#0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  zoro ghét sanji, gã ghét cách tên mày xoắn đó uốn éo quanh các quý cô với đôi mắt tim bay phấp phới, gã ghét cái phong thái kiểu cách và chỉnh tế đến mức quá đáng của hắn ta, nói chung là gã ghét gần như tất cả mọi thứ của tên đầu bếp biến thái đó, gã thấy mày xoắn khó ưa kinh khủng.

  đấy là gã nghĩ vậy, nhưng con tim gã thì khác, zoro vậy mà đã thực sự yêu cái người mà gã cho rằng là kẻ đáng ghét nhất, từ khi nào thì gã cũng chẳng nhớ nữa, chỉ biết là tên bếp thối đã chui vào tim gã nằm từ lâu lắm rồi thôi.

  zoro yêu sanji, yêu mái tóc vàng màu nắng, yêu đôi mắt xanh màu biển, yêu cả mùi thuốc lá mà gã từng cho rằng là khó ngửi, nhưng mà ấy, mùi thuốc lá của người gã yêu lại cuốn hút lạ kì. gã yêu từng cử chỉ, từng dáng vẻ, từng món ăn của cậu đầu bếp kia, và zoro phát hiện, cậu trai này cũng đâu có đáng ghét như gã nghĩ, ngược lại là đằng khác. rồi cứ như vậy, chàng kiếm sĩ đắm chìm vào bể tình lúc nào chẳng hay.


  sanji ghét zoro, hắn ghét tên kiếm sĩ cộc cằn lại khô khan ấy, cách gã đối xử với những quý cô làm hắn không chấp nhận nổi. hình ảnh cục tảo biển lười biếng nằm ngủ khò khò hầu như cả ngày cũng làm sanji ngứa mắt. không chỉ vậy, hắn cũng chẳng ưa gì cái nết "không có rượu sẽ chết" của gã ta. cũng như zoro, sanji ghét gần như tất cả mọi thứ của thằng đầu tảo ngu ngốc đó.

  ừ nhưng mà cũng lại như zoro, dở hơi làm sao khi sanji lại đi yêu mê mệt tên ngu ngốc đấy. sau khi nhận thức được tình cảm của bản thân, sanji thực sự hoảng loạn đến cái độ cảm tưởng thiếu một chút nữa thôi hắn sẽ phát điên, và để tránh cho việc đó xảy ra, hắn đã phải tìm đủ mọi cách tránh mặt gã kiếm sĩ một tuần liền.

  cậu đầu bếp không hiểu, vì gì người dường như tôn sùng phụ nữ là hắn đây lại có thể nảy sinh tình cảm yêu đương với một gã trai cơ chứ, mà còn là yêu say đắm mới hay. nhưng sanji nghĩ, có lẽ cũng không quan trọng lắm, hắn chỉ cần biết và chấp nhận đoạn tình này thôi.

  từ khi vô tình ngã trúng lưới tình của ai kia, sanji nhận ra rằng tên đầu tảo cũng đáng yêu đấy chứ, gã ta cộc cằn nhưng đâu thiếu những lúc gã quan tâm lo lắng cho đồng đội, gã cũng có những điểm tốt mà, chỉ là không thường xuyên thể hiện chúng ra thôi.


  roronoa zoro, yêu vinsmoke sanji.

  vinsmoke sanji, yêu roronoa zoro.

  hai người họ, đều có tình cảm với nhau.

  nhưng cả hai, cũng đều không dám thổ lộ, bởi những nỗi sợ hãi vô hình cứ mãi bủa vây, tạo thành cây kéo cắt đứt sợi tơ hồng.

  sanji luôn nghĩ, cứ thế này là được rồi, ngày ngày nhìn thấy kẻ kia, thi thoảng lại đâm chọc nhau vài câu, thậm chí là đánh nhau một chút, không cần phải là người yêu, chỉ cần được ở bên là đủ. và đương nhiên, zoro cũng nghĩ y như vậy.

  thế rồi, cả hai tiếp tục ôm lấy tình yêu thầm lặng với đối phương, giữ vững quan điểm "không cần thổ lộ, chỉ cần bên nhau."


  nhưng, họ là những con người sống đời hải tặc, nay sống mai chết, yên bình là điều mơ tưởng, có thể đến một lúc nào đó, khi cuộc hành trình còn chưa kết đã phải nói lời từ biệt.

  giờ khắc này, zoro đứng trước mặt cậu đầu bếp mà gã thương, đôi mắt xanh gã say biết bao lâu nay đã gần như trở nên vô hồn, mái tóc vàng gã yêu giờ cũng đang lộ ra vài sợi tóc đèn tuyền. zoro thất thần nhìn dáng vẻ hắn, gã cũng không tin được đây lại là sanji mà gã biết.

  "này, đầu tảo kia, mày có nhớ việc tao nhờ không?" - chợt, người trước mặt gã lên tiếng hỏi, kéo gã về thực tại.

  "ừ, tao nhớ chứ, vậy là mày thực sự không còn là chính mình như lời mày nói sao?" - zoro đáp, giọng gã hơi lạc đi, run rẩy, nhưng chỉ một chút, người kia có lẽ không nhận ra đâu.

  "sắp, sẽ nhanh thôi, nên mày đừng có chần chừ, cứ đứng ở đó không chừng tao sẽ giết mày trước đấy." - sanji nói, nhẹ tênh, còn kèm theo ý bông đùa, chẳng hề sợ hãi, bởi hắn đã không còn sợ được nữa rồi.

  zoro khẽ thở hắt ra, tay nắm chặt thanh kiếm trắng wado ichimonji, gã bước từng bước đến chỗ sanji, vừa đi, gã vừa cằn nhằn: "tao biết nói gì với bọn luffy đây, mày thật là, dồn hết trách nhiệm cho tao thế này..." - giọng điệu trách móc, lại xen chút nghẹn ngào.

  "cứ thuật lại lời tao, họ sẽ hiểu thôi." - sanji trả lời, cũng bước lên phía trước về phía zoro, dừng lại khi cả hai đã đứng gần nhau vừa đủ. "đừng có run tay đấy, tảo thối."

  "không đâu, tao đã nói sẽ làm nhanh gọn mà." - dứt lời, zoro dùng haki vũ trang lên cánh tay và thanh kiếm của gã, gã nhìn thẳng vào người gã thương, nhìn vào đôi mắt xanh xinh đẹp mà vô hồn ấy, tim gã khẽ nhói, lòng gã khẽ đau, em của gã sắp bỏ gã đi rồi.

  zoro đưa cánh tay không cầm kiếm lên ôm lấy cậu đầu bếp, đồng thời cũng đâm thẳng vào điểm yếu trên bụng sanji, gã nghe thấy hắn rên đau khe khẽ, cảm thấy vai áo dính chút máu người kia vừa ho ra. zoro nhíu mày, kéo sanji ngồi xuống rồi ôm hắn vào lòng, tiếng cảm ơn thầm thì của sanji như bóp nghẹt trái tim gã, đau đớn. suy cho cùng, gã vẫn không cam tâm, thực sự không cam tâm.

  "chẳng biết giờ em có còn cảm nhận được không, nhưng sanji này, tôi yêu em, yêu em rất nhiều..." - zoro ghé vào tai sanji, vội vàng nói, bởi gã sợ rằng người trong lòng sẽ đi mà không kịp biết tâm tư của gã.

  sanji tròn mắt, nhưng cũng chẳng sức đâu mà bất ngờ nữa, hắn chỉ thều thào đáp lời zoro: "đồ điên, sao anh không nói sớm, lại để đến lúc này mới chịu nói, mới chịu gọi tên em được lần đầu." - và hắn cười, tiếng cười chất chứa tất thảy ai oán, chua xót cùng luyến tiếc, có lẽ đó là những cảm xúc còn đọng lại được zoro vô tình đánh thức: "em cũng yêu anh lắm đấy, nhưng giờ thì muộn quá rồi. nên là, nếu kiếp sau ta có duyên gặp lại, hãy yêu em thêm lần nữa nhé, zoro."

  một giọt nước mắt lăn dài trên má sanji rồi rơi xuống, cũng là giọt nước mắt cuối cùng.


  zoro yêu sanji từ lâu lắm rồi, nhưng gã không dám nói cho người ta biết, gã sợ sanji không chấp nhận, gã biết sanji tôn sùng phụ nữ đến mức nào mà.

  sanji yêu zoro nhiều lắm, nhưng hắn không dám thổ lộ với tên đầu tảo kia đâu, hắn sợ rằng nếu zoro biết, tình đồng đội giữa cả hai cũng chẳng còn.

  và vì những lo sợ ấy, mà cả hai lại lỡ mất một tình yêu đẹp.


"có mối tình chưa bắt đầu đã chết

bởi cả hai mãi hoài nghi, lo sợ

sợ tình yêu chẳng được người chấp nhận

sợ mất đi cả tình bạn mong manh.

đem yêu thương chôn kín tận đáy lòng

cất đoạn tình vào một góc trong tim

tình cảm này, đâu đến từ một phía

ấy vậy mà vẫn chẳng thể bên nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro