Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đầu bếp."

Sanji giật mình ngoảnh mặt lại tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Giọng nói quen thuộc siết chặt trái tim anh, trong phút chốc khuấy đảo thứ gì đó từ lâu đã ngủ yên trong tâm trí.

"Ngốc, đã không còn là đầu bếp từ lâu rồi"

.

.

.

Sanji lén nhìn Zoro đang trò chuyện với Luffy, hình ảnh hắn thu cả lại trong tầm mắt, phản chiếu lên đôi mắt xanh như ngọc.

Tên nhóc này so với 6 năm trước quả thật thay đổi quá nhiều, khác xa so với hình ảnh cục tảo trong mảnh kí ức phai nhạt như sương khói. Hắn trông trưởng thành hơn, cơ thể to lớn hơn, khuôn mặt góc cạnh hơn, rõ nét hơn, mái tóc cũng cắt ngắn hơn vài phần so với trước kia, chỉ có làn da nâu rám nắng là chưa từng thay đổi.

Anh nhớ cậu nhóc tóc xanh ngày xưa suốt ngày lẽo đẽo theo anh, luôn miệng nói thích anh, yêu anh chẳng chịu ngừng nghỉ, nhớ hình bóng chắn trước mặt bảo vệ anh khỏi bọn bắt nạt chế giễu anh không có bố, rằng mẹ anh là người phụ nữ vô dụng mang theo đủ loại bệnh tật,... Nhớ những khoảnh khắc cậu nhóc nọ trêu đùa về cặp lông mày xoắn kì cục của anh, chọc cho anh giận rồi hả hê cười đắc chí. Nhớ những lúc anh tựa đầu trên vai hắn mà rơi lệ, anh khóc, khóc thật nhiều nhưng lại cố nuốt tiếng nức nở vào bên trong cổ họng đã căng tới mức không thở nổi, nước mắt cứ thế mà trào ra không làm sao ngăn lại được, lần đầu tiên trong đời trải qua cảm giác mất đi người thân duy nhất khiến anh không thể nào tự chủ, một mực đem hết cảm xúc giãi bày hết sang người người đối diện.

Tên ngốc đó mãi chẳng chịu nói gì, cứ kiên quyết bên cạnh anh, kiên quyết nắm lấy tay anh, kiên quyết cùng anh nếm trải đủ loại cung bậc cảm xúc, kiên quyết làm chỗ dựa vừng chắc, cùng anh vượt qua muôn vàn sóng gió, vượt qua những thời kì khó khăn của cả hai. Hành động thay cho lời nói, cứ thế mà kiên trì, bền bỉ bên nhau hơn một thập kỉ. Cho đến khi anh và hắn 19 tuổi...
Vào buổi chiều thu năm đó, thời tiết bỗng trở lạnh bất thường, gió thổi như gào thét, Sanji mặc độc một chiếc áo khoác mỏng, đôi tay trơ trọi mặc gió luồn vào tê dại. Anh đến nhà hắn, lấy khuôn mặt ủ dột, thoáng nét đượm buồn mà bấm chuông. Như thường lệ, mái đầu xanh lấp ló bên kia cánh cửa lộ ra, kéo anh vào nhà, lấy áo khoác tạm vào cho anh, rót nước ấm đặt vào tay anh, sợ rằng anh sẽ cảm lạnh. Anh cười khổ, tự hỏi sao lại có người dịu dàng đến thế?.

"Tảo ngốc à, tôi có chuyện muốn nói với cậu"

"Quan trọng lắm không? Nếu không thì để sau cũng được, tôi xả nước ấm đầy bồn rồi, cậu vào ngâm trước đi"

"Quan trọng."

Nghe vậy Zoro không giục anh nữa, chầm chậm ngồi xuống bên cạnh anh, yên lặng lắng nghe anh giãi bày.
"Cậu nhớ lão Zeff chứ?"

"Nhớ, ông ngoại cậu."

"Ừm"

"Ông muốn tôi quay về Pháp. Ông muốn tôi cùng về phụ ông lo hậu sự cho mẹ và phụ cai quản nhà hàng của ông bên đó. Ông nói ông cần tôi, ông đã mất đi đứa con gái mà ông yêu thương nhất nên không muốn sống xa đứa cháu trai - con của con bé. Ông muốn chăm sóc, bù đắp tình cảm gia đình mà tôi đáng nhận được. Sau này sang Pháp, âu cũng là một bước khởi đầu tốt cho ước mơ trở thành đầu bếp của tôi. Nhưng tôi không muốn phải rời xa cậu.."

"....."

Zoro im lặng, hắn hiểu chứ, hiểu rõ là đằng khác. Những lời anh nói đều đúng, rất đúng. Tuy Sanji sinh ra ở Nhật và sống ở Nhật từ nhỏ, dù thân thuộc tới đâu, suy cho cùng Pháp mới chính là quê hương của anh.

Sanji từ nhỏ đã phải chịu nhiều bất công và mất mát. Bố của anh là một tên tồi tệ không hơn không kém, ngay từ nhỏ, vì cái chấp niệm điên khùng của ông ta đối với thứ gọi là khoa học, anh chưa bao giờ có một ngày yên ổn khi luôn phải trở thành chuột bạch cho các thí nghiệm biến thái của ông ta. Ông ta cũng không hề thương sót ngược đãi anh. Sau mỗi lần như thế, vết thương trên người Sanji càng ngày càng dày đặc, vết mới vết cũ chồng chéo lên nhau khiến người khác nhìn vào phải đau lòng.

Quá thương con, mẹ anh đã quyết liệt chống lại kẻ vô nhân tính kia, lí do bà luôn đau yếu, bệnh tật cũng chính vì liều mạng đánh đổi tất cả để cứu anh thoát khỏi kẻ đó. Cuối cùng, chờ đợi ông ta là một cái chết đau đớn, một trong những người làm việc cho ông ta đã phản bội lại ông ta, khiến ông mất mạng ngay trong chính căn cứ nghiên cứu của mình. Hai mẹ con chuyển đi nơi khác. Tránh càng xa càng tốt khỏi những thứ đã từng thuộc về ông ta, bao gồm cả những kí ức khủng khiếp trong quá khứ.

Mẹ Sora rất hiền, luôn yêu thương và chăm sóc Sanji. Không lúc nào mẹ ngừng xin lỗi anh, ngừng giày vò bản thân mình, vì cho rằng, tất cả đều là lỗi của bà khi đã dại dột yêu bố anh, khi gián tiếp đẩy anh vào tay kẻ đó. Ngay từ nhỏ, trong tiềm thức non nớt, Sanji đã ý thức được việc mình cần phải bảo vệ mẹ, bảo vệ người phụ nữ đáng thương này. Đó cũng là một lí do khiến anh khao khát trở thành đầu bếp.

.

.

.

"Cậu cứ đi đi, không cần phải lo cho tôi, tôi sẽ đợi cậu"

"Đến khi nào cậu trở thành một đầu bếp nổi tiếng, nhất định không được quên tôi đâu đấy."

Và thế là hai người, mỗi người một ngả. Thời gian trôi nhanh như một cơn gió, cơn gió mùa thu, lạnh tê tái. Năm 21 tuổi, Sanji trở về Nhật Bản. Tên ngốc ấy vậy mà lại không giữ lời hứa.

Sanji dạo quanh khu nhà mình từng ở, chua sót mà nhấm nháp nỗi cô đơn lan tỏa. Một cơn gió thổi cũng khiến anh giật mình. Tưởng chừng hai người lại có thể ở bên nhau. Nhưng hóa ra, chỉ có mình anh ảo tưởng.

Nói cho cùng trái tim ta luôn là thứ phản chủ. Ở trên người mình nhưng lại rung động vì một người xa lạ.

.

.

.

*BIP BIPP RẦM---

Tiếng động vang lên nhức óc, anh choáng váng ngã xuống đất. Máu chảy tràn ngập một khoảng đường. Vào khi ấy, anh thầm nghĩ, "có lẽ đây là hình phạt dành cho mình, vì đã bỏ rơi người đó".

Sanji bị một chiếc xe oto con va chạm phải khi cố cứu một đứa trẻ con. Đôi bàn tay bị tổn thương nặng sau sự cố đó đã khiến Sanji không thể tiếp tục công việc đầu bếp. Trớ trêu làm sao, cậu nhóc đó cũng mang cái đầu xanh xanh như của hắn.

.

.

.

"Mắt của cậu...."

Lúc này Zoro mới nhìn về phía anh, bình thản đáp nhẹ: "không sao, chỉ là lúc trước có bất cẩn một chút."
Sanji nhăn mày, bày tỏ thái độ không hài lòng với câu trả lời vừa rồi. Anh quay người nói với Luffy , nhờ cậu thông báo với mọi người tập hợp lại, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Đoạn, quay lại nhìn hắn, hắn cũng không kiêng dè nhìn lại anh. Sanji ngắm nhìn nhìn thật kĩ khuôn mặt người mình yêu, à không, có lẽ là "từng yêu". Đối diện với vết sẹo trên mắt hắn, anh không tự chủ mà thốt lên "Một khiếm khuyết nhỏ trong một chỉnh thể hoàn hảo", thanh âm nhỏ tới mức chỉ đủ để Sanji nghe được, ấy thế mà lại khiến thân chủ của nó không khỏi bồn chồn. Vì anh biết, dù có nghe được, đồ tảo thối đó cũng chẳng lấy làm bận tâm.

Và rồi, tên nhóc ấy cũng chịu lên tiếng.
"Đầu bếp, tôi muốn ăn cơm nắm của cậu"

"....."

"Được. Nhưng đừng gọi tôi là đầu bếp nữa, giờ tôi là thợ cắt tóc.."

"..."

"Xin lỗi..."

Trôi qua 6 năm, ngoài anh và hắn, mọi người chẳng hề thay đổi, cả nhóm SH tập hợp lại, cảm xúc của anh như được ùa về khoảng thời gian vui vẻ đó. Nhóc Luffy vẫn ham ăn, ham chơi, khiến cả bọn ngồi trên bàn tiệc luôn phải cảnh giác hết công xuất, đề phòng thức ăn của mình nằm gọn trong cái dạ dày không đáy của cậu, Nami vẫn là cô gái xinh đẹp, tài giỏi và mạnh mẽ, đồng thời là một chuyên gia kiếm tiền thực thụ. Usopp mũi dài vẫn chưa sửa được cái tật nói nhiều lại còn nói xạo của mình. Robin hiện đang làm một nhà khảo cổ nổi tiếng, một quý cô vô cùng thu hút nhờ sự sắc xảo và thông thái. Cậu nhóc Chopper nhỏ tuổi nhất đang gánh vác trên vai sinh mệnh của nhiều bệnh nhân, một công việc cao cả và đáng chân quý. Còn cả Franky-chồng của nhà khảo cổ Robin, ông Brook, lão Jinbe,... mọi người vẫn thế, vẫn rất tuyệt vời. Chỉ có anh và hắn thay đổi.

"Tôi xin lỗi"

Anh giật mình. Hắn nói rồi lại tống hết một ly rượu vào miệng, khuôn mặt xị xuống phút chốc giống như một chú cún con, chẳng trách anh lại từng thích hắn như vậy.

"Đừng cố bắt chuyện với tôi, tôi vẫn chưa hết giận cậu đâu." Anh nửa đùa nửa thật.

"....."

Hắn không nói gì, lại tiếp tục tống thứ nước độc hại đấy vào người, cứ như trẻ con hối lỗi khi làm sai vậy, trông đến là tội. Khổ nỗi, nói là ly chứ cốc rượu thì đúng hơn, to gấp mấy lần ly bình thường. Thấy hắn cứ cúi đầu xuống bàn, mắt dán chặt vào cốc rượu đang uống dở, chẳng dám ngước lên nhìn anh, Sanji nghĩ thầm "Đành phải miễn cưỡng mà cho hắn cơ hội giải thích thôi!."

"Ừm hừm... nói đi!"

"Hả?"

"Cái tên ngốc này, còn bắt mình phải nói thẳng ra nữa hả?" anh rủa thầm tên Tảo ngốc làm anh khốn khổ, chẳng biết mặt mình đã đỏ lựng lên như trái cà chua.
"ý-ý là tôi cho cậu giải thích, vì sao cậu lại không giữ lời hứa mà bỏ đi chỗ khác"

"....."

"Tôi có bỏ đi đâu?" Zoro nói với mặt tỉnh bơ.

"Lại còn chối, tôi tìm người hỏi tung tích cậu bao lâu nay, cậu vẫn bặt vô âm tín!"
"Nói vậy là cậu vẫn luôn đi tìm tôi sao?" Hắn mỉm cười đắc ý, thành công khiến Sanji ngượng đến chín tái cả mặt, ngượng đến phát cáu.

"Ai-ai nói vậy đâu chứ, đừng có mà xảo ngôn!"

Zoro tắt hẳn nụ cười, không chọc ghẹo anh nữa, hắn lại uống, một câu là một cốc, cứ thế tiếp tục uống. "Xin lỗi cậu, thực sự xin lỗi. Tôi vốn định đợi cậu trở về, nhưng sau cậu khi rời đi, tôi có nhiệm vụ phải theo dõi, truy bắt một tổ chức tội phạm buôn bán chất cấm quy mô lớn nên phải di chuyển địa điểm liên tục.Tôi có tìm tung tích của cậu nhưng không thấy đầu bếp nào tên giống cậu cả, may tình cờ gặp lại Luffy, cậu ấy nói cho tôi biết cậu đang làm việc ở đây nên tôi đến gặp cậu"

Sanji ngớ người, hóa ra không phải hắn thất hứa, chỉ là lời hứa đó xẻ chung ra chia đều cho cả hai mà thôi,Tảo ngốc này lại không chịu nói sớm. Anh quay mặt đi, che giấu nụ cười sớm nở trên môi, che giấu những cảm xúc vui sướng, ngỡ ngàng lẫn lộn.

Dường như nhớ ra điều gì đó quan trọng, Sanji gấp gáp: "Phải rồi" Đoạn đưa tay lấy hộp cơm bên cạnh đặt trước mặt Zoro. "Của cậu."

Zoro mở hộp ra, là cơm nắm mà anh hứa làm cho hắn. Hắn cười, chưa kịp đưa lên miệng đã bị giọng của một đứa nhóc chặn lại.

"Anh trai ơi, có thể cho em một miếng được hông?"

Cô bé mới tầm 8 tuổi đứng trước mặt của cả hai, tay đặt lên miệng, nước miếng khóe môi, điệu bộ như thể thèm thuồng lắm.

Hắn nhìn, rút ra một tờ tiền đưa cho cô bé, đặt tay lên xoa đầu rồi ôn tồn nói: "Cái gì anh cũng cho em được, nhưng xin lỗi em, chỉ cái này mới khiến anh hết đói."

"Sao lại tiếc một miếng ăn với một đứa trẻ con chứ?" Sanji hết nhìn theo bóng đứa trẻ chạy đi rồi lại quay ra nhìn hắn, nghiêng đầu khó hiểu mà hỏi hắn.

"Đồ chỉ ngon khi được thưởng thức một mình" Zoro nói như một điều hiển nhiên.

"Thế cơ đấy"

À ra vậy... Sanji đã hiểu. Tên nhóc này vẫn thế, vẫn luôn trân trọng đồ ăn của anh như vậy. Thật không thể ngờ có một ngày, anh lại được ngắm nhìn hắn ăn những món do anh nấu. "Thật là một tên tinh quái hết sức". Mọi phiền não, uất ức theo đó mà tan biến, để lộ ra nụ cười mãn nguyện đẹp tựa biển khơi. Chỉ là đối với người này, có cố gắng đến đâu, cũng chẳng thể nào giận nổi.

.

.

.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Sanji đưa Zoro về phòng, hai bả vai chịu sức nặng ép xuống mỏi nhừ. Cả người người tóc xanh nồng nặc mùi rượu, chua và cay xè. Khuôn mặt đỏ lừ nóng ran, áp vào má người tóc vàng mà cọ cọ làm anh bất chợt phải dồn sức đẩy ra. Sanji cảm tưởng chỉ một chút sơ xẩy cái tên ngốc này nhất định sẽ giải phóng cơn khó chịu ra người anh hết, lúc đó thì phiền phức lắm.

Nhưng người tính không bằng trời tính, Zoro quá say không thể điều khiển cơ thể. Vừa phải đưa cái thân hình quá khổ vì cơ bắp kia di chuyển, Sanji bất cẩn không để ý đến vật cản phía trước, Zoro vướng chân, cả hai ngã nhào, đè hẳn lên người Sanji. Do va chạm vừa rồi, Zoro nấc cụt, sắc mặt bỗng thay đổi. "Ê ê khoan đã, đừng có nói là?!!". Cảm thấy có điềm chẳng lành, anh thợ cắt tóc trong một khắc lấy tay mình bịt miệng người kia ngăn không để những tạp chất lên men kia có cơ hội trào ra, cấp tốc kéo hắn vào nhà vệ sinh xử lí.

Sau một hồi chật vật, cuối cùng tên Tảo xanh cũng chịu yên vị trên chiếc giường của hắn. Sanji khẽ nhăn mặt, đôi lông mày xoắn liên tục xô vào nhau. Không, có lẽ anh đã nhầm. "Cái tên nhóc này cũng thật là, sao cứ mãi không chịu lớn..."

Anh buồn bực, lo lắng, và trên tất cả, anh khó hiểu. Khó hiểu không phải vì tên ngốc này đột nhiên xuất hiện trước mắt anh, đột nhiên trong phút chốc lại làm tâm can anh xao động, càng không phải vì không hiểu lí do hắn hành động như vậy. Điều làm anh bối rối, chính là việc tận mắt nhìn thấy hắn say bí tỉ đến không còn ý thức. Tên nhóc bợm rượu này tửu lượng tốt như vậy, có chết anh cũng không tưởng tượng được, rằng hắn uống nhiều tới mức nào để rồi thành ra như thế này. Anh chỉ là bất cẩn rời mắt khỏi hắn một chút thôi mà...

Sanji lặng nhìn khuôn mặt góc cạnh điển trai kia, bất giác không chịu được véo nhẹ vài cái, khuôn mặt dưới những ngón tay bắt đầu nhăn nhó, lộ ra những biểu cảm hết sức thú vị khiến anh không thể nhịn được mà mỉm cười. Đôi mắt xanh lấp lánh, phảng phấp nỗi buồn của đại dương dần trở nên mềm mỏng, trìu mến và lung linh hơn bao giờ hết, có lẽ đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất của anh trong suốt hơn 6 năm qua, trước khi hai người phải xa nhau.
"Đầu bếp". Sanji khẽ giật mình, thanh âm trầm thấp vang lên từ cuống họng của người đối diện, cắt ngang dòng hồi tưởng của anh.

"Tỉnh rồi hả, đầu Tảo."

Sanji đỡ Zoro ngồi dậy, tựa lưng vào gối, nhẹ nhàng kéo chăn lên quá nửa thân trên cho hắn, lấy khăn ướt thấm mồ hôi cho hắn, ân cần vuốt ve hắn, như đứa con hay ốm vặt được người mẹ tận tình chăm sóc.

Hai người cứ ngồi đó, thể hiện cử chỉ, hành động thay cho lời nói, khi bốn mắt hữu duyên vô thực chạm vào nhau, trái tim Sanji như bị nẫng mất một nhịp. Ai bảo tên đó cứ dùng ánh mắt càn quấy, mãnh liệt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, ánh mắt rực lửa như thiêu đốt những người chẳng may bắt gặp. Ánh mắt suốt cả 6 năm vẫn chưa hề thay đổi, luôn hiện hữu và trực chờ được thoát ra ngoài, càng lúc càng bùng cháy mãnh liệt hơn.

"Tôi đi lấy ít nước chanh giải rượu" - Câu nói được thốt ra như một hình thức trốn tránh, chỉ tiếc là Zoro không cho phép nó có cơ hội được phát huy tác dụng.

"Không cần đâu, ở lại với tôi thêm chút nữa". Hắn kéo tay anh lại, lớp da thịt nóng bỏng áp sát vào nhau như hòa lại làm một, anh căng thẳng đến nghẹt thở. "Thân nhiệt của cậu vẫn chưa ổn định."
Do tác động của men rượu, Zoro đẩy ngã Sanji xuống giường để hắn trườn lên, lấy thân mình đè xuống áp anh nằm gọn dưới thân thể nóng rực của hắn. Sanji không quá bất ngờ vì đây không phải lần đầu tiên tên nhóc này manh động đến thế, cũng chẳng phải lần đầu hai người làm thể loại chuyện này, chỉ có điều cảm giác hồi đến quá nhanh, phút chốc dù thân quen đến mấy cũng có chút ngượng ngạo.

"Tôi muốn làm chuyện đó với cậu, nhé? Được không?"

Sanji nằm dưới thân Zoro, cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng ấm, vội vã của hắn, nóng tới mức muốn kích thích tuyến lệ mà rỉ nước, bốn mắt cứ chằm chằm nhìn ngắm đối phương, mái tóc vàng buông xõa, mồ hôi bịn rịn trên trán, anh bắt đầu thở dốc, trái tim đập nhanh như muốn chui ra khỏi lồng ngực. Từng ngón tay len lỏi vuốt bên má Zoro, nhẹ nhàng chạm vào vết thương dài nơi mắt trái rồi dần dần lả lướt vân vê ba chiếc khuyên tai hình giọt nước. Chúng là món quà đầu tiên anh tặng cho hắn vào ngày sinh nhật 15 tuổi. Thật không ngờ, 10 năm rồi vẫn cứ cố chấp mà đeo nó bên tai.

"Tên ngốc này, cậu không thể ý tứ một chút được à.", anh mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.

Chẳng biết tại sao lúc đó, anh lại gật đầu đồng ý, chẳng biết từ bao giờ anh bị quyết tâm của hắn làm cho mủi lòng, chắng biết từ bao giờ, anh lại bị hắn mê hoặc rồi lại trót dại mà trao hết tâm tình cho hắn, chẳng biết từ bao giờ hai người lại hòa hợp như lúc kia và còn muôn vàn cái anh chẳng biết, chẳng hiểu. Nhưng có lẽ cũng không cần phải cố tìm đáp án làm gì, vì giờ đây anh đã có hắn, hắn đã có anh, chỉ vậy thôi đã là quá đủ rồi. Tuy không biết sao này ra sao, tương lai thế nào, anh cũng chẳng bận tâm lắm. Vì mình hắn thôi cũng đủ chiếm hết sự bận tâm của anh rồi.

"Cái tên tinh quái đó..."

___HẾT___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro