+CHAP 1: ZORO, TÊN DÂM ĐÃNG KHỐN NẠN+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : Có H, không đọc được đừng đọc

- Viết thôi chứ em có biết gì đâu, em còn trong sáng hơn Chopper luôn mà. ≧﹏≦

Sorry trước cho fan anh Sanji và trong đó có cả em.
------------------------------------------------------------------------------------

Tại một căn phòng âm u rộng 100 m², xung quanh là bốn bức tường nhẵn bóng được mặc lên bộ đồ đen, một giọng nói vang lên:

- Tất cả đã đông đủ chưa?

Một giọng nói đầy sát khí và ghê rợn nhưng cũng đầy vẻ mạnh mẽ khiến ai cũng thấy sợ. Từng tiếng một vang lên to và rõ rồi lại hoà vào bầu không khí của căn phòng.

Một vài giây lặng thing trôi qua, cảm giác như cả ngàn thế kỷ vậy, giọng nói đó lại tiếp tục phát ra nghe đã đỡ rợn tóc gáy:

- Ta cần mỗi khu đem đến cho ta một người mạnh nhất ngoại trừ các ngươi để thực hiện một nhiệm vụ. Bởi đơn giản các ngươi có sẵn chỗ cho nhiệm vụ này rồi. Về nhiệm vụ này ta sẽ nói vào hôm sau. Nhớ đem đến đúng hạn bằng không biết hậu quả rồi đấy.

-*-*-*-*-
Sau khi cuộc họp kết thúc, anh, một trong các giám sát ngục mạnh nhất của nhà tù Thất Vũ Hải - một nhà tù bí ẩn cho những tội phạm hạng nặng - tên Zoronoa Zoro, giỏi đánh solo và kiếm pháp mang đến phòng giam số 13 một chai rượu và nhếc mép cười gian.

Cánh cửa phòng giam từ từ quét và kiểm tra Zoro các kiểu các thứ rồi dần dần mở ra. Anh bước vào khoảng không tối đen như mực đó, vỗ tay hai cái, chiếc đèn led trên trần nhà bừng sáng, cánh cửa cũng đã đóng lại. Phòng giam giờ đây được bao quanh là bốn bức tường dày không có một lỗ hổng, không khí cũng phải khó khăn lắm mới len vô được. Anh đặt chai rượu vừa nãy lên chiếc bàn gỗ nhỏ gần đó, nhìn quanh căn phòng một lượt rồi dừng đôi mắt lại tại một nơi đặc biệt tại góc phòng. Cái nơi mà Zoro nhìn vào đấy có một tên tù nhân đang bị còng cả tay lẫn chân bằng những sợi dây xích to làm bằng đá hải lâu thạch đến rỉ máu và các vết thương ở cổ tay cổ chân cứ thế chồng chéo lên nhau, máu chảy dài rồi khô cứng từng dòng một. Tuy vậy làn da vẫn còn trắng hồng, nhìn lên khuân mặt sẽ thấy một bức tranh tuyệt đẹp, chắc hẳn đây là tên tù nhân đẹp nhất hệ mặt trời. Tên đó đang trong trạng thái gọi là ngủ thì thức giấc do anh lỡ đạp phải vỏ bao thuốc lá cậu vứt ở đấy đã lâu. Mở đôi mắt xanh thẳm một màu biển kia ra, cậu nhìn thấy khuân mặt quen thuộc của Zoro.

- Chậc, mất giấc với tên Marimo - cậu nói đểu rồi quay mặt đi

Tù nhân số 1326 phòng giam số 13 - cậu - Sanji Vinsmoke là một người đẹp trai đã hút hồn bao nhiêu cô gái, không những có vẻ ngoài lãng tử mà còn giỏi nấu ăn nhưng đã bị bắt do vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Vì thế cậu đã rơi vào cái nhà tù này.

Anh vốn là người giỏi giữ bình tĩnh nhưng với một tên tù nhân xấc xược như cậu thì không thể. Nhanh như cắt, Zoro lao đến túm lấy cổ áo cậu, kéo mạnh người cậu lên, tay giữ chặt lấy khuân mặt thiên sứ ấy để cho đôi mắt của cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đầy giận dữ kia của anh. Dây xích cũng theo đó bị lôi đi, cạ vào cổ tay cậu làm cậu khẽ run lên vì đau, hai hàm răng cậu cắn chặt.

- Tên tù nhân khốn khiếp - Zoro cất giọng đe dọa.

Cậu cười nhếc mép sau đó giằng người lại khỏi bàn tay chai xạm của anh rồi quay mặt đi. Anh thở dài rồi tiến lại phía cái bàn, mở nắp trai rượu vừa nãy ra rồi làm một ngụm nhỏ.

- Ta uống với! - cậu cất giọng.

Zoro quay lại nhìn rồi cầm chai rượu tiến về phía cậu. Anh ngồi xuống cạnh đó rồi đổ một ít thứ dung dịch đó lên vết thương ở cổ chân cậu. Sanji thét lên, cùng lúc đó giật chân vô theo quán tính thì anh đã nhanh hơn kéo chân cậu về phía mình, tay anh bóp chặt. Cậu bực tức chửi vào mặt anh:

- Tên khốn! Ta đã làm gì hả?

- Không có gì cả, chỉ là ta đã cho ngươi hút thuốc rồi, cho uống rượu nữa thì có phải ta hơi tốt không.

Nói rồi anh thả chân cậu ra rồi nhìn khuân mặt vừa bực tức vừa đau đớn kia và cười nhẹ. Một nụ cười mãn nguyện độc ác.
- Hôm nay ta đến đây có việc cần nhờ ngươi. - Zoro tiến lại gần cậu hơn và bắt đầu chủ đề chính.

- Đéo có nhờ vả gì hết! - Sanji trả lời thẳng thừng

Anh thở dài một tiếng rồi tiếp tục cuộc trò chuyện:

- Nếu ngươi không đồng ý thì ta...

- Ngươi định tra tấn ta bằng mấy cỗ máy công nghệ cũ rích đó hả. Nghe này, ta quen rồi. - Cậu chặn họng anh, vẻ mặt tí ta tí tởn.
" Ngươi định làm gì nào? " -Cậu tự nghĩ.

Cắt đứt cái gọi là mạch suy nghĩ của Sanji là câu nói vô cùng tự tin của anh. Cứ như thể anh bắt cậu phải làm theo vậy:

- Ồ vậy à? Ta cũng đâu định tra tấn ngươi. * ghé sát tai cậu * Ta có trò này vui hơn nhiều, từ từ tận hưởng đi rồi giúp ta làm nhiệm vụ.

Từng câu nói mang theo hơi thở ấm nóng phả vào tai khẽ làm cậu rùng mình.

---[ Cấm trẻ em dưới 18 đọc đoạn sau, cảm ơn ]:-P---

Dây xích đã tháo hết, Sanji bị Zoro đẩy sát vào góc tường, tay bị giữ không đụng đậy được, chân anh cũng đã khoá nốt. Mặt cậu cứ ngơ ra. Bỗng dưng một thứ gì đó ấm ấm từ từ luồn vào trong áo cậu, là bàn tay anh, nó từ từ cảm nhận làn da mềm mại của cơ thể nhỏ bé đang run lên từng đợt kia. Sanji khẽ rên làm cho Zoro cảm thấy có thêm động lực để mà làm cái việc đồi bại này. Tay anh đang mân mê thì bị thứ tròn tròn nhỏ nhỏ thu hút. Biết rõ là gì, anh day day nó rồi ấn nhẹ. Mặt Sanji ửng đỏ. Thấy cậu có vẻ đã hoà vào trò chơi này, Zoro cởi ngay cái áo làm vướng tầm nhìn kia ra. Thu hút anh là thứ tròn nhỏ vừa nãy của cậu. Nó màu hồng nhìn thật gợi cảm a. Zoro lân la lưỡi quanh hai đầu ti ấy, liếm, mút nhè nhẹ rồi bỗng dưng cắn mạnh làm cậu hét lên một tiếng thật khiêu gợi.

- Aaaaa ah...ưm...

- Giọng ngươi to đấy - miệng Zoro bắt đầu rời khỏi hai thứ hồng nhỏ kia ngẩng đầu lên nhìn cậu

Sanji thở ra từng hơi thở hóng hổi, bực dọc xen quyến rũ trả lời anh:

- Hah... Do ngươi chứ ai... Tên khốn.

Anh nghe xong cười rồi cánh tay phải đã bắt đầu mân ma xuống phần dưới.

- Mà thôi. Ta không quan tâm. Phòng giam cách âm nên không cần lo. - Zoro nhẹ nhàng chạm vào tiểu nhóc của cậu từ bên ngoài quần rồi vô tư nói.

Cậu lúc này mặt thì đỏ bừng, người đang run lên, chân tay bị giữ chặt không làm gì được, mệt nhọc thở tìm cách chống cự lại anh. " Bây giờ làm sao? Chẳng nhẽ cứ nằm im thế này? Hay là dùng thiết đầu công nhỉ?... ". Cậu đang mải suy nghĩ thì cậu trở về với thực tại do cảm giác lạnh ở phần dưới. Nhìn xuống, chiếc quần của cậu đã bị anh cởi ra từ lúc nào không hay biết. Zoro dùng tay xoa nắn cái mông nhỏ kia rồi từ từ chạm vào cái nơi đầy gợi tình của cậu, tay còn lại miết nhẹ tiểu nhóc của cậu, lên xuống nhịp nhàng. Zoro lấy trong túi quần ra một nắm gì đó màu xanh lá rồi thả lên người cậu. Là sâu, may là sâu ăn lá nhưng đây là loài Sanji cực ghét. Mấy con sâu cũng khoảng được bảy đến tám con bò ra nhiều nơi khác nhau trên người cậu. Cơ thể cực nhạy cảm mà run lên rõ rệt, toàn thân bị khuấy động bởi mấy con sâu đang di chuyển mà vô thức làm cho dục vọng trong người cậu gia tăng. Từng tiếng rên khêu gợi phát ra từ cậu nghe dâm đãng:

- Nya...ah...ưm ư...a...~...dừng lại...đi...ya...ư...

Thứ chất lỏng màu trắng chảy ra một ít, anh bắt đầu đưa ngón tay đầu tiên vào bên trong cậu. Quả thực nó là một nơi gợi tình đến khó cưỡng, Zoro không chần chừ mà đưa thêm hai ngón tay nữa vào. Cảm nhận cơn đau mới xuất hiện, Sanji rên lên, mắt ướt đẫm nước, dịch cứ thế chảy ra. Điều này càng thêm lôi kéo Zoro. Khuếc trương xong, anh rút tay ra rồi kéo khoá quần mình xuống rồi đưa ngay cái thứ đã cương cứng kia vào bên trong cậu. Sự xâm chiếm này làm Sanji vừa đau vừa thoải mái.

- Ah...ưn... Đau! Tên khốn... nn - cậu lên tiếng

Anh vẫn im lặng và đẩy mạnh rồi nhanh hơn. Sanji nhà ta thì không thể chịu đựng nổi những cơn đau này. Quả thực chuyện này còn đau đớn hơn tra tấn mà anh thường làm với cậu. Nhưng cũng một phần là do cậu, ai bảo mỗi khi anh đẩy vào là cậu lại phát ra những âm thanh nghe thật quyến rũ làm gì.

Cậu nhóc của Zoro vừa vào hết, Sanji đã bắn dòng tinh dịch kia lên khắp người mình, dính cả lên mặt. Khuân mặt cậu lúc này tinh dịch pha lẫn nước mắt làm người ta chỉ muốn bắt nạt thêm. Anh di chuyển nhanh nhẹn, tay lại đùa nghịch hai đầu nhũ đã sưng kia. Cơn đau xen lẫn khoái cảm làm Sanji quên mất đi mấy thứ màu xanh đang bò kia, đã có một con lúc nhúc ở gần lỗ nhỏ rồi tiến dần bò lên tiểu nhóc. Cậu lại vô thức mà bắn đầy tinh dịch lên cả người cậu và anh. Zoro cũng đang muốn ra, liền rút thứ ấy rời khỏi lỗ nhỏ rồi đưa thẳng vào khoang miệng bé nhỏ đang thở dốc kia, ấn mạnh đầu cậu vô, anh di chuyển một chút rồi dòng nước màu trắng đục của anh ra đầy trong miệng rồi bắn cả lên mặt cậu. Sanji bất giác nuốt tinh dịch của anh vô rồi ngất xuống đó. Zoro nhìn tên tù nhân xấc xược của mình nằm mệt mỏi ở dưới đất rồi tặc lưỡi. Mặc đồ lại cho cả hai, dọn sạch căn phòng, anh đi ra nhưng vẫn không quên nói câu cuối:

- Nhớ ngày mai đi theo ta, ngươi đã thua trò tra tấn mới này rồi, ngoan ngoãn chút đi.

Sáng hôm sau~

Cậu lết cái xác đang đau nhức kia đi theo anh, không hề manh động vì vụ việc ngày hôm qua. Cả hai đến một căn phòng rộng nhưng tối, khó có thể thấy được gì. Cậu có thể cảm nhận được ở đây có gần 50 người và mùi máu khô của nhiều người khác nhau. Thật kinh dị!
Giọng nói đó vang lên làm vài người giật mình:

- Các ngươi đem đến đủ rồi, biết điều đấy. Và bây giờ là nhiệm vụ ta giao cho các ngươi....

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro