Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9.

Sanji ngập ngừng, đợi đến lúc hắn đặt cậu xuống mặt đất. Cậu mới có thể vụng về nói tiếng cảm ơn. Chưa kịp nói gì thêm, ánh mắt liền bị hấp dẫn bởi chiếc va li Zoro mang về.

"Đây là chiếc va li của tôi mà?! Chúa ơi, làm cách nào anh tìm thấy nó?"

Sanji vui mừng, ngồi bệt xuống phấn kích mở va li. Bên trong có vài bộ quần áo để chung với những cuồn sách nấu ăn cậu hay đọc.

"Anh có gặp ai khác không? Có thể đưa tôi đến chỗ đó không?"

Sanji vừa nhặt những món đồ trong va li, vừa hỏi Zoro. Cậu không chú ý rằng, cậu đang dần cùi người xuống. Vùng hông cân xứng, bắp đùi săn chắc, phần mông căng mẩy vừa vặn thu gọn vào tầm mắt của Zoro. Hình ảnh trước mắt làm trái tim trong lồng ngực hắn trước cảnh tượng này trở lên rộn ràng hơn bao giờ hết. Ngay cả khi chiến đấu nó vẫn chưa từng đập rộn ràng như vậy! Toàn thân hắn nóng lên, móng vuốt vô tức cào nhẹ về mặt đất, hơi thở dần trở lên nóng rực, gấp gáp.

"Thôi kệ đi, chắc anh cũng chẳng biết đâu! Dù sao cũng cám ơn nhiều, bạn của tôi."

Việc Đầu Tảo tìm thấy va li của mình làm Sanji rất vui vẻ. Cậu hớn hở chọn một chiếc quần âu, xoay người dựa lưng vào một viên đá lớn chậm rãi xỏ chân vào. Mấy vết trầy xước trên da bị vải cọ qua vừa tê vừa đau, động tác của Sanji vì thế cũng dần chậm rãi, cẩn thận hơn. Không hề bận tâm đến đôi mắt đang nóng rực của người đối diện, cậu giơ cao chân, cẳng chân thon dài lộ ra từng đường uốn lượn quyến rũ của bắp thịt, đùi dương cao hơi mở ra, mập mờ thấy rõ cả vật nhỏ đang ngủ yên trong bụi cỏ. Động tác muốn bao nhiêu kích thích có bấy nhiêu.

Móng vuốt bầu chặt xuống nền đất, Sanji chỉ kịp "A" một tiếng đầy ngạc nhiên. Trơ mắt nhìn Zoro trong giây lát ngắn vùi đã chen vào giữa hai chân mình. Hắn dùng một loại ánh mắt nóng bỏng xâm chiếm mãnh liệt nhìn cậu, nhìn đến nỗi Sanji không hiểu vì lý do gì tim mình đột ngột gia tốc, gò má hơi hồng lên. Zoro nheo mắt, dùng lòng bàn tay đỡ lên một cẳng chân của cậu không cho cậu thu chân về.

"Anh... anh làm cái gì vậy?? Buông ra!"

Sanji đỏ bừng mặt, lẩn tránh ánh nhìn cũng hơi thở nóng rực đang dần tiếp cận mình. Hắn cúi xuống, dùng chiếc mũi cao thẳng của mình cọ vào mũi cậu. Động tác nhẹ nhàng thân cận như động vật âu yếm bạn đời. Sanji cảm thấy gò má của mình nóng rực lên, lòng như có chú nai chạy loạn, theo phản xạ nhắm chặt mắt. Chờ khi hơi thở nóng rực ấy dần xa ra mới ngượng ngùng hé mắt nhìn hắn đỡ lấy một chân của cậu, chậm rãi đặt môi lên những vết xước không còn chảy máu, hé miệng liếm những vết xước đang bắt đầu khô lại ấy.

"Mau buông!!! Anh làm cái quái gì thế???!"

Sanji trợn mắt, mặt đỏ bừng lên. Dùng sức muốn thoát khỏi kìm kẹp của Zoro nhưng không thể. Chỉ có thể mở mắt xấu hổ nhìn hắn liếm từng tấc da của mình. Vết thương bị hắn liếm qua tê dại... hình như không còn đau nữa. Sanji nhìn chăm chú Zoro, tự nhiên cảm thấy Zoro có một sức hút lạ thường. Nhất là khi hắn nghiêng mặt liếc nhìn cậu, đôi mắt xám ngập chàn chiếm hữu ấy khiến trống ngực đập dồn dập. Xấu hổ chỉ có thể lấy tay che mặt..... đây là... đây là gì hả trời???

Không gian yên tĩnh, vài tia nắng xuyên qua tán lá. Một mảng xanh rậm rạp giàu sức sống vây quanh hai người. Sanji run rẩy, vùng vết thương bị Zoro liếm qua mát lạnh thoải mái hơn nhiều. Chăm chú nhìn hắn một lúc, cậu suy nghĩ đến bản năng của động vật khi chúng bị thương. Tên này... hẳn đang muốn chữa thương cho cậu?

"Đừng liếm nữa có được không? Nhột quá, Đầu Tảo!"

Mắt thấy Zoro đang di chuyển đến tận đùi trong nhạy cảm của mình. Sanji híp mắt cười, co gập những ngón tay lại. Đẩy cái đầu xanh rêu mát mắt của hắn ra xa một chút.

"Được rồi mà, ha ha. Nhột, mau buông ra!"

Đẩy cũng vô dụng, tên ngốc này dường như chẳng thèm để ý đến kháng cự của cậu. Mở bàn tay, Sanji phì cười. Nâng khuôn mặt của Zoro lên ý đồ muốn hắn buông tha cho đôi chân của mình. Làn da khỏe mạnh màu lúa mạch của hắn tương phản hoàn toàn với hai bàn tay trắng nõn, thon dài của cậu. Đến bây giờ, Sanji mới thật sự một lần nguyên túc chậm rãi thưởng thức khuôn mặt của hắn.

Zoro có một khuôn mặt góc cạnh, mày kiếm sắc bén. Sống mũ cao và đôi mắt xám tro lạ lùng. Máu sắc của nhãn cầu tựa như được bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc, che đi thần thái thật của nó. Không hiểu sao, Sanji cảm thấy đôi mắt này rất đẹp? Có lẽ tại nó đã không còn vẻ lạng lùng như lúc ban đầu họ gặp nhau. Trong nó chất đầy nghi vấn, chăm chú dò hỏi cậu. Biểu hiện ấy làm Sanji phì cười, nụ cười vẫn trên môi lại sâu hơn một chút. Đôi mắt cũng vì thế toát ra dịu dàng cùng tinh nghịch. Cậu dùng hai bàn tay véo má hắn. Đùa nghịch đến mức làn da lúa mạch bắt đầu đỏ hằn lên từng vệt.

Zoro im lặng ghé mặt mình lại gần hơn một chút với sinh vật gầy gò kia. Cảm nhận sự mềm mại cùng hơi ấm đang chà sát trên mặt mình. Biểu cảm của cậu làm hắn thích thú, nếu Zoro có một chiếc đuôi thì hẳn lúc này Sanji sẽ nhìn thấy nó ngoe nguẩy.

Đùa nghịch chán chê hai gò má của Zoro. Sanji dừng lại, có chút luyến tiếc rời ra. Cậu rất thích cảm xúc trơn nhẵn nhưng cứng rắn thô ráp này.

"Anh có tránh ra cho tôi mặc quần không hả? Chúng ta còn phải ăn tối nữa!"

Cảm xúc xấu hổ ban đầu vơi đi không ít. Sanji cảm nhận được tên ngốc này đối xử rất tốt với cậu, ở một nơi xa lạ lại có một người đơn thuần muốn giúp đỡ mình. Cậu vẫn cảm thấy nên biết ơn và trân trọng.

Zoro không hề biết Sanji nghĩ gì, chỉ riêng chất giọng mềm mại hẳn đi của cậu đã làm hắn vui vẻ vô cùng. Phải biết rằng, từ lúc họ gặp nhau đến hiện tại, Sanji chưa bao giờ dùng chất giọng mềm mại nhưng vậy nói chuyện với hắn. Đôi mắt của cậu cũng nồng ấm hơn, toát ra sự hiền hòa chân thành nhất.

Hắn vươn người, tiếp tục giam cầm cậu. Kề mặt vào lòng bàn tay của Sanji, khẽ cọ. Đôi mắt chăm chú từ trên cao nhìn xuống Sanji, mặc cho cậu ta có chút hoang mang khó hiểu vì hành động của mình. (Anh đang cầu sủng ái XD)

Muốn làm cái gì đây?? Sanji nhất thời ngốc ra. Chẳng hiểu Zoro định làm gì. Tự nhiên nhớ đến Zeff ngày trước cũng từng nuôi một con cún trong nhà hàng, nó luôn chạy quanh chân cậu muốn được vuốt ve. Nhưng đây là tên đàn ông cao gần 1m8 đó, nhìn thế nào cũng không thể lồng ghép lại với hình ảnh con cún chân ngắn một mẩu năm xưa.

"Anh lại muốn làm gì hả? Bị véo đau sao?"

Nhìn mấy vết hồng mơ hồ rõ ràng trên mặt hắn, Sanji khẽ hỏi. Hình như hơi mạnh tay? Dù sao, Đầu Tảo cũng chỉ muốn chữa thương cho mình thôi. Đem mặt của người ta ra dày vò như vậy hơi quá đáng? Sanji cảm thấy mình bị ngốc nặng rồi mới suy nghĩ vậy. Thầm sỉ vả mình là thằng đần nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm túc xoa gò má của Zoro. Mặt đỏ như phát hỏa...
"Uỵch... uỵch... uỵch.."

Zoro nâng khóe mắt, quay về hướng phát ra âm thanh, cây cối hướng đó cũng rung chuyển dữ dội.

"Đầu Tảo, cái gì vậy?"

Động vật trong rừng đang đến sao? Sanji tựa người vào phiến đá. Không cảm thấy Zoro thật sự đề phòng nên chỉ nghĩ đó là động vật chạy loạn. "UỴCH... UỴCH!"

Cây cối ngả nghiêng, âm thanh càng gần. Đây không thể là động vật bình thường được.... Zoro khẽ động, hắn ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng cùng mùi sinh vật canh giữ phía Tây. Thần kinh căng thẳng, chờ đợi kẻ thù đến thì... một cái đầu kỳ quái giống thằn lằn bay ra trước, "Rầm" một tiếng.

"!!!"

"Torao!!!" - Theo đó là chuỗi âm thanh trong trẻo, tiếng cười của con nít.

Sanji đơ người, đây là đứa nhỏ bị Đầu Tảo quẳng đi vài phút trước thì phải? Sanji nhìn chiếc Mũ Rơm và mái tóc đen mới nhận ra nhóc. Nhóc con hiện tại như từ phim kinh dị bước ra vậy. Mặt và quần áo của nhóc bê bết máu, phía sau kéo theo một con vật mình đầy vẩy, đầu to hơn bình thường. Đỉnh đầu bị đục một lỗ đang chảy máu.

"Khủng long... bạo chúa?!"

Sanji thấy hơi choáng đầu, con vật đó giống một con khủng long bạo chúa, thân hình quá khổ to bằng một nửa cái hồ nước này. Mà đứa nhỏ đằng trước lại bé xíu vừa cao bằng một cái lỗ mũi của nó.

Chuyện quái gì đang diễn ra trên cái hòn đảo này???

"Torao?!!" - Đứa nhỏ tò mò. Ngồi xổm xuống nhìn chăm chú hai người đối diện. Đôi mắt ngây thơ lóe lên tia kỳ quái. Hai cánh tay mập mạp chống xuống nền đất. Giống một chú tinh tinh nhỏ nhắn đáng yêu nhưng, điều kiện kiên quyết là - phải không nhìn đến đống máu me dính trên mặt và quần áo nhóc cũng như con khủng long bạo chúa to tổ chảnh đằng sau nhóc ta!

Sanji bị ánh mắt ngây thơ trong vắt ấy làm cho xấu hổ. Lúc này cậu mới nhận ra tư thế của hai người vô cùng mập mờ. Đỏ mặt đạp Zoro ra, Sanji vội kéo quần lên. Vừa kéo vừa tức giận lườm nguýt tên ngốc ngay gần đó.

"Torao?"

Nhóc con nhìn thấy Sanji đứng dậy liền hưng phấn thọc tay vào mảnh hộp sọ bị xuyên thủng của con vật, kéo lê nó đến trước mặt Sanji. Đôi mắt đáng yêu tròn xoe chờ mong, miệng chảy dài hai hàng nước miếng.

Sanji không hiểu từ "torao" trong miệng nhóc con là gì. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn chờ mong của nhóc, trong tâm mềm mại một mảng. Cậu bế nhóc lên, nhìn hai bàn tay béo mập dính đầy đất bụi và máu tanh đã thấy khó chịu. Trực tiếp thả nhóc xuống hồ nước bên cạnh.

"Phải tắm thật sạch trước khi ăn tối. Cả anh nữa, Đầu Tảo! Đi tắm cho tôi!!"

Sau đó, Sanji thở dài, oai phong lẫm liệt sắn tay áo. Cậu đang có cảm giác mình phải nấu một bàn tiệc chiêu đãi cả một thị trấn chứ không phải nuôi hai cái miệng ăn. Đám thổ dân này! Tại sao đứa sau còn ăn nhiều hơn cả đứa trước vậy?

*Khu vực phía Tây*

Law nhìn cái ổ thú canh gác bê bết máu, mảnh đỏ tươi dính trên bệ đá. Hiện trường ngổn ngang đổ vỡ, khẽ thở dài.

"Ngài Law, có phải sinh vật biến dị nào đó đã tấn công F.22 không?"

Một kỹ sư viên lớn tuổi nơm nớp lo sợ đi phía sau Law, F.22 là thành quả nghiên cứu của lão. Nó được dung hợp từ gen động vật hiện đại và hóa thạch khủng long bạo chúa, có sức mạnh ngang ngửa khủng long bạo chúa thời cổ đại. Nó dễ bị tiêu diệt vậy, làm sao lão có thể ăn nói với "Master"?

Law khẽ vỗ vai lão, lấy dấu đỏ dập vào hồ sơ F.22 - Đã Chết. Nhìn kỹ sư viên thất thểu đi xa mới lặng lẽ nhảy xuống đống phế tích, gom lại những mảnh áo rách kia, đào bới một hồi lại thu được một chiếc dép nhỏ nhắn xinh xắn. Cất mọi thứ vào túi áo. Law yên tâm rời khỏi, trên đường vẫn lẩm bẩm càu nhàu nhưng lại bằng giọng điệu cưng chiều mà ngay cả bản thân anh chẳng mảy may nhận ra.

"Thật là... đến ăn vụng cũng không biết chùi mép gì hết!"

Hết chương 9.

Thím Law thành bảo mẫu sai???

*M cảm thấy chương nào cũng động vật bị hành hạ, lên đĩa thì phải. Tác giả ngược động vật tàn nhẫn quá rồi XD XD XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro