#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zoro uể oải mở cửa phòng. Cả ngày hôm nay đã quá là mệt mỏi với hắn rồi, không biết Sanji còn từ đâu nhảy vào ôm người hắn làm Zoro suýt té.

Y như con đợi cha đi làm về. Ừ mà cậu với hắn sống chung trái phép mà. Nhờ thế lực của gia đình Zoro nên mới lấp liếm qua mặt được pháp luật chứ nhìn vô 1 ông chú 40 như hắn là đứa 19 như cậu chẳng ai nghĩ đây là 1 đôi.

Cậu mới 19 nhưng cũng đã có chung với hắn 1 đứa bé.
Đại khái là hắn làm cậu dính bầu năm 18 thành ra đâm lao phải theo lao thôi. Hắn rước cậu về làm "dâu" nhà hắn luôn.

Thành ra Sanji phải làm bố sớm ở cái độ tuổi không phải trưởng thành ...nhưng cũng không thích hợp để cậu vô tư đến mức như thế này.

Vậy mà vẫn còn như đứa con nít vậy, ở nhà mặc độc mỗi cái quần lót và chiếc áo sơ mi rồng thùng thình của hắn, cứ thế mà đi lòng vòng cả ngày quanh nhà.

Thật chẳng biết xấu hổ là gì!

Cũng phải trách hắn quá nuông chiều cậu đi. Từ khi Sanji mang thai hắn không để cậu động tay vào việc gì, thành ra Sanji bị rơi vào thế bị động, việc kiếm tiền nuôi cậu cũng là hắn làm rồi.

Chỉ riêng khoảng nấu nướng là hắn dở tệ vậy nên việc của cậu chỉ có nấu ăn và pha sữa cho con, vậy thôi, hết!

-Em cho con uống sữa chưa?

Zoro nới lỏng cà vạt ở cổ, thoải mái nựng đứa bé đang tròn mắt nhìn bố nó nãy giờ

-Em cho rồi, em và con chờ chú mãi

Sanji cất áo cho Zoro, xuống bếp bày cơm tối.

Công việc ở cơ quan hiếm khi để Zoro có thời gian về sớm để ăn cơm nhà với Sanji, lắm lúc cậu dọn cơm rồi ngồi đợi hắn tới khuya thì ngủ quên mất.

Vậy nên hắn rất trân trọng từng bữa cơm với cậu.

Đặt đứa bé xuống cho nó ngủ, hắn chỉnh lại mền rồi xuống bếp cùng Sanji

Zoro ôm eo Sanji từ đằng sau, tựa nhẹ cằm vào vai cậu, nãy giờ mải chơi với con hắn quên mất cũng có người đang cần được hắn quan tâm

-Hôm nay em làm món gì cho tôi?

-Chú chỉ có để ý con với đồ ăn thôi à? Chú hết thương em rồi?

Sanji bĩu mỗi nhõng nhẽo với hắn, Zoro cười rung cả vai. Hắn quá quen thuộc với cái kiểu làm nũng này của cậu mà.

Kệ đi, cậu đáng yêu mà làm gì chả đáng yêu, nhỉ?

-Nay tôi về sớm nhưng mà mệt quá,cần ăn cái gì đó,tối nay em chiều tôi nhé?

Sanji tròn mắt, vờ không hiểu nhưng cũng nên cười hỏi lại để hắn phải tự nói thật với cậu

-Chứ em nấu đồ ăn để cúng cho ma hả?

Zoro bóp má Sanji lại làm cái mỏ hỗn của cậu chu ra , hắn lại cười rồi hôn phớt qua

-Ý tôi là em đấy. Coi như em chiều tôi, rồi tôi bù cho em món khác

Sanji không đợi hắn kịp trả lời liền lao vào ôm lấy hắn, cả 2 chân cậu câu lên hông Zoro, hắn cũng phối hợp nhẹ nhàng bế cậu lên trao cho cậu 1 nụ hôn kéo dài đến khi cả hai hết dưỡng khí mới miễn cưỡng buông ra

Mặt Sanji ửng đỏ nhìn hắn rồi nheo mắt để lộ vẻ ranh mãnh toát ra từ đôi đồng tử màu xanh biển, mạnh miệng buông lời khiêu khích

- Chú làm em mang thai con của chú lần nữa được không?

-Ah,mà sợ đã làm một lần rồi thì chú không chịu nổi được 10 phút ấy chứ, lần trước chú ra nhanh quá em không kịp rút nên mới dính bầu,fufu xin lỗi vì chọc chú nha

Sanji rúc vào ngực hắn rưng rức cười, tay vén áo lên để lộ đầu vú hồng nhạt cùng cơ thể trắng nõn

-Sao? Không chê thì làm cho nơi này bắn ra sữa đi. Nếu biết trước chú ra nhanh như vậy em sẽ không trông chờ gì mấy đâu, làm lẹ rồi thôi ha chú?

Zoro giả vờ khổ sở đưa tay ra xoa gáy , ra là cậu đang ra ám hiệu múôn mây mưa lâu hơn.

-Chà! Em coi thường tôi quá Sanji ạ. Đến lúc trương bụng lên đừng trách tôi nhé, là em múôn đấy

-Lần này tôi ăn lâu theo ý em nên đến lúc đó em có khóc lóc xin dừng thì tôi cũng giả điếc

Nói rồi hắn bế cậu vào thẳng phòng luôn. Cơm canh trên bàn vẫn còn nóng

Nhưng giờ còn có 2 người còn nóng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zosan