Định Mệnh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra cũng đã lâu rồi, ta không nhớ chính xác lắm, khoảng 2 tuần trước, ta và tên Tảo chết tiệt đó đã làm ra chuyện kinh khủng. Kết quả là giờ đây ta phải cơm bưng nước rót, hầu hạ hắn giữa màn đêm giá rét thế này đây...

Cố gắng leo lên chỗ hắn, đêm nay đến lượt hắn gác đêm, và trước đó hắn không quên yêu cầu ta một phần mì sốt cà kèm với một ít rượu. Ta thật sự muốn đấm vỡ mặt hắn khi hắn thì thầm vào tai ta bằng cái giọng không thể nào mắc ói hơn. Hắn nói:

-Tối nay nhớ tắm rửa sạch sẽ nhé, "đầu bếp ngọt lịm" của ta!

Moá! Ngọt lịm gì chứ, tên khốn kiếp. Vừa chửi thầm hắn vừa đặt đồ ăn xuống, ta châm một điếu thuốc rồi bảo:

-Ăn cho lẹ đi, nguội hết là ta không hâm nóng lại dùm đâu...

Hắn ôm ba thanh kiếm nhìn ta nhếch mép, tên tảo xấu xí, tại sao lại cười như thế. Ta quay mặt sang chỗ khác, phút chốc chỉ còn lại tiếng ăn mì xì xụp của hắn và tiếng uống rượu ừng ực.

Tới tận khi ta chuẩn bị thiếp đi dưới cái lạnh se se này, bỗng một bàn tay luồng vào chiếc áo ngủ rộng thùng thình của ta không ngừng sờ mó. Ta đưa tay nắm lại, khẽ quát:

-Này, định làm thật à, lạnh thế này cởi sạch đồ không phải sẽ chết cóng sao ?

-Quan tâm gì chứ, ta sờ một lát ngươi sẽ nóng hổi lên thôi, đầu bếp dâm...

-Mẹ...Ngươi...ưm

Ta chưa kịp dứt lời, hắn đã cúi xuống ngậm lấy ngực của ta, đầu lưỡi của hắn không ngừng nô đùa viên châu trên ngực, khiến ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đưa tay muốn đẩy hắn ra, bất chợt hắn nắm lấy tay ta, đưa lên miệng hôn, giọng nói trầm trầm của hắn khẽ vang:

-Bàn tay thật xinh đẹp, bàn tay mà ngươi vô cùng nâng niu, tại sao lại để nó lạnh cóng như vậy?

-Khốn kiếp, còn không phải tại ngươi ?

-Ồ vậy mau mau sưởi ấm nó đi, đúng lúc có một chỗ rất nóng đây này...

Dứt lời hắn kéo tay ta đặt lên hạ bộ của hắn, nơi đó đã sớm cương cứng, nóng hừng hực, ta ngại muốn chết, nhưng vẫn chiều theo ý hắn nhẹ nhàng xoa nắn. Hắn ở trên người ta, cổ họng phát ra tiếng hừ hừ, tên tảo xanh này đang khoái lắm chứ gì. Ngay lúc này trong không khí tràn ngập một mùi bạc hà tươi mát, hương thơm này đánh vào khứu giác của ta làm ta nhớ đến cái đêm định mệnh đó....

~~~~~~~

Một buổi tối bình yên, sau khi nhóm của bọn ta rời khỏi một hòn đảo không tên, theo chỉ thị của Nami cưng bọn ta tiếp tục lênh đênh trên biển đến hòn đảo tiếp theo. Vì vừa mới rời đảo nên nguyên liệu nấu ăn được bổ sung rất nhiều, cho nên đã tới nửa đêm mà ta vẫn chưa sắp xếp xong.

'Cạch'

-Oáp...này đầu bếp thối, ta không ngủ được, có thể cho xin một ít rượu không ?

Tên tảo ngu ngốc sâu rượu mù đường hiên ngang bước vào và mở miệng vòi vĩnh ta một ít rượu. Ta ước lúc bình thường hắn cũng có thể ngoan ngoãn như vậy, nhưng có vẻ ngoài lúc xin rượu ra, còn lại hắn đều đáng ghét. Ta mở tủ lấy ra một chai rượu nhỏ ném cho hắn. Đừng hỏi tại sao ta lại tử tế như vậy. Dù gì cũng mới mua về nhiều đồ, rộng lượng với hắn một ngày cũng được. Hắn nhận lấy chai rượu bắt đầu tu ừng ực. Ta vẫn im lặng phân loại gia vị và xếp lên kệ. Quả nhiên chai rượu bé tí đó nhanh chóng bị hắn uống hết. Cầm cái chai rỗng tiến về phía thùng rác, lúc đi ngang qua ta hắn có khựng lại một chút. Ta khó hiểu nhìn hắn, hắn bỏ chai rượu đi rồi lại tiến về phía ta, cúi đầu vào cổ ta hít một hơi. Ta giật mình lùi lại quát:

-Tảo ngu, ngươi làm cái quỷ gì ?

-Mật ong...

-Cái...?

-Trên người của ngươi có mùi mật ong...rất đậm

Ta hoảng hốt nhìn hắn, tại sao hắn lại ngửi ra được? Mặc dù hôm nay đúng là đến kỳ phát tình của ta, nhưng ta đã uống thuốc ức chế rồi, hơn nữa đặc tính của ta không quá trội, tương đương với B cho nên dù có phát tình cũng không thể phát ra mùi được. Hắn nhìn ta bằng đôi mắt âm trầm, hắn tiến tới, ta lùi lại, kết quả là ta bị hắn dồn vào chân tường. Hắn chống tay hai bên không cho ta bỏ chạy, nhìn chằm chằm ta, cất tiếng hỏi:

-Này mày xoắn ngu ngốc...ngươi là O..đúng không ?

~~~~~Còn tiếp~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro