MỘT NGÀY HAY TRĂM NĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày trọng đại, Zoro trên người là một bộ tây trang trịnh trọng, áo sơ mi màu đen, caravat màu trắng phối cùng áo ghile cùng màu với áo vest trắng , quần tây đen và giày đen, trên ngực cài một bông hoa hướng dương nhỏ vàng rực nổi bật, tóc vuốt gọn gàng, còn có cả nước hoa, trông chả giống hắn ngày thường. Trước mắt hắn là một bãi biển nhuộm màu xanh của bầu trời, gió thổi hiu hiu, sóng biển dập dìu đẩy vào bờ tạo nên những âm thanh rì rào thư thả.
- Oi Zoro, hôm nay cậu bảnh quá, thật khác ngày thường.
Giọng Chopper từ xa vọng tới, không chỉ riêng cậu, tất cả mọi người trong băng mũ rơm hôm nay đều thật lộng lẫy và trang trọng. Cả băng xuất hiện từ xa ai cũng mặc những bộ đồ với tone trắng đen và đều có một bông hoa hướng dương nhỏ trên ngực trái. Hôm nay tại bãi biển này một lễ cưới sắp diễn ra, một lễ đường được decor ngay trên biển. Nhìn xuống đất Zoro thấy mình đang đứng trên một tấm thảm màu trắng rãi dài trên cát, phía trước là một cổng cưới hình trái tim trang trí đầy hoa hướng dương điểm xuyến kèm những bông hoa nhỏ li ti màu trắng và những cành lá khuynh diệp xanh, một cánh cổng hoa tráng lệ dẫn vào lễ đường.
Dọc hai bên lối đi là hàng ghế ngồi màu trắng được trang trí với những dải lụa màu vàng nối với nhau, ở đầu mỗi hàng ghế là một bình hoa hướng dương cao cắm kèm với hoa trắng lá xanh giống như ở cổng cưới. Phía trước là một cái bàn nhỏ có một chai champain và hai ly rượu, phía sau cái bàn là một cánh cổng hình trái tim cũng được trang trí bằng hoa hướng dương nhưng nhỏ hơn cổng ở trước. Phía bên trái là một cái bánh cưới to 3 tầng, cao qua đầu hắn, cái bánh được phủ đầy kem màu trắng trên bánh là những bông hướng dương vàng tươi rực rỡ được tạo bằng kem ngon lành, còn có cả những họa tiết hình xoắn dọc theo thân bánh, Zoro bật cười thầm nghĩ " cái tên Đầu Bếp này có cần phải tạo kí hiệu đặc biệt riêng như thế không, ai chả biết cái bánh ngon lành kia do ngươi làm chứ". Chopper và Ussop được lệnh của Nami phải đứng hai bên canh chừng bánh cưới không để tên thuyền trưởng háu ăn nuốt hết cái bánh trước khi lễ cưới bắt đầu . Bên phải, Brook đang chơi violon, tiếng đàn du dương hòa lẫn tiếng sóng biển tạo nên một âm thanh an nhiên, thanh bình.
Zoro đứng dưới cổng hoa, khách mời lần lượt kéo tới, hắn đứng giữa hai làn người, dòng người cứ tiến vào ngồi kín băng ghế dành cho khách. Trong đám khách mời hắn nhận ra 7 đội trưởng của hạm đội mũ rơm, Law và băng Heart, công chúa Vivi, Rebeca và cha cô, công chúa Viola, cô người cá và lão sao biển , có cả lão già Zeff cùng những Đầu Bếp khác ở nhà hàng nổi,... nhưng hắn lại không thấy Sanji . Hắn vẫn đứng yên đó nhìn xung quanh, hắn đang tìm cậu tại sao giữa chục con người ở đây hắn lại không thấy cậu. Ngây ngốc loay hoay giữa đám người bỗng cậu nghe một tiếng nói quen thuộc.
- Này Đầu Tảo ngươi đứng ở đó làm gì, mau tới đây.
Zoro hướng mắt đến tiếng gọi, một dáng hình quen thuộc mà cậu đang tìm kiếm, Sanji khoác trên người bộ lễ phục màu trắng tinh khôi, trên tay là bó hoa hướng dương rực rỡ, cậu nhìn hắn nở nụ cười thật tươi, một nụ cười hạnh phúc. Cậu đang đứng trước cái cổng ngay ở sân khấu lễ đường, quay lại nhìn hắn nở một nụ cười tươi tắn vẫy tay với hắn. Mọi khách mời ở lễ cưới quay lại hướng Zoro, dường như họ đang xì xào khen ngợi chàng trai kiếm sĩ của chúng ta hôm nay mặc lên người bộ tây trang trông thật ngầu, thật đẹp, khác 180 độ với hình ảnh những bộ trang phục luôn đi kèm đai lưng màu xanh và ba thanh katana trên thắc lưng, trông hắn thật phong độ, lịch lãm. Hắn bước thật nhanh đến bên cạnh cậu, đứng song song với cậu, hắn đáp lại cậu một nụ cười thật tươi. Sanji hôm nay trông thật tuyệt vời, hắn từng thấy cậu mặt nhiều tây trang nhưng với bộ lễ phục này trông cậu thật khác, màu trắng rất hợp với cậu, trang nhã, thanh khiết, nhẹ nhàng và thanh lịch.
- Này có mang theo nhẫn không đấy?- Sanji ghé sát vào tai hắn hỏi nhỏ.
Zoro từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp nhung màu đen, mở hộp ra bên trong là 2 chiếc nhẫn được khắc họa tiết giống nhau, viên đá phía trên lấp lánh dưới ánh mặt trời.
- Tất nhiên là có –Zoro xác nhận đầy tự tin.
- Tốt lắm. Giữ kĩ cho ta đấy.
- Hôm nay ngươi trông... rất đẹp. – hắn ghé vào tai cậu nói nhỏ.
- Ngày nào ta chả đẹp trai, chỉ là hôm nay hơn ngày thường một tí. Ngươi hôm nay cũng rất bảnh. – Cậu nói nhỏ vào tai hắn, sau đó nở với hắn một nụ cười.
- Hoa hướng dương rất hợp với ngươi, nó giống ngươi, màu vàng và rực rỡ.
- Zoro, hôm nay là ngày cưới của ta, ta đã rất mong đợi đến ngày hôm nay.
- Phải, hôm nay thật sự là một ngày hạnh phúc.
Cả hai cùng nhìn nhau trao cho nhau nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc trong tiếng sóng rì rào hòa với tiếng nhạc du dương. Trước mắt hắn bây giờ là cậu người hắn yêu nhất trên cõi đời này, cậu là tình yêu đầu tiên của hắn, tình yêu duy nhất và cũng là tình yêu cuối cùng. Trước khi gặp cậu hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu ai trong cuộc đời này, 19 tuổi lần đầu trong đời hắn biết cái gì gọi là tình yêu, hắn vốn dĩ là người không giỏi thể hiện cảm xúc thế nên những lời yêu thương thoát ra miệng lại trở thành những lời mỉa mai, châm chọc, hắn và cậu thường xuyên cãi nhau, đánh nhau thay vì những lời ngọt ngào hay cử chỉ ân ái. Hắn chưa từng nghĩ tình yêu này sẽ thật sự kết thúc bằng một lễ cưới.
- Mọi người yên lặng, trật tự lễ cưới chính thức bắt đầu.
Luffy tay cầm micro thông báo, mọi người bật cười,chả ai nghĩ tới việc để tên Thuyền trưởng tham ăn này làm chủ hôn, xem kìa một tay cầm đùi gà, một tay cầm micro, miệng thì vẫn đang nhai mà mở miệng ra nói lời trịnh trọng. Nghĩ lại cũng chả ai xứng làm chủ hôn hơn thằng nhóc trẻ trâu này, ai bảo nó là thuyền trưởng.
- Mọi người chú ý, hướng về tôi, à không hướng về nhân vật chính của chúng ta hôm nay chú rể Sanji.
Mọi người hướng mắt về Sanji, tiếng vỗ tay, tiếng hò huýt vang lên hân hoan. Cậu đáp lại đám đông bằng một nụ cười tít mắt, tay cầm bó hoa giơ lên vẫy chào, hôn gió đến các cô gái khách mời. Zoro bật cười với hành động của cậu, nó thật đáng yêu.
- Và bây giờ một nhân vật chính nữa của chúng ta, xin mời cô dâu bước vào lễ đường.
Zoro xoay người nhìn về phía cổng hoa, một cô gái mặc một chiếc váy cưới trắng tinh đang bước vào lễ đường, âm nhạc vang lên, mọi khách mời đứng lên hướng về cô dâu kia vỗ tay hò huýt. Mọi thứ như một thước phim đang tua nhanh trước mắt hắn, cô gái bước đến bên cạn Sanji, cậu trao cho cô bó hoa trên tay, cả hai cùng đọc lời thề nguyện, trao nhẫn cho nhau, hôn nhau dưới sự chúc phúc của mọi người, cùng nhau nâng ly rượu, cùng nhau cắt bánh cưới, mọi người cùng nhau nhảy múa ăn mừng. Hắn vẫn đứng đó, dõi theo từng hành động của cậu, mọi thứ trước mắt hắn quay cuồng rồi bị một màng đen tĩnh mịt phủ kín. Phải tình yêu của cậu và hắn thật sự đã kết thúc bằng một cuộc hôn nhân giữa cậu và cô gái khác.
- Sanji... Mày Xoắn.... đừng mà...ta yêu ngươi Sanji...Sanji đừng rời xa ta...
Zoro bật dậy,mồ hôi chảy dài trên trán, khóe mắt ướt đẫm, hắn đã mơ một giấc mơ thật đau lòng. Từ khi đến đảo Zou, hắn được biết tin cậu bị nhóm người của Bege bắt đi đến Đảo Bánh để tổ chức một cuộc hôn nhân do gia đình đã rời bỏ cậu ép buộc. Zoro chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó cậu sẽ rời xa hắn theo cách này, nếu phải rời xa nhau thì lý do duy nhất hắn có thể lường trước là cái chết. Làm hải tặc vốn không dễ dàng, cái danh xưng không được người đời coi trọng, chiến đấu với băng hải tặc khác, trốn tránh Hải quân và cuộc sống lang thang trên biển lại càng nguy hiểm, không biết được rằng sau đám mây ấy có là bão giông hay không. Không phải hắn chưa từng nghĩ đến việc phải chia ly với cậu, mỗi trận chiến lớn nhỏ từ ở Alabasta khi cậu đối đầu với Mr.1 trong phút chốc hắn đã nghĩ đến việc phải rời xa cậu, khi đánh nhau ở Enes Lobby hắn thoáng chốc cũng nghĩ như thế, hay khi lãnh lấy đau đớn của Luffy sau trận chiến ở Thriller Bark và cả lần bị tấn công bởi đoàn quân Pacifista, hắn đã chuẩn bị tâm lý với việc một ngày nào đó cái chết đến với một trong hai. Sau trận chiến ở Dressosa dù không một vết thương nào nghiêm trọng nhưng hắn lại đau như chết đi sống lại, nỗi đau ở từ sâu thẳm trong tim luôn tàn nhẫn hơn nỗi đau thể xác. Đúng như người ta nói, ta thật sự yêu ai đó nhiều hơn khi họ đột ngột biến mất khỏi ta.
Thức ăn ở đảo Zou không ngon như cậu làm, hắn nhớ tới hương vị của bát súp hắn ăn ở đảo trên trời, dù ở đó thức ăn khan hiếm chỉ có muối với rau củ đơn giản, qua bàn tay của cậu nó lại ngon vô cùng, hắn nhớ viên cơm nắm cậu làm riêng cho hắn khi vào buổi đêm cậu canh gác trên thuyền hắn nhớ hương vị của cậu.
Ban đêm ở đây buốt lạnh, hắn nhớ hơi ấm của cậu, nhớ vòng tay ấm áp của cậu, làn da trắng trẻo mát mẻ của cậu, nhớ hơi thở mùi thuốc lá lẫn mùi bạc hà, nhớ những cái hôn cho nhau, hắn nhớ cái xoắn trên chân mày mỗi sáng khi thức dậy nó đập ngay mắt hắn, hắn nhớ mọi thứ về cậu.
Luffy bảo ngày mai sẽ lên đường đến Đảo Bánh đón Sanji về thuyền và họ sẽ tái ngộ tại Wano Quốc, Nami, Chopper và Lão Brook sẽ đi cùng vì họ muốn chịu trách nhiệm việc để Sanji bị bắt đi. Hắn cũng muốn đi hắn biết hắn mạnh cuộc chiến với Tứ hoàng là một điều vô tưởng, nó khó khăn, nguy hiểm Tứ Hoàng ở một đẳng cấp khác với mọi hải tặc còn lại, hắn muốn đi cùng hắn sẽ giúp ích được với sức mạnh của hắn. Nhưng rồi hắn sợ, sợ phải gặp cậu trong hôm lễ, sợ phải chứng kiến cậu kết hôn cùng người khác. Cậu không giống hắn trước nay hắn chưa từng yêu ai, cậu là người đầu tiên hắn yêu. Hắn không nghĩ mình là một người đồng tính luyến ái, hắn từng rất thích Kuina người bạn ở võ đường lúc bé, khi hắn gặp lại Tashigi một cô gái giống hệt như Kuina tim hắn cũng nhỡ đi một nhịp, cả tình cảm với cô bé ma Perona ở lâu đài của Mihawk nhưng tất cả chỉ là cảm giác say nắng không giống với tình cảm dành cho cậu, hắn thật lòng yêu cậu, không biết từ bao giờ, từ khi nào sự quan tâm của hai đồng đội với nhau thành tình yêu. Còn cậu, cậu thích phụ nữ, cậu luôn bị hấp dẫn bởi đường cong, sự diệu dàng đáng yêu của các cô gái. Quyết định sẽ đến Wano cùng nhóm còn lại Zoro đặt hết niềm tin vào sự chắc chắn của Luffy, sự nhạy bén thông minh của Nami nhất định sẽ mang cậu về với hắn.
- Hẹn gặp lại ở Wano, các cậu nhất định phải mang tên Đầu bếp thối về đấy, tớ tin cậu Luffy, nhớ phải trông chừng tên thuyền trưởng ngốc đó Quỷ tham tiền, tớ chờ các cậu, hẹn gặp lại!
Zoro hét lớn lời tạm biệt khi Luffy ôm cả bọn nhảy xuống tàu, hắn tự nhủ " Sanji nhất định em phải về với ta ".

Từ khi đánh mất Sanji hắn lại quay trở lại là Zoro của 2 năm trước, Zoro của những ngày chưa vào băng Mũ Rơm, đến Wano sau khi bàn bạc kế hoạch, trong thời gian chờ đám Luffy và cậu đến hắn chưa an tâm được một ngày nào. Hắn như trở thành một con người khác, đánh bạc kiếm tiền mua rượu, hắn vốn là kẻ nghiện rượu nhưng chưa bao giờ hắn lại uống nhiều như những lúc này vì những lúc say hắn mới thôi nghĩ về cậu, không phải hắn không tin tưởng Luffy không thể mang cậu về, hắn sợ khi cậu về cậu dẫn theo một người phụ nữ. Chả ai cấm việc thành viên lập gia đình trên tàu, hắn sợ sẽ phải chứng kiến cậu yêu thương người khác, rồi những đứa trẻ sẽ được sinh ra, làm sao hắn chấp nhận được, hắn là một kẻ có tính chiếm hữu cao, hắn ghen với mọi người phụ nữ mà cậu gặp, trên tàu hắn đã phải chịu đựng cảnh cậu ân cần chăm sóc cho Nami và Robin, hắn cũng ghen với đám đực rựa choàng vai thân thiết với cậu, cậu là của riêng hắn, hắn từng muốn công khai mối quan hệ cho tất cả mọi người nhưng cậu không đồng ý, cậu nói mối quan hệ sẽ kết thúc nếu hắn dám hé ra nửa lời. Cứ thế suốt hai năm, bình thường là đồng đội, hai kẻ ghét nhau luôn cãi nhau đánh nhau, khi chỉ riêng hai người họ là tình nhân.
Đã nhiều lần hắn tự hỏi tình cảm cho cậu là đúng hay sai, giữa hai người đàn ông thật sự có tình yêu , hay vốn dĩ nó là công cụ thõa mãn dục vọng của hai gã đàn ông thiếu thốn tìm đến với nhau. Hắn biết tình cảm này là điều trái với định luật tự nhiên với định kiến xã hội, rong rủi suốt đại hải trình qua hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ, từng gặp hàng vạn con người nhưng hắn chưa từng thấy được tình yêu giữ hai người đồng giới, ở Alabasta hắn từng gặp Bonclay, Bonclay là một okama với tính cách ẻo lả, hắn ta mong ước được trở thành phụ nữ, được sống như một phụ nữ hay như lời cậu kể ở hòn đảo Okama mà cậu đã bị đánh bay tới, tất cả đàn ông ở đó họ sống với tư tưởng bản thân là một người phụ nữ nhưng họ chưa từng yêu một người đàn ông nào. Cậu và hắn không có khao khát trở thành phụ nữ, cậu và hắn yêu nhau dù biết rõ bản thân và đối phương là nam từ hình hài đến tư duy. Lý trí biết rõ người kia là nam, nhưng cảm xúc cho nhau ấy là thật lòng, dù là ác hay thiện cảm xúc luôn là kẻ thù của lý trí, khi con người ta mới sinh ra lý trí chưa được hình thành thì ta luôn hướng về trái tim, cậu và hắn cùng hướng về trái tim thì có gì là trái lẽ phải.
Từ nhỏ hắn không biết cha mẹ mình là ai, hắn lớn lên ở võ đường nơi ấy như nhà của hắn, hắn không có gia đình cho đến khi hắn trở thành một phần của Băng Mũ Rơm, hắn cũng chả biết tình yêu là gì cho đến khi hắn gặp cậu. Một kẻ lang thang tồn tại ở thế giới này nhờ tiền thưởng từ mạng sống của những tên hải tặc bị truy nã, cuộc sống của hắn gắn liền với mùi máu tanh, mùi bụi bẩn, mùi mồ hôi, cho đến một ngày một chàng trai với dáng người cao gầy, đôi chân dài thẳng tắp, nụ cười tỏa nắng, quần áo bảnh bao, người lúc nào cũng thơm một mùi thơm dễ chịu mùi của thuốc lá pha lẫn một chút mùi bạc hà. Cậu khác với tất cả những người đàn ông mà hắn từng gặp, cậu sạch sẽ, bảnh bao, gọn gàn trong mắt hắn cậu thật đặc biệt, cậu thật đẹp, cậu luôn tỏa sáng dù ở bất cứ nơi đâu. Rồi từ bao giờ sự ngưỡng mộ ấy lại trở thành sự yêu thích và lớn dần thành ý muốn chiếm hữu. Hắn luôn tìm cách gây chú ý với cậu, hăn cọc tính, thô kệch, hắn không biết nói lời yêu thương, là đàn ông mà nói với nhau những lời ân ái nó quá sến súa và lố bịch đối với hắn. Thế nên những biệt danh như Lông Mày Xoắn, Đầu Bếp Thối, Tên Dê Sòm, Thằng Râu Dê những tên gọi cọc lốc, vô duyên ấy đều được thay thế cho cái tên Sanji, nó như một cách gọi đặc biệt hắn dành cho cậu. Những trận đấu mồm vu vơ vì những lý do chả lớn lao gì trở thành cách mà hắn và cậu giao tiếp với nhau hay những đòn đánh thay cho những cử chỉ ngọt ngào. Tình cảm của hắn và cậu thật đặc biệt, nó khác với mọi nguyên tắc trong tình yêu thì lý do gì để tình yêu này phải tuân theo định kiến xã hội.
Ngày hắn chiếm được tình yêu của cậu hắn nghĩ mình đã chiến thắng, nhưng tình yêu vốn dĩ như một trò chơi của cảm xúc kẻ nào yêu trước là kẻ thua cuộc, ngày hôm nay hắn trở thành kẻ bại trận.
Nốc cạn bình rượu, hôm nay đã là bình thứ ba rồi, giọt rượu cay nồng chảy thẳng vào cổ họng, cái đắng chát này chạy thẳng vào tim. Hắn loạn choạng bước đi giữa con phố, Kinh Đô Hoa ban ngày thì nhộn nhịp ban đêm lại tĩnh mịch đến đáng sợ, từng cơn gió lạnh buốt thổi qua người, hắn rẽ rùng mình, ngay lúc này hắn nhớ vòng tay của cậu " Mày Xoắn ta nhớ ngươi, về với ta, xin hãy quay về với ta, đã hơn ba tháng rồi mỗi ngày trôi qua tâm trí ta như đang chết đi từng chút một, tim ta như xé tan thành vô vàn mảnh vỡ, ngươi có lúc nào nhớ đến ta không, xin hãy nhớ ta, xin hãy luôn nghĩ về ta, xin em quay lại bên ta, Sanji ta nhớ em, Sanji ta yêu em, ta sẽ mãi đợi em, ..." Zoro ngục xuống góc đường đêm nay hắn lại nhớ về cậu, lần cuối hắn nghe giọng nói của cậu là lúc hắn đang chạy quanh đấu trường tránh đám hải quân để cậu có thể nói chuyện với Luffy qua sên truyền tin, cậu nói muốn được phép tấn công tàu của Big Mom, cậu hẹn gặp lại mọi người tại Zou, tại sao giờ đây mọi người đã tái ngộ còn cậu lại thất hẹn bởi chính câu nói của bản thân, giá như thời gian có quay lại hắn sẽ nói cậu đừng đi.
Một giọt nước mắt ấm nóng chảy dài trên gương mặt hắn, hắn không nhớ rõ lần cuối hắn rơi lệ là tự bao giờ. Hắn vẫn khóc, hắn khóc mỗi đêm khi nhớ đến cậu chỉ là giọt nước mắt ấy hòa lẫn với giọt rượu chát nồng chảy ngược vào trong. Ngửa mặt lên trời hớp từng ngụm khí buốt lạnh vào trong, hình ảnh Sanji cứ mãi trong tâm trí hắn, hắn tin cậu sẽ về, dù có phải trở về cùng với một người phụ nữ khác hắn cũng sẽ chờ, chỉ cần cậu ở bên, chỉ cần hắn có thể nhìn thấy dáng hình của cậu, gương mặt của cậu hắn nguyện ý chôn sâu tình cảm này vào trí óc vào trái tim. Trên thế gian này có một kiểu yêu đó là được chứng kiến người mình yêu hạnh phúc .
"Ta sẽ đợi em dù 1 năm 10 năm hay 100 năm ta vẫn chờ em , hãy về đây với ta, ta yêu em Sanji"
Những giọt mưa nặng rĩu rơi xuống hòa lẫn vào nước mắt, đêm nay thật lạnh, cơn lạnh giá đến từ sâu thẳm trong tim người kiếm sĩ.
- End -

( Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Mình có nên viết một câu chuyện dài không nhỉ??? Hãy để lại 1 sao ủng hộ mình nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro