Cuộc sống thường ngày của Zoro cùng tên đầu bếp của gã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Mỗi sáng thức dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt Zoro khi gã rời khỏi phòng ngủ, bước ra phòng bếp luôn là bóng lưng trần đầy quyến rũ của người tình.

Dẫu cho đêm qua cả hai có nồng nhiệt thế nào, có cuồng loạn đến đâu, Sanji vẫn đều đặn thức giấc lúc năm giờ để chuẩn bị bữa sáng. Một phần vì anh biết rằng, nếu anh không ra mà nấu, tên đầu tảo này sẽ chỉ gặm ổ bánh mì khô khốc cho qua bữa; phần còn lại, là vì chính bản thân anh cũng tận hưởng việc nấu nướng này, nhất là khi nấu cho người mình yêu.

Đúng sáu giờ sáng, món ăn được dọn đầy đủ lên bàn, chỉ đợi người ngồi vào ghế mà thưởng thức. Thực đơn của Sanji vô cùng phong phú, trung bình hai tuần mới lặp lại món một lần, cộng thêm tay nghề nấu nướng tuyệt đỉnh khiến Zoro ăn ngấu nghiến không thôi. Cơ mà thực ra, cho dù anh có nấu nướng dở tệ, khét mặt này sống mặt kia đi chăng nữa, gã vẫn sẽ vui vẻ mà nuốt trọn đồ ăn. Miễn đó là món do anh làm ra, gã không bao giờ từ chối.

Kết thúc bữa ăn, cả hai tráng miệng bằng cốc cà phê nóng hôi hổi, sẵn sàng cho một ngày làm việc thật năng suất. Dĩ nhiên, không thể quên một nụ hôn chào tạm biệt trước khi rời đi.

02.

Sanji là một đầu bếp tài năng của Baratie - nhà hàng nổi tiếng bậc nhất ở thị trấn phía Đông đất nước này. Tay nghề của anh xuất chúng đến nỗi làm hài lòng cả khẩu vị của Hoàng tộc ngự tại kinh đô, khiến cho cứ dăm ba bữa nửa tháng anh lại được gọi lên để phục vụ yến tiệc cho triều đình. Có thể nói, trong vương quốc này, xét về tài nấu nướng, người duy nhất anh chịu ngả mũ chào thua chính là sư phụ của mình, Zeff.

Từ khi lên chức Bếp trưởng do Zeff đã lui xuống nghỉ hưu, Sanji gần như bận tối mắt tối mũi, suốt ngày cắm đầu vào trong bếp, không còn thảnh thơi đi ra ngoài tán tỉnh các quý cô được nữa. Anh thường vừa cặm cụi nấu nướng, vừa liên miệng than vãn về vấn đề này. Nhưng dù có hay nhăn nhó đến mấy, mỗi lần có người khác giành làm phần của mình, anh đều đanh đá lườm nguýt lại.

Một điều đặc biệt ở Sanji, đó là dù có hút thuốc nhiều đến mấy, vị giác của anh cũng chưa bao giờ thiếu hụt sự nhạy bén. Mấy đứa thực tập trong bếp còn đùa rằng, có khi nhờ hút thuốc, trình độ nấu nướng của anh mới lên cao như thế, còn kháo nhau rằng nên học hỏi theo.

Tất nhiên, những lúc như vậy, Sanji đều quát tụi nhỏ một trận thật to, rồi đuổi về khu rau củ gọt vỏ tiếp.

03.

Zoro là một thợ rèn, làm việc ở xưởng cách nhà hàng của Sanji tầm vài cây số.

Nói đúng hơn thì, đây chỉ là nghề tay trái của gã. Gã vốn là một kiếm sĩ, chuyên đi làm các nhiệm vụ treo thưởng kiếm sống, hoặc thách đấu với các kiếm sĩ nổi tiếng khác để so tài, dần dần đã vang danh khắp bốn phương. Nhưng dạo gần đây, đất nước có vẻ quá đỗi yên bình, nên các nhiệm vụ cũng dần ít đi, chẳng còn cái nào khiến gã hứng thú. Các cao nhân cũng dần ở ẩn, gã chẳng tìm được ai để giao hữu nữa, đành quay về thị trấn làm thợ rèn ở xưởng của Franky.

Nói làm việc là thế, nhưng việc của gã chỉ là mài lại thanh kiếm của mình cho sắc bén hơn, thuận tiện mài giúp người dân xung quanh vài món dao kéo nữa. Franky tính tình hào sảng từ lâu, thoải mái để cho Zoro sử dụng đồ dùng của mình giúp đỡ mọi người miễn phí, đôi khi còn cười khà khà vì gã ngày càng tốt bụng.

Một ngày trôi qua của Zoro vốn rất nhẹ nhàng, chỉ trừ việc, gã có quá nhiều ong bướm vây quanh.

Một chàng trai đương tuổi thanh niên, tài có sắc có, lại còn nghe tin phong thanh rằng chưa lập gia đình bởi chưa bao giờ thấy đi cùng nữ giới nào, khác gì miếng mồi ngon cho các thiếu nữ nơi đây. Thế là ngày nào cũng như ngày nào, luôn có một tốp các cô đến, khi thì nhờ mài con dao cho mẹ, khi thì nhờ mài cái cưa cho cha, đều đặn không sót buổi nào. Nhưng có vẻ việc Zoro thiếu nhạy bén trong chuyện tình cảm là thật, hoặc đơn giản chỉ là tâm trí gã, tấm lòng gã đã dành hết cho tên đầu bếp kia, nên gã chẳng mấy để tâm đến những lời tán tỉnh mật ngọt này.

Người yêu mình được nhiều người tăm tia đến thế, Sanji không thể không biết. Anh suốt ngày than khóc rằng đời bất công, tại sao một người lịch thiệp như anh lại không được gái theo đuổi. Nhưng sâu trong tâm, anh ghen nhiều hơn là đố kỵ, bởi ai biết được gã có phải lòng cô nào, chàng nào mà bỏ anh đi không.

Tiếc rằng, nỗi lo của Sanji có lẽ sẽ không bao giờ thành sự thật. Bởi Zoro, yêu anh nhiều hơn những gì anh nghĩ, rất nhiều.

04.

Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, Zoro sẽ luôn có mặt ở trước cửa nhà hàng của Sanji và cùng anh về nhà.

Họ sẽ dạo qua khu chợ trên đường đi và mua ít thực phẩm cho bữa tối. Sanji không thích việc đi chợ trước cho một tuần, nên trừ khi quá bận rộn, mỗi ngày anh đều sẽ ghé vào đây để mua được nguyên liệu tươi ngon nhất. Zoro chỉ lặng lẳng theo sau tình yêu của mình, khóe môi khẽ cong nhẹ khi quan sát dáng vẻ chăm chú lựa chọn rau quả của anh, đôi khi còn phì cười một tiếng mỗi lúc đôi mắt Sanji sáng rực lên bởi miếng thịt ngon mọng nước mà anh vừa phát hiện ở quầy bán thịt quen thuộc.

Zoro luôn là người mang những giỏ đồ của Sanji về nhà, còn anh thì nghiễm nhiên sẽ trở thành người dẫn đường. Dù mỗi ngày đều chỉ đi đúng một cung đường để trở về, gã vẫn chẳng thể nhớ nổi hướng đi.

Bữa tối vẫn luôn được Sanji chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các món canh mặn xào, dù cho anh gần như đã kiệt sức sau một ngày dài làm việc. Họ sẽ vừa ăn vừa kể lại một ngày của mình, dù cho gần như là anh nói liên tục, còn gã chỉ gật gù lắng nghe. Cuối bữa ăn, Zoro sẽ luôn giành phần rửa bát. Sau một quãng thời gian sống chung nhà, kĩ năng dọn rửa của gã đã tiến bộ đáng kể.

Đi tắm luôn là khoảnh khắc yêu thích của cả hai. Nếu không có kế hoạch nào khác lạ, Sanji sẽ đi chuẩn bị bồn tắm trong lúc Zoro dọn dẹp. Cả hai đều tận hưởng cảm giác thoải mái khi ngâm bồn cùng nhau. Làn nước ấm nóng bao bọc hai cơ thể, thân nhiệt ngày càng tăng cao, làn da mịn màng dính sát vào nhau, và ngón tay thô ráp của gã luồn vào mái tóc vàng mượt, xoa nhẹ đầu anh.

Cơ mặt Sanji giãn ra, anh tựa đầu hẳn lên vai gã, miệng ngân nga câu hát vu vơ trong khi chân thì khua nhẹ mặt nước. Zoro thì một tay xoa bóp trán giúp anh thư giãn, một tay thì siết chặt eo anh mà vuốt ve phần bụng. Họ không hay nhiều lời với nhau, không hay nói những lời tâm tình sến súa, cũng đã bớt đi những câu xỉa xói cãi cọ như hồi mới quen. Giờ đây, những gì họ trao cho nhau chỉ là những cử chỉ thân mật bày tỏ sự yêu thương, những cái đụng chạm khiến cả hai bồi hồi, những lần âu yếm mang đầy sự thương nhớ, và ánh mắt ngập tràn mảnh chân tình dành cho nhau.

"Này đầu tảo, hình như ta ngâm bồn hơi lâu rồi đấy."

"Thế à? Vậy thì đi ra thôi."

05.

Thủ tục trước khi đi ngủ của cả hai luôn tràn đầy dục vọng khiến người khác phải đỏ mặt.

Nhưng đó chỉ là vào cuối tuần, khi họ biết rõ rằng sáng sớm mai, không ai, đặc biệt là Sanji không phải đi làm. Còn vào ngày đầu tuần như hôm nay, ngày mệt mỏi nhất vì luôn có nhiều việc để làm, họ chỉ trao nhau những hành động giản đơn.

Sanji được bao bọc giữa vòng tay Zoro, chật cứng đến nỗi anh không thể nhúc nhích được. Ở vị trí này, anh có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ gã, nhịp tim đập mãnh liệt chưa có dấu hiệu dừng lại, và cả hơi thở nóng bỏng đầy nam tính của người yêu. Sanji có chút ngứa ngáy trong người, và anh tin gã cũng vậy. Nhưng cả hai đều biết điểm dừng mà áp chế cảm xúc lại, bởi nếu đè nhau ra mà vận động cả đêm, ngày mai Sanji sẽ trễ làm mất.

Đôi môi cháy bỏng của gã phủ lên bờ môi non mềm của anh, lưỡi gã như con rắn nhỏ, luồn lách vào từng ngóc ngách trong khoang miệng anh, khiến anh rơi vào trạng thái mơ hồ vì thiếu hụt oxi. Nhưng anh thích cảm giác này, khi gã ôm trọn anh vào lòng, và tay anh thì vòng quanh cổ gã. Cả hai đưa nhau vào cõi mơ màng, không quan tâm bất cứ điều gì khác, chỉ chú trọng đến đối phương.

Zoro cứ hôn rồi thả, gặm rồi nhả, cứ như thế không biết bao nhiêu lần. Đến khi Sanji phải dùng sức đẩy người gã ra vì dần trở nên choáng váng, gã mới tiếc nuối dừng lại, khi rời môi người tình còn kéo theo một sợi chỉ bạc đầy mê hoặc. Mặt anh đỏ bừng bừng, dù cho đã trải qua việc này bao nhiêu lần vẫn chưa hết xấu hổ. Dụi nhẹ đầu vào ngực gã, anh thủ thỉ.

"Ngủ đi đồ tảo ngốc, cuối tuần ta sẽ bù cho."

Zoro nghe thế chỉ nhếch mép cười, ôm Sanji ngày càng chặt hơn nữa, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán anh.

"Ngủ ngon, gã đầu bếp khốn kiếp. Ta yêu ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro