Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanji sốt ruột gõ gõ ngón tay lên bàn. Những cái bóng trải dài khắp căn bếp khi mặt trời lặn phía sau ô cửa sổ rộng mở. Sanji nới lỏng cà vạt quanh cổ áo không cài cúc trong khi chiếc áo khoác đã cởi ra đang nằm trên băng ghế. Chiếc gạt tàn trước mặt cậu gần như ngập tóp thuốc. Nghiến răng chèo chẹo, cậu dập tắt điếu thuốc đã tàn và lập tức châm điếu khác. Cậu đang tính sẽ giết Zoro.

Vài tiếng trước đó, Sanji đang sắp xếp các túi đồ và kiểm lại trong đầu danh sách những thứ cần tiếp tế cho con tàu. Thousand Sunny cập bến sáng nay tại cảng Laziton và băng Mũ Rơm đều đã xuống tàu, tản mát khắp nơi, trừ Usopp ở lại canh tàu. Sanji muốn bổ sung đồ dự trữ cho tàu trước tiên để có thời gian rảnh rỗi trong những ngày còn lại ở Laziton.

Sau đó, Zoro bất ngờ va vào cậu trên phố, người có mùi như ổ mèo. Sanji loạng choạng, cố gắng giữ thăng bằng và túm chặt mấy cái túi trước khi chúng rơi xuống đất. "Đi đứng mắt mũi để đâu thế, tên khốn", Sanji cáu mặc dù cái lườm của cậu không còn mấy tác dụng vì bị một cọng cần tây cắm vào mũi.

"Đưa ta cầm cho", Zoro nhấc mấy túi đồ khỏi tay Sanji mà không làm đổ bất kỳ thứ gì. "Để ta mang về tàu cho".

Sanji chưa kịp chống cự. Tự nguyện cầm đồ mà không cần phải ép sao? "Được thôi, nhưng khi ta về đến nơi, tốt nhất là đừng để ta thấy mấy cái túi bị vứt khắp nơi. Nhớ để chúng lên bàn trong bếp đấy nhé".

"Rồi, rồi", Zoro bỏ đi và đó là giây phút cuối cùng mà Sanji nhìn thấy hắn. Sau khi mua sắm xong, Sanji quay về tàu và hiện giờ đang ngồi trong bếp, chờ Zoro khi hoàng hôn buông xuống. Cậu đáng nhẽ đã rời tàu từ lâu nếu như mấy thứ đồ ăn mà Zoro cầm theo không cần phải cấp đông ngay lập tức. Dù sao thì chuyện đó lúc này cũng chẳng còn quan trọng nữa.

"Ê, Zoro", giọng nói nghèn nghẹt của Usopp vọng qua ô cửa sổ đang mở. "Cậu bị làm sao thế?"

"Không sao hết", cánh cửa bật mở chỉ vài giây sau đó và Zoro bước vào bên trong bếp. Mặt và trán Zoro đầy vết trầy xước vẫn còn đọng máu khô. Những vệt đất màu vàng làm ố áo, băng quấn bụng và quần của hắn. Quần của Zoro còn bị rách ở đầu gối trong khi khăn bandana quấn quanh gối bên phải. Hắn đặt 8 cái túi bẹp dúm lên bàn, một vài cái túi bị đổ đồ ăn ra ngoài, những cái khác được lót giấy để giữ lại. 3 cái túi còn lại đã hoàn toàn biến mất.

"Ngươi làm cái quái gì với đồ ăn của ta thế?", Sanji đứng lên, dùng cùi chỏ đẩy Zoro và lấy đồ từ một trong những cái túi ra. Hoa quả và rau đều bị dập nát. Những cái hộp bị bẹp dúm và đồ bên trong đổ tràn ra ngoài. Một cái còn có vết lõm hình đầu người nữa.

"Hòn đảo này có hẻm núi", Zoro gầm lên, bước qua thùng đá chưa mở. Hắn lấy ra một chai rượu sake, mở nút bằng răng và tu ừng ực.

"Nó ở tít phía bắc cơ. Gần thị trấn hay cảng làm gì có hẻm núi", Sanji nheo mắt nhìn vào lưng Zoro. "Ngươi lại bị lạc chứ gì".

Zoro dùng tay lau cằm. "Câm miệng đi. Bến cảng tự dịch chuyển chứ có phải lỗi của ta đâu".

"Bến cảng chả đi đâu hết, đồ đầu tảo đần độn", Sanji nói, tìm kiếm những món đồ dễ bị hỏng còn sót lại. "Giờ thì ta phải dành cả buổi tối để thay thế những thứ ngươi làm mất hoặc làm hỏng thay vì có thời gian tận hưởng. Ta không biết vì sao lại để cho ngươi cầm mấy cái túi này nữa".

"Vậy thì lần sau đừng có làm thế", Zoro ra khỏi cửa, cầm chai rượu trên tay. "Cứ làm như ta muốn cầm chúng không bằng".

***

Sanji ngân nga một cách lơ đãng khi đang gạt những miếng cà rốt đã cắt nhỏ vào nồi hầm. Tàu Thousand Sunny đã rời đảo vào 3 ngày trước, di chuyển tới điểm dừng chân tiếp theo trên log pose. Kể từ khi họ nhổ neo, mọi chuyện trên tàu đã trở nên ồn ào một cách khác thường. Sanji đang tận hưởng những giây phút yên tĩnh trong căn bếp. Đầu điếu thuốc của cậu cháy đỏ như quả anh đào và khói thuốc trắng trôi trước mắt khi cậu thở ra từ mũi. Cậu đặt cái thớt lên bàn bếp, lấy cọng cần tây ra khỏi chậu rửa và bắt đầu thái nhỏ.

Tiếng cọt kẹt nhẹ nhàng của cửa bếp làm gián đoạn sự bình yên của cậu. Qua cửa sổ phía trên bồn rửa, cậu có thể thấy Nami và Robin ở bên ngoài nên không cần phải uốn lưỡi trước khi nói. "Phắn ra ngoài đi, đồ khốn. Còn lâu mới đến bữa trưa".

"Ta biết".

Sanji quay lại khi Zoro ném một con lươn chết mùi tanh nồng lên bàn bếp trước mặt cậu khiến những cọng cần tây văng khắp nơi. "Cái quái gì thế?"

"Đây", Zoro tuyên bố và nghiêng nghiêng quai hàm. Quần bơi của hắn nhỏ giọt xuống sàn bếp, tạo thành vũng nước xung quanh đôi chân trần. Hắn mang theo 1 thanh kiếm, đặt lưỡi kiếm đầy máu lên vai. "Đừng có càm ràm về những gì đã xảy ra với đống đồ ăn nữa nhé".

"Ngươi nghĩ cái thứ kinh tởm này là đủ để đền bù hay sao?" Sanji nói, không muốn động vào con lươn, bụng bắt đầu cảm thấy buồn nôn.

"Nó cũng là thịt mà", Zoro vẫy tay. "Cứ làm bất cứ thứ gì ngươi có thể và nó sẽ ngon hết".

"Ngươi không thể ăn loại lươn này được, đồ đần", Sanji nói. "Thịt của nó toàn gân và độc hại với con người".

"Ồ", thứ gì đó giống như thất vọng thoáng hiện trên mặt Zoro trước khi hắn biến thành nó sự chế nhạo. "Nếu là một đầu bếp giỏi thì ngươi phải làm được món gì đó từ nó chứ nhỉ".

Sanji đang định đáp trả gay gắt thì bị tiếng hét của Chopper cắt ngang khi cậu bác sĩ trẻ tuổi chạy vào bếp và đập vào tường. "Aaaa! Luffy bị ngã khỏi tàu rồi!"

"Thằng ngu đấy", Zoro xoay người lao ra khỏi cửa, để lại Sanji một mình với con lươn chết vô dụng và hôi thối.

"Tên kiếm sĩ thối", Sanji lẩm bẩm, kéo cổ áo lên để che mũi. Cậu lấy cái kẹp để vứt con lươn đi. "Cứ làm như 1 con cá có thể đền bù cho mọi thứ ý. Hắn ta đang nghĩ cái quái gì thế?"

***

Con tàu chao đảo và Sanji lộn nhanh về phía sau để giữ thăng bằng. Những con sóng bạc đầu va đập vào thành tàu khiến Thousand Sunny rung lắc dữ dội. Cơn gió mạnh làm cờ hải tặc của băng Mũ Rơm trên cột buồm bay phần phật. Nami đã ra lệnh buộc chặt các cánh buồm ngay khi nhìn thấy đám mây đen đang bao phủ trên đầu họ. Những tia sét sáng lóe trên bầu trời, kèm theo tiếng sấm rền vang. Không khí đậm đặc hơi nước nhưng mưa vẫn chưa rơi xuống.

Những người khôn ngoan đều đã tìm chỗ trú mưa trong khi Franky lái tàu và Robin dùng những cánh tay của trái ác quỷ để ngăn Luffy chạy ra ngoài. Chỉ có Sanji và Zoro vẫn còn trên boong tàu, bị kẹt trong trận đánh đã chuyển từ hình thức trút giận sang thách thức xem ai sẽ vào chỗ trú trước.

Zoro cười với chuôi kiếm ngậm trong miệng trong khi 2 thanh kiếm khác bắt chéo trước mặt. Hắn lao theo Sanji, tiếng đôi bốt nện xuống sàn gỗ. Sanji đoán trước được chuyển động của con tàu, khuỵu gối và nhảy lên khi thấy có lợi cho mình. Cậu dùng đầu Zoro như bàn đạp, đáp xuống phía sau hắn trong chớp mắt. Sanji xoay người và đá, chân của cậu đạp vào lưng Zoro khiến hắn bị hất văng trong không khí.

Zoro vướng vào lan can bên mạn trái và bị một cơn sóng táp vào mặt. Sanji cười khúc khích, gạt mái tóc tung bay trong gió ra khỏi tầm mắt. Nước nhỏ giọt, Zoro lắc đầu như chó và tấn công Sanji lần nữa.

Sanji xoay người và đón đòn tấn công của Zoro bằng gót giày. Sức mạnh phía sau những thanh kiếm dội lên chân của Sanji. Lỗ mũi Zoro phập phồng và hắn tấn công lần nữa. Quá phấn khích, Sanji chặn, lộn nhào và trả đũa khi hình ảnh thanh kiếm mờ dần vì tốc độ. Cậu đá mạnh vào bụng Zoro nhưng Zoro hấp thụ lực đá bằng một tiếng gằn. Thanh kiếm xé gió, đánh bật Sanji vài bước về phía sau.

Một đợt sóng nữa tràn lên khiến boong tàu càng trơn trượt. Sanji nhảy lên và xoay người giữa không trung. 3 thanh kiếm ngăn cú đá nhắm vào mặt Zoro của cậu. Xoay người, Sanji dùng chân còn lại tấn công vào mạng sườn khiến Zoro bị hất văng một lần nữa. Giành chiến thắng rõ ràng, Sanji đuổi theo Zoro với những cú nhào lộn liên hoàn, dự định sẽ cười vào mặt hắn.

Bất ngờ, tay của Sanji đặt lên một con cá và trượt dài trên boong tàu. Cậu buộc phải chữa cháy bằng cách đứng thẳng lên. Sanji hóp bụng lại và cú vung kiếm của Zoro cắt đứt cà vạt của cậu.

Sanji ném con cá vào Zoro, trúng ngay giữa mặt. "Cái cà vạt này đắt tiền đấy, tên khốn".

"Đó là lỗi của ngươi. Ngươi không nên đeo nếu không muốn nó bị hỏng", Zoro nói, quan sát mảnh cà vạt bị gió thổi bay. Hắn chỉnh lại thanh kiếm giữa miệng và quay lại tư thế phòng thủ. "Lên nào, tên đẹp mã. Ta sẽ lê cái mông của ngươi khắp cái boong tàu này".

"Ha, còn khuya nhé", Sanji nói, xoay người thực hiện một cú đá xoáy tại chỗ. Zoro chặn cậu lại và trận đánh tiếp tục.

Tuy nhiên, Sanji nhanh chóng nhận ra là Zoro dường như không còn tập trung vào trận đánh nữa. Những pha cản đòn của Zoro có chút cẩu thả, những đòn tấn công không còn mạnh và hắn cũng tắt nụ cười. Sanji lập tức trở nên khó chịu. "Ngươi có vấn đề quái gì thế?"

"Sao cơ? Ta có vấn đề gì đâu", Zoro nói, gót giày của Sanji sượt qua hàm của Zoro, chỉ còn cách vài milimet.

"Vậy thì chiến đi, đồ đầu tảo khốn kiếp".

Zoro gằn giọng nhưng chẳng có gì thay đổi. Hắn tấn công liên tục vào Sanji nhưng không đến gần nên không thực sự trúng cậu. Sanji giáng một cú đá vào đỉnh đầu Zoro khiến hắn nghiến chặt thanh kiếm giữa 2 hàm răng. Đúng lúc này, cơn bão bắt đầu trút mưa xuống.

Chỉ trong vài giây, Sanji và Zoro đã ướt như chuột lột. Zoro tra hai thanh kiếm vào vỏ và rút thanh thứ ba ra khỏi miệng. "Ta không ngu đến mức ở ngoài này trong cơn mưa bão đâu".

Sanji hơi há miệng khi thấy Zoro lùi lại. Từ khi nào Zoro lại tự nguyện bỏ cuộc thế này? Và hắn làm như thế có nghĩa là hắn để Sanji thắng cuộc thách đấu và điều đó khiến Sanji tức giận hơn bất cứ điều gì.

Zoro nên ước là đã cắt trúng nhiều hơn chứ không chỉ mỗi cái cà vạt của Sanji khi Sanji xong việc với hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro