Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Zoro à.. cậu cũng chẳng còn trẻ nữa. Rồi sau này, nhất định sẽ trở thành một ông già lụ khụ, nhăn nheo, xấu xí và cô độc. Chi bằng tìm một cô gái không tệ nào đó mà bước vào khuôn khổ của hôn nhân đi. Đừng mãi trẻ con như thế, đừng mãi khiến mọi người lo lắng cho cậu, vì dù cậu có đợi tới lúc chết, cũng sẽ chẳng nhận lại kết thúc tốt đẹp nào đâu."
                                 .
                                 .
                                 .
                                 .
                                 .
                                 .

      Tiếng ồn phát ra từ chiếc tivi cũ, với âm lượng được chỉnh ở mức vừa phải, những chương trình đêm khuya được chiếu đi chiếu lại nhiều lần, bất phân quy luật.

      Tiếng máy phát nhạc cũ tưởng chừng sắp ngừng hoạt động vì gỉ sét liên tục phát ra âm thanh rè rè không rõ ràng cùng với bản nhạc không tên nào đó. Trái ngược hoàn toàn với giọng cười đùa trên tivi, đáp lại nó không gì ngoài tiếng thở trầm thấp đến buốt lạnh.

       Đồng hồ điểm [00:00], đêm.

      "Chúc mừng năm mới [happy new year], chúng tôi xin chúc các bạn một năm mới tràn đầy sức sống, tràn đầy yêu thương, một năm mới an lành hạnh phúc bên người thân yêu."

        "Ngày 1 tháng 1 năm...rè..djgxfhnjxaj..rè...rè....."

       "Vâng, sau ...rè.. đâ..đây..khách...m..ời...rè...[........]

    .................. "

       Cuối cùng con người kia chẳng thể im lặng thêm được nữa, anh cứ thế khẽ tùy tiện mà cất lời:

     - Vẫn còn hoạt động được cơ à...

     Những đồ vật vô tri kia như chẳng hề quan tâm, cứ thế tiếp tục công việc của mình, âm thanh lẫn lộn tạp âm, chương trình chiếu đi chiếu lại của năm trước, năm trước nữa, à.. cũng không còn rõ.. là từ năm nào. Tất cả tạo nên bầu không khí có phần kì dị.

      Zoro tựa cả người vào tấm kính dày trong suốt, ranh giới ngăn cách toà nhà sang trọng cùng mức chi phí ngất ngưởng với ti tỉ ánh đèn chói loá phía dưới kia.

       Hơi thở chậm rãi, đều đặn. Làn khói mờ nhẹ theo từng nhịp thở thoát dần ra khỏi khoang miệng lạnh giá.

       Ngắm nhìn quang cảnh thành phố ban đêm, anh nhớ đến lời của Nami-một trong những người bạn thân trong hội bạn 8 người cùng chơi chung với nhau ngày ấy, đến mãi bây giờ, thỉnh thoảng họ vẫn còn liên lạc với nhau, và anh tự hào, rằng mình thật may mắn khi có những người bạn chí cốt.

       Nami nói không sai, đúng, anh cũng chẳng còn ở cái độ tuổi đôi mươi phơi phới, độ tuổi thanh xuân với vô vàn nhiệt huyết tuổi trẻ. Tính tới thời điểm hiện tại, anh 35. Và bạn bè của anh, ai cũng đã lập gia đình gần hết rồi, người dăm ba đứa con trẻ là bình thường. Cuộc sống đuề huề, sung túc.

      "Chỉ tiếc là, Nami à...tôi..không phải cậu ấy thì không được."

      Khẽ rút trong chiếc áo khoác ra một hộp thuốc lá hãng FORTE vị bạc hà mới cứng chưa bóc vỏ. Là loại cậu hay dùng, anh còn nhớ như chỉ mới ngày hôm qua, hãng thuốc lá cậu hút, mùi hương và cả cái cách nó khiến anh mê mẩn mà chìm đắm vào trong làn khói mờ ảo đó dù luôn miệng kêu cậu hạn chế sử dụng hắc ín. Sau những lần như thế, câu hồi đáp mà anh nhận được từ người đối diện chỉ là đôi ba lời khước từ.

       Còn bây giờ, anh chẳng thể nào biết được, liệu cậu còn giữ thói quen dùng thuốc lá vị bạc hà nữa không. Hay thậm chí, cậu đã từ bỏ chất nicotine nguy hại đấy rồi. Phải, anh sẽ chẳng thể nào biết được.

       Như khao khát gợi lại hình ảnh của cậu. Trong vô thức, Zoro đột nhiên nảy ra suy nghĩ muốn thử chất gây nghiện kia.

        Một tay anh lôi một điếu ra để lên miệng, một tay huơ huơ tìm bật lửa hoặc ít nhất là một cây diêm nào đó.

      "Tách"

      Tiếng bật lửa vang lên, chỉ vài giây sau đó, Zoro liền lập tức hối hận.

       *Khụ khụ*

       Anh họ sặc sụa, khói thuốc sộc thẳng vào mũi làm anh khó chịu, đường thở như bị tắc nghẽn đôi chút, mắt anh cay xè tới chảy nước, cảm giác thật khó tả nhưng chắc chắn không hề dễ chịu chút nào.

    - Tên ngốc đó thật sự đã hút thứ độc hại như này mỗi ngày sao!

      "Xìì...xììì..."

     Nơi phát ra âm thanh làm Zoro chú ý, tiếng vọng từ nhà bếp, có lẽ là nước trong bình đun đã sôi rồi.

      Đôi chân nặng trĩu lê bước tới nhà bếp, một lát nữa anh sẽ phải tiến tới quyết định quan trọng trong cuộc đời của mình.

       Đó là chọn mì gói!

      Zoro không giống một người có khả năng nấu ăn, cũng có thể nói là một người tùy tiện trong việc ăn uống, đa phần anh sẽ ăn bên ngoài hoặc có trợ lí chuẩn bị thay, anh chưa bao giờ vô bếp hay chưa bao giờ biết cách làm thế nào để có một bữa ăn chỉn chu cho bản thân. Zoro vô cùng vụng về.

       Và vì hôm nay là ngày nghỉ, không muốn phải làm phiền tới cấp dưới, Zoro tự mua nguyên liệu nấu ăn. Nói là nguyên liệu nấu ăn chứ thực chất chỉ là những hộp mì ăn liền không đủ dinh dưỡng. Cũng vì lần đầu đi chợ, nên thấy loại nào thì đều chọn cả, anh là người đơn giản, không quan trọng ngon hay dở, chỉ cần no là được.

       Sự ồn ào từ tiếng đổ vỡ trong bếp tạo nên một bầu không khí trái ngược hoàn toàn so với trước đó.

       Đồng hồ kêu tích tắc, tích tắc. Thời gian vẫn trôi một cách vội vã, tiếng tivi đã tắt từ lúc nào chỉ để lại bản nhạc không tên vẫn mở dù khó nghe vô cùng.

       Đồng hồ chỉ [1:00]

     Bên ngoài, bầu trời vẫn tối đen dù cho được thắp sáng bằng hàng ti tỉ ánh đèn rực rỡ.

      Không khí mùa đông....thật sự rất lạnh.

  ___________________
_______________________

  

                       _Hết chương 1_                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro