Fanfic ZS: Hương Vị Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FanFic One Piece - CP ZoSan.
Tên: Hương Vị Ngọt Ngào.
Warning : 18+
Nhân Vật : Các nhân vật có sẵn trong OP tui chỉ đi mượn 😂😂😂
Cân nhắc: Đây là fic ngắn có tình tiết hạn chế tuổi. Cân nhắc trước khi xem/đọc.
*Le tác giả: Kẻ đang yêu luôn có một trái tim thiếu nữ vô cùng vô cùng dễ thương đúng hem nào :3
.........
"Mọi người, có một hòn đảo!"
Usopp bỏ ống nhòm xuống, từ phía đài quan sát hét thật to bằng cái chất giọng khàn khàn vịt đực của mình. Ngay lập tức, Nami đẩy cửa bước ra. Khó tin nhìn vào cái bóng khủng lồ đang mơ hồ xuất hiện trước mắt.
"Usopp, cậu chắc chắn là một hòn đảo chứ?"
Nami lo lắng, nhìn chiếc kim la bàn không hề có đồng tĩnh gì trên tay. Có điều gì đó không bình thường.
Usopp gật đầu khẳng định.
" Nó là một hòn đảo!"
"Luffy! Thông báo cho tất cả! Họp bàn khẩn cấp!"
***
"Ngươi tránh ra coi, tên khốn này..."
"Ngồi yên đi đầu bếp thối! Rõ ràng ngươi rất thích mà!"
Sanji đỏ bừng mặt, dùng khuỷu tay ý đồ đẩy tên đầu tảo khốn kiếp đang ôm chặt lấy cái eo ê ẩm của mình. Làn da trắng căng mịn đầy những dấu hôn xanh tím bắt mắt vô cùng.
"Cút ra chỗ khác, tại sao toàn ta đè chứ? Tránh ra coi! A.. tên khốn! Ngươi là chó sao?"
Zoro không trả lời, thô bạo cắn vào cái gáy xinh đẹp trước mặt. Thích thú liếm lên dấu răng đã in đỏ của mình.

"Đừng cằn nhằn nữa, người sinh ra để bị ta đè! Chỉ có vậy thôi! Đồ đần!"
"A... ưm.. cút.. tên khốn! Nhất định có một ngày ta sẽ đè được ngươi!" *Le ước mơ của tất cả các bợn thụ :)))*
"Đừng lôi thôi nữa, ta muốn vào."
Zoro lười đáp lại, bàn tay bắt đầu chạy loạn khắp từng tấc da thịt mềm mại căng mịn không kém phần dẻo dai trước mặt, mò xuống một vùng ẩm ướt nóng bỏng nào đó. Nghiên túc chuẩn bị thưởng thức bữa tiệc của mình.
Đúng lúc này...

"Oy! Hai cậu, Nami bảo họp."
Luffy miệng vẫn còn nhai thức ăn thò cổ vào nhà kho. Cũng không ngạc nhiên lắm, thông báo.
Zoro, Sanji: "...."
Tại sao lần nào cũng xuất hiện không đúng lúc vậy??
****
"Chúng ta đang đến gần một hòn đảo khá đặc biệt."
Nami nghiêm túc nói. Ngón tay gõ vào quả cầu la bàn trên tay, nhìn lên đám người vẫn đang ngồi nghiêm chỉnh tại bàn ăn.
"Nhớ, các cậu không được ăn bất kỳ thứ gì, không được đi lung tung! Đặc biệt là cậu Luffy!"
"Gì? Tại sao chứ??"
Luffy há miệng, bất mãn nhảy lên bàn. Ngay lập tức ăn một cú cốc đau điếng người từ Nami. *Bốp* " Nói không được là không được! Cậu luôn ăn bậy bạ không à! Chúng ta sẽ dừng lại để Log Pose ghi được số liệu của hòn đảo tiếp theo. Nếu cậu muốn ăn phải thông qua Sanji cùng Chopper. Nghe rõ chưa?"
"Cô hoa tiêu, cô quá nghiêm khắc rồi!" Robin mang nụ cười mỉm tao nhã như mọi khi. Luffy đang rất ủy khuất ôm đầu của mình, bĩu mỏ tiếp tục bất mãn.

"Hay chúng ta cứ tham quan thử hòn đảo xem? Tớ thấy nó không có gì bất thường!"

Usopp xoa mũi, nói. Không hiểu tại sao hòn đảo không được Log Pose phát hiện ra, nhưng cậu cảm thấy nó rất bình thường, thậm trí còn rất hoang sơ nữa.
"... Được, nhưng nhớ là..."
" Biết rồi! Biết rồi, cậu phiền quá! Tớ là thuyền trưởng! Tớ quyết định - đi thám hiểm thôi! Usopp, Chopper."
"Tuân lệnh, thuyền trưởng."
Nami đỡ trán, mệt mỏi ngục xuống bàn. Tại sao tên não cao su này lại là thuyền trưởng chứ?? Robin bật cười, vỗ vai cô, an ủi: "Sẽ ổn thôi mà Nami. Cô đừng quá lo lắng."
"A, xin lỗi Nami, Robin! Tôi đến muộn... người đâu?"
Sanji thở dốc, chống tay vào cái hông đau nhức. Cố gắng mỉm cười thật lịch thiệp, theo sau là Zoro chậm rì rì đầy sát khí đi đến.
"Chúng tôi họp xong rồi! Chị Robin và Zoro sẽ ở lại trông tàu. Còn Sanji, anh sẽ đi cùng tôi và những người còn lại."

Nami thở dài, phất tay ra chỉ thị. Hai tên này ngoại trừ lúc cần có mặt ra thì toàn rủ nhau diễn trò con bò. Không hiểu lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy?

****

"Robin, trà nóng cùng đồ điểm tâm tôi vẫn còn để trong bếp nhé. Tảo thối, bữa phụ của ngươi ở kệ tủ bên phải. Cấm lấy đồ ăn trong tủ lạnh. Đó là phần của Robin và Nami."

"Sanji, tớ cũng muốn có điểm tâm!"

"Cậu đã ăn vụng mất phần của mình rồi! Luffy."

Sanji vào nhà bếp lấy thêm chút đồ ăn vặt cũng gia vị. Nhỡ đâu trên đảo lại có thứ gì đó thật ngon thì sao? Miệng vẫn không ngừng lầm bẩm. Zoro nghiêng người dựa cửa, nhìn chăm chú vào tấm lưng mảnh dẻ cùng đường cong gợi cảm của cậu. Một lúc sau, hắn tiến lại, vòng tay ôm chặt lấy người kia.
"Nhớ cẩn thận..."
Chuyện hòn đảo không được Log Pose ghi lại họ đều đã nghe qua bởi Robin. Nếu hòn đảo có điều gì đó không bình thường, Sanji và những người còn lại sẽ gặp nguy hiểm.
"..."
Từ bao giờ tên này tỏ ra quan tâm mình như vậy? - Sanji bị ôm chặt cứng không thể nhúc nhích nghĩ. Dù vậy , cậu vẫn không phủ nhận rằng, cái cách hắn dùng chất giọng tình tứ của mình để biểu đạt sự quan tâm luôn làm tim cậu đập đến loạn nhịp.
"Được rồi, đồ đần! Ta không phải tên ngốc như ngươi!"
Sanji quay lại, kiêu ngợi dùng hai cánh tay vòng qua cổ của Zoro. Cánh môi mỏng hồng nhạt ướt át theo đó áp lên đôi môi dày nam tính kia, đầu lưỡi mâm mê lần tìm ý đồ muốn tách chúng ra tìm kiếm ngọt ngào bên trong khoang miệng của đối phương, Zoro thuận theo mà mở miệng, sau đó say mê cùng nồng nhiệt đáp lại cậu bằng một nụ hôn sâu. Mùi thuốc lá và rượi hòa quyện. Không thể phủ nhận tên ngốc tóc vàng này quả thật rất ngon miệng, ngon đến mức hắn muốn cắn nuốt hết thảy giữ cho riêng mình.
" Hai người lại muốn diễn trò con bò nữa à? Có đi nhanh không thì bảo?"
Nami giận dữ hét lên. Giữa ban ngày ban mặt như thế này vẫn có thể làm mấy chuyện ôm ấp yêu đương thế sao? Mấy người có nghĩ đến cảm giác của đồng đội còn độc thân là tôi không hả? Quá đáng mà!
Sanji giật thót, thở dốc vội vã tách ra. Khuôn mặt đỏ hồng lên vì thiếu khí. Khóe miệng còn kéo theo một sợi chỉ bạc.
Zoro: " ... Đổi người đi! Robin đi cũng các người!"
Nami: " Còn lâu! À, không... Là không bao giờ ấy!"
***
Khi Going Merry đến gần hòn đảo. Bãi cát trắng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời bắt đầu hiện ra. Đáy thuyền nước trở lên xanh trong vắt nhìn thấy rõ cả rặng san hô đủ sắc màu bên dưới.
Trên đảo, cảnh sắc còn xinh đẹp hơn thế. Những cây cổ thụ xếp sát nhau xòe tán trắng xóa, bọc kín hòn đảo. Hương thơm dịu ngọt say lòng người.
" Đây là thiên đường sao?"
Từ mỏm đá cao ngắm nhìn xuống. Sanji châm một điếu thuốc, nhìn vẻ đẹp quá đỗi thơ mộng ấy mà tự hỏi. Tay ôm theo bảng vẽ của Nami, đợi những người khác đi lên.
"Woa, hòn đảo này thật đẹp!"
"Nhìn nó như một bông hoa khủng lồ ấy!"
"Được rồi, tôi sẽ ở mỏm đá này vẽ bản đồ. Các cậu có thể đi xung quanh hòn đảo. Thu thập thêm đồ ăn cũng được, nhưng nhớ là không được ăn linh tinh!"

"Hắt - xì! Em không đi đâu!..." Chopper ôm lấy mũi, hắt xì liên tục. Đáng thương nói. Mũi của loài tuần lộc rất nhảy cảm, dễ bị dị ứng bởi mùi quá nồng.
"Em bị dị ứng rồi."
Nami lấy khăn tay lau mũi cho Chopper, thở dài. " Vậy Chopper ở lại cũng với chị nhé. Sanji, phiền anh trông nom hai tên kia."
" Được mà Nami yêu dấu, hai người cũng cẩn thận nhé!"
Hít một hơi thuốc, Sanji vẫy tay chào tạm biệt Nami, mang hai tên ngốc vẫn đang nhìn đông nhìn tây kia đi xung quanh hòn đảo. Nhiệm vụ thu thập thực phẩm.

***
"Chán quá, hòn đảo này chẳng có gì để ăn cả!"

Luffy nhìn tán cây chi chít thứ hoa lạ màu trắng nhỏ li ti. Mùi hương nồng nàn này chắc chắn là từ chúng phát ra. Usopp theo ngay sau cậu, nhìn nhó xung quanh đề phòng từng chút một.

"Cần thận đó Luffy, hòn đảo thật kỳ lạ, cảnh sắc đẹp như vậy nhưng sao không có lấy một động vật nào. Ngay cả côn trùng cũng không luôn!"

" Sanji, đám hoa này có ăn được không?"

"Cậu là tên ngốc à? Chúng ta phải cẩn thận! Đừng có lo ăn uống nữa!" - Usopp giận muốn điên, cốc vào đầu của Luffy quát lên. Bản thân Usopp cũng không hiểu tại sao mình lại trở lên sợ hãi đến như vậy.

"Nhưng tớ đói bụng! Từ lúc lên đảo bắt đầu đòi hơn."

Luffy xoa chiếc bụng đang kêu ọc ọc của mình. Nhăn nhó nói,
"Sanji, có gì có thể ăn không? Không phải thịt cũng được! Sanji?? Sanji?! Cậu sao vậy?"

Sanji lúc này rất kỳ lạ, cậu ta ngục người xuống đi từng bước rất mệt mỏi. Còn nghe cả tiếng thở gấp liên tục. Giống như trên lưng của cậu ta đang đè một khối đá nặng cả tấn, thân hình lung lay sắp đổ. Usopp và Luffy vội đỡ lấy cậu. Lo lắng hỏi han.

" Tôi... tôi không sao, hơi khó chịu một chút.. Chúng ta nên ra khỏi đây càng nhanh càng tốt..."

" Đúng vậy, tôi thấy nơi này có vấn đề gì đó..!"

Dựa được vào thân một gốc cây cổ thụ gần đó. Sanji thở dốc, lồng ngực căng ra như bị nhồi bởi thứ gì đó đến nặng trĩu. Cơ thể nóng lên như đang phát sốt, mơ hồ lạc vào không gian trắng xóa ngập hương hoa nồng nàn quyện quanh không gian. Điều đó đang cảnh báo cậu, nơi này thật sự có vấn đề! Nới lỏng cà vạt, Sanji cố gắng giữ cho mình ở trạng thái tỉnh táo nhất có thể.

"Trở lại mỏm đá trước đã, không biết Nami và Chopper có bị sao không..."

Vậy là họ quay trở lại mỏm đá, Nami vẫn đang ngồi vẽ bản đồ, Chopper thì đã ngủ say.

"Sao các cậu quay trở lại sớm vậy? Ơ kìa... Sanji, anh ổn chứ?"

Nami ngạc nhiên hỏi, nhưng nhìn sang Sanji thì lại lo lắng mà thốt lên. Sanji lúc này mặt đã đỏ bừng giống như người say rượi, bước cũng không vững, được Luffy dìu đi, thở dốc đầy mỏi mệt. Sanji mơ màng nhìn lên, Nami trong mắt cậu đột nhiên biến thành nữ thần xinh đẹp lấp lánh hào quang, so với bình thường lại càng hấp dẫn vạn phần.

"Tiểu thư của tôi, hôm nay em thật xinh đẹp và quyến rũ... Hãy cho phép tôi dành tặng em một nụ hôn ngọt ngào nhất..."

Nói rồi cậu ta lao đến trước mặt Nami, bất chấp ngăn cản của cô thật sự muốn hôn cô một cái thật.

"Chết tiệt! Luffy, ngăn anh ấy lại giúp tôi với!!!"

"À, ờ.."

Luffy đang ăn vụng điểm tâm của Nami, nghe vậy đi qua túm Sanji lại. Không hiểu sao hôm nay Sanji lại kỳ lạ như thế.

"Ôi, nữ thần, nữ thần của lòng tôi..."

"Anh ấy bị sao thế??"

Nami lau tay, nhăn nhó hỏi Usopp, thấy cậu ta lắc đầu.

"Cậu đánh thức Chopper đi, để em ấy khám cho Sanji."

"Tôi đang cố, nhưng Chopper không tỉnh."

Usopp ôm lấy Chopper, vỗ vào má nhóc, nhưng nhóc vẫn ngủ ngon lành thậm trí còn nói mơ.

"Chopper! Chopper! Tỉnh dậy đi nào!"

Z..z..z..z

Nami níu mày, kêu Luffy vác theo Sanji đang không ngừng buông những lời tán tỉnh mời mọc cô lên vai. Cùng Usop ôm Chopper trở lại thuyền. Họ thật sự cần ai đó đủ hiểu biết để giúp đỡ.

***

Robin tựa người trên ghế dựa, tao nhã lật sách, trên mặt bàn có cả tách trà đen cùng điển tâm. Tận hưởng không gian yên bình thơ mộng. Còn Zoro, vẫn như thường lệ mang ra những chiếc tạ nặng đến vài trăm cân để rèn luyện thân thể.

"... Họ về sớm vậy sao?"

Robin đặt cuồn sách đang đọc xuống bàn. Nhìn Luffy đang cõng theo những người còn lại nhảy lên thuyền. Nami vội vàng gọi cô. "Robin, tôi cần chị giúp!"

"Chuyện gì vậy? Có gì không ổn à? Nami."

"Nữ thần của lòng tôi, chân lý của đời tôi. Tôi thế sẽ dành mọi thứ cho em... tình yêu duy nhất của tôi! .."

Nami, Robin:"...."

"Hắn bị bệnh gì vậy??"

Zoro đặt cái tạ xuống, từ trên vai của Luffy kéo Sanji đang không ngừng buông những lời thế thốt với hai mắt đã biến thành hình trái tim và bộ mặt còn biến thái hơn mọi ngày nhìn Nami mong tìm ra đáp án.

Sanji bị xách ra lơ lưng cách đất một khoảng ngắn, cậu quay ngắt lại nhìn Zoro , lập tức như chuột thấy mèo mà biến sắc, tót một cái nhảy ra sau lưng Robin trốn, dùng giọng nói đầy đề phòng cùng đôi mắt ủy khuất chán ghét nhìn về phía Zoro.

"Ngươi bị cái quỷ gì thế? Tên đầu bếp ngu ngốc kia?"

"Không được!"

"Cái gì?"

"Ta nói người không được!"

"Ta không được làm sao?"

"... Không được dùng gậy thọt mông ta!" *Đỏ mặt - ing*

Khi mọi người còn đang chưa hiểu gì thì Robin đã vỗ tay "Bộp" một tiếng. Khuôn mặt vô cùng nghiêm túc gật đầu:" Tôi biết chuyện gì không ổn rồi!"

***
Phòng ăn...

Robin thích thú, cầm cuốn sổ tay ghi lại những gì Nami và Usopp kể.

"Vậy là đảo không có gì ngoài những cái cây đó sao?"

Usopp gật đầu, còn cho nói thêm."

" Đúng vậy, hơn nữa cái cây đó chỉ có hoa thôi. Không hiểu tại sao khi ở trên đảo tôi có cảm giác rất sợ hãi. Giống như.... nguy hiểm ở khắp mọi nơi vậy!"

Nami ngạc nhiên, nói:

"Vậy cái tán trắng khủng lồ mà tôi nhìn thấy ở trên mỏm đá thật ra là là hoa của nó à? Hèn gì cả đảo ngập hương thơm."

Thật không ngờ, nói như vậy cả hòn đảo này ngoài trừ cát và những cái cây đó ra thì không có gì hết.

"Vậy có thể là do loài hoa đó chăng?" Robin tô vẽ thân cây như lời Usopp tả lại. Mỉm cười hỏi bâng quơ.

Đúng lúc này Zoro vác theo Sanji bị trói chặt cứng cả tay lẫn chân, miệng còn dán cả băng dính bước vào. Sanji hiện tại lại chỉ có thể bất mãn phồng má bị Zoro vác theo như tư trang cá nhân. Không thể nhúc nhích.

" Zoro! anh đừng trói Sanji như vậy có được không?" - Nami nghĩ thầm, anh giống như kẻ bắt cóc vậy.

" Tránh cho tên đần này nhảy nhót khắp nơi, nói liên tục không ngừng nghỉ." - Tên đần này từ khi trở về bắt đầu trở lên đần hơn cả trước, nói suốt những câu sến sẩm. Quan trọng hơn là hễ thấy hắn trong phạm vi ba mét là có ý đồ chạy trốn.

"Cậu kiếm sĩ, cậu vẫn nên thả cậu đầu bếp ra đi. Không có ai trên thuyền lo được bữa tối cả."
Robin cười vừa ngắm nghía bản vẽ của mình vừa nói với Zoro.

"..."

***

"... Tôi thấy anh vẫn nên trói anh ta lại, Zoro."

Nami núp sau lưng Zoro, cảm thấy Sanji rất không ổn. Cả gian bếp bị Sanji biến thành màu hồng rực. Trên bàn ăn xếp đủ loại bánh ngọt phối hợp cùng khăn trải bàn màu phấn hường. Sanji đeo tạp dề đang vừa khuấy kem tươi vừa ngân nga giai điệu của bản tình ca nào đó.

"Cô có thể dọn dẹp đúng không?"

"Hử? Này! Anh định mang anh ấy đi đâu thế???"

Nami chưa kịp hiểu Rozo nói gì, hắn đã đi tới nhấc bổng Sanji vác lên vai, nhanh chóng biến mất, bỏ lại cô ngơ ngác cũng một đống hỗn độn trong nhà bếp.

"Tên khốn này, bỏ ta xuống!!!"

Sanji đỏ bừng mặt, trên tay vẫn còn tô kem tươi đang khuấy dở. Zoro vác theo Sanji lên khoang quan sát trên cột buồm chính, thô bạo ném xuống tấm chăn được chuẩn bị sẵn cho người trực đêm. Tô kem theo mà đổ xuống cơ thể của cậu.

"A, chết tiệt. Đổ hết rồi."

Bị thứ kem tươi xốp trắng tinh dính nháp bám trên người, Sanji nhăn nhó tháo tạp dễ, lau chúng.

Thứ hỗn hợp lỏng dính không thể lau đi hết dính vào chiếc áo sơ mi làm sơ mi màu hường trở lên trong suốt, khuôn ngực cũng hai điểm nho nhỏ trên đó hiện ra trước mắt Zoro, muốn bao nhiêu gợi cảm có bấy nhiêu.

Zoro cảm thấy cảm thấy mũi mình nóng lên, tên ngốc đần đồn này đang cố tình khiêu kích hắn sao?

"Dính quá, lau giúp ta."

Sanji bỏ tạp dề sang một bên, nhìn hai bàn tay dính nham nháp của mình và chiếc áo, dứt khoát lột luôn cái áo đã dính ướt nhẹp bởi kem ra, rồi lại nhìn về phía Zoro vẫn đang im lặng quan sát cậu nãy giờ. Vươn người, xoe rộng hai cánh tay. Hiên ngang, ngốc nghếch xin sự giúp đỡ.

Thịt tới miệng không ăn là kẻ ngốc! Zoro nhào vào người Sanji, giận dữ cùng kích động ngấu nghiến môi của cậu. Sanji kinh ngạc mà khẽ há miệng, đầu lưỡi nhanh như cắt luồn vào khoang miệng của cậu, lượt qua hàm răng đều đặn rồi xâm nhập sâu hơn, săn đuổi chơi đùa với đầu lưỡi đang trốn chạy không ngừng của Sanji, hôn đến nghiền rồi mới không tình nguyện tách ra, chậm rãi hôn xuống cổ của cậu. Sanji thở dốc, mặt đỏ hồng mơ màng vì bị nụ hôn nồng nhiệt, thô bạo cướp đi dưỡng khí, đầu lưỡi bị đối phương chơi đùa đến tê dại. Hai cánh tay vòng qua cổ của Zoro, những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc xanh rêu dựng đứng cứng nhắc. Cảm nhận ướt áp cũng hơi thở nóng rực đang ở trên cổ mình. Mơ màng rên rỉ, "Nóng quá..."

* Warning: Đoạn sau sẽ có cảnh mang tính chất 18+ và ngôn ngữ thô tục. Cân nhắc kỹ ( Nói vậy thôi chứ tôi biết không ai thèm dừng lại đâu!)*

Zoro gặm nhấm chiếc cổ mảnh khảnh duyên dáng của Sanji, vươn lưỡi liếm lên yết hầu đang co giật lên xuống của cậu rồi cắn nhẹ một cái, hưởng thụ tiếng rên rỉ ngọt ngào.
"Ưm... Zoro.. dừng.. .. dừng lại.. tôi sợ..."

Tê dại cũng khoái cảm lạ lẫm, cơ thể khô nóng làm Sanji sợ hãi. Cậu giữ chặt lấy Zoro đứt quãng rên rỉ.

"Cậu rất thích không phải sao? Tên đầu bếp dâm đãng này!"

Zoro ngước lên, nhìn khuôn mặt đang đỏ hồng, đôi mắt gập nước mơ màng của Sanji, cười gian nói. Khẽ nhéo vào đầu nhũ hồng nhạt đã sưng đến cứng nhắc gồ lên trên khuôn ngực trắng nõn. Sanji "A" một tiếng, đôi mắt xanh biếc đỏ hồng lên trực khóc. Lỗi uất ức không tên tự nhiên trào ra, làm cậu bật khóc thật sự.

"Oa... cậu bắt nạt tôi.."

"Nín ngay! Cậu khóc cái gì hả?"

Zoro ngồi dậy, hứng thú làm tình mất sạch, ôm lấy Sanji quần áo không chỉnh tề đang khóc oa oa như một đứa nhóc quấn chăn rồi ôm vào lòng, vỗ về. Thầm nghĩ cảm xúc của Sanji không ổn định và "không bình thường".

"Cậu muốn đè tôi đúng không??"

Sanji khóc đến sưng đỏ cả mũi, bắt đầu lên án.
" Ừ, Rồi sao?"

Cậu tự lột ra cho tôi đè còn gì? Zoro nghĩ thầm trong bụng.

"Tôi muốn đè cậu!"

Sanji hùng hổ mà áp Zoro xuống, dang chân ngồi lên bụng dưới của Zoro. Nghiêm túc mà nói, tại sao chỉ có mình phải nằm dưới cơ chứ??

Zoro nhìn Sanji đang nghiêm túc của quyết tâm ngồi trên bụng mình mím môi lại. Tự nhiên thấy buồn cười, hắn gác tay sau đầu, nhìn cậu. Khiêu kích hỏi:

"Cậu biết đè người khác làm phải làm gì không?"

"Đương nhiên là biết!"

Zoro đưa ra một ánh mắt đầy hứng thú, suy nghĩ một vài giây rồi gật đầu, thả lỏng cơ thể.

"Vậy làm đi, hôm nay cho cậu ở trên."

Nói rồi nhắm mắt, nghiêng đầu sang một bên. Thoải mái như chuẩn bị đi ngủ. Hoàn toàn không để tâm đến người đang ngồi trên người của mình.

"Này, cậu đừng có ngủ! Tôi muốn ở trên!"

"Tôi cho cậu làm rồi đấy thôi? Việc còn lại là của cậu."

Sanji trừng mắt , tên đầu tảo xấu xa này đang coi thường cậu! Dám coi thường cậu?!...nhìn thân thể săn chắc dưới tầm mắt, vuốt ve đường cong nơi xương sườn cùng cơ bụng. Cậu vô thức mà liếm môi, cúi người xuống bắt đầu liếm loạn lên cả khuôn ngực. Đầu lưỡi mềm mại nóng rực ướt át liếm dọc theo vết sẹo dài trên khuôn ngực của Zoro. Đôi mắt vẫn nhìn chăm chú từng biểu hiện trên khuôn mặt cương nghị, nam tính của chủ nhân chúng. Đôi môi lấn dần lên một bên ngực, ngậm vào miệng đầu ngực sậm màu, liếm quanh quầng ngực hơi nhô lên. Mút mạnh một cái.

Zoro hơi giật người, nghiến răng mở mắt, nhìn vẻ dâm đãng câu dẫn người khác của tên ngốc đang ngồi phía trên. Thầm mắng "chết tiệt."

Ngọn lửa nóng bỏng một lần nữa được khơi ra, thậm chí còn cháy dữ dội hơn bất kỳ lúc nào.

"Cậu thích đúng không? Để tôi đè cậu còn thích hơn ấy."

Sanji liếc mắt. Hai tay đang xoa loạn lên người Zoro. Khiêu kích cắn lấy vành tai của Zoro, thì thầm. Hắn nhếch mép, bắt lấy một bàn tay cậu, di chuyển xuống phía dưới đã căng phồng lên thành cái lều nhỏ.

"Đây là tự cậu tìm! Tên nhóc dâm đãng!"

Rồi chồm lên, chuẩn xác bắt lấy môi cậu, vật cậu xuống dưới. Sanji mở lớn mắt, không thể tin mà muốn gào lên, tên khốn lật lọng. "Xoẹt" một tiếng, cái quần âu của Sanji tan thành mảnh nhỏ trong tay Zoro, hắn luồn tay vào chiếc quần chíp tứ giác còn sót lại cầm lấy San nhỏ * (ai cũng biết là gì nên khỏi thắc mắc) chậm rãi vuốt ve, một tay vân vê nhào nặn cặp mông căng tròn biến nó thành đủ thứ hình dạng.
"A...a.. Zo..ro.."
Zoro cúi xuống cắn nhẹ một cái vào đùi trong non mềm của Sanji, tách chúng ra mà nhìn xuống lỗ nhỏ vẫn đang chặt khí phía sau.

"Chết tiệt, không có thuốc mỡ."

Zoro lầm bẩm, nhìn quanh tìm kiếm thì chú ý đến hỗn hợp kem tươi dính nháp, xấu xa cười gian. Nhìn xuống Sanji vừa bị hôn cho mơ màng mất năng lực tự hỏi.

"Đầu bếp ngốc, ta muốn ăn thử bánh ngọt do miệng của người làm..."

"... miệng? A... miệng không làm được... "

Sanji thở gấp, mồ hôi chảy ra cùng cơ thể nóng rực, hỗn độn mơ hồ lắc đầu, ngây ngốc nói. Biểu hiện ấy làm Zoro thấy dễ thương cùng khiêu kích đến lạ lùng, không đùa giỡn cậu nữa. Cúi xuống hôn nhẹ vào đôi môi đã sưng đỏ lên, ngón tay dính kem di chuyển xuống cửa hậu đằng sau, nhẹ nhàng xoa thứ dính nháp trơn ướt ấy lên nếp uốn hồng nhạt. Chờ nó đủ trơn ướt rồi đi vào, không gian bên trong trật hẹp nóng bỏng cắn chặt lấy tay của Zoro. Ngay cả ra vào cũng khó khăn, đã làm không biết bao nhiêu lần mà tại sao chỗ này không lỏng ra chút nào chứ?

"Nhất định phải bắt ngươi mang đồ chơi!"

"A..... không muốn..a.. nhẹ một chút, Zoro.."

San nhỏ * trong tay Zoro dần cương lên, đỉnh đầu còn chảy ra chất lỏng trong suốt. Cả cơ thể của Sanji đỏ hồng, chìm trong khoái cảm tình dục. Lỗ nhỏ phía sau dần quen với dị vật, sâu bên trong bắt đầu trở lên ngứa ngáy khó chịu. Cậu rên rỉ gọi tên hắn, hai tay nắm chặt lấy tấm chăn.

"A...a. Zoro.... a... Zoro"

Hắn vỗ vào cánh mông no đủ cậu , mặc kệ phần dưới đang trướng đến phát đau, kiên nhẫn làm mềm khe hở nhỏ hẹp phía sau. Đến khi nó có thể nhả ra nuốt vào được ba ngón tay. Zoro mới rút tay ra, nâng mông Sanji lên cao hơn. Để hai chân cậu mở cong thành hình chữ M. Mồ hôi chảy ướt khoảng lưng, khẽ nói.

"Thả lỏng."

Sau đó cắm dương vật của mình vào.

"Aaaa!"

***
"Cô nói nó là thực vật tăng cảm xúc sao?"

"Nói như thế nào nhỉ Nami? Cuốn sách về thuốc của Chopper có nói về nó. Đây là một hoa có tác dụng kích thích cảm xúc."

Robin chỉ vào cuốn sách mà cô tìm được trong phòng khám của Chopper. "Nó khiến có cảm xúc và ham muốn của con người tăng đột biến. Nếu hít phải quá nhiều, có thể gây hôn mê sâu, Như Chopper vậy. Nặng hơn là - Tử Vong!"

Robin nhìn xuống Chopper vẫn đang ngủ ngon lành, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười hạnh phúc. Nami tựa tay vào cằm, bắt đầu suy nghĩ. Chopper hít phải nhiều có thể là do khứu giác của nhóc nhạy bén hơn người bình thường. Luffy đang chén đám bánh ngọt trong nhà bếp cũng có thể do cậu ta bị tăng cảm giác đói bụng, Usopp sợ hãi thì là điều bình thường... nhưng..

"Vậy Sanji? Anh ấy bị khống chế bởi cảm xúc gì? Sao lại trở lên kỳ lạ như vậy?"

" Tôi đoán....có lẽ tình yêu chăng??"

"Khoan đã, sao tôi lại không việc gì??"

Nami sờ soạng khắp người, cảm thấy mình rất bình thường, không có bất kỳ cảm xúc gì bất thường cả. Robin vẫn chỉ cười, dùng bút gạch ngang một cái vào cuốn sách rồi đưa cho cô nhìn dòng chữ - "Chỉ có tác dụng với nam giới."

- " À, công dụng thường dùng của nó là phồi hợp cùng một số loại thảo dược khác để làm.... Thuốc - Kích - Dục!"
Robin bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài, nhìn lên bầu trời đêm rộng lớn. Ngày mai có lẽ mọi người sẽ ổn cả thôi.... đột nhiên tiếng hét thất thanh từ đài quan sát vọng xuống. Robin lắc đầu, ánh nhìn trở lên đầy thấu hiểu và cảm thông - trừ cậu ta!

***
"Chết tiệt, ngươi có thả lỏng ra không hả??"
Zoro nhăn mày, vách tường bên trong nóng rực bóp chặt lấy phần dưới của hắn. Nếp uốn đã căng ra đến cực hạn - quá chặt, hơn cả lúc bình thường. Sanji đau đến trắng bệch mặt, cảm giác căng trướng từ phía sau dội lại. Vật tượng trưng nam tính héo rút.

" Rách...! Rách.. cmnr!"

"Chưa đâu. Ta có cảm giác như đang khai bao cho ngươi vậy."

Mồ hôi chạy dọc xuống trán. Zoro thở gấp, xem ra thật sự phải coi như khai bao lần hai cho tên ngốc này rồi. Nghĩ vậy hắn dùng hông khẽ thúc lên một cái.

"A.. tên đần! Đừng có cử động, sẽ rách mất!!"

Sanji nắm chặt lấy bắp tay của Zoro, nghiến răng nghiến lợi hét toáng lên. Muốn tránh cho cửa hậu đáng thương của mình gặp phải kiếp đổ máu.

"Nhưng ta rất muốn làm."

Zoro hơi thúc hông. Đổi lại Sanji rít ngào, muốn vùng lên bóp chết Zoro. Nhưng không còn sức chỉ có thể nằm bẹp tại chỗ. Yếu ớt thương lượng: " Ra ngoài đi, ta dùng miệng giúp ngươi..." Nói xong còn khiêu khích liếm môi dưới.
"Được không??"

"Dùng miệng? Ý kiến không tồi nhỉ?!" Zoro vươn tay đến khóe miệng của Sanji, vuốt ve cánh môi mỏng. Nhìn Sanji khiêu gợi hé miệng, vươn đầu lưỡi ra liếm láp hai ngón tay. Cuối cùng ngậm vào khoang miệng bắt chước động tác dâm đãng nào đó, di chuyển lên xuống. Cảm nhận hung khí đang đe dọa cái mông mình to lên thêm một chút, tên tảo thối dễ dụ này cũng chỉ đến vậy!

"Nghe này lông mày xoắn, tôi vẫn thích cái mông của cậu hơn."

Zoro cúi xuống, ghé vào tai Sanji tình tứ cùng... đểu cáng nói. Bất chấp sự kháng cự kêu la đau đớn của người bên dưới mà chuyển động hông. Tên nhóc chết tiệt, cho cậu quyến rũ tôi! Cậu dám quyến rũ tôi!

"Aaaa, khốn kiếp... ra khỏi đó..a..a.. Chậm thôi... Chậm..."

Sanji bị ép đến thở không ra hơi, không thể phản kháng lại, chỉ cố sức thả lỏng đón nhận công kích thô bạo nông sâu đủ cả của hắn.

"Tôi không làm nhanh cậu sướng nổi sao? Bên trong cậu đã mềm hơn lúc nãy rồi, còn đang hút chặt lấy tôi này."

"Im đi! Đồ biến thái!"

Tên mặt dày khốn kiếp, Sanji lấy hai tay che mặt đã đỏ hồng. Không hiểu sao những lời nói thô tục ấy làm cơ thể cậu nóng lên hơn, ngay cả lỗ nhỏ phía sau cũng bắt đầu ngứa ngáy trở lại.

"Mông bắt đầu ngứa lại đúng không? Đầu bếp dâm đãng?"

Đưa tay vuốt ve San nhỏ đang bắt đầu cương trở lại. Zoro biết Sanji đang nhận lại được khoái cảm. Nơi đó bắt đầu ướt át nóng rực hơn, mỗi lần đâm rút còn tràn ra chất lỏng đục, dính nháp chảy xuống khe mông trắng nõn của Sanji. Vô cùng kích thích thị giác.

"Đầu bếp, bánh chín rồi... cậu muốn nếm thử không?"

Nhìn Sanji rên rỉ, khoái cảm đạt được quá nhiều mà phát khóc, cánh tay bấu chặt vào tấm lưng của Zoro, muốn cào nát nó . Rõ ràng là tên khốn đó chỉ đâm bậy vào trực tràng của cậu, ngay cả tuyến tiền liệt cũng rất ít bị đầu nấm nghiền nát, nhưng cậu lại sung sướng đến lạ thường. Ngay cả nước bọt cũng không kịp nuốt. Mơ màng chỉ biết gật đầu... Nhìn hắn cười tà, ngón tay dính hỗn hợp trắng đục đưa đến miệng cậu.

"Hương vị thế nào?"

Hắn kề xuống, liếm khóe môi cậu, chậm rãi hôn sâu nhấm nháp khoang miệng ngọt ngào. Bên dưới vẫn điên cuồng va chạm.

"Ngọt... a... rất.. rất ngọt.."

"Ngon giống cậu vậy."

Khoang miệng có hương vani và bơ thoang thoảng, nụ hôn sau mang sự ngọt ngào say đắm đến cuồng dại. Sanji cảm thấy cơ thể đã đến cực hạn, các cơ co rút, mu bàn chân cong lên gập lại sắp đến cao trào.

"Bắn... tôi...a..a...tôi muốn bắn..."

"Một chút nữa."

Giữ lại San nhỏ *, Zoro ngậm lấy một đầu ngực đã sưng đỏ của Sanji, mạnh mẽ ra vào. Sanji hét toáng lên, trước mắt chỉ có một màu trắng xóa. Bắn ra đầy bụng và ngực của cả hai, phía sau cũng bị Zoro bắn vào mà tê dại.

"Nóng... nóng quá.. Zoro.."

Cậu kiệt sức, hai chân run rẩy vô lực buông lỏng xuống, mở rộng trên sàn. Lần đầu tiên - chỉ mới làm một lần mà cậu đã mệt mỏi như vậy. Khoái cảm đạt được lại càng nhiều. Càm giác sung sướng len lỏi đến tận từng lỗ chân lông khiến cơ thể Sanji khẽ run rẩy thư thái.

Zoro đã bắn nhưng vẫn chưa có dấu hiệu mềm đi. Hắn kéo hai cánh tay buông thõng của cậu lên vai của mình. Ôm cả người cậu vào lòng, để cậu ngồi lên dương vật của hắn.

"Không được! Ta sẽ chết đó..... tên khốn, ta sẽ chết.."

"Một lần nữa thôi! Tin ta." *Có ai tin không vậy?*

Trận chiến "chăn gối" tiếp tục đến hửng đông. Sanji nằm bẹt trong lòng Zoro đã được ăn no đủ. Trước khi ngất đi đã thầm thề

" Ta sẽ không bao giờ lên cái đảo nữa!"

***
Sáng hôm sau, Chopper tỉnh lại, mọi chuyện trở về quỹ đạo bình thường trừ việc Sanji bị ốm nặng, nằm giường đến ba ngày và suốt một tháng tiếp theo trong danh sách điểm tâm không xuất hiện hai từ "bánh ngọt".

End!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro