Trang thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày...tháng...năm...

Nhật ký về lông mày xoắn.

Tôi chưa từng viết nhật ký, nên không biết mở đầu như thế có đúng không, nhưng thôi không sao, sẽ không ai biết được sự hiện diện của quyển nhật ký này.

Tôi không nghĩ một người từ trước đến nay luôn khô khốc, nhạt nhẽo như tôi sẽ có ngày ngồi viết ra giấy những suy nghĩ trong lòng.

Nhưng kể từ ngày tôi phát hiện mái tóc vàng của em, cặp lông mày xoắn mà tôi cho rằng nó thật kỳ lạ, cách em yên tĩnh ở phòng bếp chuẩn bị những bữa ăn cho đồng đội, và cả mùi hương thuốc lá thi thoảng bám vào cơ thể em...

Tất cả những thứ thuộc về em, từ khi nào đã in sâu hằn trong tâm trí tôi, từng ngày, từng giờ, từng phút, từng khoảnh khắc.

Ngày qua ngày, tôi chỉ cảm thấy hình bóng của em lại càng thêm lấn sâu vào trái tim, vậy nên tôi thử viết ra tâm tư của tôi một chút, để xem có bớt đi được chút nào nỗi nhớ em không nhé.

Em biết không, vừa nhắc đến thức ăn tôi mới nhớ, thật ra tôi luôn cảm thấy những món ăn đó rất tuyệt vời, nếu những lúc tôi gắt gỏng rồi nói với em rằng nó dở tệ hoặc không ra làm sao, thì đó là nói dối, tôi biết điều đó làm em tức giận, xin lỗi em nhé.

Hôm nay băng của chúng ta lại có thêm thành viên mới, người mà em gọi là quý cô Robin. Sau một trận chiến dài ở Alabasta, không ai ngờ băng lại có thêm thành viên nữ, điều này khiến em rất vui phải không?

Tôi nhìn thấy được điều đó, vì tôi rất thích nhìn mọi biểu cảm của em cho dù nó thật ngốc nghếch.

Ừm, thật ra tôi không vui đến mức giống như em, nhưng mà có thêm thành viên mới cũng tốt, mà hơn cả là, tôi muốn thấy em cười, nên bất kỳ điều gì làm cho em vui vẻ thì tôi cũng sẽ như vậy.

Có điều này rất thú vị mà tôi muốn nói, ở trận chiến vừa rồi, trong lúc chiến đấu tôi đã có suy nghĩ rằng vì sao con người không thể có ba mắt, nếu có thêm một mắt ở sau thì hay biết mấy, tôi sẽ không phải lo lắng tìm kiếm hình bóng của em trong khi tôi đang chiến đấu nữa.

Nếu em biết được tôi nghĩ như thế thì sẽ cười tôi đúng chứ? Ngay cả tôi cũng cảm thấy chính mình thật buồn cười mà.

Nhưng tôi đã thật sự nghĩ thế em à. Không biết từ bao giờ, trong các tình huống nguy hiểm kia, nếu không nhìn thấy em, trái tim tôi không thể ngưng lo lắng.

Em có ổn không? Có bị thương ở đâu không? Có cần tôi giúp đỡ không? Tất cả những suy nghĩ đó khiến tôi muốn trận chiến hãy kết thúc thật nhanh, để mình có thể đi tìm em, vì chỉ khi nhìn thấy em an toàn, trái tim tôi mới buông lỏng không đập loạn nữa.

Tôi của trước kia sẽ không bị xao nhãng trong lúc dùng kiếm, nhưng bây giờ thì đã khác rồi, bởi vì tâm trí còn có em.

Cả đoạn thời gian từ lúc em nhập băng đến hiện tại, nó cũng khá dài nhỉ, nhưng em sẽ không bao giờ biết được, tôi đã thương em từ bao lâu rồi, thật ra tôi cũng không biết, chỉ biết từ lâu đã luôn muốn nhìn thấy em mỗi khi tôi mở mắt ra.

Tôi không thể khống chế được tình cảm của mình, vì vậy nên tôi mới viết quyển nhật ký ngốc nghếch này, sao trông tôi có vẻ yếu đuối vậy nhỉ?

Hình như tôi bị lừa rồi, rõ ràng tôi đã nghe tên khốn nào đó ở làng nói rằng viết nhật ký sẽ nhẹ lòng hơn, nhưng sao vẫn không thôi chút nào nỗi nhớ em.

Tất cả mọi người chắc đã ngủ cả rồi, em cũng vậy phải không? Cái khoang gác tàu này thật lạnh lẽo, nếu có thể ôm em một chút thì hay biết mấy...chắc chắn sẽ ấm áp trở lại.

Nếu chưa ngủ, chúc em ngủ ngon nhé.

Còn nếu đã ngủ rồi, thì những giấc mơ đẹp sẽ đến với em.

Dù không ở xa mấy, nhưng tôi nhớ em rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro