Định Mệnh 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè đầu tảo....

-Sao?

-Ngươi thật sự muốn để thằng bé lại đây à ?

-Mày xoắn ngươi thật là...nó sẽ chẳng sao cả, không phải nó đang rất vui vẻ ở đây sao ?

-Nhưng sao có thể để con của chúng ta ở lại đây một mình được chứ?

-Nó sẽ ổn...tin ta đi, hay ngươi muốn dẫn nó đi theo ?

-Tất nhiên...không có, rõ ràng thằng bé thích ở đất liền hơn.

-Đúng vậy đó, cứ để con chúng ta làm điều nó thích.

-Ừ

Ta và đầu tảo đã có với nhau một đứa con trai. Đó là một chuyện ngoài ý muốn trước khi xảy ra sự kiện trên quần đảo Sabaody. Đến tận lúc ta bị đánh bay đến Momoiro mới biết được bản thân đã mang thai. Sau khi nhận được lời nhắn của Luffy, ta quyết định ở lại trên đảo Momoiro vừa dưỡng thai vừa cố gắng lấy được những công thức của Ivankov. Sau đó ta hạ sinh một bé trai, đứa bé mang màu tóc hệt cha nó, một màu xanh mướt, gương mặt cũng không khác cha nó bao nhiêu, ta có thể nhìn thấy được một phiên bản thu nhỏ của Zoro ngay trong lòng ta. Điều duy nhất nó thừa hưởng từ papa nó chắc là đôi lông mày xoắn. Ta đã tự ý quyết định tên gọi của thằng bé, đương nhiên nó sẽ theo họ cha nó Roronoa Michio có nghĩa là mạnh mẽ, ta mong muốn thằng bé sẽ mạnh mẽ và kiên cường kể cả khi không có ta bên cạnh.

Sau đó ta dành toàn bộ thời gian cho việc luyện tập và chăm sóc Michio. Ngày qua ngày, cuối cùng cũng đến lúc ta và mọi người gặp lại. Ta đã giao Michio cho Ivankov nhờ bà ta tìm một hộ gia đình chăm sóc cho Michio rồi lên đường đến Sabaody.

Lại trải qua thêm 5 năm nữa, lúc này Luffy đã đánh bại những kẻ địch mạnh và tìm ra One Piece trở thành Vua Hải Tặc như mong muốn của cậu ấy. Còn đầu tảo đã trở thành đệ nhất kiếm sĩ, giờ đây hắn đã có thể đấu ngang sức với Mắt Diều Hầu, thậm chí hơn. Tất cả mọi người đã hoàn thành được ước mơ của mình. Cuối cùng Luffy quyết định tạm chia tay để quay về quê hương thăm người mẹ nuôi Dadan và trả chiếc mũ rơm lại cho Shanks, bọn ta cũng chia nhau ra trở về quê nhà, ba tháng sau lại tiếp tục phiêu lưu. 

Ta và đầu tảo quyết định đi cùng nhau, thứ nhất là ta muốn dẫn hắn về ra mắt lão già Zeff, thứ hai là ta sợ hắn đi lạc luôn không có đường về. Sau khi đã gặp mặt Zeff và sư phụ của đầu tảo, ta lại dẫn hắn đến một hòn đảo nhỏ ở biển Bắc. Trước đó ta đã liên lạc với Ivankok và được bà ta chỉ đến đây, Michio đang sống cùng với một đôi vợ chồng trên đảo này. Khoảnh khắc gặp lại, đầu tảo đã không nói được gì, nhìn biểu cảm của hắn lúc đó trông rất ngu. Còn Michio, ta rất ngạc nhiên vì thằng bé nhớ rõ ta, nó đã ôm chầm lấy ta và gọi "Papa". Hoá ra bố mẹ nuôi của thằng bé lúc nào cũng nhắc về người cha và papa vô trách nhiệm này, họ không hy vọng Michio sẽ quên đi những người thân ruột thịt của nó. Ta và đầu tảo đều rất cảm kích họ, bọn ta đã ở lại hòn đảo này hai tháng để trả ơn họ.

Trải qua hai tháng, bọn ta nhận ra Michio rất yêu đất liền, thằng bé không giống như bọn ta, khao khát những thứ ngoài khơi xa, nó chỉ mơ ước những điều giản đơn mà thôi. Mà ta và đầu tảo cũng mong rằng con ta sẽ có một cuộc sống bình yên. Thế là bọn ta để thằng bé tiếp tục ở lại với bố mẹ nuôi, ta và hắn lên đường đến nơi đã hẹn với thuyền trưởng. Bọn ta tiếp tục đồng hành cùng nhau, phiêu lưu đến những vùng đất mới và tiếp tục kề vai chiến đấu.

-Đầu bếp thối, ta thật sự rất hạnh phúc.

-Thật sao ?

-Đúng vậy, ta rất hạnh phúc vì định mệnh của ta chính là ngươi mà không phải ai khác. Ngươi có thể cùng ta làm tất cả mọi thứ, có thể trong lúc chiến đấu nguy hiểm trùng trùng liếc mắt cũng có thể nhìn thấy ngươi. Ta rất hạnh phúc vì điều đó

-Thật là...tại sao hôm nay lại nói mấy lời sến súa đó chứ?

-Vì Michio rất đáng yêu, thằng bé trông giống hệt ngươi nên ta vui, được chứ?

-Giống ta á? Ta thấy giống ngươi hơn

-Không là giống ngươi...

-Giống ngươi...

-Ta đã nói giống ngươi, nhìn cặp mày xoắn cực ngu đó đi, còn không phải như khuôn đúc với ngươi à ?

-Tên khốn ngươi chê con ta trông rất ngu sao??

-Nè không có

-Câm miệng, tối nay sẽ không có rượu...

-Gì chứ?????

Cuối cùng đã đến chương cuối, mình thật sự rất cảm ơn mọi người đã yêu thích tác phẩm. Thật sự cái kết mình viết rất vội vàng bởi vì cảm xúc của mình khi nghĩ về tương lai của Sanji với Zoro rất hỗn loạn. Mình không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng mình đã nghĩ tới một cái kết hoành tráng hơn. Nhưng mình đã chọn kết thật nhẹ nhàng vì mình nghĩ hai anh xứng đáng có được những gì êm dịu nhất. Văn phong của mình thật sự rất giống đam hơn là fic Việt. Nhưng mình quyết định viết chap cuối không thay đổi vì mình sợ nó sẽ bị rối. Mình xin cảm ơn những lời góp ý của mọi người. Vì là fic đầu tay nên chắc chắn sẽ không hoàn hảo. Hứa với mọi người sẽ có sự trọn vẹn hơn ở những fic sắp tới. Xin cảm ơn mọi người rất nhiềuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro