Chương 3: Thực hiện kế hoạch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zoro bị quân lính dẫn vào phòng tạm giam, họ bảo hắn ngồi đợi hoàng tử ở đây.
Ngồi trong phòng giam mà đầu óc của hắn cứ quay cuồng. Không phải vì sợ bị giam cầm mà là vì...ánh mắt ấy. Ánh mắt lạ lùng thờ ơ của vị hoàng tử khi cậu liếc nhìn hắn lần đầu tiên. Ánh mắt đó, mái tóc đen nhánh đó, biểu cảm đó, gương mặt đó thực sự rất giống 1 người bạn thuở nhỏ đã mất của hắn - Kuina. Nó làm hắn bất ngờ, ngạc nhiên, như muốn chiếm đoạt, như muốn chìm đắm say mê vào đôi mắt màu xanh gợi nhớ kỉ niệm mà hắn trân trọng, mà hắn chẳng bao giờ có lại được nữa. Vì sao ư?
Vì Kuina đã chết rồi. Người chết rồi thì sao có thể vui đùa hay nhìn thấy được nữa chứ.
Ánh mắt ấy làm cho hắn bất động, chỉ biết đứng nhìn mà quên mất rằng bọn binh lính đang trói tay mình lại, chứ bình thường còn lâu đám lính tép riu ấy có thể động vào hắn.

Về phía Sanji, cậu trở về cung điện với 1 tâm trạng lo lắng. Lo lắng cho cho người mẹ của mình sao lại tự tiện bỏ trốn ra ngoài để cho kẻ xấu bắt cóc. Nghĩ vậy vừa lo lại tức giận, Sanji nhanh chóng tắm rửa thay quần áo rồi lập tức đến gặp Sora. Cậu không thể kiềm được tức giận đẩy mạnh cửa.

RẦM!!!

-" Mẹ, sao người bất cẩn thế!" Dù rất tức giận nhưng Sanji vẫn nhẹ nhàng chạy đến ôm Sora.

-"Ta không sao mà." Sora mỉm cười xoa đầu cậu.

-"Vậy con có muốn học nấu ăn bây giờ không, ta chuẩn bị nguyên liệu rồi!"

Sanji từ từ đi ra phía cánh cửa nói vọng vào:

-"Không, con phải đi tra khảo cái tên đầu xanh chết tiệt đã bắt cóc mẹ của con!"

-"..."

Từ vẻ mặt lo lắng dễ thương kia, Sanji càng lúc càng tức giận bước nhẹ nhàng từng bước một đến thẳng phòng tạm giam. Nhớ lại gương mặt cái tên đầu xanh kia làm cậu càng thấy ghét. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa thấy tên nào cứ trừng mắt lên nhìn cậu chằm chằm như vậy, cứ như là khinh thường cậu vậy, trên đời này cậu ghét nhất là cảm giác bị khinh thường nên mới luôn cố gắng chứng tỏ bản thân cho thế giới thấy là cậu tài giỏi thế nào.
Nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn thấy thắc mắc tại sao hắn lại liều lĩnh đi bắt cóc hoàng hậu chứ? Hay là hắn muốn gây sự chú ý? Hay hắn là kẻ biến thái?! Hay là hắn chọc tức mình đây?

-"Aaaa! Nghĩ muốn ngốc luôn rồi!"

Lấy được sự bình tĩnh vốn có. Sanji thở dài rồi bước vào phòng tạm giam. Trong phòng, Zoro như lấy lại được ý thức khi nhận ra tiếng bước chân ngày càng gần hơn. Trong hành lang không 1 bóng người, tiếng bước chân lại càng rõ ràng hơn. Trái tim của hắn giờ đã đập loạn nhịp, hắn hồi hộp vì sắp được gặp lại vị hoàng tử kia.
Cửa đang được mở bởi 2 tên lính canh gác, 2 tên đó cúi khom người nghiêm trang chào đón vị hoàng tử. Tiếng bước chân dừng lại. 1 bóng người hiện lên dần dần rõ ràng hơn. Vẫn là nét mặt ấy, mái tóc ấy, đôi mắt ấy nhưng vị hoàng tử đã mặc 1 bộ đồ khác. Cậu ta mặc 1 chiếc áo trắng kèm với 1 cái áo choàng màu đỏ ở dưới là 1 chiếc quần tối màu.


1 lần nữa, Zoro lại bị ánh mắt hút hồn ấy mê hoặc, đầu óc mụ mị rối bời. Bỗng Sanji lớn tiếng làm hắn giật mình lấy lại sự bình tĩnh.

-"Tên tóc xanh kia, sao ngươi dám bắt cóc mẹ ta?" Mặt hắn liền biến sắc, trả lời bằng 1 giọng mê hoặc, ma mị:

-"Ta không phải là 'tên tóc xanh' mà là Zoro!"

-"Sao cũng được, nhưng ta lại thấy tóc ngươi giống đầu tảo, haha!" Sanji *cười hoàng tử*

-"Còn ta thì thấy chóng mặt khi nhìn vào lông mày xoắn bất thường của ngươi, haha!" Zoro *cười trả thù*

-"Cái đồ đầu tảo chết tiệt, marimo!" Sanji bức xúc lên tiếng.

-"Nói gì cơ, tên lông mày xoắn chết tiệt ngu ngốc!"

Và thế là họ cãi nhau quên hết thời gian. Đến lúc 2 người mệt lừ mới chịu dừng.

(2 binh lính gác cửa kiểu:
" Tôi năm nay 70 tuổi rồi mà tôi chưa thấy trường hợp nào như trường hợp này..., Anh ta chửi láo vô cùng, anh ta chỉ tay vào mặt hoàng tử và nói, gọi hoàng tử là tên lông mày xoắn chết tiệt ngu ngốc, phải tôi là tôi đấm cho mấy nhát...)

-------------------------(~ ̄³ ̄)~------------------------

Lời của author:
Hồi trước trẻ trâu hay xem Ping lê nên hơi ảnh hưởng đến cách viết.
😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro