Lost and found

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       " Tôi sẽ gọi anh khi mà đồ ăn sẵn sàng."

       " Tôi muốn thứ gì nhắm hợp với rượu ấy."

                          ___________________________________________________________________

"Đồ ăn sẵn sàng rồi !"

        Sanji hô to và đợi những thuyền viên của mình trở vô khoang ăn bữa sáng. Anh cũng không mong đợi đến chuyện gã kiếm sĩ kia sẽ tham gia cùng với họ vào sáng nay nữa. Khoảng một tuần trước hai người họ gây gổ với nhau và đó không phải là lỗi của Sanji... Anh không nghĩ là mình sẽ phải đổ lỗi cho tâm trạng của Zoro như thế này...

       Hiển nhiên, anh cũng một phần góp vai trò trong việc khiến cả băng hỗn loạn hết cả lên. Nhưng đâu phải chỉ có mỗi mình anh, tất cả mọi người thậm chí là Luffy - không, đặc biệt là Luffy - khiến mọi chuyện rối tinh khi mà một đô đốc truy đuổi bọn họ trong cơn bão đang cuồng nộ giữa biển. Đó hẳn phải là một phép màu khi mà cả đám xoay xở thoát chết được. Họ nên ăn mừng và mở tiệc vì sự may mắn đó, nhưng không, tên chết tiệt của băng không cho bọn họ kịp lấy lại hơi. Gã kiếm sĩ để cho toàn bộ biết, một cách cục súc và dõng dạc rằng gã bực mình tới cỡ nào về hành động của cả nhóm.

       Bất kì ai cho dù chỉ có nửa bộ não cũng nhìn ra sự bùng nổ của Zoro hướng đến Sanji.

      Anh phần nào cũng hiểu quan điểm của Zoro; cả đoàn đã quá thiếu nghiêm túc rồi. Franky lúc nào cũng cho rằng việc thử nghiệm những phát minh mới của mình trong trận chiến là một ý tưởng tuyệt vời; Ussop thì luôn hoảng loạn; lũ khốn có năng lực của trái ác quỷ cứ ngấp nghé quá gần tay vịn và nhảy lên mạn thuyền. Hoặc là Sanji, không thể làm gì khác ngoài việc trở thành cái bao cát cho mấy nàng đối thủ xinh đẹp. Khi mà thuyền của họ đang ra khơi trên vùng biển nguy hiểm như Tân thế giới thì mọi người nên bỏ thói bất cẩn đấy đi. Nhưng tất cả đều là con người. Cả hội đều sẽ có lúc mất cảnh giác mà. Zoro hôm nay chỉ là khó ở thôi. Sanji không hiểu vì sao bản thân lại phải là người bị đổ lỗi chứ. Vì thế anh lên tiếng nhắc nhở tên đầu tảo rằng, gã tự chọn tạo áp lực quá lớn cho bản thân không có nghĩa là mình có quyền trút giận lên những người khác. Nếu gã muốn chê trách gì về những việc trong quá khứ thì tự đi mà oán giận một mình đi. 

       Zoro không tiếp nhận ý kiến nghị của Sanji tốt cho lắm và gầm gừ về phía anh như chó điên. " Cậu đã trở nên yếu đi rồi, đó là lí do khiến bản thân mình bị đá đít như hôm nay đấy !"

" Tôi, yếu đi ?!", Sanji rít lên. "Không giống như anh, tôi có nghĩa vụ phải làm trên con thuyền này. NẤU ĂN. Tôi cmn làm việc quần quật từ sáng tới tối mỗi ngày để đặt thức ăn lên bàn tên khốn nạn vô ơn nhà anh đấy. Vậy nên, xin lỗi nhé, ông đây không có thời gian để đi tập thêm vài cân thịt."

"Nếu thế thì từ giờ không cần quan tâm đến khẩu phần của tôi nữa. Tôi sẽ tự lo lấy đồ ăn của mình."

        Sau tất cả những thứ có thể phun ra từ cái miệng thô tục của Zoro, đây là điều mà Sanji chưa từng bao giờ có thể mường tưởng tới được.

        Giống như bị sét đánh vậy nhưng lần này Sanji không cảm nhận được chút đau đớn gì, vậy nên anh đã không làm gì cả. Anh chỉ đứng nguyên như vậy và nhìn gã kiếm sĩ rảo bước rời khỏi khoang tàu. Ussop và Nami đuổi theo gã ta. Anh nghe thấy tiếng quát tháo tên kiếm sĩ từ nàng  Nami - san ngọt ngào của mình. Cô ấy buồn bã thấy rõ nhưng Sanji không thể nhấc người từ chỗ mình đang đứng để mà đi an ủi cô được.

        Zoro không quay lại để lấy bữa ăn nhẹ của mình, đồ ăn vẫn không bị chạm đến cho tới tận nửa đêm. Franky nhìn thấy bóng cậu kiếm sĩ trên tháp canh, vẫn rèn luyện như mọi khi. Sanji không nói gì. Anh chỉ đơn giản bỏ nó vô hộp rồi cho vào tủ lạnh. Luffy bỗng nhiên ngoan ngoãn lạ thường và không có trộm đồ ăn của Zoro nữa. Sanji liền thưởng thêm cho cậu ta vài miếng thịt.

Zoro đã giữ đúng lời nói của mình.

Tên kiếm sĩ thối chết tiệt lòng tự trọng cao vl này.

      Zoro tự câu cá cho mình suốt một tuần, mọi người cũng đã dần quen với việc không thấy gã đầu xanh đần độn đó trên bàn nữa. Sanji không thể chờ được đến khi gã ta phải hạ mình vì bữa ăn nghèo nàn đó và tìm tới cầu xin đồ anh nấu.

      Tuy nhiên, nói chung là, Sanji không quan tâm tới nữa.

      Số đồ ăn đóng hộp trữ trong tủ lạnh đã lên đến 28 phần rồi.

                                         ____________________________________________________________


      Những thuyền viên biết điều của anh sớm đã ngồi xuống và bắt đầu bữa ăn. Sanji định bụng đi ra đóng khoang lại cho tới khi nhìn thấy gã ta xuất hiện bên ngưỡng cửa. Đầu bếp đã định lờ gã đi, dồn ánh mắt xuống sàn nhà bởi vì gương mặt của Zoro là thứ cuối cùng anh muốn nhìn thấy trong ngày hôm nay.

      Không biết vì lí do vì sao, gã ta vẫn đứng tại chỗ cửa. Sanji bắt đầu giậm chân một cách mất kiên nhẫn, vẫn cố chối bỏ việc nhận ra sự tồn tại của tên kia.

" Tôi đói rồi. Sao cậu lâu thế ?"

       Đầu bếp dời mắt đi khỏi sàn nhà.Sau cả tuần im lặng rồi câu đầu tiên tuôn ra từ miệng gã đầu tảo lại là điều này. Thứ nhất, chính gã chối bỏ thức ăn Sanji nấu để rồi giờ lại ám chỉ như thể Sanji bỏ đói gã ta vậy. Anh chưa bao giờ thất bại trong nhiệm vụ của mình. Anh luôn cung ứng bởi nấu ăn niềm kiêu hãnh của bản thân.

      Sanji đang định kêu Zoro cút xuống địa ngục đi và ... rồi Sanji chợt nhận ra rằng Zoro đang mỉm cười với anh.

       Anh nghe thấy tiếng ai đó đánh rớt cái thìa xuống sàn nên Sanji đoán mấy người khác cũng nhìn thấy cảnh này rồi. Nụ cười của Zoro là thật. Sanji không có bị ảo giác.

       Nhưng Zoro chưa bao giờ cười như vậy trước đây, chắc chắn không phải gã. Gã chưa bao giờ nhìn Sanji theo cách như vậy. Điều này tệ quá - nụ cười của Zoro như thể khuấy đảo thứ gì đó bên trong anh vậy. Anh thậm chí có thể nghe tiếng tim mình đập như trống dồn trong lồng ngực. Thứ cảm xúc hoang mang mới mẻ này làm anh thấy bực bội, anh muốn đá thứ gì đó. Sanji nghiến răng, hất mắt khỏi tên kiếm sĩ chết bầm và nụ cười đáng nguyền rủa của gã.

"Đừng nhờn với tôi. Ra ngồi chỗ của mình đi."

       Zoro đánh mắt lại nhưng Sanji quyết định không có nhìn gã ta nữa. Anh nhanh chóng quay lại bếp của mình và đứng sau quầy bàn, bực bội lau sạch những chén dĩa đã rửa. Khoé mắt anh quan sát kiếm sĩ, gã ngoan ngoãn ngồi vào chỗ mà không có phàn nàn hay chế giễu gì cả. Nụ cười cũng đã tan biến trên gương mặt. Mọi thứ đáng lẽ đã quay trở lại bình thường nếu như tên kiếm sĩ không nhìn chằm chằm đĩa sandwich của Sanji như thể nó thiếu nợ ba đời nhà hắn vậy.

        Cả đoàn, riêng Luffy, đều đã dừng việc ăn uống để nhìn gã kiếm sĩ đang chăm chú vô đĩa thức ăn. Bầu không khí trong khoang chưa bao giờ căng thẳng và kì quặc như lúc này. Mười phút không thoải mái chút nào trôi qua, Zoro quyết định hỏi, "Hôm nay là ngày mấy vậy?"

        Quả là một câu hỏi thiểu năng hết sức. Tuy nhiên Robin-chan vẫn đủ tốt bụng để trả lời gã. Tên kiếm sĩ gật đầu, cầm lấy dao muỗng và bắt đầu ăn như thể chả có chuyện gì xảy ra, khoé môi dần dương lên. Có vẻ hôm nay đầu tảo ương ngạnh nhà bọn họ đang có tâm trạng tốt lắm. Số lần gã cười trong sáng nay còn nhiều hơn vài tháng trước cộng lại ấy chứ. Sự thực ấy khiến tất cả đột nhiên dấy lên một nỗi hoang mang.

"Tôi đoán là nó chưa sẵn sàng rồi."

        Bên cạnh đó, tên này có vẻ hứng thú hơn trong việc nói chuyện kiểu thần bí nhỉ.

                             ______________________________________________________

        Nếu việc Zoro cười chưa đủ gây căng thẳng cùng lúng túng thì gã lại muốn nước thay vì rượu.

"Xin lỗi?", Sanji há hốc mồm.

"Cola cũng được."

          Gã người máy ngập ngừng mở chiếc tủ lạnh mini trong bụng mình ra và đưa Cola cho kiếm sĩ, kẻ mà đã tu nó ừng ực như thể một người khát nước vậy. Quai hàm của Franky rớt xuống sàn luôn. Zoro chưa bao giờ che giấu sự ghét bỏ về vị ngọt "đáng kinh tởm" của Soda, thậm chí gã còn từng chọn uống nước biển để khắc phục tình trạng mất nước của mình còn hơn là chọn nó. Chỉ nấy đấy thôi cũng đủ hiểu Zoro ghét uống Cola tới cỡ nào.

"Ngươi là kẻ giả mạo đúng không?", Usopp cuối cùng cũng đập tay lên bàn và hét lên. Cậu ta dùng giọng điệu thẩm vấn lên giọng. Nghe có vẻ cậu chàng bắn tỉa đang yếu ớt cố chống lại nỗi sợ hãi lắm đây.

"Không."

"Anh bị ốm hả?", Chopper thất thanh.

"Không."

"Bị tẩy não hả cu?", Franky hỏi.

"Không."

"Não bị tổn thương chăng?", Robin tự hỏi.

"Không."

"Tên này chết não rồi.", Nami quả quyết chỉ ra.

Zoro khịt mũi, "Không có."

"Thế là bị nhập rồi?", Brook lẩm bẩm.

           Zoro đặt cái chai rỗng xuống bàn và chăm chú nhìn bạn bè lo lắng cho mình một cách giải trí. Sanji nghi ngờ là gã kiếm sĩ cố cợt nhả để làm bọn họ lúng túng. Như thể gã biết lời nói của mình sẽ không thuyết phục được mọi người, Zoro liền quay sang thuyền trưởng hỏi ý kiến cậu ta.

"Cậu có nghĩ tôi không phải tôi không, Luffy ?"

        Năng lực có thể nhìn thấu mọi thứ khiến không một lời nói dối nào có thể dễ dàng qua mắt được cậu ta.

        Luffy dừng việc nhai của mình lại để nhìn qua Zoro, có thể giật tít cái đầu của cậu ta trong phong cách Luffy-y thường có khi mà cậu có thể dễ dàng nhìn thấu những điều đầy bí ẩn. Mọi người trên bàn ăn đều nín thở, chờ đợi Luffy vạch mặt kẻ giả mạo này. Phía sau quầy bar, Sanji cũng bắt đầu làm nóng chân mình, chỉ đề phòng thôi.

"Zoro?"

"Này anh bạn, là tôi đây mà. "  

        Luffy cười và trộm sạch đồ ăn của mọi người khi mà cả đám vẫn đang chết điếng vì kết quả ngoài dự đoán này.

        Thuyền trưởng của bọn họ từ chối chỉ ra điều gì xa hơn và chỉ đơn giản phán một câu, " Zoro là Zoro". Phán quyết của cậu chàng đã rõ ràng, Sanji đành miễn cưỡng làm lạnh chân mình đi.

         Anh rất là không hài lòng. Anh đoán cả đoàn hẳn cũng giống vậy, tuy nhiên sự xác nhận mơ hồ của Luffy cũng đủ để mọi người bình tĩnh lại và tiếp tục nốt bữa ăn trước khi nó có thể bốc hơi hết vào dạ dày vị thuyền trưởng háu ăn nhà bọn họ.

         Zoro xử lí xong phần của mình và nói với Sanji. "Cảm ơn vì đồ ăn. Chúng ngon lắm."

          Sanji không biết phải đối mặt thế nào với phần linh hồn thân thiện này của Zoro nên anh đã trốn rịt trong bếp cả buổi sáng luôn.

                                   ___________________________________________________

             Sanji không tin tên Zoro này là đầu tảo của băng một chút nào. Gã mỉm cười. Gã đùa cợt. Gã nói cảm ơn. Và coi kìa, tên kiếm sĩ thậm chí còn không thèm ngủ hay tập luyện nữa luôn. Gã ngồi trên boong tàu chơi bài cùng với Nami, Robin, Usopp và Brook, trông điệu bộ vô cùng thư giãn lẫn hài lòng. Bằng một cách nào đó, gã đã khiến cho mọi người trong đoàn không còn nghi ngờ gì mình nữa. Nếu điều này không đáng nghi ngờ thì Sanji không thể lí giải nổi nó là gì. Thật khó để tin rằng gã Zoro song sinh - tử tế một cách đen tối này là cùng một người với tên miệng mồm thô lỗ, cục cằn, lười biếng và nghiện rượu mà Sanji phải chịu đựng mỗi ngày. Kiếm sĩ đã thua Nami cả tá lần trong ván vừa rồi nhưng vẫn không buộc tội việc cô ấy đang chơi bài ăn gian. Bình thường, tên này luôn tự tin quá mức vào chỗ cược và sẽ nổi giận khi thấy kết cục không còn một xu dính túi của mình. Nhưng Zoro "tốt bụng" này chỉ ậm ừ với việc thua cuộc và đặt thêm nhiều tiền hơn.

Đây không phải lí do mà anh trốn sau cột buồm suốt và tránh xa khỏi gã đàn ông đấy đâu. Không, Sanji không có hèn nhát. Anh chỉ là điều tra mà thôi. Anh thu thập thông tin để vạch mặt kẻ tình nghi đang đeo bộ mặt của tên đầu tảo.

Tuy vậy, thật đáng tiếc là Sanji càng quan sát nhiều hơn, hi vọng tìm được chứng cứ ngày càng ít đi. Không có chút dấu vết gian dối nào trong hành động của tên Zoro "tử tế" này cả. Nói thật lòng thì có thể tin rằng người đàn ông này sẽ là Zoro nếu cái bản tính kiêu căng kia không hiện hữu mọi lúc. Có thể sau vài năm nữa, sự bướng bỉnh của gã kiếm sĩ sẽ đẩy lên mức độ lễ phép nếu gã ta biết hành xử hơn một cách -

....

..

.

Chính là như vậy.

Đó chính là từ mà Sanji đang tìm kiếm.

Zoro không tốt bụng, gã chỉ là đã trưởng thành mà thôi.

Sanji cắn ngón tay cái, nhíu mày và trầm tư. Sự phát hiện này không mang lại gì ngoài bật thêm một câu đố - bởi vì không có một ai đột nhiên trưởng thành chỉ sau một đêm cả.

Quá đủ với trò chơi thám tử này rồi! anh giận dữ mắng bản thân.

Sanji quay lại nơi trú ẩn của mình, nhà bếp, đóng sập cửa lại và lần mò lấy gói thuốc lá trong túi quần. Anh quyết định lên dây cót buồng phổi và rít một hơi toàn bộ số điếu thuốc đang có. Sau khi sự bồn chồn dần lắng xuống, Sanji tự hứa với bản thân rằng sau bữa tối, anh sẽ tìm ra sự thật từ Zoro theo cách cũ. Cách mà anh rõ nhất. Đó là đối đầu.

_________________________________________________________

" Kỹ xảo hơi thở linh hồn của ông rất tiện lợi nhưng cần phải rõ ràng phương hướng là đi đâu. Nó rất dễ đi lạc mất."

"Yohohoho, tôi sẽ ghi nhớ lấy điều đó. Tôi rất vui vì cậu thấy nó hữu ích."

Từ phía boong trên, Sanji trông thấy hai kiếm sĩ ở bên dưới đang thảo luận với nhau về năng lực trái ác quỷ của Brook. Đầu tảo đang trò chuyện hôm nay, đúng không? Vậy hẳn gã sẽ có thể bắt đầu tiếp một cuộc tâm sự khác với Sanji.

"Này, Brook!", đầu bếp hét về phía họ. "Tôi mượn tên đầu tảo một lúc được không? Hứa sẽ trao trả ngay sau khi tôi xong chuyện ."

"Oh, chúng tôi vừa mới kết thúc cuộc nói chuyện, Sanji-san!", Brook đáp lại một cách vui vẻ," Thứ lỗi cho tôi. Tôi giờ sẽ đi giải thoát cho Usopp-san khỏi ca trực. Hẹn gặp lại cậu sau, Zoro-san."

Sau đó, Brook dần ngả mũ mình xuống và cúi chào Zoro.

Brook luôn lịch sự. Lịch sự một cách thái quá, đôi khi. Nhưng ông ấy chưa bao giờ cúi như vậy. Mọi người trong băng đều bình đẳng và Zoro hiện tại chưa thực sự làm được điều gì để có thể nhận được sự kính trọng như vậy. Zoro gật đầu với ông ấy trước khi quay sang phía Sanji- cùng với nụ cười của gã. Lần nữa. Mắt Sanji giật liên hồi khi phải đấu tranh với việc khao khát chùn bước trước nụ cười dịu dàng và cái nhìn âu yếm ấy. Việc này thật mệt mỏi mà. Anh sẽ đối đầu với Zoro để chạm tới tận gốc vấn đề, như vậy những cảm xúc mà anh bị ép buộc phải đón nhận này có thể ... dừng lại.

"Tôi đổi khác đến nỗi, em không thể tin tôi là tôi sao ?"

Trớ trêu thay, Zoro lại chính là người đề cập thẳng vấn đề với Sanji. Họ đã ở trong khoang tàu. Không phải Sanji muốn nói lắp như một tên đần thế này nhưng mùi hương của tên đầu tảo này lại làm cho anh xao nhãng đi mất. Gã đã tắm rửa rồi hả ? Hơn nữa, Zoro đang đứng quá sát với anh rồi. Gã kiếm sĩ chặn cửa lại làm Sanji cảm thấy mình như bị giam cầm vậy. Đầu bếp biết bản thân đang trở nên ngu ngốc khi mà cảm thấy bất an trước tên kiếm sĩ. Thậm chí cả khi Zoro có phát điên, Sanji cũng có thể đánh lại gã. Nó chỉ là - kẻ xa lạ này trông giống y xì đúc đồng đội của anh. Và, gã sử dụng cơ thể của người đó để nói và làm những chuyện mà người thật sẽ không bao giờ tiêu khiển bản thân bằng ý tưởng nực cười đấy.

Tay của Sanji tự động mò tới túi quần mình, lục lọi tìm thứ thuốc giảm căng thẳng cứu rỗi đời mình dưới dạng điếu thuốc lá.

Khi đầu bếp chuẩn bị đốt lấy một điếu cho bản thân, anh cảm thấy một bàn tay chai sần chạm lên má mình, nâng niu một cách đầy cẩn thận đến nỗi hơi thở của anh như nghẹn lại. Cánh tay anh buông thõng xuống, mồi lửa liền rơi xuống sàn tàu. Lại một lần nữa, cơ thể anh bị một niềm cảm xúc không rõ tấn công. Nó thẩm thấu vào trái tim như thuốc độc, lan ra khắp người, làm mọi thứ bùng cháy lên như thể đang ở trong địa ngục vậy. Là một người đầu bếp phải đối mặt với lửa và không bao giờ chớp mắt lấy một cái trước sức nóng, Sanji hiện tại phải phát hoảng trước ngọn lửa mà mình không cách nào không chế được này.

Anh chẳng thể hiểu được cái đéo gì đang xảy ra cả.

Thứ tình cảm mà thể hiện qua cái vuốt ve và ánh nhìn của gã.

Đôi mắt của Zoro .... Chúng giống như thanh kiếm của gã vậy, sắc bén và cảnh giác. Gã kiếm sĩ hiếm khi để ai tiến vào nội tâm bên trong của mình. Sanji chẳng bao giờ biết được cho đến khi khoảnh khắc này, rằng Zoro chôn giấu cả một vũng xoáy xúc cảm đằng sau đôi mắt bạc tuyệt đẹp của gã.

Buồn bã. Sự hân hoan. Phấn khích. Sự biết ơn.

"Em hút thuốc nhiều quá rồi."

Tình yêu.

Cơn giận dữ của Sanji bùng nổ.

Anh gạt tay Zoro khỏi má mình, câu chỉ trích đã đặt sẵn nơi đầu môi nhưng chúng chẳng bao giờ có cơ hội để phát ra. Một khắc sau, anh thấy bản thân mình đã nằm gọn trong cái ôm của gã kiếm sĩ, nó nhẹ nhàng đến nỗi làm tan chảy hết chút kháng cự cuối cùng còn sót lại. Đôi mắt anh chợt đỏ lên không rõ lí do. Anh gần như bị cám dỗ này làm cho từ bỏ, chỉ để mình có thể được chìm vào hơi ấm lan toả ra từ cái ôm này của gã kiếm sĩ. Thậm chí là ngay cả khi Sanji biết rõ mình chẳng làm gì đáng để có phần tình cảm này.

"Tôi lúc nào cũng hút thuốc cả. Tôi không bao giờ có ý định dừng lại.", anh bướng bỉnh đáp, vẫn để bản thân bị ôm, điếu thuốc chưa thắp còn nằm trong miệng.

"Phổi của em sẽ đến giới hạn trước cả gan của tôi.", Zoro thì thầm. Anh có thể cảm nhận được nụ cười yếu ớt của Zoro lướt qua trên bờ vai mình, "Nhưng chúng ta đã có một cuộc sống tuyệt vời."
             
            _______________________

"Tôi phải đi thôi. Mọi người bây giờ hẳn đang rất đói rồi."

"Em đã ở trong đấy cả một thời gian dài chết tiệt trước đây rồi."

" Đồ đầu tảo vô ơn này. Tôi chỉ là -", tiếng ho giống như một người đang hấp hối vậy. " Tôi chỉ muốn nấu cho anh ...ah, đến lúc nào tôi còn có thể. Tôi không muốn anh phải tự mình làm."

"Đây là gánh nặng mà tôi phải mang. Đừng tạo áp lực lên đôi tay của mình nữa. Xin em đấy."

"...... Hứa với tôi rằng anh sẽ ăn mỗi ngày nhé."

"...... Ừ."

"Anh đang nói dối."

"Không, tôi sẽ ăn."
       
         Anh thở dài một hơi, không tin tưởng hoàn toàn nhưng vẫn quyết định bỏ qua cho gã. Cả hai đều biết rằng anh không thể làm gì nhiều với bữa ăn của người khác trong thời điểm này cả.

"Khi thời điểm ấy đến, liệu anh sẽ đi theo ánh sáng chứ ?"

"Dù rằng bản thân đang nằm liệt giường em vẫn nghĩ một chút về tôi sao ?"
          
          Tròng mắt xanh thẫm nhìn về phía gã, tuổi già đã khiến nó mờ đục đi nhưng ngọn lửa vẫn còn đó và cháy lên rực rỡ. Người đàn ông hấp hối ấy tỏ ra kiên định. "Đúng rồi. Tôi sẽ gọi anh khi mà đồ ăn sẵn sàng nhé."

"Tôi muốn thứ gì nhắm hợp với rượu ấy."

"Được rồi, được rồi, tình yêu của em."

         Zoro mỉm cười nhưng không hề buông lơi đôi bàn tay yếu nhược và đầy nếp nhăn đã nấu ăn cho gã suốt bao nhiêu năm trời ấy.

" Anh có nghĩ rằng kiếp sau sẽ cứu rỗi được cái lưng của tôi chứ ? Nó hành hạ tôi dù rằng tôi cũng sắp đi đời rồi."

         Một tiếng cười nghẹn ngào vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.

"Chỉ có một cách để biết được thôi."

"Rồi rồi, không cần giục tôi chết đâu ..... Đừng có đến muộn đấy."

"Tôi sẽ đến, tình yêu của tôi."

                 _______________________

         Khi thuyền trưởng của họ mất, thế giới của mọi người dường như cũng tàn lụi theo. Cả năm trời tất cả không cảm nhận được gì ngoài nỗi mất mát. Nhưng khi những người khác dõi theo nhau, dần dần họ cũng chấp nhận sự ra đi ấy.
         Chẳng bao lâu sau nó đã trở thành một điềm dự báo. Mỗi người đều chờ đợi khoảnh khắc tụ họp của mình đến và tiếp tục cuộc hành trình một lần nữa, nơi thế giới bên kia.
          
         Tình yêu của gã là người thứ tám.
          
         Thân thể được đặt yên nghỉ tại chốn All Blue mà anh vẫn hằng yêu dấu ấy.

         Zoro bán hết những đồ đạc mà họ sở hữu suốt hàng năm trời khi sống chung với nhau như người yêu, cho đi tất cả của cải, chỉ để lại đủ một khoản để mua cho mình một chiếc thuyền nhỏ khiêm tốn. Những ngọn sóng là thứ duy nhất dẫn đường cho gã. Gã ra khơi một đi không trở lại, trên chuyến hành trình cô độc không có gì ngoài những thanh kiếm trung thành. Dù rằng gã đã nói cho chúng biết rằng vận mệnh chờ đợi phía trước chính là nằm yên dưới đáy đại dương, chúng vẫn ước nguyện được đồng hành với gã cho đến giây phút cuối cùng. Cuộc đời gã thật sự được chúc phúc với những người bạn tuyệt vời.
 
         Gã trôi lênh đênh trên biển, chỉ uống mình nước mưa và ăn cá sống. Vào những ngày tồi tệ khi gã nhớ "người ấy" quá nhiều, gã sẽ nhìn xuống làn nước và hồi tưởng lại sắc xanh ấy.
      
        Tuy không tính vội vã nhưng đã mười năm sau ngày Sanji mất, gã vẫn đang chờ đợi khoảnh khắc của mình đến. Mỗi ngày đều giống như nhau, chẳng có gì đáng để nhớ tới.

         Một đêm nọ, người nhạc công đã xuất hiện và đến chơi nhạc cho gã trong cơn hôn mê. Sức mạnh của thức quả hồi sinh dường như còn ban cho người chủ cũ khả năng vượt qua ranh giới giữa hai thế giới. Có lẽ gã cũng có thể từ bỏ thân xác của mình bằng ý chí nếu cố gắng học được chiêu thức của Brook qua cách thiền định chăng ? Gã cân nhắc về điều đấy và đó là chủ đề cuộc nói chuyện của bọn họ vào tối đó. Trong giấc mơ, Zoro bảo quý ngài xương đó nhắc đầu bếp hãy nhanh lên. Brook hứa sẽ chuyển lời nhắn cho gã.

        Từ đó gã không còn nghe thấy ông ấy hay bất kì ai nữa .

         Một ngày hay một đêm nào đó gã không rõ bởi bản thân đã mất đi khái niệm thời gian, Zoro tỉnh dậy và thấy bản thân đang nhìn cơ thể nhăn nheo già yếu của mình co quắp trên con thuyền ( có thể là đang giữa đêm, trời khá là lạnh và gã không có chăn đắp để che mình khỏi những cơn gió ). Sau đó bản thể linh hồn của gã được nhấc bổng lên, những tầng mây tách ra và gã đã thấy được ánh sáng ấy.

        Khi gã tiến vào tầng sáng thì chẳng có gì ở đó cả.

        Gã bước một cách lặng lẽ trên những đám mây lơ lửng chỗ mặt biển; thấp hơn bên dưới là các ngọn sóng va đập vào con thuyền nơi cơ thể không sức sống của gã nằm khiến nó nghiêng ngả. Đã không còn sót lại quá nhiều thịt trên thân xác đấy cho lũ bọ và chim ăn nữa rồi.

         Zoro nhìn quanh quất xung quanh, lang thang đi tìm kiếm gia đình của gã. Gã luôn dừng chân lại một chỗ. Có lẽ, thời điểm của gã vẫn chưa tới rồi. Nghĩ rồi liền nhún vai, ngồi xuống đám mây. Dưới ánh mặt trời nóng rực, thi thể của gã sẽ sớm khô đét như xác ướp thầy tu ..... hoặc là cá khô.

        "Cá khô hợp với cơm và rượu lắm."

        Ngay khi gã đang nghĩ về đồ ăn, Zoro cuối cùng cũng nghe được giọng nói mà mình đã luôn thiết tha nhớ đến ấy.

"Đồ ăn sẵn sàng rồi!"

         Gã bật dậy từ chỗ của mình, cố gắng phán đoán hướng phát ra của tiếng nói, quay về phía chính xác và ——-

         Bằng một cách nào đó, gã nhìn thấy mình đang ở trong bộ dạng trẻ tuổi của bản thân trong quá khứ...

             ______________________

         Chưa từng nghe qua việc người ta có thể  du hành thời gian. Cũng chẳng có trái ác quỷ nào được biết đến với khả năng ban tặng một điều ước như thế bao giờ. Chưa hết, người đàn ông không thể tin được này lại làm ra một kì tích bằng cách đi lạc. Sanji không biết nên cười hay khóc nữa.

"Anh đã đi lạc đến một tầm cao mới rồi đấy.", Sanji lặng lẽ nói.

       Ông già Zoro bật cười một tiếng rồi buông lỏng cái ôm. Sanji không hề nhận ra bản thân đã nằm trong cái ôm của Zoro suốt khoảng thời gian gã kiếm sĩ kể về câu chuyện cuộc đời mình. Lòng anh nổi lên thương tiếc vì mất đi hơi ấm ấy.

"Tại sao lại là hôm nay?"

          Zoro gãi cằm mình và lúng túng nói. "Tôi đã từng rất cứng đầu. Ngày này rất lâu trước đây, tôi chọn lòng tự trọng của mình thay vì đồ em nấu. Thức ăn của em là thứ không thể bỏ lỡ được."

           Sanji đỏ mặt vì lời khen đó. Anh giơ nắm tay lên ho mấy tiếng rồi lấy cớ rời đi pha trà cho bọn họ. Zoro đáp rằng gã rất cảm kích với điều đó và ngồi xuống sàn bếp. Sanji cố gắng tìm ra chi tiết cuối cùng mà anh đã bỏ sót trong cuộc điều tra về danh tính của Zoro - giữa đôi lông mày của phiên bản trưởng thành chưa bao giờ nhăn lấy một cái cả. Ai mà biết được rằng khi tên đầu tảo bỏ bộ dạng cau có xuống, gã có thể trông hiền hoà như vậy ?

       Sự thật đã được kể, nhưng Sanji vẫn không muốn gì hơn ngoài việc tránh xa khỏi người đàn ông này. Chỉ là gã ..... quá mức rồi. Có rất nhiều thông tin mà gã Zoro du hành thời gian này vừa tiết lộ. Bỏ những nỗi niềm cá nhân sang bên, với tư cách là một chiến hữu Sanji nên tận dụng cơ hội này một cách tối đa mới phải. Má nó, anh cảm giác mình như vai chính trong một cuốn tiểu thuyết siêu nhiên đã từng đọc hồi thơ ấu vậy. Trong mọi câu chuyện, du hành thời gian luôn kéo theo hệ luỵ là phá huỷ số mệnh.

"Đợi đã!" Sanji kinh hô, chỉ tay lên án gã kiếm sĩ đang điềm đạm chờ đợi trà của mình. "Anh đang ở đây - chẳng phải sự xuất hiện đó sẽ xáo trộn hết dòng thời gian của tôi sao ?!"

         Zoro bật ra một tràng cười lớn.

"Sẽ chẳng có gì thay đổi cả, vì con người đều có ý chí tự do riêng. Điều gì nên xảy ra vẫn xảy ra bởi chúng ta sẽ làm nó, dù sớm hay muộn. Những gì tôi thay đổi ở đây chỉ đơn giản là để cho bản thể trẻ hơn này một ngày vui chơi cùng đồng đội dưới ánh mặt trời mà tôi đã từng bỏ lỡ thôi."

       Nghe thế Sanji liền bình tĩnh đi phần nào và cũng nhớ tới một điều khá là quan trọng.

"Tên đầu tảo đi đâu rồi?"

"Vẫn ở đây, đừng lo. Cậu ta nhận thức được mọi thứ."

Chà, thế khá là khó xử đấy. Sanji nghĩ bụng.
        
        Nếu cơ thể gã bị phần hồn tương lai chiếm  đoạt, người đã sử dụng nó để sướt mướt với cái tên mà gã ít có hảo cảm nhất băng, Sanji nghĩ chính anh cũng sẽ nổi điên lên luôn. Anh rót trà ra tách trước khi đưa nó qua cho Zoro lớn tuổi, kiềm chế để bản thân không nao núng khi mà Zoro chạm tay về phía mình.

        Đầu tảo sẽ không biết đâu nhưng Zoro lớn tuổi thì nhanh chóng nhận ra cử chỉ khó chịu nhỏ đó liền. "Lỗi của tôi. Đôi khi tôi quên mất em vẫn còn trẻ ở đây." Gã nhấp lấy một ngụm trà và mỉm cười với anh. Lại nữa. "Tôi chỉ là nhớ em quá nhiều."

"Tôi không phải là Sanji của anh."

            _______________________

       Sanji nghẹn lời, giọng anh trở nên khàn đặc. Cổ họng anh khô đến nỗi nó nghe như một kẻ đang hấp hối vậy. Anh nhanh chóng bỏ tách trà xuống rồi chạy trốn khỏi Zoro trưởng thành, cố không bắt gặp ánh mắt gã. Anh không hiểu vì sao chỉ vài câu từ đơn giản như vậy có thể khiến bản thân muốn bật khóc thế này.

        Hoặc trên thực tế là anh biết rõ, anh chỉ không bao giờ muốn thừa nhận thôi. Hoá ra đây là nơi mà những cảm giác ngột ngạt đó toát ra sao, huh? Anh đắng cay nghĩ. Đối mặt với nó đi, mày đang ghen tị.

        Anh quá mức ghen tị với thứ tình yêu không dành cho mình này.

        Tình yêu của Zoro là Sanji tương lai, người mà bằng cách nào đó tạo ra kì tích và có một cuộc sống hạnh phúc. Người mà Sanji có lẽ không thể trở thành. Sau cùng thì có hàng tá khả năng về việc tương lai của anh sẽ rẽ hướng như thế nào mà. Viễn cảnh mai sau khi mà anh được ôm hôn mỗi đêm cho đến khi mái tóc đổi màu hoa râm không hơn gì một phép màu, là thứ gì đó thật gần mà cũng thật xa khỏi tầm với.
 
         Đôi mắt Zoro dịu đi, lúc nào cũng quá mức thấu hiểu. "Sanji, đừng bao giờ ngờ vực vì chính bản thân em được yêu thương. Em được yêu quý rất nhiều."

"Làm thế quái nào mà tôi biết được chứ ? Tên đó chẳng bao giờ để ai giúp đỡ. Hắn cũng chẳng đụng đến đồ tôi nấu. Tôi không biết được hắn cảm thấy thế nào trong những ngày này nữa." Sanji vùi mặt vào lòng bàn tay mình. "Tôi thật vô dụng. Tôi luôn không giúp được gì cho hắn cả...."

          Gã đầu tảo lúc nào cũng đưa ra những quyết định khắc kỉ rồi một mình ôm lấy tổn thương. Và điều duy nhất Sanji có thể làm là đứng nhìn gã chịu đựng điều đó. Anh phải nên  phát hoảng khi mà biết mình của tương lai đã kết hôn với một người đàn ông, hơn thế lại còn là Zoro nữa chứ, nhưng tất cả những thứ anh có thể nghĩ đến là bản thân của tương lai thật mẹ nó yếu đuối khi mà đã rời đi trước, bỏ lại Zoro phải ăn những thứ mà anh miễn cưỡng có thể gọi là đồ ăn cho đến khi gã lìa đời.

Anh lại thất bại. Thật chết tiệt con mẹ nó nữa.

"Tôi ...... tôi của tương lai đã bỏ đói anh."

"Một ông già không cần ăn quá nhiều. Tôi đã ăn đầy đủ rồi."

"Không! Mẹ kiếp anh sai rồi!"

"Đừng có mà lên giọng với người lớn, thằng nhóc này."

          Sanji trừng mắt về phía Zoro và cả cái giọng điệu bề trên trên khinh thường của gã. Trở thành một ông già bên trong không có nghĩa rằng gã có quyền đối xử với Sanji như một đứa trẻ.

"Anh là đồ ngu ngốc."

"Tôi đã ngu ngốc thật."

" Nói đi: Tôi là tên tảo đơn bào trẻ con cục súc không làm nên trò trống gì."

"Không thể. Miệng tôi đầy rồi."

"...... Anh sẽ lại đơn độc khi trở lại sao ?"

" Tôi không biết nhưng đã đến lúc phải đi rồi."

          Khi gã cảm nhận được tay Sanji lồng vào tay mình rồi nắm chặt, Zoro khẽ lắc đầu.

"Đó không phải thứ em phải để tâm đến.", gã trách cứ rồi hôn lên trán người nọ trước khi Sanji có cơ hội phản bác lại. Gã chăm chú nhìn cậu thanh niên trẻ đang đỏ mặt có cùng linh hồn với người yêu của mình này. Họ thực sự giống nhau. Lòng tốt bụng và trái tim họ luôn chảy vì người khác. Số phận của gã không phải điều Sanji nên lo lắng, nhưng vẫn có thứ Sanji thực sự cần biết. Điều mà gã mong mỏi rằng bản thể trẻ hơn này của mình sẽ chắc chắn khiến đầu bếp luôn nhớ rõ.

"Mối liên kết giữa chúng ta là vô hạn. Linh hồn của tôi vượt qua thời gian và tìm được em là bởi vì tình yêu của ta luôn ở sẵn đấy. Tôi đã luôn luôn yêu em ."

                _____________________

       Sanji vẫn chưa buông đôi tay Zoro ra. Anh theo dõi bờ vai gã nâng lên rồi gục xuống, nhịp tim cũng dần ổn định, anh kiên nhẫn chờ đợi kiếm sĩ tỉnh lại.

"Thế, anh có nhìn thấy thứ gì thú vị trong kí ức bản thân mình của tương lai không ?"

        Mắt Zoro vẫn nhắm nhưng gã đáp lời, "Tôi không có ti hí đâu."

"Đúng là đáng tiếc. Tôi thực sự muốn biết được bí quyết mà giữ được tên nghiện rượu như anh sống lâu nhất cả bọn đấy."

"Chẳng có bí quyết nào cả."

" ...... "

"Tôi cố gắng để mình sẽ là người cuối cùng."

"Tại sao?"

"Đó là trách nhiệm của tôi."

"Ra vậy."

         Sanji mỉm cười và quyết định đã đến lúc buông tay Zoro ra. Gã kiếm sĩ lại có suy nghĩ khác và kéo cả người đầu bếp về phía mình, vòng tay qua eo của đầu bếp và gục đầu lên bờ vai người đàn ông mảnh mai hơn này. Nếu đầu bếp hoảng hốt vì sự thân mật đột ngột của gã, anh sẽ không để lộ điều đó ra khi mình đang nằm trong vòng ôm của gã kiếm sĩ đâu.

         Zoro không có nhìn trộm. Nhưng dòng kí ức vẫn chảy trong gã . Tựa như con sông quay về với biển cả, chúng rời đi không để lại dấu vết, dù vậy vẫn có chút bâng khuâng sót lại. Zoro không nhìn thấy thứ gì trong kí ức bản thể tương lai của mình nhưng tâm hồn của gã vẫn nhớ những cảm xúc ấy.

        Gã sống trong một cơ thể ọp ẹp già nua, người mà đã xoay xở sống một cách thoải mái khi về vườn vì có gia đình luôn giúp đỡ.

       Hoặc yêu một ai đó đã luôn cố gắng hết sức để có thể giữ gã sống lâu hơn.

       Cảm xúc ấy đã kể cho gã về câu chuyện xảy ra nhiều năm sau trong tương lai. Rằng Zoro và người ấy đã làm như thế nào mà mở một quán bar khiêm tốn trên một hòn đảo nhỏ để dõi theo các thế hệ hải tặc tiếp theo nổi lên và càn quét. Mỗi ngày họ sẽ leo lên những ngọn đồi ngắm hoàng hôn và bàn về những tay tân binh đầy triển vọng họ đã gặp trong quán bar, người mà có thể kế tục di sản vua hải tặc của bọn họ. Zoro sẽ uống rượu còn anh thì hút thuốc. Tóc của Zoro sẽ sớm chuyển sang màu xám và gã sẽ nhìn mái tóc vàng ánh bạc dần của người yêu mình biến thành những bím tóc tuyệt đẹp. Có cả một núi thuốc nhỏ mà bọn họ phải uống mỗi ngày. Zoro sẽ quên uống chúng nhưng người yêu của gã chắc chắn sẽ luôn nhắc nhở. Có cả những chế độ ăn kiêng khó chịu nữa nhưng đồ ăn vẫn luôn ngon miệng. Mỗi tối, gã sẽ lên chiếc giường ấm áp với bộ quần áo mới giặt, và người đàn ông nằm cạnh sẽ đếm những nếp nhăn của gã với sự thích thú đầy trẻ con của mình.

        Dù là hiện tại hay tương lai thì Zoro không bao giờ có thể yêu bản thân mình tốt như cách mà đầu bếp yêu gã được.

        Sanji luôn cho đi và nhận lại rất ít. Đôi khi Zoro còn thấy thất vọng vì sự kém cỏi của bản thân, rằng sự đáp lại của gã ít ỏi đến nhường nào.

        Làm ơn hãy để tôi gánh lấy nỗi đau này, đó là tất cả những gì tôi có thể làm.

       Những lời tuyệt vọng vang lên của linh hồn trưởng thành kia như cộng hưởng chung với ước nguyện trong tâm khảm của chính gã vậy. Và Zoro không thể kìm nén chúng thêm được nữa.
      
"Nếu có ai phải bị bỏ lại phía sau thì đó nên là tôi. Tôi không muốn cậu phải nếm trải nỗi đau đó."

        Cái ôm của họ thật khác biệt. Sanji chắc mẩm gã Zoro trưởng thành kia hẳn đã rất có kinh nghiệm trong việc ôm ấp. Cái ôm của gã dịu dàng cực kì, có thể là do đã từng trao cả tá lần cho người bạn đời già của mình. Mặt khác, về Zoro của anh thì gã này chẳng biết tiết chế gì cả. Gã ta đang ghì siết Sanji thì có.

       Sanji bật cười và vỗ lên đầu gã đàn ông nọ một cách trìu mến.

"Được rồi, tên kiếm sĩ cứng đầu này. Nhưng đôi khi anh nên thành thật với cảm xúc của bản thân để tôi còn biết khi nào nên nấu những món yêu thích cho anh."

       Zoro gật nhẹ đầu và Sanji nhận thấy bờ vai mình có chút ẩm ướt. Anh biết nó có thể đem ra để trêu chọc tên này một trận đây nhưng hiện tại anh sẽ không ý kiến gì cả.

"Tôi vẫn có thể ăn đồ cậu nấu chứ?"

"Nhắc đến điều đó, tên khốn khiếp nhà anh phải xử lí cho bằng hết cái đống đồ ăn thừa trong tủ lạnh cho tôi, Sau đó, chúng ta có thể nói chuyện."

"Được rồi.", Zoro đáp, tiếng bật cười của gã vang lên như nức nở vậy. Lần này, Sanji không bàn gì thêm. Anh sẽ cố tử tế, chỉ trong tối nay thôi.

         Đầu bếp gác cằm mình lên đầu tên đầu tảo của anh. Hàng tá thứ sẽ thay đổi, cũng có nhiều thứ vẫn vẹn nguyên như đầu. Nó phụ thuộc tất cả vào ý chí con người mà phải không ? Lần này Sanji sẽ ở đấy để chia sẻ một nửa gánh nặng với gã. Zoro nhất định sẽ không phải ăn cá sống và đơn độc một mình trên con thuyền chết tiệt nọ trong dòng thời gian này nữa.

"Tôi sẽ cố gắng rèn luyện chăm chỉ hơn nữa.", Sanji hứa hẹn với gã. Nếu chúng ta chết, chúng ta sẽ chết cùng nhau.

                  ______________________

        Gã chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu từ khi mình quay trở lại cái tầng mây hư không này nữa. Gã đang mơ màng ngắm biển thì có tiếng cười khúc khích từ đâu đó vọng lại,

"Quả thật anh đã đi lạc mà."

"Im đê." Gã đáp trả ngay tắp lự.

"Anh đã làm rối tung bao nhiêu mốc thời gian với cái nhận thức phương hướng vô song của mình rồi ?", Giọng nói vang lên nghe thật trẻ trung và tuyệt đẹp làm sao, đồng thời cũng siêu siêu khó chịu nữa.

"Tôi không có phá hỏng gì hết. Em không thể đảo lộn thứ gì khi mà nó sớm đã là một đống hỗn độn cả."

"Đúng thiệt nhỉ, chúng ta cũng sớm loạn thành một đoàn với nhau từ đầu rồi. Mà này, anh có nghĩ chúng ta sẽ tìm thấy Laughtale sớm hơn nếu để anh cầm bánh lái không?"

"Lưng của em giờ đã đỡ hơn chưa?"

"Sao anh không qua đây tự mình xem thử đi? Đồ ăn đã sẵn sàng rồi đấy."

         Khi đứng lên, có ai đó dịu dàng đan ngón tay mình vào ngón tay gã, và Zoro biết rằng lần này mình đã tìm thấy đường về nhà.

            _________________________

Ngoại truyện:

"Bản trưởng thành của anh đã cược hết sạch tiền bỏ túi với Nami-san rồi."

"Tên khốn đó, hắn đã có cả mấy năm trời rèn luyện rồi cơ mà."

"Có lẽ là trời sinh rồi, một trong những thứ mà anh không thể nào thay đổi được."

"Làm như tôi giống tên yếu ớt mà xuống lỗ trước cả tôi ấy."

Đầu bếp gầm gừ và ném cây kẹo về phía tên kiếm sĩ, "Lần này tôi sẽ sống lâu hơn anh. Mẹ kiếp, tôi cần làm một điếu thuốc!"

         Sáng hôm sau, Chopper thấy hai người nọ ngồi trong phòng khám của mình hỏi xin lời khuyên về việc trị liệu dứt điểm cơn nghiện của họ. Cậu tuần lộc nhỏ khá là hoang mang nhưng đồng thời cũng rất vui vẻ khi đồng đội mình đang cố gắng sống một cách lành mạnh hơn. Vì vậy, mỗi tuần một lần, bắt đầu từ hôm nay, Sanji sẽ chỉ dùng kẹo mút thay vì thuốc lá trong khi đó Zoro chỉ được phép uống Cola. Nó là Cola bởi vì có cái đéo mà Sanji sẽ chịu đựng vụ mình phải mút cục đường này một mình ấy. Thế nên anh đã hối lộ Chopper kẹo bông để nhóc ta kê đơn cái thức uống Cola cho tên đầu tảo nọ.

       Không cần phải nói cảnh tượng hai gã đàn ông trưởng thành cáu kỉnh cầm đồ ngọt này  cũng chả phải điềm gì xấu với những người còn lại trong băng cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro