, sầm chập đóng then cài.

Mường mượng giống giam lỏng, Zoro bắt đầu chán ghét việc gào thét hay la tung lên đòi thoát ra.

Xiềng xích này, ba năm hai tháng đổi lại một canh giờ.

Mất em. .

Hắn cứ trân trân chết im một chỗ, khi khép cửa, trong giấc mơ hắn còn sỗ sàng đứng nghiêm trang, tay siết chặt rồi thả ra.

Màn ảnh trước mắt, nháy chớp cậu trai với mái tóc vàng. Cực kì khó chịu.

Nhưng liệu, thực tại có tát cho hắn một bạt tai hay không?

Zoro bắt đầu cử động các khớp thần kinh ở đầu bàn tay.

Các ngón dài khẽ cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ cơ thể loài người đem lại. Có cả mắt tiếp là đường sóng mũi, miệng.

Người!

Ai vừa chết cùng giờ với hắn à?

Một tay sờ soạng không đủ, tiếp là cả sự góp mặt cùng tay trái.

Cơ thể bị trói buộc rơi vô lực trong hàng giờ, cứ ngỡ được truyền đi triệu năm ánh sáng ngoài dải ngân hà rộng lớn.

Hình như người kia đã động dậy. Sự nghịch ngợm tái sinh của hắn, thức giấc một con người.

"Anh tỉnh rồi" Người đó dụi dụi mắt, sà vào lòng hắn tự nhiên.

Zoro chưa tỉnh, 'đá' vẫn chưa có dấu hiệu 'mòn vơi'.

"Cậu là-" Quay cuồng thật giả lẫn lộn, hắn ngờ ngợ.

"Bất tỉnh nhân sự xong mất trí nhớ hả?" Cậu ta cất tiếng hỏi, giọng nhẹ hẫng vì thấp thỏm mừng lo.

Sự tò mò khiến hắn bừng ngộ. Sau lần chơi 'đá' đấy, hắn gặp toàn thứ gì đâu ở một thế giới khác.

Lúc thì bươm bướm đa sắc bủa vây, màu không thì mơ mộng sắc thái.

Nhiều lúc thì cũng là mấy con bươm bướm, nhưng trên đôi cánh đen đỏ phát sáng của bọn chúng, vô tình nhớp nháp dinh dính các loại chất lỏng của máu. Bay bắn khắp mặt hắn.

Cả những tiếng cười khóc quỷ dị nữa.

Thật kinh tởm.

Zoro chậm rãi cử động thân thể, theo như tình hình hiện tại, người mà hắn đang sáp nhập lại đã nằm hơn ba ngày.

Đứng dậy có một chút như đang bị vật lí trị liệu hành hạ.

Người con trai khó hiểu quan sát việc làm của hắn.

Zoro chỉ bước tới cửa sổ, tay nắm chặt chiếc rèm kéo mạnh ra, ánh trăng sẽ lọt vào.

Soi ra danh tính của hắn và người kia. Nhiều khi lại gặp sự cố ngoại mong đợi, ngoại tình.

Ánh sáng len lỏi men qua lớp kính rọi thẳng mặt người đứng kéo rèm, đa tình quyến luyến luôn nét mặt khù khờ của người trên giường.

Ánh trăng là nghệ thuật lừa dối, nhưng đôi lúc nó lại là khía cạnh bóc trần sự thực tàn khốc, hiển nhiên.

Bóc trần cả thực hư của hai nhân vật này.

Zoro liếc mắt quay đầu, tất cả khi đã tiếp nhận, hắn còn ước mắt sáng tinh anh, thì giờ chắc sẽ muốn là tinh anh vĩnh cửu.

Cậu trai trẻ, Vinsmoke Sanji, người yêu quá cố, không cậu ấy đang hiện diện một cục trước mặt hắn kia mà.

Cậu là thật hay giả mạo?

Hắn vồ vập tới, các ngón tay như bị chơi 'đá' mà rờ véo không ngừng.

Mặt cậu bị hắn giày vò muốn biến dạng tới nơi.

"Đau, anh làm gì vậy" Cậu nheo mắt chịu trận, nhưng trong giọng nói không hề trách móc.

Đến cả cậu, không hiểu tại sao tên này vừa tỉnh dậy đã làm mấy thứ khó hiểu tột cùng.

"Mày- à không em là Sanji sao?" Giày vò cho đã, Zoro hỏi một câu xác định thực hư xanh rờn.

Hắn làm sao biết được, Sanji có phải giả mạo được quỷ thần sai đến tát hắn hay không?

Vì Sanji trước mặt hắn, đẹp gấp ngàn lần Sanji nằm cô đơn quằn quại trong đống máu tươi. .

Vì Sanji trước mặt hắn, hiền hoà gấp bội lần Sanji bước đi trong đám côn trùng dớm thứ chất lỏng nhầy nhậy của sắc đỏ.

Vì Sanji trước mặt hắn, là thật.

"Muốn xác minh bằng chứng minh thư?" Cậu lại hỏi một câu khác, dường như thức tỉnh một con người.

Vết nứt trong trái tim Zoro đang hở to ra, càng to thì càng đớn.

Lạ, là mau lành.

Hắn không dám tin nữa, hắn đã phá vỡ hơn mười hai chiếc gương phản chiếu chết tiệt.

Đã đập hơn mười lăm chiếc tivi nhấp nháy ảnh cậu.

Đã nhai sống đám côn trùng dơ bẩn.

Đã xoá đi tất cả mọi thứ về cậu. Chúng trông thật giả, khiếp thật muốn nôn.

". . ."

Buông tay Sanji ra, Zoro sợ hãi lao vun vút chạy thẳng xuống phòng dưới.

Và tất nhiên, mọi thứ trong tầm ngắm đều quen thuộc. Vẫn là bọn chúng từ bậc thang, góc độ, trần nhà, phòng bếp,..., nằm yên ả say giấc buổi đêm.

Zoro, Sanji thức giấc buổi đêm.

Vì chỉ còn hai tiếng nữa là sang ngày thứ tư.

Đồng hồ tự điểm mười hai giờ.

Sanji sẽ chết. .

Khoan.

Bản thân chưa chắc đã biết mình nhập vào ai, chỉ có thể hối hả chạy xộc tới nhà tắm.

Cái nhà tắm, nơi Roronoa nằm vất vưởng chết tức tưởi, chết u buồn, chết mãn nguyện do chơi 'đá' ở đấy.

Và bây giờ hoàn toàn không một dấu án tì vết.

Hắn rọi mình ở trong tấm gương phẳng, hình ảnh phản chiếu ngược lại, vẫn là hắn. Vẫn là Roronoa sống nhăn.

Còn có cả sự tồn tại của người con trai ấy.

Đây là thật.

Tháng thứ nhất, cũng là tháng cuối cùng. Con số dần dà mờ ảo trong màn tối ở trên mảnh tờ vuông vức bởi cuốn lịch, đã dội cho hắn một gáo nước, sườn thượt từ mái đỉnh đầu lạnh run tới sống lưng.

Tháng hai, trước một tháng, khi tai nạn xảy ra, Sanji bị đâm tới mất.

Hắn sẽ lại tái nghiệm lại cảnh chết chóc cao tính thảm hoạ của người hắn yêu, trước mặt hắn, ở đời trước.

Sẽ lại. .

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro