Oneshot: Muôn kiểu ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SOZAN : ONEPIECE lấy cảm hứng từ cặp đôi Zoro và Sanji trong OP.
Tên truyện:
MUÔN KIỂU GHEN TUÔNG
Thời điểm : Băng Mũ Rơm tái hợp tại Wano Quốc sau 4 Tháng.

Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cậu được nghe hắn gọi cái tên Lông mày Xoắn, đã rất lâu rồi cậu không được nhìn thấy cái Đầu Tảo đáng ghét, thật không ngờ sau hơn 4 tháng cách xa nhau cậu và hắn lại gặp nhau trong cái hoàn cảnh này.
Quý cô xinh đẹp kia với hắn có quan hệ gì? Tại sao hắn lại bất chấp tất cả lại cứu cô ấy? Tại sao cô ấy lại tặng thanh kiếm quý giá kia cho hắn? Rốt cuộc trong khoảng thời gian ở Wano hắn đã làm gì để một quý cô xinh đẹp như vậy bằng lòng tặng báu vật kia cho hắn? Tại sao mình lại quan tâm đến việc này? Hắn với quý cô kia có quan hệ gì với hắn thì liên quan gì mình? Chó má thật tại sao mình cứ quan tâm đến mấy cái việc nhảm nhí về tên Đầu Tảo chết tiệt kia chứ?
Sanji đang làm cơm nắm cho cả nhóm để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới ở đảo Onigashima, chết tiệt tại sao là cơm nắm kia chứ, tên Tảo ngu đó thích nhất cơm nắm.
Đang cặm cụi nắn khối cơm Sanji cảm giật mình khi có vòng tay ôm cậu từ sau lưng, tựa đầu lên vai, hít thật sâu một hơi từ sau gáy cậu. Tất nhiên cậu biết kẻ phía sau là ai. Sanji hít vào một hơi, giật thật mạnh khuỷu tay ra sau trúng ngay vào ngực kẻ biến thái kia làm hăn la oai oái.
- Này định giết chết ta hả tên mày xoắn damdang.
- À là ngươi hả Đầu tảo, ta cứ tưởng là kẻ biến thái nào.
Zoro vừa xoa chỗ đau vừa bốc nhanh 1 nắm cơm Sanji đã làm cho ngay vào miệng, vừa nhai vừa nói
- Ngươi mới là kẻ biến thái.
- Đừng có ăn vụn, ta đã chia phần hết rồi,mau biến đi tên Đầu tảo chết tiệt.
- Ta không đi, ta muốn ở đây với ngươi, ta đã rất nhớ ngươi.
- Mặc kệ ngươi, nhưng đừng ăn vụn nữa.
- Này!
- ...
- Này!
- ...
- Này, ngươi không nghe ta nói gì sao?
- Nói gì?
- Ta nói ta nhớ ngươi.
Sanji tất nhiên nghe câu đó, cậu đang giả vờ không nghe thôi, kẻ đã ôm cô gái kia đi mất không biết trong mấy tháng qua hắn đã lấy lòng bao nhiêu nữ nhân ở Wano quốc này rồi, nói nhớ ta hả, đồ nói dối, đồ không có liêm sỉ, Sanji trong lòng mắn chửi hắn.
- Ngươi nhớ ta không, có không hả?
Zoro đứng phía sau, ngã đầu lên vai cậu, hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể mà hắn đã 4 tháng trời mong nhớ. Lâu rồi hắn mới gặp lại cậu, hắn nhớ cậu đến phát điên lên được, khi gặp Luffy hắn đã được nghe kể lại việc Sanji đã có vị hôn thê là Pudding xinh đẹp diệu dàng và làm chocolate rất ngon. Zoro lúc ấy như muốn nổi điên lên, hắn phải vượt qua khó khăn để đến được Wano, đến đây xong còn phải dấu thân phận, bị truy nã còn bị trúng độc mà đau bụng, vì không có thức ăn mà Sanji nấu hắn ăn gì vào cũng thấy dở tệ, còn cậu thì sao? Có được cô vợ xinh đẹp và còn là hoàng tử của đế quốc Germa nữa, khi đến đây mở hẳn quán mì Soba đâỳ rẫy mỹ nữ xếp hàng dài để được thưởng thức, không biết cậu đã uống éo với đôi mắt trái tim bao nhiêu lần nữa.
- Này sao ngươi không nói gì cả. Ngươi có nhớ ta không? Có nhớ ta không Xoắn?
- Ngươi im đi, đừng có nói những câu buồn nôn như vậy chứ.
- Phải rồi chắc kẻ có vợ như ngươi thì làm gì nhớ đến ta nữa. Được như ý nguyện rồi nhé, cuối cùng tên râu dê như ngươi cũng có được vợ, ngươi định chơi ta xong rồi bỏ à?
- Im đi tên Đầu Tảo, từ bao giờ ngươi lại nói nhiều như thế hả? Chả phải ngươi cũng đã có cô gái ngươi yêu rồi hay sao? Ta bị ép buộc phải cưới, còn ngươi là tự đi cua gái, ngươi mới chính là kẻ thay lòng đổi dạ với ta.
- ????
- Huống hồ hôn lễ bọn ta cũng phá banh chành rồi, ta chưa cưới vợ, ta chưa từng hôn 1 cô gái nào, ( thật ra anh hun người ta rồi anh troai ơi, do Pudding đã lấy đi ký ức nụ hôn tạm biệt nên Sanji không nhớ gì) còn ngươi lại cùng ngủ qua đêm với cô gái đó, chắc ấm lắm nhỉ, ngươi thật may mắn đó cô gái ấy đẹp nhất Wano này còn gì, tên Đầu Tảo thối tha.
Bỏ nắm cơm đang làm dở Sanji quay lại nắm lấy cổ áo Zoro mắt trợn trừng phun như mưa những lời nói đó. Hắn còn mặt dày trách cậu chơi đùa tình cảm với hắn sao, suốt mấy tháng nay chưa ngày nào cậu thôi nghĩ về hắn, cậu nhớ hắn, nhớ tên đầu xanh ấy đến phát điên lên được, lúc quay lại lâu đài Germa bao nhiêu là kí ức đau thương quay về, cậu nghĩ giá như có hắn ở đây, cậu sẽ bỏ hết tự tôn mà tiến vào lòng hắn khóc, cậu muốn được an ủi, muốn được vỗ về, được yêu thương ngay lúc ấy.
Đúng vậy, cậu từng có ý định rời khỏi băng Mũ Rơm, cậu từng muốn rời xa hắn, vốn dĩ cái tình cảm nam nam này cũng chả tới được đâu, chi bằng kết thúc sớm vậy, có tiếc nuối, có dằn vặt, có khổ đau, nhưng nếu cậu cứ thế mà đứng nhìn Cha Zeff bị giết chết một người đã hy sinh thân thể cứu cậu, cưu mang cậu, cho cậu một gia đình, dạy cậu cách nấu ăn cậu thật sự không làm được. Cậu tưởng chừng như đã cưới được một cô vợ hiền thục, đáng yêu nhưng nhận ra mình chỉ là con Tốt thí mạng, cậu chỉ là công cụ để gia đình Charlotte đạt được mục đích của mình. Vừa mới hy vọng thì đã vụt tắt.
Zoro xám mặt, sao cậu ta biết Hiyori đã cùng hắn qua đêm tại căn nhà đó? nhưng không phải còn Otoko ở đó hay sao, Cậu ta đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Ghen, cậu ta ghen à, đáng yêu chết được, đúng là không phí mấy tháng trời chờ đợi, nhớ mong của hắn. Vẻ mặt tức giận thế này chắc là đang nghen lắm đây, phải chơi đùa tí mới vui chứ.
- Đúng vậy ta đã qua đêm với Hiyori người đẹp nhất Wano đấy, ngươi ý kiến gì?
Sanji khựng lại trong giây lát, cậu không nghĩ hắn sẽ tự thú nhận như thế, hắn không giải thích gì thêm sao, như vậy là thật sao, lời mọi người đồn đại hắn sẽ trở thành hôn phu của Hiyori sau khi trận chiến kết thúc. Sanji thả cổ áo Zoro ra, vuốt phẳng áo ngay ngắn chỉnh tề lại,cố thể hiện nét bình tâm trên gương mặt, cậu quay lại bàn cơm nắm tiếp tục công việc bỏ dỡ
- Không ý kiến gì, ta chỉ muốn chúc mừng ngươi, ta ganh tị đấy, rõ ràng cô ấy là người đẹp nhất Wano lại chấp nhận tên Tảo ngu như ngươi.
- Ngươi không hỏi gì thêm à?
- Hỏi gì, ngươi muốn ta hỏi gì? Sao lắm lời thế, biến đi.
- Ngươi không tò mò à?
- Tò mò gì? Ta không muốn quan tâm đến chuyện của ngươi nữa, dù sao ta cũng là kẻ đã thay lòng trước, ta trách gì được ở ngươi.
- Thay lòng? Ngươi thay lòng là sao?-Zoro ngơ ngác trước câu trả lời của cậu
- Ta có hôn thê trước ngươi, ta cũng đã có ý định cưới cô ấy làm vợ, ta muốn đá ngươi trước, phải gọi là ta chán chơi ngươi rồi, chơi xong ta bỏ.
Nghe câu trả lời không như mong muốn Zoro lòng nóng như lửa , mặt đen lại gặn hỏi thêm lần nữa.
- Ngươi đá ta á?
- Ừ, đúng vậy, là ta đá ngươi, ta chơi ngươi chán rồi ta bỏ ngươi. Nè đớp lấy rồi biến đi tên Tảo lắm lời.- Sanji nhét vào miệng Zoro một cái cơm nắm, đẩy hắn ra cửa ý muốn đuổi đi.
Nuốt cơm vào bụng, Zoro đứng ngay ngốc nhìn Sanji, đá, hắn bị đá sao, chơi rồi chán, nực cười, hình như trò đùa phản tác đụng rồi ban đầu là muốn chọc tức Sanji nhưng cuối cùng hắn mới là người đang bốc hỏa.
- Nè, ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta. Ngươi có nhớ ta không?
Sanji vẫn im lặng, giả vờ không nghe.
- 4 tháng qua ngươi không nhớ ta chút nào sao, còn ta ta đã rất nhớ ngươi.
Zoro quay người Sanji lại đối diện với mình, hắn muốn nhìn gương mặt cậu và cũng muốn thăm dò ý tứ từ trong ánh mắt cậu.
- Nghe ta nói không, ta nhớ ngươi. Ta yêu ngươi.
- Nhớ ta, yêu ta hay ghét ta, chả phải tên chó chết nào vừa mới dùng thanh Enma của cô người yêu tặng suýt chút chém ta ra thành 2 mảnh rồi. ( nói nhớ người ta, nói yêu người ta mà chém người ta, thế mà là yêu á, thế là ghét người ta ròi)
- Không ta chỉ chém cái điếu thuốc trên miệng ngươi thôi, tại sao nó được ngươi ngậm vào miệng mà không phải là môi ta chứ.
Dứt lời Zoro áp môi mình vào môi cậu, liếm lấy môi cậu, hôn 1 cái, thêm cái nữa, hôn thêm cái nữa ban đầu là nhẹ như chuồn chuồn lướt không thấy Sanji phản khán hắn ấn mạnh mẽ mà tiến tới hôn lấy hôn để, môi hòa vào môi lưỡi hòa vào lưỡi, lưỡi của hắn đi khắp trong khoang miệng của cậu, đúng là cái mùi này rồi, mùi thuôc lá hòa với rượu, mùi hương quen thuộc khiến cả hai nhớ đến phát điên, cả hai hòa vào nhau đến khi không thở nổi nữa mà buông ra, sợi tơ bạc nối giữa hai đôi môi sưng đỏ làm Sanji đỏ mặt. Zoro liếm lấy môi cậu làm tan đi sợi tơ.
Bàn tay hắn không an phận mà bắt đầu rà soát trên thân thể Sanji, cậu ốm đi nhiều so với lúc trước, ở Đảo Bánh mà cậu lại không ăn một miếng bánh nào sao, là đầu bếp mà lại để thân thể gầy nhom như thế này, hắn đau lòng. Bàn tay hắn luồn vào trong áo áo của Sanji, vuốt ve làn da mát mẻ, cảm giác da chạm da khiến hắn phấn khích vô cùng, nuốt nước bọt ực một tiếng, Zoro cúi người hôn vào yết hầu của Sanji, vừa hôn vừa cắn vừa liếm.
Sanji ngửa cổ ra đón nhận từng cái hôn khát tình của hắn, cánh tay cậu từ bao giờ cũng ôm chầm lấy cổ hắn kéo hắn vào lòng, vuốt ve từng tất da mát lạnh của hắn, cảm nhận từng tảng cơ săn chắc, cơ thể hắn đầy những vết thương lớn nhỏ sần sùi rờ vào có cảm giác nhột đầu ngón tay, ngón tay cậu di chuyển theo vết sẹo dọc cơ thể hắn.
Hắn vân vê từng cm trên cơ thể cậu, hắn yêu cái cơ thể trắng ngần, ấm áp, thơm dịu, cùng là thân trai tráng lũ kia thì hôi như cú chỉ có cậu là mang một mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu vô cùng. Ngón tay di chuyển đến điểm hồng trước ngực, xoa, nhéo, vân vê đến khi dựng lên. Hắn đẩy người cậu ngã lên bàn cúi đầu xuống mà ngấu nghiến đầu vú của cậu, Sanji khẽ rung lên, cổ họng mất tự chủ mà ưm.. ah lên một tiếng.
- Tốt lắm chỗ này vẫn mẫn cảm như vậy- Zoro mặt dày mà lên tiếng trước
- Ưm... nhẹ thôi, đừng để lại dấu hôn, ta không muốn người khác thấy.
Bàn tay Zoro một bên vân vê đàu vú còn lại, một tay luồn vào bên dưới mà vuốt ve đôi chân thon dài trắng ngần của cậu, đôi chân khi cậu chiến đấu thì phát ra lửa còn bây giờ thì ấm áp mịn màng chẳn muốn rời tay.
Bộ kimono này thật hợp với cậu, từ khi đến Wano này hắn đã tưởng tượng cậu sẽ trông như thế nào khi khoác lên người kimono, dây thắc lưng sẽ làm tôn lên cái eo nhỏ nhưng săn chắc cùng múi cơ hoàn hảo, cái tay áo rộng rãi thoải mái lộ ra cánh tay chắc khỏe, cái cổ áo rộng rãi khi khom người sẽ lộ ra lồng ngực trắng trẻo, phập phồng theo nhịp thở, nếu nhìn nghiêng một chút sẽ thấy được "bông hoa nhỏ"mẫn cảm sẽ dựng lên khi hắn hôn vào. Bình thường cậu chỉ toàn mặt tây phục, còn có cả cà vạt, kính cổng cao tường nên hình ảnh Sanji mặc kimono hắn luôn muốn được nhìn thấy. Bên dưới thì thoán mát khi đánh nhau với hắn đôi chân dài sẽ đưa lên cao lộ ra được cặp chân trắng trẻo, cặp đùi săn chắt và ... khoang đã Zoro bỗng nhận ra được điều gì hắn đẩy cậu ra sau,gương mặt tối sầm chân mày nhíu lại.
- Ai cho ngươi ăn mặc như thế này – hắn hét lên.
- Ta đến đây thì phải ăn mặc như dân ở đây để không lộ thân phận, K'inemon đã biến ra bộ này cho ta, ngươi cũng thế mà, bị điên hay sao mà tự nhiên la làng lên vây?
- Ngươi đã mặc bộ này khi đánh nhau với bọn yakuza ở tiệm mì soba? – Zoro siết lấy vai của cậu.
- Đúng vậy, ngươi bị gì vậy thả ta ra.
- Ngươi bị đần à, tại sao lại ăn mặc như thế này đánh nhau?
- Thì sao?
- Ngươi sở trường đánh trên không còn đánh nhau bằng chân, ngươi giơ chân lên như thế này mà con nhảy lên trên cao thì sẽ lộ chân ra và còn nhìn từ bên dưới thì....- Zoro kéo chân cậu đưa lên cao lộ ra cặp chân thon dài trắng mịn mà còn lộ cả cái khố lót nữa
Mặt Sanji tối sầm lại, tại sao cậu lại không nhớ ra điều này mấy ngày qua cậu đã cho bọn tiểu tốt đó xem free thân thể mình à.
- Ta sẽ đi chém chết K'inemon – Zoro mặt đầy sát khí rút kiếm ra đi về hướng cửa
- Này điên hả, ta ăn mặc như thế này mới giống dân ở dây, K'inemon hắn không có nghĩ nhiều vậy đâu.
- Ngươi đã đánh nhau với tụi yakuza trước mặt Franki, Ussop, Robin, mấy con ả ở tiệm soba, ngươi chiến đấu với tên khủng long đó còn cái tên bác sĩ nữa, ta sẽ móc mắt từng tên một.
- Này ngươi sao vậy, ta có khố lót mà họ thấy được gì hả, đừng có cư xử điên khùng như vậy.- Sanji kéo hắn lại
- Nhưng họ đã thấy chân ngươi thấy cả mông nữa, ta không muốn.
- Chả phải khi tắm chung ở suối nước nóng cũng đã nhìn thấy của nhau cả sao, ngươi ghen cái gì, nhảm nhí, đều là đàn ông cả.
- Nhưng vẫn không được, ta sẽ giết tất cả chúng.
- Đứng lại đi cái tên đần này.- Sanji kéo cậu lại- Ngươi định ra ngoài giết người với cái của nợ tồng ngồng này ư tên biến thái.
Zoro đỏ mặt, rút ba thanh kiếm ra khỏi thắt lưng đặt lên bàn tiếp tục việc đang dang dở. Nắm lấy tay cậu kéo cậu lại gần lúc này mặt đối mặt cảm nhận được hơi thở đang phả vào mặt nhau. Sanji đảo mắt nhìn tổng thể gương mặt hắn thật gần, cặp chân mày lúc nào cũng nhíu lại, cái vết sẹo dọc dài trên mắt trái, cái mũi cao, thẳng tắp, đôi môi bóng sưng đỏ sau nụ hôn lúc nãy, cái cằm nhẵn nhụi không một cọng râu, còn cái mớ rêu trên đầu hắn, sao lại có cảm giác xanh tươi hơn vậy.Cậu nheo mắt mỉm cười, vuốt tóc hắn.
- Cái đám rêu này xanh tốt nhỉ.
Zoro nãy giờ cứ như bị thôi miên khi nhìn vào cái vòng xoắn trên chân mày của cậu, nó cứ như đang xoay tròn xoay tròn cứ khiến hắn nhìn vào mãi không thôi. Cậu cười, cái nụ cười mà rất lâu rồi hắn không thấy, cậu cười thật đẹp, bỗng chốt hắn cảm thấy mình vô tâm, trong ngần ấy ngày xa cách cậu chỉ nhớ hình ảnh cậu khi nấu ăn ở căn bếp, khi đánh nhau với hắn hay mỗi khi thấy phụ nữ thì mắt lại nổi hình trái tim với cái vũ điệu uốn éo khó coi và nhiều nhất cũng là hình ảnh cậu đỏ mặt nước mắt lưng tròng sung sướng rên rỉ dưới thân hắn mà thôi, nụ cười này từ giờ sẽ mãi mãi khắc ghi trong đầu hắn. Nghĩ đến đây cái thanh kiếm thứ tư của hắn lại thêm phần cứng rắn, càng muốn nhanh chóng đè cậu ra mà tiến vào trong thân thể cậu.
Hắn đẩy cậu xuống bàn điên cuồng mà hôn khắp gương mặt cậu hôn môi, mũi, gò má, mắt, chân mày xoắn,trán hắn cứ như biến thành con gà không ngừng dùng môi mà mổ vào khắp mặt cậu. Hôn xuống cổ, vai, đôi tay đang cố gắng lột sạch bộ kimono của cậu ra.
- Này không được cởi ra, quần áo K'inemon biến ra nếu cởi ra sẽ biến mất, ta không muốn người khác thắc mắc đâu, ngươi cũng không được cởi ra.
- Không cởi ra thì làm sao mà làm được.
- Kéo ra một bên là được.
Sanji chủ động kéo áo xuống để lộ vai trần và 2 điểm hồng trước ngực,còn chủ động nới lỏng khố lót chừa ra đúng chỗ cần thấy cần làm. Hình ảnh này làm Zoro như phát điên, cái tên Mày Xoắn này từ bao giờ lại chủ động gọi mời như vậy chứ. Zoro cố ý kéo khố lót rộng ra hơn tí nữa, hắn nắm lấy cậu nhỏ của Sanji vuốt ve, lên xuống, cảm nhận nó lớn lên từng tí một. Zoro đột nhiên bế cậu nằm hẳn lên bàn, cuối xuống ngậm lấy cái của Sanji vào miệng, liếm,nút, cố gắn nuốt nó vào sâu hơn một chút. Sanji bị cơn sung sướng ập tới bất chợt, một tay đẩy đầu Zoro vào chỗ ấy, tay còn lại bịt miệng tránh phát ra âm thanh lớn làm người khác phát hiện. Zoro cứ như vậy mà phục vụ cậu, hắn biết thân là nam nhân,cậu chấp nhận cho hắn nằm trên đã chịu ủy khuất, cái của nợ lớn như vậy mà bỏ không quả là thiệt thòi lớn cho cậu, thế nên hắn luôn cố gắn làm cậu thoải mái nhất có thể để bù đắp cho cậu.
Zoro phục vụ cho cậu đến khi cậu thoải mái mà bắn ra bên trong miệng hắn, Sanji không định làm thế, cậu rối rít xin lỗi hắn, còn hắn thì nuốt vào 1 nửa còn một nửa đẩy ra đầu lưỡi không nói trước mà banh chân cậu ra rộng hơn, cúi đầu xuống đẩy lưỡi vào nơi mật huyệt kia của cậu. Sanji điến người cơn sung sướng ập tới bất ngờ, hắn chưa bao giờ hành động như vậy trước đây,một tay đẩy hắn ra, một tay bịt miệng cố gắn hạ bớt âm giọng, cậu nói bẩn..., đừng làm thế,... nhưng trong tai Zoro đó chỉ là tiếng ưm ah rên rĩ khát tình mà thôi. Zoro lấy 2 ngón tay cho vào nới rộng ra,chuẩn bị thật tốt cho cậu để khi tiến vào không làm cậu đau.
- Ta cho vào nhé
Nói xong hắn đặt hạ thân mình trước nơi đó của cậu xoa tí nước bọt để dễ tiến vào hơn, ngắm nhìn chỗ đó co rút mời gọi, có lẽ bây giờ cậu ngứa ngáy lắm rồi, cậu muốn hắn tiến vào lắm rồi, gương mặt cậu đỏ ửng, đôi mắt ướt đẫm, cậu bây giờ trông thật đẹp,hắn quyết định sẽ trêu ghẹo cậu một tí, hắn cứ cọ cọ ở bên ngoài nhưng không cho vào. Hắn vuốt ve hạ thân của cậu, cuối xuống nút liếm đầu vú cậu nhưng tuyệt nhiên không cho vào. Sanji biết hắn đang chơi đùa cậu, chỗ đó ngứa ngáy, muốn được lấp đầy mà hắn lại cố tình không cho vào, cậu dùng 2 chân kẹp hắn kéo lại gần mình, đẩy hông cố ý cho hắn đưa vào, nhưng hắn lại lẫn tránh,một tay thì xoa bóp cái mông đầy đặn của cậu,một tay massage cậu bé đang cương cứng, miệng thì hôn điểm hồng trước ngực,là hắn muốn chọc tức cậu.
- Tảo cho vào đi, ta muốn.
- Cho vào sao?- Zoro nhỏe miệng cười, hắn chọc tức cậu được rồi.
- Ưm... cho vào đi
- Vậy trả lời ta đi,nếu câu trả lời thấy lọt tai thì ta cho vào.
- Ưm..ngươi muốn ta trả lời gì?
- Ngươi có dám ăn mặc thế này đi đánh nhau hay không?
- Không, ta không mặc thế này nữa
- Ngươi có ghen ta với người phụ nữ khác không?
- Có, ta ghen
- Ngươi có nhớ ta không? Có yêu ta không?
-...
- Trả lời đi có không, trả lời ta rồi ta cho vào.
Sanji vẫn không trả lời, cậu đùng tay mình mà tự cho vào bên trong tự làm mình thoải mái. Zoro không ngờ cậu lại hành động như thế, một tay ra vào bên dưới một tay chặn miệng phát ra tiếng, từ cổ họng tiếng rên rĩ ưm ah ưm ah haa... lọt ra. Có phải mấy tháng qua không có hắn cậu đều tự mình hành động như thế không. Tưởng tượng ra cảnh như thế Zoro như phát hỏa, lấy tay cậu ra, đẩy cái của mình vào, Zoro như điên mà trừu sáp bên trong cậu, ra vào liên tục âm thanh da thịt vào nhau vang cả căn nhà nhỏ, cái bàn nơi Sanji nằm lên tựa vào vách nhà làm cả căn nhà lung lay như sắp sập xuống. May chỗ này xa nơi mọi người nhóm Mũ Rơm và Cửu Hồng Bao đang bàn luận cho trận chiến sắp tới, cái âm thanh này quá cuồng nhiệt rồi.
Zoro vừa thô bạo thúc vào vừa liên miệng hỏi : " nhớ ta không? Yêu ta không? Nhớ ta không?...." hôm nay ta sẽ làm cho ngươi phải thốt ra rằng yêu ta. Sanji bên dưới như bị điện giật, từng cơn một truyền đến đại não, thân thể cậu rung lên, miệng liên tục phát ra tiếng ưm ahh ưm ah sung sướng, tay có cố bịt kín tiếng rên nhưng vẫn thoát được ra ngoài.
Zoro nắm hai chân cậu giơ lên, cạ mặt vào chân cậu, hôn dọc băp đùi, nắn bóp cánh mông mềm mại của cậu, bên dưới thì điên cuồng mà ra vào. Tiếng ưm ah của Sanji phát ra ngày càng lớn, cậu liên tục kêu Zoro làm chậm lại nhưng những lời đó cứ như đang cổ vũ cho hắn di chuyển hông nhanh hơn thôi. Xoay người cậu lại, hắn tiến vào từ phía sau, vỗ chan chát vào cái mông của cậu, hắn thõa mãn ngắm người bên dưới đang rung rẫy sung sướng làm những cú thúc của hắn càng lúc càng nhanh. Cảm nhận được căn nhà đang rung chuyển Sanji cố đẩy hắn ra, cậu sợ tên điên này sẽ làm sập cả cái nhà cũ này, cậu cố thoát khỏi hắn, kêu hắn dừng lại nhưng hắn bỏ ngoài tai. Chạy nước rút hắn trừu sáp liên tục, khoảng khắc cậu và hắn cùng nhau bắn ra thì ầm một tiếng lớn, căn nhà nhỏ sập xuống,hai tên điên này thật sự làm tình đến độ sập cả căn nhà.
Mọi người hoảng hốt quay lại phía tiếng động lớn, từ trong đống hỗn độn Sanji nhanh chóng chỉnh lại trang phục, cậu đá vào đầu Zoro một cái rõ đau, Zoro vẫn đang ngơ ngác, hắn không nghĩ mình sẽ làm tình đến nỗi sập luôn căn nhà cũ này.
- Này mới gặp lại đã đánh nhau sao, hai cái người này, dưỡng sức để đánh với Kaido đi hai tên ngốc. – Nami hét lên khi thấy 2 bóng dán quen thuộc từ trong đóng đổ nát
- Hahaha họ thật là thú vị, cơm xong chưa Sanji, tớ đói quá, cho tớ ăn rồi đánh nhau tiếp được không?
Nhìn lại bàn cơm nắm bị đè bẹp bởi đóng đổ nát,cơm trộn lẫn bụi bẩn,Sanji đen mặt quay lại nhìn Zoro. Cậu rút một thanh kiếm đang nằm dưới đất lên, tiếng đến Zoro mà chém bấn loạn. Phải hắn không dùng tay để chiến đấu, bàn tay là để nấu ăn, bàn tay hắn trân quý vô cùng. Nhưng đây là tên Đầu Tảo là tảo thì băm ra đem nấu canh cũng được, cái tên khốn này dám làm lãng phí thức ăn,ông đây cho chém ngươi đem nấu canh thay cơm.
- Tên khốn Đầu Tảo ta băm ngươi làm trăm mảnh, ngươi dám làm bẩn cơm nắm, ngươi dám lãng phí thức ăn, ngươi dám làm sập căn nhà, tên khốn.
- Mãnh liệt vậy sao, đã sung sướng rồi thì trả lời ra đi, mấy tháng qua có nhớ ta không , ngươi có yêu ta không?_ Zoro mặt dày sau khi bị đánh vẫn còn cố hỏi những câu như thế.
- Ngươi hỏi ta có hay không hả, có ta có, câu trả lời của ta là có.
Sanji vừa quơ loạn thanh katana trong tay vừa hét lên đuổi theo hắn đang chạy như trối chết. Cậu mắn hắn, nhưng đồng thời cũng trả lời cho câu hỏi cậu hớ hắn không. Sanj tất nhiên sẽ không giết hắn, cậu hành động như thế vì ngượng, cậu không thể đối mặt với đồng đội sau khi bị tên khốn này đặt dưới thân làm đến sập nhà.
Zoro chạy hướng sâu vào rừng tre, hắn cũng không biết hắn chạy đi đâu, cứ chạy thôi, trong lòng thì tràng ngập sung sướng, cậu thừa nhận nhớ hắn, thừa nhận rằng yêu hắn, dù có bị cậu chém trúng vài nhát hắn vẫn cam lòng hả dạ.
Cả đám Mũ Rơm mở to mắt ngạc nhiên lần đầu họ nhìn thấy Sanji dùng tay cầm vũ khí để tấn công và cũng là lần đầu Zoro chạy khi đánh nhau với Sanji. Cả đám con trai hào hét cổ vũ Sanji hình ảnh cậu vác kiếm đánh nhau rất ngầu, lần đầu được thấy, Nami cạn lời gục mặt mệt mỏi với hai tên ngốc này, Robin nheo mắt cười hai cậu này thật thú vị, Carrot bị sốc vì Anh Đầu Bếp galan lịch thiệp đang cầm kiếm cố chém chết Anh Kiếm Sĩ ngầu lòi đang hốt hoảng mà chạy mất. Cửu Hồng Bao đổ mồ hôi lo ngại cái đám dở hơi này thật sự có thể cứu lấy tương lai của Wano hay sao.
Chạy sâu vào rừng tre, Sanji thấm mệt ngồi gục dưới gốc tre thở không ra hơi, cách đó 2m tên Đầu Tảo hổn hển nhưng mặt tươi rối, cười đến độ không khép được miệng. Lết xác lại gần Sanji hắn giật lấy thanh kiếm giấu đi một bên, tựa đầu lên vai cậu,hắn cảm thấy đây là ngày hạnh phúc nhất sau 2 năm. Lúc gặp lại sau 2 năm luyện tập,hắn và cậu cũng chưa từng mãnh liệt như thế này, cậu chưa từng thừa nhận rằng yêu hắn hay nhớ hắn, tuy câu nói của cậu không trọn vẹn nhưng hắn biết cậu luôn thương nhớ hắn.
Sanji không nói gì, cậu chỉ ngồi yên cảm nhận hơi ấm cùng hạnh phúc của người bên cạnh. Trong đầu cậu đang có hàng ngàn suy nghĩ, cậu hối hận tại sao cứ mãi mềm lòng với hắn, tại sao lại thừa nhận với hắn như thế. Không phải Sanji không yêu không nhớ hắn, cậu ngượng, cái tình cảm nam nam này ai mà chấp nhận được kể cả ngay bây giờ bản thân cậu cậu cũng không muốn thừa nhận tình cảm tận sâu tim mình. Cậu không phải đồng tính cậu cũng không phải Okama như bọn người trên đảo của Ivankov, cậu vốn yêu phụ nữ, tình cảm dành cho Nami, Robin, công chúa Viola cả Pudding nữa, cậu xác định cậu không đồng tính, nhưng cậu chắc chắn cậu yêu hắn. Vậy với hắn tại sao cậu lại như thế, l có lẽ trên đời này hắn là đặc biệt, là ngoại lệ duy nhất của cậu. Cậu cũng biết rằng hắn cũng như thế duy nhất với cậu, sẽ chẳng ai trên cõi đời này có thể chứng kiến hắn mè nheo đáng yêu đòi hôn sau một đêm canh gác mệt mỏi, chẳng ai đươc nghe hắn nói nhiều đến phát bực, cũng chẳng gã đàn ông nào được hắn ôm ấp nói lời yêu thương. Cả hai đều là ngoại lệ của nhau, như vậy hắn cũng có cảm tình với phụ nữ giống như cậu thật lòng với Pudding.
Cuộc chiến còn dài con đường trở thành Vua Hải Tặc của Luffy còn chông gai, nếu hắn muốn có một cô vợ trên tàu, mình cũng không có quyền phản đối, Oden cũng đã cưới phu nhân Toki trên hành trình khám phá với Râu Trắng và cả Vua Hải Tặc đời trước Gol D. Roger đó thôi, rồi một ngày nào đó Franki, Ussop, Luffy cả cậu nữa cũng sẽ có gia đình trên tàu rồi cùng chung sống trên tàu cho đến ngày thực hiện được ước mơ của mình. Sao cũng được cậu không có quyền phản đối. Hắn yêu người khác cũng được, tình yêu này cậu sẽ giữ cho riêng bản thân mình.
- Này ngươi im lặng vậy, ngươi nói đi- Zoro trông chờ
- Nói gì?
- Nói rằng nhớ ta, yêu ta, lúc nãy ngươi đã thừa nhận rồi còn gì.
- Ta thừa nhận bao giờ?
- Lúc nãy ngươi đã hét lên khi chém ta đó, ngươi nói câu trả lời của ngươi là có đó.
- Ta trả lời câu hỏi đầu tiên của ngươi, ngươi đã hỏi ta muốn giết người sao khi ta lên khuỷu tay vơi ngươi đó.
- Khốn khiếp, Lông Mày Xoắn ngươi thật sự không nhớ ta chút nào sao - Zoro nhăn mày ôm cánh tay của cậu, tựa đầu lên vai cậu ủy khuất, trông hắn như một đứa trẻ lớn xác đang cố tỏ vẻ đáng yêu để được người lớn quan tâm.
- Không hẳn thế - Cái tên này hành xử kiểu gì thế, đáng yêu thật, những kẻ có tình yêu đều trở nên như thế sao, Sanji thầm nghĩ.
- Vậy sao ngươi không chịu nói.
- Nói làm gì.
- Ta muốn nghe.
- Một kẻ sắp lấy vợ như ngươi muốn nghe câu yêu thương từ ta để làm gì?
Buông cánh tay của cậu ra, hắn ngơ ngắc nhìn cậu
- Ngươi sao cứ nói ta sắp lấy vợ thế, ngươi bị hâm à?
- Họ nói công chúa Hiyori cùng ngươi sắp cưới nhau, hai người đã qua đêm cùng nhau rồi ngươi đã cứu cô ấy trước mặt ta, cô ấy còng tặng ngươi thanh kiếm mà cha cô ấy đã để lại, như vậy quá rõ rồi sao, ngươi giả ngốc với ta à?
- Xàm ngôn, ngươi tin lời như thế à, ta không cưới cô ta, cô ta tặng ta thanh kiếm vì ta đã cứu cô ấy, thanh Shusui ta đang thu được từ trận chiến ở Thriller Bark vốn là báu vật ở Wano, cô ta dùng thanh kiếm Enma đổi lấy thanh Shusui của ta thôi, không có chuyện ta cưới cô ấy đâu.
- Vậy việc ngươi qua đêm với cô ấy ở phần đảo mùa đông, ngươi cũng đã thừa nhận mà.
- Qua đêm, ngươi đang nghĩ cái gì trong đầu vậy, ta với cô ấy cả Otoko nữa, vì ta bị thương trong lúc lấy lại kiếm từ tên trộm vũ khí và ngay lúc ấy vô tình gặp phải tên Killer đang cố giết cô ấy nên ta không thể không cứu, ngươi nghĩ ta sẽ để một cô gái bị giết trước mắt mình à? Sau đó ta tránh tuyết tại căn nhà nhỏ ở cạnh nghĩa trang, ta thấm mệt sau trận chiến và trời lạnh nữa, là cô ấy và Otoko chui rút vào người ta, ta không biết gì cả. Lão Brook đã nói cho ngươi biết à, tí nữa ta sẽ nghiền nát xương lão rãi xuống biển.
- Vậy tại sao ngươi ôm cô ấy biến mất trước mặt ta?
- Ngươi nghĩ sẽ thế nào nếu một người được cho là đã chết, đang bị truy đuổi lại được một tên lạ mặt như ngươi ôm lấy, cô ấy sẽ sợ mà chết trong tay ngươi. Nhưng ta không ôm, ta kéo cô ấy đi thôi.
- Có thật không? – Sanji như trút được nỗi lo xuống
- Ta lấy 3 thanh katana của ta ra mà thề ta không cưới cô ấy và ta dùng mạng của ta thề rằng ta hiện tại chỉ yêu mình ngươi.
- Hiện tại thôi, nghĩa là sau này ngươi sẽ khác.
- Ta chân thành với kẻ đã phủ ta như thế, ngươi còn muốn gì. Ngươi nói đi, nói lời ta muốn nghe.
- Đồ mặt dày. – Sanji mắn hắn
- Ta không thích công chúa Wano , ta chỉ thích ngươi thôi hoàng tử của ta. Giờ nói đi nào, nói San (Tam) Hoàng tử yêu Kiếm sĩ tam kiếm đi nào.
Sanji đỏ mặt, cậu ngượng đến không thể nói được. Quay mặt sang kẻ bên cạnh, một tay nâng mặt hắn lên, cậu áp môi mình vào môi hắn, nụ hôn này xem như câu trả lời cho của cậu, miệng chưa bao giờ nói nhưng ngay khi tình cảm này chớm nở cậu đã biết cậu đã phải lòng mà yêu tên khốn Đầu Tảo này rồi. Môi lưỡi đang triền miên, hắn bỗng cắn mạnh vào môi cậu, đẩy hăn ra Sanji nhíu mày khó nói:
- Tên điên này, ngươi muốn cắn lìa môi ta à?
- Đây là phạt ngươi.
- Phạt cái gì?
- Phạt ngươi ăn mặc quyến rũ trước mặt người khác, dám lộ chân ra trước mặt người khác, dám nghi ngờ ta thay lòng, dám nói rằng chơi ta chán rồi bỏ, dám dùng kiếm của ta mà đuổi chém ta, còn không chịu nói nhớ ta, yêu ta.
- Trang phục này ta chọn được sao, ta phải ăn mặt như mọi người chứ, ngươi chả phải cũng mặt như thến này à?
- Ta khác, còn ngươi cơ thể ngươi chỉ được cho ta nhìn. Không được mặc kimono đánh nhau nữa.
- Được ta không mặc kimono đánh nhau, ngươi cũng không được mặc bộ này, nó có mùi của cô ấy, ta không thích.
- Ngươi ghen à? – Zoro đè Sanji xuống hôn lên chóp mũi cậu rồi hỏi.
- Ừ, ta không thích mùi lạ.
- Vậy nói đi có nhớ ta không?
- Có. – cậu ngượng ngùng trả lời
- Có yêu ta không?
- Có.
...
Chiều tà hai người họ mới về nơi tập hợp, không ai biết chuyện gì đã xảy ra, hai người họ đã chiến đấu với nhau bao nhiêu hiệp, chỉ thấy một người rũ rượi, loạn choạng đi trước, một người mặt đầy nắng xuân vác kiếm đi sau, bộ kimono mà K'inemon biến ra cho họ biến mất mà thay đổi trở lại như trang phục ban đầu khi vừa tới Wano. Chỗ cơm sau khi họ đi mất Luffy kiềm lòng không được đã nhặt lên phủi bụi xong cho hết vào miệng ăn, đối với cái tên háu ăn này cơm có trộn lẫn với cát nhưng do chính tay Sanji nấu thì cũng thấy ngon.
Không một hạt cơm nào bị lãng phí, không có lời đồn nào là sự thật, chả ai tổn thương trong tình yêu, cuộc chiến cứu lấy tương lai cho Wano có họ cùng nhau chiến đấu và con đường trở thành Vua Hải Tặc của Luffy có họ cùng đồng hành. Sanji chẳng cần nói ra lời yêu chỉ cần trong tim cậu yêu hắn.
- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro