Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1

- Mẹ kiếp, đó là thứ quái quỷ gì vậy?

- Ahhh, chân tôi, chân tôi...

Trong màn đêm lạnh lẽo, ở một nơi âm u rộng lớn, tiếng súng nổ cùng âm thanh gầm gừ của dã thú vang vọng, mùi máu tươi tanh tưởi tản trong không khí. Ánh lửa mờ chiếu rọi lên khuôn mặt vô cảm cùng những mảnh cơ thể người rơi vãi dưới đất - móng vuốt sắc bén dính đầy máu thịt, ánh lửa chập chờm rồi vụt tắt... Một đêm kinh hoàng.

" Chào mừng quý khách... a.."
Người phục vụ sợ hãi nhìn vào đôi mắt màu hổ phách sắc bén của người đàn ông cao lớn đối diện, khóe miệng run rẩy. Người này... đến ăn cơm hay đến để đánh nhau vậy?

"Ta muốn gặp Zeff."

"A, vị này đây... xin hỏi ngài..."

"Ta là Dracule Mihawk."

Người phục vụ trẻ tuổi nghe vậy giật bắn người, vội vàng vâng dạ rồi chạy vào nhà bếp.

"Ngọn gió độc nào đã đưa thiếu tướng vĩ đại nhất của quân đội, đến nhà hàng nhỏ bé của ta thế này?"

Zeff chép miệng, vuốt ria mép màu vàng bện rết hai bên. Thân thể béo ục ịch chậm rãi tiến tới, nở nụ cười đầy châm chọc.

"Tôi tới mượn người." Mihawk bình thản uống ngụm trà. Đôi mắt sắc bén tựa mắt diều hâu nhìn vào chiếc chân gỗ đang nện từng tiếng nặng nề xuống dưới sàn nhà cách đó không xa.

"Lại thất bại đúng không? Xem ra quân đội ngày càng kém nhỉ." - Chậm rãi đi đến, ông cười ha hả vô thức mà xoa lên chiếc chân gỗ của mình. Đã rất lâu rồi...

"Nhóm này đã là nhóm thứ tư. Một trăm hai mươi người sau một đêm đều chết. Cấp trên không muốn tiếp tục mất người nên, tôi cần những người giỏi."

Mihawk nhún vai, cũng không phản bác lời lão già đối diện nói mà vào thẳng vấn đề chính.

"Muốn mượn gì? Các cậu kém đến mức cả lính đánh thuê cũng không mượn nổi sao?"

Mihawk không trả lời hay đúng hơn là không thèm trả lời, cái đám đó so ra chỉ là một lũ ô hợp. Không làm nổi trò trống gì. Đứng dậy đội lại mũ, nghiêm túc nói.

"Sáu giờ tối - thứ hai, tôi đến lấy người."

"Này, không cần bàn điều kiện luôn sao?"

"Trên bàn."

Tên nhóc không thú vị. Zeff chép miệng, nhìn xấp giấy trắng chi chít chữ xếp gọn gàng trên bàn gỗ. Nghĩ một lúc giật mình, hoảng hốt quay lại gọi to tên đã sắp ra đến cửa.

"Khoan đã! Tiền trà, điểm tâm chưa thanh toán?!"

Mihawk: "..."
.............

"Lộc cộc, lộc cộc."
"...."
"Lộc cộc, lộc cộc.."
"..."
"Lộc cộc.. lộc cộc.."

"LÃO GIÀ CHẾT TIỆT! CÓ CHO AI NGỦ KHÔNG HẢ?"

Tiếng quát to vang lên, không gian yên tĩnh buổi đêm khuya bị phá hoại triệt để. Trên phòng nghỉ nhỏ hướng ra lan can tầng hai của nhà hàng xuất hiện một người có vóc dáng cao gầy mảnh khảnh, mái tóc vàng óng rối loạn dưới ánh trăng. Zeff dừng bước, nhìn gã thanh niên mười mấy tuổi choai choai nào đó đang dựa vào cửa, càu nhàu với lão.

"Phiền ngươi sao, nhóc con?!"

"Đừng có gọi tôi là nhóc! Tôi đã mười chín tuổi rồi." - Châm một điếu thuốc, cậu thanh niên nhăn nhó nói. Lão già này định coi cậu là trẻ con đến bao giờ?

"Sao thế? Chân lại đau à? Tôi gọi bác sĩ nhé."

"Không cần, cút vào trong đi."
Zeff phất tay đuổi người, như không có chuyện gì,yên lặng ngồi xuống chiếc ghế xếp gần đó. Gác chiếc chân gỗ lên xoa vài cái, ánh mắt mang chút suy tư nhìn ra khoảng trống sóng sánh, đen như mực ở phía xa xa nơi mặt biển.
Cậu thanh niên nhìn lão, cũng không nói gì thêm, xoay người vào buồng lấy ra chiếc chăn mỏng, ném cho lão. Gió biển ban đêm rất lạnh, coi chừng cảm lão già kia!
......
Thắt xong cho mình chiếc cà vạt, vuốt mái tóc vàng óng rực lên bởi ánh nắng mặt trời. Khuôn mặt phản chiếu trong gương có hàng lông mày xoắn kỳ lạ và đôi mắt đồng tử màu xanh dương tựa biển cả. Chải chuốt cẩn thận một hồi, cậu thanh niên hài lòng tự tin mỉm cười ngắm mình trong gương, vuốt cằm tự tán thưởng: "Hoàn hảo".

Lúc này, dưới tầng một - sảnh chính của nhà hàng ồn áo hẳn lên. Mới sáng sớm, thực khách đã đến rồi sao? Phía sân nhìn từ lan can xuống đang bâu kín bởi một đám người thô kệch. Cậu ta trầm ngâm quan sát, đột nhiên có người gọi to tên cậu.

"Sanji!? Có kẻ đòi gặp ông chủ. Hình như đến gây sự."

"Đã biết. Anh đi gọi lão già ấy đi."

Cậu trai được gọi là Sanji gật đầu đáp với người vừa chạy tới, dùng sức bật nhảy xuống mái của nhà hàng. Nhìn đám người đông đúc đang vây chặt lấy cửa vào. Toàn những kẻ cao to, cơ bắp cuồn cuộn, lưng hùm vai gấu, râu ria lởm chởm. Một trong số đó đang khom lưng nói gì đó với phục vụ. Cậu phục vụ sợ hãi lắc đầu liên tục, bị gã xách lên như một chú gà con. Cả đám cười lớn lên.

"Này! Trên đó có người."

"Oy, nhóc con. Mày cũng là người của nhà hàng này đúng không? Bọn tao muốn gặp Zef... "

Một trong số chúng nhìn thấy dáng người nhỏ gầy của Sanji, không biết tại sao cậu lại ở trên đó nhưng vẫn thô thanh hỏi. Chưa nói hết câu đã bị ăn một cú đạp mạnh vào mặt văng ra hai mét kèm theo tiếng nghiến răng ken két đáng sợ: " Không được gọi ta là nhóc!"

Cậu phục vụ bị xách lên như gà vừa nhìn thấy người bay xuống liền hạnh phúc trào ra nước mắt. Viện binh đến thật nhanh...

"Thằng nhóc khốn kiếp! Anh em, lên."

Tránh thoát một tên định vồ lấy mình, Sanji bình thản điềm tĩnh như không có chuyện gì châm một điếu thuốc. Xem ra đám này đến chỉ để luyện gân cốt! Nghĩ đến đó, cậu thoải mái giơ chân lên, bắt đầu bài thể dục buổi sáng bất đắc dĩ!

"Ông chủ! Ông chủ! Dậy mau, có người đến gây sự!"

Zeff chậm chạp mở cửa, mệt mỏi vuốt mặt cho tỉnh táo.

"Chuyện gì? Còn sớm, đã mở cửa đâu?"

Đúng là già rồi, nhớ cái thời còn ở trong quân đội dù thức ròng rã mấy đêm để canh gác cũng không mệt mỏi như bây giờ.

"Ông chủ, có người đến gây sự với chúng ta!" - Người phụ bếp nhăn mày, nhắc lại một lần nữa, tuổi tác cao nên tai ông chủ cũng bắt đầu nghễnh ngãng rồi sao?

"Người đến gây sự? Chúng không sợ chết à? Bao nhiêu người?"

"Đông lắm ạ, khoảng ba mươi người. Tên nào cũng to cao, có kẻ mặt còn đầy sẹo. Chúng đòi gặp ông chủ. Nói thế nào cũng không nghe! Rõ ràng là cố ý gây sự."

"... chậc.. Khoan, hôm nay thứ mấy?"

Zeff như nghĩ ra gì đó vội quay lại hỏi tên đang luyên thuyên đi sau mình.

"À, dạ là thứ hai."

Thứ hai? Zeff nghe vậy thật sự tỉnh ngủ, vội leo xuống lầu hai. Nhìn ra phía sân nhà hàng, bàn ghế vừa mới bày trí bị gãy đổ khắp nơi, Sanji vẫn đang anh dũng "chiến đấu", âm thanh ồn ào cũng tiếng gãy của đồ đạc vang ra.

"Dừng lại! Tên nhóc phá của kia! Dừng hết lại cho ta!"

Nhìn xa xa thấy vài khuôn mặt quen thuộc, đây không phải đội lính đánh thuê chuyên nhận nhiệm vụ khó ở giáp biên được mình gọi về sao? Còn đánh nữa lão lấy đâu ra người đưa cho Mihawk? Thằng nhóc chỉ biết phá hoại này! Zeff giận dữ mà rống lên, tên nhãi con chết tiệt.

"Mời dùng." Sanji đặt hai tách trà xuống, liếc mắt vẫn thấy lão già nhà cậu còn đang giận đến mực hai bên ria mép run rẩy theo. Kẻ lúc trước bị Sanji cho ăn đạp "vô cớ" ngồi ở ghế đối diện ha hả cười. Thoải mái khen ngợi:

"Zeff, đồ đệ này của lão thân thủ giỏi lắm! Không tồi đâu, lão có định cho nó đi làm nhiệm vụ lần này với tụi tôi không?"

"Nhiệm vụ gì?"

" Không có chuyện của mi! Nhóc con."

"Cậu không biết sao? Chúng tôi nhận nhiệm vụ thám hiểm một khu rừng rậm nhiệt đới nguyên thủy ở bán cầu Nam."

Zeff trừng mắt, không muốn để Sanji nghe được. Nhưng tên đối diện lại làm như không biết cảnh báo của ông mà kể hết mọi việc của thằng nhóc nghe, thậm chí còn không nhắc đến hai chữ "nguy hiểm" ở trong nhiệm vụ.

"Thật sao? Khu vực đó nghe nói là nơi hoang sơ nhất trên lục địa phải không?"

Đôi mắt xanh biếc sáng lấp lánh. Zeff thầm kêu "xong rồi" trong bụng rồi vội phất tay đuổi người.
"Đi làm việc đi, ở đây không có chuyện của mi! Nhóc con."

"Đừng có gọi tôi là nhóc! Lão già chết tiệt."

Sanji làu bàu vậy thôi, suy nghĩ thì bay về nơi nào đó xa xa tận Nam bán cầu rồi. Cứ như vùng đất cổ xưa bí ẩn đó chứa đựng bao nhiêu đồ tốt đẹp...

Đợi người đi xa, Zeff bắt đầu hằn giọng, con ngươi đục ngầu già nua nheo lại, tỏa ra sắc bén lạ thường.
"Cậu có ý gì?"

"Tôi chỉ cảm thấy thằng nhóc đó rất giỏi. Dù sao chúng ta cũng hợp tác đó thôi? Ông cũng nên đem người của mình ra chứ?"

Tên to xác cười nhạt, đối với ánh mắt hung hiểm của Zeff, gã giả vờ như không nhìn thấy, nghiêm túc nói. Theo tin tức đáng tin cậy mà hắn nhận được, nhiệm vụ lần này không thể nói chỉ có hai từ "nguy hiểm" mà phải là "cực kỳ nguy hiểm".

"Người các cậu hợp tác là quân đội. Tôi đã nói rõ rồi."

"Ha hả, Chúng tôi nhận lời cũng vì ân huệ trước đây với ông thôi. Không dính dáng gì đến quân đội cả."

Nói xong hắn nghĩ một lúc, lại gật đầu:

"Hơn nữa thằng nhóc đệ tử của ông rất mạnh." - Một trọi ba mươi lính tinh nhuệ thì khen tặng một câu "rất mạnh" vẫn còn là khiêm tốn. Đúng hơn là trình độ "quái vật." Có một con "quái vật" như vậy đi cùng, chuyến đi lần này sẽ tránh được vô số hiểm nguy.

"Nhiệm vụ của các cậu chỉ là do tìm mà thôi. Còn về thằng nhãi ranh kia, nó sẽ không đi đâu hết."

"Kể cả... khi chúng tôi không nhận làm nữa?"

"Bồi thường hợp đồng rồi cút!"

"Zeff, ông lúc nào cũng thẳng thừng như vậy. Được rồi, ông cứ suy nghĩ đi. Đến tối nay tôi sẽ quay lại."

Gã đứng dậy, cúi đầu chào lão rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng. Ra bên ngoài liền chạm mặt ngay với Sanji, cậu dựa người vào bức tường bên cạnh cửa ra vào, yên lặng lắng nghe hết cuộc nói chuyện của hai người.

"Chàng trai, khá lắm!" - hắn vỗ vỗ vai cậu, cười một tràng hào sảng rồi bỏ đi.

"Lão già, tôi muốn tới đó." - Nếu cậu không đi đám người bên quân đội sẽ để yên cho lão già này sao? Dù sao cậu cũng thật sự muốn đến nơi bí ẩn đó một lần.

"Không bàn chuyện này nữa. Xuống bếp chuẩn bị đi, đến giờ mở cửa rồi."

Biết trước là lão già này sẽ không đồng ý rồi, Sanji hừm mũi - Zeff trong ấn tượng của cậu luôn là lão già cục mịch, khô cằn. Nhưng lão cũng là người thân duy nhất của cậu, một người thân thật sự. Nhìn theo bóng lưng chậm chạp cùng âm thanh lộc cộc nặng nề của chiếc chân giả. Đôi mắt xanh biếc ánh lên một tia khiêm định khác thường....

Chiều tối ngày hôm đó, Mihawk xuất hiện cùng vài người lính cường tráng trên một con tàu cỡ lớn ở cảng.

"Chúng ta sẽ đi bằng nó sao?"

Gã đội trưởng lính đánh thuê nhìn con tàu thép đồ sộ, thầm tha quân đội quả nhiên là nơi có tiền. Càng ý thức được chính quyền để ý chuyện này đến thế nào.

"Tất cả đây?"

Mihawk gật đầu, quan sát những người đang ở đây. Tên nào cũng to con dũng mãnh chỉ có duy nhất một thắng nhóc gầy nhom đứng ở gần mạn phải hứng thú quan sát con tàu, vành mũ rộng lộ ra vài sợi tóc vàng, dù trời đã bắt đầu tối vẫn ánh lên sắc váng sáng óng lạ thường.

"Nhóc kia cũng là người của mi?"

"Ha hả, cậu ta là đồ đệ của Zeff. Nhìn vậy thôi chứ thân thủ không tồi đâu."

Đồ đệ của Zeff? Lão ta để thằng nhóc này đi dễ như vậy sao? Mihawk nhíu mày, cảm thấy kỳ quái. Xong, nhìn sắc trời đã sẩm tối. Ra lệnh cho tất cả lên tàu, nhìn theo con tàu đang đi xa dần, ánh mắt hiện vẻ trầm ngâm... hơn ba mươi người này... có ai làm lên chuyện không?

Nhà hàng nổi Baratie.

"Chết tiệt! SANIJ! THẰNG NHÓC KHỐN KIẾP!"

Vò nát mảnh giấy trong tay, lão già nào đó mặc kệ khách khứa ăn uống trong không gian hòa nhã của nhà hàng, hung dữ lê cái chân bằng gỗ cùng thân hình mập mạp của mình chạy ra cửa chính la hét.

"Ông chủ, tàu đã đi được 1 tiếng rồi, đuổi cũng không kịp đâu." - Một người phục vụ đứng ở cửa, nhìn thấy cảnh này chỉ biết khẽ an ủi. Thật là... Ai trên cái nhà hàng này chẳng biết, ông chủ yêu thương cưng chiều cậu Sanji như con trai ruột.

Zeff thở phì phò, quả thật giận đến đau tim rồi! Ôm lấy ngực, lão run rẩy nhìn lại tờ giấy đã bị chính lão vò cho nát nhừ.

"Lão già! Tôi đến bán đảo phía Nam chơi vài hôm! Về sẽ có quà.
- Sanji."

Nhóc con, .... mày phải bình an trở về đấy.

- Hết chương 1-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro